Ngoại truyện | Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người - 05

Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện: Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người – phần 05


Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Lý Tắc

Summary: Sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, Lý Bính nói với anh là em ấy muốn đi tìm cha...

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Các thông tin về mùi hương, quá trình tra án, truy bắt tội phạm, quy trình tổ chức triển lãm, hội thảo chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân hoặc tự xây dựng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy cốt truyện, không có giá trị tham khảo và không có tính xác đáng. Nếu bạn phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng vui lòng báo lại để mình chỉnh sửa.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

"Meo."

Mèo trắng dẫn đường phía trước, Lý Tắc nhanh nhẹn theo sau, nhưng nó cứ cảm giác chân ông đi nhưng đầu đang nghĩ rất nhiều việc khác nên lên tiếng gọi ông. Lý Tắc rảo bước, đây không phải lúc nghĩ tới chuyện này, ông bảo mình tới đây là vì trước đó ông đoán, tên tội phạm truy nã nếu trốn cũng sẽ trốn ở đây. Nhà kho này Lý Tắc có vào một vài lần, đương nhiên biết bên trong có thể có những gì, chỉ cần nhỡ tay một cái thôi là có thể chập, cháy, nổ hoặc gặp hai con dao bay qua trước mặt. Đúng là dẫn theo một con mèo đi tới đây luôn là lựa chọn sáng suốt.


Nhưng mà khoan, trước đây con mèo này chưa từng đến đây, nó mới về được một tuần mà đúng không? Từ đó tới nay Ân Hậu cũng không bắt trộm bắt cướp, chỉ có từ mấy tuần trước bắt ba tên bị truy nã, mà người bắt cùng ông là... Lý Bính? Lý Tắc lại nghi ngờ thêm một chút sau khi thấy mèo trắng thoăn thoắt lẻn qua hàng rào phòng thủ trông vô hại kia, kiếm một cái nút ở đâu đó tắt đi, nhẹ nhàng gảy khóa cổng cho ông tiến vào. Thế này với một con mèo ở đây chưa tới một tuần thì thành thạo quá rồi nhỉ?

Nhưng Lý Tắc cũng chẳng kịp nghĩ nhiều như thế, khi vào bên trong, ông lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, sáng suốt thường khi. Mèo trắng lắng tai nghe, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nghe thấy gì, nhưng nó có thể nghe thấy tiếng trẻ nhỏ sụt sịt, giống như mím môi nén tiếng khóc vậy. Có thể đang bị tên kia khống chế nên không dám khóc to, chỉ khóc trong lòng thôi. Lý Tắc đúng là không nghe thấy tiếng ở sau cửa, nhưng thấy mèo dựng hai cái tai lên thì biết bên trong có người. Mèo trắng không lên tiếng, nhưng ra hiệu cho ông nhìn một cái dây buộc ngoài cửa, đây có thể là cơ quan do Ân đẹp trai đặt hoặc tên đó đặt, ai cũng được nhưng mèo nhanh trí đi trước, cẩn thận mở cửa để không động vào sợi dây rồi lẻn vào, Lý Tắc theo phía sau. Vừa nhìn thấy cảnh trước mặt đã sững người.

Ở giữa nhà có một đứa trẻ bị trói chặt, xung quanh toàn là dây thừng, cái dây thừng này có thể là kiếm được ở trong nhà Ân đẹp trai, đúng như Lý Bính đoán, đứa nhỏ chỉ có thể khóc không thành tiếng vì sợ hãi. Mèo trắng nhìn một lượt xung quanh, ra hiệu cho Lý Tắc lùi lại rồi lấy móng cắt một cái dây. Cái đống cơ quan của Ân đẹp trai đúng là kinh khủng thật, bảo sao Lý Tắc kêu tên tội phạm này thông minh, bởi hắn ta có thể tránh thoát được hết đống bẫy rập này, còn bố trí thêm những bẫy rập khác. Lý Tắc thầm cảm ơn bản thân đã mang con mèo theo, đúng là ông nhớ một vài chi tiết trong nhà kho này, nhưng không bao gồm những vị trí bố trí thêm. Nếu không phải đoán rằng tội phạm lẩn trốn ở đây, chắc chắn ông dã để Ân đẹp trai qua chỗ này rồi, đúng người, đúng việc, đúng hoàn cảnh sẽ tốt hơn mà, không phải sao?

Vừa suy nghĩ, Lý Tắc vừa phối hợp với mèo trắng, phá giải từng cái bẫy rập là từng sợi dây cố định đứa nhỏ ở giữa nhà, cho tới khi kéo được đứa bé ra, Lý Tắc cẩn thân gỡ băng dính bịt miệng của đứa nhỏ, phía trong là một nhành hoa cẩm tú cầu. Lý Tắc tái mặt, tú cầu có độc, nhìn đứa bé lịm đi. Chắc chắn phải đưa nó đi càng sớm càng tốt. Mèo trắng không nói gì, bây giờ đưa đứa bé này đi sẽ vô tình rơi vào bẫy của tên tội phạm, tức là mở đường cho hắn, với cả nhỡ bên trong còn người thì sao. Thế nhưng người đã ở thôn tú cầu thì lúc nào cũng sẽ có biện pháp phòng ngừa, Lý Tắc cũng thế.

"Ban nãy giáo sư Khương nhét cho ta, chắc vẫn dùng được.", Lý Tắc nhét cho đứa bé một viên thuốc, mặc dù vậy thì vẫn phải tìm xem tên tội phạm có ở đây hay không, kéo dài thời gian đứa nhỏ sẽ rất phiền. Thời gian giải quyết độc của cẩm tú cầu lý tưởng là ba mươi phút, họ thì không biết đứa nhỏ đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Lý Tắc làm một vài biện pháp sơ cứu, đứa nhỏ họ nhẹ mấy cái, nôn ra thêm mấy cánh hoa ở cổ rồi tỉnh lại, mặc dù rất yếu nhưng về cơ bản đã tỉnh táo. Lý Tắc sợ để nó chạy ra ngoài sẽ nguy hiểm, nên ra hiệu cho nó im lặng rồi cõng nó theo.

Lý Bính nhìn cánh cửa tiếp theo, cái bố trí trước cửa có vẻ là của thầy Ân, vì ngoài cửa và bên trong đều như nhau, ý là đi vào chuông sẽ kêu đó. Nhưng đằng sau cánh cửa này, y ngửi thấy mùi thuốc nổ. Thầy Ân luôn luôn đề phòng cháy nổ nên chắc chắn không bao giờ để quá nhiều vật liệu nổ ở đây, y đoán đa phần trong đó đã chế thành pháo hiệu, chỉ còn lại một chút vật liệu nổ, chỉ có khả năng gây ra cháy nổ nhỏ, không đáng kể. Ý là không đáng kể đến mức thịt nát xương tan ấy, chứ đâu phải khi không mà Lý Tắc dặn Ân đep trai không được làm chết người. Mà khi mở cửa ra, Lý Tắc đẩy mèo trắng ra phía sau, ông tiến vào trước. Bên trong không hề có người.

Nhà kho này chỉ có hai phòng, môt phòng bên ngoài để tiếp khách, một phòng bên trong dùng để chế tạo. nhưng tất nhiên Ân đẹp trai đa phần chỉ tới đây thu hoạch tú cầu và chế tác mấy đồ vật nho nhỏ không đáng kể như pháo hiệu hoặc đĩa động họa, Lý Tắc biết ông có một cái xưởng khác để sửa chữa ô tô, chế tác vũ khí, vân vân. Và những thứ nhạy cảm đó chắc chắn không bao giờ ông ta để ở một cái chỗ mình chuyên đem nhử tội phạm thế này. Từ hồi đó tới giờ, không biết chính bản thân Ân đẹp trai đã giật sập, đốt, kích nổ cái phòng này bao nhiêu lần. Nhưng kể cả thế tính cách Ân đẹp trai gọi nhớt nhả thế chứ quyết liệt lắm, nên không biết trong cái phòng này động cái gì thì toang...

Quan trọng hơn là, nếu một người trốn thì sẽ trốn ở đâu?

Mèo trắng ngó nghiêng một lát, cho đến khi cả Lý Tắc và nó phát hiện ra trên sàn nhà có một ván gỗ trông không đồng màu với xung quanh. Lý Tắc toan đặt đứa nhỏ xuống nhưng mèo trắng ngăn lại, đi tới lần tìm, ngậm lấy một cái dây, nhưng mới dùng sức khẽ động, quả nhiên có ai đó đẩy thẳng miếng ván gỗ lên, mèo trắng phản ứng kịp, đẩy Lý Tắc và đứa nhỏ ra xa, một mình hứng trọn... hình như là bột lưu huỳnh. Phiền thật đấy, cái này không làm nó hôn mê nhưng sẽ khiến nó bất động mất một lúc.

"Chà, đúng là ngài cục phó có khác, tìm được tới tận đây luôn đấy."

.

.

.

Khưu Khánh Chi và Trần Thập tìm được một đứa nhỏ hôn mê, bị vứt trong vườn tú cầu của nhà mình, Khưu Khánh Chi nhanh nhẹn bắt nốt cái tên đang trèo tường ra. Ân đẹp trai và Khương chim công tìm được hai đứa, kèm thêm một tên đồng phạm nữa, tất cả mấy đứa nhỏ đều bị nhét cẩm tú cầu trong miệng, tạm thời hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, Khương Hi và Trần Thập kiểm tra một lượt, thời gian có vẻ chưa lâu, cẩm tú cầu có độc, có vẻ chúng chỉ muốn kéo dài thời gian của họ để chạy trốn mà thôi. Nhưng tên tội phạm còn lại, chắc chắn ở kho của thầy Ân rồi.

Khương chim công nhanh nhẹn sắp xếp, để Ân đẹp trai trói gô mấy tên đồng phạm này rồi ngồi canh chừng, y mớm thuốc cho mấy đứa nhỏ, dùng một vài biện pháp ép nôn để chúng nôn ra mấy cánh hoa hoặc vụn lá còn lại trong miệng. Sau khi xong rồi thì bắt mạch, nhưng để an tâm hẳn, hai người vẫn bảo mấy người lớn đưa mấy đứa tới trạm xá. Vậy tức là còn một đứa nhỏ nữa và tên tội phạm ở chỗ Lý Tắc. Tên này vừa thấy đã biết không phải hạng xoàng, còn biết rủ rê thêm đồng đội, câu giờ để cảnh sát tập trung vào một vụ mất tích khác. Khưu Khánh Chi lo ngay ngáy, vậy nên sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, anh là người rời đi đầu tiên, Trần Thập vội vã chạy theo anh. Mà vừa bước chân ra khỏi cửa nhà thầy Ân, phía xa xa có một tiếng đùng, một loạt pháo hiệu bay lên trời.

Nếu chạy bằng sức mình thì không đủ nhanh, vậy nên thầy Ân trói gô hai tên đồng phạm kia lại, nhanh nhẹn vứt lên con xe cà tàng của mình, cả bốn người lao vút đi.

.

.

.

Mèo trắng và Lý Tắc chặn đường lùi của tên tội phạm, đứa nhỏ đã được hai người xua chạy theo con đường đi vào, chạy ra ngoài. Theo phán đoán của cả hai người, mấy người ở khu vực khác đã xong chuyện của mình, tên tội phạm truy nã này ở đây thì bên ngoài cũng không có nguy hiểm, nó chỉ cần chạy ra, sẽ có người đón được nó. Lý Tắc còn đưa cho nó đèn pin của mình. Đương nhiên là hắn đã ở đây thì như ba ba trong hũ, vấn đề là hình như hắn ta cũng chẳng có ý chạy trốn, mà là muốn đi cùng với Lý Tắc. Mèo trắng chóng mặt, hình như cái đống bột lưu huỳnh kia còn trộn lẫn cãi gì đó, nó cúi đầu, lắc lắc, mà phản ứng đó lại lọt vào mắt tên tội phạm kia. Mà đời người thường chết do nói quá nhiều, tên này lại chẳng ngại mình nói thêm một câu: "Trong bột lưu huỳnh có trộn cả phấn hoa tú cầu, nó là mèo nên mới chỉ thấy chóng mặt, là người chắc đi tong từ lâu rồi. Vốn ta đây chuẩn bị cho ngài cục phó đấy chứ, ai ngờ ngài có một con mèo tài lanh ghê."

Lý Tắc cũng lo cho nó, trúng độc tú cầu không phải chuyện lớn nhưng chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Gã ta quẹt một que diêm đầu tiên, thả vào đống pháo phía sau. Mèo trắng và Lý Tắc lấy đà xông lên, tất nhiên là kịp đè ngã gã ta xuống đất nhưng không kịp ngăn diêm bắt vào mấy quả pháo hiệu. Trộm vía khi thấy pháo hiệu đồng loạt lao lên phía trên nóc nhà, phản ứng của hắn ta cực kỳ đặc sắc.

"Ha, chắc ngươi cũng sốc lắm hả? Ai bảo đó làm bom hay thuốc nổ đâu, chỉ là pháo hiệu thôi."

Thế nhưng đống pháo hiệu đó cũng thành công làm chập điện của căn phòng, mà gã ta đã rải bột lưu huỳnh xung quanh, vậy nên đúng là cả căn phòng bốc cháy. Mèo trắng cắn vào hai tay gã, cào cho gã một đường đau điếng, nó giống như không kiểm soát được bản thân mà lao vào tên tội phạm. Lý Tắc thấy tên kia đã thảm không thể đỡ, hôn mê bất tỉnh mới kéo lê hắn ta, mà mèo trắng váng đầu, cứ lắc đầu rồi lại lắc đầu. Lúc vào họ có chừa đường ra, thế nên chỉ chạy ra ngoài là được, nhưng vào lúc này, do ban nãy pháo hiệu bắn lên phía trên, xà nhà không chịu được mà sụp xuống, mèo trắng nhìn thấy, trong phút chốc ấy nó nghĩ nếu lấy thân mèo chắc là không ổn đâu nhỉ.

"Meo!"

Nên khi Lý Tắc quay đầu, ông chỉ thấy nhoáng lên, có ai đó xô mình và tội phạm ra xa, rồi có một tiếng rầm thật là lớn. Tội phạm đã bị đánh ngất, tạm không thể chạy, Lý Tắc giật nảy mình quay trở lại, chỉ thấy trong đống đổ nát ấy không hề có mèo trắng, chỉ có Lý Bính nằm sấp, may là dùng lực để đẩy xà nhà ra xa nên chỉ có cánh tay bị đinh cứa một đường dài chảy máu và bị lửa đốt. Lý Bính gượng cười, thế là lại để lộ bản thân mất rồi, y muốn nói rằng cuối cùng con cũng cứu được người rồi, có thể kịp bắn pháo hiệu, kịp che chắn những nguy hiểm khiến người bị thương, nhưng lúc đó họ không có nhiều thời gian như thế, y chỉ thấy xung quanh mình tối đi, hình như Lý Tắc đỡ được mình.

.

.

.

Đám người Khưu Khánh Chi nhặt được một đứa nhỏ ở trên đường, Khương Hi kiểm tra cho nó, cũng đã được sơ cứu rất tốt, trông tình hình đã được kiểm soát, vậy nên y bảo Trần Thập và Ân đẹp trai quay về, đưa nó đến trạm xá. Y chỉ đường cho Khưu Khánh Chi tránh bẫy rập, vào bên trong nhà. Lúc này bên trong cháy chưa lớn, anh chỉ thấy Lý Bính không còn là một con mèo nữa mà lịm đi trong tay Lý Tắc, tên tội phạm thì bê bết bầy hầy toàn vết mèo cào, còn bị đánh ngất nằm trên sàn. Lý Tắc ôm lấy Lý Bính, đưa ra ngoài, Khưu Khánh Chi ghét bỏ xách theo tên tội phạm, đi ra ngoài.

Tên tội phạm bị trói gô lại, quăng lên thùng xe. Lý Tắc giao Lý Bính đã hôn mê bất tỉnh lại cho Khưu Khánh Chi, ông phải giải quyết xong chuyện này đã: "Đợi xong chuyện cậu nợ tôi một lời giải thích."

.

.

.

Khưu Khánh Chi biết là Lý Bính lần này lại te tua, thế nhưng anh cũng chỉ nghĩ tới việc y sẽ bị thương ở tay chân gì đó thôi, không thể ngờ rằng vết thương lại có thể nặng thế này. Chắc lại phải lặp lại lần nữa, dù tất cả đều là trí mạng nhưng anh nên cảm ơn rằng Lý Bính vẫn là con mèo nên chuyện lớn hóa nhỏ, suýt mất mạng thì thành bị thương nặng thôi đúng không?

Lý Tắc nói trong bột lưu huỳnh mà Lý Bính hứng trọn có trộn cả phấn hoa cẩm tú cầu, Khương Hi nhét cho y một viên thuốc chống dị ứng. Khưu Khánh Chi bảo cơ thể Lý Bính đặc biệt có khả năng tự đào thải độc nhưng vẫn cần có thời gian thì vẫn phải cẩn thận. Vết thương trên tay là thương ngoài da, tuy nhiên để cẩn thận, họ vẫn sơ cứu rồi đưa Lý Bính tới bệnh viện kiểm tra một lượt, đúng như Khưu Khánh Chi đoán, bột lưu huỳnh làm y choáng, thêm vào đó vết thương tuy chỉ là ngoài da nhưng vừa bị đâm, da thịt bị đốt thì vẫn đau chứ. Vậy nên tốt hơn hết, Lý Bính ở lại viện để xử lý vết thương.

Loanh quanh tới quá nửa đêm, Khưu Khánh Chi không để y ở viện nữa mà đem y về. Cơ chế đào thải độc tố và tốc độ tự phục hồi của Lý Bính khác xa người thường, nếu theo dõi thêm, anh không an tâm.

Đưa Lý Bính về tới nhà, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho y cẩn thận thì có tiếng cạch cửa. Anh đi ra bên ngoài, phát hiện thấy Trần Thập dẫn Lý Tắc vào nhà.

"Tôi không đến nghe cậu giải thích ngay đâu, không lo, tôi đến xem Lý Bính thế nào. Thầy Ân của cậu và giáo sư Khương hôm nay ở bệnh xá hỗ trợ mấy đứa nhỏ kiểm hôm nay bị bắt kiểm tra với giám sát quá trình thăm khám. Ân đẹp trai bảo tôi qua đây tạm."

Khưu Khánh Chi cũng không cảm thấy phiền, thực ra Lý Bính luôn canh cánh trong lòng rất nhiều năm về sự ra đi của cha mình ngày hôm đó, dù cho đã điều tra ngọn ngành cái chết của cha, bản thân y cũng tưởng đã nguôi ngoai rồi, nhưng không phải thế. Có lẽ y đã đợi một ngày thế này, ngày mà y đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, bảo vệ cha của mình, dù là "cha" ở bất kỳ thời điểm nào. Mà anh cũng hiểu một điều, để Lý Bính biết trân trọng bản thân, không liều mạng nữa, ngoài việc để viên đá lại cho y, có lẽ phải nói chuyện này cho Lý Tắc. Lý Tắc thông thạo việc điều tra, phá án, cũng biết cách làm thể nào để giảm tổn thương ở mức tối đa. Lý Bính không phải hoàng yến trong lồng, thời điểm trước do mỗi bước đi đều quá mức hung hiểm, Khưu Khánh Chi không thể lấy tính mạng của Lý Bính và bí mật của y ra đặt cược. Nhưng thời đại này thì khác, để tránh quá khứ lặp lại, Lý Bính rơi vào khổ đau, Khưu Khánh Chi lựa chọn nói ra tất cả. Giờ đây ngoài Minh Kính Đường, còn có anh, có Lý Tắc, có rất nhiều người khác sẵn sàng bảo vệ y, bù đắp cho y.

"Không có gì phiền đâu, đúng là tôi nợ ngài một lời giải thích. Ngài Lý không phiền, có thể nói chuyện một lát có được không?"

Lý Tắc gật đầu.

Vậy nên Khưu Khánh Chi để lại Trần Thập chăm sóc cho Lý Bính, câu chuyện quá khứ này ngoài y ra, chỉ có một mình anh có thể giải thích được. Anh lấy chìa khóa, đưa Lý Tắc lên căn phòng trước đây.

.

.

.

Trời dần sáng lên, Khưu Khánh Chi và Lý Tắc đã ngồi nói chuyện hết cả một buổi đêm. Thực ra Trần Thập không biết rốt cuộc họ đã trao đổi những gì với nhau, nhưng khi Lý Tắc trở lại, bảo rằng mình ngồi trông Lý Bính một lát thì có được không, Trần Thập nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của ông rất khác. Trước đây, ánh mắt của ngài Lý không có nhiều yêu thương, tất nhiên là có nhân từ, có đồng cảm, có kiên quyết, y hệt như tính cách của ông, nhưng kiểu như yêu thương kiểu của một trưởng bối dành cho hậu bối thì không có. Ân đẹp trai nói rằng Lý Tắc không có gia đình, cũng chẳng hiểu vì lý do gì ông không có tình cảm yêu đương và muốn kết tóc se duyên với ai đó, vậy nên ông ấy có lòng nhân hậu, nhưng cảm giác yêu thương sum vầy kiểu gia đình là điều sẽ không bao giờ xuất hiện ở Lý Tắc.

Ân Hậu thường đùa, có lẽ là do duyên cha con của ông ấy với ai đó đời trước vẫn chưa hết, vậy nên đời này không có gia đình, không con cái. Lý Tắc nghĩ là đùa, mà Ân Hậu cũng nghĩ là đùa, thế mà không ngờ, khi người ta cứ đùa mãi, hóa ra cũng có một ngày nó thành sự thật. Trần Thập bị cái cảm giác ấm áp này lấy lòng, chẳng đợi Lý Tắc giải thích vì sao mà muốn trông Lý Bính, cậu rời đi luôn. Còn về phần đề phòng thì không cần, cậu tin tưởng vào phẩm chất của Lý Tắc. Vậy nên trong phòng chỉ còn lại Lý Tắc và Lý Bính cùng mấy tia nắng le lói của bình minh đang lên. Lý Tắc tự hỏi, ánh sáng có làm phiền y không, sau đó chủ động kéo rèm lại một chút. Đây là sự săn sóc mà gần như Lý Tắc chưa bao giờ dành cho ai.

Thực lòng mà nói, con người không thể thay đổi tâm trạng hay cảm giác của mình với một người qua một câu chuyện kể trong một đêm. Kể cả câu chuyện đó có đầy đủ dẫn chứng đi chăng nữa, nhưng Lý Tắc tin câu chuyện đó. Điều tra, theo một cách nào đó cũng giống nghiên cứu khoa học, chỉ khác là, trong lần này, chính cảm xúc cũng chi phối Lý Tắc, là cảm giác quen thuộc không thể lý giải nổi khi nhìn thấy Lý Bính, và cảm giác ăn ý khi đi điều tra cùng mèo trắng.

Khưu Khánh Chi nói rằng, Lý Bính là con của ông, thế nhưng không phải là ở thời đại này, mà là câu chuyện xảy ra hơn một ngàn năm trước, sau đó đưa cho ông một quyển trục, trong quyển trục đó, đúng là Lý Tắc nhìn thấy một người rất giống mình, là Đại Lý Tự khanh, con trai của người đó là Lý Bính.

"Thế nhưng vì sao Lý Bính lại có thể sống từ ngày đó tới bây giờ?"

Lý Tắc cũng nghi ngờ, nên đã hỏi Khưu Khánh Chi như thế. Anh kể lại cho ông chuyện quốc chiến năm ấy, chuyện về thú Phong Sinh, chuyện ông điều tra về bí mật của quốc chiến, chuyện năm đó ông bảo Lý Bính đi lấy quả pháo, nhưng anh không đến kịp. Chuyện ông ra đi, Lý Bính bạc trắng tóc trong một đêm. Rồi đến chuyện anh vì muốn cứu sống y, vậy nên đã thỏa thuận với thú Phong Sinh mà người đời khao khát kia, cứu lấy y. Thế nhưng hắn ta không làm theo giao dịch ban đầu, lén lút biến y thành mèo trắng.

"Cậu cũng góp mặt trong câu chuyện này cơ à?"

Khưu Khánh Chi gật đầu, lấy ra một văn thư miễn trừ nô tịch, trong đó có tên của Lý Tắc, Lý Bính và của anh. Anh kể lại chuyện Lý Bính cứu anh, đưa anh vào phủ, rồi muốn xóa nô tịch cho anh. Lý Tắc nghe xong đã cảm thấy, mình chắc chắn rất yêu thương đứa nhỏ Lý Bính này. Có thể thấy từ việc thuở nhỏ, cho đến khi đồng ý cho nó đem một người bạn vào phủ, cho đến khi cho nó tự do tra án, chạy qua chạy lại giữa thư phòng nhà mình và Đại Lý Tự. Khưu Khánh Chi chỉ ở cùng nó năm năm đã nhớ từng đó việc, vậy từ nhỏ tới lớn, đứa nhỏ này đã cất giữ rất nhiều chuyện trong lòng, cho tới khi ông ra đi mà chẳng thể nói nổi với nó một câu.

"Tôi biết sai lầm đó là do tôi muốn cứu sống Lý Bính mà thành, nhưng muốn cậu ấy sống không chỉ là mong muốn của tôi mà còn là ký thác của chính ngài. Vì sau đó, tôi buộc bản thân minh không có liên hệ gì với nhà họ Lý nữa, cậu ấy đã từng tự nghi ngờ nhưng rồi tự khẳng định là tôi không bao giờ ruồng rẫy cậu ấy. Tôi nghĩ ngoài sự kiên định của chính cậu ấy còn là vì ngài, ngài chưa bao giờ ngăn cậu ấy đi tìm tôi, hoặc bảo cậu ấy ngừng tin tưởng tôi."

Lý Tắc gật đầu: "Nếu suy nghĩ của tôi ngày hôm nay và tôi ngày hôm đó tương đồng, có lẽ lúc đuổi đứa nhỏ đi tìm quả pháo hiệu, tôi đã nghĩ rằng dù chỉ là một phần trăm thì chỉ cần nó có thể vượt qua thời gian bị tấn công đó, sẽ có người cứu sống nó. Vậy nên cậu không cần tự trách mình, có lẽ tôi của lúc đó cũng chắc chắn đến quá nửa, người cứu sống nó là cậu. Thêm vào đó, bản thân nó luôn ốm yếu, nếu không có khả năng của thú Phong Sinh, nó cũng không thể sống lâu như thế. Thế nhưng mà, hóa ra lại vô tình khiến đứa nhỏ ấy khổ sở nhiều năm như vậy sao?"

Khưu Khánh Chi lắc đầu.

"Đó là lựa chọn của cậu ấy. Sau khi ngài qua đời, cậu ấy lưu lạc ba năm rồi trở lại kinh thành, lật lại án năm đó của ngài..."

Khưu Khánh Chi kể cho tới khi chính bản thân anh cũng ra đi rồi để lại cho Lý Bính viên thuốc giải độc. Có điều, cuối cùng Lý Bính đưa lại nó cho Nhất Chi Hoa, nguyên nhân của quốc chiến năm đó.

"Lý Bính chưa từng kể với tôi chuyện này, là do tôi đoán từ một vài giấc mơ vụn vặt, Lý Bính là thú Phong Sinh nhưng máu của y không giúp người ta trường sinh, xương cốt cũng vậy, vậy nên y bị nữ đế bắt đi làm thí nghiệm. Thế nhưng đúng là dù cải tạo thế nào, uống bao nhiêu độc được, máu y vẫn không vì thế mà biến đổi. Nó chỉ giúp y trường sinh mà thôi. Có vẻ như việc không có được thuốc trường sinh như mong muốn đã khiến nữ đế trở nên tàn độc, dẫn đến triều biến. Mà Lý Bính dùng con dao găm tự sát. Nhưng y không chết, mà ở bên dưới căn phòng này của tôi, sau đó vì tôi lỡ tay để máu nhỏ xuống sàn, đánh thức y."

Lý Tắc thấy đau lòng vì y tự sát, rồi lại tự mình cảm thấy yên lòng vì Lý Bính không thực sự trải qua hơn một ngàn năm dài đằng đẵng.

"Thực ra, ở thời đại này, tôi đã tìm lại được viên đá giải độc cho cậu ấy, nhưng do thỏa thuận muốn tìm lại đồng đội anh em trước khi mà chưa đưa cho cậu ấy. Mãi về sau cậu ấy mới nói với tôi, cậu ấy muốn tìm ngài. Tôi nghĩ rằng, thực ra thứ cậu ấy canh cánh trong lòng chính là an nguy của ngài, cậu ấy sợ mình xen vào cuộc sống của ngài, khiến cho ngài gặp nhiều nguy hiểm hơn nên cứ lo được lo mất. Cậu ấy sợ rất nhiều điều, chỉ biết rằng mình không thể chết, vậy nên cứ hết lần này đến lần khác liều mạng bảo vệ ngài."

Khưu Khánh Chi lại nói tiếp: "Việc không nói với ngài từ sớm là lỗi của tôi vì khi tìm ngài, chúng tôi cũng không nói rõ ràng với thầy Ân. Đề nghị với ngài việc này thật đúng là không phải, nhưng có lẽ ngài là người có ảnh hưởng đến cậu ấy rất nhiều, xin ngài có thể giúp cậu ấy, bảo vệ bản thân mình tốt hơn một chút có được không?"

Lý Tắc không gật dầu cũng không lắc đầu, thực sự tới chính ông cũng không hề chắc chắn, nhưng Khưu Khánh Chi quá lo lắng vậy nên ông đã nói thẳng với anh: "Nếu lựa chọn sống tiếp ở thời đại này, sau này còn có thuốc giải độc, vậy thì đúng là không thể cứ hết lần này tới lần khác nhảy nhót ở bờ vực sinh tử được. Quả thật tôi không đồng ý với cậu là vì tôi chưa nghĩ ra giải pháp tối ưu, nếu nghĩ ra tôi sẽ liên lạc với cậu, nhé."

.

.

.

Nên cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc như thế. Lý Tắc thở dài, chuyện này phức tạp hơn ông tưởng rất nhiều, vốn chỉ nghĩ tới việc Lý Bính là con mèo, và dường như có một lý do gì đó mà cứ luôn nhìn mình bằng ánh mắt như đứa nhỏ đi lạc hay bị bỏ rơi. Ông không nghĩ rằng giữa hai người lại có nhiều năm quan hệ cha con, duyên nợ như thế. Lý Tắc cứ nghĩ tới cảnh y tiễn đưa mình, lệ dâng đầy hai mắt, cảm giác đang được che chở yêu thương thì bị đày xuống địa ngục đau thương, phải tự lớn lên, tự sinh tồn mà lòng đau thắt. Lý Tắc ở hiện tại đã đau lòng như thế, có lẽ Đại Lý Tự khanh trong quá khứ còn đau thấu tới tâm can, ruột gan bóng rát như bị cào xé. Ông nhớ lại ánh mắt rụt rè muốn được yêu thương của Lý Bính, của cả mèo trắng, rồi lại ngại ngần cụp mắt xuống, giấu mình đi. Lý Tác nhìn Lý Bính vẫn hôn mê chưa tỉnh vùi trong gối mềm, cả khuôn mặt tái nhợt, ông vươn tay ra, muốn xoa đầu y, rồi như chợt nhớ ra quan hệ của họ ở thời điểm hiện tại không phải giống như trong quá khứ, ông khựng lại, rút tay về.

Hóa ra cảm giác e dè của Lý Bính ngày đó chính là như thế này. Là người mình muốn tìm nhưng không còn là người đó nữa, không thể buộc số phận của mình và số phận của Người.

Lý Tắc không quen được với cảm giác tự nhiên bản thân có ràng buộc, lại là cảm giác ràng buộc về tình cảm gia đình, nhưng không hiểu sao trái tim lại cứ tràn ra một khao khát yêu thương không diễn tả được bằng lời. Đời này nếu không làm cha con thì cũng được, nhưng như Khưu Khánh Chi nói, hay như chính Ân Hậu nói, quan hê của hai người vốn là do còn một đoạn nợ tình cảm gia đình từ hơn một ngàn năm trước đây, vậy thì một lần nữa dìu dắt y, dạy y cách bảo vệ bản thân, yêu thương, che chở y, dung túng y chạy khắp nơi, chắc vẫn đươc, đúng không?

Thật lòng thì, với một đứa nhỏ chân thành như Lý Bính, dù là ai cũng sẽ muốn yêu thương y, yêu thương theo nhiều cách khác nhau.

Lý Bính vì ánh sáng bị che mất nên nhíu mày, tựa như muốn tỉnh dậy, hai đầu mày y nhíu chặt. Lý Tắc đang thu tay về thì cũng khựng lai, cảm giác lông mi của Lý Bính lướt qua tay mình. Ông không biết mở lời thế nào, đành phải gọi tên y: "Lý Bính?"

Lý Bính nghe tiếng gọi vừa quen, vừa lạ, tựa như đã nghe rất nhiều lần trong mộng, nhưng là tiếng gọi dù có qua hơn một ngàn năm, y không nghĩ rằng mình có thể được nghe lại. Vậy nên dù chưa định hình được mình đang ở thời nào, là hơn một ngàn năm trước hay ở thời hiện đại, hai mắt y đã đỏ hoe, ngước mắt lên tìm nơi có tiếng nói, trong miệng vô thức bật thốt nên tiếng: "Cha?"

Lý Tắc nghe y gọi mình thì cánh tay dừng lại trên không trung, muốn thu về lại muốn trở lại trên tóc, xoa đầu cho y. Nhưng sau đó, Lý Bính biết thời này là thời nào, trước mặt mình là ai, vậy nên cụp mắt xuống, Lý Tắc nghe tiếng y khe khẽ cười giễu mình, khàn giọng thì thào: "Xin lỗi ngài Lý, là tôi tự nhiên nhớ về một số chuyện trước đây, tôi... lỡ lời.", Lý Tắc thấy y mím môi lại, câu cuối hình như còn không kiểm soát được tâm tình mà khe run, nước mắt của Lý Bính thế mà không nghe chỉ huy, ở thời điểm y mệt mỏi và yếu ớt nhất cứ thế mà tuôn ra.

Lý Bính nhớ ra bây giờ là thời nào rồi, y còn vừa bị thương từ hôm qua, chắc bây giờ mới tỉnh thôi, mà ở thời đại đó, Lý Bính không còn cha nữa, chỉ là Lý Tắc đã sống một cuộc đời khác, không còn liên quan tới y nữa. Chỉ có chính y, cố chấp với quá khứ đó, vậy nên sợ Lý Tắc bị thương, sợ Lý Tắc lại vì bảo vệ mình mà ra đi, sợ rằng ông lại gặp nguy hiểm, y thực sự sợ rất nhiều thứ, chỉ mong bản thân mình có thể thế vào những nguy hiểm đó, để Lý Tắc được bình an. Nghĩ như thế, mà sao nước mắt không nghe lời, cứ không ngừng rơi, đến mức mở mắt ra chỉ toàn là nước, hai tai ù đi, tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực, không thể thoát ra ngoài.

Mãi cho tới khi có ai đó, lấy một cái khăn, lau nước mắt cho y, không có cưng chiều như Khưu Khánh Chi mà rất bất đắc dĩ: "Nín nào, nín nào, cậu vừa mới tỉnh, khóc nữa là lại ốm tiếp đấy.". Y thấy Lý Tắc ngồi bên giường mình như ngày xưa, mỗi lần khóc vì bệnh, khóc vì giận dỗi y sẽ đều thấy Lý Tắc ở đó, lau nước mắt cho mình, khuôn mặt ông chẳng có biểu cảm gì, thậm chí thi thoảng còn thấy vị Đại Lý Tự khanh nghiêm trang ấy hơi lúng túng, cứng nhắc mà an ủi.

"Không phải hôm qua cứu được tôi rồi à, phải vui lên chứ hả?"

Lý Bính nhìn đôi mắt trìu mến của Lý Tắc, cảm thấy thời gian hơn một ngàn năm thật đáng giá, dù không còn là cha con, dù họ thực sự chẳng còn liên kết gì với nhau nữa nhưng vẫn có một sợi dây vô hình, ràng buộc cuộc đời họ. Y cứu được Lý Tắc của rất lâu sau này, đủ mạnh mẽ để bảo vệ ông, lại còn giống như quay về những ngày nhỏ xíu, được cha nhìn bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương, ngày đó Lý Tắc giống như bầu trời cao rộng ngoài kia, tĩnh lặng, nghiêm khắc nhưng luôn bao dung, thậm chí là dung túng.

Chỉ một câu nói, Lý Bính biết có lẽ ông đã biết cả rồi. Chuyện y là mèo, chuyện hơn một ngàn năm, nói chung là tất cả. Thế mà chính cái sự bao dung ấy làm Lý Bính không kìm được nước mắt của mình, y cứ khóc nấc lên, mà Lý Tắc càng dỗ dành y, càng thấy đi vào ngõ cụt.

"Xin lỗi, thực xin lỗi ngài.", Lý Bính nói trong nước mắt, tiếng y nghẹn lại như mèo nhỏ mắc mưa nhưng y vẫn cố gắng nói thật rõ ràng, là tiếng xin lỗi từ rất lâu trước đây. Xin lỗi vì đã tìm quả pháo đấy quá muộn màng, xin lỗi vì bản thân yếu ớt không bảo vệ được cha, chỉ có thể chuộc lại lỗi lầm năm ấy ở bây giờ. Xin lỗi vì đã giấu Lý cục phó, lén lút xen vào cuộc sống của ông.

Lý Tắc thở dài: "Có cái gì mà phải xin lỗi hả? Cậu không có lỗi. Là tôi phải cảm ơn cậu, hết lần này tới lần khác, không phụ lòng của cha mình năm đó, bảo vệ được rất nhiều người, rồi bảo vệ được một "ông ấy" của rất nhiều năm sau."

"Lý Bình à, cậu đã trưởng thành rồi."

Mang theo ký thác và hy vọng năm đó mà Người để lại, Lý Bính đi qua cả hạnh phục và đau thương, trưởng thành rồi.

– Hết ngoại truyện 1 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro