Chap 1.3: Giả Danh III
Nước Lưu binh hùng tướng mạnh. Vốn khai sơ chỉ là một vùng đất nghèo khổ, dân không đủ cái ăn, cái mặc, đều phải di trú sang các nước lân bang. Đến một hôm, một vị tướng trẻ tuổi cùng vị đại tướng quân đương triều của nước Lưu vùng lên lật đổ triều đình cũ thối nát, lập lên một triều đại mới cho nước Lưu. Vị đại tướng quân Lưu An cùng vị tiểu tướng đi trinh phạt khắp nơi, khiến các nước láng giềng phải khom lưng cung kính, hằng năm luôn phải dâng lương thực, thực phẩm cho nước Lưu để giữ bình yên lãnh thổ.
Vị tướng trẻ tuổi được muôn người truyền tai nhau về tài thao tướng binh lược. Dân nước Lưu vô cùng kính nể.
Cũng đã năm năm, ngài đã trở thành vị vua kiệt xuất nhất từ trước tới giờ của nước Lưu - Thiên Yết.
...
..
.
Tại phủ Đại Tướng Quân.
" Lão gia!!! Lão gia!!!" Nữ hầu chạy hớt ha hớt hải, miệng kêu thất thanh.
Đại tường quân Lưu An đang ngồi uống trà cũng phải sặc vì cô con gái độc tôn. Ngài vứt cả kiếm, cả mũ, vắt chân mà chạy tới phòng cô con gái yêu quý.
" Khụ...khụ! Ngư nhi...!!!" Ông ta khẽ ho vài tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
" Ta không chịu! Các ngươi mau biến đi!" Nàng tiểu thư tay ném, chân hất, đồ đạc rơi lung tùng phèo lên.
" Con gái...Yêu...yêu...!" Đại tướng quân mắt ngơ ngác nhìn.
" Cheng...Bộp...Binh...Chát...Keng...Choang...!!!"
" Rầm!!!!" Vị đại tướng đã lĩnh cả cái ấm trà vào mặt, nằm vật ra sàn, mắt hoa hoa, chân tay co cẳng giật giật.
" Ối! Cha...cha...!" Đại tiểu thư, giờ mới nhận ra cha mình, nàng hốt hoàng gọi: " Ngươi đâu! Ngươi đâu! Có kẻ ám sát cha ta! Mau gọi lính đến đây, gọi cả thái y nữa!!! Mau lên!!!"
Sau một hồi tĩnh tâm, nàng ngồi bên giường cha nàng đang nghỉ ngơi. Khuôn mặt kiều diễm xị xuống rầu rĩ, bàn tay nàng đan chặt đặt trên đầu gối.
" Cha ơi! Cha ơi...ơi...!" Nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài, ôm chầm lấy cha.
" Cha...ơi...! Sao cha...ra đi...sớm thế...Huhu...!"
" Cái con này hỗn!!!" Đại tướng quân bật dậy, lấy cái quạt tranh đập mấy cái vào đầu nàng.
Đại tiểu thư mắt mở thao láo nhìn cha, chiếc miệng nhỏ chu ra: " Ủa! Cha chưa chết à!?"
Đại tướng quân giang tay ra trước mặt cô con gái yêu, nhoẻn miệng cười.
" Cha ơi!!!" Đại tiểu thư lao vào vòng tay cha, nàng nhăn mặt khóc lóc thảm thiết.
Đại tướng quân, ôm lấy con gái, mắt nheo lại, sụt sịt cái mũi, tỏ ý sung sướng giống kiểu lâu ngày gặp lại.
" Cha ơi! Lúc nãy có kẻ muốn hành thích cha! Con đã phái người đi tìm kiếm rồi!" Đại tiểu thư lau nước mắt, nói nghiêm túc.
" À...à..! Thôi không cần đâu! Ta...ta vẫn chưa bị xây xát gì cơ mà!" Ông ta xua xua tay, mặt cười gượng gạo.
Đại tiểu thư nhất quyết không chịu, nàng đòi phải tìm ra tên hung thủ, bắt phải tương vỡ mặt như đã làm với cha nàng. Đại tướng quân dở khóc dở cười, ngài phải nói lái sang vấn đề khác, để con gái quên đi việc này.
" Ngư nhi à? Sao ngày nào con cũng đập mấy bộ ấm chén, bình sứ của cha vậy?" Ông ta nhìn con gái với ánh mắt trách móc.
Đại tiểu thư bĩu môi:" Không ném của cha chẳng nhẽ lại ném mấy cái bình sứ Dương Châu với bộ tách trà ngọc bích của con à!!!"
Đại tướng quân lại cười mếu máo. Nước mắt chảy vào trong vì sót của. Mấy cái bình do nước Trương tiến cống thế là xong.
" Cha...ơ...i...!!! Vị tiểu thư đỏng đảnh ôm chặt lấy cha, lại khóc lóc nói: " Cha ơi! Cha phải làm chủ cho con!"
Đại tướng quân ngạc nhiên hỏi:" Làm chủ cái gì???"
Đại tiểu thư nước mắt giàn giụa, môi mím chặt, đầy uất ức: " Cha xem, con đường đường là con gái của đại tướng khai quốc! Vậy mà...vậy mà..." Nàng khẽ khàng cất giọng, tay cầm tấm khăn trắng lau nước mắt.
" Vậy mà???"
" Vậy mà con gái yêu của cha phải chịu kiếp làm lẽ!!!" Nàng hét toáng lên bực bội.
Đại tướng quân như muốn thủng lỗ tai, ngài méo mặt quay đi tránh khuôn mặt kinh dị của con gái yêu.
" Con yêu! Vua nước Hạ có ý kết giao, gả công chúa cho vua nước ta! Chúng ta là phận tôi tớ phải tuân theo!" Ông khuyên nhủ.
" Không! Con không chịu, ít ra cũng phải là Chính Phi! Con muốn là CHÍNH PHI..I...I...I...!!!" Nàng đứng phắt dậy, túm lấy áo cha, mắt mở bành ra nhìn, giọng nói rít lên.
Đại tướng quân sợ hãi, mặt tuôn mồ hôi như mưa, mồm mấp máy: " Ha..ha...Từ từ nào...con gái..yêu...Đừng nóng...mất xinh...!"
Đại tiểu thư nghe đến xinh, lại nguôi lòng, nàng hít một hơi dài, chỉnh lại trang phục, mặt mày lại cười tươi như hoa.
Đại tướng quân thổi phù, ông tưởng như sắp phải đội núi mà chống phong ba bão táp của con gái chứ. Ông đứng dậy khỏi giường, nắm vai cô con gái kéo ra khỏi phòng. Không thì lại mất mấy bộ gốm sứ quý hiếm.
" Con yêu! Hãy cố gắng đợi hoàng thượng trở về, rồi ta sẽ nói chuyện lập con làm chính phi!" Ông ta cố gắng làm dịu sự giận dỗi của đại tiểu thư.
Nàng ta mặt lại nóng phừng phừng, gạt tay cha, kéo vạt áo, hét lên: " Con không chịu! Đợi hoàng thượng về rồi mang cả mấy vị hoàng tử với công chúa à? Lại còn cả cái công chúa công chiếc kia nữa chứ! Con phái gặp ngay!!!". Chẳng kịp chặn lại, vị đại tiểu thư kia đã chạy đi mất tiêu.
Đại tướng đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng yêu kiều của con gái mà khẽ nói:" Con gái lớn thật rồi bà nó ơi! Giờ nó còn cãi cả ta! Hực..hực...!" Ngài đưa tay với lấy mà nàng ta đã chạy mất dạng, chỉ còn lại những chiếc là rụng bay vèo vèo qua mặt đại tướng quân đang mếu máo.
" Lão gia ơi!!!" Một tên hầu hét lên đầy hốt hoảng.
Đại tướng quân đứng như tượng, quay đầu lại nhìn: " Đại tiểu thư đập đồ thì cứ kệ tiểu thư!" .Nước mắt lại lưng tròng vì tiếc đồ .
" Đại tiểu thư lấy hết ngân lượng với thanh bảo kiếm của ngài mang đi rồi ạ!" Hắn chạy lại, lay lay đại tướng quân.
Đại tướng quân giật bắn người, nhảy dựng lên:" Cái...CÁI...GÌ...Ì...ì...ì...!!"
" Dạ tiểu thư...!" Tên người hầu, chắp tay nói lại. " Đồ ngu! Tiểu thư đâu rồi!??" Đại tướng quân gào lên, bắn hết mưa xuân vào mặt tên hầu.
Hắn đưa tay áo lên, lôi ra một bức thư, đưa cho đại tướng quân, rồi lại lau lau cái mặt:" Dạ! Tiểu thư gửi ngài ạ!"
Đại Tướng quân, nhanh tay xé toạc cái bao ngoài. Bên trong bức thư vẻn vẹn có hai dòng.
" Cha ơi!"
" Con đi đây!"
Đại tướng quân, nhìn xong mắt lồi cả con ngươi, mồm miệng há hốc, sùi cả bọt mép, lăn đùng ra sân. Bức thư cứ thế theo gió mà bay.
" Song...Ngư! C...o...n...với...C..á...i...!!!" Ngài bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói này rồi bất tỉnh nhân sự.
Tên hầu hốt hoảng hét lên:" Ngươi đâu! Đại...Đại tướng quân trúng độc rồi!!! Mau gọi thái y!!!"
Hành trình của đại tiểu thư Song Ngư bắt đầu từ việc bỏ nhà tìm chồng, những gian truân trắc trở đang chờ đợi nàng ở nước Hạ ngay kia biên giới nước Lưu.
...
..
.
Tại hậu cung của nước Hạ. Nơi phi tần, cung nữ hay các tiểu thư khuê các của các vương gia đại thần, cùng những nàng công chúa dung mạo mĩ miều đang vui đùa, cùng nhau ngâm thơ đàn ca.
Hoàng đế triều trước là Hạ Cao Trấn, cùng năm phi tần hạ sinh được bảy nàng công chúa và bảy hoàng tử . Tổng cộng có mười bốn, nhưng suất sắc nhất là hoàng tử Sư Tử và Công Chúa Xử Nữ.
Hoàng tử Sư Tử vốn là con trai của hoàng hậu đương triều xuất thân là con gái đại thần, chàng tài giỏi binh thư sử lược, văn chương hơn người, đức cao vọng trọng, mọi người yêu quý nhưng chủ yếu vẫn là nữ nhi nhà người ta. Ngài được hoàng đế Hạ Cao Trấn tín nhiệm lập làm thái tử để nối ngôi sau này.
Xử Nữ công chúa lại là con gái của ngũ phi vốn là con gái của em gái hoàng thái hậu hiện thời, nàng sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp hơn người, lại thuộc hàng thông tuệ, học cao biết rộng, được vua Hạ Cao Trấn vô cùng sủng ái, chiều chuộng.
Vốn định chọn cho Xử Nữ công chúa một đấng phò mã xuất chúng, nhưng ý nguyện chưa thành, hoàng đế Hạ Cao Trấn đã băng hà. Giao lại di nguyện cho thái tử Sư Tử.
Thái tử lên ngôi làm hoàng đế, thực thi di nguyện của tiên hoàng. Ngài đã tìm được cho công chúa một lang quân đức cao vọng trọng, tài giỏi xuất chúng. Nhưng thế sự lại không yên.
" Công chúa! người lại chạy đâu rồi!" Một cung nữ hốt hoảng, chạy ngược chạy xuôi, mắt liên tục đảo bên nay sang bên kia.
" Công...!"
" Tiểu yến...Tiểu Yến!" Bỗng có tiếng gọi nhỏ sau khóm cây. Cung nữ Tiểu Yến vội quay đầu lại nhìn.
" Ối trời! Công...!!!" Nàng ta vì quá bất ngờ, hét toáng lên. Nhưng đã bị nàng công chúa bịt mồm lại.
" Suýt! Đừng nói to, không ta bị lộ bây giờ!" Nàng liếc mắt nhìn quanh.
Tiểu Yến, gạt tay Xử Nữ ra, thì thầm to nhỏ vào tai công chúa. "...!!!" Xử Nữ nhăn mặt nhíu mày cố nghe từng chữ.
" Ngươi thì thầm cài gì vậy!???" Nàng giận dữ hét lên. Tiểu Yết mặt xanh lại, quỳ thụp xuống nói:" Dạ...dạ...công chúa bảo nói bé...Thì thần nói bé !" Giọng nói giảm thanh từ từ.
" Được rồi! Nói bình thường đi!" Công chúa kéo vạt áo, ngồi lên chiếc ghế đá.
Tiểu Yến vội đứng dậy, chạy lại gần Xử Nữ:" Công chúa! người định làm gì? Mà...mà lại mặc quần áo của cung nữ vậy ạ!".
Xử Nữ uống một ngụm trà, khẽ khàng nói:" Ta quyết định rồi!"
" Quyết định???"
" Ta phải bỏ trốn!" Vị công chúa này đã quyết định bỏ hoàng cung ra đi.
Nàng Tiểu Yến mồm há hốc, mắt mở thao láo, tím tái mặt lại, hốt hoảng nói:" Không được...Không...! Người mà bỏ trốn thần sẽ thế nào?"
" Ngươi ở lại đây chứ sao!?" Xử Nữ bình thản nhìn Tiểu Yến nói.
Tiểu Yến lắc đầu lia lịa, nàng quỳ xuống, ôm lấy chân Xử Nữ nói:" Không đâu! Người mà bỏ đi! Thần sẽ bị Hoàng Thái Hậu trừng phạt mất!"
" Ừm...Ngươi nói phải! Mẫu hậu luôn... !" Nàng đứng phắt dậy, suy đi tính lại.
" Ngươi!!" Nàng khẽ gọi Tiểu Yến.
" Dạ!"
" Đi cùng ta luôn!" Xử Nữ kéo lấy tay Tiểu Yến, nói chắc chắn.
Tiểu Yến lắc đầu xua tay phản đối kịch liệt:" Không! Sao có thể thế được! Thần không dám đâu, công chúa ơi!"
" Ngươi muốn ở lại để mà chịu hình phạt à? Trồng cây chuối trên cánh cây, ăn đậu hũ thối một tháng, hay muốn đi bốn chân quanh hoàng cung lại còn vân...vân...và...vân...vân nữa!"
Tiểu Yến vừa nghe đã hốt cả hoảng rồi, cung nữ nào bị phạt trồng cây chuối kia cũng phải đi châm cứu lưu thông não, do máu tập trung ở não quá nhiều. Kẻ ăn đậu hũ thối, da dẻ mịn màng, trắng trẻo đẹp đẽ nhưng cái mồm thì thối không ngửi được. Lại còn đi bốn chân nữa chứ, hoàng cung rộng cả một trấn, đi đến tết năm sau cũng chưa tới nơi, không nhưng thế ,mấy tiểu vương gia thấy vậy còn khoái chí ngồi lên cưỡi như cưỡi ngựa mới nản chứ. Nhưng mà nghĩ đến bỏ trốn cùng công chúa, chỉ còn nước ôm quan tài mà nằm ngủ vĩnh viễn thôi.
" Công chúa ơi! Xin hiểu cho phận tôi tớ...Huhu...! Thần còn mẹ già con trẻ...trông chờ ở quê nhà! Thần...thần xin tiễn biệt người từ đây!" Tiểu Yến khóc lóc sướt mướt, van nài Xử Nữ.
" Ngươi làm gì còn mẹ với cha! Mà kiếm đâu ra cả con trẻ với con già!" Xử nữ nhíu mày, tay chống hông nói.
Tiểu Yến giật thót mình mẩy, nàng cười gượng, mắt nhắm tịt lại:" Haha...Công..chùa à! Thần...!!!"
Xử Nữ túm lấy cổ áo nàng ta, mặt nhăn lại, mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Yến:" RỐT CUỘC NGƯƠI CÓ CHỊU ĐI KHÔNG!!!"
" Dạ...Thần...xin...theo!!!" Tiểu Yến cười trong nước mắt, đành ngậm ngùi đi theo.
..
.
Công chúa lá ngọc cành vàng, sống trong cung hưởng vinh hoa phú quý làm sao biết leo cây treo tường, mà có cho mấy nàng làm cũng không thèm ngó. Vậy mà Xử Nữ lại có vẻ rất hăng hái bật tường.
" Công chúa! Công chúa! Từ từ thôi!"
" Im ngay! ngươi còn gọi thế, bọn lính mà bắt được ta tru di cửu tộc nhà ngươi!" Xử Nữ đang trong trạng thái chơi vơi, cố nói gắt.
" Thần muốn có cửu tộc cũng chả có!" Tiểu Yến mặt nặng mày nhẹ, chu môi nói.
" Im! Mau đẩy ta lên!" Xử Nữ tay vẫn cố bám chắc cái mái ngói của bức tường, chân đạp vào thành tường, rất chi là mất hình tượng một nàng công chúa.
" Đẩy cài gì ạ?!" Tiểu Yến sán lại gần, hoang mang hỏi.
Xử Nữ tay chỉ chỉ sau lưng:" Đẩy cái này chứ cái gì!"
Xử Nữ đột nhiên thấy người nhẹ nhàng hơn, nàng có phần hứng thú leo lên, nhưng lại thấy gì đó là lạ:" Tiểu Yến! Ngươi luyện tay hay sao mà...Bàn tay ngươi vừa to vừa dài vậy, lại còn khỏe nữa!"
" Dạ...dạ...Hic...Thần đâu có!"
" Vậy thì là gì....!???" Xử Nữ bất giác quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Yến đang đứng khá xa mình." Ủa! Ngươi không đẩy mông cho ta à!?". Tiểu Yến giơ tay chỉ ra đằng sau lưng Xử Nữ. Nàng cũng quay vẹo ra đằng sau nhìn.
" UỲNH...RẦM!" Xử Nữ buông tay, ngã lăn đùng ra đất. Nàng nhăn mặt lại đau đớn, cố gượng dậy, Tiểu Yến thấy vậy cũng vội vàng ra đỡ.
Xử Nữ đưa tay ra che cái mông, gào lên:" Cái tên vô lại kia! ngươi là ...là cái THỨ gì? Mà...mà dám chạm vào... mông ta!"
Kẻ lạ mặt kia, giơ bàn tay ra nhìn rồi đưa về phía trước mặt Xử Nữ:" Ngươi nói cái THỨ này à? Nó là tay ta!"
" Ngươi...ngươi...Đầu óc ngươi có vấn đề à!???" Xử Nữ giận dữ, mặt đỏ phừng phừng, cốt cách cao quý theo gió mà bay.
" Ngươi nói đẩy, ta chỉ tiện đường giúp thôi! Ngươi chỉ tay vào cái mông, ta đẩy mông chứ đẩy cài gì?" Hắn thờ ơ nói, khẽ mở chiếc quạt giấy, quạt phe phẩy.
" Ngươi...Ta...phải GIẾ...T...!" Xử Nữ cắn chặt răng, rít lên, xắn tay áo, mặt mày như chuẩn bị ra trận.
Nhưng kẻ thứ ba đã xuất hiện phá tan bầu không khí nặng nề:" Ồ! Chẳng phải là ngài bảo Bình sao! Ngài vừa đi gặp hoàng thượng à?"
Xử Nữ vừa nghe đến hai chữ " hoàng thượng" người lại run bắn lên, nàng kéo tay Tiểu Yến thì thầm, to nhỏ:
" Ngươi có biết tên kia không?"
" Có ạ! Bảo Bình đại nhân nổi tiếng khắp kinh thành cơ mà!"
" Vậy à, hắn là ai thế?"
" Con trai độc đinh của tể tướng Hạ Trác đó công chúa!"
" Hạ...Trạc..! Oặc, là kẻ chuyên đi cùng hoàng huynh lại còn luyên thuyên đủ điều!"
" Vâng???"
" Vậy thì...!"
" Hai ngươi xì xào gì vậy!?" Bảo Bình vừa nói chuyện xong, quay ra liếc nhìn Xử Nữ với Tiểu Yến.
Xử Nữ miệng cười thoáng, mặt e thẹn, lại gần Bảo Bình nói:" Bảo Bình đại nhân, xin ngài bỏ quá cho tội vô lễ của tiểu nữ!"
Tiểu Yến mắt tròn vo nhìn, công chúa của nàng tự nhiên thay đổi thái độ vèo vèo.
" Hừm...Được rồi! Ta phải trở về! Các ngươi lui đi!" Bảo Bình quay mặt đi.
Sự thật thì Xử Nữ không để cho qua việc êm xuôi như thế, nàng níu tay áo chàng lại, nói nhẹ nhàng:" Đại nhân chưa thể đi được đâu?"
" Ngươi có ý gì?" Bảo Bình nhíu mày, có phần khó chịu.
" Ngài đã xúc phạm vào thân thể trong trắng của tiểu nữ! ngài phải bồi thường chứ?"
Bảo Bình tiến lại gần, chàng gấp chiếc quạt giấy lại, khẽ nâng cằm Xử Nữ lên nói:"Ngươi muốn ta rước ngươi về làm phu nhân à?"
Xử Nữ gạt chiếc quạt ra, đanh mặt lại:" Ngài nói gì vậy! Tiểu nữ đâu dám!"
"Hử...?"
" Chỉ cần ngài cho tiểu nữ theo hầu hạ tại phủ của ngài là được rồi!"
" Phủ ta không thiếu người hầu!" Bảo Bình lờ Xử Nữ mà quay đi.
Nàng công chúa này quyết không chịu thua, nàng nắm lấy cánh tay Bảo Bình, mắt sắc bén nói:" Ngài không thể từ chối tiểu nữ được! Việc này loan ra, sẽ làm ô danh đại nhân và phụ thân đại nhân nữa!"
Bảo Bình cũng chẳng kém cạnh, chàng bình tĩnh nói:" Ngươi thân là cung nữ hoàng cung, lại cả gan bỏ trốn! Nếu nói ra, ngươi cũng không thoát tội!".
Tiểu Yến đứng ngoài cuộc, nhìn hai vị thảo luận việc lớn vô cùng sôi nổi và hăng tiết, nàng đứng mỏi chân quá mà không biết ngồi đâu, đành ngồi thụp xuống ngay đấy, e lại thất lễ với hai vị bề trên này.
" Tiểu nữ thân phận hèn mọn, đâu sánh bằng thân phận cao quý của ngài!"
" Ngươi không lo đến tính mạng bản thân sao?"
" Ngài cũng phải lo đến danh dự của ngài, của phụ thân ngài, một đại thần trong triều chứ!?"
" Ta là ta, phụ thân ta không liên quan đến ta! Ta sờ mông ngươi, chứ có phải phụ thân ta đâu!"
" Ngài nói thế mà nghe được à? Thật là bất hiếu!"
" Ngươi thì biết cái gì mà nói?"
" Ngài coi thường tiểu nữ ít học, nhưng tiểu nữ cũng không phải loại người bất hiếu như ngài!"
" Ta bất hiểu cũng không phiền ngươi giảng dạy!"
" Ngài thấy tiểu nữ đang khó khăn mà không giúp là bất nhân!"
" Ngươi...!!!"
" Ngài là đại thần, không lo giúp vua lại ở đây cãi cọ với một cung nữ là bất nghĩa!"
"Ngươi dám...!!!"
" Bất trung tiểu nữ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với ngài!" Xử Nữ nãy giờ tay cứ chống hông, tay áo vén quá khuỷu, mặt ngước nhìn Bảo Bình nói rất hùng hổ.
Bảo Bình đứng như trời trồng trước những lời phán xét của Xử Nữ:" Hừm! Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cung! Với điều kiện!"
Xử Nữ với Tiểu Yến vừa nghe đến ra khỏi cung, mắt sáng như sao, quay lại nhìn chằm chằm, đồng thanh đáp:" Thật ạ?"
" Ngươi xem ra cũng là người có chút học thức! Hãy đáp thử câu đối của ta!". Bảo Bình miệng nhoẻn cười, bình thản nói: "Đúng, ta sẽ cho ngươi đi cùng ra khỏi cung, sai...ngươi sẽ phải theo ta đi gặp hoàng thượng!"
Xử Nữ và Tiểu Yến sau một hồi suy đi tính lại, các nàng quyết đinh đánh cược vận mệnh vào câu đối này.
" Xin được chỉ giáo!" Xử Nữ cúi mình, mời Bảo Bình ra vế đối.
Bảo Bình quay gót nhìn về phía cung vua, chàng chợt nhớ đến một vế đối:
" Liễu sắc ánh mi trang kính hiểu."
Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp.
Xử Nữ quá ngạc nhiên, một vế đối quá dễ, với với một nữ nhi như nàng, câu đối này không thể làm khó được nàng, với sự tự tin vốn có, nàng ngẩng cao mặt, tư thế khoan thai nói:
" Đào hoa chiếu diện động phòng xuân."
Đào hoa rạng mặt động phòng xuân.
Xử Nữ mặt đắc thắng nhìn Bảo Bình, Tiểu Yến thấy công chúa đối đáp được, mặt mày vui sướng, vô tay " Bộp...bộp...!".
Bảo Bình tay vẫn phe phẩy cái quạt, nay lại khựng người ngỡ ngàng, nụ cười khi nãy cũng đã tắt, gương mặt có chút bàng hoàng, chàng hỏi Xử Nữ:" Sao...sao ngươi biết vế đối đấy??"
" Ta...!???" Xử Nữ đang định trình bày, nàng bật giác nhớ ra câu đối này, nàng bắt đầu hoảng. Hai câu đối này vốn là của hoàng huynh nàng. Nhớ lại, thì có lần đi vi hành cùng hoàng huynh Sư Tử, do tính ham chơi mà bỏ nàng lại trước cửa quán Hạnh Nhân, ngài thì rong chơi bên người đẹp ở Hồng Xuân Lâu, Xử Nữ đã phải chịu đựng khổ sở bao lâu giữa chốn người lạ, rốt cuộc lại tìm thấy lão huynh tại một lầu xanh, đang ung dung ngồi đối ẩm với người đẹp.
" Ngươi sao vậy?" Bảo Bình thấy Xử Nữ mặt nghệt ra, không thấy trả lời.
Xử Nữ bừng tỉnh trong hồi ức bi thảm của mình, cười gượng gạo nói:" Ha...ha...Ta...ta tự nghĩ ra thôi! Phải, ta tự nghĩ ra thôi!"
Bảo Bình không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ nói:" Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi cung!"
Xử Nữ cùng Tiểu Yến dắt tay nhau bước theo sau Bảo Bình, bước đến gần phía cổng, Xử Nữ cố cúi đầu thật thấp kẻo có kẻ lại nhận ra nàng thì khốn.
" Bảo Bình đại nhân, kia là...?" Một tên lính tò mòi hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Xử Nữ với Tiểu Yến.
" Hầu nữ của ta, ngươi muốn hỏi gì nữa không?"
" Dạ không, mời đại nhân!"
Cả ba người tiến đến Hạ Thiên Môn, cánh cổng chính để ra khỏi hoàng cung. Tiểu Yến vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn, lòng vui như mở hội, ôm chầm lấy Xử Nữ:" Công...à không!... Chúng ta ra được rồi!"
" Đã đến đây rồi! Ta xin cáo từ!" Bảo Bình vội quay lưng đi, tiến về phía chiếc kiệu đã chờ sẵn.
" Khoan đã! Đại nhân có vẻ chưa hiểu ý tiểu nữ!?" Xử Nữ lên tiếng can lại.
Bảo Bình nhíu mày lại, lòng bực tức, nhưng lại không biểu hiện ra mặt:" Ngươi đòi hỏi quá đáng rồi đấy!"
" Chúng tiểu nữ chỉ muốn được đến phủ ngài để hầu hạ qua ngày thôi ạ!" Xử Nữ nhún mình nói nhẹ nhàng.
Bảo Bình rút từ trong áo một xập ngân phiếu, chàng ném vào mặt Xử Nữ nói:" Cầm lấy, rồi biến đi!"
Xử Nữ bị tấn công bất ngờ, nàng nhìn những tờ ngân phiếu rơi lả tả ngay trước mặt, trong khoảng không gian ấy, Xử Nữ đã vô cùng ngạc nhiên và giận dữ trước hành động của chàng , nàng giương đôi mắt hằn học lên nhìn Bảo Bình mặt vẫn tỉnh bơ.
" CHÁT...!!!" Không ngần ngại, không nhún nhường, không nhẹ nhàng. Bảo Bình ăn một tát đau điếng của Xử Nữ.
Bảo Bình buông tay làm rơi chiếc quạt, mặt in hằn dấu tay của Xử Nữ, vẻ mặt ngỡ ngàng không thốt ra lời.
" Ngươi! Ngươi...Đúng là một kẻ bất trị!" Xử Nữ cắn chặt răng, rít lên từng từ cùng ánh nhìn nảy lửa của nàng.
Bảo Bình tay xoa nhẹ lên má vẫn còn bỏng rát:" Ngươi...!"
" Một kẻ như ngươi! Tương lai đất nước ta sẽ đi về đâu đây!"
" Ngươi là một kẻ đáng kính...à quên đáng khinh, là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ đê tiện, một kẻ hoang phí...Nói chung ngươi là một kẻ không biết đến luân thường đạo lý!!!" Xử Nữ tay chỉ thẳng mặt Bảo Bình nói một hồi dài, kệ cho chàng vẫn đứng lặng thinh nhìn.
Bảo Bình cúi người nhặt chiếc quạt dưới chân lên, bước vào trong kiệu. Xử Nữ cùng Tiểu Yến vẫn đứng ngây ngô nhìn theo chiếc kiệu đang bắt đầu di chuyển.
" Các ngươi không đi sao?" Bảo Bình vén chiếc màn cửa sổ.
Xử Nữ cùng Tiểu Yến mặt đờ đẫn chợt cười, đồng thanh thưa:" CÓ!!!" Công chúa Xử Nữ hoàn toàn quên là vừa mới chửi người ta thậm tệ xong.
Cuối cùng, sau nhiều hồi tranh cãi, Bảo Bình đã đồng ý cho công chúa Xử Nữ theo về phủ tể tướng, dự đoán là những ngày tiếp theo của hai người còn nhiều vấn đề nảy sinh dẫn đến Bảo Bình còn phải ăn tát thường xuyên và nhiều lần trong thời gian dài.
...
..
.
Sau hai ngày đường mệt mỏi, qua nhiều thị trấn, trèo đèo lội suối, Song Ngư- Đại tiểu thư cuối cùng vẫn chưa bước chân vào đất Hạ. Nàng vẫn còn dừng chân tại vùng trung gian của hai nước, thị trấn Phúc Lâm. Nơi này là địa điểm giao thương, trao đổi buôn bán của hai bên, người quản lí thị trấn này vốn có tài thuyết phục, thương lượng, nên vùng đất này bao năm vẫn sống trong hòa bình, yên ổn.
Song Ngư tay dắt ngựa, mắt thì liếc ngang liếc dọc, nàng thầm nghĩ đây cũng là thị trấn sầm uất, người ở đông đúc, nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Đi một đoạn, nàng dừng chân bên một cửa hàng quần áo.
" Ông chủ! Cho một bộ quần áo nước Hạ!" Song Ngư gõ mặt bàn, để lên bàn một tờ ngân phiếu.
Lão chủ cửa hàng nhìn nàng một lượt, chân bước nhanh đi lấy một bộ quần áo:" Tiểu thư là người nước Lưu!"
" Sao ông biết!?" Nàng tò mò hỏi.
Lão ta cười:" Người nước Lưu rất thích mặc đồ màu tím, họ thường toát lên vẻ mạnh mẽ, dù cô nương lại là nữ nhi!"
Song Ngư nhìn xuống bộ đồ của mình.
" Đồ của cô nương đây!"
Song Ngư cầm lấy bộ quần áo, nàng quay đầu đi luôn. Còn lão chủ hàng vẫn đang vơ vét mấy đồng bạc trong két để trả lại tiền thối cho nàng.
" Tiểu thư tiền thối!" Lão ta nhìn quanh, không thấy người đâu:" Đi rồi! Tờ ngân phiếu này của ta, khì khì!" Lão ta cười khoái trá.
Song Ngư cầm trong tay hai tờ ngân phiếu cuối cùng, mặt rầu rĩ, nàng thờ dài:" Haiz...Mới đi có hai ngày mà đã hết hai mươi tờ rồi! Sau này mình biết ăn ở đâu đây?"
Nàng tay cầm bộ quần áo, tính tìm một quán trọ vào ở tạm, nhưng lại chẳng có khách điếm nào mở. Nàng gặp một người phụ nữ qua đường, mặt tầm ngoài hai mươi, nàng nhẹ nhàng hỏi:" Cô nương ơi! Cho ta hỏi, còn khách điểm nào mở không?"
Người phụ nữ lắc đầu:" Hôm nay thị trấn mở hội thảo lương, không có khách điếm nào mở đâu tiểu thư!"
Song Ngư cúi đầu cảm ơn, nàng lại tiếp tục dắt ngựa đi khắp thị trấn. Tình cờ nàng đi vào một ngôi làng nhỏ, thưa người qua lại, trước mặt nàng là miếu thờ bỏ hoang.
" May quá! Còn chỗ trú thân đêm nay!" Song Ngư tiến vào ngôi miếu, nàng buộc dây ngựa vào gốc cây ngay cạnh cửa miếu. Nàng nhìn xung quanh, thấy màng nhện chằng chịt trên trần, bao quanh bức tường và cả pho tượng phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay.
Song Ngư bắt đầu đi lượm củi, từ ngoài sân, ngoài đường đến bẻ cành cây bên miếu, thu về được kha khá chiến lợi phẩm. Thức ăn thì nàng cũng đã mua cả bịch lương khô dự trữ cho chuyến đi, giờ là việc thay áo, mà nàng chỉ sợ có kẻ nhìn trộm, thừa nước đục tha câu lén làm gì nàng.
" Quyết liều một phen!" Nàng nghĩ thay sáng còn hơn thay tối, Song Ngư ra phía sau bức tượng, nép mình sát lại gần tấm màn che phai màu, nàng bắt đầu cởi chiếc áo ngoài, thân hình mảnh mai của nàng thật khiến đấng nam nhi nào cũng phải động lòng, sự thật là như thế.
" PHỤT!!!!!" Một dòng máu đỏ tuôn trào.
Song Ngư đã cởi hết phần áo ngoài, bỗng nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn.
" Á..Á...Á....á...a....!" Nàng hét lên, ôm chiếc áo mỏng che ngực mà chạy.
Chàng trai vừa bị sịt máu mũi, tay cố ngăn cho máu chảy, mồm cố nói:" Tiểu thư...tiểu...!"
Song Ngư mặc vội chiếc áo vừa mua, kéo dây cương chạy một mạch. Chàng trai kia đuổi theo mà không kịp, mắt nhìn theo bóng dáng xinh đẹp mà máu mũi vẫn chảy lòng thòng.
Nàng quất roi vào mông ngựa phi như bay, gương mặt nàng đỏ ửng, muốn khóc mà chả khóc nổi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng cái tên lạ mặt kia nhìn thấy thân thể nàng mà nàng muốn nhảy sông tự vẫn quá, mỗi tội nàng lại sợ chết chìm.
Song Ngư vào trung tâm thị trấn, mọi người nơi đây đang hân hoan tổ chức hội, đống củi to giữa sân, cùng bao nhiêu trống kèn được chuẩn bị, những vũ công mặc bộ trang phục đa sắc màu trông rất bắt mắt. Nàng như hòa vào dòng người cùng niềm vui của chốn này mà quên đi việc vừa xảy ra.
Một người phụ nữ tiến lại gần, đưa cho nàng một vòng đội đầu đan bằng những cây lúa khô, nở nụ cười thân thiện, Song Ngư cười đáp lại tay nhận món quà nhỏ. Nàng hí hửng lượn quanh, ăn những món ăn truyền thống đã được bày sẵn. Toàn những món ăn được làm từ cây lương thảo, tuy bình thường nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt không phải ở đâu cũng được thưởng thức.
Màn đêm cũng dần buông, nàng tìm một gốc cây gần đấy, ngồi xuống và nhìn những người dân ở đây bắt đầu lễ hội của họ. Tiếng trống kèn vang lên, những vũ công bắt đầu múa vòng quanh. Dân làng khắp nơi súm lại reo hò, họ hát, họ nhảy múa quanh đống lửa đang bập bùng cháy ngút trời.
Song Ngư đang ngồi thẫn thờ nhìn, một chàng trai tiến lại gần và nàng đã nhận ra khuôn mặt mờ ảo trong màn đêm ấy.
" Xin lỗi, tiểu thư có phiền...!"
Song Ngư đứng phắt dậy, tay ôm người, mặt đanh lại cảnh giác, nàng hỏi lạnh lùng:" Nhà ngươi muốn gì?"
" Tôi...chỉ...là...!" Chàng trai bắt đầu nói lắp bắp, còn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.
" Không có gì, thì đi chỗ khác! Trách xa ta ra!" Nàng gắt lên, chỉ tay ra đằng xa.
Chàng trai kia bối rối, xua tay nói:" Không, không! Ta...ta chỉ muốn xin lỗi tiểu thư...Chiều nay...!"
Song Ngư lại nghĩ đến cái cảnh, gã đàn ông này phun máu tung tóe đã khiến nàng muốn rút gươm chém hắn. Nàng sờ sờ bên hông, không thấy kiếm đâu, nàng hét lên:" Kiếm! Kiếm của ta đâu?"
" À, tiểu thư nói cây kiếm này à?" Chàng trai kia tay cầm một thanh kiếm vẫn còn nguyên trong túi vải đưa trước mặt nàng.
Song ngư chộp lấy thanh kiếm, ôm khư khư:" Ngươi còn gì để nói?" Nàng nhìn chàng trai với ánh mắt dè chừng.
" Ta chỉ muốn giải thích rõ với tiểu thư!"
" Giải thích! Ngươi giải thích gì khi đã nhìn thấy thân thể ta như vậy!?" Nàng đột nhiên giận dữ hét to.
Những con người ngoài kia vẫn còn vui mừng trong lễ hội, không mảy may biết đến Song Ngư và chàng trai đang đụng độ.
" Ta chỉ tình cờ ngủ ở đấy, rồi khi ta tỉnh giấc đã thấy tiểu thư cởi hết đồ ra rồi và ta lại thấy ..."
" ĐƯỢC RỒI! DỪNG LẠI NGAY!!!" Song Ngư mắt nhắm tịt, hét lên đầy ngại ngùng. Chàng trai kia cũng im thít không nói lời nào nữa. Bỗng nhiên, gió bắt đầu thổi mạnh, những kẻ đang hân hoan vui mừng cũng đột nhiên dừng lại, đoàn quân thiện chiến từ đâu tiến vào.
Song Ngư nhìn chiến giáp cùng lá cờ đầu quân, nàng nhận ra ngay là của nước Lưu, không những thế kẻ cầm đầu lại là phó tướng Trương Quân, kẻ bầy tôi trung thành nhất của cha nàng.
Thấy Trương Quân đã xuống ngựa, còn nói chuyện một hồi với thị trưởng, nàng có phần hoang mang không biết phải trốn đi đâu.
" Tiểu thư sẽ tha tội thất lễ cho tôi chứ?" Chàng trai ngây ngô chưa hiểu chuyện kia vẫn bình thản nói.
Song Ngư lờ đi luôn, kéo dây cương nhảy lên lưng ngựa mà lại bị tên kia giữ lại.
" Đồ khùng, mau buông ta ra!!!" Nàng hét toáng lên.
" Tiểu thư chưa nói gì đã bỏ đi là sao?" Chàng trai không chịu buông tay, mặt nhăn lại có ý không hài lòng.
Song Ngư cố kéo cánh tay lại, nhưng chàng lại quá khỏe:" Ta van ngươi, mau buông ra!
Ta sắp chết đến nơi rồi!" Nàng nhìn về phía đội quân." Ôi trời! Bọn họ tới rồi!" Nàng hốt hoảng nói.
Chàng trai tay vẫn nắm chặt, quay đầu lại nhìn, đội quân chiến mã cả chục con đang chạy huỳnh huỵch lại gần đây, chàng ngây ngô hỏi:" Họ đang tập binh à?"
Song Ngư như muốn ngất luôn tại chỗ, không biết quỷ sai thần khiến thế nào mà lại bắt nàng gặp cái tên đã dở người lại còn dở hơi vậy chứ.
" Ta lạy ngươi đây! Buông tay ta ra !!!" Nàng vùng vẫy quyết liệt, chàng trai bỗng buông tay , nàng ngã bổ nhào xuống đất, người đau ê ẩm. " Ngươi thật vũ phu!!!"
Tiếng ngựa " HÍ...Hí...hí..." vang trời, đội quân đang đứng trước mặt nàng và chàng trai kia.
Trương Quân mặt mày xám xịt, nói to:" Tiểu thư, mau theo chúng tôi về đi!"
" Tiểu thư!?" Chàng trai tay cầm chuôi kiếm, nhìn qua nhìn lại thấy mỗi mình Song Ngư là nữ nhi.
" Ngươi! Ta quyết không về!" Nàng bò dậy, thét lên.
" Đã vậy, thần xin thất lễ! Tên kia hãy biến khỏi đây còn kịp!" Trương Quân hô to, toàn quân lao đến.
Song Ngư hốt hoảng núp sau lưng chàng trai kia, nàng nói:" Làm ơn đi! Ngươi cứu ta, coi như huề!"
" Cứu ngươi hoạn nạn là việc nên làm! Tiểu thư không cần khách sáo!" Chàng rút kiếm nhanh như chớp, chặn các đường kiếm của binh lính tinh nhuệ nước Lưu. Chẳng mấy chốc Trương Quân cũng bị khóa đòn tấn công, phải buông kiếm chịu hàng. Song Ngư mắt nhìn theo mà lòng nôn nao kì lạ, nàng tưởng hắn chỉ là kẻ bất tài ai ngờ hắn lại giỏi võ công đến thế. Sự dũng mãnh trên khuôn mặt lấn át cài khờ khạo khi nãy, đôi mắt sắc nét khí khái nam nhi.
" Xin hỏi quý tính đại danh!" Trương Quân tỏ lòng kính phục trước vị nghĩa hiệp trẻ tuổi.
" Ta tên Ma Kết!" Chàng khẽ cười nói.
Trương Quân biết người biết tên, cùi đầu chào xin lui. Chỉ còn lại Song Ngư vẫn đứng im như phỗng.
Ánh mặt trời ló rạng phía đông, mọi người lại khẩn trương thu dọn bắt đầu cuộc sống thường ngày của mình.
" Tiểu thư!" Ma Kết khẽ gọi:"Tiểu thư???"
Song Ngư khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt rõ nét của Ma Kết khiến nàng có phần động lòng:" Ta...ta..."
" Tiểu thư hay thật! Đứng mà cũng ngủ dược!" Chàng ta cười nói.
Song Ngư mặt lầm mày lì, gắt lên:" Ngươi điên à? Ta không có ngủ!"
" Vậy sao? Mà sao tiểu thư lại bị mấy vị kia đuổi bắt vậy?" Ma Kết tò mò hỏi, tay đút kiếm vào vỏ.
Song Ngư gãi gãi đầu, suy tư mọt lúc rồi nói:" Ta bị bắt giam!!!"
" Bắt giam?"
" Ta có một bí kí võ công thượng thừa, bị chủ nhân của tên kia dòm ngó có ý đồ cướp đoạt nên..."
" Nên bọn chúng muốn bắt giam tiểu thư!" Ma Kết nhảy vào nói chen.
Song Ngư mắt mở to, đang ngơ ngác đột nhiên cười tươi như hoa:" Đúng thế! Ngươi trông dở dở vậy mà thông minh ghê! Haha...".
" Vậy giờ tiểu thư định sẽ đi đâu!?"
" Ta...muốn đến nước Hạ!" Nàng ngập ngừng nói.
" Tiểu thư có người thân ở đấy à?"
" Ừm, người ta thương đang ở đấy...!"
" Ta cũng đang định tới đấy! Tiểu thư đi chung với ta luôn chứ?"
" Hả...???" Song ngư ngạc nhiên nhìn Ma Kết.
" Nhỡ bọn chúng tìm tiểu thư lần nữa thì sao? Ta sẽ bảo vệ tiểu thư đến khi tìm được người tiểu thư cần!"
"Ừm...! Cảm ơn ngươi!"
Song Ngư tay cầm dây cương mà mắt lại nhìn nơi khác, bỗng Ma Kết quay đầu lại, hai đôi mắt giao nhau. Nàng ngại ngùng quay mặt đi, mặt lại ửng đỏ e thẹn. Ma Kết tiến lại gần, khẽ gọi tên nàng.
" Song Ngư tiểu thư!"
Song Ngư mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, tim nàng đập loạn nhịp, mắt liếc trộm Ma Kết rồi lại cúi gằm mặt xuống.
" Tiểu thư để quên cái này ở chỗ ta!" Ma Kết tay đưa ra trước mặt Song Ngư.
Song Ngư mắt nhìn vào vật trong tay Ma Kết, nàng cứng đờ người, mặt xị ra xám xịt một màu u ám, tay đưa lên run run cầm lấy vật đấy, mọi cảm xúc rung động lúc nãy đi vào quên lãng.
" Cái Yếm của..." Ma Kết nói chưa dứt lời.
" CHÁT..CHÁT...CHÁT...!!!" Song Ngư giật phăng lấy cái yếm trên tay Ma Kết, không quên cho chàng ăn một phát tát.
Ma Kết ngạc nhiên tột cùng, ôm lấy mặt hỏi:" Tiểu thư! Sao lại tát ta!"
Song Ngư không đáp lời, tay dắt ngựa đi trước, mặt mày hậm hực, cắt chặt răng rên rỉ:" Đồ đểu cán, vô duyên, vô lại, vô ý, vô tứ, vô học...vô tội vạ...v...v!!!"
Ma Kết chạy đuổi theo sau, mặt chàng in năm nốt ngón tay thon dài còn đỏ ửng, vẫn ngây ngô hỏi Song Ngư, mà không biết vì sao nàng lại giận dữ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro