Chap 46

- Kyung Mi ơi nhớ cậu chết luôn á......* Areum *

- Chẳng phải giờ mình về rồi sao ?? Mà nghe nói mình đi du học có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không ??

- Yeon Won cậu thế nào rồi ?? Ổn chưa ??

- Mình khỏe hơn nhiều rồi......cảm ơn cậu

- Còn cậu nữa Hanna ?? Nghe bảo đính hôn với anh Jin vậy khi nào tổ chức đây ??

- Khi nào cả bọn sẵn sàng thì cưới luôn một thể * Hanna cười nói *

- À mà nghe thấy bảo anh Jimin xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải không ?? Vậy.......giờ anh ấy.....tình trạng thế nào rồi ?? * Đưa mắt nhìn Jimin nằm trên giường *

- Anh ấy đã ổn định rồi.........Areum à.....cậu và mọi người cứ ở lại nói chuyện nhé......mình.....đi mua chút đồ.....* An Hye *

- Ể ?? Cậu......chắc hẳn là Choi An Hye đúng không ??

- Phải......còn cậu là......Kyung Mi - người yêu anh TaeHyung nhỉ ??

- Phải rồi........xin tự giới thiệu mình là Ah Kyung Mi

- Nhưng còn danh bạn gái của Kim TaeHyung thì........

Bỗng cả gian phòng đang náo nhiệt thì tĩnh lặng đến khó chịu

- Đừng nhắc đến tên người đó......chia tay rồi.......không dính dáng gì đến nhau nữa......* Kyung Mi *

- Mình......mình xin lỗi.....

- Không sao......à mà cậu là bạn gái anh Jimin đúng không ??

- Ừm.....

- Anh Jimin bị như thế chắc cậu buồn lắm nhỉ ??

- Ừ.......nhưng cũng đành hết cách......chỉ mong anh ấy sớm tỉnh lại thôi

- Thôi đừng nói chuyện này nữa......ngồi xuống nào.....kể cho bọn này nghe mấy năm qua cậu du học có tốt không ?? Cả cậu nữa đó An Hye......mang thai cấm được đi lung tung

- Mình biết rồi......

- Có mang rồi tại sao mình vẫn chưa nghe tin anh Jimin kết hôn vậy ??

- À......ừ thì có chút chuyện nên.....họ chưa thể.......* Areum *

- Ừ rồi thôi.....dù sao cũng là chuyện riêng của 2 người......mình không hỏi nữa......

- Nhưng Kyung Mi này.......cậu về rồi có.....đi thăm anh TaeHyung chưa ???

- Ha.......đã không là gì của nhau thì sao mình phải đi thăm anh ta ??

- Bộ chia tay rồi không thể là bạn sao ?? * Yeon Won *

- Nói chung là mình không còn dính dáng gì đến anh ta nữa........

- Rồi....rồi.....* Hanna *

* Một lát sau *

- Thôi mình về trước......mới về nước mà......còn khá mệt.......mình sẽ về căn hộ của mình đánh một giấc

- Ừ cậu về đi.......* Areum *

- Bye bye mọi người.......rất vui được gặp cậu nhé An Hye.......hôm khác lại nói chuyện nhé * Xách giỏ đi về *

- Căn hộ nào vậy ?? Là nó à ?? * Hanna hỏi nhỏ *

- Mình cũng không chắc nữa........

* Căn hộ của Kyung Mi *

Cô sử dụng chìa khóa để mở đi vào bên trong , đồ đạc vẫn như cũ , dù Kyung Mi đã đi được 5 năm nhưng hoàn toàn không có một hạt bụi nào hết . Kyung Mi cảm thấy quái lạ nhưng rồi cũng thôi , kéo vali vào nhà thì nghe tiếng lạch cạch ở dưới bếp , tò mò đi vào bên trong Kyung Mi nhìn thấy một người con trai đang lúi khúi làm đồ ăn rồi bày biện trên bàn

TaeHyung biết hôm nay cô về nên đặc biệt nấu vài món đón cô , mấy năm nay khi không có cô thì chính tay anh đã lau dọn và dọn dẹp căn hộ này tươm tất , nó cũng giúp anh đỡ buồn mỗi khi nhớ Kyung Mi . TaeHyung chỉ định nấu ăn thôi rồi xong sẽ rời đi không cho Kyung Mi biết anh ở đây bằng không anh chắc chắn cô sẽ giận anh nữa

Vừa định tháo tạp dề ra đi về thì ngước mắt lên anh đã thấy cô đứng đó làm anh vô cùng luống cuống

- Anh.....anh.....anh sẽ đi ngay.....không làm phiền em đâu.....* Anh cởi vội tạp dề ra *

- ............* Nhìn đống thức ăn anh nấu *

- Anh biết hôm nay em về......sợ em đói.....không có gì ăn nên anh mới làm vài món cho em thôi......ăn đồ ăn ngoài rất mất vệ sinh nên là........em ăn thử đi.....

Kyung Mi không đáp ngồi xuống từ tốn đưa đũa gắp từng miếng đưa vào chén của mình , cô khẽ nhăn mặt làm anh sốt sắng và lo lắng

- Sao thế ?? Đồ ăn......không hợp khẩu vị em à ??? Không ngon sao ???

- .............

- Hay......anh ở đây làm em ăn không ngon.....để anh đi về vậy.....

- Khoan đã.......* Kyung Mi gọi lại *

- Hửm ??

- Ngồi......ngồi xuống ăn luôn đi......một mình tôi......ăn không hết chỗ này * Mặt cô hơi đỏ *

- À.....ừ được......* Anh đi lại ngồi xuống *

- Này......ăn cái này đi.....món anh thích đấy

- Em vẫn nhớ nó sao ??

- Vẫn chưa quên......

- Kyung Mi.........

- Sao ??

- Ta quay lại được không ?? * Giọng anh nghiêm túc *

- Anh biết là điều này không thể mà ?? * Kyung Mi nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc *

- Cũng phải......năm đó.....tất cả là lỗi của anh.....vậy nên anh làm gì có tư cách hỏi em câu đó chứ ?? Anh thật là ngốc đúng không ?? Thôi đừng để ý đến nó nữa......ăn đi

- ...............

* Một lát sau *

- Anh về đây......thuốc của em anh để ở đây......nếu có bị gì thì nhớ uống.....được chứ ??

- Thuốc ??

- Thuốc đau bao tử.........bao tử em yếu.....nên lúc trước anh hay mua cho em để phòng hờ đấy......không nhớ à ?? Anh sợ em không có mua nên đã mua sẵn cho em.......

- Tôi......tôi biết rồi.....anh về đi

- Ừ..........anh về

TaeHyung mở cửa đi rồi Kyung Mi mới dám ôm miệng khóc , cô vẫn còn yêu anh đấy nhưng lại chẳng thể tha thứ chuyện năm đó anh làm nên khi nãy được hỏi cô đã thẳng thừng từ chối

- * Xin lỗi.......em thật sự chẳng thế tha thứ cho lỗi lầm của anh......xin lỗi anh......TaeHyung.....*

Còn về phía TaeHyung , khi lái xe về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều , anh muốn Kyung Mi trở về bên anh nhưng lại chẳng biết làm thế nào . Bỗng anh nảy ra một ý định táo bạo đó là nhờ HoSeok và anh em trong bang giúp đỡ

* Jung Gia *

- Cái gì ?? Chú muốn anh giúp chú đi gặp Kyung Mi giúp em ấy sửa soạn còn chú thì tổ chức một bữa tiệc bí mật dành cho em ấy sao ??

- Vâng ạ.......xin hyung hãy giúp em ạ.....

- Nhưng mà chuyện này.......

- Làm ơn......em xin hyung.....

- Thôi được rồi......nể tình anh em....anh mới giúp đấy nhé.....thành công rồi thì cấm được quên ơn của anh biết chưa ??

- Em biết rồi ạ

* 1 tuần sau *

Ngày hôm đó như mọi thường , Kyung Mi định đi chợ mua chút đồ về nấu ăn thì vô tình gặp HoSeok

- Ủa ?? Kyung Mi phải không ??

- Anh HoSeok đấy ạ ?? Lâu lắm rồi mới gặp anh......vậy anh đã có bạn gái chưa ạ ??

- Em cứ chọc anh.......nhưng mà cũng sắp có rồi.....* Anh cười đầy ẩn ý *

- Khì......em không có ý gì đâu mà.....em cũng chỉ mong anh HoSeok có người ở bên cạnh chăm sóc thôi mà.....* Huých vai HoSeok *

- Thôi không nói với em nữa.......mà anh nói này......lâu rồi em mới về lại Seoul.....nơi đây có nhiều thay đổi chắc em cũng nhìn lạ mắt nhỉ ?? Hay anh đưa em đi chơi rồi tham quan nhé ?? Sẵn tiện em có đói không ??

- Vậy cũng được ạ.....em cũng định đi chợ mua chút đồ ăn nhưng thôi vậy......anh mời em đấy nhé.....

- Biết rồi tiểu thư.....lên xe nào....

- Vâng

HoSeok chở cô đến một cửa hàng bán quần áo có giá đặt đỏ nhất Seoul rồi nhờ mấy cô nhân viên giúp cô trông lộng lẫy hơn bây giờ cô thì chưa kịp tiêu hóa lời HoSeok nên cứ mãi hỏi anh

- Này.......sao anh đưa em đến đây ?? Chẳng phải đưa em đi tham quan sao ?? Tự dưng đưa em đi mua quần áo chi vậy ??

- Thì lát nữa em sẽ biết giờ mấy người đưa em ấy đi * Ngoắc tay ra hiệu *

- Dạ vâng thưa Jung Tổng

Sau một hồi bị họ quần tơi bời thì Kyung Mi đã như nàng công chúa với váy áo đắt tiền được vận trên người

- Woa đẹp đấy.......giờ thì đi thôi kẻo muộn

- Ể ?? Nhưng mà đi đâu mới được anh HoSeok ??

- Tới nơi rồi em sẽ biết........

Trên đường đi HoSeok cho người bịt khăn che mắt cho cô khiến cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , được một lúc thì xe dừng lại ở một nhà hàng lớn do HoSeok làm chủ

- Đưa em ấy vào trong cẩn thận......tao về đó.....* Dặn lính *

- Dạ vâng ạ

- Anh HoSeok......rốt cuộc anh định làm gì mà cứ bí mật mãi thế ??

- Thì em sẽ sớm biết thôi mà

Cô được bọn người của anh đưa vào trong rồi tháo dải bịt mắt ra cho cô . Thứ Kyung Mi nhìn thấy đầu tiên là TaeHyung đang đứng trước mặt cô

- Anh đang làm gì vậy ??

- Kyung Mi......anh xin lỗi hết.....về mọi thứ.....làm ơn cho anh cơ hội.....được không ??

- .....tôi nói rồi........kể từ lúc tôi đi du học thì anh với tôi đã chấm dứt rồi......* Kyung Mi định bỏ đi *

- Kyung Mi.....anh xin lỗi.....năm đó là anh bị cô ta chuốc thuốc......anh không muốn tổn thương em.....hãy tin anh.....

- Xin lỗi.....tôi không thể.....xin phép anh tôi về trước.....

Kyung Mi đi nhanh ra khỏi nhà hàng anh thấy vậy đuổi theo cô , cô vội sang đường nên không để ý xe cứ thế mà băng qua

- KYUNG MI CẨN THẬN

-Á Á Á Á

Ngay lúc sinh tử Kyung Mi chỉ biết nhắm mắt đứng đó , khi mở mắt ra thì chợt nhận ra cô đang nằm trong vòng tay của anh

- Tae......TaeHyung

- Em......em có sao không ?? Vẫn ổn đúng không ?? Nói anh nghe đi......nói gì đi

- Tôi.......tôi.......tôi vẫn ổn......

- Không sao là được rồi.......* Ôm cô *

- Sao anh ngốc vậy ?? Không lo cho bản thân mình chỉ lo cho người khác thôi

- Anh không quan trọng......quan trọng là em thôi......anh không mong có chuyện gì với em đâu......Kyung Mi à.....

- TaeHyung à......em xin lỗi.....xin lỗi.....lần sau đừng như thế nữa được chứ ?? Em sẽ rất lo đấy........

- Vậy là em tha thứ cho anh rồi , đúng chứ ?? * Anh hí hửng *

- Ừm

- Vậy về nhà thôi......

- Oái cái gì......thả ra.....cái tên này.....bỏ em xuống.........

- Anh phải " dạy dỗ " lại em cho đàng hoàng mới được

- Yahhhh

Bẵng qua một thời gian nữa , chớp mắt Jimin đã nằm ở bệnh viện này được hơn 8 tháng rưỡi rồi nhưng anh vẫn nằm đó như Yeon Won lúc trước . An Hye thì vẫn vậy chỉ khác là bụng cô đã lớn hơn trước , đi lại cũng khó khăn bởi vì cô đã gần lâm bồn rồi . Hôm nay như mọi khi cô thức dậy ở một phòng kế bên phòng Jimin để tiện cho việc cô qua lại thăm anh , vừa bước được xuống giường và đi ra ngoài thì cô vô tình trượt chân ngã xuống

Cô bị va chạm mạnh nên bụng cô bắt đầu đau, dưới chân thì đã ướt đẫm máu làm cô hốt hoảng kêu chới với

- Y tá.......bác sĩ.....làm ơn.....y....y tá.....bác sĩ hãy cứu tôi.....cứu con tôi nữa.......ức....* Ngất đi *













🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#jimin