Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện: Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người – phần 04
Author: Émilie
Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)
Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Lý Tắc
Summary: Sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, Lý Bính nói với anh là em ấy muốn đi tìm cha...
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi
A/N: Các thông tin về mùi hương, quá trình tra án, truy bắt tội phạm, quy trình tổ chức triển lãm, hội thảo chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân hoặc tự xây dựng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy cốt truyện, không có giá trị tham khảo và không có tính xác đáng. Nếu bạn phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng vui lòng báo lại để mình chỉnh sửa.
Đây là AU hiện đại.
.
.
.
"Lạch cạch, lạch cạch."
Mèo trắng lại theo thói quen, như lần trước, nằm im thin thít trên cái kệ sách cao nhất của ngài phó cục trưởng cục cảnh sát, nghe ngài ấy đánh máy, lật tài liệu, thi thoảng nghe một vài cuộc điện thoại, lẩm nhẩm một vài suy luận. Thực ra mà nói, đúng là đầu tuần Lý Bính đã theo Trần Thập về lại vườn cẩm tú cầu, y là người tự giác vậy nên nghiêm túc đọc sách, ôn tập, còn rảnh tay dạy cả Trần Thập làm bài tập, rồi cũng bắt đầu nghiên cứu cách giúp đỡ Trần Thập thu hoạch tú cầu, nói chung là một tuần hiệu quả. Đang yên bình thì tối thứ sáu Khưu Khánh Chi lại đưa y lên thành phố A, nào là kiểm tra sức khỏe, kiểm tra vết thương một loạt. Anh bảo là do lần đầu Lý Bính bị đạn bắn nên sợ có phản ứng khác lạ, Lý Bính thì cảm thấy thực thì cũng chẳng khác bị kiếm đâm là mấy, chỉ là vết thương ngoài da, đau thì hơi hơi mà chủ yếu mấy này lành nhanh lắm. Miễn không có độc là được. Thực ra sau khi trúng độc thú Phong Sinh, độc này thường chiếm ưu thế trong cơ thể hơn so với các loại độc khác và có khả năng chuyển hóa các loại độc khác, cơ thể liên tục đào thải nên cảm giác không có loại độc nào làm khó được họ.
Thực tế là không phải, Lý Bính ngày đó sợ nhất là trúng độc và bột lưu huỳnh. Bột lưu huỳnh khiến y hít vào sẽ choáng váng, mất cảnh giác, mất kiểm soát giữa việc duy trì hình dạng mèo và người. Còn đôc thì, Lý Bính không thường trúng độc nhưng nhớ ngày bị nữ đế bắt ép uống đủ thứ thuốc trên đời để giải quyết vấn đề máu của y không thể khiến người ta cải lão hoàn đồng hay trường sinh, phản ứng mỗi ngày một khác nhưng lần nào cũng khiến y đau đớn mất kiểm soát, nhẹ thì vài canh giờ mà nặng thì tới vài ngày. Khi thì đau đớn như bị xé rách, khi thì như bị bỏ vào hầm băng, khi thì như nung trong lửa nóng, cảm giác ấy thực sự quá sức kinh khủng, kinh khủng hơn những cái đau đớn mà đao kiếm gây ra chỉ nhói một cái. Vậy nên Lý Bính sợ cả độc dược. Ở thời đại này, có vẻ họ không thịnh hành mấy thứ đó, trừ Trần Thập thi thoảng bảo y cẩn thận với vườn cẩm tú cầu, tú cầu có độc, không được ăn. Kể thì cũng may.
Lý Bính nhớ mỗi lần xác xơ trở về từ hoàng cung, Trần Thập sẽ luôn ở với mình, sau đó có hơn một lần nhìn y đau đớn mất kiểm soát với đống thuốc thang không biết đã phối những dược liệu gì, cả Minh Kính Đường đã bảo rằng hay là y trốn đi, miễn là họ đồng lòng không nói là được, thiên hạ rộng lớn, con người thì còn có thể, con mèo thì sao mà tìm được. Lý Bính chỉ bật cười, họ thật sự chỉ quan tâm tới y mà chẳng cần biết họ sẽ phải chịu hậu quả gì làm y vừa cảm động, vừa đau lòng. Kể ra thì, Lý Bính vẫn cảm thấy mình có hơi vất vả nhưng là người may mắn, may mắn vì luôn gặp được người chân thành, hồi nhỏ được cha bảo vệ, cha mất rồi, vẫn luôn có Khưu Khánh Chi bảo vệ y, Khưu Khánh Chi ra đi, từ đó trở đi y vẫn luôn được anh em ở Minh Kính Đường che chở, bất chấp việc họ có nhận lại kết quả gì. Khi người cuối cùng của Minh Kính Đường tạ thế, thi thoảng vẫn có một con cáo có cái đuôi đỏ rực như đuôi mũ của Khưu tướng quân làm bạn với y, cũng vì nó, vì nắng ngoài hiên vẫn tươi đẹp, người qua đường vẫn cười nói vui vẻ, Lý Bính cứ nấn ná lại thế gian. Khi quyết định ra đi rồi, còn sợ không ai chuẩn bị đồ ăn cho cáo đỏ, còn cẩn thận chuẩn bị tới mấy ngày liền.
Sau này mới biết, hóa ra con cáo ấy là Khưu tướng quân, ngày y ra đi, cáo đỏ cũng thả trôi mình trên dòng nước, cứ thế trôi từ sông sâu tới biển lớn, rồi thành sứa mặt trăng, rồi lại thành Khưu Khánh Chi. Khi y mở mắt ra, vẫn biết có người đã cùng mình đi qua rất nhiều năm, vẫn biết rằng những người có duyên với mình trong quá khứ được sống một cuộc sống bình an hơn, tốt đẹp hơn, còn gặp thêm cả thầy Ân và giáo sư Khương lúc nào cũng che chở cho mình. Nếu nhớ chuyện quá khứ, có thể nằm dài trên bàn, nói chuyện với Khưu Khánh Chi. Không ngờ tới nhất là gặp lại được cha, người ấy còn vô thức quan tâm tới mình. Thực sự là y quá may mắn, giống như tất cả đau đớn, khổ sở trước đây đều đáng giá. Ngày đó, thi thoảng tỉnh dậy sau khi đau đớn hành hạ, một ánh sáng len qua khe cửa cũng đã khiến tâm linh của Lý Bính được an ủi, ấm áp trong bữa sáng của Trần Thập khiến y được chữa lành ngay lập tức thì bây giờ, hiện thực này đã là quá nhiều. Thi thoảng Lý Bính choàng tỉnh sau ác mộng, đều phải nương theo đau đớn của móng tay găm vào da thịt để biết ấm áp này không phải mông Nam Kha, hạnh phúc dâng đầy đôi khi khiến Lý Bính tự bấm mình phát đau để biết rằng đây không phải ảo mộng.
Ấm áp chưa từng rời bỏ y mà đi.
Vậy nên từ hưởng thụ, Lý Bính sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ hiện thực này mất đi, từ sợ hãi lại nảy sinh khát khao bảo vệ. Bảo vệ tất cả những người trân quý ấy, để cuộc sống này của họ vẹn tròn hơn những gì đã trải qua. Dù thời đại này, con người không rẻ rúng như trong quá khứ, giết chết một người không dễ như trở bàn tay, y học còn rất phát triển, nhưng bản chất xã hội nào không có hiểm nguy và bất công. Như công việc của Lý Tắc đây này, lần trước ở bữa tiệc ông vẫn còn đang bị thương đã uống rượu, lần trước đi với ông một chuyến cũng rất không an toàn. Thế nên an ổn với Khưu Khánh Chi được mấy hôm, Lý Bính không chịu được, lại mò tới cục cảnh sát, bám theo Lý Tắc đi làm. Khưu Khánh Chi chắc bây giờ lại tức lắm mà không biết làm thế nào, Lý Bính trong một giây phút có đồng cảm với Khưu tướng quân hũ nút của hồi xưa. Nếu mà cái gì cũng nói cho y thì Khưu tướng quân phải vất vả lo lắng cả an nguy cho y, vừa phải làm việc, còn vì sao mà Khưu tướng quân lại đặt an nguy của mình lên hàng đầu thì Lý Bính tạm không truy hỏi, sau này có cơ hội sẽ hỏi sau.
Dẫu sao thì Lý Bính cũng không nghĩ được trong lòng một người khác, y được nhiều ưu ái đến thế, chỉ là một tia nắng đẹp đã làm Lý Bính thỏa mãn rồi, vậy nên ngày đó, Lý Bính cũng chỉ nghĩ việc mà Khưu tướng quân giấu y rất nguy hiểm mà thôi.
"Lạch cạch, lạch cạch."
Lý Bính bị tiếng đánh máy và lật giở tài liệu quen thuộc và bình yên ấy khiến cho buông lơi cảnh giác, suy nghĩ lung tung, tý nữa thì sung sướng đến mức ngửa bụng lên trời quơ quơ chân, lắc lư cái đuôi. May mà y phát hiện ra, kịp thời lấy lại thăng bằng không thì Khưu Khánh Chi lại phải líu lưỡi mà giải thích với ngài cục phó mất thôi.
Đang vui vẻ tự nô dùa tự nghĩ xa xôi thì tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ của y, đây không phải chuông điện thoại di động của Lý Tắc mà là điện thoại nội bộ ở cục cảnh sát. Lý Tắc dở tay nên chỉ bấm nghe, mở loa ngoài.
"Ngài Lý, tội phạm sáng nay chúng ta đang theo dõi đã lên xe, rời khỏi thành phố A, theo hướng đi của hắn ta, có thể tối nay hắn ta sẽ tới ngoại thành, tới thôn Tú Cầu."
Lý Tắc suy nghĩ một lát: "Thôn này tiện lẩn trốn, phía sau thôn này phải đi rất xa nữa mới tới nơi tiếp theo, khả năng cao tối nay hắn ta sẽ ở trong thôn. Có ở đó cũng chưa hành động được ngay vì địa hình thôn phức tạp. Tôi có người quen ở thôn, tối nay tôi sẽ tới đó thăm dò tình hình. Các cậu liên lạc với cảnh sát địa phương, cắt cử người bí mật bám theo hắn. Tên này rất quan trọng, tôi cần lấy lời khai của hắn, tuyệt đối không được để hắn túng quá hóa liều."
"Đã rõ thưa ngài."
Lý Bính nghe thấy tai dựng ngược cả lên, mà Lý Tắc vẫn cứ vừa giải quyết nốt đống tài liệu, vừa bấm điện thoại gọi cho ai đấy.
"Alo."
Đầu dây bên kia vừa "alo" một cái, Lý Bính đã thấy bất ổn, đây là giọng của thầy Ân.
"Tối nay nhà có ai không, tôi qua ngủ nhờ."
"Này, khổng tước nhà tôi mà nghe thấy là lớn chuyện đấy. Có chuyện gì à?"
"Ừ, có một tên lại chạy về đằng đó, nhưng tên này có mắt, sợ một mình ông không đối phó được. Tiện thăm Tiểu Bánh."
Đầu dây bên kia khựng lại một chút: "Con mèo ấy à?"
"Ừ."
"Vậy để tôi chuẩn bị."
"Mà này...", đột nhiên Lý Tắc như nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi "Hỏi ông một chuyện, rất lạ..."
Bên kia im lặng, đợi Lý Tắc tiếp lời.
"Có thể tôi làm việc nhiều quá nên bị ong đầu rồi, nhưng mà ông nghĩ xem người có thể biến thành mèo không hay ngược lại, nói chung là cả hai?"
Không phải chỉ có một người tịt ngòi... Mèo trắng đang chuẩn bị theo chân Lý Tắc chuồn về giục Khưu Khánh Chi đi về cũng tý thì lăn từ trên giá sách xuống. Quả nhiên là cha mình... chỉ một câu lỡ lờ của Khưu Khánh Chi mà đã nghĩ tới tận đó rồi, không hiểu sao hồi xưa Nhất Chi Hoa lại bảo ông chỉ thiếu một chút trí tưởng tượng nhỉ, này là quá trời tưởng tượng rồi.
"Nếu ngài Lý muốn tìm mấy cuốn tiểu thuyết thì vừa hay, nhà tôi có một cuốn đấy, người mèo. Nhưng mà... ây hình như cho mượn mất rồi."
Lý Tắc lập tức bắt được mâu thuẫn trong lời nói của Ân Hậu, còn Lý Bính trên nóc tủ chỉ muốn biến mất luôn, Lý Tắc quen biết bao năm chẳng lẽ lại còn không biết mượn sách của giáo sư Khương không dễ sao? Ai mà mượn nổi, hoặc là không muốn cho ông mượn, hoặc là...
"Ồ, giáo sư Khương lại cho người ta mượn sách à? Ai đó cũng gặp chuyện kỳ lạ tương tư như tôi à?"
"À, bác sỹ Khưu ấy mà.", Ân đẹp trai khà khà cười, "đợt đó làm nghiên cứu về nhãn cầu mèo, áp lực mêt mỏi quá tìm thứ đọc quên sầu, muốn tìm một con mèo biết nói chuyện, giải thích nguyên lý hoạt động của mắt mèo để đỡ phải nghiên cứu nữa."
Thế mà qua cửa. Lý Tắc cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục làm việc. Nhưng chắc chắn sự việc không dừng lại ở đó, Lý Bính cảm giác Khưu Khánh Chi sắp bị dí, phải chuẩn bị tới mười cái lưỡi mới đủ mà giải thích. Ân Hậu hiểu ý nhanh, hóa giải vấn đề nhanh, miễn là ông ấy không thấy vô lý thì người ta thấy vô lý người ta phải tự tìm hiểu, Khưu Khánh Chi cũng được dạy ra cái tính kiểu thế nhưng đấy là khi anh chưa lấy lại ký ức, mà ký ức có một phần liên quan tới việc anh chưa bao giờ qua mặt nổi Lý Tắc và quá khứ thường xuyên vì anh nói hớ mà cả hai cùng tiêu đời.
Lý Bính khóc không ra nước mắt. Nhưng đoạn hội thoại của hai người không dừng lại ở đó. Ân Hậu không thấy Lý Tắc nói gì, cũng không cúp máy nên hỏi thêm: "Tóm lại là tối nay mấy giờ qua đấy?"
"Chắc cũng phải sáu, bảy giờ cơ, tôi phải xong việc đã, nhờ ông thám thính giúp một chút. Tôi đã liên hệ cảnh sát địa phương và cử người tới đó trước rồi. Tên này là bác sỹ, thành thạo ám khí, độc dược, biết lách qua các lớp phòng thủ. Tuy nhiên hiện tại mới tới nơi, hắn ta cần phải thám thính tình hình. Ông cẩn thận một chút."
Lý Bính trộm nghĩ, dù có lách qua mấy lớp phòng thủ thì bên trong cái nhà đó toàn là thuốc pháo, động vào không chỉ cháy mà còn nổ... Người thông minh không ai làm thế cả, nếu là y, y thà chịu kẹt chết với hàng rào phòng thủ bên ngoài còn hơn.
"Cần người sống à?", tự nhiên Lý Bính nghe ra Ân Hậu thất vọng.
"Ừ, thế mới phải nhắc ông."
Ân Hậu trông thế mà sợ thế, hóa ra không phải Lý Tắc nhắc Ân đẹp trai cẩn thận không bị tấn công, mà là nhắc thầy Ân cẩn thận đừng lỡ tay làm chết người, tên này rất quan trọng. Lần đó thấy cái vườn tú cầu của thầy Ân xây mãi tít trên đồi, y còn chưa nghĩ tới việc này, nghe họ nói chuyện có khi không phải lần đầu tiên nó phát nổ rồi cháy rụi. Thầy Ân này nghiên cứu thì ít, cùng cha mình bắt tội phạm chắc chắn nhiều hơn, đấy mới là lý do chân chính mà cái vườn tú cầu đấy ở mãi tít trên đồi!
.
.
.
Ân Hậu cúp máy nhìn khổng tước đứng cạnh mình, hai người liếc mắt một cái đã hiểu đối phương có đồng tình với mình không, thế nên lại đổi một cái ứng dụng nhắn tin, nhắn cho Khưu Khánh Chi.
[Ân Hậu hình con báo: Mewmew nhà cậu hình như bị phát hiện rồi.]
Rồi tắt máy, không quan tâm lắm tới việc người nhận được tin nhắn có thể hoảng loạn thế nào. Người bị truy hỏi đầu tiên nếu việc này lộ là ông cơ chứ không phải hai đứa nó, ông còn chẳng lo thì Khưu Khánh Chi lo làm gì, phải không? Nhưng mà đấy là với điều kiện Khưu Khánh Chi không đứng giữa hai tầng áp lực, một phía là Lý Bính không cho anh nói, nhất định không được nói, y vẫn muốn len lén trốn đến cảnh cục chơi mấy bữa nữa, muốn đi phá án cùng cha, mà nếu lộ thân phận rồi, không biết làm thế nào để được như thế nữa. Mà Lý Tắc thì cứ áp sát từng bước, dường như đã phát hiên ra cái gì rồi, anh có cảm tưởng lần nào gặp ông cũng bị dí... dí đến hoảng hốt. Mà chính Lý Tắc có khi cũng không phát hiện ra, bản thân ông nhiệt tình với con mèo này tới vô lý.
Khưu Khánh Chi bần thần nhìn tin nhắn trên màn hình, quả là không cần phải gọi điện hỏi thầy Ân làm cái gì đâu, anh biết Lý Bính đã lợi dụng lúc anh tối tăm mặt mũi mà cạy cửa chuồn đến cục cảnh sát rồi. Vốn là ban đầu đưa y tới phòng khám để kiểm tra lại một lượt thật, sau đó đưa y đi chơi, nhưng mà Khưu Khánh Chi lại có một ca phẫu thuật gấp, cả phòng khám chỉ có một mình anh và một y tá trực, thế là đành để Lý Bính chuồn mất. Để mà thầy Ân có thể nhắn cho anh một cái tin kinh người như thế này thì họ phải qua một cuộc nói chuyện cũng dài hơi đấy, tý nữa Lý Bính kiểu gì cũng tìm cách chuồn về thôi.
Quả là y như rằng, vừa mới nhìn ra cửa cái đã thấy mèo trắng cuộn đuôi trên cái quạt thông gió nhìn anh tròn xoe hai mắt. Khưu Khánh Chi mở cửa để nó vào, rất muốn cảnh cáo nhưng mà không nỡ. Mèo trắng chui vào phòng, lắc người một cái biến thành Lý Bính rồi nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại thở dài, vùi dầu vào ghế.
"Ây..."
"Cậu bị phát hiện rồi.", Khưu Khánh Chi không nỡ mắng y, nhưng vẫn phải thể hiện là mình cũng hơi hơi không thích lắm việc y cứ nhắt một cái là chạy đi, vậy nên chỉ hơi đanh giọng lại một chút rồi giơ cái điện thoại có tin nhắn của thầy Ân cho y xem. Lý Bính lướt qua một cái rồi cụp mắt, tiếng nói ủ dột như mèo kêu: "Tôi biết rồi. Hôm nay ở trong phòng của ông ấy tôi nghe thấy rồi. Mãi đến lúc ông ấy nghỉ trưa tôi mới chuồn được về đây đấy. Giờ có về nhà được không?". Nói xong rồi thì ngước cái mắt to tròn như là mắt mèo lên nhìn anh.
Ý Lý Bính nhà là vườn cẩm tú cầu, Khưu Khánh Chi hiểu lắm, nhưng mà thích trêu mèo, nên bảo: "Ừ, tôi xong việc rồi, về bây giờ được, tối dẫn cậu đi ăn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Lý Bính chỉ muốn khóc, hai mắt đỏ lên nhưng không có khóc, Khưu Khánh Chi biết, đấy là do thói quen của y thôi, nhưng mà từng đấy là đủ rồi. Anh thở dài, đúng thật là hết cách, anh không giải quyết được cái kiểu mắt này của Lý Bính. Đúng thật là lén làm chuyện xấu xong nhìn anh bằng ánh mắt như này, Khưu Khánh Chi sẽ thỏa hiệp, sẽ dung túng cho y rồi "đồng lõa" với y luôn. Dù sao thì, người bị ghim trước phải là thầy Ân, sau đó ngài cục phó mới dí tới anh.
"Thôi được rồi, đợi tôi chuẩn bị một chút rồi đưa cậu về, thực chẳng có việc gì nữa đâu ấy ở lại đây cũng chán.", Khưu Khánh Chi định đứng lên thì lại thấy Lý Bính nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ: "Sao thế?"
"Không đúng, chuyện này xảy ra là do tôi đó, tôi về một mình là được rồi. Về tới nơi sẽ nhắn tin cho anh. Anh đi đi lại lại mấy lần liền, quá mệt mỏi. Với cả, nhỡ có vấn đề gì mình tôi ứng phó dễ hơn."
Khưu Khánh Chi nhíu mày, cái kiểu mà vơ hết mọi thứ về phía mình rồi tự mình giải quyết của y vẫn không có đổi, đấy cũng là lý do anh cứ canh cánh mãi Lý Bính trong lòng, miễn là cảm thấy người ấy xứng đáng, Lý Bình tình nguyện là người che mưa cản gió nhận hết tổn thương. Mặc dù giờ nó không có nghiêm trọng như thế, nhưng ít nhất là Khưu Khánh Chi thở dài, bây giờ anh không cần im lặng nữa mà phải nói để ngăn Lý Bính lao đầu vào những việc không đâu: "Tôi đoán nhé, ngài ấy sẽ không phải vì phát hiện ra cậu là con mèo nên mới tìm thầy Ân hỏi cho ra lẽ, chính xác ngài ấy có nghi vấn nhưng chưa đủ bằng chứng nên không xác nhận. Có thể là có vấn đề gì đó, ngài ấy phải tìm thầy Ân, sau đó thì tới thôn Tú Cầu, tiện thể thăm con mèo là cậu, mà vấn đề để ngài ấy phải về thì liên quan tới công việc. Lần trước cậu bị thương rồi, lần này đừng có nghĩ cho tôi ra rìa rồi tự ý hành động."
Lý Bính âm thầm bấm móng tay, bị phát hiện nhanh ghê.
"Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, không bị đâm, bị ngã thì bị trúng đạn. Thật sự ở cái thời đại này không hề dễ bị thương như thế. Cậu quá bất cẩn. Bây giờ cậu vẫn còn tự hồi phục được, nhưng sau này trở lại cuộc sống bình thường thì không dễ thế đâu. Mấy vết thương của cậu, đặt ở trên người ai cũng đếu trí mạng hết đấy có biết không hả?"
Nên không lằng nhằng, Khưu Khánh Chi xách Lý Bính mặt ủ mày chau lên xe rồi lái thẳng về nhà ông ngoại. Trên đường đi, Lý Bính cũng "thành thật" kể lại mấy chuyện nghe được trong phòng của ngài phó cục trưởng. Đầu tiên là chuyện vì sao ông đột ngột qua nhà thầy Ân cách hai tiếng đi xe ăn uống, sau đó là thời gian ông ấy sẽ tới, và thêm cả một vài thông tin linh tinh. Khưu Khánh Chi không nghĩ mình sẽ đi bắt tội phạm nhưng trong lúc dừng đèn đỏ, nghiêm túc đeo cho Lý Bính một casi vòng định vị dành cho mèo.
"Cái gì thế?"
"Cái này dùng để định vị, khi cậu biến thành mèo, không thể dùng điện thoại, tôi không biết cậu ở đâu, rất khó tìm kiếm, mà cậu lúc nào cũng chạy trước. Cẩn tắc vô áy náy."
Lý Bính nhăn mặt, tìm cách tháo cái vòng ra, Khưu Khánh Chi khua khua cái điện thoại: "Đừng có cố, ai buộc thì người đó mới tháo được.", rồi thở dài trong lòng, anh thực sự không nỡ một tẹo nào luôn ấy, nhưng con mèo này quá liều mạng. Không phải thầy Ân nhắn trước cảnh báo anh, chắc chắn anh sẽ để y về thôn Tú Cầu một mình. Y quen đường, quen cửa quen nẻo, chỗ đó cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng đấy là với điều kiện y không biết xung quanh là nguy hiểm. Biết rồi thì nó khác.
.
.
.
Thế là hai người trở về trong con mắt đầy kinh ngạc của Trần Thập, không phải hai người đi chơi tới hết mai mới quay lại à. Cả hai chỉ giải thích ngắn gọn cho Trần Thập mà thôi, sau đó sắp xếp đồ đạc, Lý Bính lại biến thành một con mèo rất là vô tri, trong đầu thì nghĩ nếu tên tội phạm đó tới đây rồi thì có thể đang lẩn trốn ở đâu nhỉ. Nghe Lý Tắc khen hắn ta có não, vậy chắc không giống mấy tên ngớ ngẩn đó đâu nhỉ, Nhưng mà cũng có thể, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chỉ cần lách qua được hàng rào phòng thủ là có thể lẩn trốn ở trong đó rồi. Là cái kho để đồ trồng đầy cẩm tú cầu của thầy Ân ấy.
Nếu Lý Bính nghĩ ra thì đương nhiên Lý Tắc cũng nghĩ ra, đấy là điều đương nhiên. Nhưng y không chạy đi thám thính được, Khưu Khánh Chi đem nghiên cứu khoa học về đây tranh thủ viết vậy nên y cũng bị kéo lại ở trong phòng với anh, không thể lén trốn đi được. Mà hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trong phòng, Khưu Khánh Chi không tập trung viết hẳn mà cứ thấy Lý Bính động đậy một cái là ngước mắt lên canh chừng. Lý Bính thở dài, việc gì phải khổ thế? Cho tới bữa tối, thầy Ân nhắn tin bảo bọn họ qua ăn cơm, đại khái là ngài phó cục trưởng muốn gặp mèo trắng đó mà. Trần Thập sợ anh chưa đọc được tin nhắn, còn vào phòng nhắn lại với anh một lần nữa. Sau đó, nhìn mèo trắng cuộn đuôi ngồi trên bàn.
"Nhưng mà ngài mèo thì gặp ngài cục phó kiểu gì?"
Ý cậu đương nhiên là gặp ngài cục phó dưới dạng Lý Bính hay là dạng mèo. Khưu Khánh Chi nghĩ một lúc, cứ để dạng mèo đi. Lý Bính vắng mặt giải thích dễ hơn, chứ không có con mèo là phiền lắm đó. Sớm muộn cũng bị phát hiện thì lần lữa thêm được ngày nào hay ngày đó, nhỉ? Hai người cùng nghĩ thế, đương nhiên là đồng tình thế. Mèo trắng ngay lập tức quấn lấy Trần Thập, Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính như được giải thoát khỏi con mắt canh chừng của mình thì nhỏ giọng bảo Trần Thập: "Giữ cẩn thận đấy không là chạy mất là thôi khỏi ăn nói với ngài Lý."
Trần Thập cũng đồng tình, không phải đùa đâu chứ cậu là nhân chứng sống cho việc Lý Bính cứ đâm đầu vào nguy hiểm lần nào là bị thương lần đó. Không phải Khưu Khánh Chi thì cũng lo lắng thôi nên cậu giữ chặt mèo trắng. Lý Bính nghĩ trong đầu rằng thời đại này Trần Thập khó lừa hơn hồi xưa, chắc là do cậu ta sống cùng với Khưu Khánh Chi trước khi quen y. Ầy... đáng tiếc quá tìm mãi mới được một cái bông xinh đẹp thì bị Khưu Khánh Chi đào gốc trước rồi.
.
.
.
Nói chung thì chuyện ăn uống cũng chẳng có vấn đề gì, ngài Lý cũng chỉ hỏi một câu hỏi rất bình thường rồi cho mèo một túi cá khô. Bình thường là vì sao à, đương nhiên thầy Ân là người thông minh mà, nếu chỉ thầy Ân, giáo sư Khương và ngài cục phó ăn cơm với nhau, kiểu gì Lý Tắc cũng hỏi ông về chuyện con mèo và con người, nhưng khi có cả mấy đứa nhỏ thì khác chứ. Lý Tắc có muốn hỏi cũng phải kiêng dè tụi nó, dù cho thực tế là ngoài Lý Tắc ra thì ai mà chả biết cái người cứ lúc là mèo, lúc là người đó là ai kia chứ. Lát nữa cơm nước xong xuôi rồi, Lý Tắc còn cần đi điều tra xung quanh, lúc đấy ông ta lại bận rộn rồi thì không còn thời gian hỏi về con mèo nữa.
Đáng lẽ đó là một bữa cơm ngon nghẻ và đầm ấm giống như lần trước họ ăn cùng nhau ở triển lãm hoa kìa, thế nhưng ngang chừng có người tới tìm thầy Ân, nói chuyện một hồi xong thì cả thầy Ân và Lý cục phó nghiêm trọng hẳn lên. Có một vài đứa nhỏ trong thôn mất tích, cụ thể là bốn! Họ đã đi tìm khắp nơi rồi, thế nhưng còn hai nơi chưa đi tìm, một là phòng nghiên cứu của thầy Ân, hai là kho chứa đồ của họ và ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì không có ai là điều chắc chắn, nhưng hai nơi còn lại cách thôn khá xa, đa phần là lý do đặc thù như trong kho của Ân Hậu có thuốc nổ và phòng nghiên cứu cần một nơi yên tĩnh.
Người duy nhất biết cả hai nơi là thầy Ân và giáo sư Khương, thế nhưng chắc chắn thầy Ân không để cho giáo sư Khương chạy lung tung, biết đâu lũ trẻ bị nhốt ở cả hai nơi thì sao, hoặc tên bắt cóc có đồng phạm. Lý Tắc vừa nghe đã nắm được tình hình. Thôn này trông thì bình yên nhưng thi thoảng vẫn có một vài kẻ tội phạm chạy trốn ở đây, đa phần chỉ là mấy tên lông gà vỏ tỏi không đáng kể, thầy Ân có thể xử lý trong một nốt nhạc, nhưng tên vừa tới đây thì không giống như thế, có thể hắn đang câu thời gian và có đồng phạm. Hắn ta thông minh hơn nhiều. Lý Tắc suy nghĩ một lát: "Thế tôi tới nhà kho."
Thầy Ân khựng lại, đúng là Lý Tắc tới đó hợp lý nhất, vì người biết cấu tạo phòng nghiên cứu có thầy Ân, giáo sư Khương và Khưu Khánh Chi thôi, ngoài ra Lý cục phó có lý do riêng. Nhà kho vẫn còn một người nữa biết bên trong có cái gì, dù rất là bất đắc dĩ nhưng thầy Ân chỉ mèo trắng đang cuộn đuôi ở trên sàn nhà: "Ông đem theo nó, nó biết cách vô hiệu hóa hàng phòng thủ bên ngoài."
"Khánh Chi, cậu và Trần Thập chia nhau kiểm tra ở đây và vườn tú cầu nhà cậu. Tôi và giáo sư Khương tới phòng nghiên cứu, nếu cần trợ giúp thì liên lạc với đối phương, nếu không thì...", thầy Ân ném cho mỗi người một ống pháo "vừa hay hôm nọ vừa làm đấy, cái nào nhanh hơn thì dùng cái đó."
Khưu Khánh Chi nhíu mày, đây là mấy quả pháo mà mèo nhà mình nhờ thầy Ân làm, không ngờ bây giờ được chia tổ đội lại còn được dùng luôn. Mèo trắng phấn khởi nhảy lên ngậm quả pháo trong mồm đưa cho Lý Tắc như tranh công. Chia đội thế này đương nhiên Lý Bính phấn khởi nhất rồi, ý là nó quang minh chính đại rời đi tra án trước mũi Khưu Khánh Chi đó mà. Khưu Khánh Chi rất là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ không suy nghĩ được nhiều thế nữa, cùng lắm tý nữa phòng thêm mấy ống thuốc trị thương. Sau lần này có lộ thật thì chắc chắn sau này Lý Tắc cẩn thận với y còn gấp mấy chục lần bây giờ. Chớp mắt một cái đã chẳng còn ai.
.
.
.
Lý Tắc cũng không có ý kiến gì với việc mang mèo trắng đi cùng mình, ông cảm thấy mình và con mèo này đặc biệt ăn ý, đúng là không phải Trần Thập nhanh miệng nhận nuôi và ông thì không muốn nó lại bị thương tiếp thì Lý Tắc tính để nó ở cảnh cục thật. Mèo thậm chí còn biết ông định làm gì, cứ như trước đó rất lâu đã từng làm việc với ông vậy. Về nguyên tắc thì một con mèo không thể nào có từng đó suy nghĩ được, Lý Tắc luôn nghi ngờ điều này, cùng với việc Ân Hậu và thậm chí cả Khưu Khánh Chi, Trần Thập luôn cứ như che giấu một vấn đề gì đó. Và... Lý Tắc nhìn mèo trắng hớn hở nhảy nhót phía trước dẫn đường cho mình, sự biến mất của cậu chàng tên Lý Bính mỗi lần mèo trắng xuất hiện nữa. Trong bữa tiệc hôm nọ, sự giao lưu của Khưu Khánh Chi và Lý Bính không phải chỉ đơn thuần là thân thiết thông thường. Nếu không phải Khưu Khánh Chi nói về chuyện đôi mắt, đúng là Lý Tắc sẽ không liên tưởng đến chuyện này. Chỉ có điều, thật ấy à?
Nhưng nếu mà thật, Lý Tắc hoàn toàn mịt mờ về lý do vì sao cả hai người này tìm cách tiếp cận mình. Không phải ý xấu vì mèo trắng năm lần bảy lượt cứu ông, còn Lý Bính rất để ý tới ông nữa, thế nhưng nếu là ý tốt thì là gì, ý là, phải có lý do chứ, phải không?
– Hết phần 04 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro