Chap 37: Giải khuây ở Incheon
Sau câu nói ấy, anh tiếp tục lái xe đưa cô đến một nơi mà anh đã định sẵn. Cô vui vẻ khi thấy anh quan tâm đến mình. Cô ngồi nhìn ra cửa xe, ngắm quang cảnh bên ngoài. Đi được một lúc thì anh dừng xe, trước khi xuống xe anh nói với cô:
- Em ngồi đây đi. Tôi đi mua ít đồ.
- Được!
Nói rồi, anh xuống xe và đi vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Một lúc sau, anh đã quay lại, trên tay còn cầm một túi đựng mấy lon bia và nước ngọt. Cô thấy vậy liền hỏi:
- Sao lại mua bia?
- Tí em sẽ biết!
Nói rồi anh tiếp tục lái xe đi tới nơi anh đang muốn đến. Một lúc sau, anh và cô cũng đã tới nơi, anh đưa cô tới một nơi khá xa đó là bãi biển Eurwangni ở quận Jung, Incheon.
Bãi biển Eurwangni, nằm gần Seoul và Sân bay quốc tế Incheon, là một bãi biển nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và cát trắng. Thấy cảnh biển buổi xế chiều thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô được ngắm mặt trời lặn ở biển. Vừa đi ra khỏi xe, đi tới phía trước, đứng trước mui xe, cô không thể ngừng cảm thán vẻ đẹp trước mặt mình. Hành động này của cô đã lọt vào mắt của anh, khiến cho anh bật cười, xách túi bia đã mua lúc nãy bước đến mui xe vừa vào. Cô vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh phía trước nhưng lại cô thắc mắc, Seoul không có biển, vậy đây là đâu? Cô khó hiểu quay sang hỏi anh:
- Yoongi ah, sao chúng ta lại đến đây? Đây là đâu?
- Đây là bãi biển Eurwangni ở quận Jung, Incheon
- Hả? Chúng ta đi xa đến vậy sao?
- Ừm! Sao vậy? Có vấn đề gì à?
- Dạ không, tại thấy hôm nay đi xa nhà quá. Ra khỏi Seoul rồi.
- Yên tâm, bãi biển này gần sân bay Incheon, cũng rất gần Seoul. Chẳng xa lắm đâu.
- Dạ vâng!
- Em uống nước ngọt này.
- Em cảm ơn!
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lấy lon bia mở ra và uống 1 ngụm. Cô thấy anh uống bia liền nói:
- Mà, Yoongi ah! Anh có thể cho em uống một ít bia được không?
- Em uống được chứ?
- Dạ được.
- Ừm. Đây!
- Em cảm ơn.
Anh đưa bia cho cô, cô nhận lấy và trả lại lon nước ngọt. Cả hai đứng nhìn cảnh mặt trời lặn, vừa ngắm vừa uống bia. Cô vừa uống một hơi bia, ngắm nhìn mặt trời lặn dần và nói:
- Aigoo~ Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà như thế này đấy!
- Lần đầu tiên?
- Vâng.
- Vậy thì tôi sẽ đưa em đi xa nhà nhiều hơn!
- Anh... không cần phải làm thế đâu.
- Em cản được tôi sao? Lâu lâu đi xa nhà cho khuây khỏa một chút. Ở nhà mãi cũng không tốt.
- Vâng.
Nghe anh nói vậy, cô thấy vui trong lòng. Cô vui vẻ cười mỉm rồi uống tiếp lon bia của mình, ngắm cảnh mặt trời lặn. Bất chợt anh hỏi cô:
- Danbi!
- Dạ, vâng?
- Em... có tin vào tình yêu không?
- Dạ, em cũng không rõ.
- Sao lại không rõ! Không lẽ... em chưa yêu ai bao giờ à?
- Vâng. *Cô gật đầu*
- Thật sao?
- Thật, em chưa yêu ai bao giờ cả!
- Ít nhất em cũng phải yêu một lần cho biết chứ.
- Định là thế. Định là sẽ yêu một ai đó sau khi học xong cấp 3. Nhưng... em làm sao có thể yêu ai khác khi đã có chồng rồi.
- Em nghĩ vậy à! Tốt đấy cô gái!
- Vâng, Chae Rin nói em là một cô gái rất chung thủy. Em chơi với Chae Rin cũng khá lâu rồi. Cái đó có thể thể hiện cho sự chung thủy không?
- Có thể có hoặc có thể không. Vì thường thường người ta xem cái sự chung thủy đó trong tình yêu thôi. Còn tình bạn thì khá ít.
- Vâng.
- Tôi cảm thấy vui cho Chae Rin vì nó có một người bạn thân là em. Chae Rin, nó khá nhút nhát. Lúc nhỏ chuyên gia bị người ta bắt nạt. Không có lấy nổi một đứa bạn chơi cho tử tế. Nhưng đến một ngày, nó vui vẻ kể với tôi về cô bạn nó mới quen. Tôi dặn dò nó khá nhiều. Đừng tin tưởng vào bạn bè quá, đặc biệt là những người bạn muốn chơi với nó.
- ...
- Sau khoảng vài năm, nó vẫn còn chơi với người bạn ấy. Ngày nào có chuyện gì nó cũng kể cho tôi nghe. Và nó bảo rằng nó sẽ dắt bạn thân của nó về cho tôi gặp mặt. Nhưng rồi không hiểu sao người bạn thân của nó lại trở thành vợ tôi, chị dâu của nó. Cảm ơn em vì đã không như những người bạn khác, không bỏ rơi nó. Cảm ơn em rất nhiều!
- Không có gì đâu ạ! Em lúc đó cũng cùng hoàn cảnh với Chae Rin thôi nên tụi em chỉ chơi được với nhau và bảo vệ nhau thôi. Em cũng cảm thấy vui vì mình có được một người bạn chơi thân và khá lâu như Chae Rin.
- Chae Rin ngày xưa yếu đuối lắm, bây giờ cũng vậy. Cái dáng vẻ đanh đá bên ngoài là do tôi bảo nó làm vậy để không ai trêu chọc nó. Chứ bên trong nó khá yếu đuối. Khá tệ. Chỉ ghẹo nó một chút thôi là đã khóc oà lên rồi. Nhóc con đó khó mà dỗ nó nín khóc được.
- Đồ ăn ngon sẽ làm cậu ấy nín khóc đấy.
- Hmm? Đồ ăn ngon?
- Vâng, em đã từng trêu cậu ấy khóc. Cậu ấy khóc to đến nỗi người đi đường nhìn tưởng em bắt nạt cậu ấy. Em dỗ dành kiểu gì cũng không nguôi được. Riêng chỉ có đồ ăn ngon, cậu ấy sẽ lập tức hết khóc và ăn chúng một cách ngon lành.
- Vậy sao?
- Vâng, nhưng cũng tùy lúc thôi. Không thể cứ dùng đồ ăn để làm hoà mãi được, vì thể nào cũng sẽ chán và nghĩ rằng mình dễ dàng tha thứ bằng đồ ăn ngon.
- Ừm! Tôi đây cũng có cách làm nó nguôi giận và dễ nín khóc đấy.
- Cách gì thế?
- Jeon Jungkook. Người yêu của nó. Chỉ cần thấy Jungkook thôi là nó sẽ nín khóc và hết giận dỗi liền. Bởi vậy nên nó chẳng dám giận tôi. Chỉ có ăn vạ thôi.
Nghe anh nói thế, cô bật cười. Anh thấy vậy cũng bật cười theo. Một lúc sau anh lại nói:
- Em sắp thi rồi đúng không?
- Cũng sắp rồi. *Cô gật đầu*
- Em định sau này sẽ học ngành gì?
- Ngành kinh tế hoặc quản trị kinh doanh.
- Ừm. Vậy ráng thi cho tốt rồi học đại học. Sau đó vô công ty tôi làm.
- Vâng, em sẽ cố gắng.
Cô mỉm cười trả lời anh rồi tiếp tục ngắm quang cảnh phía trước. Anh quay qua nhìn cô, ánh nắng màu vàng cam của mặt trời rọi vào mặt cô khiến cho khuôn mặt cô trở nên đẹp một cách kì lạ. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy khiến cho anh chỉ muốn cắn và mút nó. Nghĩ làm liền, anh để lon bia đang cầm trên tay lên mui xe rồi bước 1 bước tới trước mặt cô, tay đặt lên hai bên má và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cũng hơi bất ngờ về hành động của anh, nhưng rồi cũng nhắm mắt và đáp trả lại nụ hôn đó.
Cảnh trước mắt đã đẹp, nay còn thêm cặp đôi hôn nhau ở trên bãi biển dưới ánh nắng màu cam vàng ấy khiến cho khung cảnh thêm sinh động và lãng mạn hơn.
Anh mút mát cánh môi của cô, cảm thấy hơi thở của cô có vẻ đã yếu đi. Anh luyến tiếc rời môi cô ra, trán cụng trán với cô và cùng cô thở dốc. Rồi sau đó anh tránh người sang một bên, về vị trí cũ của mình và tiếp tục thưởng thức lon bia dang dở của mình. Cô mặt ngày đỏ lên, ngại ngùng, lấy lon bia trên tay áp vào môi. Anh nhìn cô mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói:
- Xin lỗi, nếu tôi làm em giật mình.
- Không... không có gì đâu. Vợ chồng với nhau thì... chuyện này là bình thường mà!
Anh thấy cô nói với giọng ấp úng, mặt thì đỏ ửng lên. Anh mỉm cười gật gật nhẹ đầu, đưa lon bia của mình trước mặt cô và nói:
- Cụng chứ?
- Vâng!
Anh và cô cụng lon bia với nhau rồi uống sau đó tiếp tục ngắm mặt trời cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Trời đã tối, gió ở biển bắt đầu mạnh lên và lạnh hơn. Anh quay sang nhìn cô, thấy cô tay tự ôm mình. Anh liền để lon bia trên mui xe, cởi áo vest ngoài và khoác lên vai cho cô. Cô giật mình thấy vậy liền từ chối:
- Anh mặc vào đi, trời lạnh lắm.
- Nhưng em lạnh hơn. Em mặc đi, tôi không thấy lạnh đâu.
- Cảm ơn anh.
Nói rồi cô mỉm cười nhẹ và nhận lấy áo của anh đã khoác sẵn trên vai. Anh uống nốt lon bia của mình rồi nói với cô:
- Chúng ta về thôi, trời cũng tối rồi.
- Dạ vâng.
Nói rồi anh đi sang phía bên ghế phụ mở cửa xe cho cô. Anh để tay mình lên cửa xe để cô không bị cụng đầu khi vào rồi đóng cửa xe. Sau đó anh đi về phía bên ghế lái, lên xe và lái xe đưa cô về nhà.
To be continued...
============================
- Annyeong mấy cô!!!
- Hình như nhiều bạn ít đọc chap của tui nhỉ? ='(((
- Thấy nhiều bạn ít đọc tui cũng lười ra chap ='(((
- Nhưng... tui sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn!
- Mong mọi người sẽ ủng hộ tui. Ủng hộ ở fic này và các fic khác nữa nha!
- Cảm ơn các cậu rất nhiều ạ! 💜
- Yêu thương 💜
[20.08.19]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro