Chap 44: Người Đứng Sau
Sáng hôm sau thức dậy, cô đã không thấy anh nằm bên cạnh mình. Vì tối qua anh có bảo sáng đi làm sớm nên cô cũng không nghĩ ngợi gì. Cô cầm điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn của anh.
Chồng Yêu ❤️
"Sáng nay tôi có việc nên tôi đi sớm. Tôi có nói với tài xế Yung rồi, em với Chae Rin ở nhà ăn sáng rồi tài xế Yung sẽ đưa em và Chae Rin đi học. Có gì xong việc, chiều tôi đón em về."
Cô đọc tin nhắn xong chợt mỉm cười, cô để lại điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm làm VSCN. Một lúc sau, cô làm VSCN xong và thay đồ rồi cô xuống dưới nhà nấu ăn sáng như mọi ngày. Sau khi đã xong hết tất cả mọi việc, cô và Chae Rin đi ra ngoài thì thấy tài xế Yung đã chờ sẵn ở cổng. Tài xe Yung mở cửa xe cho cô và Chae Rin vào, trước khi vào trong xe, cô nói với tài xế Yung:
- Cảm ơn anh nhiều, làm phiền anh rồi.
- Đây là công việc của tôi mà, thưa thiếu phu nhân.
- Đừng gọi tôi như thế, gọi tôi là Danbi được rồi.
- Không được đâu. Min Tổng sẽ đuổi tôi mất. Thiếu phu nhân lên xe đi, cũng trễ rồi ạ!
Nghe tài xế Yung nói vậy, cô gật đầu rồi lên xe. Tài xế Yung đóng cửa xe cho cô xong và lên xe đưa cô đến trường. Còn chỗ anh thì anh và JungKook đang ở phòng CCTV, cả hai đã cùng nhau check lại camera bị cho là hỏng đó và thấy được gương mặt của hắn, đó là Song Bo Hoon. Anh nhếch môi một cái, gọi điện cho Hoseok và nói:
- Hoseok ah, bắt đầu đi.
Nói rồi anh cúp máy, nhìn vào đoạn CCTV đó, nở một nụ cười nguy hiểm rồi cùng JungKook quay người rời đi.
Song Bo Hoon lúc này đang thảnh thơi cầm tài liệu mỉm cười đi làm việc thì chợt thấy bảo vệ đi tới gần, hắn như biết mình bị lộ nên đã cố ý né đi sang con đường khác. Bảo vệ thấy vậy nói lớn:
- Anh kia, đứng lại!
Song Bo Hoon lúc này vứt luôn tập hồ sơ trên tay rồi chạy nhanh tới thang máy, đẩy người đang đứng phía trước của thang máy ra rồi nhanh chóng vào trong bấm nút đi xuống. Bảo vệ chạy theo không kịp đành phải dùng thang bộ chạy theo. Hắn xuống được tới sảnh nhưng thấy có vệ sĩ ngay trước cửa, hắn giả vờ như không có chuyện gì và đi được ra ngoài công ty, vừa hay lúc đó bảo vệ chạy ra và nói lớn:
- Anh kia, đứng lại cho tôi! Đứng lại.
Vệ sĩ nghe thấy cũng chú ý, cùng bảo vệ chạy đi bắt hắn, nhưng hắn đã lừa được bọn họ và chạy sang đường khác. Hắn lôi điện thoại định gọi cho ai đó thì nghe giọng nói ở phía trước:
- Chú em, đi đâu vậy?
Hắn ngẩn mặt lên nhìn thì thấy là bọn đầu gấu, hắn chửi thề một tiếng rồi quay người chạy. Nhưng trớ trêu thay, đằng sau cũng bị bao vây. Hắn cầm lấy một khúc gỗ ở gần đấy và nói:
- Tụi bay... tụi bay muốn gì?
- Đơn giản thôi. Muốn chú em đi với tụi này một lúc.
- Lỡ mấy người giết tôi thì sao?
- Không đâu, chỉ đi nói chuyện một chút thôi.
- Ai đã sai mấy người tới đây? Là anh ta sao?
- Anh nào nói rõ ra chứ? Giờ chú em quyết định đi, một là đi trong lành lặn, hai là phun máu mà đi.
- Làm sao tôi có thể tin các anh sẽ không giết tôi chứ?
- Ngu gì tao phải giết mày khi không có lệnh. Giờ mày đang kéo dài thời gian đấy à? Bay đâu? Bắt nó.
Không kịp để hắn làm gì, một người ở đám đằng sau đã dần đi tới đứng đằng sau hắn từ trước, đánh sau đầu hắn khiến cho hắn ngất đi rồi đưa hắn lên xe và rời đi chỗ đó. Tên cầm đầu gọi cho ai đó và nói:
- Đại ca, em đã bắt hắn rồi. Tụi em đang trên đường đến đó. Gặp anh ở chỗ cũ.
Nói rồi hắn cúp máy, người đầu dây bên kia mỉm cười rồi cũng lên đường đến điểm hẹn. Một lúc lâu sau, bọn đầu gấu đó trói chặt hắn vào một cái cột rồi dội nước vào mặt hắn cho hắn tỉnh. Hắn tỉnh lại thì thấy người có mái tóc màu bạc đứng quay lưng về phía mình, hắn nói:
- Anh... anh là anh Kang ạ?
- Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải anh Kang gì của cậu đâu.
Nói rồi người đàn ông tóc bạc đó quay lại, đó không phải là anh Kang gì của hắn, mà là Jung Hoseok. Hắn thấy vậy, sợ sệt nói:
- Anh... anh là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết một điều là anh đã động nhầm người rồi. *Hoseok ngồi xuống đối diện với hắn nói*
- Ai? Là ai đã sai các người bắt tôi? Tôi không làm gì sai cả?
- Thật sự là không làm gì sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoseok đứng dậy tránh người sang một bên.
Hắn nhìn thấy người đó, mắt mở to, vội lắp bắp nói:
- Min... Min Tổng.
- Sao? Lần đầu tiên nhìn thấy tôi à?
- Min Tổng, xin ngài tha cho tôi. Tôi vì tiền làm mờ con mắt, xin Min Tổng lượng thứ tha cho tôi lần này, tôi chỉ trót dại một lần thôi. Làm ơn, Min Tổng, làm ơn...
- Anh muốn tôi tha cho anh cũng dễ thôi. Nói cho tôi biết, ai là người đã thuê anh làm việc này?
- Tôi... tôi không thể nói.
- Hình như anh có một người mẹ già, một người vợ và một đứa con gái mới lớn nữa nhỉ?
- Min Tổng, tôi xin anh, đừng động vào họ. Tôi xin anh.
- Thế thì nói cho tôi biết đi. Ai là người đã sai anh làm việc này?
- Tôi... tôi...
- Nếu anh nói, tôi sẽ để mẹ, vợ và con gái anh sống. Còn nếu không thì... tôi sẽ cho mấy thằng em ở đây chơi con gái anh cho chán rồi đi làm điếm để thay tội cho cha nó đấy.
- Đừng, tôi nói, tôi nói.
- Nói nghe xem nào?
- Là... là... là tôi tự lấy và bán sáng bên kia để lấy tiền.
- Thật?
- Vâng... tôi... tôi nói thật.
Nghe hắn nói vậy, anh đứng lên nhìn JungKook, có vẻ cậu hiểu anh muốn gì nên gật đầu nhìn anh rồi đi ra ngoài. Anh quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt hắn và nói:
- Nể tình anh nói cho tôi biết chuyện này, tôi sẽ tha cho mẹ già của anh.
- Cảm ơn Min Tổng rất nhiều. Thế còn vợ và con gái tôi?
- Vợ và con gái anh, sẽ phải trả cái nghiệp mà chồng và ba nó đã làm.
- Đừng đừng, tôi xin anh. Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện gì. Xin anh đừng làm gì nó hết, cũng xin anh tha cho vợ tôi. Có gì anh cứ đánh tôi đi, đừng làm gì vợ và con bé hết. Tôi xin anh, tôi van anh.
- Lôi vào đây.
Vừa dứt lời, JungKook và đàn em của Hoseok đã đưa vợ và con gái của hắn đến trước mặt hắn. Hắn trợn tròn mắt nhìn vợ và con mình đang bị trói và khóc lóc ngay trước mặt mình. Hắn lạy anh, đập đầu xuống đất, khóc lóc nói:
- Tôi van xin anh, Min Tổng. Việc tôi làm, tôi tự chịu, đừng đưa họ vào chuyện này. Tôi xin anh.
- Vợ anh cũng còn trẻ đấy chứ nhỉ? Chắc cũng được 30 hoặc hơn ấy nhỉ? Body chuẩn cũng ngon đấy. Tụi bay thích chứ? *Anh quay sang hỏi đàn em của Hoseok*
- Dạ thích thưa Min Tổng. *Bọn đàn em trả lời*
- Thế giờ tao cho tụi mày xơi con này, tụi bay thích không? *Anh quay qua nhìn hắn*
- Nếu vậy thì quá tuyệt rồi thưa anh.
- M* kiếp. Không được đụng vào vợ và con gái tao.
Vừa dứt lời hắn đã bị đàn em của Hoseok đánh túi bụi, vợ và con hắn thấy vậy gào khóc lên. Anh đứng dậy đi tới gần chỗ Hoseok đứng nhìn hắn. Đánh hắn được một lúc, anh cho dừng lại, chắt lưỡi nói:
- Tụi mày đánh vậy là hư hàng hết.
Hắn, mặt toàn máu me, nằm trên sàn si măng thở hổn hển. Anh đi tới gần hắn, nắm đầu hắn dựng lên và nói:
- Giờ mày nói cho tao biết, đứa nào sai bảo mày làm việc này?
- Nếu tôi nói... anh có thả vợ và con tôi ra không?
- Cái này phải xem mày có thành thật không đã?
Hắn nghe vậy, hắn im lặng không nói gì. Anh thấy vậy quay mặt hắn sang chỗ vợ và con hắn thấy đàn em của Hoseok đã tách hai người ra hai hướng. Anh búng tay một cái, bọn đàn em thấy vậy dần đi tới chỗ người vợ và dở trò đồi bại. Hắn thấy vậy liền nói:
- Là... là Kang Sae Hyuk, hắn ta.. hắn đã trả cho tôi một số tiền lớn để làm việc này.
Anh nghe vậy cũng cho bọn đàn em dừng lại. Hắn thấy vậy chợt rơi nước mắt và nức nở như trẻ lạc mẹ, anh quay qua nhìn hắn và nói:
- Kang Sae Hyuk?
To be continued...
================================
- Ôi ôi ôi, chồng tôi đăng ảnh lên Instagram nè mấy bồ. :333
- Nhưng mà có ai giống như tôi là không nhận được thông báo của mấy ổng không? ㅠㅠ
- À, mấy bồ ủng hộ fic Imagine Pt.2 nha!!! Bỏ bê lâu quá mấy bồ quên rồi huhu... ㅠㅠ
- Mấy bồ nghĩ sao nếu tôi ra liên hoàn chap H :>>>
- Thấy ít người đọc quá nên tôi nản ra chap vả lại cũng không có ý tưởng nữa. Cứ thấy truyện càng ngày càng đi lệch so với dự kiến ban đầu ấy.
- Phải làm sao đây... ㅠㅠ
- Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở fic này và các fic khác nữa nha. Borahae 💜
[21.12.07]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro