Chương 5: Chưa bao giờ là quá muộN. để làm một đứa trẻ

Vào buổi họp sáng sớm, Blaze lại đá tung cửa như thường lệ. Không như thường lệ, một cậu bé thấp con tóc hồng đang chập chững đi theo sau cậu ta. Leaf lập tức đứng lên và chạy đến.

"Cloud?" Cậu ấy thốt lên và khuỵu gối xuống để nhìn rõ hơn.

Đôi mắt của cậu bé có hơi quá khổ so với khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên ta được nhìn thấy mắt của Cloud. Mái của cậu ta chưa dài như sau này, nhưng chúng vẫn đã dài quá lông mày của cậu ta. Chỗ tóc còn lại của cậu ta đã được buộc gọn về sau, nhưng không như độ dài thường lệ, nó ngắn hơn rất nhiều.

Cậu ta nắm chặt lấy ống quần của Blaze và, từ sau chân của Blaze, ló ra nhìn Leaf. Xem ra cậu ta vẫn rụt rè như thường. Sau đó, cậu ta lắc đầu mình, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy khó hiểu về Leaf. "Em là Demos. Không phải là đám mây."

Hoặc là không.

Có vài khuôn miệng há hốc.

"Đây thật sự là Cloud sao?"

"Cậu ấy vừa chống đối lại Leaf đấy à?"

Blaze cười, tay lần xuống vò rối mái tóc của Cloud. Cloud tươi cười rạng rỡ với cậu ta. Bọn ta cùng nhìn chằm chằm cảnh tượng đó. "Tôi tìm thấy cậu ấy thế này trên đường đến đây." Blaze giải thích. "Cậu ấy cứ đi lang thang giữa những hành lang."

"Không ẩn mình?"

"Không hề." Blaze đáp lại và gãi mặt mình.

"Quần áo mặc ổn chứ?"

Vì bọn ta không biết được mỗi người sẽ quay ngược đến độ tuổi nào, bọn ta chỉ có thể chuẩn bị một phòng đầy quần áo cho đủ mọi lứa tuổi. Ta không có quần áo để góp vào, nhưng vài người trong các kỵ sĩ trưởng đã thu thập quần áo cũ của mình từ nhà để thêm vào căn phòng.

"Ừ." Blaze trả lời. "Tôi đã dẫn cậu ấy vào phòng để cậu ấy tự chọn quần áo cho mình."

Bọn ta quay lại nhìn trang phục của Cloud. Áo của cậu ta có màu tím nhạt với họa tiết hình những trái dâu tây. Ống tay áo khá rộng và có hơi quá dài so với cậu ta. Thật ra thì bản thân chiếc áo đã đủ dài để được xem là một chiếc đầm ngủ rồi. Thay cho giày, cậu ta lại mang một đôi dép lê màu hồng. Cậu ta trông như đã sẵn sàng đi ngủ rồi vậy.

"Cái áo đó là của cậu à?" Earth nhướng mày hỏi Leaf.

Leaf lắc đầu. "Không, tôi chưa bao giờ được gọi là Strawberry cho đến khi..."

Cậu ấy không cần phải nói hết để tất cả bọn ta hiểu được điều cậu ấy đang muốn nói.

Cho đến khi gặp Sun.

"Là của tôi." Frost đột nhiên lên tiếng.

"Ồ."

Bọn ta nhìn lại bộ trang phục đáng yêu của Cloud một lần nữa và cố tưởng tượng một Frost bản mini mặc chúng trong quá khứ. Hình ảnh đó thật ra cũng không quá... bất hợp lý, đặc biệt là với Frost trẻ tuổi mà bọn ta đã gặp vài ngày trước.

Cloud được ngồi lên một trong những chiếc ghế, nhưng khi cậu ta trèo lên nó, tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là đỉnh đầu của cậu ta. Sau cùng thì Blaze đã dẫn cậu ta đến một góc phòng để chơi với cậu ta thay vì tham dự cuộc họp.

"Giờ đây khi mọi người đều đã có mặt, hãy bắt đầu cuộc họp." Judge nói. Sun vẫn chưa xuất hiện, nhưng điều đó thì bình thường rồi.

Bọn ta thảo luận rằng nên làm gì về hắc ám chi địa kia, nhưng trong lúc mọi người đang bàn bạc, lại có thêm một người nữa bị hóa nhỏ. Bọn ta không còn quá bất ngờ nữa. Buổi họp nhanh chóng trở thành một phiên trò chuyện giải thích về tình hình cho cậu ấy để cậu ấy không hoảng sợ. Cậu ấy cũng khá dễ tin người.

"Anh sẽ dịch chuyển em đến phòng thay đồ, nhé?" Ta hỏi sau khi đã giới thiệu bản thân là Roland Hell.

Cậu ấy gật đầu, mái đầu nhẹ lắc lư lên xuống. Cậu ấy sẽ không thể làm thế trừ khi bị thu nhỏ lại như bây giờ.

Sau đó, ta giữ lấy cậu ấy, dịch chuyển cậu ấy đi để cậu ấy có thể chọn một thứ gì đó khác để mặc từ căn phòng. Ngoài kia đã có tin đồn rằng Hell Knight bí mật có một người con chỉ vì hôm trước ta đã dẫn Storm đến gặp Giáo hoàng, vậy nên dịch chuyển sẽ là cách tốt hơn.

Mình tự hỏi liệu có ai đã nhìn thấy Blaze và Cloud hay không...

"Oa, anh thật sự có thể dịch chuyển sao! Thật tuyệt vời! Và oa, nhìn chỗ quần áo này xem!"

Vival bảy tuổi quay đầu ngắm nhìn toàn bộ chỗ quần áo trong phòng. Cậu ấy không hề có một tia khinh miệt nào trong cảm xúc của mình.

Đầu tiên là Frost. Rồi đến Cloud. Và bây giờ thì là Moon. Bọn họ đều đã từng là những đứa trẻ rất thân thiện. Frost đã học được cách khép kín lại bản thân. Moon đã học được cách che giấu đi bản chất tốt đẹp của mình. Cloud đã học được cách ẩn đi cả chính bản thân mình.

Cậu có hối hận vì phải giấu giếm nhiều đến thế không, Moon? Cậu có nhớ khoảng thời gian vô tư lự ấy của ngày trước?

Nhưng ngay cả thế thì, Moon, tôi mừng vì đã được gặp cậu, cả chính cậu khi đã trưởng thành, và giờ đây, bản thân trẻ tuổi của cậu.

Sun đã nói rằng đây là cơ hội để họ tìm hiểu về ta, nhưng nó cũng là một cơ hội để ta được tìm hiểu thêm về họ.

Moon đã học được cách che giấu suốt bao năm qua, nhưng ngay cả bản thân trưởng thành của cậu ấy vẫn còn chút dấu vết về bản chất tốt bụng của cậu ấy. Lần đầu tiên ta đến Thần điện Ánh sáng, một kẻ lạ mặt đến xâm phạm vào sinh hoạt của họ, Moon và Stone đã tận tình chào đón ta vào tổ lạnh lùng tàn nhẫn. Frost không nói gì nhiều, nhưng cậu ấy liên tục nhờ ta thử đủ các loại đồ ngọt. Judge lập tức yêu cầu ta luyện tập kiếm thuật với cậu ấy. Duy chỉ có Metal là liếc xéo ta một cái, nhưng Moon nhanh chóng trấn an ta rằng đó chỉ là do cậu ta đang ghen tị mà thôi.

Ghen tị? Vì sao?

À thì, cậu luôn đấu kiếm với đội trưởng Judge...

Vậy tại sao cậu ấy không đến đấu kiếm với chúng ta luôn?

Đó không phải là vấn đề, Hell à...

Thật sự có rất nhiều điều mà ta không hiểu được, nhưng Moon đã nhẫn nại giảng giải cho ta về mọi thứ và giúp ta hiểu rõ về Metal hơn, đối xử với ta như thể ngay từ đầu ta đã là một trong số họ.

"A, cái này trông giống của em quá!" Moon cầm lên một bộ quân phục.

"Hẳn là bản thân trưởng thành của em đã mang nó đến." Ta nói. Ta thỏa mãn gật đầu. Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy còn có thể tập luyện trong trang phục đó nữa. Một sự lựa chọn tốt cho một kỵ sĩ.

Moon trông có vẻ hài lòng, nhưng rồi cậu ấy lại đặt bộ quân phục xuống và chọn một thứ khác, một chiếc áo với họa tiết hình cupcake. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn nó. Một nụ cười rộng nở trên môi cậu ấy.

"Em sẽ lấy cái này!" Cậu ấy tuyên bố.

"Tại sao?" Nó không thật sự trang trọng và chẳng hề giống với những gì cậu ấy thường mặc. Nó cũng không phù hợp để tập luyện và trông giống đồ ngủ hơn.

"Em sẽ nhìn giống cái bạn trong góc phòng đó!" Cậu ấy vui tươi nói. Sau đó cậu ấy tiếp tục chọn ra một cặp quần và ủng.

Sau khi cậu ấy đã thay xong, ta dịch chuyển cả hai trở lại phòng họp. Moon vuốt tóc mình và hướng đến góc phòng nơi Blaze đang chơi với Cloud. Bằng cách nào đó họ đã kiếm được giấy và mực, hẳn là từ Storm, và giờ đây đã vẽ vời với chúng. Cloud còn đang vui vẻ đong đưa chân mình trong khi đang nằm sấp trên bụng. Cậu ta thật sự đã là một đứa trẻ tươi vui.

"Nhìn nè, nhìn nè, chúng ta trông giống nhau đó!" Moon kêu lên, tay giang sang hai bên để khoe bộ quần áo của mình. Cậu ấy còn quay người lại để Cloud nhìn thấy sau lưng, và rồi lại cúi người xuống. Cậu ấy vén tóc mình ra sau tai. "Tớ có thể chơi cùng cậu chứ?"

Cloud ngẩng đầu lên từ chỗ giấy của mình. "Tất nhiên rồi!"

Sau khi đã được cho phép, Moon ngồi phịch xuống cạnh Cloud. Sau khi bắt chéo chân mình, cậu ấy kéo qua một tờ giấy và bắt đầu hăng say ngồi vẽ.

"Đó cũng là của cậu sao?" Earth hỏi Frost, tay chỉ về bộ quần áo của Moon.

Frost gật đầu.

"Cha mẹ của cậu đã mua thứ quần áo gì cho cậu vậy..." Metal lầm bầm từ bên cạnh.

Frost đáp lại. "Tự tôi đã chọn chúng."

"..."

Judge gật đầu về ta. "Cảm ơn vì đã lo cho quần áo của Moon. Có lẽ cậu sẽ còn phải thực hiện thêm vài chuyến nữa."

"Không là vấn đề." Ta đáp lại, mừng rằng mình có thể giúp đỡ. Ta đặt quần áo ngày thường của Moon cạnh bộ của Cloud lên một trong những chiếc ghế. Họ sẽ cần có thể dễ dàng lấy được chúng. Bọn ta không bao giờ biết được khi nào họ sẽ đột ngột biến trở lại.

Sau đó, ta một lần nữa tham gia vào cuộc thảo luận về hắc ác chi địa kia. Hai đứa trẻ yên lặng chơi trong góc phòng, trong khi Blaze, người hiện tại không phải là trẻ con, lại là người ồn ào nhất.

"Vụt! Bùm!" Blaze hô lên, động tác của cậu ta mạnh đến mức chắc hẳn cậu ta đã vung đầy mực lên sàn nhà rồi. Thật ra thì cậu ta đã có mực dính trên mặt và quần áo của mình, vậy nên có lẽ sàn nhà sẽ không được sạch hơn mấy.

Ta liếc nhìn qua, nhưng ngay khi ta làm thế, Storm phất tay mình lên để bỏ qua hành động của Blaze. "Cậu ấy đã như thế ngay từ đầu rồi."

Ồ.

Ta quay người lại bàn một lần nữa.

Có lẽ Blaze đang cố dạy họ cách tận dụng giọng của mình tốt hơn?

Ta phải thừa nhận rằng giọng của Blaze rất vang. Nếu cậu ta phải hô lên mệnh lệnh, thì tiểu đội của cậu ta sẽ không đời nào không nghe được cậu ta. Chất giọng to rõ ấy của cậu ta rất hợp cho một vị đội trưởng. Có lẽ ta cũng nên học hỏi từ cậu ta.

"Cẩn thận!" Moon trách cứ. "Lỡ như anh vẩy trúng mực lên cô ấy thì sao?"

"Cô ấy?" Blaze hô vang.

Cô ấy?

Lần này, Storm không hề ngăn ta quay người lại. Thật ra thì, tất cả những người đang quây quanh bàn đều cùng lúc quay đầu lại để nhìn xem đang có chuyện gì với mấy đứa trẻ.

Moon đã đứng lên trước để che chắn cho Cloud. Cậu ấy chống tay lên hông mình, cây cọ đung đưa trong tay cậu ấy, và một chân thì đang gõ nhịp. Đây chắc chắn là một tư thế rất uy quyền. Blaze đang nhìn lên Moon từ vị trí của mình trên sàn. Cậu ta chớp mắt và nghiêng đầu mình. Chỉ có đúng một người ở sau Moon - Cloud.

"Cô ấy?" Blaze hỏi cộc lốc, cây cọ trong tay chỉ về đôi chân đang che khuất Cloud của Moon.

"Phải, cô ấy." Moon nói và hất cằm mình lên. A, dáng vẻ đó quả thật rất quen thuộc. Có lẽ đây là lý do vì sao Moon Knight trưởng tiền nhiệm đã chọn cậu ấy...

Cạnh ta, có ai đó phụt cười. Một người khác cố nhịn lại tiếng cười của mình. Dường như Moon đã nhầm Cloud thành con gái.

"Tên nhóc đó, cậu ta đang muốn theo đuổi Cloud." Earth kính phục nói.

Ta chớp mắt. Cái gì?! Cậu ấy đang làm thế sao?

"Thật là một kẻ trăng hoa!" Storm lắc đầu. "Tôi đang thấy bé Moon hay là bé Earth đây?"

"Này này." Earth xen vào. "Đừng có lôi tôi vào chuyện này! Cậu nên tự hỏi vì sao cậu lúc nhỏ không như cậu ta hơn đấy!"

"Moon à..." Metal thở dài.

"Nó kia rồi." Stone nói. "Thói ga lăng của Moon. Cậu ấy đã thật sự giảm thiểu nó kể từ đó nhỉ?"

"Chị ơi, em không sao đâu mà!" Cloud đột nhiên lên tiếng trong lúc nắm lấy quần của Moon với những ngón tay dính mực của mình. Cậu ta ngẩng lên nhìn Moon.

Chị... ơi?!

Moon chớp mắt và nhìn xuống. "Chị?" Cậu ấy lặp lại.

Cloud bối rối nghiêng đầu. "Chị không phải là chị lớn như chị Aris sao?"

Những người xung quanh ta nhanh chóng bật cười. Tiếng cười của họ rất dễ lây nhiễm. Chính ta cũng đang cười khúc khích. Có lẽ Moon đã có thể tiến được xa hơn nếu cậu ấy chọn bộ quân phục.

Trong khi đó, Frost khổ sở nhìn lại những chiếc áo đã bị vấy mực của mình. Judge vỗ vai cậu ấy.

Khi Cloud và Moon đã trở lại hình dáng trưởng thành của mình hai ngày sau đó, một Moon trưởng thành hối lỗi chớp mắt mình với Cloud, gò má cậu ấy ửng hồng.

"Xin lỗi, cậu thật sự khiến tôi nhớ đến mối tình đầu của mình." Cậu ấy nói. "Cô ấy rất..."

Cô ấy rất...?

"... đáng yêu." Moon kết thúc một cách vô ích.

Cloud nhanh chóng lắc đầu mình nhưng lại không biến mất ngay lập tức như bọn ta đã nghĩ. Tính cách cũ cởi mở hơn của cậu ta đã ảnh hưởng đến cậu ta sao?

"Nó rất vui." Cloud nhẹ giọng nói.

Blaze cười. "Phải không nào? Nó đã rất tuyệt vời!"

Sau đó ta được nghe nói rằng Cloud đã giữ lại toàn bộ những bức tranh mà họ đã vẽ cùng nhau trong phòng cậu ta. Lý do duy nhất khiến ta phát hiện được điều này là vì mấy ngày trước Storm đã gần như phát điên lên khi cố tìm vài tờ công văn bị mất... chỉ để nhận ra rằng Blaze đã lấy nhằm chồng giấy để dùng làm giấy vẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro