Chapter 2:
Trốn thoát được đến nhà Ji Hý là Eun Jin mừng không thể nào tả được. Ngồi xuống chiếc ghế sofa nhà Ji Hye mà thở dài
- Giời ơi! Tao như đang trong cuộc chiến sống còn é! Mệt muốn chết! Hay mày nghĩ kế phụ tao với!
- Tao nghĩ trốn thoát không phải cách hay đâu! Mày trốn hoài cũng không được gì cả! Hay mày thử yêu ông chồng đó đi!
- Mày mơ hả Ji Hye? Tao không thể kết hôn sớm như vậy được! Nếu tao mà kết hôn sớm thì chắc tao chết mất! Đi mà Ji Hye xinh đẹp, giúp tao đi mừ! - Rồi cô làm gương mặt nũng nịu trông rất dễ thương.
- Rồi! Tao biết rồi! Mày ngồi yên ở nhà đi! Tao đi chợ cái!
- Ukm!!!!
30 phút rồi mà Ji Hye chưa về. Haizz! Eun Jin buồn lắm! Bỗng có tiếng nhấn chuông, nó vội chạy ra mở cửa. Nó cứ ngỡ là Ji Hye, nhưng ai ngờ... đó là quản lý của bố nó cùng với các chú vệ sỹ đứng sau lưng. Mấy chú vệ sỹ thì bịt miệng nó bằng một chiếc khăn màu đen rồi đưa nó lên xe về nhà. Còn ông bác quản lý kia thì lấy vali của cô rồi cho lên xe. Xe đi được vài phút thì cô ngủ mất tiêu!
--------Mị là dải phân cách----------
Khi cô mở mắt ra, thấy mình nằm trên chiếc giường trong một căn phòng mà cô không hề hay biết. Xa kia là một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Anh rất cao và có một bờ vai rộng, vững chắc. Cô chợt cất tiếng nói khẽ:
- Đây là đâu vậy? - Người đàn ông ấy quay lại tiến đến chiếc giường mà cô đang nằm. Đó không ai khác đó chính là Kang Daniel. Hắn ta ôm cô vào lòng rồi nói
- Em dậy rồi à! Em đang ở nhà của chồng sắp cưới của em! - Hắn vẫn tiếp tục ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy bình yên khi được hắn ôm vào lòng. Bỗng hắn nói một câu làm cô hoàn hồn trở lại:
- Này! Em thích được tôi ôm thế à? Vậy thì tôi ôm em cả đời nhé?
- Tôi.... tôi cũng không biết nữa.. - Cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn để cho hắn ôm mình.
- Haha! Em nói vậy nhưng vẫn để cho tôi ôm à?
- Vậy thôi, nếu Anh không muốn thì tôi đi chỗ khác ha! - Rồi cô đang cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia nhưng Anh càng ôm chặt cô.
- Thôi được, cho tôi ôm em một lát đi! - Hắn nói 1 câu làm cô sém mềm lòng với hắn. Cô không nói gì nhưng có lẽ cô đã phải lòng hắn. Khuôn mặt đỏ bừng của cô khẽ ngước lên nhìn Anh. Anh là một người vô cùng đẹp trai! Mặt anh từ từ sát lại gần cô hơn và.... hắn đã hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng... Bây giờ cô đã hiểu được như thế nào là yêu.
- Em có muốn tôi theo đuổi em chứ? - Cô ngơ ra không hiểu gì cả rồi chạy đi chỗ khác...
- Tôi cũng không biết nữa....
#546_từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro