Chương 2: KhÔ.ng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

Trên đường đến phòng họp, Sun cứ hỏi han về những vết thương của ta hết lần này đến lần khác, nhưng một khi bọn ta đến điểm dừng của mình, cậu ấy lập tức rơi vào im lặng.

Lý do cậu ấy như thế cũng chính là lý do ta đang nhìn chằm chằm. Những gì ta đã thấy trong khu rừng không phải là do ký ức của ta chơi đùa với ta. Blaze thật sự đã trở thành một đứa bé.

Trước đó, cậu ta đang bận kéo tóc mái của Cloud, nhưng có lẽ cậu ấy đã chán làm thế rồi. Bây giờ thì cậu ta đang mút ngón cái của mình. Cloud, lần đầu tiên trong đời, lại không biến mất, có lẽ là do Blaze đã nắm chặt lấy áo của Cloud bằng bàn tay không ở trong miệng mình.

Khi Sun và ta bước vào, Cloud vô vọng ngẩng đầu mình lên, như thể đang cầu được giúp đỡ.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với họ thế?" Sun kêu lên. "Blaze là một bé bi! Metal, Frost với Leaf cũng thấp đi hẳn luôn rồi!"

"Các em có biết bọn anh là ai không?" Judge hỏi bốn người họ. Blaze đã được quấn trong một tấm vải trong khi ba người còn lại vẫn đang mặc bộ quần áo quá khổ của mình.

Blaze chỉ tiếp tục mút ngón tay mình và không có vẻ gì là sẽ giúp được gì mình. Trừ khi "dada" là một câu trả lời.

Metal buột miệng: "Quấy rối trẻ em!"

Moon nhanh chóng đến trấn tĩnh cậu ta. "Không, không, em hiểu lầm rồi. Bọn anh chắc chắn không phải là..."

"Nhưng anh đã nắm tay tôi!" Metal tiếp tục buộc tội.

Miệng Moon há lớn. "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ không đi lạc thôi, Metal!"

"Metal là ai chứ?!" Là câu trả lời của Metal. Mặt cậu ấy cau lại vì bối rối.

Những người không bị thu nhỏ lại liếc nhìn nhau.

Frost cứ nhìn lên nhưng sẽ nhanh chóng dán mắt trở lại tay mình mỗi khi nhìn thấy có ai trong bọn ta nhìn cậu ấy. Leaf là người duy nhất gật đầu, mái của cậu ấy rơi về trước khi cậu ấy làm thế. Ngay cả băng đầu của cậu ấy cũng bị lỏng.

"Em biết bọn anh sao?" Judge hỏi Leaf.

Leaf gật đầu lần nữa và ngập ngừng nói. "Anh là... Lesus, phải không? Nhưng anh trông lớn tuổi hơn nhiều..." Cậu ấy liếc nhìn những người còn lại, chần chừ đoán tên từng người bọn ta. "Ưm... và anh là Georgo? Anh là Ceo... ? Và ừm, anh là Vival. Và anh là Aivis. Anh là Grisia? Demos đang ôm ai vậy? Là Chikus sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Ecilan và Laica giống với những gì em nhớ về họ... Nhưng trẻ hơn..."

Khi cậu ấy nhìn ta, đôi mày cậu ấy cau lại. "Em không... biết anh, phải chứ?"

"Anh là Roland Hell." Ta giới thiệu bản thân. Ta một lần nữa cải trang chính mình, đôi cánh được giấu đi, chỉ còn lại những đường nét của con người. Nửa dưới khuôn mặt tôi được che đi, và ta lại mặc trên mình bộ quần áo bó sát khá giống như Áo thánh của rồng. Ngay cả những vết thương của ta cũng được giấu đi. Chúng thật sự không phải khiến cho Sun lo lắng. Giờ đây, ta đang sở hữu một lượng thuộc tính bóng tối dồi dào nhờ có hắc ám chi địa kia. Những vết thương ấy sẽ sớm lành thôi.

"Hell? Ồ, anh là Hell sao? Em đã luôn tự hỏi Hell Knight thực tập là ai! Rất vui được gặp anh. Em là Elmairy." Cậu ấy cười tươi về ta, không một lần nào ngờ vực danh tính của ta.

Ta mỉm cười đáp lại, nhưng vì cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy nó, ta thêm vào một cái gật đầu. Ta không phải là Hell đã được chọn cùng với cậu ấy, nhưng nếu là thế, ta chắc chắn sẽ biết Leaf ở tuổi này. Cậu ấy giống như một người mà ta sẽ quen biết, hiền lành và vị tha.

Nếu ký ức của Leaf đã quay về với độ tuổi của vẻ ngoài cậu ấy hiện giờ, thì sẽ không lạ gì khi cậu ấy không biết ta hay là tình hướng đã đưa ta đến vị trí hiện tại. Nhưng vì cậu ấy có biết những người khác, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã được chọn làm Leaf Knight và đã gặp mọi người trong độ tuổi hiện tại của mình.

"Em nhớ được bao nhiêu, Leaf?" Judge hỏi.

"Leaf, anh vừa gọi em là Leaf sao?" Cậu ấy kêu lên, mặt bừng sáng. "Điều đó có nghĩa là em sẽ trở thành Leaf Knight thật sao?"

Judge cười và gật đầu. "Phải, chính là thế."

Trước nụ cười của cậu ấy, Leaf khựng lại. Cậu ấy lý nhí nói. "Em... Em không biết rằng anh có thể cười như thế."

Sun mở miệng nói. "Không cần phải sợ cậu ấy, Leaf. Em sẽ sớm biết được rằng Judge thật ra rất hiền lành thôi."

Judge cảnh cáo. "Sun..."

"Thật sao?" Mắt Leaf mở to. Và rồi, cậu ấy lại cười. "Tương lai có vẻ như rất tuyệt vời. Em rất vui khi được thấy tất cả chúng ta được trở thành Mười hai Thánh kỵ sĩ! Mặc dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra..."

Sun bật cười. Ta luôn ngạc nhiên khi thấy cậu ấy luôn có thể vui vẻ và vị tha như thế mặc cho bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu ấy.

Leaf, em trong tương lai đã chết đi một lần. Người đã hồi sinh em đang đứng ngay trước mắt em đây, và đã mất đi thị lực của mình để đưa em trở về. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nói với em điều đó.

Thay vào đó, Sun nói. "Tương lai thật sự không tệ đâu! Strawberry, em còn có bạn gái nữa đấy!"

"Ehhhhh??" Gương mặt Leaf đỏ bừng lên.

Hóa ra Leaf hiện tại là mười bốn tuổi. Cậu ấy đã là Leaf Knight thực tập được vài năm nhưng không hề nhớ gì sau cái tuổi mười bốn. Ít ra cậu ấy có biết đa số bọn ta, nên cậu ấy dễ đối phó hơn Frost và Metal. Về phần Blaze, ở độ tuổi hiện tại của cậu ta, không có lời giải thích nào có thể giúp cho cậu ta hiểu cả. Cậu ta cứ bám chặt áo của Cloud như đang ra lệnh vậy, và giờ thì Cloud đang cứng nhắc nâng cậu ta lên và hạ xuống, trong lúc cậu ta cười khúc khích mỗi khi Cloud làm thế?

Frost vừa vặn ngón tay trong lo lắng vừa khẽ nói. "Ưm, vì sao em lại ở đây? Cha của em sẽ rất lo nếu em không về nhà sớm." Cậu ấy tiếp tục vặn vẹo tay và cắn môi dưới của mình. "Đáng ra em phải đi giao bánh..."

Moon quỳ xuống để cậu ta ở ngang tầm mắt với Frost. "Thật không thể tin nổi! Xem cậu ấy đáng yêu đến mức nào kìa!" Cậu ta đưa một tay ra để xoa rối mái tóc mềm mượt nhạt màu của cậu ấy.

"Đúng thật." Stone đồng tình. "Thảo nào Frost Knight tiền nhiệm lại bắt cóc cậu ấy."

Frost đã đỏ bừng mặt trước ánh mắt của mọi người, khiến Moon phải quắn quéo (?), nhưng trước những lời của Stone, cậu ấy ngẩng phắt đầu lên đầy cảnh giác.

Metal nheo mắt nhìn bọn ta, đặc biệt là với Judge, Moon và Stone. "Các người chắc rằng mình không phải là những kẻ bắt cóc và quấy rối trẻ em chứ? Tôi cá rằng các người đã bắt chúng tôi mặc những bộ đồ quá khổ này!"

Cậu ta chỉ tay về bọn ta, áo cậu ta trượt sang một bên vai. Cậu ta vụng về kéo nó lên lại. "Và anh!" Cậu ta chỉ về ta. "Ai lại đi long nhong trong bộ đồ bó sát người như thế chứ? Anh gần như là đang trần truồng luôn rồi!"

Ta chưa bao giờ lo lắng về những gì mình mặc, nhưng bị nói như thế bởi một đứa trẻ khiến ta muốn triệu hồi cánh của mình và giấu mình trong chúng.

Sun thường nói rằng Metal không biết cách nói chuyện độc địa, nhưng cậu ta có vẻ khá là độc địa với ta đây. Ngay cả Judge cũng có vẻ rất bất lực.

Trong khi đó, Sun lại có vẻ rất ngạc nhiên. "Thật không ngờ rằng fanboy số một của Judge sẽ nghĩ rằng Judge là một kẻ bắt cóc và quấy rối trẻ em!"

"Đợi đã." Ta nói, tâm trí không còn bị mắc kẹt với bộ quần áo ta đang mặc nữa. "Họ đang... lớn lên sao?"

Trước mắt bọn ta, bốn người bọn họ đang dần cao lên. Sự thay đổi thể hiện rõ rệt nhất ở Blaze, người đang vọt dậy ngay trước mắt bọn ta. Cloud hấp tấp muốn thả Blaze xuống đất, nhưng Blaze lại không chịu buông tay khỏi áo của Cloud. Cuối cùng thì, cậu ta đã lớn cao đến mức chính cậu ấy mới là người đang ôm Cloud chứ không phải là ngược lại. Tấm vải bọn ta đã dùng để quấn cậu ấy lại không thể giúp được gì nhiều nữa.

Leaf chớp mắt và nhìn hai tay mình, đưa chúng lên xem xét. "Chà, thật là một trải nghiệm kì lạ."

Blaze hét lên. "Sao tôi lại không mặc gì thế này?!" Cậu ta vội vã buông Cloud ra. "Xin lỗi cậu, Cloud!"

Cloud lắc đầu, má đỏ bừng và nhanh chóng biến mất. Ta nghĩ rằng mình đã thoáng thấy một góc tay áo biến mất dưới gầm bàn.

Metal khóc ngất lên. "Đội trưởng Judge, tôi rất xin lỗi!"

Frost thì thầm. "Ồ, vậy là tôi không phải đi giao bánh mì..." Cậu ấy đưa tay lên chạm vào tóc mình. Moon nhanh chóng giấu tay mình ra sau lưng.

Bọn ta cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm và nghĩ rằng mọi chuyện đều đã kết thúc khi giờ đây họ đã trở về đúng với độ tuổi của mình.

Bọn ta đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro