Chương 6: D.ịch vụ đưa đón của Death Monarch

Vừa sáng nay, Stone đã biến thành một cậu bé mười bốn tuổi, và ta đã nhanh chóng dịch chuyển cậu ấy đi để cậu ấy có thể thay đồ. Sau đó, khi gần đến trưa, Earth cũng hóa nhỏ, ta được gọi đến, và mau mắn nhấc một Earth sáu tuổi trong tay để dịch chuyển cậu ta. Những khả năng của ta khi là một Death Monarch đang được sử dụng tốt, nhưng ngay cả thế, vẫn có thể đã có ai đó ngoài Mười hai Thánh kỵ sĩ đã thấy họ hóa nhỏ.

Bọn ta càng khó có thể giữ kín được mọi chuyện, đặc biệt là khi bọn ta hoàn toàn không biết chút gì về khi nào ai đó có thể bị hóa nhỏ. Ta chỉ có thể thúc mình dịch chuyển người đã bị hóa nhỏ một cách sớm nhất có thể khi bọn ta phát hiện rằng người đó đã hóa nhỏ. Sun cũng có thể làm thế, nhưng để duy trì hình tượng Sun Knight của cậu ấy (người đáng ra không biết sử dụng ma pháp), ta vẫn là người thực hiện đa số công việc dịch chuyển. Chỉ để phòng khi có ai đó bắt gặp bọn ta. Sau cùng thì, cả lục địa này đều biết rất ít về những gì mà Hell Knight có thể làm được, nên sẽ không quá hoang đường rằng Hell Knight có thể biết phép dịch chuyển. Thật ra thì, nhờ có một trong những trò của Sun trước đó trong thành mà đã có tin đồn rằng Hell Knight biết cách bắn những cây cung làm từ thánh quang... điều mà ta thật ra không thể làm. Ít ra thì ta đã thử tạo cung tên từ thuộc tính bóng đêm. Chúng cũng khá là thích hợp tuy rằng màu sắc có hơi khác.

Bọn ta đã quyết định rằng sẽ đi theo những nhóm ba người để đảm bảo rằng bọn ta luôn có một ai đó trong Mười hai Thánh kỵ sĩ ở gần bên phòng khi bị hóa nhỏ. Khi đó, một người trong số họ sẽ có thể được gửi cho ta, và ta sẽ tức khắc dịch chuyển họ đi. Hôm nay, ta ở cùng nhóm với Judge và Frost.

Vào buổi chiều, khi Storm báo hiệu cho ta rằng lại có thêm một người trong bọn ta hóa nhỏ, ta đã lập tức dịch chuyển đến sân tập, bỏ lại Storm với Judge và Frost. Sân tập cách đây không quá xa, nhưng bọn ta càng sớm đưa cậu ấy tránh khỏi công chúng thì càng tốt.

Khoảnh khắc khi ta đến sân tập, mặt trời trên cao chiếu ánh sáng gay gắt xuống ta, xung quanh ta đột ngột sáng bừng lên vì sự dịch chuyển đột ngột của ta. Mất một lúc để mắt ta có thể làm quen với nó. Những giọng nói vang lên bên tai ta.

"Cậu có thể nhìn được sao, Sun?" Leaf hỏi nhỏ. Họ đang ở sau ta, phía đối diện của lùm cây.

"Đương nhiên rồi! Tại sao tớ lại có thể không nhìn được chứ?" Sun kêu lên. "Strawberry, tuổi già đã làm úng não cậu rồi sao?" Từ những lời của Sun, ta có thể đoán rằng ai đó đã giải thích với Sun rằng cậu ấy đã bị mất đi một vài năm. Vì giọng nói của cậu ấy không có vẻ quá trẻ, có lẽ cậu ấy không bị mất đi nhiều năm đến thế, không như những người đã hóa nhỏ trước cậu ấy.

Ta gạt qua lùm cây, chuẩn bị chính mình để gặp lại Sun trẻ tuổi hơn này, một Sun mà ta đã chưa được đoàn tụ với. Leaf đang quay lưng lại với ta, phần nào đó che đi Sun, nhưng ta vẫn có thể thấy đủ. Như ta đã đoán, đây là một Sun mà ta chưa từng được làm quen. Đây là Sun Knight mà ta đã luôn theo dõi từ đằng xa vào quãng thời gian khi ta còn là kỵ sĩ hoàng gia. Ta chưa từng bắt chuyện với cậu ấy. Lần thân cận nhất của ta với cậu ấy là những khi cậu ấy đi cùng thầy của mình đến cung điện, và ngay cả khi đó, ta vẫn chỉ có thể nhìn thoáng qua bóng dáng của cậu ấy. Cậu ấy như thể đang đến từ một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà ta không thuộc về. Ta đã từng mơ đến nó, nhưng chuyện đã không thành.

Ai lại biết được rằng vài năm sau đó, ta lại có thể bước vào thế giới đó của cậu ấy? Ta sẽ không bao giờ đoán được chuyện đó.

Đôi mắt của Sun rất, rất xanh, mái tóc của cậu ấy là một ánh vàng chói lòa. Ta biết rất rõ vì sao Leaf lại hỏi Sun về tầm nhìn của cậu ấy. Nếu Judge đang ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn mái tóc vàng ấy của Sun, nhớ lại giây phút khi sắc màu tuyệt diệu ấy hóa trắng. Ta nhìn cậu ấy, một Sun còn nguyên vẹn, hoàn toàn không thể dời mắt đi.

Đây là Sun. Đây là Sun trước khi cậu ấy đã bị tổn thương vĩnh viễn... vì ta.

"Không, chỉ là..." Trước khi có thể hoàn thành câu của mình, Leaf đã bước lên trước. Cậu ấy giang tay ra và ôm lấy vị thủ lĩnh đã hóa nhỏ của mình. Mắt Sun mở to.

"Hự!" Sun kêu lên.

"Xin lỗi, Sun. Tớ rất xin lỗi." Leaf thì thào, giữ chặt lấy Sun, tay nắm chặt lấy bộ quần áo giờ đây đang rất lỏng lẻo trên người cậu ấy.

"Nếu cậu đang hối lỗi, thì cậu phải thả tớ ra mới đúng!" Sun chống đối. Nhưng mặc dù cậu ấy nói thế, cậu ấy lại đưa tay mình lên và vỗ lên đầu Leaf. "Strawberry ngốc. Người trưởng thành ở đây là cậu hay tớ đây? Tớ tưởng mình mới là người bị hóa nhỏ chứ!"

Muốn làm rõ sự hiện diện của mình, bởi nghe trộm một cuộc trò chuyện riêng tư không phải là chuyện một kỵ sĩ nên làm, ta bước ra khỏi lùm cây. Trông thấy sự có mặt của ta qua khóe mắt của mình, Sun than thở. "Lesus, rốt cuộc là đang có chuyện gì..."

Khi cậu ấy liếc nhìn lên và thật sự nhìn rõ ta, cậu ấy cau mày. "Cậu không phải là Lesus."

Cậu ấy có lẽ đã đoán mò vì lượng màu đen không ít này. Mặc dù toàn thân ta đều được phủ màu đen, ta quả thật không phải là Lesus.

Cuối cùng thì Leaf cũng chịu thả Sun ra. Cậu ấy lau đi khóe mắt của mình. Khi cậu ấy quay lại, một nụ cười buồn hiện hữu trên môi cậu ấy nhưng chung quy thì cậu ấy đã bình tâm lại hơn. "Hell, cậu đây rồi."

"Hell?" Sun hỏi. Cậu ấy nhìn ta lên xuống. Sau đó, cậu ấy trưng ra một nụ cười tươi sáng chói và nói "Anh em Hell thân mến, hôm nay quả là một ngày tốt lành khi Sun lại có thể được gặp mặt một trong những người anh em khó gần hơn của mình. Ánh mặt trời đang soi rọi một tình bạn ấm áp giữa chúng ta nhờ có lòng rộng lượng của Thần Ánh Sáng. Sun không khỏi cảm thấy biết ơn và rất chào mừng cậu cùng chia sẻ lòng nhân từ này của Thần Ánh Sáng, khi chúng ta cùng bước đi dưới ánh sáng một cách đầy tự tin và cởi mở."

Trong phút chốc, ta không biết mình phải đáp lại như thế nào. Những lời của Sun rất khó để giải mã, nhưng nội dung của nó không phải là chuyện quan trọng nhất. Sự thật rằng cậu ấy đã nói chuyện với ta bằng cách đó có ý nghĩa rất lớn.

Cậu ấy xem ta như một kẻ ngoài cuộc.

Ta kéo mặt nạ của mình xuống và bỏ đi lớp ngụy trang Hell Knight của mình, để cho màu tóc tự nhiên trước khi chết của ta xuất hiện. Khi ta chớp mắt mình, ta chắc rằng bây giờ chúng đã trở lại thành màu xanh.

"Grisia, đã được một thời gian rồi." Ta chào cậu ấy. Ta đã quen gọi cậu ấy là Sun, nhưng ta vẫn chưa đủ thân quen với Sun này để gọi cậu ấy như thế.

Sun chớp mắt. Rồi lại chớp nữa, như thể không tin vào mắt mình. Sau cùng thì, cậu ấy hỏi: "... Roland? Cậu là Roland? Nhưng... cậu đã trở thành Hell Knight từ khi nào vậy?"

"Từ khi cậu giao cho tớ chức vị Hell Knight này." Ta mỉm cười trả lời.

"Tớ đã làm gì cơ?" Sun há hốc miệng. "Làm sao thầy của tớ lại không giết tớ vì đã làm thế..."

Leaf bật cười khúc khích.

"Đi thôi, chúng ta có thể tán gẫu sau, nhưng hãy đưa cậu khỏi nơi này thôi. Sẽ không hay nếu có ai đó bắt gặp cậu thế này." Ta nói với cậu ấy.

"Vậy thì thầy của tớ sẽ thật sự giết tớ mất." Sun cười khô khốc.

Ta gật đầu.

Bọn ta để lại Leaf trong sân, bởi Storm và những người khác sẽ sớm đến tìm cậu ấy. Khi ta dịch chuyển Sun trở lại căn phòng chứa đầy quần áo, Sun lập tức thốt lên. "Roland, từ khi nào mà cậu đã tốt nghiệp từ một tên ngốc cuồng kiếm đến biết ma pháp gió vậy? Thật không công bằng!"

"Cậu cũng biết dịch chuyển mà." Ta nói.

"Thật sao?" Mắt Sun sáng lên.

"Mặc dù cậu đã quên cách làm, nhưng giờ đây khi cậu đã thấy tớ thực hiện nó, tớ chắc rằng cậu đã biết cách thi triển nó rồi." Ta thêm vào.

"Hừm." Sun nghiêng đầu và bắt đầu thu thập thuộc tính gió. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy đã biến mất và xuất hiện trên đầu một trong những chiếc tủ. "Oa! Thật tuyệt!" Cậu ấy hô to. "Cậu có thấy tớ vừa làm gì không, Roland?" Cậu ấy ngồi trên chiếc tủ, chân đung đưa bên mép, tay giữ lấy hai bên khi cậu ấy nghiêng người xuống nhìn ta.

Ta ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. "Ừ, tớ thấy mà."

Cậu ấy nhăn mặt với ta. "Cậu thể hiện thêm nhiều cảm xúc hơn cũng không hại ai đâu! Từ khi nào mà cậu đã trở thành một viên gạch rồi, Roland?"

"Từ đầu." Ta nói.

Sun bật cười. "Tớ rút lại lời nói. Cậu cũng biết đùa rồi nhỉ?"

Ta mỉm cười. Sau đó, ta dịch chuyển đến ngay cạnh Sun.

"Oái! Cậu đang muốn khiến tớ đau tim hay sao vậy?" Sun kêu lên, tay đặt lên tim mình.

"Có lẽ." Ta ngồi xuống.

Sun hừ mũi nhưng không nói gì thêm. Cậu ấy nhìn biển quần áo trước mắt mình. Nó không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì, không như việc ngắm nhìn mặt trời mọc, nhưng thật ra ta lại thích nó. Những người khác trong Mười hai Thánh kỵ sĩ đều đã để lại một thứ gì đó của họ tại đây, và từ những bộ quần áo mà họ đã đem đến, như "đồ ngủ" của Frost và bộ quân phục của Moon, ta có thể biết được chút vụn vặt nào đó từ quá khứ của họ. Họ đều đã từng trẻ như thế.

Bọn ta ngồi trong yên lặng, với Sun nhìn hết nơi này đến nơi khác, cố tìm thứ gì đó cậu ấy có thể mặc. Cậu ấy không bị hóa nhỏ nhiều như những người khác, có lẽ là khoảng mười năm, nghĩa là cậu ấy đang khoảng mười tám tuổi hay gì đó. Dáng người của cậu ấy không thay đổi quá nhiều suốt mười năm qua, vậy nên nếu cậu ấy không muốn thay đồ thì cậu ấy cũng không thật sự cần phải làm thế.

"Roland, tại sao Elmairy lại khóc vậy?" Sun đột nhiên lên tiếng hỏi. "Đã có chuyện gì xảy ra với tớ sao?"

Ta nắm chặt lấy phần gỗ của chiếc tủ dưới mình. "Cậu... nên hỏi Lesus về chuyện đó."

Ta không biết liệu mình có phải là người xứng đáng để nói cho Sun. Ta không biết liệu những người khác có muốn ta nói cho cậu ấy. Sun sẽ không ở độ tuổi này quá lâu. Ta không cần phải khiến cậu ấy khó chịu trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ấy được ở bên bọn ta này, nhưng nguyên tắc của một kỵ sĩ bảo rằng ta không bao giờ được nói dối.

Vậy nên ta đã quyết định giữ im lặng.

"Không chịu trả lời sao?" Sun nhíu mày. "Vậy thì, cậu có thể nói với tớ vì sao cậu ấy chứa đầy thuộc tính bóng đêm không?"

Ta cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu ấy có thể sẽ tự trách chính mình.

Sun này, Grisia này, thật quá trẻ. Cậu ấy vẫn còn cả một tương lai trước mắt mình. Cứ như thể bọn ta đã được trao cho một cơ hội thứ hai vậy, một lần làm lại. Nếu bằng cách nào đó bọn ta có thể giữ Sun ở trong độ tuổi này, ta không nghi ngờ gì rằng vài người trong bọn ta, không, có lẽ là tất cả bọn ta, sẽ thực hiện điều đó.

Đây là Sun, trước khi cậu ấy đã trao đi từng thứ của mình, những thứ mà cậu ấy sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, để bảo vệ từng người trong số bọn ta.

"Không chịu nói gì hết à? Vậy thì để tớ đoán xem."

Khi ta vẫn không đáp lại, Sun xem nó như một dấu hiệu rằng cậu ấy nên tiếp tục nói. Cậu ấy lầm bầm. "Deatheo trông rất kiệt sức vì công văn của mình. Mặt của Strawberry trông nhọn hơn những gì tớ nhớ. Cả hai có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng tớ chắc chắn một trăm phần trăm rằng họ đều lớn hơn cậu vài tuổi, và chuyện đó thì không có lý chút nào."

"Điều gì khiến cậu chắc rằng tớ không hóa nhỏ như cậu?" Ta hỏi.

"Với câu hỏi đó, giờ thì tớ chắc chắn rằng cậu đã không bị hóa nhỏ." Sun trả lời.

Ta khựng lại. Rồi ta nghiêng đầu ra sau và bật cười. Những lúc như thế này, ta hơi ước rằng Sun không nhanh trí đến thế. Ta không bao giờ có thể đấu trí lại với cậu ấy. Ta liếc nhìn qua cậu ấy. "Cậu nói đúng, Grisia. Tớ không bị hóa nhỏ. Nhưng tớ không thật sự muốn nói với cậu vì sao tớ lại trông như thế này. Cậu nên vui vì mình không biết mới phải."

"Cậu là ai mà lại có thể quyết định chuyện gì sẽ khiến tớ vui vẻ hay không chứ?" Sun gầm gừ. "Cậu nên để tớ quyết định điều đó."

"Grisia." Ta nói, hoàn toàn thua trận. "Tương lai hoàn toàn không phải là một nơi vui vẻ gì. Có lẽ cậu sẽ vui hơn khi không biết rằng đã có những chuyện gì xảy ra những năm qua. Thậm chí ở lại độ tuổi hiện giờ của cậu còn..."

Nhưng ngay cả khi ta đang nói, ta lại nhớ đến những gì Sun đã nói với Leaf trong phòng họp ngày hôm trước.

Tương lai thật sự không tệ đâu!

Sun trừng ta với đôi mắt xanh biếc. "Roland, cậu nghĩ rằng tớ muốn ở lại độ tuổi này với không một ký ức gì về những năm tháng mà chúng ta đã cùng chia sẻ sau này sao? Mặc cho chuyện gì đã xảy ra với tớ trong những năm đó, tớ cũng không quan tâm. Tớ muốn là Sun Knight. Bây giờ thì tớ không thể là Sun Knight trong bộ dạng này, phải không nào? Hơn nữa, làm sao tương lai lại có thể không là một nơi vui vẻ nếu tớ còn có thể phong cậu làm Hell Knight chứ?"

Ta cúi đầu, một nụ cười nở trên môi.

Đương nhiên là Sun sẽ trả lời như thế rồi.

Ta đã sai. Ta biết Sun. Mặc cho độ tuổi của mình, Sun vẫn sẽ là Sun, và cậu ấy sẽ luôn quan tâm đến bọn ta.

Ta nhảy xuống chiếc tủ, cánh toàn tâm sẵn sàng để xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro