Ngoại truyện 2 | Qu'est-ce que l'amour? | Tình yêu là gì? - 04

Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện 2: Qu'est-ce que l'amour | Tình yêu là gì? – phần 04


Author: Émilie

Genre: Bromance / Boyloves, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Pairings: Khưu Khánh Chi x Lý Bính

Summary: Lý Bính tự hỏi, tình yêu là gì, tại sao khi nhìn thấy Khưu Khánh Chi, trái tim lại đập liên hồi?

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Warning: Phần ngoại truyện tập trung vào Khưu Khánh Chi, Lý Bính và phát triển tuyến tình cảm, có một số cảnh tán tỉnh nhẹ nhàng, không giống tình anh em, bromance trong các fanfiction trước. Vui lòng cân nhắc khi tiếp tục.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

Lý Bính được Khưu Khánh Chi cõng ra ngoài, bởi vì ban nãy ngã bị trẹo chân, mà chính trạng thái của y không ổn định nên cứ dính lấy Khưu Khánh Chi để anh xoa dịu. Anh tự nghĩ là sau này mình không nên nói gì nữa, mỗi lần mở miệng ra nói thì đều thành sự thật, tỷ như lúc hai người nói chuyện với nhau, anh trêu y nhìn dưới chân không sẽ bị ngã. Ai có mà dè người ta ngã thật, người chăm rồi người dỗ cuối cùng vẫn là mình, mà người đau lòng xót dạ lại càng là mình.


Lý Bính bám chặt lấy vai của Khưu Khánh Chi, cả khuôn mặt rúc vào lưng anh, đúng như một con mèo đi lạc, tìm lại được tổ ấm của mình. Phần là vì sợ hãi của y vẫn chưa có tan đi hết, phần là vì y không biết mắt của mình đã chuyển lại màu chưa, phần nữa là vì... xấu hổ. Thực ra Khưu Khánh Chi bảo tư thế này cũng bình thường, chẳng ai quan tâm đâu, bảo cậu ngã trẹo chân là được nhưng nơi này vẫn đông người quá. Cho tới khi ra khỏi khu vực thủy cung, tới một nơi thoáng gió, Khưu Khánh Chi mới đặt Lý Bính lên ghế, mở nắp chai nước đưa cho y. Nước vẫn còn lạnh, hai tay Khưu Khánh Chi xoa đầu y thì lại ấm, những cảm giác nóng lạnh ấy và gió đêm lành lạnh khiến Lý Bính tỉnh táo lại.

"Ngồi yên một lát, tôi kiểm tra cái chân của cậu."

Khưu Khánh Chi ổn định y xong thì ấn y lại trên ghế, cởi giày ra, đặt chân của Lý Bính lên đùi mình. Đúng là hết nói nổi, cứ lành một vết thương này thì thêm một vết thương khác, dù là thú Phong Sinh có nhanh lành đến mấy đi chăng nữa thì cái kiểu không quan tâm đến trạng thái cơ thể của Lý Bính làm anh thật sự không yên tâm nếu sau này y giải độc rồi, trở lại làm một người bình thường. Lý Bính chỉ có hơn hai mươi năm làm người bình thường, còn lại trong số đó, y chiến đấu, y tra án, y lăn lộn để sinh tồn, vết thương đau đến mấy cũng sẽ tự lành, vậy nên y không sợ bị thương, cũng không coi những vết thương kiểu này là thương nặng. Khưu Khánh Chi thì có.

Nhìn cái chân bị bong gân sưng u lên như quả táo của Lý Bính, Khưu Khánh Chi thở dài: "Nếu cứ thế này mãi, thật không yên tâm sau này cậu trở lại bình thường. Với người bình thường, vết thương này cơ bản nhưng không tính là nhẹ đâu."

"Ừ đúng." Lý Bính cũng cúi xuống nhìn cái chân sưng to của mình, "Năng hơn cái lần bị anh ném trúng đấy, lần đó đau nhức một hôm thôi, bôi thuốc là khỏi rồi, tôi vẫn còn đi bình thường cơ."

Khưu Khánh Chi cạn lời, nhưng vết thương cơ bản này thì lại dễ giải quyết, anh cầm lấy chân Lý Bính, mà y bị bất ngờ không kịp rụt lại đành phải luống cuống hỏi: "Ây, anh làm cái gì đấy?"

"Ngồi yên nào, thế này đỡ nhanh hơn, tối nay về ngâm chân là khỏi."

Ý của Lý Bính là, thực sự rất nhột, nhưng y không cách nào nói để Khưu Khánh Chi hiểu, đành phải ngồi ngẩn ra, mặc anh cầm lấy cái chân và cổ chân của mình, nắn bóp rồi xoay tròn, Khưu Khánh Chi làm rất nhẹ nhàng nhưng miệng thì vẫn cứ nhắc nhở y: "Sẽ hơi đau một chút ấy, ráng nhịn nhé.", sau đó còn thổi vào vết thương nữa. Lý Bính thực sự không thấy đau, chỉ thấy nhột, cảm xúc khi tay của anh chạm vào chân mình thực sự rất là kỳ lạ.

"Được rồi đó, nhưng cậu chưa được đứng lên ngay đâu, tối nay tôi pha thuốc cho cậu ngâm chân, băng lại, mai ở nhà tĩnh dưỡng một hôm là được."

Lý Bính không nghe, cứ ngẩn ra nhìn vị trí tay Khưu Khánh Chi tiếp xúc với chân mình, Khưu Khánh Chi thấy y không nghe, liền lấy tay mình, gõ nhẹ lên trán y: "Lý Bính."

Y bị gõ một cái, tỉnh cả người, thế nên chỉ chớp chớp mắt à một tiếng rồi giả bộ gật đầu với anh. Khưu Khánh Chi biết thừa Lý Bính không nghe gì cả, nhưng thôi, không sao cả mấy này anh biết là được rồi, sau này anh vẫn chăm sóc y, thế là được rồi. Ngồi một lát cho tới khi tỉnh táo hẳn, Khưu Khánh Chi lại cõng Lý Bính đưa về bãi đậu xe. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có gió thổi tóc mai hai người man mát, vậy nên Lý Bính không chôn mặt vào hõm vai của Khưu Khánh Chi nữa, mà thì thào kể lại chuyện ban nãy cho anh. Khưu Khánh Chi nghe câu được câu mất, phần lớn thời gian là vì tóc của Lý Bính có mấy sợ rơi ra, theo gió đêm cọ vào mặt anh, phần khác là vì cái giọng thì thào ở cự ly quá gần, khiến tai anh nóng lên.

"Ban nãy tôi thấy một người trước đây, cô ấy là nữ quan của Nữ Đế, phụ trách việc phối thuốc cho ngài ấy. Đa phần thời gian tôi đều sẽ tự uống thuốc, tự cắt máu, nhưng cũng có những lúc, uống thuốc không phù hợp sẽ đau, độc cũng đau, vậy nên tôi từ chối. Cô ấy sẽ dùng một vài cách để tôi uống. Thi thoảng là đe dọa an nguy của Minh Kính Đường, thi thoảng dọa sẽ bắt người để tôi biến họ thành thú Phong Sinh."

Lý Bính càng kể thì càng ủ rũ, "thực ra thì, không phải lỗi của cô ấy, cô ấy chỉ làm theo lênh thôi, nhưng mà, tôi cũng sợ mình... bị bắt lại tiếp.", tới đây y không nói nữa, Khưu Khánh Chi đang cõng y nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được Lý Bính co người lại, rúc vào vai mình, muốn giấu bản thân đi. Có thể cảm nhận được cả ánh mắt nheo lại, đuôi mắt tủi thân hồng hồng. Khưu Khánh Chi mặc kệ y muốn rúc tới đâu thì rúc, trốn tới đâu thì trốn, bây giờ Lý Bính đang ở sau lưng mình, có ai tới cũng chẳng đưa được y đi.

"Lý Bính à, mọi chuyện kết thúc rồi, cậu ổn rồi, đừng sợ."

Lý Bính siết chặt lấy cổ của Khưu Khánh Chi, tựa như bắt lấy một cọng rơm, như tìm được bình yên khiến tâm linh của y được an ủi, vậy nên cứ tham lam mà muốn nhiều hơn một chút, rồi lại một chút. Y mơ hồ không biết, nếu muốn người đó chở che mình, yêu thương mình, bảo vệ mình, thế là yêu thương người đó, tin tưởng người đó hay chỉ đơn thuần là y ích kỷ mà thôi? Nhưng đúng là, cái mùi hương của Khưu Khánh Chi rất bình yên, nó khiến bản thân y được an ủi, nhưng trái tim lại bất an mà đập thình thịch. Trái tim của Khưu Khánh Chi cũng đập thình thịch, rõ ràng không phải do bản thân trái tim ấy đập nhanh, mà chỉ đập nhanh khi có hai người.

Có điều, Lý Bính chẳng sợ gì, chỉ sợ truy hỏi sâu hơn về tâm tình của trái tim đó. Tâm tình cứ phập phà phập phù cho tới khi Khưu Khánh Chi đặt y vào trong xe, cài dây an toàn, chỉnh lại vị trí ghế ngồi, đắp áo cho y rồi hình như khựng lại, mân mê cánh tay, bàn tay, gò má của y. Trong mơ màng, Lý Bính hé mắt ra, thấy Khưu Khánh Chi cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt của mình, hôn nhẹ lên trán. Cái hôn như là chuồn chuồn lướt nước nhưng làm lòng y bình yên, an tâm nhắm mắt vào, trong tiếng thì thào khe khẽ và cái xoa đầu rât đỗi dịu dàng: "Có tôi ở đây rồi."

Sự cưng chiều này, khác rất nhiều những lần Lý Bính gặp ác mộng trước đây.

Lý Bính chỉ nghĩ, nếu có một thứ tình cảm tốt đẹp, có lẽ nó cũng sẽ tương tự như thế, là khiến cho bản thân mình cảm thấy được yêu thương và an toàn. Tình yêu cũng được, mà gì cũng được.

.

.

.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, vết thương của ngày hôm đó lành nhanh tới không đáng nói, cái đáng nói là Khưu Khánh Chi hứa rằng sẽ đưa Lý Bính đến Viện Hải Dương học nhưng quá bận, thế là chẳng có thời gian. Mãi tới một ngày, Lý Tắc nhắn là tuần này ông phải đi công tác, không tiện mang mèo theo, vậy nên Lý Bính không cần phải đến cảnh cục học vào tuần đó nữa. Trần Thập cả tuần lại bận rộn cùng giáo sư Khương chuẩn bị cho hội thảo vào tuần tới, vậy là Lý Bính lại vườn không nhà trống từ đầu tuần tới cuối tuần, chỉ có đi ra đi vào, ôn bài, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước thì không phải lo vì luôn có một thầy Ân bị bỏ lại thôn chăm tú cầu, sửa xe lo ăn uống cho y rồi.

Cho đến tối ngày thứ năm, Khưu Khánh Chi tạt qua nhà, nói là muốn đưa y tới viện Hải Dương học. Lý Bính vui vẻ hẳn lên. Chắc là bởi vì thấy y mọc nấm trong nhà tội nghiệp quá, vậy nên Khưu Khánh Chi mới tới đây giải cứu y. Từ sau lần đi chơi ở thủy cung, đúng là quan hệ của họ có cải thiện ít nhiều, nhưng họ vẫn có công việc của mình, vậy nên thời gian gặp nhau vẫn không thấm tháp vào đâu để thực sự cảm nhận được cái gọi là "quan hệ cải thiện". Mà Lý Bính lẫn Khưu Khánh Chi rất là tận hưởng cái cảm giác gần gũi nhưng không phải ngày nào cũng gặp nhau này, thế nên cũng không ai có nhu cầu đòi đối phương gặp mình nhiều hơn một chút. Mãi cho tới khi gặp lại Khưu Khánh Chi, Lý Bính mới phát hiện ra, à đúng là có vui hơn thật, tim đập nhanh hơn này, mà má cũng hơi nóng nóng nữa.

Khưu Khánh Chi phấn khởi đưa cho y xem, không phải là hai tấm vé như ở thủy cung mà là một tờ giấy phép được cộp dấu đàng hoàng, đây là thư giới thiệu của giáo sư Khương. Lý Bính nhìn con dấu ở trên tờ giấy cũng thấy quan trọng, chớp chớp mắt nhìn Khưu Khánh Chi, đúng là ánh mắt khi nhìn anh hùng của mình.

"Viện Hải Dương học là khu nghiên cứu, không cho người ngoài vào. Thật sự là lần này tôi có việc cần nghiên cứu về tác động của một loài vi khuẩn tới tình trạng sinh vật biển trong thiên nhiên và trong môi trường nuôi nhốt. Muốn vào viện nghiên cứu cần có thư giới thiệu của giáo sư đại học B. Cậu làm sinh viên ghi chép giúp số liệu cho tôi là được."

Khưu Khánh Chi cười, có Lý Bính đi cùng ghi số liệu đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Lý Bính vui vẻ, toét miệng cười làm Khưu Khánh Chi cảm thấy lấy được cái giấy này rất là đáng giá. Nguyên mấy tuần nay anh đánh vật với hội thảo của ngành thú y, đi dạy ở trường đại học B, chạy qua chạy lại hết phòng khám tới trường học, vừa để giải quyết hết công việc, vừa để thuận lợi xin được giấy giới thiệu. Đổi lại được nụ cười toét miệng đến mang tai của Lý Bính đúng là đáng giá.

Hôm sau họ khởi hành sớm, thầy Ân còn rất nhiệt tình chuẩn bị cho Lý Bính và Khưu Khánh Chi đồ ăn sáng, đựng trong hộp cơm riêng của từng người, hộp cơm hình mèo trắng và cáo đỏ, cực kỳ đáng yêu. Lý Bính ôm hộp cơm trong lòng, lại tấm tắc mà không nói ra cái đuôi của cáo đỏ thực sự rât giống cái đuôi mũ của Khưu tướng quân ngày đó. Chỉ có điều, xe để khởi hành lại là cái con xe tải cà tàng của thầy Ân, Lý Bính cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Khưu Khánh Chi cười rất là ngượng ngùng nhìn y: "Hôm qua về vội quá, thế nên xe bị trục trặc một chút, tôi nhờ thầy Ân sửa giùm, còn mượn xe thầy ấy."

Dù sao giấy cũng chỉ có hiệu lực trong vòng một tuần thôi, bỏ lỡ lần này lại phải đợi lâu lắm nữa anh mới có dịp đưa Lý Bính đi. Nhưng Lý Bính nheo mắt nhíu mày, cứ có cảm giác mình bị gài ấy, đầu tiên là Lý Tắc đột nhiên có việc bận, sau đó là xe của Khưu Khánh Chi bị hỏng, vì sao nghi ngờ thì đấy là do cái vẻ phấn khởi của thầy Ân quá là lộ liễu. Nhưng thôi bỏ đi, Lý Bính hồi hộp vì lần đầu được đi ngắm biển nhiều hơn. Xe khởi hành, Khưu Khánh Chi bảo phải hai ba tiếng mới tới nơi, đường rộng, nhiều nắng, không giống như đi từ thôn Tú Cầu tới thành phố A, vậy nên Lý Bính không ngủ trên xe như mọi khi mà mắt đảo vòng quanh, nhìn cảnh sắc trên đường, từ mấy hàng cây đến mấy cái ao, rồi cả ánh sáng mặt trời. Khưu Khánh Chi theo thói quen, bật radio trên ô tô để nghe. Nhưng con xe cà tàng này của thầy Ân thật sự chẳng có cái gì ngoài một vài bài hát lặp đi lặp lại.

"Summer comes and winter fades

Here we are just the same," [*]

"Hạ tới, đông tàn

Đôi ta vẫn vẹn nguyên một lòng,"

[*][Please don't say you love me – Gabrielle Aplin]

Lý Bính nghe thấy giai điệu quen thuộc ấy, quay lại tò mò nhìn Khưu Khánh Chi, anh đang lái xe nên không tiện chuyển bài, Lý Bính mở danh sách nhạc, chỉ thấy có một mình bài hát đó với các bản được phối lại, hoặc một vài bản hát lại của các ca sỹ khác so với bản này. Tất nhiên là còn có một vài bài khác nữa, nhưng nhìn vào một danh sách chỉ là tên của một bài chiếm phần nhiều, ai mà chả ngây cả ra. Thầy Ân thích bài này thế à? Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính bên cạnh là lạ, bèn quay ra, thấy y đang nhìn danh sách phát nhạc ngẩn cả người thì nén cười. Ai mà ngồi xe thầy Ân một lần rồi, chắc chắn đều sốc vì cái này thôi.

"Đây là bài hát hồi xưa thầy Ân dùng để tán giáo sư Khương, thật ra là cái xe này quá cũ, chỉ lưu được một số bài thôi, thầy Ân chọn đại mấy bài rồi nhét vào đó, ai ngờ có một bài giáo sư Khương thích, cứ bật đi bật lại. Thực ra không phải ngài ấy thích, mà là vì bài đó có một câu rằng, đừng nói yêu tôi vì tôi không thể đáp lại đâu, ý là ẩn ý với thầy Ân rằng đừng theo đuổi ngài ấy nữa. Nhưng nghiệt ngã là..."

"Ngay sau câu ấy là, dù cho không đáp lại thì trái tim vẫn không thôi thổn thức trong ánh nhìn của người?"

Lý Bính lẩm bẩm nói nốt câu Khưu Khánh Chi đang nói dở, anh gật đầu: "Đúng rồi đấy, một người ẩn ý vế trước, một người hiểu theo hai câu sau. Nên sau này họ yêu nhau, chắc phải hơn chục năm rồi, thầy Ân chỉ thêm đúng bài này vào danh sách phát, bỏ bài nào cũng phải giữ lại bài này và một tá các bản khác của bài này. Mà không chỉ cái xe này đâu, xe nào cũng thế, vui là thầy Ân lại mở lên. Mở đến mức ám ảnh, ai ngồi xe thầy ấy một vài lần đều sẽ biết bài này."

"Ai từng ngồi cũng đều nghe bài này rồi ấy hả?" Lý Bính hơi nhíu mày, làm như vô tình mà hỏi Khưu Khánh Chi. Anh gật đầu.

"Chắc chắn luôn, mà ngồi cùng xe mà còn có giáo sư Khương ở đó, chắc chắn thầy ấy sẽ bật bài này."

Lý Bính chợt nhớ tới một ngày rất lâu rồi, chính y cũng nghe thấy đoạn nhạc ấy trong xe của thầy Ân khi đưa y, Trần Thập và giáo sư Khương lên thành phố A, còn vì chính đoạn điệp khúc ấy mà băn khoăn rất lâu, cũng chính vì nó, Lý Bính bắt đầu nghe tiếng tim đập rộn ràng của một người trong lồng ngực. Nếu yêu thương một người không thể nói ra, vậy thì lắng nghe tiếng tim người ấy đập trong lồng ngực khi kề sát bên mình, Lý Bính đã nghĩ có lẽ đó là câu trả lời cho câu hỏi tình yêu là gì, hay chính xác là quan hệ giữa y và Khưu Khánh Chi là gì.

Thế nhưng cái đáng nói là, lúc đó Lý Tắc là người hỏi y, có phải trên xe của thầy Ân có giáo sư Khương không, và cái vẻ làm như biết được Lý Bính nghe thấy bản nhạc gì. Từ ngày đó, Lý Tắc đã luôn biết về mối quan hệ tương đối không giống bạn bè lắm của Lý Bính và Khưu Khánh Chi, vậy mà y hết lần này đến lần khác nghĩ là mình giấu rất tốt. Hóa ra dù Lý Tắc không phải là cha ruột của mình như trước kia thì Lý Bính cũng chưa bao giờ qua mắt được ông ấy. Lý Bính chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, lần đó Lý Tắc rõ ràng đã ấn ý rất nhiều để dẫn đường cho y, tất nhiên là Lý Bính câu hiểu câu không rồi.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính im lặng, không đáp lại lời anh mà không nói gì cả, tâm trạng có vẻ hơi rối loạn, thế nên anh lái xe chậm lại rồi hỏi y: "Sao thế? Nếu phiền thì tôi tắt đài nhé?"

Lý Bính lắc đầu, dựa lưng vào ghế. Khưu Khánh Chi quay sang, thấy nắng sớm hắt lên một bên mặt của y, không biết có nên đưa cho y tấm chắn nắng hay không, nhưng Lý Bính không nhíu mày tỏ vẻ khó chịu gì cả, nên Khưu Khánh Chi cũng không đề nghị. Dù sao nắng hắt lên mặt Lý Bính cũng rất đẹp, ý anh là người đẹp, cảm giác y đang phát sáng. Lý Bính nói bằng cái giọng mũi của mèo: "Không phiền, trước đây có một lần thầy Ân đưa tôi lên thành phố A với Trần Thập và giáo sư Khương, tôi cũng từng nghe thấy bài này. Sau đó bị ngài cục phó bắt được khi đang ngẩn người. Ngài ấy hỏi tôi đang làm gì thế, tôi bảo là nghe tiếng tim đập, ngài ấy hỏi tôi có phải thầy Ân đưa tôi tới đó, ngồi cùng xe thầy Ân có giáo sư Khương không. Chắc là ngay từ lúc đó, ngài ấy biết tôi nghe tiếng tim đập để..."

"Đại khái là để nghe tâm tình của người khác đối với mình."

Ban đầu đúng là Lý Bính định tỏ lòng, ý là định kể lại cho Khưu Khánh Chi, nhưng đến đoạn mấu chốt lại thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nên dừng lại một chút, tóm lại bằng một câu chung chung. Khưu Khánh Chi phải tập trung lái xe, tự thấy đáng tiếc vì đã bỏ lỡ biểu cảm lúng túng của Lý Bính, như cánh tay rảnh rỗi đưa qua, nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Thế Lý thiếu khanh nghe được tới đâu rồi?"

"Nghe được tâm tình của một người, mỗi lần lại gần tôi tim đều đập nhanh đến mất kiểm soát, nhưng vì bản thân tôi cũng thế, nên không biết phải chê cười người ta thế nào."

"Thế à?"

Lý Bính gật đầu: "Tôi vẫn là mèo, vẫn nghe được rất rõ tiếng tim đập đấy, chỉ là thi thoảng tôi băn khoăn, trái tim ấy có biết nói lời không thật như trước đây hay không, hay là không nói gì cả."

Khưu Khánh Chi biết là y ẩn ý, vậy nên đáp lời: "Thực ra cậu đâu cần phải nghe tới đoạn đó, chỉ nghe đoạn đầu là được rồi, dù là đông qua hạ tới, lòng ta không đổi thay."

Lý Bính nghe thấy, đồng tử hơi giãn ra, nhìn Khưu Khánh Chi vừa lái xe vừa mỉm cười, tựa như nhìn thấy thiếu niên chí khí năm ấy, cùng y đi phá án, bắt tội phạm, thiếu niên ấy thường đi sau y, vậy nên Lý Bính muốn biết được tâm tình của cậu ấy đều phải quay lại phía sau mà nhìn. Nhưng khi quay lại phía sau, thiếu niên đã kịp thời thay đổi biểu cảm của mình. Chỉ có những lúc thế này, khi thiếu niên ấy đánh xe ngựa mà Lý Bính bám đằng sau xe thì mới có thể nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của thiếu niên ấy và cái lúm đồng tiền tựa như thu lại toàn bộ ánh nắng của thế gian sáng lấp lánh. Đúng là từ đầu đến cuối, xuân sang hạ tới thu qua rồi đông tới, họ không hề đổi thay.

Hai người không nói gì nữa, cứ để nhạc trôi đi cả một đoạn đường dài, không phải nghe ngóng, không phải đoán mò, tự họ biết rằng họ là tấm lòng chân thành nhất, cất sâu trong tim đối phương, là tấm lòng mà dù trải qua rất nhiều năm, cả hai người đều muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn đồng hành, muốn yêu thương.

.

.

.

Viện Hải Dương học ngày thứ sáu vẫn là một ngày công tác bình thường, Khưu Khánh Chi thuận lời đưa giấy giới thiệu, được tiếp nhận và bắt đầu công tác nghiên cứu, phân tích số liệu của mình. Mà Lý Bính cũng rất tích cực hỗ trợ cho anh, nào là tính toán, nào là ghi chép. Gần đây y học được không ít thứ, nhưng vẫn cảm thấy Khưu Khánh Chi của thời đại này ưu tú quá, nếu y không cố gắng hơn, y sẽ bị người ta bỏ lại phía sau. Khưu Khánh Chi chỉ cười cười mà chọt vào mũi y, nói rằng phải ưu tú mới chờ đợi, che chở cho Lý Bính được, mới giúp Lý Bính muốn làm cái gì thì làm được chứ.

Thế là Lý Bính lại đỏ mặt, tim đập loạn cả lên.

Đến tận chiều họ mới có thời gian rảnh rỗi, Khưu Khánh Chi dẫn Lý Bính đi tham quan quanh viện Hải Dương học một lượt, xem mấy đứa nhỏ cá bơi, Lý Bính phát hiện ra tài liệu ở đây thiên về nghiên cứu chuyên sâu, có nhiều thông tin hơn so với tài liệu ở thủy cung, vậy nên nghiền ngẫm đọc từ chiều tới tận tối mới xong. Ngoài các tài liệu và nghiên cứu về các loài cá thông thường ở khu vực đại dương trong cả nước, đặc biệt là đại dương lân cân thành phố A, viện Hải Dương học còn trưng bày một số mẫu vật như xương cá voi ngàn năm tuổi mà Khưu Khánh Chi đùa là anh em với Lý Bính, một số loài hóa thạch của các sinh vật dưới nước trước đây. Lý Bính vui vẻ tới qua cả bữa tối, Khưu Khánh Chi phải kéo y về y mới về phòng.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, Khưu Khánh Chi đăng ký ở lại nhà khách của viện Hải Dương học, nhờ quan hệ với giáo sư Khương, anh còn thuận lợi lấy được phòng ngủ ở vị trí cao nhất, gần với đài quan sát thiên văn của viện Hải Dương học. Hôm nay Lý Bính vùi đầu vào mấy nghiên cứu rồi sách vở về các loài cá, thế nên họ chưa thể ra biển được, nhưng đài quan sát thiên văn này là thứ Khưu Khánh Chi rất muốn đưa y đến xem, bởi sao trời nhìn từ đài quan sát này giống hệt với sao trời đại mạc năm đó Khưu Khánh Chi thường xem. Lý Bính nhìn sao qua kính thiên văn, một bầu trời toàn là sao, sao trong kính thiên văn, sao trên trời, sao trong đáy mắt của y và Khưu Khánh Chi.

"Năm đó hành quân xa, cậu thì hay đau ốm, tôi đã nghĩ có lẽ Lý Bính sẽ chẳng thể nào nhìn được một bầu trời đầy sao như thế, nên đã nghĩ rằng mình sẽ cất sao đi, gói chúng lại, đưa về cho y. Thế nhưng trớ trêu làm sao, Khưu tướng quân chẳng đời nào làm được việc ấy, may mà hiện tại, có thể đưa cậu ấy đi ngắm một bầu trời đầy sao thế này."

Lý Bính nhìn sao trên cao, tựa như muôn vàn hạt bụi sáng lấp lánh, chỉ khe khẽ cười.

"Lúc đó thi thoảng tôi cũng băn khoăn, sau khi về rồi, xóa bỏ nô tịch rồi, mối quan hệ của tôi và lang quân nhỏ ngày đó sẽ là thế nào, là bằng hữu, là quần thần, là tri kỷ hay là cái gì. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi nếu số phận không bắt tôi phải đoạn tuyệt quan hệ với tiểu lang quân ngày đó, mối quan hệ của tôi và cậu ấy sẽ là gì."

Lý Bính nghe anh kể lại những chuyện xưa, vốn là vẫn tập trung nghe, nhưng mắt nhìn sao trời, một ngôi sao, một câu chuyện, chầm chậm mà kể cho tới khi hết cả đêm, hôm sau họ có thể dậy muộn, không kịp ngắm bình minh thì còn rất nhiều ngày sau nữa. Nhưng khi nhịp kể của Khưu Khánh Chi dần dần chân thành như dang giãi bày, đang tỏ lòng, Lý Bính không nhìn trời sao nữa mà quay đầu lại, nhìn Khưu Khánh Chi tựa như đang ghé sát vào mình, nhìn trời sao qua lăng kinh của Lý Bính. Như ảnh bảo, trời sao đã nhìn rất nhiều lần rồi, thế nhưng rất hiếm khi được nhìn trời sao trong mắt của Lý Bính. Lý Bính đứng dưới một bầu trời như thế, nhoẻn cười hỏi Khưu Khánh Chi: "Thế Khưu tướng quân muốn mối quan hệ của chúng ta là thế nào?"

"Tôi đã nghĩ rằng, đời trước thì văn thư nô tịch là thứ sẽ thay đổi mối quan hệ của chúng ta, vậy nên lần lữa không muốn lấy. Đời này, có lẽ là thứ này."

Khưu Khánh Chi nói rồi đưa cho Lý Bính một cái hộp. Lý Bính cầm lấy, mở hộp ra, bên trong là cái túi đựng tiền mà y đưa cho Khưu Khánh Chi ngày anh ra chiến trường, sau đó được y cẩn thận cất lại trong cái hộp, giấu ở phòng trên gác xép, sau đó ngày Khưu Khánh Chi giấu y trở lại thành phố A, anh đã cầm theo nó. Bên trong chính là con dao găm có thuốc giải độc thú Phong Sinh. Lý Bính trân trọng, đưa tay lên mà sờ lớp vải đã sờn cũ của cái hà bao đựng tiền xanh mướt màu trời đêm.

"Vậy nên mới lần lữa tìm mọi cách không đưa cho cậu. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, văn thư nô tịch hay vật này chỉ là cái cớ, cái chính là, do tôi chưa từng thực sự tỏ bày lòng mình với tiểu lang quân, với Lý thiếu khanh, với Lý Bính."

Thực ra Khưu Khánh Chi không cần nói, Lý Bính cũng có thể lờ mờ nhận ra anh muốn nói điều gì với mình, Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính, nhìn người mình đã luôn ở phía sau bảo vệ y hơn một ngàn năm, người đã chờ đợi mình hơn một ngàn năm, hết lần này đến lần khác cho mình cơ hội tỏ lòng, mà hết lần này đến lần khác anh phụ lòng cậu ấy. Chắc chắn trên đời này không có ai chân thành hơn cậu ấy, kiên định hơn cậu ấy, mạnh mẽ hơn cậu ấy, và vị tha với anh hơn cậu ấy. Nếu họ không có thời gian này, nếu anh không gặp lại Lý Bính, có lẽ anh đã không thể, không bao giờ học được cách nói ra lời trong lòng. Kiên nhẫn và vị tha ấy khiến anh đau lòng, đau lòng hóa thành một thứ gì đó như là động lực, để anh nói ra lòng mình, để anh muốn bản thân mỗi ngày một tốt hơn, không phải chỉ đơn thuần để bảo vệ cậu ấy, mà là để cậu ấy luôn an toàn làm những gì mình muốn mà không phải lo lắng cho anh, là để dù xung quanh y là bão bùng mưa gió, Lý Bính vẫn luôn được đứng nơi tâm bão, luôn được tĩnh lặng và bình an.

Từng đó thời gian, Khưu Khánh Chi hiểu, Lý Bính không phải hoàng yến cần phải nâng niu trong lồng son, y là chim ưng lớn khao khát sải cánh bay cao, mà muốn bay cao, chỗ dựa phải thực vững chắc, mà nơi y đáp đất phải là mặt đất bình an. Đời này Khưu Khánh Chi có thể làm mặt đất bình an ấy, bảo vệ y, nhìn ngắm y, nói ra những lời để y yên tâm. Khưu Khánh Chi vươn tay, vén lọn tóc tung bay theo gió biển của Lý Bính, gió biển mằn mặn và tiếng rì rào của biển nơi xa xôi kích thích bản năng chinh phục và khát khao khám phá của con người, cũng khiến Khưu Khánh Chi dũng cảm hơn.

"Cậu từng hỏi tôi, vì sao muốn bảo vệ Lý Bính, câu trả lời chắc chắn là vì thời điểm đó, Lý Bính là người tôi trân trọng nhất. Lý Bính cho tôi yêu thương, cho tôi một căn nhà, thứ mà trước đây tôi thâm chí còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Vì Lý Bính là nhà, là gia đình, là điều quan trọng nhất, vậy nên tôi rất muốn bảo vệ cậu ấy."

Lý Bính không nói gì, hay đúng là y không thể nói, lời y muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng, y muốn nhìn Khưu Khánh Chi nhưng tầm mắt bỗng trở nên xa xôi, rất nhiều chuyện giống như đĩa động họa, nhảy nhót trước mắt y, quay tròn bất tận. Khưu Khánh Chi vươn tay, lau một giọt nước mắt không nghe lời của y, trân trọng ôm lấy khuôn mặt y, để Lý Bính đối diện với mình.

"Nhưng tôi đã sai lầm, dù giải thích bằng bất kỳ lời nào, tôi đã khiến y tổn thương, thi thoảng nghi ngờ rằng y có thực sự quan trọng với Khưu tướng quân hay không dù từ trước tới nay, Lý Bính trong lòng Khưu Khánh Chi chẳng từng thay đổi. Vậy nên, bây giờ không thể để y tự nghĩ rằng mình là gì trong lòng đối phương nữa. Tôi cũng nghĩ rất lâu, tôi muốn cùng Lý Bính làm cái gì, quan hệ của chúng ta là gì. Tôi muốn đồng hành với Lý Bính, muốn cậu ấy bình an tận hưởng sự xinh đẹp của thế giới này, muốn làm mặt đất an toàn để cậu ấy bay cao, tôi muốn trở thành chốn về của cậu ấy."

"Mà từng đó thứ, nếu chỉ là tình yêu thì không đủ, Lý Bính đã từng cho tôi một gia đình. Vậy nên, Lý Bính, Lý thiếu khanh, tiểu lang quân à, chúng ta có thể trở thành một gia đình được hay không?"

Không phải là tình yêu bùng lên rồi tàn lụi, không có dối lừa, không có phản bội, Khưu Khánh Chi đã từng hỏi, liệu họ có phải người yêu hay không. Nhưng rõ ràng, thứ Khưu Khánh Chi muốn nhiều hơn chữ "yêu" ấy. Tình yêu là gì? Quan hệ của Lý Bính và Lý Tắc cũng là yêu thương, là một người cha, một người trưởng bối yêu thương con cái, quan hệ của anh với ông ngoại cũng là yêu thương. Ở đâu cũng là yêu thương.

Yêu thương chân thành tạo nên gia đình, đầm ấm, sung túc, an toàn. Vậy nên Khưu Khánh Chi cho Lý Bính một câu trả lời an toàn nhất, vững trãi nhất, anh muốn là gia đình của Lý Bính, dù không hoàn hảo, dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chắc chắn đó là lời hứa thiêng liêng nhất mà anh có thể hứa với y.

Lý Bính cũng không nghĩ rằng, Khưu Khánh Chi ngỏ lời muốn là gia đình của y, y chỉ đơn thuần băn khoăn tình yêu là gì, quan hệ của họ có phải tình yêu hay không, khi xác nhận không phải, y lại không biết phải tiếp tục từ đâu, phải làm thế nào. Đáp án của Khưu Khánh Chi dành cho Lý Bính, về chính y trong lòng anh luôn vượt ngoai dự đoán của y. Lý Bính vươn tay, ôm lấy thế giới của mình vào lòng, đầu dụi vào hõm vai anh, nghe tiếng trái tim Khưu Khánh Chi đập rộn ràng, nghe tiếng Khưu Khánh Chi thì thào khe khẽ.

"Lý Bính à, đấy là thương. Anh thương em."

Trên đầu họ là một bầu trời đầy sao, là thứ mà họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn với đối phương.

– Hết ngoại truyện 02 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro