Chap 17: Phiền?
- Danbi ah~
Cô quay ra sau khi nghe thấy có tiếng gọi mình. Người đó là bà Min. Bà Min đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cô. Bà đặt tay lên vai cô và nói:
- Con đang làm gì vậy?
- Ah, mẹ. Con đang ôn bài thôi ạ!
- Mẹ thấy con dạo này ôn bài hơi nhiều đấy. Ôn nhiều đến nỗi mà sáng nay ngất ờ trường luôn. Yoongi, nó phải bế con về.
- Na... Nae. Yoongi... Anh ấy bế con ạ? *Cô ấp úng hỏi*
- Ừm, nó bế con lên phòng. À mag thôi. Con đi xuống ăn cơm với mọi người nào.
- Dạ vâng.
Nói rồi, cô tắt đèn bàn học rồi cùng bà Min xuống dưới nhà. Khi cô và bà Min xuống dưới thì đã thấy ông Min và Chae Rin đang ngồi ở bàn ăn. Cô ấp úng, hỏi nhỏ bà Min:
- Anh Yoongi... vẫn chưa về ạ?
- Ừm, nó có gọi điện nói là tối nay về muộn.
- À, nae.
Nói rồi cô cùng bà Min ngồi vào bàn ăn và ăn tối cùng mọi người. Sau khi ăn tối xong, cô giúp bà Kim dọn dẹp bếp núc rồi mới lên phòng ôn bài.
Khoảng hơn 10h tối, anh mới về đến nhà. Vừa vào phòng anh đã thấy cô đang ngồi học. Anh đi tới tủ quần áo, cởi áo vest, nới lỏng cà vạt và nói:
- Thấy đỡ hơn chưa?
- Rô... Rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Không có gì.
Nói rồi, anh lạnh lùng lấy quần áo bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa phòng, cô đã vội nói:
- Cảm ơn anh. Ngày hôm nay đã...
- Không cần cảm ơn đâu. Cơ thể em tôi đã thấy hết rồi nên tôi thấy bình thường thôi. Em không cần phải ngại đâu. Em cũng lo đi ngủ sớm đi.
Nói rồi, anh bước vào phòng tắm. Còn cô thì đỏ mặt, quay lại bàn học và học tiếp. Một lúc sau, khi anh tắm xong. Anh lau mái tóc ướt của mình và đi ra ngoài. Thấy cô vẫn đang ngồi học, anh đi tới nói:
- Muộn rồi đấy. Em đi ngủ đi. Mai tôi đưa em đi...
- Tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi sợ mình làm phiền anh. *Cô cắt ngang lời nói của anh*
- Chồng đưa vợ đi học thì có gì là phiền. Hay là... em có bạn trai ở trường? *Anh nhíu mày hỏi*
- Anh đừng nghĩ bậy. Tôi biết tôi là gái có chồng rồi nên tôi không có lăng nhăng cũng không có yêu đương vớ vẩn gì đâu.
- Em nói gì thì nói. Tôi không biết, tôi không quan tâm và tôi cũng không tin tưởng bất kỳ một ai hết.
Nghe anh nói vậy cô im lặng. Anh thấy cô im lặng, anh thở dài rồi cất khăn lau tóc vào phòng tắm. Anh đi ra, đi tới chỗ giường ngủ. Anh leo lên giường nằm xuống và nói:
- Dù sao tôi cũng xin lỗi em vì đã không tin tưởng em. Không nghe lời giải thích của em. Em ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt đâu. Sáng mai tôi đưa em đi học. Em ngủ ngon!
- Ừm. Anh... ngủ ngon.
Nói rồi anh đắp chăn và ngủ. Cô thì ngượng ngùng chúc lại anh rồi cũng dọn sách vở, tắt đèn bàn học và lên ghế sofa ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, cô vào phòng tắm làm VSCN, thay đồ đi học rồi xuống bếp phụ bà Kim làm bữa sáng. Anh dậy sau cô rồi cũng vào phòng tắm làm VSCN, thay đồ đi làm rồi xuống dưới nhà. Cũng như mọi ngày, anh vẫn ôn nhu với cô trước mặt ba mẹ mình nhưng khi không có họ thì lại khác. Cô luôn nghĩ, anh sẽ thay đổi sau đêm hôm đó vì cô thấy lúc đó anh có vẻ ôn nhu với mình nhưng rồi lại phải nhận mấy cái lạnh lùng ấy từ anh. Chắc cô suy nghĩ lung tung rồi. Anh làm sao có thể yêu cô được chứ. Một cô gái ngu ngốc như cô không đáng để yêu.
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô và Chae Rin đi học. Đến trường thì anh xuống xe mở cửa xe cho cô. Cô và Chae Rin chào anh rồi đi lên lớp. Lúc anh chuẩn bị vào trong xe thì có một cô nữ sinh đi tới chỗ anh. Không cần phải nói cũng biết người đó là ai rồi nhỉ. Chính là bà chị "Đại" Kang Eun Ha của trường hôm trước đánh cô đấy. Eun Ha đi tới chỗ anh và nói:
- Oppa, anh đẹp trai thật đấy!
- Tôi biết tôi đẹp. Cảm ơn cô đã khen tôi.
Anh nói rồi mở cửa xe thì Eun Ha chặn cửa lại và nói:
- Nếu em nói em thích anh thì sao? Min Yoongi.
- Cô thích tôi?
- Phải.
- Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô.
- Một người đẹp trai như vậy mà lại nói giọng lạnh như băng với một cô gái vậy sao? Anh không thể nói ngọt hơn với em sao?
Eun Ha tiến tới chỗ anh, bắt đầu sờ soạng ngực anh. Anh nhếch mép, nắm lấy cổ tay Eun Ha, trừng mắt với Eun Ha và nói:
- Tránh xa tôi ra và cũng tránh xa Danbi ra. Đừng đụng đến cô ấy. Đừng có mà tỏ ra mình là chị "Đại" của trường mà muốn làm gì thì làm. Tôi ghét nhất là loại con gái thích bạo lực với kẻ yếu ớt.
Nói rồi anh hất tay Eun Ha ra, đẩy Eun Ha ra và mở cửa xe. Nhưng Eun Ha lại chặn cửa và hỏi anh:
- Con nhỏ Danbi đó có gì tốt mà sao anh lại binh nó? Em thua nó ở chỗ nào sao?
- Cô không thua cô ấy ở chỗ nào cả. Chỉ là cô không hấp dẫn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cô không có tình người, ỷ mạnh hiếp yếu. Cái đấy là tôi ghét nhất. Còn bây giờ thì tránh ra.
Anh đẩy Eun Ha ra và lên xe đến Công ty. Eun Ha bực tức, đứng dậm chân bành bạch ở đó mà nói:
- Hãy đợi đó, Min Yoongi. Anh nhất định sẽ là của tôi. Danbi, mày chờ đó. Dám dành Yoongi của tao. Tao quyết không tha cho mày.
Đứng nghiến răng nghiến lợi một lúc rồi đi vào lớp. Còn Danbi và Chae Rin thì đang ôn tập với nhau. Cùng lúc đó, JiSung vào lớp, cậu đi tới chỗ bàn học của cậu gần chỗ với Danbi và Chae Rin.
- Yo, JiSung!
- Chào buổi sáng, JiSung.
- Yo, Chae Rin! Chào buổi sáng, Danbi!Cậu sao rồi Danbi?
- Tớ bình thường, cảm ơn cậu và Chae Rin ngày hôm qua nhé!
- Có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
- Ừm! *Danbi gật đầu*
- Aigoo~ Hai người cho tui làm tượng đấy à? *Chae Rin lên tiếng*
- Ai biểu cậu không nói chứ? *JiSung trêu chọc*
- Yah! Kang JiSung! *Chae Rin nổi đoá lên*
- Thôi thôi. Cho xin hai chữ "Hoà bình" đi. *Danbi nói*
/Reng Reng Reng~/
Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người bước vào lớp và ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình. Có vài bạn chạy từ bên này sang bên kia để hỏi bài, thảo luận với nhau. Ngày thi cuối cấp đang cận kề, mọi người đang rất chăm chỉ đúng không? Cô nhìn mọi người mà mỉm cười, cô phải cố gắng như họ mới được. Cô, Chae Rin và JiSung thì ôn tập với nhau cho đến khi tiếng chuông lại reo lên sau 15 phút đầu giờ. Mọi người ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình để bước vào tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Chỉ còn hai tháng nữa là cô sẽ phải tạm biệt ngôi trường này rồi...
To be continued...
___________________________________
- Cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tôi.
- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành chap và đăng lên cho mọi người nhé!
[18.08.06]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro