Chap 55: Mua Sắm Với Mẹ Chồng

Thời gian trôi qua nhanh đến chủ nhật, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. 30 phút sau, bà Kim đi ra bếp thì thấy cô đang nấu ăn. Bà Kim đi tới nói:

- Sao cháu dậy sớm vậy?

- Dạ, cháu muốn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người sớm hơn thôi ạ.

- Cháu cứ để đấy, bà với mấy người làm sẽ làm mà.

- Không sao đâu ạ. Cháu quen rồi, không làm không được ạ.

Bà Kim nghe thế liền bật cười, cô thấy vậy cũng bật cười theo. Bà Kim bắt đầu mặc tạp dề và vào bếp nấu ăn cùng cô. Sau khi nấu đồ ăn sáng xong, thì mọi người cũng đã xuống dùng bữa. Một lúc sau, mọi người đã dùng bữa xong thì cô đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm với bà Min. Chae Rin thì được JungKook tới đón đi chơi, còn anh thì ngỏ ý muốn đưa cô và bà Min đi nhưng cô sợ trễ làm của anh nên bảo sẽ nói tài xế Yung đưa đi. Anh nghe vậy cũng gật gật vài cái, thấy cô đã thắt caravat cho mình xong, anh lấy áo vest rồi đi làm. Vừa đi tới cửa phòng thì anh quay lại nói:

- Thẻ tôi đưa em rồi. Thích gì cứ mua.

- Nhưng...

- Tôi nói rồi đó. Có gì thì gọi tôi.

Không để cô nói lời nào, anh quay lưng đi ra ngoài. Đi xuống dưới nhà xe, nói gì đó với tài xế Yung rồi lên xe đi làm. Còn cô thì lưỡng lự cầm thẻ của anh, suy nghĩ một hồi cô cũng bỏ vào ví của mình rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới nhà, thì bà Min cũng vừa đi ra khỏi phòng, bà thấy cô mỉm cười nói:

- Con chuẩn bị xong chưa? Mình đi luôn nhé?

- Dạ vâng thưa mẹ.

Nói rồi cô và bà Min đi ra xe, tài xế Yung chờ sẵn ở xe, mở cửa cho bà Min và cô vào rồi lái xe đưa cả hai đến khu trung tâm mua sắm. Sau khi tới trung tâm mua sắm, cô và bà Min đi lòng vòng một lúc thì bà Min kéo cô đến chỗ bày bán trang sức. Bà Min nhìn những món đồ trang sức đó rồi quay sang hỏi cô:

- Con thích cái nào?

- Dạ, con không cần đâu mẹ ơi. Mẹ mua cho mẹ thôi.

- Không được, mẹ dẫn con đi chủ yếu là để mua đồ cho con mà. Từ lúc con về làm dâu đến giờ, mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên là mẹ để cho con học hành thoải mái. Mẹ định con thi xong mới đưa con đi, nhưng mà như vậy thì lâu lắm. Nên hôm nay mẹ dẫn con đi luôn.

- Dạ không cần đâu mẹ ơi. Con cũng không thích đeo trang sức lắm ạ.

- Coi như mẹ tặng quà may mắn cho con để con thi tốt nghiệp. Nhé?

- Yoongi, anh ấy tặng cho con nhiều lắm rồi ạ.

- Của nó khác, của mẹ khác. Xem nào. Cô cho tôi xem cái vòng này đi.

Bà Min nhìn thấy vòng ưng mắt bà, bà nói với nữ nhân viên bán hàng lấy chiếc vòng đó. Nữ nhân viên nghe vậy liền lấy chiếc vòng và đưa cho bà, bà vừa ngắm nhìn nó vừa nói với cô:

- Con xem này, đẹp không? Con đưa tay đây, đeo thử cho mẹ xem nào.

Không để cô nói gì vì bà biết cô sẽ từ chối, bà kéo tay cô tới rồi tự tay đeo chiếc vòng đó vào tay cô. Bà nhìn ngắm một lúc mỉm cười nói:

- Đẹp đúng không con? Hợp với con lắm này.

Cô nghe vậy cũng mỉm cười nhìn bà rồi ngắm nghía chiếc vòng. Bà Min quay sang nhìn cô nhân viên và nói:

- Cô thấy con dâu tôi đeo đẹp đúng chứ?

- Dạ vâng thưa bà. Chiếc vòng rất hợp với chị đây ạ. Đây là chiếc vòng đặc quyền chỉ có đúng 9 chiếc trên thế giới thôi ạ.

- 9 chiếc thôi á? *Cô nói*

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Vậy giá của nó cũng không rẻ, thôi mẹ cho con...

- Không không, mẹ sẽ lấy. Mẹ sẽ mua chiếc vòng này cho con. Cô thanh toán cái này cho tôi nhé!

- Dạ vâng thưa bà.

Nữ nhân viên bán hàng đó thanh toán chiếc vòng cho bà Min. Cô thấy vậy liền nói:

- Khoan đã, từ từ đã. Mẹ à, mẹ đừng mua. Cái này mắc tiền quá con không nhận đâu ạ.

- Nhưng mà mẹ muốn mua nó cho con. Nếu con không thích thì mình mua cái khác.

Nói rồi bà để cô tự chọn trang sức cho mình. Cô thấy có chiếc vòng hình mặt trăng vừa mắt cô, cô nhìn nữ nhân viên và nói:

- Cô lấy cho tôi xem cái này đi.

Nữ nhân viên đó nghe vậy, liền lấy chiếc vòng đó đưa ra và đưa cho cô, cô nhận lấy và ngắm nhìn chúng. Chiếc vòng được thiết kế đơn giản, có hình mặt trăng khuyết và vài ngôi sao nhỏ xung quanh. Cô quay sang đưa cho bà Min xem và nói:

- Mẹ thấy cái này có được không ạ?

- Ừm, cũng đẹp đó. Cái này giá bao nhiêu thế?

- Dạ, thưa bà. Chiếc vòng này rẻ nhất trong mấy chiếc vòng ở đây ạ.

- Rẻ nhất sao?

- Dạ vâng thưa bà.

Bà nghe thế quay sang nhìn cô định nói gì đó nhưng cô lại nói:

- Con thích cái này. Mình mua cái này nha mẹ.

- Nhưng mà...

- Con không cần quà đắt tiền đâu. Mẹ mua cho con cái này là được rồi ạ.

- Thôi được rồi. Cô thanh toán cho tôi nhé!

- Dạ vâng thưa bà.

Nói rồi nữ nhân viên đó nhận lại vòng và gói lại cho bà Min, thanh toán xong bà Min bất chợt nói với cô:

- Danbi à, con có thể mua cho mẹ một chai nước được không?

- Dạ được, mẹ chờ con một chút nhé!

Nghe bà nói vậy, cô quay người đi mua chai nước cho bà, thấy khuất bóng cô, bà Min quay sang nữ nhân viên đó và nói:

- Thanh toán cho tôi chiếc vòng lúc nãy luôn.

- Vâng thưa bà.

- Cô có giấy nhắn không?

- Dạ có thưa bà.

Nói rồi nữ nhân viên gói hàng và đưa giấy nhắn cho bà, bà viết gì đó rồi bỏ vào trong hộp đựng chiếc vòng mà bà mua riêng, sau đó bà đứng nhìn những món trang sức khác. Cùng lúc đó cô chạy tới đưa nước cho bà và nói:

- Nước của mẹ.. đây ạ.

- Ôi trời con à, cứ đi từ từ sao phải chạy?

- Dạ.. tại con sợ mẹ khát...

- Thôi, con uống trước đi.

- Dạ không, mẹ uống trước đi ạ.

Bà Min nghe vậy mỉm cười rồi uống nước, sau đó đưa cho cô uống. Cô nhận lấy và uống nó. Bà Min thấy cô uống nước xong, bà nói:

- Con có muốn mua thêm nhẫn, dây chuyền hay bông tai không? Mẹ thấy nhiều mẫu đẹp lắm.

- Dạ, không cần đâu mẹ ạ. Mẹ mua vòng tay cho con là được rồi ạ. Nhẫn thì con có nhẫn cưới rồi, dây chuyền, bông tai con cũng có hết rồi ạ. Không cần mua nữa đâu ạ. Mẹ có muốn mua gì không ạ?

- Vậy... Con xem có cái nào hợp với mẹ không?

- Con chọn sợ không được vừa ý mẹ...

- Con cứ chọn đi. Biết đâu lại vừa ý mẹ thì sao?

Nghe bà Min nói vậy, cô đứng nhìn một lúc và nói với nữ nhân viên:

- Cô lấy cho tôi xem cái vòng này được không?

- Dạ vâng thưa chị.

Nữ nhân viên đó lấy chiếc vòng mà cô chọn đưa cho cô, cô nhận lấy và nói:

- Mẹ cho con mượn tay một chút nhé?

Bà Min gật đầu đồng ý, đưa tay cho cô, cô đeo chiếc vòng đó cho bà và nói:

- Mẹ thấy thế nào ạ?

- Con thấy có hợp với mẹ không?

- Dạ con thấy hợp ạ. Hay con chọn thêm cho mẹ nhé? Cái nào được nhất thì lấy nha mẹ.

Bà Min nghe vậy, mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cô thấy vậy tiếp tục đi xem mấy cái khác. Mãi một lúc sau cả cô và bà Min chọn được chiếc vòng vừa ý. Cả hai thanh toán rồi đi thêm vài vòng khu mua sắm, bà đưa cô đi mua quần áo, váy đầm, giày dép. Sau đó cô và bà Min vô tình đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam và tiệm đồng hồ. Cô quay sang nói với bà Min:

- Mẹ ơi, mình vào đây được không ạ?

- Con tính mua gì cho ai à?

- Dạ, con muốn mua cho ba với cho... anh Yoongi ạ.

- À, mua cho ba và cho chồng. Được rồi, đi thôi nào.

Nói rồi cô và bà Min vào tiệm đồ nam mua đồ cho ông Min và cho anh, sau đó cả hai lại dẫn nhau sang tiệm đồng hồ. Ngắm nghía một hồi cô cũng chọn cho anh một chiếc đồng hồ Rolex mới.

Còn ở công ty, thì ai kia đang trong cuộc họp, lâu lâu cứ có chuông điện thoại kêu liên tục khiến cho anh khó chịu quát lớn:

- Mấy người không thể dẹp hết cái điện thoại sang một bên sao? Không biết tắt chuông đi để kêu suốt vậy à?

Một người trong đám đó rụt rè, sợ hãi, lắp bắp nói:

- Dạ thưa... Thưa Min tổng, đó... đó là điện thoại của anh...



To be continued...

______________________________________

- Hôm qua mình đã thi xong rồi. Mặc dù vẫn chưa ưng ý với mình lắm nhưng mà thời gian rất ít, đặc biệt mình bị phân trúng bài dài nên thời gian được cho khá ít... ㅠㅠ

- Hôm nay mình có ý tưởng nên đã viết chap này.

- Mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên nên mong mọi người thông cảm cho mình nha.

- Vì mình năm nay cũng cuối cấp, sắp tới còn đi thực tập và thi tốt nghiệp nên sợ sẽ ra chap muộn.

- Hy vọng các cậu sẽ không hối thúc và thông cảm cho mình nha.

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của mình nha. Hy vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và các fic khác nữa nhé!

- Borahae... 💜

[22.02.17]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro