Chap 4: Thử Áo Cưới

Sáng hôm sau, anh đưa Chae Rin đi học. Anh vô tình gặp cô khi thấy cô đang đi bộ đến trường. Gương mặt cô có vẻ rất buồn nhưng anh và Chae Rin không hề quan tâm đến điều đó. Chae Rin thấy thế liền nói với anh:

- Anh hai à! Anh hai có thể cho bạn em đi chung với được không?

- Ai?

- Danbi, vợ sắp cưới của anh í.

- Ờ.

- Yeah, anh hai tuyệt vời nhất.

- Bây giờ nhóc mới biết sao?

Anh đi từ từ rồi đậu xe bên lề đường để cô em gái của mình gọi cô đi cùng. Chae Rin ngồi trong xe hét hớn:

- Danbi, Danbi...

Cô quay lại nhìn thấy Chae Rin liền đi tới chỗ chiếc xe đen đang đậu bên lề nói:

- Chào buổi sáng Chae Rin! Gọi tớ có gì không?

- Chào buổi sáng Danbi! Cậu đi chung xe với tớ nha?

- Thôi như vậy thì phiền lắm.

- Tớ có thấy phiền gì đâu, anh hai tớ cũng cho cậu đi chung nè với lại anh ấy cũng không phiền, đúng không anh hai?

- Dạ, em chào anh. Em xin lỗi vì bây giờ em mới để ý thấy anh.

- Ờ không có gì đâu. À với lại anh chỉ phiền mày thôi nhóc ạ! *Anh lạnh lùng nói*

- Yah, anh hai nói với em gái mình như vậy sao?

- Chứ nhóc nói hơi nhiều rồi đấy. Còn cô có lên xe không?

- Dạ thôi, anh và Chae Rin cứ đi trước đi ạ! Em thích đi bộ hơn. Em xin phép!

- Ơ, Danbi, Danbi. Chờ đã Danbi...

Không để cho ai trả lời cô đi nhanh ra khỏi chiếc xe đó và tiếp tục đi bộ đến trường. Hai anh em thấy vậy cũng dừng cãi nhau, Chae Rin gọi cô khi cô vừa rời khỏi nhưng không được nên đành quay sang trách móc anh trai mình.

- Aiss.... Anh hai à! Tại anh hai cả đó... Thật là...

- Anh mày làm gì sai?

- Hừ.... không biết anh tự đi mà xem lấy... Bực bội quá đi... *Cô khoanh tay ngồi nhìn ra cửa sổ* - Tối hôm qua nhẹ nhàng bao nhiêu bây giờ đáng ghét bấy nhiêu... *Cô nói thầm*

- Mày nói gì đó nhóc? *Anh tập trung lái xe*

- Không có gì...

Một lúc sau, anh đưa Chae Rin đến trường và anh lại vô tình thấy cô đang ngồi ở sân trường và nghe nhạc. Chae Rin thấy vậy liền chạy đến gọi lớn:

- Ah, Danbi, Danbi...

- Ồ, cậu đến rồi sao?

- Ừm, cho tớ xin lỗi về chuyện của anh hai tớ nhé!

- Anh cậu có làm gì đâu mà cậu phải xin lỗi?

- Có mà!

- Tớ không thấy gì cả? Mà thôi bỏ đi.

- Ừm, cậu ăn sáng chưa?

- Tớ ăn rồi! Còn cậu?

- Tớ cũng rồi nè, tụi mình đi lên lớp nha.

Cô và Chae Rin vô tình thấy anh vẫn còn đang đứng trước cổng trường, hai tay anh đút vô túi quần, đứng dựa vào xe nhìn hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô thấy anh liền cúi đầu chào còn Chae Rin thì còn hậm hực chuyện lúc nãy nên kéo cô đi thật nhanh. Yoongi thấy vậy liền cười nhếch mép một cái rồi sau đó anh lên xe và đến Cty.

___________ Tại Cty MYG __________

Khi anh vừa đến Cty thì có rất nhiều nhân viên đến chúc mừng anh:

- Chúc mừng anh nhé Tổng giám đốc. *NV1* (Chú thích: NV: Nhân Viên)

- Chúc Min Tổng và Min Phu nhân luôn hạnh phúc nhé! *NV2*

- Trăm năm hạnh phúc nhé Min Tổng! *NV3*

- Tôi cảm ơn mọi người, hôm đó nhớ đến dự nhé! Tôi sẽ gửi thiệp.

- Nae, chúng tôi sẽ tới! *NV4*

Khi nói chuyện với các nhân viên xong, anh tới phòng làm việc và bắt đầu làm việc. Ngồi làm việc được một lúc, anh lại nhớ đến chuyện phải chuyện người yêu cũ. Anh tự hỏi rằng, tại sao anh vẫn còn nhớ cô ấy? Tại sao càng cố quên nó càng nhớ lại. Anh suy nghĩ rằng liệu anh có đúng khi đồng ý lấy cô làm vợ không? Liệu rằng giữa hai người không hề có tình cảm gì với nhau có sống tốt với nhau cho đến cuối đời không? NGồi suy nghĩ được một lúc, anh tiếp tục làm công việc của mình và sắp xếp thời gian để đưa cô đi thử áo cưới và chụp hình cưới với cô nữa.

Đầu tháng sau, anh đến nhà cô đưa cô đi thử áo cưới. Vừa mới tới cửa nhà, chưa kịp gõ cửa đã thấy cô đang mở cửa và đứng ngay trước mặt mình. Cô thấy anh ở đây nên hỏi:

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi qua đưa để cô đi thử áo cưới.

- Để sau đi hôm nay tôi bận lắm.

- Bận? Làm gì mà bận?

- Tôi đi làm thê...

- Ah, con rể Min. *Ông cắt ngang lời cô*

- Vâng, con chào bác ạ!

- Ấy sao gọi là bác, phải là ba chứ. Dù sao con cũng chuẩn bị lấy Danbi làm vợ mà. Vào nhà đi con rể.

- Vâng, thưa ba!

- Danbi, con đi vào trong lấy trà cho ba.

- Vâng...

Cô đi vào trong pha trà, còn anh và ông Choi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh hỏi ông:

- Ba ơi, ba cho con hỏi? Danbi định đi đâu vậy ạ?

- Ừm để xem nào, chắc là nó đi làm ở tiệp cafe của anh họ nó.

- Ba cho con biết tên quán cafe đấy được không ạ?

- À hình như là quán cafe Spring.

- Vâng, cảm ơn ba.

Cùng lúc đó Danbi đi ra, rót trà cho ba cô và anh rồi nói:

- Con đi nha ba.

- Con đi đâu?

- Dạ, con đi làm.

- Hôm nay nghỉ đi.

- Tại sao ạ?

- Hôm nay con phải đi chụp hình và thử áo cưới nữa. Nên hôm nay con ở nhà đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Ngày cưới sắp đến rồi.

- Vâng, con biết rồi. *Cô ủ rũ*

- Dạ thưa ba, con đưa Danbi đi luôn cho sớm.

- Ừ, hai con đi vui vẻ nhé!

- Vâng.

Và thế là anh đưa cô đi thử áo cưới và chụp hình. Áo cưới của cô là do anh chọn, một chiếc váy trắng, kiêu sa lộng lẫy tôn lên vẻ sang trọng của người giàu có. Còn anh diện bộ vest đen tôn lên vẻ lịch lãm, thanh lịch đúng chuẩn "Soái ca". Cả hai chọn đồ xong rồi cùng nhau chụp hình cưới.

Sau khi chụp cưới xong, anh đưa cô về nhà. Anh nói trước khi cô xuống xe:

- Chỉ còn hai tuần nữa là chúng ta sẽ kết hôn rồi.

- Vâng!

- Cô không hối hận khi đồng ý lấy tôi đấy chứ?

- Tôi... tôi không hối hận...

- Ồ, vậy sao?

- Vâng, tôi xin phép đi vào nhà. Chào anh, anh về cẩn thận.

Nói rồi cô xuống xe và đi vào nhà, anh nhìn theo bóng lưng cô đã khuất sau tấm cửa rồi mới rời đi.

Hai ngày sau, anh đến đón cô đi xem nơi tổ chức lễ cưới. Cô và anh đi dạo quanh lễ đường, đặt món rồi cùng nhau trở về nhà. Khi về đến nhà cô anh lại hỏi cô câu hỏi y hệt hai ngày hôm qua:

- Cô thật sự không hối hận chứ?

- Vâng, thật. Mà tại sao anh cứ hỏi câu đó hoài vậy?

- Tôi muốn biết chắc chắn rằng cô sẽ không hối hận khi đồng ý lấy tôi làm chồng.

- Tùy anh thôi, tôi xin phép đi vào nhà. Anh về cẩn thận.

- Ừm. Cô vào đi.

Nói rồi cô bước vào nhà, sau đó đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại rồi ngồi xuống sàn dựa lưng vào cửa rồi suy nghĩ về chuyện kết hôn sắp tới. Chưa gì thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã sắp đến lễ cưới của cô và anh rồi. Chỉ còn hai tuần, hai tuần nữa cô sẽ mất đi sự tự do của mình.

Và ngày đó cũng đã tới...


To be continued...

____________________________________

[18.07.09]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro