Chap 5.2: Trắc trở II.

Ngày lại qua, chẳng mấy chốc đã tới thời điểm Lưu Thiên Yết hồi nước.

Thiên Yết cao quý là thế, thân phận thiên tôn của chàng đáng nhẽ ra phải thành hôn với một tiểu thư khuê các có thân thế danh giá; không phải nữ tử Hoàng Đế nước khác cũng phải là vương gia, hoàng tộc, phải thật môn đăng hộ đối. Nhưng giờ đây, thay vì thành hôn với đại công chúa Xử Nữ; Hoàng Đế nước Lưu - Thiên Yết lại thỉnh cầu được lựa chọn một mỹ nữ nước Hạ rước về nước như một lễ vật đi xứ.

Một mỹ nữ bí ẩn, không rõ thân thế, không biết chàng ta đã gặp hay tiếp xúc ở đâu. Chỉ biết đó là mỹ nữ thiên hạ khó tìm; khi nghe tin này Thái Hậu rất mực giận dữ, Người nghĩ đó là một sự lăng nhục của quốc thế, nữ tử - Xử Nữ đã là bậc đại mỹ nhân thiên hạ mà Thiên Yết lại không đả động tới. Người cười mỉa mai, vua nước Lưu xem ra cũng là người trần mắt thịt không thể hiểu hết vẻ đẹp của thiên nữ Xử Nữ, nhưng thâm tâm Người vẫn không hề dễ chịu đi phần nào.

Thiên Yết chẳng hề để tâm đến vẻ mặt không ưng lòng của Hoàng Thái Hậu nước Hạ, chàng chỉ vấn an và nói một lời phải phép trước khi hồi nước. Chứ việc chàng muốn nữ nhân nào chẳng cần ai phải xen vào.

Trước ngày hồi nước, chàng không còn tới các thư phòng đại thần hay thư quán đọc văn thư.

Cả ngày chỉ ở trong thư phòng riêng, mọi cửa chính cửa phụ luôn được đóng kín. Đến một tia nắng cũng không thể lọt nổi qua; đây dường như một nhà giam xinh đẹp, một nhà giam dành riêng cho Kim Ngưu - mỹ nữ mà khiến Thiên Yết từ chối lời mời thành hôn của nước Hạ với đại công chúa Xử Nữ.

Cứ mỗi ngày thức dậy khỏi cơn mê man, Kim Ngưu lại thấy Thiên Yết đang kề sát bên cạnh - ngay đầu giường nàng nằm ngủ.

Đôi mắt lờ đờ yếu ớt nhìn Thiên Yết, như mê như tỉnh, nàng cất lời khẽ khẽ:" Đây... là đâu...?"

Chẳng nói một lời, Thiên Yết chăm chú nhìn nàng, chàng lại đưa một viên thuốc nhỏ giữ chặt giữa hai môi. Bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu Kim Ngưu ngửa lên cao, làn môi chàng chạm vào môi nàng, chiếc lưỡi đẩy viên thuốc vào tận trong miệng Kim Ngưu. Cứ thế, hằng ngày, nàng cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ không thể thoát nổi; cứ đắm chìm trong nụ hôn hờ hững của chàng mà ngủ thiếp đi.

Thiên Yết một đời thăng trầm, một đời không mang ái tình trần gian tầm thường. Chàng chỉ nghĩ về thiên hạ, về mối thù không đội trời chung của phụ mẫu. Giờ chàng lại phân vân, có nên giết chết người con gái thật tâm thật dạ yêu chàng hay không!?

Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, chàng có khiến nàng ta đau khổ cũng là lẽ thường tình của nhân gian nghiệt ngã này.

" Cốc... cốc..."

Có tiếng gõ cửa, Thiên Yết cẩn thận rời khỏi giường, chàng tiến ra phía gian phòng khách và mở cửa phòng.

Một cung nữ đang khép nép đứng cách cửa tầm hai bước, nàng ta tròn mắt nhìn Thiên Yết rồi lại thẹn thùng cúi gằm mặt, thưa: " Dạ, đây là thiệp mời Hoàng Đế tới dự tiệc hồi nước ạ!"

Thiên Yết đưa tay đón nhận tấm thiệp đỏ trong tay cung nữ rồi đóng cửa lại.

Chàng chẳng bận lòng mở tấm thiệp ra xem, chỉ đặt trên mặt bàn và đi vào gian phòng trong chuẩn bị.

Từng chút một, từng y phục được cởi xuống, chàng dường như đang suy tư điều gì đó; cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía giường ngủ - nơi Kim Ngưu đang say giấc nồng.

Chàng cứ nghĩ bản thân đã là chiến thần, đã đủ lạnh giá. Tay rút kiếm khỏi vỏ đi về phía giường kia. Cam tâm chĩa mũi kiếm kề cổ nàng ta nhưng sao vẻ mặt lại khổ sở đến thế. Cứ nhắm mắt đâm một nhát có phải là xong không!? Nhưng chàng ta lưỡng lự, chàng ta không thể hạ quyết tâm, lòng không đủ vững vàng rồi lại buông kiếm.

Tứ phương tám hướng, sơn cùng thủy tận cũng khó gặp người như nàng ta. Nhủ lòng, Thiên Yết lại thôi ý định kết liễu Kim Ngưu.

Sau khi đã thay long bào cẩn thận, long thủ đội mũ Thiên Tôn. Khi bên ngoài phòng đã vang lên lời mời:

" Chúng thần xin nghênh đón Hoàng Đế hồi hương !"

..

.

Tiếng trống kèn lại vang giữa hoàng cung nước Hạ một lần nữa. Khi xưa là nghênh đón Thiên Yết nay lại là tiễn biệt chàng hồi nước.

Mấy ngày qua ngao du nơi đất khách quê người chàng khai thông được nhiều điều. Đó cũng là một điều tốt cho một thiên tử tuổi đời còn trẻ như chàng.

Đây có thể coi là một đêm hội, một đêm hội cuối cùng mà chàng đặt chân trên mảnh đất này - với danh nghĩa là khách.

Hôm nay, có ánh trăng tỏa nhưng không tròn, có ánh sao nhưng lập lờ sau những tầng mây đen. Nhưng thứ ánh sáng giả tạo do con người tạo ra đã che mất đi chút ánh sáng tinh khiết, thanh tao ít ỏi trên bầu trời đêm kia. Đuốc thắp sáng đường đi lối lại, lại là tấm thảm đỏ trải dài từ giữa hoàng cung đại tiệc đến cổng hoàng thành; chàng tự hỏi có bao nhiêu ngọn đuốc? hàng ngàn ngọn đuốc sáng rực đang bốc cháy nghi ngút. Chàng đang tự hỏi có bao nhiêu lồng hoa thả trên bầu trời kia? cả ngàn chiếc lấp lánh như ngàn sao. Chàng vẫn luôn nghi ngờ, tại sao vùng đất này lại trù phú đến vậy; thần quan mặc xiêm y đều là loại lụa là hiếm có nhập từ xứ Bắc, mũ mão không gắn ngọc thạch cũng dát vàng. Bao cung nữ, phi tần, hoàng thân quốc thích đều y phục rườm rà, lòe loẹt đến chói mắt.

Nếu người ta gọi đây là trù phú, là rực rỡ sắc màu, là ngào ngạt tiếng thơm thì với chàng lại thật tẻ nhạt và buồn chán. Nơi đây quá giàu có, một triều đình đã không thể biết đến chiến tranh là như thế nào sẽ chẳng thể trường tồn vĩnh cửu.

Chàng bước tới, trước những con mắt dòm ngó; những con người kia nhìn chàng trong thèm khát, vẻ oai phong lẫm liệt, vẻ quyền quý của một đế vương.

Từ đằng xa, Thiên Yết đã thấy kẻ đứng đầu thiên hạ này. Một vị vua được toàn dân kính trọng nhưng trong tâm trí chàng, hắn chỉ là kẻ tầm thường; một kẻ thích hưởng thụ khoái lạc, tiệc tùng và ca vũ chẳng thể xứng đáng được ngồi trên ngai vàng thiên tử kia.

" Lưu huynh, mời!"

Một lời của Hoàng Thượng đáng nhẽ phải khí khái, khoáng đạt, phải ngạo nghễ uy phong. Còn đây, chỉ giống một con chim non kêu chiếp chiếp trên cây được bao phủ toàn cành lá.

Vẫn là bàn vàng dành cho nhà vua, chàng ngồi và thưởng thức mỹ tửu cũng như mỹ nhân trong cung.

Nhưng lần này không còn sự xuất hiện của Kim Ngưu mà thay vào đó là một mỹ nhân có vài nét giống Cự Giải, suy ra chắc hẳn là tỷ muội. Cơ mà chàng chẳng hề để tâm; thi thoảng con mắt sắc lẹm của Thiên Yết lại liếc nhìn sang Sư Tử, hôm nay Hoàng Thượng nước Hạ có phần trầm lặng hơn - chàng ta chỉ nhấp nháp vài ngụm rượu rồi hướng mắt ra xa. Đó chẳng phải nơi nữ nhi đang gảy đàn thổi sáo hay sao.

Thấp thoáng tấm khăn lụa mỏng che nửa mặt kia cũng đủ để Thiên Yết nhận ra khuôn trang của từng nữ nhân. Rõ ràng nhất vẫn là Cự Giải, nàng ta ngồi phía sau nhưng lại tỏa nét thanh tao nhất, vốn sẵn đã kiều diễm dù là ở đâu cũng nổi bật.

Đúng là đa tình, Hoàng Đế hay thường dân đều là kẻ đa tình, đã đa tình chắc hẳn khí tuệ cũng đã mê muội rồi.

Thiên Yết cười nhạt, chàng nâng rượu lại nâng rượu, thi thoảng đáp lời Sư. Mắt bao quanh cả lễ hội nhưng chẳng định hướng được đâu là đâu. Chàng chỉ ngồi chờ trong lúc rảnh rỗi, đến giờ sẽ lên kiệu hồi hương.

Tiếng cầm, tiếng ca cũng không thể làm át tiếng đao kiếm vô tình. Vũ khúc có xuất sắc mấy cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi hận trong thâm tâm. Thiên Yết chỉ tiếc nuối một nỗi là không thể cầm kiếm đâm chết đứa con của đại gian ác kia.

Khi rượu đã cạn cũng là lúc tiệc sẽ tàn.

Sư Tử bước tới gần Thiên Yết, chàng khẽ mỉm cười nói lịch thiệp:

" Lưu huynh, hay để sáng mãi hãy khởi hành!"

Rời khỏi bàn tiệc, Thiên Yết cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại Sư Tử:

" Thời gian không còn nhiều, ta cũng không muốn làm phiền Hạ Huynh nữa!"

Từ trước tới giờ Sư Tử chưa từng thấy phiền hà, chỉ là đề phòng bất trắc nên cũng không muốn Thiên Yết nán lại đất Hạ quá lâu. Cả hai cùng ngự trong một cung nhưng chẳng lần nào giáp mặt đâu thể gọi là làm phiền. Bản thân Sư Tử lại thấy buồn cười, chàng thấy mình cũng quá giả tạo, đành nói một câu cuối.

" Thái Quân Vương - Hạ Vệ sẽ đưa tiễn Hoàng Đế Lưu thay cho ta!"

Thiên Yết khẽ gật đầu, thật nhanh và nhẹ nhàng, chàng nói một lời từ biệt:" Hẹn ngày tái ngộ Hạ huynh!"

Từ long nhãn kia, Thiên Yết có thấy đôi mắt ấy đang hướng về đâu. Thiên thai lạc lối, thiên thu lạc đường - thật hổ thẹn, thật đáng tiếc thay cho một minh quân nhân kiệt.

Cuối thảm đó đã có kiệu đợi sẵn; bốn cột lớn làm bằng gỗ thơm được sơn son thiếp vàng lộng lẫy, cùng mái vuốt nhọn đắp hình rồng uy quyền. Từng tấm màn che màu vàng rực như ánh thái dương khẽ đưa mình theo cơn gió thoảng. Từ trong kiệu lại thấp thoáng một bóng người lúc ẩn lúc hiện, khó lòng đoán biết là ai lại có diễm phúc như vậy. Đồng loạt mười người khiêng hai thanh đòn hạ thấp chiếc kiệu xuống nhưng tuyệt nhiên không được để kiệu chạm đất.

Hai hàng quan thần ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa - hai bên kiệu đều được che lọng vàng tránh mưa tránh gió.

Đằng trước kiệu là binh lính tháp tùng, đằng sau kiệu lại là đám cung nữ tay cầm cờ hiệu thêu rồng vờn mây; từng nét thêu đều rất tỉ mỉ hoàn toàn không xảy ra một lỗi nhỏ nào. Mỗi khi cờ vàng bay phất phơi tưởng như những con rồng đang xé gió lao lên tận trời mây.

Thiên Yết đưa mắt nhìn lại một lần nữa, nhìn cổng thành to lớn của nước Hạ, chàng lại khẽ mỉm cười ẩn ý rồi bước chân lên kiệu. Tấm màn che vừa lật lên lại nhanh chóng hạ xuống. Khuôn mặt khôi ngô của chàng khuất cùng nhân vật bí ẩn trong chiếc kiệu rồng kia.

" Khởi kiệu !"

Tiếng hô lớn vang lên, mười phu kiệu lại đồng loạt đứng lên, đi từng bước nhẹ nhàng và từ tốn.

Dòng người đã bắt đầu đi trong đêm tối, cứ dần rời xa hoàng thành nước Hạ. Từ trên thành cao chỉ còn nhìn thấy những đốm lửa mờ ảo trong đêm tối, khuất dần sau hàng cây rừng rậm rập. Cứ đi thẳng chẳng tiếc quay đầu lại nhìn lấy một lần lưu luyến.

Thiên Yết nằm trong kiệu, chàng thi thoảng lại nhìn ra xa, nơi màn che lập lờ không rõ là đang đi về đâu, chàng lại đưa tay vuốt gò má hồng hào của Kim Ngưu. Chỉ khi nàng còn say giấc như thế này thì chàng mới có thể gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng, tàn bạo của một quân vương mà yêu chiều nàng theo cách của chàng. Làn môi lạnh lẽo đặt hờ xuống vầng trán Kim Ngưu, chỉ hững hờ vậy thôi cũng đủ làm nàng xao xuyến, nhưng giờ đây nàng đâu có biết về một Thiên Yết dịu dàng là thế.

...

..

.

Từ đằng sau, chỉ cách khoảng vài bước chân là đoàn người ngựa nước Hạ, mang danh hộ tống vua nước Lưu đến hết biên giới nước Hạ mới được phép trở về.

Đi trước là Nhân Mã và Hạ Vệ, trông dáng vẻ Hạ Vệ rất chi là thoải mái nhưng so với Nhân Mã lại khác xa quá mức.

Ngựa cứ đi được vài bước, Nhân Mã không lắc người sang bên này cũng lắc bên kia, bốn phương tám hướng bên nào nàng cũng chuyển hướng qua. Mắt lúc nhắm lúc mở, tay cầm dây cương khi buông khi nắm; dáng vẻ thất thiểu, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng như thế mà đi thôi.

Ngất ngang ngất ngưởng, Nhân Mã mấy hôm đã không được ngủ ngon giấc nay lại phải lê tấm thân tàn tạ rước Lưu Thiên Yết về đến đất Tiền Châu; với nàng thế là một đặc ân quá lớn dành cho Thiên Yết rồi. Còn với nàng lại một sự đày đọa dã man tàn bạo vô nhân đạo nhất từ trước tới giờ, cứ qua vài đoạn đường Hạ Vệ lại phải lay người Nhân Mã một lần. Có khi Nhân Mã suýt ngã ngựa mà mắt vẫn nhắm ngủ như thường.

Nhìn Nhân Mã khổ sở như thế, Hạ Vệ cũng không cầm lòng được, chàng buông một lời hỏi han:" Nhân Mã, muội không được khỏe ư?"

Nhân Mã chép chép cái miệng, nàng nghiêng ngả cái đầu uể oải nói:

" Không... Muội chỉ... Buồn... buồn... buồn ngủ thôi..."

Chỉ một câu với duy nhất với ý buồn ngủ thôi mà cũng khiến Nhân Mã cảm thấy thật khó khăn để thốt ra.

Hạ Vệ tròn mắt nhìn, đột nhiên chàng lại tỏ vẻ ngại ngùng nói:" Nếu không chê, ta có thể giúp muội..."

Có phần tỉnh táo đôi chút, lại động vào dây thần kinh tò mò của Nhân Mã, nàng tiếp tục hỏi:" Giúp... Sư huynh giúp như thế nào?"

" Muội có thể... qua ngồi chung ngựa với ta! Sẽ không sợ ngã nữa."

Lần này thì Nhân Mã bắt buộc phải tỉnh ngủ hẳn, nàng nheo mắt nhìn về hướng đối diện mà nói một lời lạnh nhạt với Hạ Vệ:" Không dám làm phiền đại sư huynh!"

" Hãy cẩn trọng sư muội. Đường còn dài, nguy hiểm ắt còn rình rập đâu đây thôi!"

Theo lời Bảo Bình, việc Thiên Yết đi ngay trong đêm là có sự sắp đặt trước. Trời đêm thanh vắng, lại băng qua đường núi; với địch là thuận lợi, chúng ẩn nấp trong bóng tối còn ta ngoài sáng, chúng đáp úp ta khó thủ, trận địa mai phục chủ yếu là đổ tiếng oan lên đầu nước ta. Dù không thể toàn thắng nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ quốc thể, bảo vệ quốc thể chính là bảo vệ người nước Lưu an toàn tới biên giới Hạ - Lưu.

Tiền Châu chẳng còn cách bao xa, đường ngày một gồ ghề sỏi đá, kẻ đi bộ người đi ngựa rất bất tiện nhưng không thể vì thấy khó chịu mà lên tiếng. Nhân Mã chỉ biết thở dài thương cho cái thân phận bầy tôi của mình.

Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, Nhân Mã lại nhớ tới những tháng ngày thong dong cùng Bạch Dương. Những đêm ngủ ngoài trời, những ngày chàng ta đợi nàng dưới sườn núi trong tiết trời lạnh giá, cả những ngày nàng phá Bạch Dương đến tức tối mặt mày mà nàng vẫn cười trong sung sướng. Chả rõ sao lại tự dưng nhớ về những ngày ấy, tưởng là xa mà lại gần, cứ tưởng là quên mà nhớ rõ mồn một trong tiềm thức. Để đến khi chàng ta không còn xuất hiện, không tìm đến nàng lại làm nàng nhớ nhung lạ thường.

" A..." Nhân Mã khẽ thốt lên, nàng đưa tay ôm chặt lấy hai má đang nóng bừng bừng, tự nghĩ mình thật ngu ngốc khi nhớ tới Bạch Dương khờ khạo.

" Sư muội, sao thế?" Hạ Vệ nhận thấy biểu hiện lạ của Nhân Mã, chàng thuận miệng hỏi.

Nhân Mã không đáp lại, nàng chỉ lắc đầu từ chối Hạ Vệ rồi tự nhủ với lòng không được nghĩ li tinh nữa.

Chợt, có tiếng động sột soạt trong những cánh rừng. Từng âm thanh vang lên rất mau lẹ và nhanh chóng bao quanh đoàn người đi.

Bảo Bình quả là dự đoán như thần, từ trong không khí lan tỏa một luồng khí lạnh ngập tràn sát khí. Ai nấy đều cảm thấy rùng mình sợ hãi.

" Đi..." Nhân Mã nắm chặt yên cương, thúc con ngựa chạy về phía trước; nơi các đại thần nước Lưu vẫn thong thả cưỡi ngựa, thưởng trăng.

Nhân Mã đưa mắt nhìn bốn xung quanh, mới khi nãy; tiếng lá cây va chạm thoáng chốc tạo lên tiếng động lao xao trong cánh rừng kia, nay lại lặng im lạ thường. Nếu nghĩ đó chỉ đơn thuần là một cơn gió thì nàng chẳng tin nổi. Cơn ngủ tiêu tan trong không gian buốt lạnh, con mắt tinh anh căng tròn cố nhìn thật kỹ; tìm những dấu viết còn sót của kẻ lạ mặt nào lảng vảng quanh đây không. Nhưng sau những lớp lớp cây cối chẳng hiện lên bất kỳ điều gì khả nghi.

Tự tận trong tâm can Nhân Mã đang dấy lên một cảm xúc rối loạn, cồn cào không thể tả được, từng cơ thịt đang co giật; nàng đang hoài nghi về bản thân đang run sợ chăng. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy từ đỉnh trán lăn trên gò má đã trắng bệch.

Ánh trăng đang dần bị mây đen che phủ. Những tia sáng bạc yếu ớt khuất dần cũng những đốm sao mờ ảo.

" Xoẹt..." Một tiếng vang vọng lên trong khoảng không.

Những ngọn đuốc đang bùng cháy cũng vụt tắt, tất cả mọi người hoảng loạn trong bóng tối bao trùm.

" Đừng hoảng loạn. Không làm mất đội hình!" Hạ Vệ nói lớn, chàng dẫn quân tiến lại gần đoàn người nước Lưu.

" Khó chịu quá..." Nhân Mã khẽ thì thầm trong miệng, bàn tay đưa lên trước ngực, túm chặt cổ áo của chính nàng.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi trong đêm tối, họ cứ dắt díu nhau mà đi như thế; người này dẫm lên bước chân của người kia. Rõ ràng các đại thần nước Lưu đã bạt hồn bạt vía nhưng vị vua của họ - Thiên Yết vẫn bình thản nằm trong kiệu, hoàn toàn không hỏi han lấy một lời.

Sự điềm tĩnh ấy của Thiên Yết khiến Nhân Mã cảm thấy kỳ lạ, mắt nàng tuyệt nhiên lại không rời khỏi kiệu của Thiên Yết. Nàng đang suy nghĩ, không biết Thiên Yết đang mưu tính điều gì.

" Lửa đây, lửa đây rồi... A...!"

Vừa nghe thấy tiếng reo vui mừng của tên lính, cũng là lúc hắn thét lên một tiếng đau đớn.

Không có lấy một đốm sáng, trời đất mịt mù trong tăm tối. Từng con người chết lặng trong sợ hãi.

" CÓ THÍCH KHÁCH!"

" KẺ NÀO!

Từ trong con ngươi, một điểm sáng lóe lên. Nhân Mã rời khỏi lưng ngựa, nàng rút kiếm khỏi vỏ lao đến điểm sáng kia. Chỉ là bóng người đen ngòm, hắn vận một bộ y phục đen tuyền, mặt cũng bị che kín; chỉ có đôi mắt cùng lưỡi kiếm vụt sáng trong tích tắc.

Đằng xa, cách đoàn người khoảng vài chục dặm, một tiếng nổ vang lên, một vụ nổ vang dội; cả phía trước tràn ngập trong khói lửa. Ai nấy cũng bị thu hút bởi hình ảnh trước mặt, họ hoàn toàn quên mất đang có kẻ sắp cướp đi sinh mệnh mỏng manh của mình.

" Đi!" Hạ Vệ thúc ngựa cùng đoàn binh lính nước Hạ chạy về phía ngọn lửa nghi ngút kia.

Nhân Mã mới chạm kiếm vài lần đã để hắn tẩu thoát. Nàng giương mắt nhìn Hạ Vệ phóng qua mới gào lên:

" Dừng lại! Đừng đi !"

Tiếng lửa cháy bùng đằng xa cùng tiếng gào khóc của đám người kia đã át đi tiếng thét của Nhân Mã. Hạ Vệ cùng đoàn binh lính cứ thế lao đi về phía trước. Nơi ngọn lửa cháy bừng bừng, lúc cao lúc thấp, từng tóe lửa bay giữa khoảng không của trời đêm. Từ màu đỏ cam nhuộm một khoảng chân trời lại chỉ như ảo ảnh như giữa trăng và mặt nước lặng sóng.

Kẻ nào bị thích khách giết vẫn nằm yên trên con đường ấy, những kẻ sống trong sợ hãi vẫn phải tiếp tục bước trên con đường mòn. Họ đảo mắt loạn xa nhìn hai bên đường, có thể chỉ trong nháy mắt sẽ lại có một kẻ lạ mặt vung kiếm chém chết họ mà chẳng kịp than nửa lời.

Nhân Mã sau khi tiếp tên áo đen kỳ lạ kia, dù chỉ trong vài đường kiếm cũng biết hắn thuộc hàng cao thủ hiếm có. Đường kiếm không chỉ mau lẹ lại còn rất gọn gàng, rõ ràng hắn đã tính toán kỹ lưỡng trước khi xuất chiêu; kiếm vung lên và hạ xuống tuyệt nhiên không chệch một ly, chỉ tiếc Nhân Mã không phải hạng tầm thường không thì đã ăn một nhát kiếm chí mạng của hắn rồi.

"Lần này có thể sẽ xảy ra sóng gió đây!" Nhân Mã tự nhủ trong đầu, nhìn qua đám quan văn nước Lưu, đếm đi đếm lại may sao chưa có lão nào thiệt mạng.

Đang căng mắt nhìn chợt lại có tiếng thét vang lên, Nhân Mã đúng là nói thôi chả làm được. Hở ra tí thôi đã có một cái đầu lìa cổ, vẫn chỉ là một tên lính quèn.

Chỉ trong vài tích tắc hắn đã có thể giết một mạng người dễ dàng như thế, chỉ trong nháy mắt đã có thể thoát khỏi tầm nhìn của nàng; rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Nếu có ý hại nước Hạ, ít nhất cũng phải giết đại thần nước Lưu chứ.

Đoàn người lại tiếp tục đi, vẫn chưa thấy Hạ Vệ quay trở lại. Nhân Mã lại thêm lo lắng, không rõ đã xảy ra bất trắc gì không nữa.

Trận cháy đằng xa dần tắt, chỉ còn Nhân Mã ở lại bảo vệ đoàn người nước Lưu.

Tính ra từ nãy giờ chỉ xuất hiện một tên thích khách nhưng không thể lường trước được là thật sự còn bao nhiêu tên đang ẩn nấp trong tán rừng. Nếu thân thủ tên nào cũng bất phàm như gã thích khách kia thì một mình Nhân Mã thật sự khó lòng chống đỡ. Hiện tại nàng chỉ có thể thông báo cho đám người nước Lưu kia phải thật thận trọng chỉ cần một sơ sảy nhỏ sẽ mất mạng tức khắc.

Nhân Mã đi ngay sau kiệu Thiên Yết, nàng chăm chú quan sát hàng đại thần nước Lưu, lão nào cũng co rúm người lại sợ sệt như mấy con tôm đã chết khô, thi thoảng cơ thể lại run lẩy bẩy, trong miệng thì cả hai hàm răng đã đánh lập cập vào nhau rồi mà vẫn tỏ vẻ cao sang, hở miệng quát nạt người khác là phải thận trọng chú ý mọi động tĩnh xung quanh.

Chỉ còn đoạn đường nữa là đến Tiền Châu, chỉ cần bước qua khu rừng này là bảo toàn được mạng sống rồi.

Cả khoảng không chìm trong im lặng, đến tiếng thở cũng dồn nén không dám phả mạnh hơi. Chỉ có tiếng vó ngựa chạm trên đất sỏi vang lên những tiếng " cồm... cộp...", từ hai bìa rừng; côn trùng kêu khi vang vọng khi lại im bặt tiếng, thi thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có vật va chạm nhẹ. Ai nấy cũng căng mắt, căng tai - chú ý từng chút một, không dám lơ là cảnh giác, nếu không cái xác mất đầu tiếp theo có thể là chính họ.

" E hèm..." Nhân Mã hậm hừ vài tiếng trong cổ họng để chuẩn bị lên giọng. Bỗng không gian im lìm tiếng lại bị giọng nói của nàng phá vỡ hoàn toàn.

" Ta không biết ngươi là cao thủ phương nào. Nhưng nếu còn chút lòng tự trọng quân tử hãy ra mặt đi! Đừng có chui rúc trong bụi cây mãi như thế, thật là đáng hổ thẹn với một đấng nam nhi đại trượng phu ở đời!"

Lũ quan văn sững sờ quay đầu lại nhìn Nhân Mã. Cái mặt tái xanh vì sợ chết, chúng trừng hai con mắt già nua nhìn nàng như một kẻ có vấn đề về thần kinh.

" Ả nữ nhân kia, ngươi đừng có xuất ngôn sằng bậy. Muốn hại chết chúng thần tử bọn ta sao?"

" Xí!" Nhân Mã chu môi lên, nàng chẳng thèm bận tâm lời nói của lũ quan ham sống sợ chết kia. Đến sĩ khí quân tử cũng chẳng còn nữa, nếu không phải là đang đi trên đất Hạ thì nàng đã để chúng quan lại kia chết hết rồi.

Ánh trăng sau lớp mây đen lại bắt đầu chiếu xuống mặt đất. Từ trên đỉnh mái kiệu của Lưu Thiên Yết - một tên áo đen đang đứng trên đầu thiên tử, hai tay cầm hai thanh kiếm sắc nhọn lóe sáng dưới ánh trăng.

Chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của hắn, đến cả phu khiêng kiệu cũng không cảm nhận được trọng lực mà cơ thể hắn đè xuống.

Xem ra hắn cũng là một đấng nam nhi, không trốn tránh trước lời khiêu khích của Nhân Mã.

" Khá khen cho lá gan tày đình của ngươi. Nhân Mã ta đây xin lĩnh giáo kiếm pháp cao siêu của ngươi!" Nhân Mã vừa dứt lời, nàng dùng khinh công bay vút lên cao, cứ theo hướng tên thích khách kia mà lao xuống.

Gã áo đen kia vẫn bình thản đứng chờ Nhân Mã lao đến, chỉ đến khi lưỡi kiếm của nàng gần chạm sát thì hắn mới biến sắc mặt ra tay đỡ đòn.

Tiếng hai lưỡi kiếm miết nhẹ vào nhau đến lạnh sống lưng.

Cả đoàn người vẫn tiếp tục bước đi; họ sợ hãi, chân cứ không ngừng run bần bật nhưng quyết không được dừng lại. Chỉ có hai người kia, bay nhảy trên không trung lại giao tranh tới tấp, liên hồi không ngừng nghỉ một tích tắc nào.

Nhân Mã lâu nắm mới gặp được đối thủ ngang tầm, nàng tỏ ra rất sung sướng khi giao đấu với gã. Khuôn trang xinh đẹp đang mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự vui thú. Tay Nhân Mã cầm kiếm như tấm lụa bay bổng, nàng vung kiếm chém như đang múa vui. Khi lao đến khi thụt lùi, có lúc nhảy bổng lên giống một con chim nhỏ tung cánh, lúc lại xoay tròn dịch chuyển mũi chân như một cơn lốc dữ dội cuốn trôi tâm tư kẻ thưởng vũ kiếm.

Vẫn là Nhân Mã có sức hưởng thụ thú vui nhất, lúc nước sôi lửa bỏng như thế này nàng vẫn có thể say mê trong trận chiến sinh tử, hoàn toàn lãng quên bổn phận và nhiệm vụ được giao phó, bỏ mặc tính mạng đoàn người nước Lưu kia.

Nhân Mã cảm thấy hắn đã có phần thoái lui, nàng lại càng lấn tới. Mũi kiếm luôn đâm về phía trước, cứ nhằm vào những sơ hở chí mạng của hắn mà tiến công.

Tên thích khách, chân đạp trên những lõng vàng cố tránh né đòn tấn công của Nhân Mã, hắn hoàn toàn chuyển về thế thủ, từ trong ánh mắt đã chẳng còn sát khí đằng đằng nữa.

" Á..." Tiếng thét của một lão quan thần đã vang lên. Cứ thế lần lượt từng thét gào ầm ầm ập tới.

Nhân Mã cau mày quay ngoặt đầu lại nhìn, cả một đám thích khách gần chục người, thân thủ nhanh nhẹn như chớp đang lao đến chém giết người nước Lưu ngay cuối đường rừng.

Giờ Nhân Mã mới phát hiện ra âm mưu toan tính ban đầu của gã thích khách này, nàng giận chính sự ngu ngốc của mình. Đảo người lại lao về phía đoàn người nhưng lại bị hắn chặn đường.

" Không phải nhà ngươi muốn tranh cao thấp với ta sao?"

" Hiện tại thì không được. Đành hẹn dịp khác!"

Không còn thì giờ câu nệ tiểu tiết, Nhân Mã dốc toàn lực chém hắn một nhát, tuy không phải đúng chỗ hiểm nhưng cũng đủ làm hắn phải hoảng hồn nhường đường cho nàng đi.

Từ xa đã có tiếng có ngựa chạy huỳnh huỵch.

Là Hạ Vệ và đoàn quân lính từ nước Hạ, nhưng đã quá muộn. Tên thần quan cuối cùng đã ngã xuống, những giọt máu còn nhuốm màu đỏ tươi lưỡi kiếm, nhỏ từng giọt, từng giọt.

Đoàn quân Hạ Vệ đồng loạt xuống ngựa tiến vào trận thảm sát đã đến hồi kết, lòng phẫn nộ muốn túm gọn lũ thích khách ngang nhiên lộng hành kia.

" Lũ thích khách các ngươi. Thật ngông cuồng!" Hạ Vệ nghiến răng nghiến lợi rít lên những tiếng căm hận. Chàng vung kiếm chém vào lưng một tên thích khách.

Đau đớn vì vết thương, hắn lại bị một sợi dây xích cuộn chặt cổ chân, không thể tẩu thoát được nữa.

Hạ Vệ và Nhân Mã tiến tới gần tên thích khách duy nhất bị bắt kia, Hạ Vệ đưa tay kéo chiếc khăn bịt mặt của hắn, từ ánh sáng bạc lờ mờ của trăng chỉ cũng có thể nhìn thấy tướng mạo hung thủ. Hắn là một nam nhân, tầm ngoài hai mươi tuổi, khôi ngô nhưng ánh mắt rất sắc lạnh và thần thái đăm đăm sát khí. Chẳng chờ đợi lời thẩm vấn của Hạ Vệ và Nhân Mã, hắn mở rộng quai hàm và cắn một thứ gì đấy ngay trong miệng, máu từ trong miệng bắt đầu tuôn xối xả; những dòng máu đen ngòm - con ngươi đen đảo ngược, chỉ còn lòng trắng dã, hắn chết không nhắm mắt.

" Hạ vương gia."

Thiên Yết từ đầu vốn đã lặng im chứng kiến tất cả, nay mới lên tiếng. Thật làm lòng người nao núng.

Hạ Vệ tiến lại gần kiệu, chắp tay cung kính: " Hoàng Đế, thật đã làm kinh động tới Người rồi!"

" Tình hình sao rồi?"

Miệng ngập ngừng không dám nói, Hạ Vệ mặt đã trắng bệch lo sợ, cố nói một lời:" Các đại thần ... Đã bị giết hại."

Thiên Yết im lặng một hồi rồi mới lên tiếng tiếp lời:" Kẻ nào đã gây ra thảm kịch này?"

Một tên binh lính tháp tùng nước Lưu từ đâu đi tới phía xác chết của tên thích khách. Hắn chỉ liếc nhìn cái xác một lúc rồi lại chuyển hướng nhìn xuống bên hông hắn - một thanh kiếm dắt ngang hông. Tên lính nắm lấy chuôi thanh kiếm rồi rút khỏi thắt lưng của tên thích khách, hắn nhanh chân đến bên kiệu Thiên Yết, tay dâng thanh kiếm ngay mép màn che.

" Bệ hạ, đây là hung khí của tên thích khách ạ!"

Từ trong kiệu, cánh tay của Thiên Yết đưa ra khỏi màn che. Chàng xoa nhẹ thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ.

Trong sự im lặng, Nhân Mã và Hạ Vệ đều chết lặng người, trong đầu đang cố gắng tìm kế cứu vãn tình hình hiện tại. Nhưng mọi bằng chứng trên hiện trường đều chĩa mũi nhọn vào nước Hạ. Đều là mưu kế thâm độc, ly gián quân binh nước Hạ rồi bất ngờ ra tay thảm sát nước Lưu lại đổ tội cho nước Hạ. Đúng là nham hiểm thâm độc.

" Đây chẳng phải kiếm nước Hạ sao?" Thiên Yết khẽ nói, nhẹ mà đầy uy quyền.

Hạ Vệ vẫn cố trấn tĩnh tinh thần, chàng cẩn trọng ứng phó trong từng lời nói phát ra:" Chắc chắn là có kẻ rắp tâm muốn hủy hoại giao tình giữa nước Hạ và nước Lưu."

" Rắp tâm. Là kẻ nào đã rắp tâm? Vương gia có thể nói cho Trẫm biết hay không?"

" Vi thần nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng việc này!"

" Tính mệnh các ái khanh của Trẫm không phải cỏ rác. Đều là thần tử mà Trẫm trọng dụng nhất, mình mang trọng trách bình ổn thiên hạ nước Lưu. Nay lại chết không rõ nguyên cớ thật chẳng cầm lòng mà oán thán. Nể giao tình giữa nước Lưu và nước Hạ, Trẫm cho nhà ngươi bảy ngày. Nếu bảy ngày sau không mang hung thủ đến gặp Trẫm thì nước Hạ hãy chấp nhận sự trừng phạt của thiên lý đi!"

Từng lời nói chắc chắn của Thiên Yết khiến Hạ Vệ phải rùng mình run sợ, chàng chỉ biết cắn răng chịu đựng:" Vi thần... Nhận chỉ."

Đoàn người nước Lưu cứ thế đi tiếp vào vùng đất Tiền Châu, binh lính tháp tùng nước Lưu cũng mang theo thi thể của mấy lão quan văn rời khỏi đất nước Hạ. Chỉ có điều, máu của người Lưu vẫn không thể nào xóa nhòa trên đất Hạ này.

" Hồi cung!"

Hạ Vệ nhảy phóc lên lưng ngựa, chàng ra lệnh và toán quân nước Hạ đồng thời quay đầu ngựa trở về hoàng cung bẩm báo. Chính Nhân Mã vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, tuy mây đen đã tiêu tan và những ánh nắng đầu tiên đã lên nhưng mỗi khi nhìn thấy vũng máu đã khô đen kia vẫn làm nàng thấy hổ thẹn trong lòng.

...

..

.

Đoàn người hộ tống Thiên Yết hồi cung đã đi tới Tiền Châu.

Hàng trăm con người; mình mặc y phục đồng đều đích thị là trang phục truyền thống của nước Lưu. Họ bước từng bước mạnh mẽ nhưng dáng vẻ đã có phần mệt mỏi, sắc mặt u rũ và nhợt nhạt, đồng tử lờ đờ luôn nhìn về phía trước. Cả người lẫn ngựa đều phải đi một quãng đường dài lại trải qua một trận chiến sinh tử nên tinh thần hãy còn hoảng loạn.

Người dân Tiền Châu, phần đông là người nước Hạ nhưng cũng không thiếu dân cư nước Lưu sinh sống và làm ăn ở đây. Những người này xa quê hương đã lâu, chỉ lo toan làm ăn, hoàn toàn không biết đến quan công hay vua chúa triều Lưu. Ai nấy cũng tỏ ra tò mò với dịp may hiếm có này, chỉ muốn được mở mang tầm mắt - xem dáng vẻ kiêu hùng giấu sau tấm màn che kia trông như thế nào.

Dân thường bắt đầu ồ ạt tràn ra ngoài đường lớn, họ bủa vây xung quanh đoàn người đang tháp tùng kiệu. Sức dân thì đông - binh lính lại mệt nên chẳng cản nổi, mấy chốc thì đã bị dân đẩy xô ngã về phía sau, va vấp cả vào đoàn cung nữ đang cầm lõng che.

Sự việc bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Binh lính yếu thế, bất lực trước dân chúng nhốn nháo, xô nhau lao vào xem. Tình hình vô cùng phức tạp.

Kiệu Thiên Yết vẫn được khiêng đi nhưng cứ đi được vài bước lại bị nghiêng ngả, chao đảo hết bên này sang bên kia.

Cách đó không xa, từ một ô cửa sổ nhỏ trên lầu cao của một khách điếm lớn - ngay bên đường nơi đoàn người đi qua. Có một nữ nhi dáng vẻ mảnh mai, cổ tay chốt huy bạc, áo choàng có mũ trùm kín đầu, rút từ trong túi áo ra là một chiếc khăn thô đã nâu sờn bịt kín mặt chỉ còn lộ đôi mắt tinh anh.

Nàng ta nắm chặt một đầu dây thừng lớn, cột chặt vào thanh xà ngang ngay ô cửa sổ. Bàn tay dứt mạnh mấy hồi xem đã thật sự chắc chắn chưa. Đầu dây còn lại được buộc quanh eo. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nhìn xuống dưới đường, đoàn hộ tống nước Lưu đã dừng lại từ bao giờ.

Vừa rút một thanh kiếm bên hông, nàng ta nắm chặt dây thừng, nhảy phóc lên thành của ô cửa sổ và tung người nhảy về phía khoảng không trước mặt. Bàn tay nắm dây thừng chợt buông lỏng, mũi chân đạp trên không khí để cơ thể lao ngay về phía kiệu rồng. Thanh kiếm trong tay đã chĩa mũi về hướng chính diện - cách tấm màn che vài thước.

Bỗng từ xa có tiếng " viu...viu..." vang lên càng lúc càng gần.

Nàng ta ngạc nhiên quay đầu về hướng có tiếng động kỳ lạ; một chiếc đoản đao đang xoáy tròn bay về phía nàng, lưỡi đao sắc nhọn cắt phăng chiếc dây thừng của nàng ta.

" Á... Á... Á..."

Đáng nhẽ ra là đâm xong sẽ rút về ngay nhưng vì dây thừng đã bị cắt đứt nên nàng ta cứ thế phi xuống mà không thể dừng lại được; đầu đâm luôn qua tấm vải, xé rách tươm cả màn che của Thiên Tử. Cơ thể lộn vài vòng rồi hạ mình trên đầu của đám dân đen.

Mọi người lại được một phen hoảng loạn, dân chúng sợ hãi chạy toán loạn. Nàng ta lại bị rơi phịch xuống đất đau điếng, không thể đứng dậy nổi.

Từ đằng xa có tiếng vó ngựa chạy huỳnh huỵch. Cả đoàn quân tinh nhuệ từ nước Lưu đã sang tận Tiền Châu để đón đoàn người nước Lưu. Đi đầu là Ma Kết, mũ tướng và giáp sắt oai hùng. Chàng phóng ngựa một mạch về phía kẻ vừa chĩa kiếm định hành thích Hoàng Đế. Tuấn mã dừng lại ngay trước mặt nàng ta, hai chi trước giơ cao rồi đạp uỳnh uỵch xuống mặt đất làm nàng ta hoảng sợ , chết lặng người.

Ma Kết xuống ngựa, chàng chẳng thèm hỏi danh tánh của tên thích khách kia. Cánh tay thô bạo lướt nhanh qua mặt nàng ta, kéo phăng chiếc khăn che mặt. Chỉ có nàng ta là bàng hoàng, nhắm mắt nhắm mũi không thốt được lời nào.

Vừa nhìn thấy tướng mạo của thích khách, Ma Kết cũng chết lặng người theo. Mắt mở tròn nhìn đăm đăm, miệng chỉ lắp bắp hai từ lí nhí:" Song... Ngư..."

Song Ngư cau có mặt mày, nàng lại giương đôi mắt tức tối nhìn Ma Kết căm phẫn.

" Tướng quân." Đằng sau có tiếng binh lính gọi.

Ma Kết hoảng hồn, chàng đưa tay kéo Song Ngư đứng dậy, miệng thì thầm bên tai nàng:" Sao tiểu thư lại ở đây?"

" Ta ở đâu thì liên quan gì ngươi." Song Ngư cũng thì thầm to nhỏ.

" Tiểu thư có biết hành thích Hoàng Đế là tội chết không?"

" Ta biết."

Hai người cứ thủ thỉ bên tai nhau, lẩm bà lẩm bẩm như đang tung kinh.

" Tiểu thư muốn chết thật đấy à?"

Song Ngư giận dữ gằn giọng bên tai Ma Kết:" Tại nhà ngươi mà ta bị hỏng hết kế hoạch. Tại ngươi mà ta mới chết đấy!"

Một người hỏi còn một người trả lời, mặt mày Ma Kết và Song Ngư đã đỏ gay đỏ gắt, kẻ thì sững sờ kẻ thì cáu giận đùng đùng.

Mấy vị tiếng cứ nghệt mặt đứng nhìn Ma Kết thì thầm to nhỏ với tên thích khách. Chẳng biết có nên xen vào cuộc hội ngộ của họ không nữa. Nói được vài câu, bỗng dừng lại thấy nàng thích khách kia nghiến răng kèn kẹt, nắm tay thật chặt đánh bôm bốp vào người Ma Kết, miệng còn hét lớn.

" Cái tên đầu lừa nhà ngươi. Nếu ta mà chết thật, ngươi đừng hòng sống trên đời này. Thật là ức chết mà!"

Ma Kết oai hùng thế nhưng lại cam chịu để nàng ta đánh không oán thán nửa câu.

" Ma Kết." Từ trong kiệu lại phát ra thứ tiếng trầm bổng, chậm rãi mà uy quyền.

Cả cơ thể Ma Kết giật nảy lên, chàng đẩy Song Ngư ra sau lưng mình và tới gần kiệu, chắp tay đặt trước ngực đồng thời cúi mình cung kính:" Vi thần có mặt !"

" Tháp tùng Trẫm hồi cung và..."

Giọng nói bỗng ngắt quãng, có phần đay nghiến hơn: " Trói ả thích khách kia lại, mang về cung hỏi tội."

Song Ngư mới hung hăng đánh Ma Kết mà vừa nghe lệnh từ Thiên Yết đã khiến nàng sửng sốt tột cùng. Mắt đăm đăm như mũi lao phóng xuyên qua chiếc kiệu kia. Dù đã bị bọn binh lính trói chặt tay, nàng vẫn dõng dạc nói lớn:

" Ta đây dám làm dám chịu. Không như kẻ xưng danh quân tử lại làm việc bẩn thỉu của tiểu nhân."

Không có tiếng Thiên Yết đáp lời, đòn ngang lại được nâng trên vai phu khiêng kiệu, chiếc kiệu rồng lại tiếp tục di chuyển về nước Lưu.

Ma Kết nhìn kiệu rồng đã đi được một đoạn rồi mới quay đầu lại nhìn Song Ngư. Chàng bước tới gần, vẻ mặt rất thương cảm, nói nhẹ nhàng.

" Phải để tiểu thư chịu khổ rồi."

Song Ngư đưa mắt nhìn Mà Kết hằm hằm như địch thủ rồi nàng cùng binh lính áp giải đi bộ suốt quãng đường dài, còn Ma Kết chỉ biết leo lưng ngựa lẽo đẽo theo sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro