Chap 31: Choi Danbi, là em thích tôi? Hay chính tôi đã thích em?

Sau khi phụ bà Kim dọn dẹp bếp núc xong thì cô đi lên phòng. Cô vừa mở cửa bước vào cũng là lúc anh vừa từ nhà tắm đi ra, anh lúc này đang bán thân trên, chỉ độc mỗi chiếc khăn quấn ở dưới. Cô thấy vậy mặt bất giác đỏ lên vì xấu hổ, cô quay lưng về phía anh và lắp bắp nói:

- Anh... Sao anh không mặc đồ vào chứ?

- Em không thấy gì sao? Tôi vừa mới tắm xong.

- Anh đi tắm... ít nhất cũng phải mang quần áo vào chứ.

- Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?

- Vì có tôi ở đây. Tôi là con gái đấy.

- Thì tôi có nói em là con trai đâu. Với lại sao em lại quay mặt đi vậy? Em ngại sao? Thân thể tôi em thấy hết rồi còn gì?

- Anh... *Đỏ mặt*

- Qua đây lau tóc cho tôi.

- ...

- Nhanh.

- Vậy anh mặc đồ vào đi đã.

- Em... thật lắm chuyện.

Nói rồi anh bỏ đi vào nhà tắm, mặc áo choàng tắm vào, đi ra và nói:

- Như này được chưa?

Nghe anh hỏi thế, cô quay mặt lại nhìn anh, thấy anh đã mặc áo choàng tắm cô gật gật đầu nói:

- Ừm, được rồi.

- Được rồi thì qua đây lau tóc cho tôi đi.

Nghe anh nói vậy, cô nghe lời liền đi tới chỗ anh. Anh thì đã ngồi xuống giường từ lúc đi ra khỏi nhà tắm, cô leo lên giường, quỳ xuống và lấy khăn từ tay anh và lau tóc cho anh. Lần đầu tiên cô thấy anh hiền lành và nói cô làm việc này. Và cũng là lần đầu tiền cô được đụng vào tóc của anh. Tóc anh thật mượt, mượt hơn cả tóc cô nữa, nhìn mà thích. Thấy cô lau khô tóc cho mình, anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Anh nhắm mắt để hưởng thụ cái sự thoải mái đó. Anh đang nhắm mắt hưởng thụ thì đột nhiên nghĩ đến chuyện học hành của cô nên anh bất giác hỏi cô về chuyện thi cử sắp tới. Còn cô thì đang mê mẩn với mái tóc mượt mà của anh thì đột nhiên anh hỏi khiến cho cô bừng tỉnh trả lời câu hỏi của anh:

- Em ôn bài đến đâu rồi? Sắp thi rồi nhỉ?

- Ừm, ôn cũng tạm rồi. Cũng sắp rồi, ngày thi vào cuối tháng 6.

- Ừm, ráng thi tốt đi rồi tôi đưa em đi chơi.

- Đi chơi?

- Ừm.

- Tôi không đi đâu.

- Tại sao?

- Tôi không thích.

- Không thích thật sao?

- Phải, mà... anh vẫn còn giận Chae Rin à?

- Không, tôi không giận. *Anh mở mắt*

- Anh nói dối.

- Sao em biết tôi nói dối?

- Vì lời nói của anh không thật lòng. Với lại lúc nãy, lúc Chae Rin lên phòng cùng anh. Tôi thấy cậu ấy xin lỗi anh mà anh chả đoái hoài gì đến cậu ấy cả. Như vậy anh không giận thì là gì?

- Thôi được rồi, đúng là tôi vẫn còn giận nó.

- Vậy anh đừng giận cậu ấy nữa được không? Cậu ấy nhất thời... nên như vậy thôi...

- Con bé là em tôi nên tôi hiểu tính của nó. Với lại nó nói cũng đúng, tại tôi không cho em số điện thoại nên em không gọi cho tôi.

- Đó cũng là một phần lỗi của tôi mà. Vậy nên anh đừng giận Chae Rin nữa nhé!

- Muốn tôi không giận nó thì em làm gì đi.

Vừa nói anh vừa quay đầu lại nhìn cô khiến cho cô có chút ngại ngùng, mặt cô khá sát mặt anh nên cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt điển trai của anh kèm nụ cười mỉm kia. Thấy cô không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm, anh nói:

- Bộ mặt tôi dính gì sao?

- À, không... không có. *Cô đỏ mặt, quay mặt nhìn sang chỗ khác*

- Sao mặt em đỏ vậy?

- Chắc do trời nóng thôi. Tại... tôi chưa bật điều hòa ấy mà.

- Em có chắc là chưa bật điều hòa không? Tôi đã bật nó lên từ nãy đến giờ rồi đấy.

- Tôi... Tôi... Tôi...

- Hahaha... Xem em kìa. Em đang ngại sao?

- Tôi không có.

- Không có thật chứ? Hay em đang nói dối?

- Tôi nói thật mà.

- Đưa điện thoại đây.

- Để làm gì chứ?

- Để tôi lưu số điện thoại của tôi vào.

- À, đây.

Nói rồi cô đưa điện thoại của mình cho anh và tiếp tục lau tóc cho anh. Anh nhận lấy điện thoại của cô, anh săm soi điện thoại của cô và nói:

- Thời buổi nào rồi còn xài ba cái điện thoại cùi bắp này?

- Tôi không có giàu để xài điện thoại xịn như anh.

- Thôi, bỏ điện thoại này đi. Mai tôi mua cho em điện thoại khác. Điện thoại này lỗi thời lắm rồi.

- Thôi, không cần đâu. Lỗi thời kiểu nào cũng hợp với tôi.

- Nhưng em đường đường là vợ của Tổng giám đốc mà lại xài điện thoại lỗi thời này sao? Tôi nói rồi, ngày mai tôi sẽ mua điện thoại khác cho em.

- ...

Cô không nói gì chỉ biết im lặng, cô xoay đầu anh ra phía trước rồi tiếp tục lau tóc cho anh. Anh bất ngờ trước hành động cả gan của cô nhưng vì sự thoải mãi cô tạo ra nên anh bỏ qua cho cô mà nhắm mắt lại và cảm nhận sự thoải mái ấy. Bất chợt điện thoại anh reo lên. Anh vẫn nhắm mắt nói cô:

- Danbi, lấy cho tôi cái điện thoại.

- Ừm, được.

Nói rồi cô dừng tay lau tóc cho anh, cô bò qua đầu giường bên kia, lấy điện thoại của anh trên bàn rồi đưa điện thoại cho anh. Anh nhận điện thoại từ tay cô, mỉm cười và nói:

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu. *Cô mỉm cười*

Thấy cô mỉm cười với mình anh thấy trong lòng vui vẻ. Cô đưa điện thoại cho anh xong rồi tiếp tục lau tóc cho anh. Anh xoay người ra phía trước, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jung Kook.

Jung Kook:
Hyung ah! Tý nữa 8h ở quán bar FIRE nha.
Địa chỉ XX, đường XXX

Yoongi:
Ừm, hyung biết rồi.
Hyung sẽ tới.

Jung Kook:
Ok hyung.
Gặp hyung sau nhé!

Yoongi:
Ok.

Sau khi nhắn tin cho Jung Kook xong thì anh với tay nắm lấy tay cô khiến cho cô giật mình. Anh ngước đầu nhìn cô và nói:

- Tóc cũng khô rồi. Cảm ơn em.

- Không... không có gì đâu. Đó là công việc của một người vợ như tôi mà.

- Ừm, em biết vậy là tốt đấy. À, tí nữa tôi đi ra ngoài. Em học bài rồi ngủ sớm đi.

- Tôi... tôi biết rồi. Mà anh đi... có về sớm không?

- Ừm... Chắc là không. Em cứ ngủ đi. Tôi về tôi sẽ tự mở cửa.

- Ừm, tôi biết rồi.

Nghe cô nói rồi anh đứng dậy, đi tới tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ bình thường như áo phông và quần jean rồi mang vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi ra khỏi phòng tắm. Anh đi tới chỗ bàn trang điểm của cô lấy chai nước hoa của anh và xịt lên cơ thể mình. Anh mặc áo khoác, chỉnh lại bộ đồ trên người rồi quay đi. Khi anh chuẩn bị đi ra cửa thì cô nói:

- Anh có thể... đừng đi với mấy cô gái đó được không?

- ...

Anh không trả lời vì anh khá bất ngờ khi cô đưa ra lời đề nghị đó. Lần đầu tiên anh thấy cô nói câu nói đó với anh. Câu nói như chứa hàm ý ghen tuông khi anh đi gặp hay thân mật với những cô gái khác. Cô thấy anh không trả lời, nghĩ rằng anh khó chịu, cô liền nói:

- Anh... cứ coi như tôi chưa nói gì đ...

- Tôi đi với con trai, không phải đi với mấy cô gái đó. *Anh cắt ngang lời cô nói*

- Vậy... nếu có gặp... anh đừng đi với mấy cô gái ấy được không?

- ...

- ...

- Được.

- Cảm ơn an... ưm...

Nói rồi anh quay người lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ khi anh lại hôn cô, cô dần nhắm mắt và hưởng thụ nụ hôn đấy của anh. Cô nay không còn kháng cự mỗi khi anh hôn cô nữa. Có lẽ vì thích anh nên cô để cho anh hôn mình sao? Sau một hồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn thì anh buông môi cô ra một lúc và nói:

- Tôi sẽ về sớm.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười với cô rồi quay đi. Cô ngồi thẫn thờ ở giường, đưa tay chạm lên môi mình và mỉm cười. Nụ hôn anh trao thật ngọt ngào, có khi nào anh cũng thích cô không? Không không... Cô ảo tưởng quá rồi. Làm sao anh có thể thích cô được chứ? Cô lắc mạnh đầu rồi đi tới bàn học, cô định ngồi ôn bài nhưng vì nhớ đến nụ hôn lúc nãy, lời nói lúc nãy, nụ cười mỉm lúc nãy nên cô cứ cười tủm tỉm và cố học.

Sau khi anh ra khỏi phòng, anh mỉm cười khi thấy cô đáp trả nụ hôn của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền đi ra Gara ô tô, lấy xe rồi đi đến quán bar FIRE. Trên đường đi, anh cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khiến cho anh mỉm cười suốt đường đi. Đi được một đoạn thì anh có đi ngang qua cửa hàng điện tử. Anh tấp xe vào lề đường rồi bước vào cửa hàng. Anh đi một vòng ở gian bán điện thoại. Anh chọn cho cô một chiếc điện thoại giống y của anh kể cả màu sắc. iPhone X. Sau khi chọn xong, anh đi tới quầy và thanh toán rồi sau đó anh đi thẳng tới quán bar FIRE gặp Jung Kook.

Khi đến nơi, anh để xe cho bảo vệ cất xe rồi anh đi vào trong. Đi thẳng một lèo thì anh cũng thấy Jung Kook ở chỗ quầy pha chế Bartender đợi anh. Anh đi tới chỗ Jung Kook, vô vai cậu rồi ngồi vào ghế bên cạnh và nói:

- Chờ hyung lâu không?

- Không lâu lắm. Em cũng vừa mới tới và vừa gọi một ly cocktail thôi hyung. Hyung uống gì?

- Như cũ đi.

- Ok hyung. *Quay sang anh Bartender* - Cho một Whisky.

- Có ngay thưa anh.

Sau khi yêu cầu cho anh một ly Whisky thì Jung Kook quay sang nhìn anh, thấy anh cứ ngồi cười cậu liền hỏi:

- Hyung.

- Hửm?

- Có chuyện gì vui à?

- Cũng không có gì vui cả.

- Hyung xạo.

- Sao Kookie biết hyung xạo?

- Bởi vì hyung ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. Y như hyung mới trúng số độc đắc ấy.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Của anh đây.

- Cảm ơn.

Anh chàng Bartender đưa cho anh ly rượu Whisky, anh nhẹ giọng nói rồi lại suy nghĩ đến nụ hôn kia của anh và cô. Bất chợt có một cô gái vô cùng sexy đi tới chỗ anh và Jung Kook, ả ta uốn éo, áp sát người ả vào người Jung Kook rồi nói:

- Anh đẹp trai, chỉ ngồi không uống rượu thôi sao?

- Đề nghị cô bỏ tay ra khỏi người tôi. *Jung Kook lạnh lùng nói*

- Anh không thích sao? Anh có muốn trải qua một đêm với em không? *Ả ta bắt đầu lộng hành đưa tay vuốt ngực cậu*

- Cút.

Jung Kook liếc ả ta kèm theo ánh mắt như viên đạn khiến cho cô ta sợ mà bỏ đi. Yoongi thấy vậy, cười một cái rồi nói:

- Chú dữ quá Kookie ơi. Em gái sợ bỏ chạy luôn rồi kìa.

- Phải làm như vậy thì mấy con điếm đó nó mới không tìm đến mình. Với lại trong lòng em chỉ có mình Chae Rin thôi.

- Chú, được đấy. Bởi vậy, anh thấy yên tâm khi để chú yêu thương Chae Rin nhà anh. Nhưng nếu chú làm gì sai trái sau lưng nó cũng như sau lưng anh thì chú chết chắc. *Anh khẽ liếc Jung Kook*

- Em biết mà hyung. Em sẽ không làm chuyện gì sai trái hay phản bội hyung và Chae Rin đâu. Nếu như em có làm chuyện gì sai trái với hyung hay Chae Rin thì mạng sống của em tùy hyung xử lý.

- Chú nhớ lời nói hôm nay đó.

- Vâng.

Anh mỉm cười nhẹ rồi nhấp ly Whisky của mình. Anh tin tưởng Jung Kook, anh tin cậu sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu sau lưng anh cả nhưng nếu như chuyện đó có thật thì chắc chắn anh sẽ không để yên cho cậu. Đột nhiên điện thoại Jung Kook reo lên, là Chae Rin đang gọi. Cậu nói với anh rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Hyung, Chae Rin gọi cho em. Em ra ngoài nghe điện thoại một tý nhé! Ở đây hơi ồn.

Anh không nói gì chỉ gật gật đầu, Jung Kook thấy vậy liền bắt máy và đi ra chỗ yên tĩnh nghe điện thoại. Đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì có thêm một ả khác tới chỗ anh. Ả này lúc nãy có thấy một người tới ve vãn Jung Kook nhưng bị đuổi đi nên giờ khôn hơn. Ả đi tới ngồi cạnh anh, mời rượu anh và nói:

- Em có thể mời anh ly rượu này được không?

- Được.

- Mời anh.

Anh không nói gì chỉ nâng ly lên thay cho lời nói rồi uống ly rượu đó. Sau khi uống ly rượu đó xong, thấy ả ta vẫn ở đó anh nhếch mày nói:

- Vẫn còn ở đây sao?

- Phải, em vẫn còn ở đây. Em muốn uống rượu với anh. Anh không muốn em ở đây uống rượu với anh à? Bộ anh muốn đuổi em đi sao?

- Nếu tôi nói không cô có tin không?

- Tin chứ.

- Vậy sao?

- Ừm. Mà anh đẹp trai này... hay là đêm nay mình...

- Cô muốn tôi ngủ với cô sao?

- Nếu anh đẹp trai đây đồng ý thì em sẵn sàng ngủ với anh.

Ả này bắt đầu vòng tay qua cổ anh rồi vuốt ve ngực anh. Thấy anh không có khó chịu như Jung Kook ả nghĩ mình đã câu được mồi ngon nên ả lộng hành đưa một tay xuống phía dưới của anh. Ả đang miết nhẹ bụng anh rồi di chuyển gần tới hạ bộ thì đột nhiên anh nói kèm theo ánh mắt lạnh hơn băng khiến cho ả lạnh sống lưng:

- Bỏ cái tay ra khỏi người tôi trước khi tôi giết cô.

- Anh... Anh lúc nãy muốn em còn gì? Chẳng phải anh đã đồng ý ngủ với em rồi sao?

Ả cố gắng giữ bình tĩnh, bỏ tay ra khỏi bụng anh rồi ả đặt tay lên vai anh xoa nắn. Anh cười nhẹ trước câu nói õng ẹo của ả. Mặc dù đó là nụ cười nhẹ nhưng không hiểu sao lại khiến cho ả sợ sệt đến vậy. Anh liếc ả và nói:

- Tôi đồng ý ngủ với cô khi nào vậy nhỉ?

- ... *Ả câm nín khi thấy ánh mắt đáng sợ của anh*

- Không lẽ do tôi say quá nên đãng trí sao? *Anh quay mặt nhìn ả*

- À, không... không... Không phải thế... *Ả lắp bắp nói*

- Hay là do hôm nay tửu lượng của tôi có thay đổi? *Anh nhìn vào ly rượu của mình*

- Em... Anh...

- Cút.

Anh đưa mắt liếc ả khi ả lắp bắp nói. Gương mặt anh lúc này thật đáng sợ, cứ như con quái vật đang nhìn chăm chăm vào con mồi để giết nó và thịt nó ngay lập tức vậy. Ả ta thấy vậy sợ hãi liền bỏ chạy vì ả nghĩ mình đã tìm nhầm mồi ngon thành quỷ dữ rồi. Thấy ả đã nhanh chóng bỏ đi, anh cười nhếch mép rồi nhấp tiếp ly rượu của mình. Thường ngày khi đi bar, anh sẽ có một hoặc hai hay ba em ở bên cạnh phục vụ rượu, đồ nhắm hay cả chuyện quan hệ tình dục. Nhưng hôm nay vì lời nói của cô vợ đáng yêu nói trước lúc anh đi nên anh đã bỏ mấy cô gái kia sang một bên. Không đoái hoài đến những người đó nữa.

Sau khi Jung Kook nghe điện thoại xong thì xoay lại quầy pha chế, thấy anh đang ngồi bên cạnh một cô gái, nhìn cô ta có vẻ sợ sệt rồi sau đó lật đật bỏ chạy. Jung Kook mỉm cười đi tới và nói:

- Hyung nay lạ nha. Mọi bữa là có mấy em tới đều để yên cho mấy em phục vụ sao nay lại làm cho người ta hoảng sợ mà chạy đi thế?

- Vì đã có vợ nên thay đổi chăng?

- Hahaha... Chắc là vậy rồi. Em thấy từ khi hyung lấy vợ hyung thay đổi rất nhiều. Hyung cười nhiều hơn, ít đi với gái và đặc biệt là luôn về nhà. Em nhớ không lầm là hyung đã từng nói đây chỉ một cuộc hôn ước giữa hai bên gia đình và hyung không có bất cứ tình cảm gì với cô ấy đúng không?

- Ừm. *Anh gật đầu rồi nhấp ly rượu của mình*

- Có khi nào, bây giờ hyung đã có tình cảm với cô ấy không?

- ...

Anh im lặng khi nghe Jung Kook hỏi như vậy. Anh giờ mới để ý đến cảm giác của mình khi ở cùng cô, khi cô ân cần với anh. Cũng có thể là anh đã có tình cảm với cô nhưng cũng có thể là không. Anh không chắc cái cảm giác mà anh và cô trải qua. Cái cảm giác khi ở bên cô khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái.

"Không lẽ cô ấy thích mình thật sao? Hay... mình thích cô ấy?" *Anh nói trong suy nghĩ*

Anh suy nghĩ về những hành động của cô. Kể cả những lúc hôn cô, cô cũng không kháng cự như những ngày đầu. Nói chuyện có vẻ đã dịu dàng hơn hẳn nhưng cách xưng hô vẫn là xưng "tôi... anh". Cô thường hay đỏ mặt mỗi khi đối diện với anh. Cô thật sự thích anh sao? Hay anh đã thích cô? Hay là anh hoang tưởng? Không thể nào. Trái tim đã đóng băng cũng hơn 3 năm làm sao có thể tan chảy trước một cô gái bình thường như thế này chứ? Và rồi anh cứ suy nghĩ vấn đề đó và anh tự hỏi chính bản thân mình trong suy nghĩ:

"Choi Danbi, là em thích tôi? Hay chính tôi đã thích em?"


To be continued...

_______________________________________

- Aigoo~

- Chap này bù cho mấy cậu vì thời gian qua đã chờ đợi tớ và ủng hộ tớ nha!!! ^^

- Các chap thường ngày chỉ hơn 1k hoặc hơn 2k từ thôi. Nhưng riêng chap này tớ đền bù nên nó khoảng hơn 3k từ lận đó.

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ khi tớ comeback.

- Thật sự rất vui khi fic truyện này lại quay lại vị trí số 1 và 2 (vị trí số đơn) trên BXH. Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều...


- Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều.

- Tớ sẽ cố gắng cho ra chap nhiều hơn nữa. Tớ sẽ chăm chỉ trong thời gian tới.

- Mong các cậu hãy ủng hộ tớ thật nhiều ở fic này và các fic khác nữa nha!

- Mãi yêu các cậu. Borahae... 💜💜💜

[19.07.08]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro