Chương 10: Tôi, Roland HelL., sẽ sống

Khi tác dụng của bụi tiên đã phai đi và bọn ta khẩn trương trở lại khu rừng để giải quyết thuộc tính bóng tối đã bị mất căn bằng ở đó, ta đã có thể chiến đấu với Grisia một cách nhẹ nhõm. Mặc dù nó là một trận đấu mà chỉ ta và Grisia mới có thể thực hiện được, mười người còn lại vẫn sẽ đứng quanh bọn ta, một sự nhắc nhở rằng họ sẽ luôn bên ta. Judge theo dõi cả hai đầy sát sao, Yên lặng Vĩnh hằng và Thần kiếm Thái dương trong tay, chờ đợi Sun trở về, và cả ta.

Bọn ta bắt đầu lại trận đấu còn dang dở.

Lần này, bọn ta đã cẩn thận không thổi bay thứ gì. Khi bay lượn trên không trung, ta cảm thấy sống động hơn bao giờ hết, không phải vì dòng thuộc tính bóng tối tuôn chảy trong ta, mà vì ta biết rằng những người đồng bạn của ta đều đang đợi bọn ta. Ta mỉm cười khi nghĩ đến lúc Storm ngủ gật trên bàn của mình. Mặc dù ta không hề yêu cầu họ khẽ tiếng, cả mười người đồng bạn bé nhỏ ấy đều đã ngay lập tức rơi vào im lặng khi thấy rằng Storm đã ngủ. Khi đó, Sun đã chỉ dẫn mọi người tìm chăn của Storm và đắp nó lên người cậu ấy. Nhưng sau khi làm thế thì họ lại nhận ra rằng tư thế ngủ của Storm trông rất không thoải mái, vậy nên Earth đã đề nghị chuyển Storm về giường. Khi bọn họ cố gắng dời Storm chỉ để rồi cậu ấy bị ngã xuống sàn (nhưng vẫn không hề tỉnh lại sau cơn chấn động), Leaf đã thút thít chạy đến chỗ ta, nói rằng họ đã lỡ giết cậu ấy mất rồi. Ta nhanh chóng trấn an mọi người rằng cậu ấy vẫn không sao, rồi nhấc Storm lên và bế cậu ấy về giường. Suốt khoảng thời gian đó, Storm vẫn ngủ yên, nhưng lại có thể rúc sâu vào chăn của mình sau khi ta đã đắp nó lên cậu ấy.

Sau đó ta lại tiếp tục chỉnh sửa công văn. Có một lúc khi Blaze trèo lên lưng ta và rồi những người khác cũng cố làm thế, bảo rằng thật bất công khi chỉ có cậu ta mới được làm thế, nhưng lưng ta cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ thôi. Để thỏa hiệp, ta đã nhờ họ dọn dẹp chỗ công văn để không gian trống được nhiều hơn, rồi triệu hồi cánh của mình.

Có mười đứa trẻ đung đưa trên cánh của mình thật sự nặng hơn ta tưởng, nhưng cũng không phải là không xoay sở được.

"Mỉm cười trong lúc chiến đấu sao? Ngươi tự tin đến thế cơ à?" Grisia khiêu khích.

Ta kéo mình khỏi cơn hồi tưởng và cố gạt đi nụ cười trên môi, nhưng chuyện đó còn khó hơn cả việc có mười đứa trẻ trên cánh mình nữa. "Đến đi, chúng ta đấu thôi."

Khi bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ trả lại sự cân bằng cho khu rừng, một lần nữa ta lại có thể nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nó trước khi bị bóng tối chiếm lấy. Khu rừng này hẳn là đã từng rất xanh tươi và tràn trề sự sống, hệt như những người đồng đội của ta khi họ bị thu nhỏ đến độ tuổi trẻ hơn, khi sự ngây ngô ấy chưa bị năm tháng qua đi làm lu mờ.

Ta luôn ngưỡng mộ sự trong sạch ấy, không bị bóng tối vấy bẩn, nhưng ta phải thừa nhận rằng ngay cả khu từng đã bị bóng tối nuốt trọn này vẫn rất đáng chiêm ngưỡng, thậm chí là hơn cả thế. Khu rừng này đã chống chọi qua thử thách của thời gian, và đó chính là vẻ đẹp thật sự. Năm tháng qua đi có thể thật tàn nhẫn, nhưng nó chính là thứ đã khiến bọn ta là chính mình.

Bọn ta vây quanh cái cây đã bị Grisia cho nổ tung tan tành.

"Vậy ra đây chính là căn nguyên của mọi việc sao?" Storm nói. Bọn ta nhìn phần còn lại của cái cây. Mặc dù nó đã hóa thành bụi, một phần gốc cây vẫn còn được nguyên vẹn. Nó lớn đến mức cho dù cả mười hai người bọn ta ôm lấy nó thì cũng không thể bao trọn nó được. Thật tiếc rằng một cái cây với tuổi thọ như thế đã bị phá hủy, nhưng ta sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm được tạo nên từ nó. 

Ta quan sát từng người một trước mắt.

Sun nói đúng. Trong những tuần vừa qua, tất cả bọn họ đều đã được làm quen với Roland Hell, và ngược lại ta cũng đã được hiểu thêm về họ. Một số chuyện ta đã biết nhưng vẫn không hoàn toàn tin, như là Judge không phải không bao giờ mắc sai lầm, và Storm không phải đã luôn tự tin như bây giờ. Ta cũng đã biết được vài chuyện không cần thiết đối với một kỵ sĩ, nhưng được biết chúng lại khiến trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, như là Frost có một bộ sưu tập áo đáng yêu, Leaf gấp giấy rất thành thạo, và Metal là một thợ săn tài ba. Ta cũng đã nhận ra rằng quá khứ đã uốn nắn bọn ta như thế nào, và tương lai của bọn ta cũng thế. Moon đã thay đổi chính mình vì chức vụ mình nắm giữ, nhưng vẫn là chính mình theo cách của riêng cậu ấy. Ta không biết nhiều về Cloud, nhưng giờ thì ta biết rằng cậu ấy là một trong những người mạnh nhất ở đây. Một vài người trong số bọn ta không hề thay đổi chút gì, như Stone, Earth, và Blaze. Họ thật sự rất mạnh mẽ, không bao giờ bị lung lay khỏi chính mình.

Và, cuối cùng là Sun. Sun, người luôn ưu tiên bọn ta trước cả chính mình.

Cậu ấy nói đúng. Họ đã được làm quen với ta, và ta đã được làm quen với họ. Tuy nhiên, ta không hề biết rằng ta đã có thể hiểu thêm về cả chính mình nhiều đến thế.

Ta vươn rộng cánh.

Ta là Roland, nhưng ta không chỉ là Roland. Ta có thể là một Death Monarch, nhưng ta là Roland Hell, Hell Knight đời thứ ba mươi tám. Ta có mười một người đồng bạn luôn quan tâm đến ta, những người đã toàn tâm tin tưởng ta, để ta chăm sóc ngay cả khi họ đã biến thành những đứa trẻ mà không thể bảo vệ nổi chính mình.

Vì họ, ta sẽ tiếp tục tồn tại, cho đến tận cùng của thời gian nếu đó là ý nguyện của họ, chỉ cần họ vẫn cần ta.

Ta sẽ luôn luôn, luôn luôn bảo vệ họ, những người đồng bạn đáng quý của ta.



END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro