Chương 4: VÀ. rồi kỷ niệm ùa về

Qua sự việc này, có vẻ như những người bị thu nhỏ sẽ nhớ rõ hơn về những ký ức của độ tuổi mà họ thu nhỏ đến sau khi họ trở lại như bình thường.

Leaf tâm sự rằng cậu ấy đã nhớ lại vì sao mình lại thích gia vị đến thế. Nó có liên quan đến một trong những nhiệm vụ mà cậu ấy đã phải thực hiện trong những năm đầu trở thành Leaf Knight thực tập, tuy rằng ta vẫn không hiểu được vì sao nhiệm vụ của cậu ấy lại khiến cậu ấy trở nên ám ảnh với gia vị đến thế. Là thứ gì đó về những phần ăn vô vị và nhạt nhẽo, và cậu ấy không còn chịu nổi chúng nữa...?

"Ôi, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được nó..." Leaf run người. "Như thể nó chỉ mới là ngày hôm qua..."

Cho dù Leaf có thêm gia vị vào hay không thì nó cũng không khác với ta mấy. Thức ăn là thức ăn. Ta không cần nó. Nhưng trước mặt người khác, ta vẫn sẽ giả vờ ăn uống. Nó như một thú tiêu khiển vậy, một cách để dành thời gian bên nhau. Ta luôn lo lắng về chỗ thức ăn bị lãng phí, nhưng ta lại càng không muốn khiến Leaf và Ice phải thất vọng hơn là việc lãng phí thức ăn. Dường như gia vị đã đóng một vai trò lớn trong cuộc đời của Leaf kể từ những ngày tháng thực tập của cậu ấy.

Blaze thừa nhận rằng mình đã có cảm giác rất bình yên. Được che chở. Cậu ta đã quá nhỏ để có thể nhớ được gì nhiều, nhưng mẹ cậu ta cũng từng hay tung cậu ta lên không, như Blaze đã bắt Cloud làm.

"Tôi nhớ bà ấy." Blaze nói. Lần hiếm hoi khi giọng cậu ta rất nhẹ nhàng.

Metal thú nhận rằng cậu ta đang rất, rất muốn được vặt trụi lông vài con bồ câu. Cậu ta cười cợt bảo rằng một người bạn của cha cậu ta từng đề nghị rằng cậu ta nên thử làm thế cho Leaf Knight! Lời đề nghị mới ngu xuẩn làm sao. Metal đã không tin rằng Leaf Knight có thể bắn trúng một con bướm cách mình một nghìn mét, nhưng đó là trước khi cậu ta được gặp Mười hai Thánh kỵ sĩ. Nếu là Elmairy với tầm nhìn siêu hạng của cậu ấy thì chắc hẳn cậu ấy sẽ có thể làm được thôi. Sau khi Metal nói xong, cậu ấy vung lên cái cung từ sau lưng mình.

"Thách đấu cậu sao?" Metal cười nói. "Tầm bắn ngày trước của tôi cũng không tồi đâu, tôi đã đem về không ít thứ cho gia đình mình."

Leaf cũng mỉm cười, có lẽ vì vui vẻ rằng vẫn còn có ai đó chịu thi đấu với mình trong tài bắn cung. Bọn ta càng trở nên thành thục, thì đối thủ của bọn ta lại càng ít đi. Với kiếm thuật cũng vậy. Ta hiện còn hơn cả hài lòng rằng đã có Judge luôn sẵn sàng tập luyện với ta.

Leaf và Metal rời đi.

Frost kể rằng cậu ấy nhớ lại ước mơ được trở thành một thợ làm bánh của mình. Mỗi ngày của cậu ấy đã luôn là giao bánh cho những khách hàng của tiệm. Cậu ấy rất thích mỗi khi những vị khách mỉm cười rạng rỡ và cảm ơn cậu ấy. Một vài người sẽ vò rối mái tóc của cậu ấy, như Moon đã làm trong phòng họp. Mỗi ngày, cậu ấy sẽ giúp cha mình làm bánh mì, và rồi cậu ấy sẽ đi giao chúng từ nơi này đến nơi khác. Cậu ấy còn nhớ lại được một số công thức của ngày trước mà cậu ấy đã quên.

"Đừng nói với tôi rằng cậu đang hối hận vì đã trở thành Frost Knight đấy!" Sun chống đối.

Frost lắc đầu. "Không, tôi chỉ được gợi lại rằng mình đang hạnh phúc đến nhường nào khi được ở đây thôi."

Rồi cậu ấy cho phép mình nở một nụ cười hiếm hoi.

Cậu ấy đã không nói ra, nhưng hẳn là suy nghĩ của cậu ấy cũng giống với ta. Nếu bọn ta không được gặp Mười hai Thánh kỵ sĩ, thì bây giờ bọn ta sẽ là ai đây? Chắc chắn là một ai đó hoàn toàn khác. Liệu bọn ta có được hạnh phúc? Có lẽ là qua một cách khác. Bọn ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng ta có biết rằng mình đang rất hạnh phúc khi được là một trong những người anh em ở đây.

Storm ước rằng giá như cậu ta đã tự tin ngay từ đầu.

"Nếu thế thì tôi đã không phải đối mặt với lượng công văn khổng lồ kia rồi!" Storm kêu lên. "Thử tưởng tượng mà xem!"

"Quên nó đi." Earth chen vào. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

"Đừng nói thế chứ!" Storm than thở.

Cậu ta nhớ rất rõ về nỗi sợ của mình ngày trước, không chỉ là sợ phụ nữ, mà là tất cả những kẻ lạ mặt. Ánh mắt của họ luôn tràn đầy sự kỳ vọng, Storm cảm thán. Nếu như tôi không thể đạt được chúng thì sao?

"Vậy tại sao cậu lại không sợ tôi?" Ta hỏi. Ta chạm vào hông của mình, hồi tưởng lại cảm giác khi bàn tay nhỏ xíu của Storm tìm kiếm chỗ dựa.

Storm suy nghĩ một lúc. "Có lẽ là do... cậu có một khuôn mặt đáng tin cậy?"

Mình có một khuôn mặt đáng tin cậy sao?

"Là thế, hoặc là do cậu là người đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy, nên nó giống như là... ngộ nhận vậy!"

Ngộ nhận... Ta không rõ mình nên nghĩ gì.

Judge thừa nhận rằng một khi cậu ấy đã trở về độ tuổi hiện tại của mình, cậu ấy vẫn chưa thể quên được cơn thịnh nộ đã chiếm lấy mình. Cậu ấy chỉ vừa mới được nghe tin rằng kẻ giết hại cha mẹ của mình đã bị kết án, dù đã quá muộn để có thể cứu cha mẹ của cậu ấy.

"Tôi đã muốn trả thù hắn bằng chính đôi tay của mình." Judge nói. "Khi đó tôi đã quá khờ dại. Công lý không chỉ đơn giản như việc rút một con dao găm. Giờ thì tôi đã hiểu điều đó."

"Cậu đã là một thằng nhãi ranh!" Sun than vãn.

"Tôi cho phép cậu đánh lên đầu tôi nếu tôi có bao giờ ngu ngốc như thế nữa." Judge nói.

"Là cậu đã nói đấy nhé!" Sun nhanh chóng đáp lại. Cậu ấy trông có vẻ hứng khởi.

Vậy ra ngay cả Judge cũng từng có một quãng thời gian như thế trong đời mình sao?

Cậu ấy luôn rất bình tĩnh và tự chủ, luôn kiểm soát chặt chẽ cảm xúc của mình. Ta không thể nghĩ được ai khác có thể dẫn dắt những người trong tổ lạnh lùng tàn nhẫn này tốt hơn nữa. Chỉ ở bên cậu ấy là đủ để khiến ta gạt bỏ thù hận của mình, để ta kiềm chế lại chính mình, để ta trở thành một người tốt hơn. Cậu ấy là điều mà ta sẽ không bao giờ có thể trở thành cho Grisia, một sự hiện diện vững chắc. Thật khó để tưởng tượng cậu ấy phó mặc cho lòng căm thù xâm chiếm lấy trái tim mình.

Nhưng ngay cả Judge cũng đã có khoảng thời gian đó trong quá khứ. Liệu có một ngày nào đó khi ta được xứng đáng đứng giữa mọi người không?

Ngoài những ký ức của họ trong quá khứ, họ đều nhớ việc được gặp gỡ "Roland Hell".

"Cứ như tôi đã thật sự được gặp cậu từ trước đó vậy." Leaf mỉm cười. "Tôi đã toàn tâm tin rằng cậu là Hell Knight thực tập của chúng tôi. Như thế thật tốt phải không?"

Đúng là thế.

Như thế thật sự rất tốt.

Sun cười tươi. "Thật tuyệt nhỉ, Roland? Chúng tôi sẽ có thể biết thêm về cậu và bù lại cho bao năm mà chúng ta đã bỏ lỡ!"

Ta mỉm cười.

Có lẽ đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ trở thành một đứa trẻ và được gặp gỡ mọi người qua đôi mắt của một đứa trẻ. Khi đó ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm gì đây?

Đêm đó, mười hai người bọn ta đã ăn món bồ câu hầm cho bữa tối. Đương nhiên là kèm với gia vị đậm đà rồi. Mặc dù ta không thể nếm được nó qua vị giác của mình, nó vẫn là một trong những bữa tối ngon miệng nhất mà ta từng được ăn, cùng với những người anh em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro