Chap 26: Tớ Đã Thích Anh Của Cậu Rồi
- Chae Rin ah! Hình như... tớ đã thích anh trai cậu rồi.
- Cậu nói gì cơ?
- Tớ đã thích anh của cậu rồi.
Sau khi Chae Rin nghe Danbi nói vậy, lúc đầu có chút bất ngờ mà đơ người rồi dần dần mỉm cười rồi hú hét ầm nhà lên. Vì là phòng không cách âm nên tiếng hét của Chae Rin vọng tới dưới nhà. Ông bà Min đang xem TV nghe thấy tiếng hét của Chae Rin mà hai ông bà nói với nhau:
- Chae Rin làm gì mà hú hét ầm trên kia thế nhỉ?
- Chẳng biết nữa, hay là thằng Kookie nó rủ con bé đi đâu hay mua gì cho nó chăng? Nhiều lúc muốn gả nó cho thằng Kookie ghê.
- Bà muốn không? Tốt nghiệp xong gả nó cho thằng Kookie luôn.
- Ông muốn không? Gả ngay bây giờ luôn đi.
- Bây giờ nó sắp thi rồi gả cái gì chứ?
- Ai là người khơi?
- Bà chứ ai?
- Tôi nói tôi muốn gả nó chứ tôi có nói gả ngay đâu.
- Nhưng bà khơi trước.
- Ông ấy.
- Bà ấy.
- Ông ấy.
- Bà.
- Ông
Hai ông bà lại cãi nhau nữa rồi. Hồi nãy là chuyện sinh đẻ của anh và cô, bây giờ là chuyện gả chồng của Chae Rin và Jung Kook. Lúc hai ông bà đang cãi nhau thì anh đi ra lấy nước uống. Thấy ông bà lại cãi nhau rồi lại làm lành xem TV mà anh mỉm cười trước sự yêu thương của họ. Anh lấy cốc cafe rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Anh nhấp một hơi rồi đặt ly cafe lên bàn, anh lấy tập tài liệu trên kệ rồi ngồi vào ghế với cái laptop đang mở kia mà đánh văn bản.
Trên phòng của Chae Rin, sau khi thấy Chae Rin hét toáng lên thì Danbi đánh nhẹ Chae Rin và nói:
- Cậu hét cái gì vậy? Nhỡ đâu mọi người lại tưởng là tớ ăn hiếp cậu thì sao?
- Không có đâu. Tớ biết cậu sẽ không ăn hiếp tớ đâu. *Chae Rin cười*
- Vậy chứ sao tự nhiên cậu hét lên vậy? *Danbi hỏi*
- Là vì tớ vui quá.
- Tớ chả thấy vui gì cả.
- Hihi... Cậu nói thật chứ Danbi? Cậu thích anh hai tớ?
- Ừm. Đôi lúc tớ thấy ghét anh cậu lắm nhưng dạo này tớ thấy anh ấy có vẻ ôn nhu hơn hẳn. Có thể thay vì ghét thì tớ lại thích anh trai cậu mất rồi.
- Đúng như ông cha ta đã nói, "Ghét của nào, Trời trao của nấy" mà. *Chae Rin vui vẻ nói*
- ...
- Tớ thấy như vậy cũng tốt, vì cậu và anh hai đã là vợ chồng với nhau rồi. Tớ biết rằng anh ấy vẫn chưa quên được người anh ấy đã từng yêu sâu đậm lúc trước nhưng mà tớ nghĩ, anh trai của tớ sẽ yêu cậu sớm thôi.
- Tớ nghĩ là không đâu. Tớ, có thể không xinh đẹp như bạn gái trước đây của anh ấy...
- Nhưng giờ cậu đã là vợ của anh ấy rồi. *Chae Rin cắt ngang lời nói của cô* - Tớ thấy cậu luôn tự ti về nhan sắc của mình. Trong mắt tớ cậu luôn là người đẹp nhất, xinh nhất và tốt nhất mà tớ từng gặp. Tớ thấy vui vì có một người bạn là cậu và tớ thấy vui hơn khi biết cậu là vợ sắp cưới của anh trai tớ.
- Sao cậu lại nói vậy? Tớ thấy có nhiều người lại không muốn bạn thân của mình thành chị dâu của mình. *Danbi thắc mắc hỏi*
- Họ khác tớ khác chứ. Tớ nói cho cậu nghe cái này. Nhưng cậu biết để trong lòng thôi. Anh ấy mà biết thì tớ chết chắc và đặc biệt là đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh ấy. Anh ấy sẽ nổi giận đấy.
- Tớ biết rồi. *Danbi gật đầu nói*
- Chuyện là vầy. Anh ấy có quen một cô bạn gái cũng được mấy năm rồi. Gia đình cô ta cũng khá giả nhưng luôn thua gia đình tớ về mọi mặt, kể cả bộ phận chính trị. Cô ta quen anh hai khi anh hai vô tình đụng trúng cô ta ở trước công ty. Hai người chính thức yêu nhau cách ngày hôm đó sau vài ngày. Anh hai quen cô ta được hai năm rồi đưa cô ta về ra mắt gia đình. Lúc đầu nhìn cô ta cũng có vẻ lễ phép, hiền từ khiến cho tớ thích cô ta ngay lần đầu gặp.
- Vậy thì tại sao hai người họ lại chia tay?
- Đó chỉ là khởi đầu thôi, quan trọng là đây. Cô ta đúng là loại người hai mặt. Cô ta không giống như cậu, cậu ôn nhu, hiền thục với mọi người. Còn cô ta, nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Cô ta sai những người làm của nhà tớ làm việc này việc kia. Họ làm không vừa ý là cô ta chửi rủa, thậm trí là còn đánh mấy cô mấy chị giúp việc nữa.
- Người đó, có phải là JiSoo không?
- Không phải. Tên cô ta không phải là JiSoo, mà là Kim Myung Hye.
- Kim Myung Hye?
- Cậu biết cô ta sao?
- Không có. Tớ nhớ có lần dọn phòng, tớ vô tình thấy tấm hình bị mờ, đằng sau có chữ Kim Myung Hee.
- Vậy à?
- Ừm... *Danbi gật đầu*
- Kể từ hôm đó được vài tháng sau, cô ta có vẻ ít gặp anh hai hơn. Có lần tớ cùng anh hai đi mua đồ tặng ba mẹ nhân ngày kỉ niệm 30 năm ngày cưới của họ thì vô tình thấy cô ta đi bên một người đàn ông giàu có vào khách sạn. Anh hai không tin vào mắt mình nên đã bảo tớ về nhà trước và anh hai đi có chút việc. Tớ không an tâm về anh hai nên đã lén đi theo anh ấy vào khách sạn. Khi vào được đến phòng số 205 thì anh hai mình đã gõ cửa và sông vào thì thấy cảnh không nên thấy của cô ta và tên đại gia đó. Anh hai đã đánh người đàn ông đó, cô ta choàng áo tắm vào rồi ngăn anh không được đánh ông ta và chia tay anh hai. Hai người đã cãi nhau một trận linh đình, người nói câu chia tay là cô ta. Cô ta nói câu này mà tớ nghe cũng thấy tức điên.
- Cô ấy, nói câu gì?
- Chuyện dài, kể ra không hết. À, tớ có quay một đoạn video đó. Bây giờ tớ vẫn còn giữ, tớ mở cho cậu xem nhé! Tuy không thấy được mặt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện lúc đó như thế nào.
Chae Rin cầm điện thoại lên, mở đoạn video đó cho cô xem. Video đấy chỉ thấy lưng của anh và thân thể mặc áo choàng tắm là cô gái mang tên Kim Myung Hee chứ không thấy được mặt của cô gái đó. Còn người đàn ông kia thì đang nằm vật vã trên giường vì cú đấm khá mạnh của anh ban cho.
/Bốp~/
"Thằng chó chết. Mày... Mày đang làm gì bạn gái tao... Hả? Mày đang làm cái trò gì với bạn gái tao? Mày chán sống rồi à hả thằng khốn này?" *Yoongi liên tiếp đánh liên tục vào mặt người đàn ông đó*
"Dừng tay lại đi. Đừng đánh nhau nữa. Tôi nói đừng đánh nữa." *Cô ta đẩy anh ra*
"Em giải thích đi Myung Hee, chuyện này là sao? Tại sao em lại ở bên người đàn ông này? Đã vậy còn làm loại chuyện này nữa? Em giải thích đi Myung Hee. EM GIẢI THÍCH ĐI."
"Chẳng có gì để giải thích cả. Như anh đã thấy rồi đấy. Quá rõ ràng rồi còn giải thích gì nữa."
"Em lừa dối anh. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà em lại làm chuyện này sao?"
"Phải, sao tôi không dám chứ? Anh là cái gì mà tôi không dám? Với lại tôi cũng đang định mai đi gặp anh nói một chuyện mà sẵn tiện anh ở đây rồi nên tôi nói luôn vậy."
"Có chuyện gì? Em nói luôn đi."
"Chúng ta kết thúc đi. Chia tay đi. Tôi không còn yêu anh nữa."
"Không. Anh không đồng ý. Anh cần lý do. Anh làm gì sai sao? Anh làm gì sai mà tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"
"Anh muốn nghe lý do? Được thôi, tôi sẽ nói cho lý do cho anh nghe. Gia đình anh chả có cái gì tốt đẹp cả. Ở bên anh tôi thấy khổ sở và nhục nhã vô cùng, tôi chán ghét cái cảnh gặp mẹ anh mỗi ngày, gặp cô em gái đanh đá của anh và những cô người làm không biết nghe lời. Còn anh lúc nào cũng chỉ công việc, công việc chứ không màng gì đến tôi hết. Anh nói anh yêu tôi nhưng lại để tôi cô đơn, lạnh lẽo một mình. Tôi phải đi tìm cho mình một người có thể lo cho tôi tất cả mọi thứ. Cho tôi những thứ tôi cần. Chứ không như anh, không thể đáp ứng được nhu cầu của tôi. Chúng ta kết thúc rồi, chia tay đi."
"Em... Em dám nói như vậy với gia đình tôi. Gia đình tôi đối xử với em tốt như vậy mà em lại nói họ như vậy sao? Gặp mẹ tôi mỗi ngày mà em chán ghét như vậy sao? Ở bên tôi em thấy nhục nhã sao? Vậy còn ở bên hắn thì em thấy hạnh phúc sao?"
"Đúng. Ở bên anh ấy tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn là ở bên anh nhiều. Vậy nên chia tay đi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi trước giờ không yêu gì anh cả. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Lợi dụng anh xong rồi thì tôi bỏ chứ giữ lại làm gì? Hay anh muốn tôi giữ anh lại làm bạn tình của tôi lúc tôi buồn chán? Anh nghĩ anh có giá lắm sao? Anh cũng chỉ như mấy thằng đàn ông lẳng lơ ngoài kia thôi."
"Thì ra trước giờ cô yêu tôi chỉ là để lợi dụng tôi. Được lắm. Tôi chấp nhận lời chia tay của cô. Chúng ta chia tay."
"Chúng ta kết thúc tại đây. Từ nay về sau, nếu như có gặp lại cứ xem như chưa quen biết nhau. Ok."
"Được, cô nhớ lời cô nói ngày hôm nay đi."
"Tôi phải nói anh mới đúng đấy. Nhỡ đâu vài hôm nữa anh lại đến tìm tôi hay vô tình thấy tôi trên đường chạy đến gặp tôi ngỏ ý quay lại thì sao?"
"Cô yên tâm đi. Loại đàn bà rẻ tiền như cô, một khi tôi đã vứt thì không bao giờ lượm lại."
"Min Yoongi, anh..."
"Kể từ giây phút này trở đi. Tôi và cô không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Sau này có gặp xem như không quen biết. Chào!"
Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài và bắt gặp Chae Rin đang ngồi ở ngoài cửa. Anh kéo Chae Rin đi thật nhanh. Đoạn video đã kết thúc, cô đưa điện thoại cho Chae Rin. Chae Rin thở dài một hơi rồi nói:
- Chuyện này mặc dù đã lâu rồi nhưng tớ vẫn không thể nào quên được cảnh đau lòng của anh hai. Lúc đó nhìn ánh mắt đau buồn của anh hai là tớ sót, muốn tẩn cho cô ta vài trận nhưng không thể. Hôm đó là ngày vui của ba mẹ nhưng lại là ngày anh hai buồn nhất, đau nhất. Anh hai từ khi chia tay cô ta cứ xa vào rượu chè và luôn nhốt mình trong phòng. Ba mẹ và tớ đều khuyên nhủ anh nhưng anh không nghe. Ít nhất cũng khoảng hai tháng sau, tinh thần của anh trở lại. Anh bắt đầu khó tính hơn và chuyên tâm vào công việc. Trái tim anh hai có thể đã đóng thành băng kể từ ngày đó rồi. Nếu như một ngày nào đó nó tan ra vì cậu thì hay biết mấy.
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
- Danbi này. *Chae Rin cầm tay Danbi*
- Hửm?
- Cậu hứa với tớ một chuyện được không?
- Cậu nói đi.
- Nhưng cậu hứa đi đã.
- Cậu phải nói thì tớ mới biết mới hứa được chứ.
- Thì cậu cứ hứa với tớ đi.
- Rồi rồi, tớ hứa. Cậu nói đi.
- Cậu hãy hứa với tớ, nếu sau này anh hai có tình cảm với cậu thì cậu hãy ở bên anh ấy suốt cuối đời này nhé! Đừng để anh ấy chịu thêm tổn thương về chuyện này nữa, được không?
- Nhưng... Nếu như người bị tổn thương là tớ thì sao?
- Thì tớ sẽ tẩn cho anh hai tớ một trận và bắt anh ấy anh quay với cậu. Cậu hứa với tớ nhé, Danbi. *Chae Rin lắc lắc tay Danbi*
- Rồi, tớ hứa với cậu.
Chae Rin vui mừng ôm cậu bạn thân Danbi của mình vào lòng thật chặt. Chae Rin rất thương người anh trai khó ở của mình. Mỗi khi anh gặp chuyện buồn thì Chae Rin cũng buồn theo. Mặc dù Yoongi hay ăn hiếp cô em gái của mình, hay trêu chọc cô em gái của mình khiến cho Chae Rin phẫn nộ nhưng Chae Rin vẫn luôn thương anh trai mình hơn cả chữ thương.
Cô đáp trả cái ôm của Chae Rin, cô suy nghĩ những lời nói ấy, cả những câu chuyện mà Chae Rin kể về mối tình của Yoongi cho cô nghe. Thì ra, bấy lâu nay anh luôn gắt gỏng với cô, luôn cau có, khó chịu với cô là vì anh vẫn chưa thể quên đi người con gái mà anh đã yêu sâu đậm ấy và càng không muốn nhớ đến người con gái mang tên Kim Myung Hee kia. Nhưng giờ cô đã xác định được tình cảm của mình cho Yoongi. Liệu Yoongi có biết được tình cảm của cô dành cho anh hay không? Liệu anh có thể chấp nhận nó không? Hay vì chuyện tình cảm năm xưa mà không từ chối nó? Liệu hai vợ chồng anh và cô có thể sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời hay không?
To be continued...
_______________________________________
- Annyeong các cậu!!! ^^
- Tớ đã có ý tưởng và viết nhanh chap này cho các cậu đây!!!
- Viết hơi gấp vì sợ quên chữ, sợ quên ý tưởng nên chap này có vẻ hơi dở nha. ><
- Mong các cậu sẽ thích nó nhé!!! ^^
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nha! Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và các fic khác của tớ nữa nhé!
- Tớ thật sự xin lỗi các cậu vì không thể ra chap thường xuyên.
- Tớ vì là cuối cấp, vì là nhớ các cậu, nhớ nghề không chịu nổi nên đã quay trở lại. Nhưng không thể đăng chap theo lịch như trước.
- Tớ thật sự thấy có lỗi với các cậu quá!!! >~<
- Mặc dù lâu lâu tớ ra chap và có thể các cậu sẽ quên mất cốt truyện nhưng tớ mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nhé!!!
- Tớ yêu các cậu nhiều lắm và cũng không quên ơn các cậu khi các cậu đã đọc và vote truyện cho tớ đâu. Kể cả những cmt của các cậu cũng làm cho tớ thấy vui và có động lực.
- Sau khi thi tốt nghiệp xong, tớ sẽ có một món quà bất ngờ cho các cậu. Nên các cậu hãy chờ đợi món quà ấy nhé!!! ^^
- Các cậu hãy luôn ủng hộ tớ nha. Cảm ơn các cậu nhiều lắm... ^^
- Mãi yêu các cậu... ❤❤❤
- Borahae... 💜💜💜
P/s: Tui đọc lại chap này mà thấy nhảm quá, tui nay viết tệ hơn mọi khi rồi... ㅠ.ㅠ
[18.12.05]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro