Chương bảy: Dã Ngoại (2)
Trời se lạnh. Dãy hành lang hở nên vẫn có nhiều gió lùa vào, làm cho mắt của Mira ran rát. Mira thò tay vào túi áo khoác để tìm lấy chai thuốc nhỏ mắt, nhưng không thấy, mà lại vô tình chạm phải một vật kim loại lành lạnh.
Cô hoảng hồn. Hóa ra là một con dao găm, cô không sành lắm, nhưng vẫn thấy người ta giắt theo trong những chuyến đi rừng. Chắc chắn món đồ này không phải là của cô hay Yui và Zoe.
Nghĩ nhanh nếu như bị phát hiện mang theo vũ khí đi dọc hành lang thì sẽ gặp không ít rắc rối, Mira cất vội nó lại vào trong túi áo, rồi bước ra khoảnh sân ban nãy . Có thể cô đã đánh rơi chai thuốc ở đâu đó trên đoạn đường đi cùng Zack.
Nhưng quanh đi ngoảnh lại cũng chẳng thấy bóng dáng của vật cần tìm đâu, đương lúc Mira tính bỏ cuộc để trở về phòng, thì một giọng nói quen thuộc sau lưng phát ra khiến cô giật mình.
"Em đang tìm cái này phải không?"
Cô quay đầu lại. Ra là Heamin. Cô bị tóm mất rồi!
Anh dịu dàng đưa lại món đồ cho cô.
"Em cảm ơn ạ".
"Nhưng như thế không có nghĩa là em được tha bổng đâu nhé! Ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm đấy!"
Cô cúi đầu ái ngại.
"Em xin lỗi. Em sẽ nhận hình phạt vào sáng mai".
Heamin nhìn Mira, xoa cằm suy nghĩ gì đó. Rồi anh cười một cách lém lỉnh.
"Có cách để em được miễn hình phạt đó".
"Cách...cách nào ạ?"
"Em thấy những thùng đồ ngoài kia không?" - Heamin trỏ tay về phía những thùng các - tông được chất thành đống xung quanh cái nhà kho cũ. - "Anh được giao nhiệm vụ phải khuân hết chúng vào trong. Tuy chỉ là những món đồ lặt vặt, không nặng lắm nhưng cũng tốn kha khá thời gian. Nếu em có thể giúp anh thì tuyệt".
Thú thật Mira có chút lưỡng lự vì trời đã tối. Nhưng rồi thấy vẻ chân thành của anh, cô cũng đồng ý.
.
.
"Vâng. Em thấy mặt anh ta trên tờ truy nã. Chắc chắn là thế".
"Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Vì các cậu đang ở trên núi nên sẽ mất tầm ba mươi phút. Trong lúc đó hãy báo gấp cho các hướng đạo sinh khác, giữ các bạn nữ tránh xa tên Heamin đó hết sức có thể".
Kết thúc cuộc gọi với bên cảnh sát, Daniel cứ bất an không ngớt. Cậu vừa trở lại từ cơ thể bên kia, sau khi nhìn thấy mặt của tên Heamin - vốn dĩ tỏ ra rất thân thiện và dịu dàng với học sinh - lại rõ mồm một trên bảng truy nã với tội danh nghiêm trọng: hành hung và hiếp dâm.
Daniel quay đi toan chạy một mạch đến văn phòng hướng đạo thì lại bắt gặp Zack đang đứng như trời trồng ở đấy. Hình như cậu ta đã đứng đủ lâu để nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện. Biểu cảm khuôn mặt của cậu rất đáng sợ.
"Zack..."
Daniel chưa kịp nói gì, anh bạn ấy đã xoay người chạy đi, lao vun vút như một mũi tên trong đêm tối.
"Không thể nào". - Zoe, người nãy giờ cũng nghe Daniel nói chuyện với cảnh sát, tái mét mặt mày. - "Mira vẫn chưa trở về phòng!"
.
.
"Dừng lại đi. Đừng đánh anh ấy nữa mà!"
Tiếng khóc thút thít của Mira vang vọng lại trong căn nhà kho cũ kĩ. Won Bin đã đi tìm cô sau khi phát hiện ra sự thật ghê tởm đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của gã đồng nghiệp. Anh ta vẫn cố níu chân hắn để cô nữ sinh được an toàn, dù rằng sức mạnh của cả hai chênh lệch rất rõ.
"Thằng lì lợm, dở hơi. Đừng tưởng mày vẫn còn là cấp trên của tao!"
Heamin vừa mắng vừa đấm liên tiếp vào mặt Won Bin. Lãnh những cú đấm tàn khốc của một tên ác nhân đã luyện tập muaway thái nhiều năm, khuôn mặt Won Bin tội nghiệp chỉ còn là một đống bấy nhầy những máu là máu.
Khi anh ta không còn cử động được nữa, Heamin mới bổ nhào sang Mira. Bị phản kháng, gã càng điên cuồng đánh đập cô hơn. Cô bất tỉnh bởi một cú va chạm mạnh ở đầu. Đến khi mở mắt lại thì đã thấy cái khuôn mặt kinh tởm của hắn kề giữa hai đùi mình, với dây kéo quần đã bị kéo xuống hết.
Hắn đang cười. Một nụ cười làm cho khuôn mặt mắt trở nên méo mó, dị dạng. Nó không còn là khuôn mặt của một con người nữa.
"Cứu tôi..."
Mira yếu ớt kêu lên, rồi cô chiếc áo khoác bị vất sõng soài trên sàn vô tình đập vào mắt cô, như một bị cứu tinh. Cô lẳng lặng vươn tay ra móc lấy con dao trong túi áo. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt quệt đại một đường trên mặt hắn.
"Con khốn này!"
Bị đau, hắn kêu lên và bỏ cô ra. Nhưng bấy nhiêu đó thời gian cũng chỉ đủ để cô đỡ Won Bin dậy, rồi hắn ta lại lồng lộn xộc đến như một con thú dữ.
"Không!"
.
.
Cô vung dao loạn xạ, nhưng bởi sợ hãi, chẳng còn nhát nào trúng Heamin. Hắn bẻ tay cô, giật lấy con dao và toan đâm một phát thật mạnh.
Ngay lúc đó, Zack phá cửa bước vào. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, với quần áo xộc xệch của Mira, đôi mắt cậu trợn trừng lên. Cậu lao như người mất trí vào Heamin.
Tuy nhiên, bất lợi nghiêng về phần Zack. Bởi cậu đang bị cơn tức giận kiểm soát, còn Heamin lại là một tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp. Zack lãnh rất nhiều đòn đau vào mạn sườn và bụng. Cậu cố gắng để không gục đi.
Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó bùng lên khi mắt cậu sượt qua những giọt nước mắt rấm rứt của Mira. Những nắm đấm của cậu trở nên điên cuồng hơn. Nhân lúc Won Bin gượng dậy túm chặt lấy gót chân của Heamin, Zack gồng người, tung hết sức vào nắm tay cho hắn ta một đòn kết liễu.
Sau đó cậu vẫn cứ đánh và đánh. Dù một bên tay đã gãy và máu vương vãi khắp mọi nơi.
.
.
"Không ngờ hắn ta lại là người như thế".
Xung quanh khu trại của những học sinh trường Hana, xe cảnh sát, xe cứu thương hú còi inh ỏi. Heamin bị còng tay lại và giải đi. Hắn vẫn nhởn nhơ như không, dù khuôn mặt đã bị Zack đánh đến bầm dập.
"Won Bin kìa! Nghe nói anh ta đã liều mình cản tên kia lại đấy!"
Người ta cũng bàn tán không ngớt về vị anh hùng bất ngờ kia. Bên cạnh những lời khen ngợi, vẫn còn những lời gièm pha, bỡn cợt.
"Eo ơi! Nhưng nhìn cái khuôn mặt xấu xí đó kìa. Trông anh ta lại giống một tên tội phạm hơn đó!"
Ngay lập tức, kẻ vừa phát ngôn nhận được một cái lườm cháy da cháy thịt của Zack. Nhìn điệu bộ hừng hực của Zack, lại nghe cậu vừa cho tên tuyển thủ Muaway Thái Heamin ra bã, tên kia im ngay, mặt cắt không còn một giọt máu.
Zack cúi đầu đầy biết ơn với Won Bin trước khi cáng của anh ta được đưa lên xe cấp cứu. Anh ta bất động không nói được gì, chỉ thấy mắt rơm rớp, những giọt nước mắt trong trẻo và sáng lấp lánh như sao trên trời.
"Em đi sang phòng của bạn để lấy lại đồ cho mượn thì thấy hắn bỏ đi một mình. Các hướng đạo sinh khác đều đã đi ngủ". - Jiho mếu méo kể với viên cảnh sát. - "Tò mò nên em đi theo. Giữa chừng bị hắn phát hiện và nhốt vào phòng dụng cụ".
Jiho hồi tưởng lại. Cậu vẫn không tin được những gì mình chứng kiến ở nhà dụng cụ là sự thật.
"Thả tôi ra! Có ai không!"
Jiho kêu gào, đập liên tục vào cửa phòng. Bên trong tối om, hình như đã bị tên Heamin ngắt mất điện.
Không có tiếng trả lời nào, ngoại trừ âm thanh vang vọng của chính cậu. Cậu sợ hãi nghĩ đến việc phải ở trọn một đêm trong cái nơi tối tăm và lạnh lẽo này.
Liệu tên Heamin có quay lại khử cậu sau khi xong việc không nhỉ?
Ý nghĩ đó làm cậu rợn người, cắn môi thật chặt.
Đột nhiên, Jiho cảm thấy một bàn tay gầy và lạnh ngắt đặt lên vai mình...
"Aaaaaaaaa!"
"Tôi đây".
Do bên trong tối om, chỉ có thể nghe tiếng nên mãi một lúc sau Jiho mới bình tĩnh lại được mà nhận ra người đó là ai.
"Eira?" - Cậu mở cờ trong lòng. - "Cậu cũng bị hắn ta nhốt vào đây à?"
"Không. Tôi ở đây từ trước".
Eira nói và mở đèn pin. Lúc này cả hai đã có thể nhìn thấy nhau.
"Tôi thấy Heamin thường ra vào chỗ này nên đến xem thử".
Eira đưa Jiho chiếc đèn, rồi dùng đầu chìa khóa để bật nắp những thùng sơn dưới đất.
"Cái này là.." - Jiho hoảng hốt. - "Xăng!"
Eira gật đầu. Cô ngầm thừa nhận những suy nghĩ hiện lên trong đầu Jiho.
"Không thể nào..."
Cậu ôm đầu khóc nấc lên vì sợ hãi. Cậu ước gì mình không tham gia vào chuyến dã ngoại chết tiệt này.
Trong lúc đó Eira chỉ đưa mắt nhìn những khung cửa sổ trên đầu họ. Cô đi thoăn thoắt về những kệ sắt cũ trong phòng, mò mẫm gì đó dưới chân chúng. Rồi cô xắn tay áo, nhấc một đầu kệ lên, nhanh chóng lấy chân gạt cục đá dưới kệ ra ngoài trước khi thả cho cái kệ đổ xuống.
Tiếng động lớn đến mức Jiho đã nhìn thấy nhưng vẫn giật mình. Cậu vừa tò mò vừa sợ hãi, không biết Eira sẽ làm gì tiếp theo.
"Không lẽ cậu định..."
.
.
"Tôi nghĩ cậu cần nhận lại một thứ".
Zack nói với Eira khi mọi người còn đang túm tụm bàn tán về vụ việc vừa rồi. Cậu hất đầu sang bên cạnh mình, nơi có một lưỡi dao găm sáng bóng nằm lẫn trong mớ bông băng.
"Nếu không nhờ cậu bỏ nó vào túi áo của Mira, trước khi tôi đến không biết hắn ta sẽ kịp làm gì cô ấy nữa. Thật sự cảm ơn".
Zack cúi đầu hệt như đã từng làm với Won Bin.
Eira không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt cô lại có vẻ gì đó rất nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh Zack để lấy lại món đồ của mình.
"Mà tay của cậu..."
Zack ái ngại.
"Chỉ là trầy xước nhẹ thôi".
Eira nói, vuốt vuốt lên lớp băng mỏng quấn trên bàn tay trái của mình. Zack gật đầu ngầm hiểu. Cô không muốn nói về những vết thương, và làm sao cô có thể quen được với chúng.
"Cậu làm tôi nhớ đến một người".
Eira nói nhỏ, ngước đầu lên nhìn trời .Dưới ánh trăng, làn da trắng xanh ánh lên những tia lạnh lẽo. Zack chờ đợi, nhưng không nghe thấy cô nói gì thêm nữa. Họ im lặng, tìm cho mình một chút yên bình giữa cảnh náo nhiệt xung quanh.
Không lâu sau đó, Zack ngất đi, và xe cứu thương lại hú còi inh ỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro