Chap 3: Làm Khó

Ba mẹ cô và ba mẹ anh đã quyết định và chọn được ngày cươi của cô và anh. Là giữa tháng sau. Tuy có hơi sớm nhưng ông Min sợ sẽ mất đi đứa con dâu hiếu thảo này. Bởi ông cảm thấy trên thế giới này chỉ có duy nhất một người như cô mà thôi.

Dạo này cô luôn bị ba cô theo dõi rất kĩ lưỡng về những việc cô làm. Có lần ông để ý thấy cô đi học về cùng với một người con trai khác, ông nghĩ chắc đó là bạn trai cô mà cô đã nói dối khi lần trước ông hỏi cô trước khi cho cô biết cô đã có hôn ước từ trước. Người đó chẳng ai khác ngoài lớp trưởng của cô Kang Jisung. Cậu và Chae Rin luôn bảo vệ khi cô bị người khác ăn hiếp. Ông luôn hỏi cô người con trai đấy là ai và cô luôn trả lời rằng đó là bạn cùng lớp của cô, giúp đỡ cô rất nhiều trong học tập.

Ông không hề quan tâm về vấn đề đó, ông luôn nói với cô rằng cô đã có hôn ước và giữ mình trước ngày cưới. Ngay cả công việc làm thêm ở quán cafe của anh họ cô ông cũng cấm tiệt, nhưng nhờ Jin nói đỡ giúp cô nên ông mới đồng ý cho cô đi làm. Cô cảm thấy khó chịu về hành động của ba mình nên cô nói:

- Ba à, sao ba cứ cấm con như thế này thế kia vậy? Cũng phải cho con riêng tư một chút chứ. Con lớn rồi mà, con đâu phải là con nít lên ba đâu mà sao ba cứ quản con miết vậy.

- Ba làm vậy là vì con thôi. Con phải hiểu chứ.

- Nhưng con không muốn bị quản thúc như vậy. Con cảm thấy mình bị gò bó lắm. Ba đừng làm vậy nữa được không?

- Gò bó sao? Tại sao con có thể nghĩ như vậy? Ba làm vậy là vì con, vì muốn tốt cho con sau này thôi con hiểu không?

- Con không muốn. Con không hề muốn lấy anh ta làm chồng. Anh ta cũng đâu muốn lấy con. Vậy ba mẹ ép con làm gì chứ? Con xin ba, ba đừng làm khó con nữa được khô...

/Chát/

Cô bị ông tát một cái rõ đau, cô khóc. Ông mắng:

- MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI.

- Kìa ông, sao lại đánh con nó như thế?

- MÀY KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI MUỐN. ĐỪNG LÀM TRÁI LỜI TAO. TAO NÓI THÌ PHẢI NGHE, TAO LÀ CHA MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG HÀNG XÓM. MÀY PHẢI LẤY CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH MIN, MÀY NGHE RÕ CHƯA?

- Kìa ông. *Bà quay sang nhìn cô* - Xin lỗi ba đi con, Danbi.

Cô không trả lời mà đi thật nhanh lên phòng lấy cặp sách rồi đi thật nhanh ra ngoài. Ông hối hận khi đã đánh cô nhưng vì cô ngang ngược cãi lời ông nên ông phải làm vậy và ông cũng quên nói với cô về ngày cưới.

Cô đi đến quán cafe Spring. Hôm nay, quán không đông như mọi hôm, có thể nói là chỉ lẻ tẻ một vài người tới thôi, người thì mua rồi đi liền người thì ở lại được một lúc rồi cũng đi. Cô ngồi chán nản ở một góc bàn, ngó ra cửa ngắm nhìn những chiếc xe qua lại và suy nghĩ vẩn vơ. Jin thấy cô ngồi thất thần ở đó thì đi pha cho cô một ly cafe Capuchino nóng và mang ra bàn cho cô và nói:

- Cô nương, làm gì mà ngồi thất thần ở đây vậy?

-À, dạ! Chỉ là em buồn vài chuyện thôi ạ!

- Sắp lấy chồng thích quá rồi còn gì nữa mà buồn. Hay để ý anh nào rồi nên không thích lấy công tử nhà giàu. *Anh cười bằng nụ cười lau kính và trêu cô*

- Anh này, còn trêu em nữa.

- Thôi không trêu em nữa. Sao nào? Buồn chuyện gì? Nói anh nghe nào?

- Anh à, em không muốn lấy chồng chút nào cả. Em còn trẻ mà, em mới có 18 tuổi mà. Sao lại có thể kết hôn sớm như vậy được chứ? *Cô nói như muốn khóc*

- Em phải thông cảm cho ba mẹ em chứ. Họ là ân nhân cứu mạng của gia đình em, nên em lấy con của họ để trả ơn nghĩa thay cho ba mẹ em thôi.

- Vâng. Em chỉ mong anh ta sẽ đối xử tốt với em thôi.

- Anh cũng mong là vậy. À mà giờ anh mới để ý. Mặt em bị sao kia? *Jin chỉ lên má cô*

- À... à không có gì đâu *Cô che đi*

- Nói anh nghe đi, em bị ai đánh sao?

- Dạ!

- Ai vậy?

- Ba em...

- Tại sao, ba lại đánh em?

- Dạ không có gì đâu. Tại... em cãi lời ba thôi...

- Ừm, em đừng buồn nữa nha!

Cùng lúc đó, Taehyung và Nam Joon đến:

- Yah, Danbi. Mừng em sắp kết hôn nha! *Nam Joon nói*

- Khi nào có con nhớ cho anh làm ba nuôi của nó nhé! *Taehyung cười tít mắt nói*

- Mấy anh này...

Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, nỗi buồn trong cô cũng tan biến một phần.

Đến chiều khi tan làm, cô ghé ra sông Hàn hít thở không khí trong lành. Những suy nghĩ về kết hôn sắp tới của cô lại ùa về. Cô khóc, cô lại khóc vì sắp mất đi sự tự do, mà độ tuổi này đáng lẽ ra cô phải bay đi khắp mọi nơi như những chú chim khác, tự do chạy nhảy, tự do làm những điều mình thích mà không bị ai tự quản. Đứng hóng gió một chút, cô lau nước mắt rồi trở về nhà.

Vừa về đến nhà, ông đã gọi cô đến nói chuyện:

- Danbi, con tới đây.

- Nae, ba gọi con có chuyện gì?

- Con còn giận ba sao?

- Không ạ!

- Ba muốn báo cho con một tin.

Khi nghe ông nói vậy, cô nghĩ mừng trong lòng rằng chắc họ hoặc con trai họ từ chối cô và muốn hủy hôn ước. Cô vui vẻ hỏi:

- Có chuyện gì sao ba?

- Có vẻ con khá vui nhỉ? Ông bà Min và ta đã chọn được ngày cưới cho con rồi, là giữa tháng sau đó.

- Sao cơ? Giữa tháng sau á? Sao sớm vậy ba?

- Chứ con nghĩ sao?

- Con tưởng học xong cấp 3 hoặc Đại học rồi mới kết hôn. /Làm mừng hụt, cứ tưởng họ sẽ từ chối chứ/ */Cô nghĩ/*

- Đó là do con nghĩ vậy thôi. Dù sao con cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì, kết hôn sớm một chút cũng đâu có sao. *Ba cô*

- À dạ. Anh ta biết chưa ạ?

- Con rể sao? Chắc tối nay bên đó sẽ nói cho con rể biết thôi. *Mẹ cô*

- Đầu tháng sau, con rể sẽ đưa con đi thử đồ và chụp hình cưới. Ba thông báo trước cho con đấy. *Ba cô*

- Vâng, con thấy hơi mệt, con xin phép ạ. *Cô ủ rũ*

Nói rồi cô đi lên phòng. Khóa trái cửa phòng lại, cô thả mình trên chiếc giường nho nhỏ của cô. Cô lại khóc, cô sắp mất đi sự tự do của mình. Cô mong thời gian chậm lại để cô có thể hưởng thụ được cái sự tự do thêm một chút nữa. Giữa tháng sau cô sẽ chính thức mất đi sự tự do của mình. Mẹ cô đến phòng gặp cô, định gọi cô nhưng bà nghe thấy tiếng khóc nấc của cô nên bà không gõ cửa gọi cô nữa. Bà đứng một lúc rồi cũng trở về phòng.

Cô khóc được một lúc rồi đi tắm sau đó đi ngủ và không suy nghĩ thêm gì về hôn sự đó.

________ Nhà Chủ Tịch Min _______

Yoongi vừa đi làm về mệt đã bị ông Min gọi vào, anh nghĩ thể nào cũng là chuyện cưới xin nên anh cũng tới nghe thử xem như thế nào:

- Yoongi, lại đây.

- Có chuyện gì sao ba? Nói sau được không?

- Ba muốn nói cho con biết ngày cưới của con.

- À, vâng. Ba nói đi, con nghe đây.

- Đầu tháng sau, con chở con dâu đi chụp hình rồi thử đồ cưới. Cà giữa tháng sau, con sẽ tổ chức hôn lễ. Con hãy sắp xếp công việc đi.

- G... gì cơ? Giữa tháng sau sao? Sao sớm vậy ba?

- Sớm với muộn cái gì. Cái tuổi của con bây giờ lấy vợ là được rồi.

- Nhưng...

- Ba quyết định rồi. Con vẫn còn muốn cãi lại ba sao?

- Dạ không con chỉ muốn hỏi một câu thôi.

- Vậy con hỏi đi.

- Con bé đó bằng tuổi Chae Rin nhà mình mà, mới có 18 tuổi thôi làm sao mà có thể kết hôn nhanh đến vậy được? Đâu phải con làm con bé đó có bầu đâu mà còn cưới sớm? Rồi còn việc học của con bé thì sao? Với lại con thấy để con bé đó tốt nghiệp đại học rồi cưới cũng không muộn mà.

- Chuyện đó con không cần phải lo. Cứ tiến hành như những gì ba nói đi.

- Con bé đó biết chuyện này chưa?

- Chắc bên đó nói cho con bé biết rồi. Mà này, sao lại gọi vợ sắp cưới của mình là con bé này con bé kia vậy chứ hả?

- Thì ba cũng gọi thế còn gì?

- Cái thằng này!

- Kìa ông! 

- Thôi, ba mẹ nghỉ ngơi sớm. Con sẽ sắp xếp, con xin phép.

- Ừ con đi nghỉ đi. *Bà nói*

- Vâng, ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi anh đi lên phòng, đóng mạnh cửa. Anh nới lỏng cà vạt rồi nằm ườn trên chiếc giường Kingsize. Anh suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi đi tắm sau đó đi làm việc. Một lúc sau, Chae Rin qua phòng anh nói:

- Anh hai, em nói chuyện với anh hai một chút được không?

- Ừm vào đi nhóc. *Anh chăm chú vào máy tính*

- Nghe nói giữa tháng sau anh và Danbi kết hôn đúng chứ?

- Ờ...

- Anh có cảm thấy hối hận khi đồng ý cái hôn ước này không?

- Không, sao vậy nhóc? Nay biết lo cho anh luôn.

- Anh hai này kì ghê á. Em chỉ lo cho anh hai vì sợ anh vẫn còn buồn về người bạn gái cũ của anh thôi.

Nghe Chae Rin nói đến "bạn gái cũ" anh dừng tay bấm máy tính. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Em đừng nhắc cô ta nữa.

- Dạ vâng... Em xin lỗi.

- Nhóc con, sao nhóc phải xin lỗi anh chứ? Chuyện đó đã là quá khứ rồi, cứ để cho nó thành quá khứ luôn đi. Đừng nhắc lại nữa nghe không? Khuya rồi đấy, đi ngủ đi nhóc mai còn đi học.

- Vâng, anh hai ngủ ngon!

- Ừm, nhóc ngủ ngon. À Chae Rin này, mai anh mày chở nhóc đi học nhé!

- Ôi mai nắng to. *Cô nói nhỏ*

- Nói cái gì đó?

- À không có gì đâu. Em đi ngủ đây. Gặp anh hai vào ngày mai.

Chae Rin cười khổ, lúng túng đi thật nhanh ra ngoài cửa, anh thấy hành động này của cô em gái chợt anh nở nụ cười trên môi. Nụ cười của anh dập tắt sau vài giây, anh lại nhớ về người yêu cũ của anh. Cô đã vì sự nghiệp, vì một người con trai khác mà rời bỏ anh. Anh hận cô lắm nhưng anh không thể làm gì được. Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng vì cô đã phản bội anh nên anh không thể tha thứ cho cô được. Đó chính là lí do vì sao anh đồng ý kết hôn với Danbi. Anh mong rằng khi anh và Danbi kết hôn, anh sẽ quên được cô. Và để cô biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.


To be continued...

____________________________________

- Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic truyện này của tôi.

- Mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ nó nhé!

- Trân thành cảm ơn!

[18.07.06]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro