07 | Il y a une maison ensoleillée | Nhà ngập nắng

07 | Il y a une maison ensoleillée | Nhà ngập nắng


Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường

Summary: Đúng lời hứa với anh, một kiếp sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, làm bác sỹ thú y, nuôi một em mèo trắng và nói với em ấy điều trân quý nhất, thứ anh khao khát muốn bảo vệ là em ấy.

Khưu Khánh Chi là bác sỹ thú y của một bệnh viện thú cảnh nhỏ, anh đang học nghiên cứu sinh. Cuộc sống bận rộn nhưng êm đềm. Một ngày nọ, sau khi ông ngoại mất, anh trở về khu vườn trồng cẩm tú cầu của ông ngoại, tại đây anh phát hiện ra ông ngoại có một căn phòng nhỏ ở trên gác xép vẫn luôn không cho anh biết.

Khám phá căn phòng, Khưu Khánh Chi phát hiện ra mối liên hệ kỳ lạ của những người xung quanh anh với chính anh trong quá khứ hơn một ngàn năm trước. Bọn họ dường như đều đã sống một cuộc đời khác, có liên hệ với anh bằng cách này hay cách khác, chỉ trừ lại một người tên là Lý Bính, thiếu khanh của Đại Lý Tự, người mà theo anh là có mối liên hệ chặt chẽ với anh nhất. Rốt cuộc Lý Bính ở thời đại này là ai?

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Đĩa động họa là một phát kiến quang học vào năm 1923, cơ chế hoạt động tương tự với kính vạn hoa, dựa vào ảo ảnh quang học của mắt người để khiến những sắp xếp ảnh tĩnh như đang liên tục chuyển động. Nhưng kính vạn hoa sẽ nhìn được hàng vạn hoa thông qua lăng kính thì đĩa động họa nhìn hình ảnh chuyển động qua một tấm kính / gương. Đĩa động họa được coi là tiền thân của các hình ảnh chuyển động trong hoạt hình, hoạt họa của thế kỷ 19-20. Trong truyện có chi tiết đĩa động họa xuất hiện từ thời điểm trong bối cảnh của Đại Lý Tự thiếu khanh du (khoảng năm 600-700), chi tiết này không chính xác, chỉ có điều cơ chế hoạt động của đĩa động hoa cũng không phải quá khó hiểu, khó làm, chỉ có điều tại thời đại đó, họ có thể không coi nó là đĩa động họa. Vì bối cảnh ở hiện đại nên tên gọi thống nhất là "đĩa động họa". Vui lòng cân nhắc kỹ càng về bối cảnh trước khi tiếp tục.

"Đĩa động họa" đã từng được viết cho OTP của mình là Ân Hậu và Khương Hi trong fanfiction "Đồng nhiễm sắc tố", tất nhiên là mình chưa đăng vì thiết lập nhân vật chưa xong tuy nhiên phần về "đĩa động họa" đã từng được đăng tại page facebook. Mọi sự trùng hợp là do cùng một người viết, cùng một nguồn cảm hứng và xây dựng bối cảnh có sự tương đồng chứ không phải lấy plot của truyện này áp cho truyện kia.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

[Nếu như nhìn sâu vào những cánh hoa tú cầu,

Người sẽ có cảm giác như mình đang nhìn trộm qua lăng kính vạn hoa vậy...][*]

[*] Ajisai Kaleidoscope – Flower


Thế nên là tối hôm đó, Khưu Khánh Chi cẩn thận chọn một cái cây chắc chắn, có một cái cành vươn ra thật dài để ngồi ngắm trăng đốt pháo hoa. Lý Bính e ngại viêc đốt thế này có phiền ai không, rồi lại nhớ tới câu nói của Ân Hậu.

Đốt pháo hoa không phải chuyện riêng tư, bởi ai cũng sẽ thấy pháo hoa trên bầu trời, thế nhưng tranh thủ khi pháo hoa bừng sáng có thể làm những chuyện riêng tư, tỉ như ngắm pháo hoa chung với một người mình muốn ngắm, hoặc trong cái rực rỡ và tâm tình kích động, biết đâu lại lỡ bày tỏ lòng mình thì sao. Lý Bính nửa sợ nửa không rồi lại nhớ tới chuyện trước kia của y và Khưu Khánh Chi. Thứ pháo hoa đầu tiên anh thấy là pháo hiệu của Đại Lý Tự, mà cho tới lúc lìa đời, có lẽ ký ức của Khưu Khánh Chi cũng chỉ có pháo hiệu của Đại Lý Tự mà thôi. Cùng lắm là, cái lúc mà họ bắn pháo hoa, nói là cho Khưu tướng quân từng xem đó. Khưu tướng quân ngày ấy, chưa từng có một khắc nào từng làm những chuyện chỉ của riêng anh, có lẽ chỉ có khi xem pháo hoa, Khưu tương quân mới làm những chuyện riêng tư của mình.

Lý Bính vẫn thường tự hỏi, cái ngày anh nhìn thấy pháo hiệu của Đại Lý Tự bắn lên vào khoảng thời gian sau quốc chiến, ngày gia đình cậu bị ám sát, tâm tình riêng tư của Khưu tướng quân khi ấy là gì. Nhưng đó là một câu hỏi vĩnh viễn, vĩnh viễn không có lời giải đáp.

Mà Khưu Khánh Chi của hơn một ngàn năm sau, nhìn y cười như chẳng hề có một quá khứ xa xôi như thế, chỉ một lòng muốn dỗ dành Lý Bính vui vẻ xem pháo hoa. Hôm nay sau khi băng bó, xử lý vết thương cho Lý Bính xong, anh còn cất công nấu một bàn đồ ăn, dù tay nghề không tốt như Trần Thập nhưng vì một lý do nào đó, Lý Bính vẫn cảm thấy mình ăn rất vui vẻ. Cả kể bây giờ, hai người như hai đứa nhóc ngồi trên cây cũng rất vui vẻ. Cây này cao vừa đủ, Khưu Khánh Chi ôm mèo trắng Lý Bính lên cây, để y ngồi tựa vào thân cây, còn mình thì ngồi phần cành bên ngoài.

Lý Bính trông Khưu Khánh Chi cứ thậm thà thậm thụt thì bật cười, giả bộ vỗ vỗ vào cành cây: "Yên tâm, không gãy được đâu.", mà càng làm thế càng làm Khưu Khánh Chi lo lắng.

"Bình thường đây là cành cây chắc chắn nhất, cả tôi và Trần Thập đều từng trèo lên rồi, cành to mà phía trên không có nhiều chướng ngại vật, có thể nhìn trời quang, ngày nào nhiều sao cũng có thể ngắm sao, nhưng chưa bao giờ ngồi hai người trên này cả."

"Trông chắc chắn thật đó.", Lý Bính khẳng định lại một lần nữa, còn gật đầu và chớp mắt một cái rất là uy tín. "Người rơi được chứ cành này không gãy được đâu."

Y hay ngồi cây thì biết rõ chứ, chỉ có mình gặp rắc rối thì rớt xuống chứ chưa nghe chuyện gãy cành làm người rơi xuống bao giờ.

"Thế thì tiếc quá, cậu không biết rồi, hồi mấy năm trước lúc thầy Ân tỏ tình với giáo sư Khương, họ ngồi trên cái cành cây ở gần cái hồ nước chỗ kia kìa.", như để tăng thêm tính xác thưc cho câu chuyện, Khưu Khánh Chi vươn tay chỉ mông lung về phía xa. "Thực ra tôi cũng không nhớ có phải tỏ tình hay không nhưng đại khái nếu hai người cùng ra chỗ đó thì cũng là làm mấy việc riêng tư thôi, sau đó trong nhà nghe một tiếng 'bõm' rất là lớn."

Chà, thế mà ở thời đại này người ta nhàn rỗi và bình an tới độ có thể nghe ngóng hóng hớt được mấy chuyện riêng tư của trưởng bối.

Lý Bính che miệng cười, dù hai người đó không phải trưởng bối của mình, nhưng lần đầu y nghe chuyện người ta làm gãy cành đó.

"Cái cây này lâu lắm rồi, cành vừa to vừa dày thế này, khả năng chuyện đó xảy ra thấp lắm."

Lý Bính khẳng định đi khẳng định lại, mà Khưu Khánh Chi cũng tin vào mắt nhìn của mèo. Sau đó y tựa vào cây, cứ ngơ ngẩn nhìn lên trời. Khưu Khánh Chi lại hỏi tiếp: "Bao lâu rồi chưa xem pháo hoa hả?"

"Không nhớ nổi nữa. Từ ngày Đại Lý Tự giải thể, tôi cũng không có hứng thú với pháo hoa nữa."

Lâu đến chẳng nhớ nổi nữa. Lý Bình dựa vào thân cây, nhìn mông lung lên trời, rồi tự nhiên nghe một tiếng "bùm!", ánh mắt y sáng lên, thế nhưng tiếng pháo hiệu lại vọng ra từ một nơi xa xôi. Khưu Khánh Chi nhìn pháo hiệu sáng lên trong mắt Lý Bính, kiếp này anh nhìn pháo hiệu cũng khá là nhiều rồi, thực tế là không có hứng thú. Mấy dịp lễ Tết đều có pháo hoa, mà Ân Hậu vui tay cũng sẽ thử một vài loại pháo hiệu để làm cho nóc nhà của mình vui vẻ, nào là hình cẩm tú cầu, hình khổng tước, hình vòng benzene, đủ thể loại hình. Mà dường như nhìn thấy gì đó, mắt Lý Bính càng sáng rực rỡ, đồng tử màu đen chầm chậm biến thành hổ phách, sáng bừng trong đêm. Anh quay đầu nhìn theo hướng của y, đúng là Ân Hậu vừa thử bắn một quả pháo hiệu mà Lý Bính nhờ ông làm, đây là pháo hiệu của Đại Lý Tự.

"Chắc là bắn thử cho cậu xem xem đã ổn chưa đấy."

Lý Bính dùng mắt mèo một lúc nhìn cho tới khi quả pháo hiệu kia tàn hẳn, màu mắt mở trở lại nguyên bản, y hơi lắc đầu, mà Khưu Khánh Chi cùng đưa ngón trỏ lên, day trán giúp y.

"Thế nào, đã thành đúng cái hình đó chưa."

Lý Bính cười như là trăng khuyết, gật đầu.

"Vậy để chút nữa nhắn cho thầy Ân, nhờ thầy làm cho cậu thêm mấy quả pháo hiệu nữa, nghịch cho đã ghiền."

Khưu Khánh Chi nói rồi tay cũng kéo một quả pháo, giống như là đáp lễ quả pháo vừa rồi, mà cũng muốn cho Lý Bính xem, pháo bay lên trời, sáng lên trong mắt Lý Bính, pháo này là hình hoa cẩm tú cầu, anh với tay lấy thêm môt quả nữa, bắn lên trời, quả này là hình khổng tước với một cái đuôi xòe rộng, yêu kiều che lấp cả trời sao.

"Ngày đó, thầy Ân đi cưa cẩm người ta cũng dùng pháo hoa kiểu này đấy. Giáo sư Khương bảo là thầy ấy làm được một quả pháo hình chim công thì mới chịu cơ. Thế nên là cậu thấy đấy, cái hình chim công này lúc nào cũng khoa trương nhất."

"Pháo hoa dùng để cưa cẩm người ta ấy hả?"

Lý Bính tự nhiên giât mình nhìn Khưu Khánh Chi, mà Khưu Khánh Chi cũng biết mình lỡ lời. Họ không có cưa cẩm nhau, rõ ràng đốt pháo chỉ để vui thôi, mà Lý Bính mỗi lần nhìn thấy pháo hoa đủ hình thù, đủ màu sắc bắn lên trên trời cao, ánh mắt ban đầu là tò mò, sau là vui vẻ, đối với Khưu Khánh Chi thì biểu cảm nào cũng đáng giá. Anh cũng không ngắm pháo hoa trên cao, chỉ ngắm pháo hoa lóe lên trong mắt của y.

Có lẽ đây là cái người ta gọi là làm chuyện riêng tư trong khi làm một chuyện khác không riêng tư cho lắm. Nhưng họ chắc chắn là không cưa cẩm nhau.

Cả hai cùng kéo một hồi đã kéo hết mấy quả pháo mà Ân Hậu cho rồi, cái này làm lại được hoài, dù sao cũng là quà xin lỗi của Ân Hậu vì lỡ làm Lý Bính bị thương, không xài hết thì uổng phí tâm tư người ta quá đi mất. Lý Bính cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên, bởi ý biết với tay nghề thế này và quả pháo Đại Lý Tự ban nãy, sau này thi thoảng nếu có nhớ nhung thì ít nhất y có thể bắn lên trời giải sầu.

Chỉ có điều, Lý Bính không biết mình có sau này hay không, sau này của y là lúc nào.

Bắn xong một đợt pháo hiệu, hai người họ cứ ngồi lười trên cành cây, không muốn xuống, mà cũng không biết nói gì với nhau, chỉ tĩnh lặng nhìn bầu trời sao trên cao. Lý Bính lười biếng dựa vào cây, tức cảnh sinh tình mà kể một câu chuyện.

"Có một thời gian tôi cũng hay nhìn bầu trời từ vị trí này, rồi tự hỏi những người đã cùng tôi đi qua năm tháng ở đâu. Giống như bây giờ này. Cái cảm giác tiếc nuối ấy rất khó chịu."

Khưu Khánh Chi len lén luồn tay qua, nắm lấy tay y, Lý Bính muốn tránh nhưng hai bàn tay đã đan vào nhau rất chặt, vậy nên Lý Bính lại kể tiếp.

"Ngày ấy, trước cổng có một cây hoa hòe, xuân nào cũng nở hoa trắng cả cây, thế nhưng có một năm, có một bông hoa hòe mãi không rụng. Bông hoa đó phải ở đó tới cả tháng trời, tới khi tất cả những chùm khác rụng hết rồi, nó vẫn kiên cường ở đó. Một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ đóa hoa đó rất giống mình, cũng sẽ cô đơn nhìn những đóa hoa khác lìa cành. Chỉ khác là, có một đêm, gió mạnh, cuối cùng thì nó cũng rơi mất."

"Nhưng mà, sao lại cậu lại nhớ về đóa hoa đó?"

Khưu Khánh Chi mơ hồ nhớ về giấc mộng của mình, trong mộng anh cũng là một bông hoa hòe, bông hoa hòe cuối cùng trên cây, anh lựa chọn lìa cành vì muốn lau nước mắt cho y.

"Bởi vì sau đó, cây hoa hòe ấy không ra hoa nữa."

Khưu Khánh Chi miết nhẹ lên bàn tay đang đan lấy tay mình, ngón tay vuốt ve, an ủi thật dịu dàng, câu chuyện Lý Bính kể là tâm tình của y, y dao động, mà chính bản thân Khưu Khánh Chi cũng dao động. Anh vốn nghĩ giấc mơ về hoa hòe chỉ là ẩn ý, thế nhưng nếu là sự thật, vậy tất cả những giấc mơ kể từ thời điểm anh mở ra căn phòng trên gác xép cũng đều là sự thật, nếu tất cả đều là sự thật vậy những gì anh đã suy luận lúc sáng, cũng là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cái vuốt ve khe khẽ này vừa làm dịu đi tâm tình của Lý Bính, cũng là khẽ chạm để anh dằn lòng mình xuống.

Trong tất cả những giấc mơ ấy, anh luôn cố gắng tìm kiếm viên đá hoặc người liên quan tới viên đá giải độc thú Phong Sinh, nhưng có vẻ như chính anh trong quá khứ hoặc có ai đó, hết lần này tới lần khác che mắt anh, để anh không dễ dàng nhìn được vị trí để "thuốc" trên dao găm. Và cả tiếng nói mông lung xa lạ vọng vào tai: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Không sao đâu.", Lý Bính miết lại tay của Khưu Khánh Chi, kéo anh thoát khỏi giấc mơ, về lại hiện tại. "Sau này trưởng thành rồi, những tâm tình dao động đó không mạnh mẽ như hồi còn thanh niên. Nhưng tôi có một điều tò mò kể từ khi tỉnh lại tới bây giờ, hình như có ai đó, trong khoảng thời gian này vẫn luôn dõi theo tôi."

Khưu Khánh Chi nhíu mày lặng nghe y nói tiếp.

"Có một thời gian, trên nóc nhà của nhà tôi có một con cáo, nó cứ vài ngày lại tới một lần. Mà kinh thành vốn không hề có cáo. Với cả, khi tôi ra đi, tôi cũng không nằm bên dưới sàn nhà trên gác xép."

"Ý cậu là, về tình về lý, nếu ai nhìn thấy câu sẽ an táng cho cậu, chứ không phải là đặt lại cậu xuống dưới sàn nhà có đúng không?"

Lý Bính gật đầu. Nhưng y không có bằng chứng, cũng không nghĩ là có ai đó tin câu chuyện hoang đường này, trừ Khưu Khánh Chi hoặc có lẽ có cả Trần Thập. Mà Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính gật đầu, lòng nghi hoặc của anh càng lón hơn. Bởi vì trong mơ, Khưu Khánh Chi cũng từng là một con cáo. Có lẽ bởi vậy nên Lý Bính mới hỏi Ân Hậu, có cách nào nhớ được chuyện quá khứ dù đã đầu thai kiếp khác hay không. Là chính y cũng nghi ngờ rằng có ai đó trong quá khứ đã âm thầm sắp xếp mấy việc này sao? Khưu Khánh Chi cũng có suy nghĩ to gan đó, mà bây giờ gan to hơn là sau khi Lý Bính trải lòng, Khưu Khánh Chi lại cảm thấy thương tiếc. Giống như rất nhiều lần đọc câu chuyện của gia đình y, nghe y kể về nỗi cô đơn, nghe những câu chuyện hạnh phúc. Đối với con người nói chung, những cảm xúc buồn bã có thể khiến họ buồn ngay lúc ấy, thế nhưng nếu đã từng trải qua ấm áp và niềm vui, khi nhìn từng thứ, từng thứ đó rời đi mà bản thân chẳng thể làm gì, đó mới là điều tra tấn nhất. Mà Lý Bính là người đã trải qua quá nhiều những chuyện như thế, điều đó hình thành bóng ma tâm lý của y, sợ yêu thương, sợ mở lòng, thế nhưng không thể kìm lòng mà sà vào yêu thương đang vươn về phía mình.

Khưu Khánh Chi mạnh dạn vén tóc của Lý Bính ra sau tai, tóc y từ ngày tỉnh lại vẫn chưa hề cắt đi, cũng không búi lên như ngày xưa nữa mà chỉ buộc bằng một sợi dây, khi tâm tình y kích động, tóc sẽ rũ xuống, che đi ánh mắt của y, che đi hết thảy tâm tình. Đáng lẽ phải cắt từ lâu rồi, nhưng Khưu Khánh Chi cứ lấy lý do y còn ốm yếu để lần lữa mãi.

"Lý Bính à, cậu có thích cuộc sống ở thế giới này không?"

Lý Bính suy nghĩ, nhưng sau đó không đáp lời, vì tóc đã vén ra sau đầu, nên Khưu Khánh Chi thấy mắt y khẽ động rồi lại nhìn lên trời cao, mắt hoen hoen, đuôi mắt hồng hồng. Khưu Khánh Chi không hứa được với y điều gì, anh không biết mình có thể nào ở cùng với y cho tới cuối cùng hay không, chỉ có thể hỏi, y có cảm thấy hài lòng với thế giới này không.

Lý Bính hết ngước mắt lên lại cụp mắt xuống, thực sự không thể trả lời được.

"Vậy thì, Lý Bính à, có lẽ khi trả lại con dao cho cậu, tôi cũng nên cho cậu quyết định đúng không, là muốn ra đi hay muốn ở lại."

Lý Bính không nói gì, trong mắt y có nước, đáy mắt phản chiếu ánh sao lung linh trên cao, mờ ảo như là nước hồ thu xao xuyến và buồn bã. Họ ngồi trên cây, phía trên là trời sao, phía dưới là vườn cẩm tú cầu, thi thoảng lập lòe vài ánh sáng của đom đóm, cho tới khi cả hai đều ổn định lại tâm tình. Khưu Khánh Chi lại hỏi Lý Bính: "Hết giận chưa?"

Lý Bình trợn tròn mắt nhìn về phía anh, chính y còn quên luôn cả chuyện này rồi ấy. Khưu Khánh Chi nhìn biểu cảm của y thì bật cười, không ép y trả lời, tiếng của Lý Bính thì lý nha lý như như mèo con mắc mưa: "Vốn là không hề giận dỗi luôn đó."

Ừ, không giận thì không giận. Khưu Khánh Chi cười đầy một cõi lòng. Ngồi thêm một lúc nữa, Khưu Khánh Chi thấy cánh tay mình ẩm ướt, có lẽ sương đêm xuống rồi, ngồi lâu không tốt cho sức khỏe xương khớp nên anh bảo Lý Bính biến lại thành mèo, anh đưa y xuống. Thế nhưng Lý Bính cứ ngồi mãi ở đó, ôm chân dựa vào thân cây, nhất định không chịu đối diện với anh thêm nữa. Khưu Khánh Chi sinh nghi, lại còn thấy y ôm chân, sợ là vết thương lúc chiều đụng đau, định kéo quần lên kiểm tra cho y thì Lý Bính thở dài, tủi thân mà nhìn anh: "Thật ngại quá, không biến lại được nữa."

Lý Bính lắc người, nghiêng đầu mấy lần tựa như làm nũng, nhưng không thể biến về thành mèo.

Chà, thế thì gay go đấy, vì cả anh và cả y đều biết, ở cái vị trí này, muốn đưa y xuống thì phải dùng tư thế nào... Thôi được rồi, mình không ngại thì người ngại là người khác, không có người thì cẩm tú cầu, đom đóm, sao trời ngại giùm mình.

Nên cái tư thế mà Khưu Khánh Chi bảo là Lý Bính như con gấu túi bám trên cổ anh ấy, sau đó để an toàn thì anh leo thang xuống. Lý Bính không dám nhìn anh, Khưu Khánh Chi cũng không dám nhìn y luôn, bảo mấy đứa xung quanh ngại giùm nhưng mà đấy là với điều kiện chính chủ không ngại cơ. Lý Bính ôm cổ anh, vùi cả đầu vào vai anh, nằm bất động, chỉ đợi Khưu Khánh Chi đáp đất là theo bản năng nhảy xuống. Khưu Khánh Chi không kịp ngăn nên khi y nhớ ra chân mình bị thương, không thể giữ thăng bằng thì đã lảo đảo muốn ngã rồi. Khưu Khánh Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo y kéo vào lòng rồi bế bổng Lý Bính lên.

Lý Bính biết lực tay của anh rất tốt, hồi trước cõng mình không thành vấn đề, nhưng đấy là Khưu Khánh Chi của quá khứ, hai người quen nhau lắm lắm mới như thế. Còn Khưu Khánh Chi này được mấy ngày...

"Mai mà lại chảy máu nữa là công cốc đấy."

Khưu Khánh Chi thở dài, nhanh nhẹn trước khi cả hai kịp xấu hổ đã đặt Lý Bính lên giường ở trong phòng mình. Lý Bính không dám sờ lên mặt mình, sợ là giờ nóng bừng mà cũng đỏ đến nhỏ máu rồi. Lúc đó Khưu Khánh Chi mới đắp vội chăn cho y, làm bộ rất bình tĩnh kiểm tra lại chân tay xem có chảy máu không, vặn đèn bớt sáng đi, chúc y ngủ ngon, nhìn Lý Bính nằm xuống, chùm chăn quá đầu rồi mới rời đi.

Khưu Khánh Chi đóng cửa phòng, trên tay còn nguyên cảm giác cơ thể Lý Bính vì ngượng ngùng mà cứng đờ trong ngực mình và mái tóc y bối rối lướt qua kẽ tay, lướt qua khuôn mặt anh khi đặt y xuống giường. Có bao nhiêu là tú cầu, bao nhiêu là ánh sao, vậy mà người ngại ngùng lại là bọn họ.

.

.

.

Một đêm bất ổn, đến tận sáng hôm sau, Khưu Khánh Chi nấu bữa sáng từ tờ mờ rồi đợi Lý Bính dậy dặn dò y rồi chạy về phía phòng nghiên cứu. Hôm nay Trần Thập vẫn không có ở vườn nên anh đành để lại Lý Bính ở nhà một mình, còn bản thân chạy tới phòng nghiên cứu, kiểm tra lại số liệu bài báo hôm qua đã gửi đi và gặp giáo sư Khương. Lý Bính vì còn "ám ảnh" cái trạng thái tối qua nên không cho Khưu Khánh Chi ôm mình đi di lại lại vô tri như mấy ngày đầu tiên nữa, y thà biến thành mèo rồi đi bằng ba chân! Khưu Khánh Chi đành kiếm cho y cái gậy chống của ông ngoại mình. Lý Bính đi đi lại lại thấy cảm giác cũng ổn nên mới thôi không bắt bẻ anh nữa. Khưu Khánh Chi nhìn trời hôm nay, có lẽ sẽ có nắng nhẹ, nên kê một cái bàn ngoài hiên nhà, kê thêm một cái ghế dài, đặt mấy quyển sách cho Lý Bính có thích thì ra hiên ngồi đọc sách phơi nắng rồi dặn đi dặn lại y không được chạy lung tung rồi mới rời đi.

Lý Bính ban đầu định ngồi trong phòng, nhưng sau khi đi lại chán chê, biến cả thành mèo đi bằng ba chân thì cảm thấy cái bàn ngoài hiên rất là thu hút mình. Hôm nay nắng nhẹ, bàn đặt đúng vị trí nắng chiếu từ vườn cẩm tú cầu vào, thi thoảng bóng hoa cẩm tú cầu lắc lư lắc lư, mắt mèo trắng chuyển động theo nắng rồi nhảy lên, bắt bóng nắng.

Mèo trắng chơi vui tới quên cả cái chân đau rồi biến thành người nằm dài trên ghế Khưu Khánh Chi bày cho mình. Lúc này y mới nhìn thấy trên bàn có một quyển tiểu thuyết diễm tình, quyển này không giống với quyển về thú Phong Sinh trước đây y đọc, Khưu Khánh Chi cũng không có thói quen đọc loại sách này, chắc là do hôm qua hỏi Ân Hậu nên ông đem qua cho y mượn. Lý Bính nhớ lại cái khuôn mặt nhăn nhó của Khưu Khánh Chi khi nhồi hết cái quyển về thú Phong Sinh kia mà bật cười. Do anh không nhớ ra thôi chứ cuốn tiểu thuyết đó đúng là lấy từ ngoài đời thật, có điều không có nàng tiểu thư nào cả, và họ cũng không yêu nhau. Không hề yêu nhau. Vì không có yêu đương nên đỡ hẳn được một nửa còn lại của quyển sách đó.

Nửa còn lại đại khái là do yêu thương và băn khoăn của chàng trai làm nô kia với tiểu thư quá lớn, vậy nên trong thật nhiều năm, anh tình nguyện đầu thai làm cây cỏ, hoa lá, làm động vật để giảm bớt nghiệp báo trong người. Cuối cùng sau hơn một ngàn năm, chàng mang theo ký ức kiếp trước, "đánh thức công chúa mùa đông trong ngày xuân đến" rồi sống hạnh phúc một kiếp bên nhau.

Mà quyển tiểu thuyết diễm tình còn lại, Lý Bính đọc thử, cũng là một dạng sống nhiều kiếp, đại khái là khi xuống Vong Xuyên, nếu không muốn uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước thì đầu thai làm động vật hết chín kiếp mới có thể làm một người mà vẫn giữ nguyên ký ức của kiếp trước. Lý Bính nhíu mày, nhớ lại câu chuyện về hoa hòe và cáo đỏ mình kể cho Khưu Khánh Chi cùng với cảm giác suy tư của anh. Đúng là lúc nào Khưu Khánh Chi cũng đem lại cho y cảm giác như Ân Hậu nói, anh biết nhiều hơn những gì anh thể hiên ra. Trong quá khứ cũng thế, chỉ là có đánh chết anh ta cũng không chịu nói, nếu không phải ngày hôm đó, Nhất Chi Hoa không chịu được nữa, phun ra toàn bộ bí mật đó trước mặt y, có lẽ Khưu Khánh Chi thật sự ôm theo bí mật ấy xuống mồ, chấp nhận để y hiểu lầm anh cả đời.

Lý Bính chỉ không hiểu nổi sự cố chấp ấy của Khưu Khánh Chi đến từ đâu, vậy mà bản thể này của anh cũng cố chấp y hệt như thế. Lý Bính lơ đễnh mở sách ra, tốc độ đọc của y luôn rất nhanh, cho tới khi bắt được một tờ giấy kẹp trong sách, tờ giấy viết bằng chữ thảo.

"Dựa theo nghiên cứu khoa học, có một vài nghiên cứu có đặt vấn đề về việc nhớ những việc đã xảy ra trong các kiếp sống trước, tuy nhiên số lượng không đáng kể này không thể đưa ra kết luận được. Sách báo và các công cụ giải trí có khai thác khía cạnh này, tuy nhiên ở mỗi quyển sách lại khai thác theo các cách khác nhau. Nên dựa vào mắt thấy tai nghe và tự đưa ra kết luận, không nên nghi ngờ chính mình."

Có lẽ đây là ghi chú của giáo sư Khương viết riêng cho y, mà cái cuốn sách này đưa qua là phụ, mẩu giấy này là chính. Lý Bính chỉ không biết vì sao hai người này lại cứ thích lằng nhằng như thế, sau đó y nhớ ra rằng hôm qua ngủ quên trên xe của thầy Ân nên chưa kịp đưa số điện thoại, mà việc này cũng không nên nói cho Khưu Khánh Chi, hoặc là anh đã biết rồi? Dù thế nào thì manh mối y tìm được, y cũng sẽ không đưa cho Khưu Khánh Chi xem đâu.

Lý Bính lại nhìn trên bàn, ồ, đây là cái đĩa động họa này, lúc y tỉnh lại, Khưu Khánh Chi thường cầm cái này dỗ dành y, soi vào trong gương sẽ thấy mèo trắng đang vờn bươm bướm bay và vườn tú cầu nở xòe trong nắng, Lý Bình nhìn đĩa động hoa quay tròn, quay tròn rồi lại quay tròn, nhìn tới mê mẩn. Trong đầu tự nhiên bật lên một đoạn đồng dao từ rất lâu, trong một căn gác xép rất to, có một mèo trắng nho nhỏ, trong đầu mèo trắng nho nhỏ, có rất nhiều giấc mơ rất to, trong những giấc mơ rất to, có một bí mật nho nhỏ, trong bí mật nho nhỏ có chùm pháo hoa rất to, trong chùm pháo hoa rất to có một bài nghiên cứu nho nhỏ, trong bài nghiên cứu nho nhỏ, có một ngồi nhà trong nắng rất to, trong một...

Khoan đã, quay vòng tròn sao? Đĩa động họa thực chất chỉ xây dựng trên những nhân vật và khung cảnh như cũ, nhưng mỗi lần quay, vì những thay đổi rất nhỏ, có thể thay đổi về hành động, về chi tiết ở khung cảnh có thể tạo ra những hoạt cảnh khác nhau. Sự thay đổi của cục diện hình ảnh dựa vào sự thay đổi rất nhỏ và tinh tế. Vẫn là những nhân vật và khung cảnh như thế nhưng cục diện thay đổi?

Lý Bính vừa nghĩ ra một cái gì đó lại vừa không nghĩ ra, sau đó y nghe tiếng Khưu Khánh Chi ở ngoài cổng, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, y theo bản năng, vội vàng giấu tờ giấy giáo sư Khương viết cho mình đi, vơ đại một quyển sách trên bàn, như đang đọc sách, một tay không ngừng nghịch đĩa động hoa để giữ nhịp suy nghĩ ổn định, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi về nhà rồi này."

Mà Khưu Khánh Chi bước chân và nhà, hài lòng nhìn cái "ổ mèo" sáng nay mình cố tình bày ra có người cắn câu. Anh biết rằng kiểu gì Lý Bính cũng sẽ thích ngồi phơi nắng đọc sách mà. Chân tay còn liểng xiểng thì nên chạy nhảy ít thôi. Hôm nay Lý Bính mặc đồ ở nhà màu xanh nhạt, tóc dài lười nhác chỉ buộc bằng một sợi dây mềm, vì hết bị ốm rồi lại bị thương nên chưa được cắt dù chỉ là một cái đuôi tóc nên bây giờ lả lướt trên ghế dài, mặc kệ nắng nhảy nhót trên đầu. Mèo trắng cúi đầu đọc sách, cảm giác như cái đuôi của y đang lắc lư qua lại nhàn nhã, có khi miệng đang lén giấu một nụ cười cong cong như trăng khuyết. Khưu Khánh Chi muốn cười lại phải giấu đi rồi chạy vào nhà, kéo thêm một cái ghế ra, ngồi đối diên với Lý Bính, đặt lên trên bàn một bồn hoa đỗ nhược màu xanh, đây là bồn hoa giáo sư Khương đưa cho anh bảo anh đem về đưa cho Lý Bính, bảo là mình tặng. Hoa này do giáo sư Khương tự tay nhuôm xanh, mặc dù hiểu ẩn ý của giáo sư nhưng Khưu Khánh Chi vẫn nhận.

"Mải thơm ta đứng thẫn thờ, hoa thơm ta hái sẽ đưa con hầu [**], biết ý nghĩa như thế rồi nhưng giáo sư Khương đưa cho tôi rồi bảo tôi đem về như là quà của tôi tặng cho cậu. Hoa này tự ngài ấy làm nên thật không tiện từ chối." Khưu Khánh Chi nói rồi quay quay chậu hoa cho tới khi tìm được một vị trí thật đẹp, "Hôm nay ở nhà một mình có buồn không?", khi Khưu Khánh Chi hỏi câu này, giong điệu toàn là ý cười.

Lý Bính lắc đầu rồi cầm quyển sách, che hết cả mặt mình, đã cầm môt bình đỗ nhược về rồi còn giải thích dài dòng như thế nữa, ai chẳng biết! Sau đó như nhớ ra cái gì, y hạ thấp quyển sách xuống, chỉ lộ ra hai mắt linh hoạt ngước lên nhìn Khưu Khánh Chi.

"Trần Thập vẫn chưa về à?"

Khưu Khánh Chi lắc đầu, "Trần Thập và anh trai là song sinh nên thân nhau lắm, đoán chừng lần này anh trai cậu ấy về là sẽ chơi cùng với anh trai cho tới khi anh cậu ấy trở lại thành phố thì thôi."

"Anh trai song sinh?", Lý Bính hạ quyển sách xuống mà nhíu mày, mà Khưu Khánh Chi cũng phát hiên ra y kỳ lạ thế nên gật đầu.

"Đúng rồi, tên cậu ấy là Trần Cửu, làm buôn bán nhỏ trên thành phố. Thi thoảng sẽ về nhà lấy một ít tú cầu đưa lên thành phố bán, đó là mấy bui mà Trần Thập trồng riêng đó, cái đó là ông ngoại tôi để riêng cho anh em hai người họ đấy. Năm nào tầm này cậu ấy cũng sẽ về lấy một ít hoa đưa lên thành phố, mùa này tú cầu nở đẹp nhất."

Lý Bính nhìn đĩa động họa trên tay, nhân vật và bối cảnh vẫn thế, nhưng một thay đổi nhỏ sẽ thay đổi cục diện. Y chợt nhớ ra, hỏi Khưu Khánh Chi: "Anh có quen ai tên là Từ Hổ không?"

Khưu Khánh Chi bắt ngay nhịp với y, đúng là hôm nay định sau khi xong việc ở phòng nghiên cứu sẽ nói chuyện này cho y.

"Vừa khéo đấy.", Khưu Khánh Chi mở quyển trục lên để trên bàn ra, sáng nay anh chuẩn bị cái này để nói với y. "Tôi có quen một người tên Từ Hổ, cậu ấy làm dịch vụ tang lễ cho thú cưng, bệnh viện thú y của chúng tôi quan hệ với cậu ấy rất tốt vì nhu cầu làm tang lễ cho mấy đứa nhỏ rất lớn. Đoán xem thế nào nào...", Khưu Khánh Chi vươn tay chỉ vào Tôn Báo trên quyển trục, "người này, cậu ấy có một người bạn làm huấn luyện cảnh khuyển ở cục cảnh sát thành phố A, tôi đã gặp qua người này một vài lần rồi. Cậu ấy cũng tên Tôn Báo, rất giống với bức vẻ này, ý tôi là cấu tạo khuôn mặt, nhưng không có vết sẹo. Vết sẹo giống thế này ở tay cơ, lần đó truy bắt tôi phạm bị thương, tới giờ vẫn chưa lành."

Lý Bính nhíu mày: "Vậy tức là, quan hệ của họ vẫn giống như trước đây. Trần Thập ở thời điểm của tôi cũng có một người anh trai tên Trần Cửu, cũng là anh sinh đôi. Cũng là Trần Cửu này lên kinh thành làm ăn, để lại cậu ấy ở nhà. Nhưng kết cục không giống thế này, Trần Cửu này pham tội nên đã chết."

"Nói đến việc phạm tội, đúng là có từng nhưng là tội nhẹ thôi. Trước đây có người bắt nạt Trần Thập, mà tính cách cậu ấy thì cậu biết đó, rất là đơn thuần. Vây nên Trần Cửu vì bảo vệ em trai, gây gổ với người ta. Hồi đó cậu ấy mới mười sáu tuổi nên chỉ đi cải tạo một thời gian, lúc về thì tu chí làm ăn hơn rồi. Sau đó thì cậu ấy lên thành phố kinh doanh, thi thoảng lại về chăm sóc cho Trần Thập. Tôi cũng biết cửa hàng của cậu ấy ở thành phố A, là một tiệm bán đồ ăn chó mèo đơn giản thôi, thi thoảng bán thêm một vài thứ khác như cẩm tú cầu này này."

"Từ Hổ trước đây cũng là anh em của Tôn Báo, nhưng Tôn Báo thuộc Đại Lý Tự của tôi, còn Từ Hổ là người điều tra ngầm ở bên anh."

Lý Bình nghiêng đầu nhíu mày. "Nhưng cũng không thể hoàn toàn kết luận như thế được, vì anh vốn là tướng quân nhưng hiện tại không hề liên quan đến tướng quân, chỉ có điều, tại sao lại là bác sỹ thú y nhỉ?"

"Chắc là vì thích mèo đó."

Lý Bính nhíu mày, mặc dù rất không muốn gợi chuyện nhưng lại hỏi thêm một câu: "Đã bao giờ gặp ai tóc đỏ chưa?"

Khưu Khánh Chi nhớ lại rồi lắc đầu. Vì mọi chuyện lại rơi vào bế tắc thế nên Khưu Khánh Chi mở quyển truc còn lại ra. Đây là một lưu trữ điều tra về "thuốc", anh vốn tưởng rằng bên trong sẽ có ghi chép về "thuốc" cho thú Phong Sinh, nhưng khi mở ra thì không phải, mà là vụ án chế thuốc dẫn thôi.

"Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu." [***]

Gì mà vừa mở ra đã thế này rồi? Khưu Khánh Chi bối rối nhìn Lý Bính đang mở tiểu thuyết diễm tình đọc như thật, tay trái nghịch nghịch cái đĩa động họa, rồi lại nhìn bồn đỗ nhươc đáng thương trên bàn, rồi lại nhìn Lý Bính.

"Nhìn cái gì? Đây là vụ án thuốc dẫn thuộc một vụ án lớn khác, sao anh lai lấy ra đọc làm gì?"

"Vì tưởng có liên quan đến thuốc nên tôi muốn tìm hiểu, hóa ra là thuốc này không phải thuốc tôi cần tìm."

"Đừng đọc mấy cái không liên quan nữa.", Lý Bính thấy Khưu Khánh Chi tự nhiên lúng túng làm y cũng lúng túng theo, vội vàng giấu đi bằng cách lấy quyển truc trong tay của anh đi, đổi cho anh một quyển khác. Nắng vàng ngoài kia đong đưa theo gió, tú cầu đung đưa theo gió, nhảy nhót trên bờ vai, khuôn măt của hai người, tựa như ngàn vạn lăng kính vạn hoa, nhìn trộm họ ngồi bên nhau.

– Hết chương 07 –

[**] Trích từ bài thơ "Tương quân" của Khuất Nguyên. Đoạn này xuất hiện ở vụ án về thuốc dẫn của Tần Hoàn ở tập 16-17, là đoạn thơ Alibaba đọc cho Thượng Quan thiếu khanh.

[***] Trích khổ đầu bài thơ "Quan thư" trong Kinh Thi. Đoạn này cũng xuất hiện ở vụ án về thuốc dẫn của Tần Hoàn, tập 16-17, là đoạn thơ Trần Thập học thuộc lòng. Tạm hiểu:

Chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan

Ở trên cồn bãi sông

Như người con gái đẹp hiền thục dịu dàng

Sánh đẹp đôi cùng người quân tử.

Nguồn: Trang Thơ Hoàng Nguyên Chương

.

.

.

.

.

.

Anh đẹp trai: Ủa sao mài kiu không có cảnh yêu đương thân mật rồi là không có cảnh yêu đương dữ chưa?

Tôi: Không có thật, làm gì có ai yêu ai mà sao anh trách em, em uy tín nhé.

Anh đẹp trai: Thế sao viết t ôm con mòe thế kia?

Tôi: Ôm thì cứ ôm thôi, anh phải ngỏ lời thì mới là yêu đương, còn không người ta gọi là bromance, tán tỉnh, nhé, trân trọng.

Cẩm tú cầu: Tôi đây mới là người khổ nhất á, không mắt không mũi vô tri lớn lên mà nó bắt tôi nhìn trộm hết từ người này tới người kia yêu nhau. Tôi là bông hoa á, người ta yêu nhau liên quan gì đến tôi?

Tôi: Ây, xin lỗi sang server khác mình lại nhìn trộm tiếp nha hi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro