Chap 47: Tắm Chung

- Mấy người đã dồn hết tâm sức ra chưa? Có sử dụng não không? ĐÂY MÀ LÀ THIẾT KẾ À?

Anh cầm 13 bản thiết kế đó đập mạnh lên mặt bàn và nói lớn khiến cho ai cũng giật mình. Ai cũng cúi mặt xuống không dám ngẩn mặt lên, trưởng phòng run sợ nói:

- Xin... Xin lỗi Min Tổng. Chúng tôi sẽ làm lại ạ.

- Tôi không hiểu sao mấy người có thể vào được công ty như này nhỉ? Hay là tôi trả lương ít quá nên mấy người nhờn với tôi.

- Dạ không thưa Min Tổng. Mong anh sẽ cho chúng tôi thêm cơ hội, chúng tôi sẽ làm lại mẫu thiết kế khác ạ.

- Không cần làm nữa. Giám đốc Jeon.

Nghe anh gọi mình, Jung Kook đứng dậy đưa cho mọi người bản photo của mẫu thiết kế của cô, thấy cậu đã phát hết cho mọi người xong, anh nói:

- Mọi người xem rồi cho tôi ý kiến nào?

Từng người xem thiết kế đó, miệng không ngừng trầm trồ bàn luận với nhau. Bất chợt cô nhân viên kia nói:

- Dạ thưa Min Tổng, đây là... mẫu thiết kế của anh ạ?

- Không, vì ở đây toàn là óc bã đậu nên đã có người giúp tôi gỡ rối chuyện này.

Nghe anh nói vậy cô nhân viên kia im lặng, không nói thêm được câu nào. Anh đứng dậy nói với mọi người rồi rời đi:

- Triển khai mẫu thiết kế này đi. Còn mẫu thiết kế trên tay mấy người cầm lấy mà học hỏi. Mở to mắt và não ra mà hoạt động đi. Đừng để tôi gặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa.

- Vâng, thưa Min Tổng.

Nói rồi anh quay người rời đi với Jung Kook, cả phòng thấy vậy cúi người chào anh. Sau khi thấy anh đi rồi mọi người quay qua trách cô nhận viên kia:

- Này, không mở miệng nói một câu là cô chết à?

- Tôi... tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

- Đó là sự ngu xuẩn chứ sự thật cái gì? Xém nữa là nghỉ việc cả lũ.

- Thôi được rồi, nghe Min Tổng nói gì chưa? Cầm mẫu thiết kế này mà học hỏi đi và đừng càm ràm nữa. Tôi còn không ưng được mẫu thiết kế của tôi huống chi là Min Tổng.

Nghe trưởng phòng nói thế, mọi người im lặng rồi cùng nhau trở lại phòng làm việc. Anh thì ra xe ngồi chờ Jung Kook, nhìn vào điện thoại thấy cũng đã gần chiều cùng lúc đó, Jung Kook cũng đã đi ra khỏi công ty và lên xe, cậu nói:

- Hyung à, em đã cho triển khai mẫu thiết kế rồi. Mọi người sẽ cố gắng làm cật lực cho đến ngày ra mắt sản phẩm nên hyung đừng lo nhé!

- Ừ, cũng trễ rồi. Đi đón vợ anh với nhóc kia không?

- Còn sớm mà hyung?

Jung Kook nghe anh nói vậy nhìn vào đồng hồ trên xe, anh cất điện thoại vào trong áo, nhìn ra ngoài và nói:

- Đến đó sớm một lúc cũng được. Dù gì 7h tối nay hyung cũng phải đi gặp đối tác ở Anh.

- Vậy ạ? Mong là được thuận lợi.

- Ừm. *Anh gật đầu*

Nói rồi Jung Kook khởi động xe và rời khỏi công ty, đi thẳng đến trường của cô và Chae Rin. Đi được một đoạn, bất chợt cậu nói:

- À, hyung à?

- Gì?

- Tối nay hyung cho Chae Rin ở nhà em chơi một lúc được không?

- Định làm gì nó à?

- Dạ không, chỉ là em muốn nấu một bữa cho em ấy ăn thôi.

- Ôi, con lợn đấy. Cậu mang đi luôn cũng được nữa.

- Hyung này, đến lúc tốt nghiệp em mang em ấy đi thật đấy nhé!

- Ừm, mang đi càng sớm càng tốt. Hyung hết chịu nổi nó rồi.

Nghe anh nói thế Jung Kook bật cười rồi tiếp tục lái xe đến quán cafe gần đó, mua cafe rồi đi tới thẳng tới trường.

Đến chiều, đồng hồ đã điểm 6h. Hôm nay học nhiều và ra về muộn vì có thêm tiết ôn tập cho kì thi sắp tới. Thường thì học sinh cuối cấp sẽ phải học thêm cả buổi tối để ôn thi, nhưng vì không phải là bắt buộc nên nhiều học sinh sẽ học thêm bên ngoài, nhiều học sinh sẽ đăng ký học ở trường và cũng có nhiều học sinh sẽ tự học ở nhà điển hình như là cô, Chae Rin và Jisung.

Cả 3 đang định đi ăn thì thấy anh và Jung Kook đang đứng chờ ở cổng, Chae Rin và cô tạm biệt Jisung rồi cả hai cùng nhau đi tới chỗ anh và Jung Kook. Thấy Jung Kook đứng đó, Chae Rin gội lớn tên cậu rồi dang tay chạy tới:

- Thỏ béo ah~~~~

Jung Kook thấy vậy mỉm cười cũng dang tay đón Chae Rin ôm vào lòng. Cô thấy vậy bật cười rồi đi tới chỗ anh, thấy cô đi tới chỗ mình, anh mở cửa xe cho cô rồi anh cũng lên xe mặc cho hai người kia cứ ôm nhau như thế. Thấy cả hai ôm nhau mãi chưa dứt, anh kéo cửa sổ xe xuống và nói:

- Tính ôm nhau tới tối luôn đấy à?

Nghe thế cả hai liền buông nhau ra, cười cười rồi anh mở cửa cho Chae Rin lên xe rồi cậu lên xe và về nhà. Jung Kook chở mọi người tới nhà anh rồi xuống xe, Chae Rin thấy thế thắc mắc nói:

- Ủa? Sao lại đến đây?

- Xuống xe đi con lợn.

Nghe vậy Chae Rin xuống xe, cô cũng vì thế mà xuống xe luôn. Thấy Chae Rin đã xuống xe rồi, anh đóng cửa rồi nhìn qua cô và nói:

- Em xuống xe làm gì?

- Thì... anh bảo xuống xe mà?

- Tôi nói con lợn này chứ đâu nói em. Mà thôi, lên ghế trước ngồi đi.

Cô nghe anh nói vậy cũng đi vòng sang bên cửa xe bên kia, anh mở cửa sẵn cho cô vào rồi đóng lại. Anh đi sang phía bên kia mở sẵn cửa xe đứng nói vài câu với Jung Kook:

- Kook ah, tí em đưa con lợn kia về nhé!

- Yah!

- Vâng, em sẽ đưa con lợn béo này về an toàn.

- Anh nữa!

Chae Rin nghe thế hậm hực giậm chân, cô thấy vậy thì bật cười. Anh vừa nói vừa lên xe khởi động xe:

- Thế nhé!

- Vâng, hyung với chị dâu về cẩn thận.

Nói rồi anh đưa tay ra ngoài cửa sổ chào Jung Kook rồi rời đi. Jung Kook và Chae Rin thấy anh và cô rời đi rồi cả hai mới dắt tay nhau vào nhà.

Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào. Bất chợt, anh đưa tay đặt lên đùi cô khiến cho cô giật mình. Anh để tay lên đùi cô một lúc rồi xoa xoa đùi cô. Cô không dám liên tiếng, để yên cho anh đặt tay xoa đùi mình.

Vừa về đến nhà anh đã kéo thẳng cô lên phòng, không cho cô có cơ hội xuống bếp. Anh để cặp của cô lên bàn, cởi áo khoác của cô treo lên giá, rồi anh đẩy cô vào phòng tắm, đóng cửa lại và nói:

- Đi tắm thôi.

- Tắm... tắm á?

- Ừ, đi tắm.

- Thế anh tắm trước đi.

- Nhưng tôi thích tắm chung với em.

- Tắm... Tắm chung á?

- Em ý kiến?

- Dạ không, nhưng mà... em hơi ngại.

- Có gì mà ngại khi em và tôi đều thấy hết cơ thể của nhau rồi.

- Anh đừng có nói thế chứ?

Cô nghe anh nói vậy, xấu hổ đưa tay lên che mặt lại. Anh thấy vậy mỉm cười nhìn cô rồi anh bồng cô ngồi lên lavabo sau đó cởi đồ cho cô. Hiện tại trên người cô chỉ còn mỗi đồ lót, anh bắt đầu cởi đồ cho mình. Thấy anh đang gỡ thắt lưng và kéo khóa quần xuống, cô lắp bắp nói:

- Anh... sao anh lại cởi đồ?

- Không cởi sao tắm hả cô nương?

- Nhưng... nhưng mà... ưm...

Thấy cô nói nhiều, anh tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn. Thấy cô mím chặt miệng, anh đưa tay lên gỡ áo ngực của cô rồi bóp mạnh một bên khiến cho cô đau mà kêu lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô khuấy đảo. Anh đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của cô, ôm cô sát vào mình hơn. Cô thì đặt tay mình lên vai anh, cảm nhận cái hôn ngọt ngào anh đang trao cho mình, môi anh ngọt khiến cho đầu óc cô trống rỗng. Hôn được một lúc anh đã thấy hơi thở của cô yếu đi, anh luyến tiếc rời môi, di chuyển xuống cổ cắn một cái. Nhờ cái cắn đó của anh khiến cho cô bừng tỉnh, cô vỗ nhẹ vai anh và nói:

- Anh... anh nói anh sẽ không làm gì đến khi em thi xong mà?

- Thì tôi có làm gì đâu. Chẳng lẽ đến cái hôn em cũng không cho?

- Em... không có ý đó.

- Thế giờ tắm nhé!

Không để cho cô trả lời, anh tiếp tục cởi nốt những món đồ còn lại trên người mình và cô rồi anh bế cô vào bồn tắm và tắm cho cả hai. Lâu lâu cô đang tắm, anh được nước làm tới cắn lên vai cô. Bất chợt cô cảm nhận được có cái gì đó cưng cứng đâm sau mông mình, cô giật mình chuyển động nói:

- Anh...

- Ngồi im.

Thấy anh nói vậy, cô ngồi im không dám nhúc nhích. Anh hôn lên cổ rồi hôn vai cô, tay đưa lên phía trước xoa nắn ngực cô, anh nói thầm vào tai:

- Em mà nhúc nhích là tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Nói rồi anh đưa tay quay đầu cô lại và đặt lên môi cô nụ hôn. Tay anh tiếp tục xoa nắn ngực cô và tiếp tục tắm cho cô. Được một lúc, cô cảm nhận vật đó ngày càng to và nóng lên, anh thở hắc một tiếng và nói:

- Chết tiệt, không được rồi.





To be continued...

================================

- Nghe nói bé mèo nhà tôi về Hàn rồi 😀😀😀

- Ông ấy mà ở Mỹ thêm ngày nào chắc tôi mất máu thêm ngày đó mất. 😍😍😍

- Tôi đã xỉu up xỉu down mấy ngày nay gòi...

- Đừng quên cho tôi bé sao vàng ở dưới nhé mấy bồ 💜

- 사랑해 🙆‍♀️❤️ 보라해 🙆‍♀️💜

[21.12.19]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro