Chap 24: Quá khứ ùa về, khó chịu biết mấy!!
Bây giờ, nó, hắn và cậu đang ngồi trong quán trà ban nãy. Tại sao lại ngồi trong đây? Đơn giản thôi! Thứ nhất, nó và hắn chưa uống miếng coffee nào. Thứ hai, ngoài trời đang càng ngày càng lạnh mà đây là quán trà gần nhất. Thứ ba, cái cuối cùng và là cái quan trọng nhất, nó và hắn chưa trả tiền coffee.
Cậu gọi một ly hồng trà rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn ở đó. Mikuo lúc này, mặt đen xì như cái mông nồi, trừng mắt lên nhìn cậu đang không ngừng nuốt nước bọt. Hắn hít vào rồi nói:
- Anh cần một lời giải thích, Gumiya!
- Ờ thì.... thì.... chuyện là.... là..... - Gumiya ngập ngừng, ấp úng, nhìn ngang nhìn dọc mà không nhìn vào mắt của hắn.
- Cậu mau nói đi! Nhìn hắn thấy ghê quá!!!! - Rei thúc dục.
- Ờ... Ờ thì.... Anh muốn bắt đầu từ đâu, Mikuo???
- Từ đầu! - Hắn ra lệnh.
- Được! Em sẽ kể! - Gumiya nuốt nước bọt một cái, lấy hơi - Từ thuở xa xưa, khi Adam và Eva được sinh ra....
- Không vòng vo, vào thẳng chuyện! - Hắn trừng mắt lên một cái nữa.
- Nhưng... nhưng khúc đó rất quan trọng mà... - Gumiya ủy khuất.
- Mau vào thẳng vấn đề cho anh! - Hắn nghiêm giọng.
- Phải đó! Cậu mau vào thẳng vấn đề đi! Nếu khô... - Rei chưa kịp khuyên nhủ thì đã bị mắng.
- Cô mau ngưng ngay cái mỏ nhiều chuyện đó, để Gumiya nói! - Hắn liếc mắt sang nó.
Ây dà, đau lòng không??? Có ý tốt muốn giúp mà bị chửi...
- Ờ thì... theo như anh đã được nghe đó, Miku là em của em, em là em của Miku, hai người là anh em. Vậy thôi!
- Anh muốn biết, tại sao bao nhiêu lâu nay em lại cư xử kì lạ với anh như vậy? Em mau nói!
Thì ra hắn muốn hỏi chuyện này! Vậy mà hắn cứ vào thẳng vấn đề mà méo nói gì hết!
- Thì là do.... Miku và Kaito có gây với nhau, rồi sau đó Kaito đòi ly dị. Miku chạy sang khóc lóc với em. Mà Miku là em của em, thế nên em không thể làm ngơ được. Vậy là em quyết định tìm cách giải hòa. Sau năm ngày thì bọn họ làm hòa. Chuyện là như vậy!
Nó đơ - ing....
- Thì ra chuyện là như vậy! Em đúng là người tốt Gumiya! Đây chính là một trong những lý do khiến anh yêu em đó! Ôi yêu quá! - Mikuo đè Gumiya ra mà ôm hun hít, nói chung là thể hiện sự yêu thương của một top dành cho một bot.
Nó nhìn hắn với khuôn mặt rất chi là biểu cảm. Vâng, nó lâu nay đọc rất ư là nhiều truyện đam mỹ rồ - man - tịch rồi, nhưng nó lại cảm thấy rất là dị trước cảnh thân mặt vô cùng sến súa cẩm hường của couple Mikuo x Gumiya này. Nó thật là ba chấm!
Nó cầm lấy ly Flat White đưa lên miệng, mùi vị ngọt và đắng hòa quyện vào nhau khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Bỏ ly Flat White đã uống hơn một nửa xuống, nó ngước lên thì thấy hắn và cậu vẫn vui vẻ mà bắn trái tim màu hồng vào mặt nó.
Vội uống hết ngụm còn lại, nó đứng lên, kiêu ngạo nói:
- Vậy hai cậu về sau nhé! Tôi còn muốn tham quan hội chợ nên sẽ về sau.
- Ừ! Cô về trước đi, Rei! - Gumiya hạnh phúc nói.
Rei xám mặt khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng là câu dẫn của Gumiya. Nó vội mặc lại áo khoác, choàng áo lông rồi bước ra ngoài.
----------------------
Nó bước chầm chậm trên con đường đầy đèn và tiếng cười nói vui vẻ của người, trên tay cầm ba cây kẹo và một ly trà. Nó cứ bước, cứ bước mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhìn mọi người xung quanh vui cười , trẻ em đùa giỡn với bố mẹ mà nó cảm thấy ghen tị biết chừng nào.
Nó nói chưa nhỉ? Nó là con nuôi đấy! Nó mất ba mẹ từ hồi năm tuổi trong một chuyến đi xa. Lúc ấy, mọi thứ vốn là màu hồng trong mắt đứa bé năm tuổi....
Mười bốn năm về trước.....
"- La la la la, chouchou chouchou nanoha ni tomare.... - Một giọng hát con nít vô cùng trong trẻo nghêu ngao vang lên.
- Ha ha ha... Con gái ba hát hay quá! - Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, thực không khó để nhận ra được sự yêu chiều trong câu nói ấy.
- Nào Rinny, chúng ta sắp đến rồi đó! - Một người phụ nữ vang lên, nó thật dịu dàng và tràn đầy tình thương.
- Papa, chúng ta sắp đến nhà của chú rồi sao? Rinny rất muốn nhìn thấy nhà của chú!!! - Rin cười toe toét, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
- Phải rồi! Chúng ta sắp đến nhà của chú rồi đó! Rinny đã chuẩn bị quà gì cho chú chưa? - Ba Rin cười ha hả.
- Rinny sẽ tặng cho chú một con gấu bông, một bó hoa và một cái hôn má như Rinny tặng cho mẹ vậy!!!! - Rin giơ con gấu bông ra, cười tít cả con mắt lên.
Chiếc xe chở cả gia đình đi thật hạnh phúc. Cả chiếc xe vang lên nụ cười đầm ấm, vui vẻ của một gia đình thực thụ.
Cả chiếc xe đang đi trên một dốc núi, vì thế cho nên địa hình vô cùng hiểm trở. Thế mà, một chiếc xe tải do một người tài xế đang ngủ gục cầm lái lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Ba của Rin đã không kịp làm gì, chỉ biết ôm chầm lấy vợ mình và đứa con vô cùng chặt. Mẹ Rin khóc nức nở, ôm lấy Rin mà khóc. Người tài xế nhất thời tỉnh dậy, xoay vô lăng sang một làn đường khác mà không kịp rồi....
Két........................................
BÙMMMMMMM..........
Cả hai chiếc xe va vào nhau, bốn người văng ra, rơi xuống mặt đường. Rin vẫn an toàn, nó lập tức ngồi dậy, lay người ba mẹ:
- Papa à, Mama à.... dậy đi... chúng ta an toàn rồi đó... dậy đi....
Nó vẫn cứ lay dù nước mắt đã tuôn ra như mưa. Mái tóc vàng nắng bù xù cả lên. Chiếc băng đô tai thỏ đã vị cháy xém một bên tai. Những chiếc xe bắt đầu dừng lại, từng con người hiếu kì đi ra. Những con người ở đấy không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy một hình ảnh khốc liệt, một đứa bé đầu chảy máu vẫn lay thân thể bị cháy đen.....
Một tuần sau....
Nó bần thần đứng trước cái mộ của ba và mẹ nó, trên người là chiếc váy màu đen thật xinh xắn. Nhưng xinh xắn, đẹp đẽ cỡ nào thì ai ai cũng nhìn ra, đó là tang phục...
Nó cứ đứng đó, không rơi nước mắt, không la hét, không gục xuống. Đôi mắt xanh ngây thơ từ thuở nào giờ đây chỉ còn lại màu xanh u ám. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào bây giờ đã trở nên nhạt màu. Cơ thể nó gầy đi thấy rõ. Giờ đây, nó như cái xác không hồn, chỉ biết đứng và ngồi, không biết làm gì khác....
- Thôi Rin à, cháu không nên buồn nữa! Dù gì thì... anh hai và chị hai cũng đã.... Ọc....
Người chú khuyên bảo nó đi về thì bỗng nhiên, lên cơn đột quỵ mà gục xuống, chết ngay tại chỗ, máu vương vãi ra nền đất, vương cả lên đôi giày búp bê đen.
Hôm sau, nó nhận được tin ông bà ngoại vì thương xót đứa con của mình nên lên cơn đột tử và chết...
Ba ngày nữa, nó nhận được tin ông nội nó lên cơn đau tim và không kịp uống thuốc, chết trên đường đi cấp cứu...
Hai tuần sau, nó biết được tất cả người nhà của nó vì đi đám tang của cha mẹ, chú và ông bà nó trên máy bay thì gặp nạn, rơi xuống biển Thái Bình Dương mà chết....
Từ đó, nó được biết với cái tên, 'Đứa con của nỗi bất hạnh'....
Nó không thể khóc nữa, đôi mắt đã xám lại còn xám hơn. Mái tóc nay đã dài lại còn dài hơn. Thể lực đã giảm nay còn giảm hơn. Cơ thể ốm yếu nay lại ốm yếu hơn. Nó bị mọi người trong nhà trẻ thương hại,nhìn nó bằng ánh mắt đồng cảm.
Nó cười, đồng cảm ư? Xin lỗi nhưng mấy người đã bị mất hết người thân chưa mà đồng cảm? Đừng xì xầm bàn tán khi mọi người vẫn chưa trải qua nỗi đau của tôi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi ghét ánh mắt đó! Nhìn giả tạo lắm, biết không?
Chậc, thực khó chịu!
Một tháng sau, nó được bạn thân của ba nó là ông Kagamine nhận nuôi. Nó được xuất hiện trước công chúng với cái tên Kagamine Rin. Có thêm cha mẹ mới và thậm chí là một người anh cưng chiều nó hết mực. Nhưng, nó không thể nào quên được cái ngày hôm ấy cũng như, thoát ra được cái tên 'Đứa con của nỗi bất hạnh'...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro