Chương 1 : Nhật ký của hầu nữ nhà Nakamori
Ngày...tháng...năm....
Mình không phải là một người thích viết nhật ký, nhưng đến bây giờ thì quá lắm rồi! Nếu không tìm được một nơi để xả chắc mình điên mất!
Cô chủ lại trốn ra ngoài chơi mà không thông báo cho hộ vệ!!!
Cô chủ của tôi ơi, cô có thể làm ơn cho trái tim hầu nữ ở yên vị trong lồng ngực mà không nhảy bổ ra ngoài nữa được không?!
Cô có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, mà không, phải là lần thứ bao nhiêu trong tuần cô trốn ra ngoài mà không cho ai biết hả?
Trời cao ơi đất dày hỡi! Cô đang ở đâu vậy cô chủ???
...
Chiều nay cô chủ về nhà, với bộ đồ bám bụi và mái tóc phủ đầy lá cây. Mình tự hỏi là cô chủ đã đi đâu?
Cô ấy có còn nhớ bản thân là một tiểu thư nhà Công tước không hả?
Cô chủ ơi, làm ơn hãy chăm sóc tốt bản thân mình đi mà.
Mình đã định cằn nhằn cho cô ấy một trận, nhưng cô ấy lại đưa cho mình chiếc kẹp tóc tự mua và rất nhiều phiếu bảo trì vũ khí ở tiệm rèn danh tiếng cho mấy anh hộ vệ...Rốt cuộc là cô ấy làm sao kiếm được những thứ ấy nhỉ?
Mà thôi, không quan trọng, trọng điểm là đôi mắt cún con của cô ấy! Cô ấy vừa xin lỗi vừa ôm lấy mình! Đáng yêu chết đi được! Đáng yêu như vậy thì ai mà nỡ quát cơ chứ?
Mình quyết định sẽ đeo chiếc kẹp ấy mỗi ngày!
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay cô chủ không đi chơi, vì cô ấy có buổi học vũ đạo với ngài Mary Lingenre. Dù cô chủ hay trốn ra ngoài nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan. Vì cô ấy chưa bao giờ trốn tiết hay bỏ bất cứ một buổi học nào bắt buộc cả, kể cả cô ấy có ghét nó bao nhiêu.
Hơn nữa mỗi lần cô chủ trốn ra ngoài, khi về luôn xin lỗi và đem quà cho bọn mình (mình và mấy anh hộ vệ, cả bác lao công và đầu bếp trong lâu đài nữa). Cô chủ rất rất ngoan luôn ấy.
Cô ấy chỉ cô đơn thôi.
Mặc dù việc cô chủ trốn ra ngoài không tốt cho tim của mình cho lắm, nhưng nhìn khuôn mặt chán chường khi phải tập luyện cho những buổi tiệc xã giao càng làm mình đau tim hơn.
Cô chủ à, vui lên đi. Ông chủ sắp về rồi.
Có lẽ lần sau mình sẽ thảo luận với Ginna về việc cho cô chủ ra ngoài nhiều hơn (với điều kiện là để hộ vệ theo sau, tuyệt đối KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ CHỦ RA NGOÀI MỘT MÌNH ĐƯỢC).
Cô chủ rất dễ thương. Sẽ thật tệ nếu có một tên nào đó định dụ dỗ cô chủ!
Cô chủ còn quá ngây thơ và trong sáng để biết về mấy tên khốn đó!!
Mình mà biết tên nào định động vào cô chủ, mình sẽ thủ...GIẾT hắn ngay lập tức!
Đừng để ta biết được ngươi có tồn tại!
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời đẹp.
Cô chủ vẫn còn đang ngủ nướng. Nhìn cô ấy có vẻ rất thỏa mãn ngay cả trong mơ, có lẽ là vì ông chủ sắp về.
Mình thấy vui cho cô ấy. Ứơc gì ông chủ lúc nào cũng ở nhà, cô chủ có lẽ sẽ vui hơn một chút.
Sắp đến lễ thành niên của cô chủ rồi...
Mình thấy có chút tiếc nuối.
Xem nào, mình đã làm bạn với cô chủ được hơn 10 năm rồi nhỉ? Lúc cô chủ chuộc mình khỏi đám lái buôn thì mình mới có 5 tuổi. Còn bây giờ mình đã sắp 16 tới nơi.
Cô chủ hồi đấy với mình thực sự không khác gì một thiên sứ nhỏ. Mà tính ra nếu không nhờ sự tốt bụng và thi thoảng lại trốn ra ngoài của cô chủ thì có lẽ bây giờ mình cũng không ở đây.
Ngay sau khi cô chủ 5 tuổi đã thích trốn ra ngoài rồi. Theo như bác quản gia thì "Đó là do dòng máu của bà chủ chảy trong tiểu thư." Vậy ắt hẳn bà chủ là một người rất thích phiêu lưu.
Bác quản gia kể rằng, trước đó cô chủ rất ngoan, và không hề thích trốn ra ngoài như bây giờ đâu. Cô chủ rất bám mẹ mình.
Nhưng khi cô chủ 5 tuổi, bà chủ lại qua đời và kể từ đó cô chủ bắt đầu trốn đi khắp nơi. Bác quản gia không kể nhiều về lí do, nhưng bác ấy lại có nói một câu làm mình nhớ như in "Tất cả là do tên Kaito KID chết tiệt! Nếu không phải do hắn thì bà chủ đã không...!"
Kaito KID à? Dù mình nghe nói hắn là đồng minh của những kẻ thuộc về màn đêm, một nhà ảo thuật và là một kẻ hào hoa, nhưng nếu hắn là nguyên nhân khiến cô chủ buồn thì hắn sẽ là kẻ thù của mình!
Cũng nhờ Kaito KID mà ông chủ mới đi khắp nơi lùng sục về hắn và bỏ rơi cô chủ như thế!
Hắn đã cướp mất cả bà chủ và ông chủ của cô chủ!
Tên khốn!
Chính vì hắn mà cô chủ mới bắt đầu tìm hiểu về KID, rồi trốn ra ngoài như cơm bữa vậy!
Mặc dù nhờ hắn mà cô chủ mới gặp mình, nhưng điều đó cũng sẽ không làm giảm tí xíu mức hận trong ta tí nào đâu tên trộm ạ!
Hừm. Mình sẽ tạm dừng bút ở đây. Cô chủ cũng nên dậy rồi, ngủ nướng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Mà có vẻ như mình sắp nghiện cái trò viết nhật kí này rồi thì phải?
Ngày...tháng...năm...
Từ giờ đến lúc mình viết nhật ký sắp được một tháng rồi.
Ôi. Cô chủ ơi cô chủ. Ngài không thấy tóc trên đầu em sắp bạc trắng rồi ư?
Tại sao dạo này ngài có thể trốn ra ngoài nhiều đột ngột như vậy chứ?!
Rõ ràng khi trước một tháng ngài chỉ ra ngoài tầm vài hôm thôi mà!
Nhắc ra mới nhớ, hình như ở ngoài lâu đài cô chủ rất được yêu quí. Mấy bác đầu bếp kể rằng khi đi chợ gặp được nhiều người quen cô chủ lắm. Họ bảo rằng ai ai cũng nói rằng cô chủ rất đáng yêu, hoạt bát và giúp đỡ rất nhiều nữa. Ngay cả mấy anh hộ vệ cũng bảo rằng lúc đi theo cô chủ ra ngoài chỉ toàn thấy mọi người cưng cô chủ thôi. Thậm chí khi họ dùng phiếu bảo dưỡng vũ khí cô chủ đưa còn được khuyến mại thêm cơ mà.
Hóa ra cái kẹp tóc với đống quà được tặng bắt nguồn từ đó nhỉ?
Cô chủ quả là được mọi người yêu quí quá đi.
Hồi nhỏ cô chủ ra ngoài hay bị tóm lắm, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu tinh ranh hơn. Mà có khi đó là do bác quản gia với Ginna nhắm mắt mắt mở bỏ qua ấy chứ. Hẳn là do cô chủ được mọi người yêu quí thế nên họ mới không lo mấy khi cô ấy ra ngoài. Tất nhiên, trừ mình ra.
Mọi người thật là, nếu lỡ có tên nào tán tỉnh cô chủ thì sao?!
Cô chủ vẫn là một tiểu thư nhà Công tước hẳn hoi!
Mỗi khi mình cằn nhằn về việc này, mọi người đều chỉ nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ thôi.
Cứ như là họ quen với việc này rồi ấy!
Khoan đã! Quen? Chắc chắn là bà chủ rồi! Bà chủ hỡi, sao người lại có dòng máu di truyền mạnh mẽ thế chứ! Cô chủ mà không kiếm được hôn phu tốt là do người đó!
Khi nào cô ấy về, mình nhất định sẽ phấn đấu biến cô ấy thành một tiểu thư đúng nghĩa!
Ngày...tháng...năm....
Cuối cùng mình cũng biết lí do dạo này cô chủ ra ngoài nhiều.
Tháng trước nhà Công trước Suzuki bị trộm mất viên Ngôi sao đen, và nữ Công tước Suzuki giận điên lên thề sẽ bắt được tên trộm.
Hắn ta đúng thật là một kẻ kiêu ngạo. Thậm chí còn dám để lại tên và còn viết thiệp thông báo vụ trộm nữa.
Kaito KID, ngươi đúng là một đối thủ đáng gờm đấy!
Dám lôi kéo sự chú ý của cô chủ trong khi lễ thành niên của cô ấy đang tới gần! Tên chết tiệt!
Ôi trời ơi, mình thật sự hận tốc độ đưa tin trong lâu đài!
Mình tại sao có thể là người cuối cùng biết rằng tên KID đó lộ diện chứ?
Cả việc cô chủ được yêu quí thế nào bên ngoài nữa. Mình luôn luôn là người biết cuối cùng!
Khi mình làm ầm lên với bác quản gia thì bác ấy lại bảo với mình là "Không phải rất ấm áp sao khi mà nhìn cháu lo lắng cho tiểu thư như thế?". Kể cả đội trưởng đội hộ vệ Ginna cũng nói với mình rằng "Nhìn em quan tâm cho tiểu thư như vậy khiến chúng tôi rất vui đấy."
!!!
Mặc dù mình là người duy nhất bằng tuổi cô chủ trong lâu đài, nhưng mọi người ơi có thể đừng biến cháu thành người đứng ngoài cuộc như vậy được không?
Cô chủ ơi cô chủ à, cô chủ mở lòng với em thêm một chút thì mớ tóc của em đã không phải rụng nhiều như thế này rồi!
Tim của em cũng không cần xóc nảy trên đường mòn nữa!
Tất cả những gì mình phải chịu, đều do tên KID kia hết!
Ngày...tháng...năm...
Lễ thành niên của cô chủ đến rồi...
Mình lo quá. Tên KID đã gửi thiệp thông báo và mình e là cô chủ sẽ không ngồi yên đâu...
"Keiko! Đến giúp nào!" Có giọng ai đó kêu vang.
"Vâng ạ!" Vị hầu gái hô"Cháu đến ngay đây!"
Nhanh chóng đóng cuốn sổ lại và để lên đầu giường, vị hầu nữ hớt hải chạy ra ngoài. Có lẽ vì vội mà cô quên mất không đóng cửa, mà việc cô có đóng cửa hay không, cũng không hề quan trọng với kẻ sắp lẻn vào phòng cô.
Một tên đàn ông với khuôn mặt điển trai, dù mái tóc bù xù nhưng cũng chẳng khiến hắn giảm đi tí vẻ đẹp trai nào. Vận trên người trang phục dành cho những kẻ du mục, và đeo trên vai một chiếc túi to, nhìn hắn chẳng giống gì với người làm nhà Nakamori. À, dĩ nhiên rồi, vì hắn là một tên trộm mà.
Một kẻ trộm cao siêu là phải biết thăm dò nơi mình sẽ trộm chứ nhỉ?
Trong khi môi nhếch mép nở nụ cười thì đôi mắt hắn đã lóe lên tia ranh mãnh.
"Momoi Keiko – hầu gái nhà Nakamori. Một thân phận hoàn hảo để tiếp cận vị tiểu thư kia. Bác nói phải không, Jii?
Mặc dù bên cạnh hắn chẳng có ai, nhưng rõ ràng là trong căn phòng này có một người nữa. Chiếc túi bên dưới hắn nhúc nhích và để lộ ra một con rối gỗ mặc trang phục Tuxedo, người mà hắn hỏi chính là con rối này. Nhưng vật chết thì thế quái nào lại có khả năng trả lời chứ? Không, nó cũng không hẳn là vật chết, vì vật chết thì sao có thể cử động được. Nếu một nhà giả kim nhìn thấy điều này thì họ có thể cho đáp án ngay: với golem thì chuyển động chỉ là muỗi. Mà kể cả có biết đó là gì thì kẻ đó đó hẳn sẽ phải ngạc nhiên, vì golem có tư duy đối với các nhà giả kim cũng không khác gì cấm thuật với những bậc phù thuỷ.
"Cậu chủ, cậu nên cẩn thận chứ. Đây là nhà Công tước đấy! Canh phòng nghiêm ngặt tới nỗi phải mất đến hai tuần chúng ta mới lẻn được vào đây!" Con golem cất tiếng trả lời già nua.
"Đừng lo lắng." Hắn ta vỗ lên đầu con golem như để trấn an rồi bảo"Tôi đã nhớ kĩ kết cấu cũng như giờ giao ca của cảnh vệ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần thu thập nốt chiếc chìa khóa cuối cùng cho vụ trộm này thôi."
"Momoi Keiko, để xem mình có thể kiếm được gì từ căn phòng này nào."Hắn ta nói thế rồi bắt đầu quan sát căn phòng, bằng trí thông minh của mình, hắn ta dư sức có thể bắt chước danh phận một người chỉ qua một cái liếc.
Nhưng một vụ trộm quan trọng như thế này thì hắn bắt buộc phải thu thập đầy đủ thông tin, để lỡ như cô tiểu thư có hỏi gì về mấy thứ riêng tư hay sở thích hắn có thể biết đường mà trả lời.
Hình như hôm nay hắn gặp may, vì hắn thấy rõ rành rành trên chiếc giường kia là một cuốn sổ mà hắn dám cam đoan kiểu gì thì kiểu cũng là sổ nhật ký, chỉ bằng vào cái phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân là đóa hoa khô đính trên bìa cùng cái tên Momoi Keiko.
Nhấc quyển sổ lên đọc một cách cẩn thận, hắn lướt qua trang đầu tiên rồi suýt nữa phá lên cười. Cô tiểu thư nhà này cũng thật kì dị thật đấy. Trốn ra ngoài chơi! Làm gì có cô tiểu thư duyên dáng nào lại làm chuyện thô lỗ thế chứ. Y như trẻ con.
Lật tiếp sang trang tiếp theo, rồi trang sau nữa, đôi mày của hắn bắt đầu nhanh chóng nhíu lại, rồi giận dữ, sau đó nữa là mỉm cười tự mãn.
Hắn có thêm được những đầu mối mới về mục tiêu của mình rồi. Còn có rất nhiều điều khiến hắn hoang mang, nhưng điều đó hẵng để sau. Khi hắn hoàn thành vụ trộm thì tất cả sẽ sáng tỏ cả thôi.
Cô hầu đáng thương và nàng tiểu thư trẻ con kia ơi, các cô sẽ không bao giờ bắt được Kaito KID đâu.
Vì KID là tên trộm vĩ đại nhất trên đời này.
Để lại quyển sổ về chỗ cũ, thân hình kẻ lạ mặt nhanh chóng biến mất qua cánh cửa gỗ cũ kĩ, ngay trước khi lượt mới của đội tuần tra bắt đầu.
Còn lại hai ngày đến khi sinh nhật 16 tuổi đồng thời là lễ trưởng thành của tiểu thư nhà Nakamori xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro