Chap 14: Chuyện của anh trai và bạn thân!
Nàng hét lên đầy phấn khích, sau đó mở con mắt ra, ngắm ngôi nhà thân yêu của mình.
Đây là một ngôi biệt thự cổ kiểu Anh, với hoa văn vô cùng thanh lịch và quý phái, ngôi biệt thự đã làm cho bao nhiêu nhà khảo cổ Anh Quốc phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Nó được xây dựng từ cuối thế kỉ 18, do cụ cố của Rin xây dựng nên. Công trình kiến trúc được hình thành từ màu trắng tinh khôi, tao nhã và màu xanh nhẹ nhàng, sâu lắng. Ngôi biệt thự nằm giữa khu vườn cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Ở trung tâm khu vườn là một tòa tháp phun nước bằng đá hoa cương trắng. Ở giữa là hình một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ôm một cái bình, nước từ cái bình chảy róc rách xuống mặt hồ làm tăng vẻ thanh lịch và quý phái nơi đây.
Rin thong thả bước vào, mở cổng sắt màu trà ra, nhảy tung tăng như con dở khắp sân, gặp ai thì:
- Hế lô, em về rồi đây!
Rồi lại nhảy tung tăng khắp nơi. Mấy chị giúp việc, mấy anh làm vườn, mấy bác đầu bếp và nhiều người đang làm trong nhà họ Kagamine đều có cùng một suy nghĩ sau khi gặp tiểu thư độc nhất nhà họ: "Tiểu thư sau khi té sông thì bị thần kinh luôn rồi!". Mà mọi người nghĩ như vậy nhưng khi gặp thì không có hó hé gì hết, chỉ gật đầu, tặng tiểu thư nhà họ một nụ cười sáng hơn xài Colgate:
- Tiểu thư đã về! Thật may mắn cho tiểu thư vì người đã khỏe!
Ren đen mặt nhìn cái con em nhí nhố của mình lúc bây giờ mà không khỏi rủa thầm đứa nào làm cho đứa em bé bỏng, dễ thương, xinh xắn,.... (đã lượt 1000 từ khen ngợi) của mình trở thành một con điên 100%. Nhưng mà nhìn Rin lúc này cũng dễ thương chứ nhỉ? (bó tay với độ siscom của anh này!)
Con nhỏ nào đó sau khi chạy mấy chục vòng quanh cái biệt thự nhà nó xong thì đứng trước mặt anh nàng thở hồng hộc. Ren thở dài ngao ngán, xách Rin lên, tức giận nói:
- Chạy nhảy cho đã rồi ngồi thở! Anh em đã bảo rồi, sức khỏe đang yếu thì đừng có chạy nhảy lung tung rồi để anh vác vào nhà.
- Hì hì, vui mà! - Rin ngây thơ quăng một câu đập thẳng vào bản mặt Ren một cái thật đẹp. Em gái anh thật sự cần "cho tôi xin một vé đi vào bệnh viện tâm thần" rồi!
Chán nản thở dài lần nữa, anh cõng nàng vào nhà. Vừa mở cửa là có một cái gì đó đập thẳng vào mặt anh lần 2, làm anh ngã xuống nền đất, Rin ngã xuống một bên. 'Cái gì đó' ôm anh cứng ngắt, khóc bù lu bù loa:
- Oa, Rin à, cho tớ xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu! Tớ đã bỏ rơi cậu trong bệnh viện quá lâu rồi. Tớ thật sự hối hận lắm rồi, cậu đừng giận tớ nhé! Nếu cậu không giận tớ thì tớ sẽ mua bánh cho cậu ăn, mua cam cho cậu gặm, mua nước cho cậu uống,....
- Này, này! - Ren lay lay cái cục trong lòng mình.
- Oa oa, tớ thật sự biết lỗi rồi mà oa oa... - Con nào đó vẫn khóc.
- NÀY! - Ren hét lên và đã thành công, con nhỏ nằm trong lòng mình đã nín khóc, ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh. Là Meiko, nhưng mà anh không biết con này.
Hít một thật sâu, anh mở miệng ra:
- Cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? Sao lại... - Chưa kịp dứt lời thì anh đã nhanh chóng bị gạt bỏ một cách phũ phàng bằng một câu nói:
- Chết bà nó, nhầm người rồi! - Rồi Meiko nhảy sang chỗ Rin đang nằm sải lai mà tiếp tục nhây, bỏ mặc anh đang ngồi đó, con quạ bay qua để lại ba dấu chấm to đùng. Và anh đã vô tình làm mất cái hình tượng 'nạnh nùng' mà mình đã bỏ bao công sức gầy dựng trước mắt các người giúp việc mà hét lên:
- Con mẹ nhà mi! Dám bỏ mặc lão tử mà đi sang chỗ khác à? Còn nữa, TRÁNH XA RIN BÉ BỎNG ĐÁNG YÊU CỦA TA RA!!!!!!!!!!!!!!!!
Meiko nhìn qua Rem, trừng mắt. Ren cũng không vừa mà trừng mắt nhìn lại.
- Vào nhà đi! Tôi có chuyện muốn hỏi cô!
- Được!
----------------------
Trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy, trên chiếc ghế sô - fa nhung đỏ mềm mại là hình ảnh hai người con gái và một người con trai. Người con trai có dáng vẻ dễ thương đến chết người đang đỏ mặt giận dữ. Hai người con gái, một người uống trà đọc báo như ông cụ, à nhầm bà cụ còn một người thì ngồi nhìn đồng hồ.
Tíc tắc, tíc tắc...
Tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Vù vù, vù vù....
Tiếng chiếc máy điều hòa mát mẻ trong tiết trời hè bay nhảy trên đầu.
Ọt ọt, ọt ọt....
Tiếng bụng đói của mỗ nữ nào đó kêu lên.
- Em đói rồi à Rin? - Ren bỏ mẹ cái khuôn mặt giận dữ kia mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, sủng nịnh của một người anh trai yêu thương em hết mực.
- Vâng! Em đói quá anh hai, anh hai cho em đi ăn nha! - Rin nũng nịu.
- Ừ! Em vào phòng ăn trước đi rồi anh vào sau! Anh còn có việc phải xử lý với bạn em nữa. - Ren giục.
- Vâng!
Rin ngoan ngoãn ngồi dậy bước vào phòng ăn, để lại trong phòng khách hai con người đang làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống còn âm mấy độ.
- Thế, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? - Meiko gấp tờ báo lại, ngước mặt nhìn Ren.
- Ê, cô có giọng điệu như vậy là sao hả? Cô sai trước đấy, còn bày đặt vênh mặt lên nữa. Còn nữa, ai cho cô tự ý vào nhà tôi trong khi chủ nhà là tôi chưa cho phép? - Ren nhíu mày, trầm giọng.
- Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất: Tôi xưng hô như vậy là bình thường lắm rồi, đâu có vênh mặt với thiếu lễ phép. Hay anh muốn tôi cư xử với anh như cư xử với ông bà già? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai: Rin cho, vì tôi là bạn thân của cậu ấy. Anh còn gì thắc mắc? - Meiko nhấp ngụm trà, cái cảm giác ấm nóng của trà tràn vào cổ họng khiến cô nàng cảm thấy khoan khoái.
- Cô chưa xin lỗi tôi!
- Tôi đã xin lỗi, anh có bị lãng tai mới không nghe.
- Hồi... hồi nào?
- Hai mươi phút trước!
- H... hả? Sao tôi không nghe?
- Do anh bị lãng tai.
- Tôi không có!
- Vậy thì do anh điếc.
- Cũng không phải.
- Vậy thì anh bị bệnh hay quên của người già nên anh đã quên tôi đã xin lỗi. Bởi vậy, bây giờ NGƯỜI GIÀ lạ thật! Quên mất chuyện tốt của người khác mà lại nhớ rất rõ người ta đắc tội với mình.
- Tôi chưa già!
- Tôi có nói anh à?
- Vậy cô bị tự kỉ nên mới nói một mình! Thật tội nghiệp cho thằng khùng điên nào đó nghe cô nói!
- Vâng, tôi bị tự kỉ nên mới nói một mình. Còn anh là thằng khùng điên nào đó vì đã nghe tôi nói!
- Cô... cô...
- Ừ, cô nè con, lại đây với cô đi!
- Tôi không phải cháu cô!
- Vậy sao anh gọi tôi là cô?
-.....
Cả hai đứa đấu khẩu với nhau suốt, từ khi Rin ra khỏi phòng đi ăn cho đến khi nó ăn xong, phụ mấy cô giúp việc rửa chén và dọn bàn ăn rồi đi lên lại phòng khách vẫn còn nói. Nói mải mê quên thời gian, quên luôn cả việc con bạn thân kiêm con em gái đang đứng ở đây nãy giờ. Mà quan trọng hơn nữa là lợi thế càng ngày càng nghiêng về phía Meiko cùng với việc cả hai người càng ngày càng đứng sát nhau mà cãi lộn. Nó hét lên một cái:
- Aaaaaaaaa.........
Tức thời cả hai giật mình, chao đảo ngã xuống. Mà thánh thần phương nào có phước là cho hai người nằm đè lên nhau và không thể thiếu tình tiết máu chó của ngôn tình là môi hai đứa chạm nhau, kêu một cái rõ to:
- Chụt...
Và cùng lúc đó, ba mẹ Rin mở cửa phòng khách bước vào:
- Ba mẹ mới.....
Cả căn phòng yên lặng trong khoảng khắc....
Con Rin nó moi chiếc điện thoại Iphone 10 ra chụp hình khoảng khắc đáng ghi nhớ....
Bốn người còn lại bất động....
Ông Kagamine là người trở về bình thường đầu tiên trong bốn người, trầm giọng nói:
Ông Kagamine là người trở về bình thường đầu tiên trong bốn người, trầm giọng nói:
- Hai đứa.... đang hẹn hò hả?
Ren và Meiko luống cuống, thoát khỏi nụ hôn máu chó kia mà xua tay loạn xạ:
- Không, không! Bác/Papa hiểu lầm rồi, con và anh ấy/em ấy mới gặp nhau lần đầu tiên trong hôm nay thôi. Vả lại cái vụ hôn hít gì đó chỉ là hiểu lầm, con với em ấy/anh ấy không có quan hệ gì với nhau hết!
- Đồng thanh gớm! - Rin nhăn mặt, môi nhếch lên, khoanh tay lại đặt trước lồng ngực, dựa lưng vào tường.
- Vậy lý do tại sao hai đứa hôn nhau? - Mẹ Rin tra tấn.
- Tại Rin! - Hai đứa đồng thanh chỉ tay về phía nó.
- Hả hả? Cái gì mà có tui trong đây nữa vậy? - Nó giật mình, bật dậy.
- Chứ không phải tại cậu tự nhiên la lên làm tớ với anh cậu giật mình hả? - Meiko nhìn thẳng vào mắt nó, trợn mắt mình lên.
- Tớ chỉ muốn thu hút sự chú ý của hai người thôi! Ai biểu mê cãi lộn đến nỗi tớ vào mà còn không biết chi! - Nó trợn mắt nhìn lại Meiko.
- Nhưng em đâu cần la! - Ren to gan cãi lại em gái mà mình yêu nhất. Tất nhiên, nhưng những lúc như vầy thì đổ tội cho em gái là điều hiển nhiên, để mình khỏi bị phạt.
- Tại vì hai người cãi lộn mà như muốn hét vào mặt người ta thì nói nhỏ nhẹ đâu có nghe! - Rin quay sang trừng mắt nhìn anh hai.
- Cậu cũng có thể làm việc khác để thu hút sự chú ý mà! Đâu cần phải hét lên! - Meiko lại lên tiếng.
- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì? Lấy muỗng gõ vào ly nước hay chạy lại giật giật tay áo một người? Tớ mà làm như vậy chắc sẽ bị một trong hai người gạt qua một bên để cãi nhau tiếp thôi! - Rin phồng má chu mỏ, giậm chân đành đạch.
-..... - Tiếng cãi lộn vang khắp căn phòng xa hoa làm nhức óc người nghe. Cả ba đứa cãi nhau đến nỗi ngủ một giấc rồi tỉnh lại vẫn còn nghe tụi nó cãi nhau.
Mẹ Rin và ba Rin nhìn 2 phe cãi nhau kịch liệt mà không khỏi chóng mặt. Cuối cùng, mẹ Rin chịu hết nỗi, hét lớn:
- BA ĐỨA CÂM MỒM HẾT!!!!!!!
Hiệu quả tức thì, tiếng cãi nhau chấm dứt để lại một màn không khí im lặng đến đáng sợ trong phòng. Mẹ Rin lấy lại hình tượng thục nữ, dịu dàng nói:
- Ren và Meiko này, Mama biết hết rồi!
- Mama/Cô biết rồi! - Ren và Meiko hớn hở.
- Ừ! Hai đứa đừng giấu Mama nữa, Mama biết hết rồi! Hai đứa đừng vì sự ngại ngùng lúc này mà dối lòng nữa!
- Hả? Mama/Cô nói vậy là sao? - Hai đứa bất ngờ.
- Ý mẹ là, hai đứa đừng ngại ngùng mà không công khai chuyện tình cảm của mình ra kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Mama biết chuyện hai đứa đang hẹn hò nhau rồi nên hai đứa không cần phải giấu!
- Nhưng....
- Ren à, chúng ta chúc mừng con đã có bạn gái! - Ba Rin cười hiền hậu nhìn hai đứa đang há hốc mồm.
- Chúc mừng anh hai và cậu đã trở thành một đôi! Meiko, sau này tớ phải gọi cậu là chị dâu đấy! - Rin cười tươi vỗ vai anh mình và Meiko.
- Cả Rin cũng.... - Hai đứa khóc không ra nước mắt.
- Thôi, đã trưa rồi, con nên ở lại đây đi Meiko! Nếu được thì con ở lại đây tối nay luôn ha! Vậy mọi người cùng nhau đi ăn trưa nào! Bác quản gia hãy chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn nhất để cúc mừng việc nhà Kagamine chuẩn bị có con dâu nào! - Ba Rin cười hớn hở nhìn bác quản gia.
- Vâng, thưa ông chủ! - Ông quản gia cung kính trả lời rồi nhanh chóng tập trung mọi đầu bếp nấu một đống thứ.
Buổi trưa đó, ai cũng vui vẻ, chỉ có Meiko và Ren đen mặt không ăn lấy một thứ cũng không nói lấy một câu.
Buổi tối, tại phòng làm việc của Ren....
- Anh gọi tôi đến đây để làm gì? - Meiko đẩy cửa phòng, bước vào. Đập vào mắt cô là... một cái ghế?
- Tôi nghĩ, chúng ta nên có một vở kịch! - Ren xoay chiếc ghế lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Trời, thì ra là tại nhỏ người quá nên không thấy đâu!
- Vở kịch? Tôi không hiểu cho lắm! - Meiko tiến đến một cái ghế bành, tự nhiên mà ngồi xuống rót nước uống.
- Tức là.... chúng ta sẽ yêu nhau!
- Phụttttt........ What? Anh nói cái quỷ gì thế? - Meiko phun hết nước trong miệng ra ra ngoài, há hốc mồm ngạc nhiên.
- Thì đó chính là vở kịch mà tôi nói đó! Chúng ta sẽ đóng kịch là đang yêu nhau cho Papa và Mama tôi yên lòng. Còn khi gặp ngoài đường mà không có Papa hay Mama tôi thì chúng ta sẽ là người dưng. Cô hiểu chứ?
- Tôi có lợi gì?
- Cô muốn bất cứ thứ gì tôi sẽ cho. Coi như là thù lao cho diễn viên.
- Kể cả kim cương đen?
- Kể cả nó!
- Ok! Tôi sẽ làm!
- Nhờ cô hết đó, Sakine!
- Từ giờ gọi tôi là Meiko đi cho quen miệng!
- Ừ, Meiko! Cảm ơn vì cô đã giúp đỡ! - Ren nhe răng cười, khoe nụ cười ấm áp hơn nắng của mình mà không biết rằng. Nụ cười đó đã làm Meiko sững sờ trong vài giây, trái tim vô thức đập lệch một nhịp.
'Thịch...'
"Cảm giác này... là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro