Thấy cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh khó hiểu ngồi dậy gọi cô:
- Danbi?
- ...
- Danbi!
- ...
- CHOI DANBI!
- Dạ vâng, anh gọi tôi?
Cô quay trở lại hiện thực nhờ tiếng gọi lớn của anh, khiến cho cô giật mình trả lời. Anh hơi chau mày hỏi:
- Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy? Không biết chỗ nào sao?
- À không, không có. Tôi biết xài rồi. Cảm ơn anh đã mua điện thoại mới cho tôi và bày tôi cách sử dụng. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Thay vì cảm ơn thì em nên làm bằng hành động đi. *Anh nằm xuống giường*
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Tôi muốn làm gì thì em biết mà.
- Tôi... tôi ngại lắm. Không làm đâu. Với lại tôi còn phải ôn bài nữa. Sắp thi rồi.
- Ừ! Vậy em ôn đi. Cũng sắp khuya rồi đấy, nhớ ngủ sớm! *Anh nhìn vào đồng hồ của cô trên tủ gần giường ngủ*
- Tôi biết rồi.
Nói rồi cô quay người định vào bàn học thì cô lại nhìn vào điện thoại rồi quay người sang phía anh, mạnh dạn nói:
- Yoongi!
- Gì vậy? *Anh chăm chú nhìn vào điện thoại của mình*
- Anh cho tôi mượn lại điện thoại của anh một chút.
- Làm gì? *Anh rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô*
- Thay tên danh bạ.
- Tên danh bạ làm sao phải thay?
Nghe anh nói vậy cô đưa điện thoại của mình cho anh xem. Cô nói:
- Thật không công bằng khi chỉ có điện thoại của tôi lưu tên như thế này.
Nghe cô nói vậy kèm theo biểu cảm dễ thương của cô mà khiến anh nở nụ cười. Anh nhìn cô nói:
- Em thích lưu tên như vậy trong điện thoại của tôi sao?
- Phải, như vậy mới công bằng.
- Được rồi. Đây, em thay đi.
Nói rồi anh đưa điện thoại cho cô thay tên danh bạ. Cô nhận lấy điện thoại của anh rồi ngồi xuống giường. Còn anh thì vẫn nằm đó chăm chú nhìn cô bấm điện thoại của mình, để ý cô đang nhăn mặt vì lý do gì đó. Bất chợt cô nhìn anh và nói:
- Cái hình trái tim ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?
Anh phì cười trước sự ngây thơ không biết sử dụng đồ điện tử. Anh ngồi dậy sát bên cô, nhìn vào điện thoại và nói:
- Nó nằm ở đây nè. Bấm vào đó.
- À, có rồi. Cảm ơn anh.
Nói rồi cô tiếp tục công việc của mình trên điện thoại của anh. Thay tên danh bạ mới lưu từ "Choi Danbi" thành "Vợ Yêu ❤" như anh đã lưu trong điện thoại của cô. Sau khi lưu xong, cô vui vẻ trả lại điện thoại cho anh. Khi cô vừa quay mặt sang thì vô tình mặt cô sát mặt anh và điều đặc biệt hơn là môi vô tình chạm vào nhau. Cả anh và cô đều bất ngờ vì sự vô tình này, cô lập tức di chuyển mặt mình ra xa mặt anh một chút. Cô quay mặt nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng đó. Định đứng dậy đi thì bất chợt anh đặt tay mình lên tay cô. Cô quay lại nhìn xuống bàn tay mình rồi ngẩn mặt lên nhìn anh. Bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Không hiểu lý do vì sao mà cả hai lại dần dần tiến sát mặt vào nhau, dần dần nhắm mắt và chạm nhẹ lên môi nhau một nụ hôn. Khung cảnh hiện giờ rất lãng mạn bởi ánh đèn vàng của đèn ngủ hai bên đầu giường, ánh đèn bàn học và những ánh đèn đường phố, chung cư, các ngôi nhà bên ngoài cửa sổ.
Nụ hôn nhẹ trên môi kéo dài khoảng mấy phút nhưng có vẻ anh và cô vẫn chưa muốn buông môi nhau ra. Có vẻ anh đang định tiến sâu hơn thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra kèm theo đó là đèn phòng được bật sáng trưng:
- Danbi ah~ Anh hai tớ đi tới giờ chưa về mà sao cậu ngủ sớm... thế?
Nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói của Chae Rin, cô và anh bất giác mở mắt và dứt môi nhau ra. Cô quay mặt nhìn một hướng khác với vẻ ngại ngùng khó tả. Còn anh, thì quay sang phía cánh cửa phòng liếc nhẹ cô em gái bé bỏng của mình như muốn nói:"Mày muốn chết hả nhóc?"
Cảm nhận được sát khí xung quanh mình, Chae Rin cười khổ giả vờ bị mớ ngủ vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài:
- Uầy, con gấu đen xì với con gấu trắng kia. Tụi bay giống Danbi của tao ghê. Mà đây là đâu vậy nhỉ? Không phải khu resort. Jung Kook ah~~~ Anh đâu rồi. Em muốn đi chơi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, kèm theo giọng của Chae Rin đi xa dần. Cô quay mặt lại nhìn về phía cánh cửa thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình, cô ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, lấy hai tay che mặt và nói:
- Anh... anh đừng nhìn như vậy mà.
- Nhìn như vậy là như nào?
- Tôi xin lỗi... Lúc nãy... tôi... tôi không có cố ý đâu.
- Không sao. Em nên làm điều đó mỗi ngày đi.
- Dạ? *Cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ*
- Tôi đi tắm đây. *Anh cười*
Nói rồi anh xoa đầu cô rồi đi xuống giường. Cô lúc này hoàn hồn trở lại và hỏi anh:
- Lúc nãy trước khi đi ra ngoài anh đã tắm rồi mà.
- À, tại tôi thấy hơi nóng với lại lúc nãy có dùng keo xịt tóc nên thấy tóc hơi khó chịu.
- Vậy à?
- Ừm.
Thấy biểu cảm của cô có vẻ khác thường, anh biết cô suy nghĩ điều gì liền vừa nói vừa đi tới tủ quần áo:
- Không phải tôi mới đi chơi gái về đâu nên em yên tâm đi.
- ...
Cô khá bất ngờ với câu nói của anh. Sao anh lại có thể đọc được suy nghĩ của cô chứ? Chả là cô đang suy nghĩ có lẽ lúc nãy anh đã ở cùng với một cô gái nào đó, bởi trên người anh có mùi thơm nước hoa của phụ nữ nhưng nghe anh nói vậy cô lại cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm và thoải mái. Anh khẽ đưa ánh nhìn của mình sang phía cô, thấy gương mặt của cô không còn dáng vẻ đó nữa và biết cô vẫn còn đang nghĩ gì nên nói tiếp:
- Nếu lúc nãy em có ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người tôi thì đó là do cô ta đến tiếp cận tôi thôi. Tôi đã đồng ý với em rồi nên tôi không có đi gặp những cô gái đó đâu. Mà nếu tôi có gặp thì chưa chắc bây giờ tôi đã có mặt ở nhà. Một khi tôi đã hứa hay đồng ý một việc gì đó với ai thì tôi sẽ giữ lời. Vậy nên em yên tâm đi.
- Tôi... tôi biết rồi. Anh mau đi tắm đi. Tắm tối không tốt.
- Ừm. Tôi biết rồi.
Nói rồi anh đi vào phòng tắm và tắm rửa gội đầu. Còn cô thì vẫn còn ngồi trên giường, đang thẫn thờ với môi của mình. Trong một đêm cách nhau vài tiếng đồng hồ mà có thể hôn anh hai lần. Đúng thật là thích quá mà.
Nhận thấy bản thân có gì đó bất ổn, cô đánh nhẹ lên hai má của mình vài cái rồi quay trở lại bàn học. Cô càng tập trung thì cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên khiến cho cô cứ cười tủm tỉm mà chả học được gì.
Một lúc sau, anh cũng đã tắm xong. Anh vừa đi ra ngoài vừa lau khô tóc, cô thấy vậy liền đứng dậy và nói. Thấy cô đột ngột đứng dậy làm cho anh có chút giật mình mà nhìn cô, tay đang lau mái tóc ướt cũng phải dừng.
- Yoongi ah, anh có cần em sấy khô tóc cho anh không?
- Em? *Anh khó hiểu*
- Em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô để nói cho quen miệng chứ lâu lâu cứ xưng tôi với anh ba mẹ lại tưởng chúng ta giận nhau.
- Ừ, như vậy cũng được. Vậy em muốn tôi thay đổi xưng hô luôn hay sao?
- Anh thích xưng hô như nào cũng được hết.
- Ừ. Tôi vẫn như cũ đi. Có gì tôi thay đổi sau.
- Ừm. Cũng được.
- Còn bây giờ sấy tóc cho tôi.
- Được, anh ngồi xuống đây đi. Em sấy tóc cho.
Nghe cô nói vậy anh ngồi xuống giường. Cô nhanh tay lấy máy sấy tóc rồi để cạnh giường. Cô lấy khăn lau khô tóc từ tay anh và lau chúng. Đang lau khô tóc cho anh thì bất chợt anh hỏi:
- Danbi.
- Dạ? Anh gọi em?
- Em có thích tôi không?
Nghe anh hỏi câu đó, tay cô đang lau tóc cho anh bỗng dừng hẳn. Cô lắp bắp hỏi lại anh:
- Sao... Sao anh lại hỏi vậy?
- Bởi vì tôi tò mò thôi. Em trả lời đi. Em có thích tôi không?
- Có. Em thích anh.
- Thích thì tốt. Mà ghét cũng chẳng sao.
- Em không có ghét anh đâu. *Cô tiếp tục công việc của mình*
- Ừ! Nhưng tôi thấy tôi không có gì để khiến cho em thích tôi cả.
- Thích một người đâu nhất thiết phải là vì cái gì đó mới thích.
- Vậy...
- Em bắt đầu sấy tóc nha. *Cô cắt ngang lời anh*
- Ừm!
Nghe cô nói vậy anh gật đầu rồi ngồi im cho cô sấy khô tóc. Thấy anh đã ngồi im, cô bật máy lên và sấy tóc cho anh. Từng ngón tay của cô đan qua từng sợi tóc của anh khiến cho anh có chút thoải mái trong người. Hành động của cô như kiểu đang massage da đầu cho anh vậy.
Một lúc sau, tóc anh cũng đã được sấy khô, cô dùng tay mình vuốt tóc anh cho vào nếp rồi mỉm cười nói:
- Xong rồi đó.
- Ừm, cảm ơn em.
- Không có gì đâu.
Cô mỉm cười trả lời nhìn anh rồi cất máy sấy tóc vào tủ. Bất chợt anh nói:
- Danbi này!
- Dạ?
- Sắp tới nhớ thi cho tốt vào nhé! Mà em định theo ngành gì vậy?
- Em định theo ngành kinh doanh.
- Ừm. Được đấy. Ráng học đi rồi vào công ty tôi làm.
- Em biết rồi.
- Thi cho tốt rồi tôi sẽ có thưởng cho em.
- Anh đã thưởng cho em rồi mà. Còn thưởng gì nữa chứ?
- Cái đó chỉ là phụ thôi. Còn phần thưởng sau khi thi của em nữa, cái đó mới là chính. Vậy nên em ráng chờ đi.
- Anh cứ thưởng nhiều cho em như vậy thì em phải làm sao đây?
- Làm sao là làm sao? Tôi thưởng cho vợ mình thì có gì sai chứ? Cùng lắm tôi làm cái gì đó chính đáng và có ích thì em thưởng lại cho tôi thôi.
- Nhưng em không có tiền mua quà làm phần thưởng.
- Bộ phần thưởng cứ nhất thiết phải là một món quà sao?
- Vậy à? Vậy nếu anh thích thì em sẽ thưởng cho anh món anh thích.
- Thật không?
- Thật mà. Anh đã tặng em rất nhiều rồi. Toàn là những món em thích không à, nên em nghĩ nếu anh muốn em thưởng cho anh một thứ gì đó thì anh nói cho em biết để em đáp ứng nhé! Tại em không biết anh thích thứ gì cả.
- Được thôi. Mà hôm nay tôi có chuyện vui đấy.
- Chuyện vui? Là chuyện gì?
- Em muốn biết.
- Tất nhiên rồi.
- Được rồi, vậy tôi sẽ nói cho em nghe.
- Ừm. *Cô mỉm cười gật đầu, ngồi trên giường ngay ngắn nhìn anh, chờ đợi chuyện vui anh sắp kể*
- Hôm nay công ty tôi đã thu mua được một công ty trang sức lớn nhất Hàn Quốc đấy. Công ty trang sức SJ.
- Thật sao? Em nghe nói công ty này có doanh thu cao lắm.
- Ừm. Đúng vậy. *Anh gật đầu*
- Wa~~~ Anh giỏi quá đi. Đây đúng là tin vui rồi. Chúc mừng anh nha.
- Ừm, cảm ơn em. Mà...
- ?!?
- Em thưởng cho tôi đi.
To be continued...
_______________________________________
- Aigoo~
- Mùa nhập học đến rồi.
- Chắc các cậu đã vào học rồi ha.
- Riêng tui vẫn thảnh thơi nhìn ngồi rung đùi nhìn người ta đi học còn mình thì chờ tháng 9 mới đi. 😁😁😁
- Chúc các cậu đi học vui vẻ nha! Chúc những bạn 2k5 và 2k2 học thật tốt để đạt được kết quả mà mình mong muốn trong kì thi tuyển sắp tới nha.
- Hiện tại dạo gần đây tớ đang đọc lại các fic truyện của mình để tìm lại nguồn cảm hứng và chữ nghĩa trong đầu mà viết chap cho các cậu đây ah~~~
- Tớ đang có dự định cho ra mắt fic về Jimin không biết tớ có nên không nhỉ? =)))
- Các cậu cho tớ biết ý kiến của các cậu nha! ^_^
- Tớ sẽ cố gắng vào một ngày không xa sẽ ra chap đều đều.
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nha.
- Hãy tiếp tục ủng hộ tớ ở fic này và các fic khác nữa nhé!
- Mãi yêu. Borahae... 💜💜💜
[19.08.23]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro