Chap 11.1: Hồi kết I.

Couple: Bạch Dương x Nhân Mã.

Đã hơn tháng kể từ khi Lưu Thiên Yết ra lệnh rút quân khỏi nước Hạ. Mọi thứ lại trở về dáng vẻ vốn có của nó, dù không phải dễ dàng để phục hồi lại mọi thứ trước cuộc chiến nhưng mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận và từ từ thay đổi, khi quốc thái dân an, ai cũng tung hô rằng:

" Nhờ hồng phúc tề thiên của Hoàng Thượng Hạ Sư Tử, bá tánh mới hưởng bình an."

Cáo thị ca ngợi ở khắp kinh thành, những buổi thi văn nói về tài đức của Sư Tử cũng nổi danh khắp trấn, quan. Đích thị Hạ Sư Tử muốn lưu danh sử sách, để dân tộc muôn đời nhớ ơn.

Rõ ràng có người ca ngợi sẽ có người không đồng thuận.

Bạch Dương sau khi mang Hoàng Mẫu Lưu Thiên Yết góp mặt trùng phùng, một tay giúp bình loạn thiên hạ lại tay không trở về phủ Bạch. Không những thế còn bị khiển trách vì không giữ đúng chức trách, đẻ bị bắt giam suýt mất mạng.

Về tới phủ, được người hầu kẻ hạ, tiếp tục sống trong nhung lụa sung sướng. Bỏ quên những tháng ngày cục khổ trên chùa và năm tháng đuổi theo Nhân Mã. Chàng ta tự nhủ:

" Là Hoàng Thượng phụ ta, Nhân cô nương cũng phụ ta. Tất cả đều phụ ta, vậy thì ta không làm nữa." - Từ ngày trở về, Bạch Dương giam mình trong nhà.

Chàng ta bắt đầu lại công cuộc kinh doanh của tổ tiên.

Thực chất người khổ tâm nhất vẫn là Dương quản gia, mỗi lần cần tìm Bạch Dương lại phải chạy đến Xuân Hoa Viện để tìm chàng ta.

Bạch Dương ngồi trong phòng riêng, vây quanh là lăm, sáu mỹ nhân. Người đấm vai, bóp chân, lại rót rượu rồi gắp thức ăn, múa vui đàn ca.

" Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh." Bạch Dương uống hớp rượu mỹ nhân dâng, miệng cười sang sảng.

Dương quản gia, đứng ngoài cửa vọng tiếng vào: " Bạch gia gia."

Bạch Dương nghe đàn ca, nào có để ý đến lời gọi thiếu hơi của Dương quản gia.

Mỹ nhân nhất lên tiếng: " Bạch gia, người ngoài cửa đã gọi công tử nửa canh giờ rồi đó." - Giọng nói ngọt ngào, dáng vẻ nụng nịu.

Bạch Dương nheo một bên mày, lại nói: " Vậy sao? Gia gia lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mỹ nhân đây."

" Ây da, công tử hư quá đi." Mấy mỹ nhân đồng thanh, lại xà hết vào lòng Bạch Dương.

Tay cầm rượu ngon, tay ôm mỹ nhân. Bạch Dương cười khoái chí: " Hôm nay gia gia phải khiến mỹ nhân kêu tha mạng mới chịu."

Mỹ nhân nhị lên tiếng: " Bạch gia, hay chúng ta chơi đuổi bắt nhé."

" Đuổi bắt?" Bạch Dương, không thích trò này lắm. Năm xưa đuổi bắt khắp kinh thành, có lẽ là quá đủ với chàng.

Mỹ nhân tam lên tiếng: " Bạch gia, chơi đi mà. Ngài bắt được ai, làm gì đều tùy gia gia."

" Lại có luật đó sao?" Bạch Dương nhếch mép cười ẩn ý.

Mỹ nhân tứ lên tiếng: " Đúng vậy, bắt được thì toàn ý công tử xử trí."

Mỹ nhân ngũ từ đằng sau lấy một dải khăn lụa, vòng quanh mắt Bạch Dương rồi cẩn thận thắt nút lại.

Tất cả thấy Bạch Dương đứng lên, đồng loạt chạy ra xung quanh tránh chàng ta. Bạch Dương võ công không tồi, muốn bắt mỹ nhân dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy đâu còn là chơi nữa, chàng vờn người này lại đuổi người kia.

" Bạch gia, em ở đây kia mà." Tiếng cười nói của mỹ nhân ríu rít xung quanh.

Bạch Dương lộ rõ vẻ mặt " dâm tà", chàng ta cố ý chạm rồi lại thả. Chơi đuổi bắt mãi không xong, nhưng cũng chẳng chịu dừng. Mãi một lúc sau, thấy thấm mệt rồi, lựa một người bắt cho xong.

Hai tay đưa ra trước vô trúng ngực một cô nương. Có điều cảm giác không đúng lắm, Bạch Dương dùng tay nắn bóp một hồi; tự nghĩ: " Sao mỹ nhân này, ngực lại cứng như mặc giáp thể nhỉ?"

Đang vui vẻ, Bạch Dương vừa tháo băng vừa nói: " Để xem gia gia bắt được ai nào?"

Băng bịt mắt vừa tháo đã tuốt khỏi tay, Bạch Dương mở mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Thần sắc tái mét, miệng không nói lên lời.

" Nhân... Cô nương..." Dương quản gia phía sau, khúm núm nói.

Bạch Dương một lời không dám hé, nhìn đôi mắt quắc lên ánh lửa của Nhân Mã. Nhận ra tay đang đặt sai chỗ, liền từ từ rút về. Dáng vẻ phong lưu, bỗng rụt rè như tên trộm xấu số bị bắt tại trận.

" Bạch Dương, không ngờ một tháng qua ngươi sống cũng không hề khổ sở." Nhân Mã mặt lạnh như băng, lời nói sắc như dao.

" Không khổ sở..." Bạch Dương cười như mếu, không dám nhìn thẳng vào nàng.

" Vậy thì ngươi tiếp tục thú vui của mình đi." Nhân Mã nghiến răng ,nói một câu lạnh lùng rồi tung một đấm vào bụng Bạch Dương. Sau đó quay người đi lập tức.

Bạch Dương bị đấm đúng điểm yếu, nằm lăn lộn trên sàn. Đau không thể tả nổi, lại bị Nhân Mã bắt gặp đúng là xui tận mạng.

Dương quản gia đứng ngoài, lại nói: " Bạch gia, lão phu đã cố gọi cho Bạch gia, nhưng lại không đáp lời."

Bạch Dương bị làm mất mặt, cau có nói lớn: " Ở đây không có việc của ông, mau cút về phủ, gia gia hỏi tội sau."

Dương quản gia không dám trái lời, liền đi một mạch rời khỏi Xuân Họa Viện.

Mấy mỹ nhân thấy chàng nằm co người ôm bụng, bủa vào đỡ nằm lên giường. Người đi lấy nước, kể lấy thuốc người quát cho.

" Bạch gia, cô ta là ai vậy? Sao dám đối xử với Bạch gia như thế?" Mỹ nhân lục lên tiếng.

Mỹ nhân ngũ cũng đồng thanh: " Bạch gia, người oai phong lẫm liệt, là thiếu hiệp võ lâm. Sao lại sợ một nữ nhân như vậy cơ chứ?"

" Ừ hừ..." Bạch Dương ngẫm nghĩ một hồi. " Gia gia đường đường là nam nhân trấn nước, bình loạn thiên hạ sao lại vì một nữ nhân mà co gối hạ người chịu nhục."

" Tuyệt nhiên không được." Bạch Dương gượng người dậy, quyết phải khiến Nhân Mã nhận lỗi với chàng.

Sáu mỹ nhân đồng loạt vỗ tay hưởng ứng khí thể của Bạch Dương.

Chỉ e rằng, lần đi này không có ngày trở lại mà thôi.

..

.

Bạch Dương y phục chỉnh tề, đứng trước phủ thừa tướng đập cửa ba lần liên tiếp. Không có ai ra mở cửa. Vẫn kiên trì đập thêm ba cái nữa, nhưng vẫn không có ai ra mở.

Quá tam ba vận, chàng ta làm thêm lần nữa. Đợi một hồi không có ai mở cửa, lại còn bị người đi qua đi lại dò xét. Bạch Dương tức giận, giơ chân định đạp cửa xông vào.

Đúng lúc có người mở cửa, chàng ta quá đà ngã lăn vào trong phủ.

" Bạch công tử, đang làm gì trước phủ quan vậy?" Gia nhân trong nhà thừa tướng, trưng mặt ngơ ngác nhìn chàng ta.

Bạch Dương vội vàng đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo rồi nói: " Bạch gia gọi cửa ba lần, sao không ai ra tiếp."

" Bạch công tử, đây là phủ quan, không phải muốn gặp là có thể gặp đau." Gia nhân cười nói.

" Gia gia có hẹn với Nhân tiểu thư, mau gọi tiểu thư ra đây." Bạch Dương ho vài tiếng, lấy lại phong thái tôn nghiêm.

Gia nhân tròn mắt nhìn một lúc, rồi lại chạy vào trong nhà. Mang theo một thùng muối rắc trước mặt Bạch Dương.

Đang không hiểu, chàng lại hỏi: " Ngươi đang làm gì vậy, sao lại rắc muối."

" Tiểu thư dặn nô gia, nếu Bạch công tử tìm đến đòi gặp tiểu thư thì cứ rắc muối tiễn vong. Không cần báo lại với tiểu thư ạ." Gia nhân cười, đáp lời rõ ràng.

Bạch Dương đứng đực như trời trồng, chàng thất thần trước sự tuyệt tình đáng sợ của Nhân Mã. Thở mội hơi dài rồi lại lủi thủi rời khỏi phủ.

" Nhân tiểu thư đã ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, ta còn mặt mũi nào tìm nàng nữa đây." Chàng tự nhủ, lòng đau ngàn mũi dao.

Lại trách, do Hoàng Thượng khi khen thưởng lại bỏ qua Bạch Dương. Khiến chàng không có cơ hội xin ban hôn, đã tháng trời phủ thừ tướng cũng không nhận thư chàng gửi. Nhân Mã lại lù lù xuất hiện ở kỹ viện, bắt gặp chàng như vậy.

Đang nghĩ đã hết cơ hội ở bên Nhân Mã, chớt nhìn thấy Bảo Bình đang đi len lút đi từ phía sau cửa phụ của phủ. Trông dáng vẻ đó ắt có điều mờ ám, Bạch Dương không thể để vụt mất cơ hội, liền chạy theo sau theo dõi xem một lúc.

Không ngờ đại thần Bảo Bình lại đang đi mua đồ tặng ý trung nhân, dáng vẻ băn khoăn có phần lúng túng, không biết nên mua gì cho thích hợp.

Bạch Dương mừng ra mặt, liền đi ra bám vai Bảo Bình, nói khẽ: " Đại huynh, có cần tiểu đệ đây giúp một tay không?"

Bảo Bình thấy có người kề sát, lại nói vậy liền chột dạ giật nảy người. Nhìn ra là Bạch Dương, nuốt nước miếng lại nói: " Bạch công tử sao lại vô tình gặp ta tại đây vậy?"

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Bạch Dương cao hưng ngân một câu.

Chẳng nói cũng biết là Bạch Dương bám theo chàng, đã có ý đi cửa sau nhưng vẫn không cắt được cái đuôi này. Bảo Bình tay cầm quạt, thư thả đi lại nói: " Bạch công tử rảnh rỗi nên về nhà giúp Dương quản gia, đừng để ảnh hưởng đến phủ Thừa tướng."

Bạch Dương chớt nhớ vụ sáng nay, đay nghiến nghĩ: " Dương quản gia, gia gia mà về thì ngươi chết với gia gia."

Nhưng việc trước mặt vẫn phải gặp Nhân Mã, Bạch Dương mặt dày đi theo Bảo Bình, van nài: " Đại huynh, cùng là nam nhi. Tiểu đệ có câu này muốn nói."

" Bạch công tử xin mời." Bảo Bình từ tốn đáp.

" Chẳng là khi Xử Nữ công chúa qua nước Lưu một thời gian đã mang danh là thê thiếp Lưu Thiên Yết, vì danh tiết đã mất không thể gả các nước chư hầu khác. Đã định sẽ thành phi nước Lưu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Bạch Dương nói với vẻ mặt trầm ngâm.

Bảo Bình tháng qua đều lo chính vụ, giờ mới có cơ hội vào cung gặp Xử Nữ, hoàn toàn chưa nghĩ nghĩ rằng có trường hợp này sẽ xảy ra.

" Bạch công tử, ý công tử là..." Bảo Bình rõ nét mặt âu lo.

Bạch Dương nắm được đầu chuôi, liền nói tiếp: " Bảo đại huynh, cũng may thay Kim Ngưu là ái phi của Lưu Thiên Yết, cũng là tri kỷ của tiểu đệ. Chỉ cần nói một tiếng từ chối là Xử Nữ công chúa có thể an tâm chờ phò mã trung quân rồi."

Trầm tư mấy lượt, Bảo Bình thờ một hơi dài lại trưng mắt ngiêm túc: " Bạch công tử, không phải đột nhiên muốn tác thành cho ta đó chứ?"

" Không, tất nhiên là không." Bạch Dương cười lớn. - " Bạch gia làm ăn trước giờ có qua có lại, tiểu đệ giúp đại huynh, vậy đại huynh cũng phải đáp lễ chứ."

" Công tử muốn gì?" Bảo Bình khẽ hỏi.

Bạch Dương nói nhỏ, ra vẻ bí mật: " Không lớn, chỉ cần đại huynh giúp tiểu đệ gặp Nhân cô nương là được rồi."

Cũng không ngoài suy tính của Bảo Bình. Chàng thở dài một tiếng lại nói: " Bạch công tử, Nhân Mã rất cố chấp. Muốn gặp biểu muội không khó, chỉ sợ công tử gặp rồi không còn giữ nổi mạng mà thôi."

" Ngày tháng đi theo Nhân cô nương không ít, vốn đã không còn nghĩ đến tính mạng nữa rồi." Bạch Dương hướng mắt lên cao, nghĩ những ngày gian truân của chàng. Lòng đã khắc cốt ghi tâm.

Bảo Bình nhoẻn một nụ cười: " Bạch công tử, Nhân Mã giờ đang ở phủ vương gia. Phải xem công tử có bản lĩnh gì để gặp Nhân Mã thôi."

..

.

Bản lĩnh thì Bạch Dương có thừa, chàng ta phi một mạch đến phủ vương gia. Đứng trước cửa đập liên hồi ba lượt.

Một tiểu đồng đi ra mở cổng lớn, giương mắt nhìn: " Vị công tử đây tìm chủ nhân có việc gì ạ?"

Bạch Dương nhìn tiểu đồng đáng yêu, hí hứng nói: " Bạch gia gia muốn tìm Nhân Mã tiểu thư."

Bỗng mặt mày tiểu đồng bừng bừng giận dữ, chạy vào trong lấy một vò muối rắc trước mặt Bạch Dương, lại nói lớn: " Nhân tiểu thư nói có Bạch gia gia nó đến tìm thì rải muối tiễn vong."

Bị " làm nhục" lần hai, Bạch Dương tức nổ đom đóm mắt, nhưng chàng vẫn phải bình tĩnh lại và gượng cười: " Cậu bé, ta có vật này." - Bạch Dương lấy từ trong áo ra một lệnh bài. - " Biết đây là lệnh bài của ai không?"

" Thừa tướng." Tiểu đồng nhìn chữ trên lệnh bài, thé lên một tiếng kinh ngạc.

" Đúng rồi, ta muốn đích thân trả lại lệnh bài cho Nhân tiểu thư." - Ngưng một đoạn lại nói: " Vậy Bạch gia gia có thể vào phủ yết kiến Nhân Mã tiểu thư chưa?" Bạch Dương cười tự đắc.

Tiểu đồng thấy lệnh bài liền lùi lại cho Bạch Dương đi vào. Cậu bé ngây ngô không biết có nên hay không, vì Nhân Mã không hề dặn gì về lệnh bài hết.

Bạch Dương hiên ngang đi vào, chàng cười trong bụng: " May mà tiện tay lấy lệnh bài của Bảo huynh, không thì lại công cốc rồi."

Phủ vương gia trông rộng lớn là thế, nhưng lại chẳng có mấy người; khác hẳn phủ Bạch gia đi đâu cũng có kể hầu người hạ. Bạch Dương đi vòng quanh lúc lâu nghe thấy tiếng vọng trong một căn phòng.

Không xông vào ngay, chàng thập thò đứng ngoài cửa, tay chọc một lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong. Thấy Nhân Mã đang tức tối nói nặng nhẹ về chàng.

" Bạch Dương là tên ngốc, hắn dám ve vãn mấy nữ nhân ở kỹ viện lại còn xyz với họ..." Nhân Mã đi qua đi lại, miệng nói không ngừng.

Hạ Vệ ngồi bên cạnh, cười trừ nhưng mồ hôi cứ tuôn dài: " Nhân Mã, muội dừng để ý. Tên Bạch Dương đó đúng là không biết suy nghĩ, nếu y không có ý định xin ban hôn với muội thì ta sẽ xin Hoàng Huynh ban hôn giúp muội."

Nhân Mã nhăn nhó mặt mày, lại ngồi xuống bàn gục đầu nói: " Bạch Dương là tên chiết tiệt, cả đời này muội cũng không thèm gặp hắn nữa. Đồ đầu heo, ngu ngốc, dâm tặc..."

Bạch Dương có hai người phụ nữ là Kim Ngưu và Nhân Mã thì lần nào cũng bị chửi rủa các thứ.Thành hôn hụt một lần, còn lần này thì không rõ có ra gì không.

Lại nhìn vào bên trong, Hạ Vệ đang tiến lại gần Nhân Mã. Chàng ta đưa tay chạm lên lưng Nhân Mã, an ủi vẻ thân mật.

Khi Bạch Dương thấy hai người cũng hướng mặt gần nhau. Máu sôi lên não không kịp nghĩ liền đẩy cửa xông vào, gào lớn: " Tên vương gia thối, ngươi làm cái trò gì vậy?"

Cả Hạ Vệ lẫn Nhân Mã tròn mắt nhìn, mắt trừng trừng như không hiểu sự xuất hiện bất thình lình của Bạch Dương.

" Bạch Dương sao ngươi lại ở đây?" Hạ Vệ lên tiếng trước.

" Sao ta lại không được ở đây." Bạch Dương tức giận hét lớn.

Hạ Vệ đáp: " Đây là phủ của ta."

" Ý ta không phải vậy." Bạch Dương xua tay, lại nhìn sang Nhân Mã. Tiến lại chỗ nàng, nắm lấy cổ tay định kéo nàng đi.

Nhân Mã vùng vằng không chịu ,quát lớn: " Bạch Dương ngươi tự tiện xông vào phủ vương gia, buông lời xằng ngôn còn định lôi ta đi đâu?"

" Không đưa nàng đi, để nàng ở lại với tên dâm tặc này à?" Bạch Dương cũng không chịu nhượng bộ.

Nhân Mã trừng mắt: " Ngươi mới là tên dâm tặc, đến kỹ viện vây quanh bao nhiêu là mỹ nhân. Ngươi còn đến tìm ta làm gì?"

" Thế còn nàng, không ở phủ thừa tướng đến phủ tên này làm gì. Hai người đã làm gì khi không có ta ở đây." Bạch Dương lớn giọng nạt lại Nhân Mã.

Nhân Mã bị quát nạt, lại bị vu khống. Nàng tức lắm nhưng biết không thể cứ thế cãi nhau trong phủ Hạ Vệ, xuống giọng lạnh lùng: " Ta và vương gia làm gì, liên quan gì đến ngươi."

" Sao lại không liên quan, ta là phu quân tương lai của nàng." Bạch Dương không suy nghĩ, miệng nhanh hơn não. Nói xong nghĩ ra, có phần xấu hổ.

Nhân Mã làm mặt điềm tĩnh, lại đáp: " Phu quân tương lai? Ngươi còn chưa mời bà mối đến làm mai. Sao dám tự nhân là phu quân tương lai của ta?"

Bạch Dương chột dạ, chàng cũng biết người làm quan lớn như Nhân Mã và Bảo Bình đều phải được Hoàng Thượng ban hôn. Nhưng lăm lần bảy lượt thư xin ban hôn đều không được Hoàng Thượng hồi đáp, chàng đâm ra chán nản.

Chàng bỗng trầm mặc, ánh mắt giảm sự tức giận thay vào đó lại như có suy tư khó hiểu. Một hồi yên lặng, Bạch Dương lại nắm tay Nhân Mã nói: " Thiên hạ đã thái bình, ta cũng không muốn đợi Hoàng Thượng phê duyệt ban hôn nữa. Nhân Mã, nàng hãy cùng ta tru du tứ hải, từ bỏ danh vọng tiền tài."

Câu nói đậm chất Bạch Dương - từng câu chàng nói ngập tràn thành ý, khiến Nhân Mã bùng lên cảm xúc hạnh phúc. Nàng đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi, đôi mắt ánh rõ niềm vui xúc động. Nhân Mã ngấn lệ khóe mi, khẽ gật đầu đồng ý.

Hạ Vệ đứng bên cạnh, cười nhẹ khi nhìn hai kẻ ngốc yêu đương này. Chàng nghĩ đâu thể để nhân tài bỏ đi chỉ vì một tờ ban hôn chưa duyệt chứ: " Đợi đã, Nhân Mã... Hãy đợi ta tâu lên Hoàng Huynh tác thành cho hai người."

" Thật sao?" Bạch Dương nói lớn, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức.

Nhân Mã chợt giật mình: " Sao chàng nói từ bỏ danh vọng, tiền tài vì ta. Vừa nghe đến ban hôn đã vui mừng vậy?"

Bạch Dương giật mình, thu lại cảm xúc ban nãy: " Dù sao thành hôn có quy củ vẫn tốt hơn, sau đó ta sẽ đưa nàng ngao du tứ hải." - Chàng mỉm cười.

Nhân Mã nhìn thôi cũng hiểu, Bạch Dương này đang sống sung sướng dễ gì từ bỏ cơ đồ theo nàng đi cơ chứ. Đúng là tên ngốc xảo biện. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đang vui mừng kia của chàng, Nhân Mã biết cái gật đầu đồng ý của nàng không phải sai lầm.

" Sao chúng ta không tới Hoa Xuân Viện ăn mừng nhỉ?" Bạch Dương hào hứng nói. Tay quàng qua vai Hạ Vệ nói khẽ: " Lần này để Bạch gia bao được chứ?"

" BẠCH... DƯƠNG..." Tiếng Nhân Mã rít lên từng từ rõ ràng, nắm đấm trước mặt đã trực chờ. Nàng tung một quyền vào mặt Bạch Dương rồi quay đầu đi. Tự nghĩ: - " Đúng là sai lầm, ta không nên tin cái tên dâm tặc này."

Nàng bỏ đi một mạch, để lại Bạch Dương đang ngồi ôm mặt trên sàn và tiếng kêu gọi thất thanh. Phía Hạ Vệ thì chỉ biết cười mếu mà thôi; sự ghen tuông của Nhân mã thật đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro