Chương VII: Tù Ngục
Ai đó khóc, ai đó kêu gào
Tự do và tù ngục
Nguy hiểm và an nhàn
Hỡi cánh chim tự do
Xin nói cho người hay,
Ta nên sống thế nào?
Chiếc xe ngựa sang trọng chầm chậm lăn bánh trên con phố quý tộc của thành Sina, dừng lại ngay trước Tòa Án Quân Sự
Isabel McFarland trong bộ váy lộng lẫy bước xuống. Cô ta ngẩng đầu nhìn chóp tòa nhà, mắt phải cau lại vì ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Rồi, khóe mép cô ta nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, từ cổ họng nhẹ nhàng phát ra thanh âm mềm mại:
"Erwin à... Thật là nhớ anh quá đi!"
Trong khi Isabel đang ở thành Sina, đám thuộc hạ của cô ta lại trú ẩn tại một nông trại phía Bắc tường Rose, đợi lệnh từ chủ nhân.
Cách đây ba ngày, cô ả đã quyết định thu dọn hành lý lên mặt đất - sau khi giao trách nhiệm trông coi quận Đông một thời gian cho Gerald Black - cùng với hơn nửa số thuộc hạ của mình. Chúng được giao nhiệm vụ phải canh giữ hai người phụ nữ, nếu để xổng họ, coi như mất đầu.
Chính vì thế, mấy hôm nay bọn lính canh gác chặt hẳn lên. Đa số chúng đều là thanh niên ở tuổi đôi mươi, đời còn nhiều thứ chưa trải, chúng không muốn chết.
Tuy nhiên, có một điều mà tất cả bọn chúng đều thắc mắc: Thân phận của hai kẻ kia rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà hơn ba phần tư số lính đánh thuê của Isabel McFarland đều phải coi chừng?
Người được nhắc đến trong câu hỏi trên, không ai khác ngoài Hanji Zoe và Iris Blue.
Sau ngày bị lừa đi giao hàng đó, Hanji đã thấy được bộ mặt thật của Isabel McFarland. Xấu xa và bỉ ổn. Con khốn đê tiện đó dám lợi dụng cô để dụ Levi đến, sau đó giăng bẫy giết!
Thật may là cô ta không đấu lại anh nên đã bỏ chạy. Dù thế, Hanji lại không nghĩ ra nổi tại sao cô ta lại lôi cô đi cùng, hơn nữa còn giam cô lẫn Iris lại như thế này? Và lí do muốn giết Levi là gì? Cô ta có quan hệ gì với anh?
Không phải cô đui mù mà không thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt Levi khi chạm mặt Isabel. Sửng sốt kèm theo chút mừng rỡ. Từ khi nào mà Levi lại quen được một nhân vật lớn như vậy ở thế giới ngầm?
Theo cô nhớ, anh có xuất thân từ thành phố dưới mặt đất, cũng khá tiếng tăm với cái danh côn đồ của mình. Được rồi, vậy chứ cho rằnh anh đã gây thù chuốc oán với Isabel McFarland đi - đó là giả thiết thích hợp nhất vào lúc này rồi.
Vậy thì, có liên quan gì đến cô và Iris? Không lẽ Iris cũng làm hại gì tới Isabel sao?
Nghĩ vậy, Hanji lập tức quay sang nhìn cô bạn tóc vàng dựa lưng vào tường, hỏi:
"Iris, cậu quen Isabel McFarland không?"
"Có." Iris Blue liếc sang Hanji. "Cậu hỏi làm gì? Từ cái mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu, tôi nghĩ chắc cậu đang có đến hàng tá câu hỏi muốn đặt ra cho McFarland, nhưng vì cô ta không có ở đây nên mới quay sang tôi?"
Hanji mím môi, tròng mắt đảo quanh, dáng vẻ y như kẻ ăn trộm bị bắt gặp.
"Tôi làm bạn với cậu bao năm, đương nhiên biết tính của cậu." Tiếng cười khinh khỉnh truyền vào tai cô, Iris nhếch mép. "Rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi giải đáp hết."
Thứ cô chờ chính là câu nói này!
Hanji gật đầu, vội hỏi ngay:
"Cô có quan hệ gì với Isabel McFarland?"
"Chị em sát cánh với nhau một thời." Iris đáp.
Nhớ đến thời ngày xưa, Iris Blue vẫn còn là Iris Rivas - nữ sát thủ chỉ cần nghe tên đã khiến người ta sợ vỡ mật, Isabel McFarland chính là cộng sự thân thiết của cô ta. Để kiếm sống, cô ta phải đi giết người. Còn Isabel, để tồn tại, cô ta đã đi ăn trộm các tài liệu về nạn nhân kế tiếp và khám phá địa hình cho cô. Nhờ thế, Iris mới có thể thuận lợi đi ám sát được.
"Những tưởng chúng tôi sẽ sống cả đời như vậy. Ai ngờ, cô ta phản bội tôi." Dừng đến đó, Iris không nói tiếp.
Cô ta vẽ sai bản đồ, lại cho người đi báo trước thời gian hành động của Iris. Khi đến đó, dù có giỏi đến đâu, cô cũng bị bắt lại bởi hơn ba trăm người. Chuyện sau đó, không nói Hanji cũng sẽ hiểu, nên cô chẳng hé miệng nữa.
Iris bị đưa lên Tòa Án Quân Sự giam lại, cho đến hơn chục ngày trước mới được Hanji cứu ra.
Ròng rã suốt bao năm trời làm bạn với bóng tối và sự ẩm ướt, bây giờ trở về cảnh đó, Iris nghĩ, mình thực ra rất có duyên với nhà tù đấy chứ?
Ai cũng muốn đá cô ta ra sau song sắt. Biết rằng cô ta không phải người tốt, nhưng mấy hôm nay cô ta đã làm cái quái gì đâu? Vài ngày vừa qua chính là khoảng thời gian cô ta yên phận nhất đấy!
"Mẹ kiếp! Isabel McFarland, bà đây hận mày!"
...
Hanji im lặng không nói. Qua những hành động căm giận của Iris, cô lại hiểu thêm về bộ mặt xấu xa của Isabel McFarland.
Cô biết mà, cô ta chẳng phải loại tốt đẹp gì...
Trước đấy thấy Isabel đón tiếp cô cùng Iris rất niềm nở, được rồi, khi ấy là do cô mất cảnh giác, không hoài nghi mà nghĩ cô ta khá tốt bụng. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, cô ả lại chính là loại cáo già bụng một bồ dao găm!
Cô ta nhốt cô cùng Iris tại một buồng giam hôi hám và bẩn thỉu dưới lòng đất. Cả buồng có duy nhất một chiếc giường, nhưng nó quá kinh khủng - theo đúng nghĩa đen - để nằm được. Kẽ sàn gỗ và tường vì bị ẩm mốc mà mọc đầy rêu, tập hợp đủ các loại màu xanh màu đỏ, trông phát khiếp!
Chưa kể đến chuyện là nơi đây thường xuyên bốc mùi hôi thối của xác hữu cơ đang phân hủy. Kinh chết đi được. Mạng nhện thì giăng khắp phòng, đâu đâu cũng có. Thỉnh thoảng, vài con nhện con gián còn chê chưa dọa đủ một người ghét lũ động vật nho nhỏ tởm lợm như Iris, cố tình chạy ra trước mặt cô ta. Hai hay ba con chuột gì đấy thì phi ra, kêu chít chít ầm lên.
Iris xin thề, nếu như cô ta không sợ phải đụng vào chúng, chắc chắn cô ta sẽ dẫm bọn kia nát bét!
Cả căn phòng chẳng có lấy một cây đèn dầu mà soi, chỉ duy hai cây nến nhỏ cứ nửa ngày lại được thay cái mới, còn đâu thì thiếu thốn ánh sáng đến cùng cực. Chẳng lẽ Isabel McFarland coi hai người là cú, có thể nhìn trong bóng tối sao?
Cô ả đúng là đồ khốn.
Chẳng biết đã qua được bao lâu rồi? Ở dưới này, cả Hanji lẫn Iris đều không thể xác định được thời gian, chỉ nhận thấy rằng cứ lâu lâu tên lính gác bên ngoài sẽ đổi ca một lần. Bây giờ cũng đã đến giờ, ban nãy hai thằng đàn ông kia cũng đã rời khỏi, sao mãi chẳng thấy có người khác quay lại thế chỗ?
Bây giờ cũng là lúc đưa đồ ăn rồi... Chỗ này bữa ăn hạn hẹp, một ngày hai bữa không đủ no. Cứ đà này, Hanji và Iris sẽ chết vì đói mất!
Cộp.
Đúng lúc ấy, tiếng đế giày vang lên.
Hắn ta mặc áo choàng màu xám, đầu đội mũ che đến nửa khuôn mặt, tay cầm khay thức ăn mà Iris tin đấy là của cô ta cùng mụ già cuồng Titan kia. Mỗi lần giày hắn chạm đất lại đánh lên âm thanh gai người đó, đều đều.
Hắn đặt khay thức ăn xuống trước ô cửa nhỏ để giao thực phẩm vào trong. Đợi đến khi hai nữ phạm nhân đến sát, hắn mới lên tiếng:
"Đói không?"
Iris gật đầu. "Có chứ!" Hanji cũng làm hành động tương tự.
Đùa à, hai người một bát súp, cả ngày chỉ có hai bát, không đói mới lạ!
Hình như thứ tên lạ mặt chờ chỉ có câu trả lời đấy, hắn cười khẽ, ngẩng đầu lên và mũ trùm rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt của anh thanh niên mới đôi mươi.
"Tốt lắm." Chàng trai trẻ nhếch môi. "Vậy thì hai chị mau chóng ăn để lấy sức rời khỏi đây nào."
Hanji há miệng, dường như không tin nổi vào mắt mình.
"Eren?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro