Ngoại truyện: Mikuo x Gumiya

Chắc hẳn các bạn đã quen với một Mikuo đanh đá, dẻo miệng, bẩn bựa như thế nào. Nhưng còn nhiều mặt khác của hắn mà có chết các bạn cũng không ngờ rằng, nó lại thu hút hơn khi cộng lại với vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn. Một trong những mặt đó, là ghen.

- Gumiya à~~~

- Vâng?

- Hôm nay nhìn anh đẹp trai lắm!!!

- Cảm ơn!

Một nữ hầu ôm mặt chạy đi, nhưng ta có thể thấy được vành tai đỏ ửng của cô ấy. Gumiya chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi lại trở về với công việc giám sát lâu đài.

Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được hắn. Cái con người cao hơn mét tám, nặng hơn sáu chục kí lại co người núp sau cái cột nhỏ, nheo mắt tỏa ra sát khí xung quanh khiến các nữ hầu sợ hãi. Khỏi nói cũng phải biết rằng hình ảnh ấy mắc cười đến cỡ nào.

- Gumiya à, hôm nay lại cố gắng làm việc nhé!

- Đương nhiên rồi!

- Gumiya à, khi nào anh xử lý công việc thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ đưa trà tới nhé!

- Vâng, cảm ơn!

- Gumiya à.....

Mikuo hắc xì một cái, sau đó sâu trong thâm tâm rống lên một tiếng to: "Khônggggg...."

- Rin à... Cô phải giúp tôi.....

- Sao nữa vậy mẹ?

Rin nằm dài trên ghế dài mà Len đã mua và đặt ở hậu đình trong ngự hoa viên để nó đọc sách. Nghe lời than thở của Mikuo, nó chỉ biết lườm mắt sang phía hắn, rồi lại say sưa với quyển sách trên tay. 

- Phải làm sao để Gumiya không thân thiết với người khác nữa?

Rin đang đọc cuốn sách thì bất ngờ rời tầm mắt. 

- Tại sao chứ?

Mikuo hết liếc sang trái, rồi lại liếc sang phải. 

- Gumiya... thân thiện quá. Ai em ấy cũng đối xử tốt. Tôi sợ một ngày nào đó em ấy sẽ rời bỏ tôi....

Nó nhướng mày. Bỏ cuốn sách xuống bàn, nó quay mặt về phía Mikuo.

- Tại sao anh lại có ý nghĩ này?

- Ừm......

Hắn nghĩ ngợi, ngâm một tiếng dài, sau đó im bặt. Nó nghiêng nhẹ đầu.

- Cũng phải, nếu anh không biết cách trả lời. Yêu mà, người ta có biết những cảm xúc gì sẽ lớn dần trong tâm can họ đâu. Cảm xúc của anh, là chiếm hữu.

- Vậy, phải làm sao?

Nghe đến đây, nó cười trên gương mặt gian xảo:

- Đơn giản thôi..... Anh chỉ cần....

0.0

Đã ba ngày, Gumiya không hề thấy Mikuo. Cậu nhớ hắn vẫn hay là cái đuôi lẽo đẽo theo sau cậu, thế mà ba ngày nay mất tích không một chút dấu vết. Kỳ lạ!

- Cảm ơn anh, Gumiya!

- Không có gì đâu Lizzie... (Mấy bạn nhớ em nó hông?)

Gumiya khẽ thở dài, rồi nở nụ cười nhạt. Dưới ánh trăng sáng rực, gương mặt Gumiya hiền hòa, xinh đẹp. Nó khiến Lizzie không cầm cự nổi, đỏ mặt. Má khẽ hồng, Lizzie lắp bắp:

- À này.... Gumiya... Anh...

- Hửm?

- Anh có muốn...

Lời nói của cô bị cắt ngang. Dưới ánh sáng, gương mặt hắn lạnh lẽo.

- Lizzie, xin lỗi. Bây giờ Gumiya có việc với tôi.

Nhíu mày, Lizzie đăm chiêu nhìn Mikuo. Nhưng rồi cô giật nhẹ mình khi nhìn thấy bàn tay hắn đang ôm eo Gumiya. Mà trông cậu vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ, cậu cũng chẳng nghĩ đến việc Mikuo sẽ xuất hiện ở đây. 

Hắn híp mắt lại, khiến đôi mắt bình thường đã nhỏ bây giờ lại trông càng sắc bén hơn. Mikuo liếm môi:

- Được chứ?

- À... ừ....

Lizzie thở dài, xoay gót rời đi. Lúc này chỉ còn mình hắn và cậu. Gumiya nhẹ giọng:

- Mikuo này....

- Đừng nói gì, đi theo anh!

Hắn kéo tay cậu rời khỏi nơi đó. Bước trên hành lang, cơ thể cậu nhẹ bâng. Dường như hắn rất dễ dàng kéo cậu, một thanh niên đang ở tuổi trưởng thành.

Mikuo kéo Gumiya đến phòng của cậu. Hắn đè cậu lên cánh của, dùng hai tay chặn lại để cậu không chạy thoát. Hắn hôn lên má cậu, đến chóp mũi, rồi ngừng lại trước khi chạm đến môi. Hơi thở hai người gần kề. Hắn thấp giọng:

- Em có nhớ tôi không?

----------------

Ngắn thôi :) Spoil nhé, chap sau có cục thính bự bự bự đó nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro