Chương 1: Khởi đầu của sự kết thúc.

Bình minh rải từng vệt nắng lấp lánh lên khung cửa sổ phòng làm việc. Cô gái với đôi đồng tử chói lọi thả tầm nhìn vào tầng vô định nơi vùng trời xa xăm. Vầng mây trắng ngần vỡ tan, rồi dịu dàng quện theo gam màu của biển cả mà lấp lửng bồng bềnh quanh đây. Mặc kệ cho ánh mắt mình đã mỏi nhừ bởi giọt gắt gao ban sớm, cô gái khẽ chớp hàng mi cong, thật quá đỗi yêu kiều.

_" Mọi việc tiến triển tới đâu rồi?"

Thanh âm trầm bổng đầy ngọt ngào nhưng cũng rất có trọng lượng của vị CEO trẻ tuổi cất lên.

_" Thưa Han tổng. Đúng như dự đoán, tối mai tiệc sinh nhật con gái của ông ta sẽ diễn ra tại Choi gia. Tập đoàn chúng ta cũng đã nhận được thiệp mời."

Thư ký với sấp tài liệu trên tay trịnh trọng đáp lời.

Thở hắt một hơi, bật nhẹ ra tiếng "hừ" nơi cuống họng. Minju chững lại đôi chút trước khi đưa ra nhiệm vụ mới cho người dưới quyền.

_" Thư kí Lee, giúp tôi chuẩn bị một món quà thật hoành tráng..!"

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên hình nửa vầng trăng khuyết như mãn nguyện một điều gì, phải chăng là cô đang toan tính?

Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, xem ra vở kịch này cũng nên bắt đầu đi thôi!

_" Đặt cho tôi một vé về Seoul ngay sáng mai, càng sớm càng tốt."

Hài lòng nhìn thư ký dõng dạc thưa tiếng "vâng" rồi cung kính cúi đầu trước khi rời khỏi phòng. Minju quay lại kiểm tra những dự án còn dang dở, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc phong bì màu đỏ đô đang nằm ngay ngắn trên bàn, cô cầm lên ngắm nghía rồi mở ra xem nội dung bên trong, dòng chữ đánh máy ngay ngắn cùng tên chủ nhân được tô đậm hoa hòe càng khiến cô cảm thấy thú vị, tinh thần bỗng có chút sảng khoái.

_" Gì nhỉ? ". Khóe môi đầy đặn nhếch lên một đường sắc lẹm.

Han Minju đêm nay mất ngủ, hành lí của cô đã được chuẩn bị từ sớm. Chỉ có một chiếc va li nhỏ kèm theo bên mình, nhưng trong đó lại cất chứa món quà quá đỗi tuyệt với, tuyệt đến nỗi chủ nhân bữa tiệc không bao giờ có thể ngờ tới.

Đã mười ba năm trôi qua kể từ ngày ấy, khi mà cô mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn còn đầy non dại, ngờ nghệch một mình rời bỏ quê hương để đến vùng đất xa lạ để đoàn tụ cùng ông bà. Và cũng chính từ ngày đó, tận sâu thẳm trong thâm tâm cô đã trỗi dậy ý định lật đổ con người kia, gã đàn ông không đáng để cô gọi tiếng 'cha'.

--------------------------

Chuyến bay lúc chín giờ sáng đáp gấp xuống đường băng với vết trượt dài còn nóng hổi bởi lực ma sát của bánh sau và mặt đất trơn trượt.

Từ tốn đợi chờ cho đến khi nghe hết thông báo hạ cánh an toàn từ cơ trưởng. Han Minju đeo lên chiếc kính mát đắt đỏ hiệu D&G rồi thong thả xuống máy bay. Cầm tấm hộ chiếu cùng chiếc va li quý giá, cô trực tiếp ra xe được chuẩn bị sẵn từ trước để đi đến một nơi bí mật.

Mười ba năm dài đằng đẵng, giờ đây Seoul trong con mắt của một cô gái đã trưởng thành ở tuổi đôi mươi thật khác biệt với kí ức từ thâm tâm đứa trẻ ngày xưa ấy. Chẳng còn những gian hàng rau củ mà cô từng vòi vĩnh mẹ mua cho bằng được dăm ba quả chuối vàng ươm mỗi khi đi chợ. Hay tiệm tokbokki thơm nức lần nào cũng khiến cô bé tinh ranh giật giật gấu áo của mẹ để nán lại nhóp nhép vài miếng, tất cả đều đã thay đổi. Những bỡ ngỡ ùa vào lòng Minju, cô chợt có cảm giác thật xa lạ với quê hương của chính mình.

Thành phố gắn liền với dòng hồi ức thân thương ấy giờ đã rộng lớn hơn, lung linh hơn, kiều diễm hơn nhưng dường như tất cả không còn ý nghĩa. Từ tận nơi đáy lòng sâu thẳm, chốn đây bỗng chốc thật lạnh lẽo, vô tình và cô độc, giống hệt như cách ông ta đã đối xử tệ bạc với mẹ con cô vậy. Seoul chỉ níu kéo cô duy nhất một điều, trái tim của mẹ!

Thả hồn mình chạy ngược theo những tòa nhà lớn nhỏ qua ô kính trong suốt nơi cửa xe, Minju vô thức để khóe mắt mình trào dâng một tầng ươn ướt. Bỗng dưng thật bất an, tất cả những xúc cảm trong người con gái ấy giờ đây có lẽ là một mỡ hỗn độn.

Mẹ, con về lại Seoul rồi này...

Mẹ, Minju của ngày xưa nhớ mẹ lắm, bây giờ cũng thế...

Mẹ, mẹ có giận con không? Vì đã bỏ mẹ đi ròng rã mười ba năm trời..?.

Con sợ lắm! Sợ phải trở về chốn hư vô lạc lối khi mẹ đã mãi mãi rời xa con, con lại sợ hơn nữa, khi làm trái lời mẹ dạy dỗ, để bản thân mình trở thành kẻ tuyệt tình mà đòi lại món nợ năm xưa người đàn ông kia cướp đi từ chúng ta...Mẹ, đừng giận con, con nhất định sẽ lấy lại tất cả, xin mẹ, hãy ủng hộ con. Minju yêu mẹ...!

Đôi chân thon thả nối từng bước đi trên con đường đồi sỏi đá. Nơi đây thật vắng vẻ nhưng cũng quá đỗi bình yên, hoàn hảo để dành cho những linh hồn thuần khiết an nghỉ.

Đặt xuống bó hoa lưu ly trắng trước tấm bia mộ của người phụ nữ cô trân quý nhất cuộc đời, Minju cúi đầu như cái chào hỏi đầy tôn kính trước đấng sinh thành thiêng liêng.

Lưu ly thật đẹp! Thuần túy cả về tâm hồn lẫn thể xác. Sắc tinh khôi đọng trên từng cánh mỏng khiến người ta nhận ra vẻ dịu dàng, đoan trang nhưng cũng rất đỗi yêu kiều. Thế nhưng, cũng chính màu trắng muốt ấy lại mang trong mình tấm chân tình thủy chung sâu sắc. Tuy cùng loài nhưng lưu ly trắng lại khác hẳn các anh chị trong dòng tộc của mình. Không phổ biến rộng rãi mà chỉ ôm trong mình một cái tên thật nhỏ bé, kín đáo.

Và đó cũng là lý do trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, bà vẫn luôn dành một góc nhỏ cạnh cửa sổ để vun vén chăm sóc cho lưu ly. Những cành hoa ấy cũng là di vật cuối cùng mà người mẹ hiền giữ lại khi rời xa ông bà, bỏ quên cuộc sống hào nhoáng lấp lánh ánh đèn để chìm lặng vào tháng ngày đen tối nơi đất khách quê người, chốn tận cùng của sự cô độc. Hoa lưu ly trắng mang trong mình vẻ đẹp của sự thuần khiết, thánh hiện, tượng trưng cho một tình yêu bao la, lòng nhân ái, độ lượng và nhân từ. Giống như người phụ nữ ấy, dẫu có đau đớn, tủi hổ, uất ức nhưng chưa một giây một phút nào bà ngưng nhớ về gã đàn ông bội bạc mải miết chạy theo kiếp đời sung sướng mà bỏ cả tình thương, chỉ cần ông ta chịu mở lời xin lỗi thì ở nơi suối vàng xa xôi cũng vẫn có lời hồi đáp.

Thu gọn lại tấm hình đã sờn cũ vào trong đáy mắt, người mẹ ấy thật đẹp, dưới ánh hào quang rực rỡ ban chiều, nụ cười của bà càng ngời sáng và phúc hậu hơn. Trải qua bao sóng gió bão táp của dương thế nhưng dòng chữ khắc ghi trên tấm bia mộ chỉ nhòe đi đôi chút vì cát bụi. Hai tiếng..Han Soyoung..một cái tên tuyệt vời nhất trên đời.

Đôi tay vốn mềm mại bất giác siết chặt, những ngón thon dài cấu mạnh vào lòng bàn tay đến nỗi sắp bật máu, cảm giác như Minju chẳng còn biết đau gì. Đã mấy năm rồi mẹ cô phải nằm đây? Cô đơn, lạnh lẽo, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống phồn hoa nhộn nhịp ngoài kia. Hương khói nguội lạnh, cỏ cây um tùm. Tìm đâu ra một mảnh tình người? Vì ai mà ra cớ sự hôm nay?

Cúi người cô quỳ xuống trước mộ, đôi tay mảnh khảnh khẽ vươn ra chạm vào gương mặt của người phụ nữ hiền lành ấy. Cảm giác buốt lạnh từ tấm bia đá chợt truyền tới khiến cô bỗng động lòng, một nỗi chua xót trào dâng choán lấy cả tâm hồn, để rồi chỉ biết cười mỉa mai. Ánh mắt sâu thẳm bị màu đen chiếm hữu, trong phút chốc đã trở nên trống rỗng và vô hồn.

" Nợ máu phải trả bằng máu!"

Minju chớp nhẹ đôi hàng mi để gạt đi những giọt long lanh làm nhòe mất tầm nhìn. Một nữ tổng tài dù có mạnh mẽ, uy quyền đến đâu thì khi trở về nơi này, cô vẫn là đứa con gái bé bỏng của mẹ, vẫn còn khao khát vòng tay ấm áp, từng lời hát ru ngọt ngào. Và cũng tại đây cô được là chính mình, sẽ cười khi vui, khóc khi buồn hay gục ngã khi mỏi mệt. Thiên thần ấy bước đến, rồi lại vỗ về cô tựa như những ngày đầu, có đúng không?

Thật sự con rất nhớ mẹ, nhớ giọng nói êm dịu mỗi khi an ủi động viên con, nhớ những lời dạy dỗ nghiêm khắc mà đầy trìu mến, con nhớ những bữa cơm gia đình tuy không trọn vẹn nhưng lại vô cùng hạnh phúc bên mẹ, cả những ngày đông buốt giá mình nằm dưới sàn nhà ấy vậy lại chẳng hề lạnh lẽo khi được gối đầu vào lòng mẹ..Tất cả..tất cả..con đều nhớ hết.

Con ác ma dũng mãnh cuối cùng cũng chịu lột đi lớp vỏ bọc của mình.

Đã từ rất lâu rồi cô phải sống sau chiếc mặt nạ đầy giả dối. Bản chất thiện lành, dễ mến bị che đậy bằng vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, lãnh khốc tạo ra khoảng cách với mọi người. Phải chăng cuộc đời này đã quá nghiệt ngã mà vô tình khiến con người không còn được làm chính bản thân mình?

Nhưng tất cả là để chuẩn bị cho thời khắc này. Thời khắc tận mắt chứng kiến cảnh ông ta sụp đổ.

Với hàng mi còn đẫm nước, cô trừng mắt nhìn về phía xa xăm. Đã tới lúc ngọn lửa đỏ rực của hận thù bùng cháy lên thiêu đốt hết những bội bạc. Con quỷ không có tình người rồi cũng sẽ bị trừng trị thật thích đáng.

Vạt nắng cuối ngày dần yếu ớt đốc thúc cô trở về nhà thật mau cùng những lưu luyến, ngoảnh đầu lại ngắm nhìn tấm bia mộ lần cuối, Han Minju mỉm cười.

Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Ngọn đồi lại trở về với thinh không, tối tăm và tĩnh mịch. Cô đơn, trống trải, liệu có ai thấu?!

————-

Choi gia, nơi đại sảnh huyên náo, dưới ánh đèn vàng cam lộng lẫy cùng bàn tiệc hoành tráng, người đàn ông tuổi trung niên thân diện đồ vest tinh tế đã được cắt may gọn gàng, cùng vẻ thanh tao quyền quý niềm nở ra chào hỏi khách, chỉ hận không thể kéo dài miệng mình ra để thể hiện tấm chân tình.

_" Choi tổng, con gái ông đúng là càng lớn càng xinh đẹp."

Vị khách lại cụng ly, miệng tấm tắc khen ngợi.

Thiếu nữ nhỏ nhắn đứng phía sau thẹn thùng mỉm khẽ mỉm cười, gò má cũng vì thế mà ửng lên một tầng e ngại.

Choi Donghyun cũng hài lòng quay sang nhìn con gái, ánh mắt yêu chiều hiện rõ lên vẻ tự hào.

_" Ngài quá khen!"

Từ phía xa, thân hình mảnh mai của một cô gái khác dần bước tới gần. Cô khẽ gật đầu xem như lời chào lễ nghĩa nhưng vẫn giữ được uy quyền. Giọng nói ngọt ngào còn những câu chữ hàm súc đầy mỉa mai như cứa bật máu từng tia sắc lẹm vào thâm tâm người đàn ông ấy.

_" Xin chúc mừng Choi tiểu thư! Chúc cô sang tuổi mới nhận được nhiều thành công, may mắn cũng như còn được hạnh phúc bên gia đình."

Minju nở nụ cười hiền thay cho tấm chân tình cô dành cho cha con họ Choi. Ý nhị liếc sang gương mặt ông ta, một vẻ bợt bạt vì lo sợ choán lấy hết những cao ngạo của phút trước. Toàn thân Donghyun đột nhiên cứng ngắc, miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên..

_" Soyoung.. Soyoung..?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Authors: Hanjoowon Hanjoo91 & Nguyễn Song Nghi MD_AhnB

Beta: Lychee Lychee-





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro