Chap 41 ( H Nhẹ )

- Ji......Jimin

- ............vẫn còn nhớ tôi sao ??

Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng nhưng miệng lại nở nụ cười với cô khi hỏi

- Jimin......anh.....em.....

- Trốn cũng giỏi đấy........không để lại tí tung tích gì * Anh nhướng mày nói *

- Em......em.....em không có......mà.....Jimin......2 năm nay anh....anh có ổn không ??

- Yên tâm..........còn sống là vẫn ổn * Tạm thời thả cô ra quay lưng lại với cô *

- Ừm * Cô thầm vui trong lòng *

- Sao ??? Thấy Jimin tôi vẫn sống chắc tức lắm nhỉ ??

- Em......em chỉ lo lắng sức khỏe của anh thôi.....* Giọng nhỏ dần *

- Không cần cô quan tâm......* Cự tuyệt *

- Ha.......cảm giác mà......bị người mình yêu bỏ rơi vừa phát hiện bấy lâu mình yêu người hại chết mẹ mình.....khá đau đấy

- Anh......anh nói gì em không hiểu ??

- Đủ rồi dù sao thì.......2 năm.........đủ để tôi quên đi mọi thứ về cô rồi.......

- Jimin.......

- Đừng gọi tên tôi.......từ lúc cô bỏ đi thì đã không xứng gọi tên tôi rồi

- Em........

- Nhưng cô lại tự trở về để tôi gặp cô ở đây.....chứng tỏ hôm nay cho dù có chạy cô cũng khó thoát.......

- Anh.....anh định làm gì ???

- Tôi không đụng đến cô mà là đến con cô * Anh chỉ vào một tên lính tay đang bế bé con đang khóc trên tay *

- Ji Jun.......anh thả nó ra đi mà....nó chỉ là con nít thôi mà.....có gì thì cứ giải quyết với cá nhân em Ji Jun không có tội mà......* Muốn chạy lại chỗ bé con nhưng lại bị anh đè chặt hai bên tay lại *

- Là cô nói.....đừng hòng rút lời.....

Vừa dứt lời anh đã bế cô quăng vào trong xe còn bé con thì giao lại cho bọn lính đưa đi trên một chiếc xe khác

- Anh đưa em đi đâu ?? Còn Ji Jun ???

-.............

- Trả lời em đi

- Cô còn nói thêm lời nào đừng trách tôi vô tình

Nghe thế cô không dám hó hé thêm gì vì sợ con cô sẽ có chuyện , lời Jimin nói là anh sẽ làm nên cô an phận ngồi im . Xe đưa cô về nơi quen thuộc là Park Gia so với 2 năm trước nó không thay đổi gì nhiều , vườn hoa hồng mà cô trồng năm đó vẫn như vậy vẫn tươi xanh và có hẳn một người chăm sóc cho chúng

- Jimin.....anh kéo em đi đâu......em không đi đâu.....* Cô bị anh lôi đi thì kháng cự *

- ..................* Xoay lại bế ngang người cô lên *

- Oái.......thả em xuống........Jimin.....làm ơn thả em xuống đi mà.....hức.....

- Mừng Park thiếu gia trở......

- Choi tiểu thư.....cô.....cô về rồi.... * Mọi người giúp việc trong nhà đều ngạc nhiên khi thấy cô trên tay Jimin *

- Mọi người.....làm ơn cứu em.....

- Cấm ai lên lầu 2 khi không có sự cho phép nếu vi phạm chặt chân....rõ chưa ?? * Anh gằn giọng *

- Vâng......vâng thưa cậu

Anh vẫn kiên trì bế cô lên phòng mình rồi chốt cửa lại xong quăng cô mạnh bạo lên giường

- Anh.......anh muốn làm gì ?? Ji Jun.....nó đâu rồi....anh đã làm gì thằng bé rồi ??

- Im lặng.......tôi ghét người nói nhiều......

- Nhưng......

- Chẳng phải cô nói giải quyết với cô sao ?? Nếu muốn tôi tha cho con cô thì thỏa mãn tôi

- Bằng không.......lỡ chọc giận tôi.....ai biết được số phận của con cô chứ ?? * Cười khẩy *

- Hả ?? Không......Jimin...ưm.....

Anh hôn cô làm cô cuống theo của anh , vừa hôn anh vừa cởi vội váy của cô rồi vứt sang một bên rồi hôn khắp người cô , anh đi đến đâu thì chỗ đó có dấu hôn đến đấy

- Đừng......đừng mà.....ưm....xin anh....

-.................

- Xin anh đừng mà........em xin anh.....

Anh vén quần con của cô sang một bên rồi trực tiếp đâm vào mà không màn dạo đầu khiến cô đau đớn mà rít lên

- Á.......á.....á

- Đau quá.......ưm.....a~~~~

- Làm ơn nhẹ lại.....ưm....a~~~~~

- Thân thể cô.......thành thật đấy * Cười đểu rồi tiếp tục ra vào *

- Hức.....đau.....đau....hức

- A....a......ưm....

Cô đau lắm nhưng vì nghĩ đến anh có thể một phút bốc đồng mà hại Ji Jun nên cắn răng chịu đựng , cô nằm đó mặc anh dày vò , tâm trí cô mong thời gian trôi nhanh hơn để cô sớm thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt

Suốt đêm , anh ra vào cô liên tục không để cô kịp thở , cũng không biết anh đã xuất biết bao lần rồi chỉ biết sau khi trận mây mưa kết thúc hạ bộ cô đau vô cùng hầu như không thể nhấc lên được , khắp người thì chì chít dấu hôn đỏ chói , thân thể mệt mỏi rã rời mà thiếp đi trên giường anh lúc nửa đêm

* Sáng hôm sau *

- Ưm.........

- Choi tiểu thư......cô tỉnh rồi ạ.....

- Chị...........

Cô nhìn cô hầu gái được một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì mà ngồi dậy vội đi khỏi giường nhưng không thể , chân cô đã bị xích lại căn bản không đi đâu được

- Ấy cô đừng cử động nhiều.......

- Con.....con của em đâu ?? Ji Jun.....tại sao lại xích em lại ???

- Choi tiểu thư.......cô nghe tôi nói đã.....

- Làm ơn thả em ra đi mà......em phải đi tìm Ji Jun.......

- Cô đừng như vậy mà......thiếu gia đã dặn bọn tôi phải chăm sóc cô cẩn thận nên cô đừng làm khó bọn tôi nữa mà......cô ăn sáng đi

- Em......em không ăn......làm ơn để em gặp con của em đi mà........em cầu xin chị mà.....hức....

- Xin lỗi bọn tôi không có thể giúp cô được

- Hức......hức.....

* MH *

- Chủ tịch......đã đưa thằng nhóc đó đến

- Đưa vào đây........

- Oa......oa.....ma....ma....

Bé con mấy tên lính bế trên tay bị tách mẹ từ hôm qua mà cứ khóc suốt , khóc mệt thì ngủ thức dậy lại khóc tiếp

- Thưa lão đại nó cứ khóc mãi từ tối qua......không chịu nín......may mà mệt quá mà lăn ra ngủ nên bọn em cũng đỡ được chút nhưng lúc sáng thức giấc lại tiếp tục khóc nên bọn em không biết xử lý làm sao ạ

- Bồng sang đây

- Vâng ạ

Bọn lính đưa Ji Jun sang chỗ anh , bé con được đặt lên đùi anh bỗng nín khóc , mắt hiếu kì giương lên nhìn anh rồi mỉm cười

- * Thằng bé này.......thú vị đấy *

- A.......nhóc con đó đã nín rồi kìa.....thật lạ kì

- Ừm * Anh cũng ngạc nhiên *

- Vậy bọn em.......xin phép ạ.....* Rời đi *

- Ừ

- * Bé con cứ cười mãi kể từ khi được đưa sang cho anh thậm chí còn nghịch cà vạt của anh nữa *

Anh không thể tập trung làm việc khi cứ có đứa bé ngồi trên người anh liên tục quấy nhiễu anh . Anh ngừng tay đưa mắt nhìn nó , thấy nó cứ nhìn thấy anh nhìn thì lại cười , anh khẽ quan sát thì mới thấy Ji Jun có nét khá giống anh , từ mũi cho đến má bánh bao của nó như đúc phiên bản thu nhỏ của anh

Lòng anh dấy lên nghi ngờ , nên âm thầm cho người lấy mẫu tóc của nó để xét nghiệm nhưng anh nào ngờ chính lúc đó ả Ra Hee lại trở về , đang bước đến gần phòng làm việc của anh thì tai nghe mắt thấy nghe được tin An Hye đã về cùng con cô nên sợ hãi vô cùng

- Cậu đem mẫu tóc này......

- Jimin.....em về rồi này......

- Đem đi đi * Nói với thư ký *

- Vâng ạ

- Đến đây làm gì ???

- À thì......chẳng phải lần trước anh nói....bà anh muốn gặp em sao ??? Giờ em sắp xếp được thời gian rồi đây vậy......khi nào thì có thể gặp bà ???

- Chưa biết.....tôi sẽ nói cô sau..... giờ về đi.......đừng làm phiền tôi

- Ồ......được thôi....vậy em về trước....

- * Tôi ở bên anh 2 năm anh cũng không động lòng......kể cả khi An Hye cô ta phản bội anh.....anh vẫn luôn yêu cô ta.....tại sao chứ ?? Tôi không cam tâm.....càng không cam tâm cô ta trở về và cướp hết mọi thứ tôi gầy dựng.....tuyệt đối tôi không để cho cô ta làm thế.....nếu đã hiểu lầm thì thôi cứ mãi mãi như thế đừng biết sự thật thì hơn.....tôi nói rồi Jimin anh chỉ là của tôi thôi.....ai cũng đừng cướp *

Ả ta đi tìm phòng của thư ký chủ tịch vào thì không thấy cậu thư ký đâu nên ả ta đi vào lục lọi tìm kiếm mẫu tóc của Ji Jun

- Đây rồi...... * Lấy đi và đặt mẫu tóc của mình vào *

* Cạch *

- Jung tiểu thư......sao cô lại ở phòng tôi ?? Có chuyện gì à ?? * Cậu thư ký ngạc nhiên *

- À không......không có gì....chỉ là đợt đi công tác ở Busan này tôi có mua chút quà......định tặng cho anh nên vào đây tìm anh thôi.....* Ả móc đâu ra hộp quà khiến cậu thư ký chẳng mảy may nghi ngờ gì cả *

- Ồ....thì ra thế...thôi cô cứ để đó đi dù sao cũng cảm ơn cô nhé

- Vậy tôi để đây nhé.......xin phép anh tôi đi trước.....* Rời đi *

- Ừm

- * Giờ thì tôi xem còn thứ gì để anh xác thực thân phận của thằng nhóc đó.......không có mẫu tóc này mãi mãi nó sẽ chẳng bao giờ là tiểu thiếu gia của Park gia.....hahaha....*






Sát nút sát vách hihi để mấy bồ chờ lâu chứ mình là mình cứ thích đăng giờ linh thôi thông cảm nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#jimin