Chap 51: Lên Kế Hoạch
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Nhìn sang chỗ bên kia giường, thấy anh vẫn còn đang say giấc và anh không mặc áo. Đó cũng là chuyện bình thường vì có hôm anh ngủ mặc áo có hôm không. Cô ngồi dậy, gãi đầu rồi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cô nhìn xuống dưới thì thấy 2 đầu ti đang nổi lên sau lớp áo, cô lấy hai tay che lại rồi nhìn xung quanh phòng thì thấy áo ngực của cô đang nằm dưới đất. Cô nhặt lấy áo ngực của mình rồi chạy vào phòng tắm. Sau khi cô làm VSCN xong, cô thay đồ rồi đi xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô vừa nấu ăn vừa thắc mắc tại sao áo ngực của mình lại nằm dưới đất? Thật khó hiểu.
Cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nấu ăn, sau đó cùng mọi người ăn sáng và anh đưa cô và Chae Rin đi học như mọi ngày. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô và Chae Rin cùng Jisung học nhóm vào mỗi giờ ăn trưa. Lúc này có một nhóm người đang xúm lại với nhau ở gần nhà vệ sinh sau lớp học, trong đó có Kang Eun Ha và Lee Han Sung. Ả hút thuốc suy nghĩ gì đó và nói:
- Mày muốn tao hợp tác à?
- Ừ, chỉ cần mày giúp tao thì mày cũng thể có được người mày muốn.
Nghe hắn nói thế, Eun Ha nhìn hắn, ả hút cho hết điều thuốc trên tay và nói:
- Ý mày là sao? Nói rõ ra đi.
- Bị ngu hay sao mà không hiểu? Mày còn nhớ người hay đưa rước Danbi đi học không?
- À, là Min Yoongi. Sao?
- Mày chỉ cần giúp tao chuyện này thì mày sẽ có được Min Yoongi của mày thôi.
- Mày muốn tao làm gì?
- Tao muốn mày chia cắt Danbi và thằng đó ra. Làm thế nào cũng được, miễn là chia cắt được hai người họ.
- Được thôi, nhưng mà tao nói trước, Min Yoongi không dễ ăn đâu.
- Có gì mà không dễ chứ? Thằng đó chỉ là làm công ăn lương ở một công ty lớn, nhìn mặt vậy thôi chứ cũng như con thỏ đế thôi. Sợ cái gì?
- Được, mạnh mồm đấy.
- Tao đây chẳng sợ thằng nào con nào cả. Mày quên tao là ai à?
- Tao không quan tâm mày là ai, tao chỉ quan tâm là liệu tao giúp mày thì có được như ý muốn không thôi.
- Mày yên tâm đi, cứ nghe theo tao thì sẽ được thôi. Trước mắt thì chuẩn bị nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi chơi. Mày làm sao mày làm miễn mày đưa Danbi tới cho tao thưởng thức là được.
- Hóa ra mày cũng chỉ muốn chơi con Danbi thôi à?
- Chứ mày muốn sao? Nhìn nó cũng ngon, ngây thơ đấy chứ. Hợp gu của tao.
- Lần đầu tiên tao thấy gu mày mặn vãi. Thôi kệ, tao không quan tâm. Nói chung là trong kì đi chơi tao sẽ đưa con Danbi đến cho mày. Tới lúc đó tha hồ mà chơi nó. OK?
- Được, quyết vậy đi.
Nói rồi cả hai đám đi về hai nơi quay lại phòng học. Trước khi đi về lớp Han Sung có ghé qua phòng ăn và nhìn trộm cô, hắn nhìn một lúc lâu và nói trong suy nghĩ:
"Cô gái ngây thơ của tôi ơi, rồi em sẽ là của tôi thôi. Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi say đắm thay vì suốt ngày cứ phải kè kè đi theo thằng kia thôi Choi Danbi."
Đứng nhìn cô được một lúc, hắn lại nhớ đến khuôn mặt của anh lúc anh đón cô ra về. Tay hắn nắm thành quyền, tức giận đấm vào tường một cái rồi rời đi. (Đoạn này mấy bồ đọc lại ở đoạn cuối chap 18 nha)
Đến tầm chiều, anh tới đón cô và Chae Rin về nhà. Hắn vẫn đứng một góc nhìn cô và anh. Hắn cười nhếch mép, khinh bỉ anh rồi rời đi.
Trên đường về nhà thì Chae Rin than thở với cô đủ kiểu. Và sau đó còn định dành cô khiến cho anh đen mặt nói:
- Danbi ah, tối nay qua học với mình nha. Có gì ngủ chung với mình luôn ha.
- Ê, nhóc con. Vợ anh mà mày cũng muốn dành nữa à?
- Ủa? Danbi ngủ với em một đêm cũng được có chết đâu?
- Anh mày không thích đấy, mày muốn gì nào?
- Kệ anh chứ?
- Kệ anh mày thì xuống xe, đi bộ về nhà.
- Ơ, anh hai vô lý nhờ. Mà quyền quyết định là của cậu ấy nên để cậu ấy quyết, Danbi nhờ? *Chae Rin quay sang nói với cô*
- Hai người đừng có dồn tớ vào đường cùng như thế chứ?
- Thế giờ em quyết định đi, em ngủ với anh hay ngủ với Chae Rin.
Nghe anh nói thế cô càng khó xử lựa chọn. Trong lúc cô đang ấp úng suy nghĩ, thì cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình qua gương chiều hậu nhằm ý bảo 'Em mà đồng ý thì em chết chắc." nên là cô đành chọn ngủ với anh. Nghe câu trả lời của cô thì anh rất mãn nguyện, còn Chae Rin thì mè nheo:
- Tớ chọn ngủ phòng mình.
- Vậy là ngủ với anh hai rồi. Ơ, không chịu đâu.
- Nhóc con à, đừng có mà mè nheo. Chuẩn bị lấy chồng rồi mà còn mè nheo thì người ta cười cho đấy.
- Đâu? Chồng đâu? Chỉ em coi nào?
- Aigoo, Jung Kook bảo đợi ai kia thi xong sẽ cầu hôn nhưng mà ai kia nói thế này chắc hết hy vọng rồi. Tiếc cho em quá Kook ah, em không thể làm em rể của anh rồi.
- Ơ, ơ, ơ!!! Kookie ah, không phải vậy đâu mà~~~~
Anh nói với điệu bộ như đang nghe điện thoại, Chae Rin nghe thế chồm tới cầm điện thoại anh lên nói nhưng màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên làm cho Chae Rin biết là mình vừa bị lừa. Chae Rin đen mặt trả lại điện thoại cho anh mình rồi ngồi lầm bầm rủa anh trai mình. Một lúc sau thì cũng đã về đến nhà, Chae Rin thì lên phòng mình, còn cô thì đi cùng anh lên phòng thay đồ rồi đi xuống bếp phụ bà Kim nấu cơm tối. Anh thì đi tắm trước, vừa tắm xong đi ra thì có điện thoại, là của Jung Kook. Anh bắt máy trả lời:
- Hyung nghe đây.
- "Đã lùng được Kang Sae Hyuk rồi hyung, nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Giờ sao đây hyung?"
- Tiếp tục đi, cho đến khi nào được thì thôi. Nhớ là cẩn thận đấy, cùng lắm gọi cho Hoseok cử thêm người đi.
- "Em biết rồi hyung."
Kết thúc cuộc gọi điện thoại thì cũng là lúc cô vừa mở cửa phòng, thấy anh chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, cô quay mặt mình đi ngượng ngùng nói với anh:
- Anh... anh thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Ừm.
Cô đóng cửa lại cũng vừa lúc nghe anh trả lời, sau đó cô đi qua phòng Chae Rin. Một lúc sau, anh xuống trước ngồi bên cạnh cô, còn Chae Rin thì chạy xuống sau. Trong bữa cơm thì ông bà Min hỏi han cô và Chae Rin về việc học và cũng hỏi anh về chuyện công ty. Sau khi ăn tối xong thì cô gọt trái cây cho mọi người ăn tráng miệng rồi cô đi lên phòng. Còn anh thì vẫn ở dưới phòng khách ăn trái cây và nói chuyện về công ty với ông Min. Một lúc sau thì anh cũng đi lên phòng, cùng lúc đó thì cô cũng vừa tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm. Anh thấy cô vừa nói vừa đi tới giường:
- Em tắm xong rồi đấy à?
- Dạ, em vừa tắm xong.
Nói rồi cô soạn sách vở rồi ngồi vào bàn học bài, anh thì lên giường nằm bấm điện thoại, lâu lâu vẫn nhìn cô một cái rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Được một lúc, thấy cô cắn bút, anh hỏi:
- Có bài nào khó à?
- À, dạ không. Không có.
- Nếu khó thì hỏi tôi, đừng có ngại.
Cô nghe anh nói thế, gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiếp tục học bài. Một lúc lâu sau, cô vươn vai một cái rồi nhìn vào đồng hồ, cũng đã trễ lắm rồi. Cô dọn sách vở cất vào cặp sách rồi quay qua nhìn anh, thấy anh nằm im quay lưng về hướng mình. Cô nghĩ anh đã ngủ nên không để tâm gì nhiều. Cô đi vào phòng tắm, làm VSCN rồi lên giường nằm. Nằm được một lúc thì bất chợt anh đưa tay qua ôm lấy cô từ đằng sau. Cô vẫn nghĩ do anh ngủ, cần ôm cái gì đó nên cô để yên cho anh ôm. Bất chợt anh nói, hơi nóng phà vào gáy khiến cho cô gật mình:
- Lại mặc áo à?
To be continued...
_____________________________________
- Hôm nay là ngày cuối mình thi và mình vừa hoàn thành môn thi xong 30 phút trước.
- Chap này mình viết xong lúc mình nghỉ giải lao soạn đề cương và bây giờ mình mới đăng lên được.
- Cảm ơn các cậu đã chờ đợi mình thi xong và ra chap mới nha 🥺
- Mình còn thi một môn nữa nhưng mà qua Tết mình mới thi. 😀
- Sắp tới là đến Tết rồi, chắc mọi người sẽ bận lắm nên là có thể tới Tết mình sẽ ra chap tiếp nha.
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình nha!!! 🙆♀️💜
- Mong rằng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và các fic khác nữa nhé!
- Borahae... 💜💜💜
[22.01.18]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro