Chương 7: Mẹ ơi, cH.úng ta ăn món khoai tây hầm được không?

Thật may là Sun mười tám tuổi đã không bắn thánh quang về ta khi chứng kiến màn biến hình của ta, nhưng đó có lẽ là do ta đã đánh đổ vài chồng quần áo. Cậu ấy đang quá bận cười để có thể làm được gì khác.

Mặc cho tràng cười của cậu ấy, ta biết rằng cậu ấy đang thắc mắc rất nhiều thứ, cố gắng tìm hiểu xem từng người trong bọn ta đã trải qua một tương lai như thế nào để đến được hiện tại. Ta chỉ cho cậu ấy biết vì sao một sinh vật bất tử như ta lại có thể ở lại Thần điện Ánh sáng này. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua, nhưng đối với ta, đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của ta. À thì, cuộc đời bất tử của ta.

Sau đó, Sun đã chọn ra một trong những bộ quần áo cũ của mình để thay vào. Mặc dù dáng vóc của cậu ấy không khác mấy, cậu ấy vẫn trông trẻ hơn nhiều, không hằn quá nhiều dấu vết của thời gian, và trông còn trẻ hơn thế nữa sau khi cậu ấy đã thay đồ. Lúc này thì Judge và những người khác cũng đã đến được đây. Ta rời đi cùng Storm và Leaf, lòng chắc chắn rằng Sun và Judge có rất nhiều chuyện cần phải chia sẻ với nhau. Ta đã đúng khi đoán rằng Judge sẽ không thể dời mắt mình khỏi mái tóc của Sun.

Là thiếu niên, Stone và Sun đã phần nào có thể hoàn thành được những nghĩa vụ của mình. Họ chỉ không thể xuất hiện trước công chúng, điều đó có nghĩa là họ không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ công chúng nào cả, nhưng họ vẫn có thể làm tất cả những việc khác. Mặt khác, Earth lại không có khả năng thực hiện chức trách của mình, vậy nên bọn ta chỉ có thể thay nhau phụ trách hoàn thành chúng thay cho cậu ta. Với nhiều người trong bọn ta bị hóa nhỏ đến thế, Storm lại càng có nhiều công văn cần được xử lý hơn nữa. Vì bọn ta cần ở trong một nhóm ba người để đảm bảo rằng không có ai bị thu nhỏ mà không được người khác biết, ta gần như đã chuyển đến sống cùng phòng với Storm lúc này để chỉnh sửa chỗ công văn đến thâu đêm. Leaf cũng đã quyết định giúp đỡ với số công văn ấy.

Buổi sáng ngày hôm sau, bọn ta lại có thêm một cuộc họp khác. Ba người họ vẫn chưa biến đổi trở lại, nhưng Stone rất kiên quyết muốn được tham dự buổi họp, và ngay cả Sun cũng muốn đi theo cùng, có lẽ là do cậu ấy không cảm thấy quá thoải mái khi không được tham gia vào cuộc trò chuyện. Với tình hình hiện tại, sẽ tốt hơn nếu không có ai trong bọn ta bị bỏ lại một mình, vậy nên như thế cũng tốt.

Judge hắng giọng và nói. "Giáo hoàng đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ mới. Cậu có thể nói cụ thể chi tiết không, Storm?"

"Được." Storm nói. "Gần đây đang có tin đồn về những vụ bắt cóc trong khu chợ. Có vài người mẹ đã thông báo rằng con mình bị mất tích khi họ đang đi mua sắm."

Khuôn mặt của mọi người lập tức tối sầm đi. Storm giải thích thêm chút nữa, và màu sắc ấy chỉ càng đậm dần. Bọn ta lập tức cố nghĩ ra một kế hoạch. Dụ ra được thủ phạm sẽ là cách nhanh nhất, nhưng bọn ta không muốn đặt người dân vào nguy hiểm hơn nữa.

Đột nhiên, Sun lên tiếng. "Tớ có một kế hoạch."

Khi bọn ta quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy mỉm cười tươi tắn. "Sao chúng ta không tự mình giả trang để dụ chúng ra đi? Chúng ta có một đứa trẻ ngay đây rồi, không phải sao?" Cậu ấy chỉ về hướng nơi Leaf đang đọc truyện cho Earth.

Leaf ngẩng phắt đầu lên sau khi đã nghe được cuộc trò chuyện. "Sun, ngay cả khi cậu không thích Earth thì cậu vẫn không thể đặt cậu ấy vào nguy hiểm như thế! Cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ thôi!"

"Ai nói cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm chứ? Tớ sẽ bảo vệ cậu ấy!" Sun phản bác.

Judge nhướng mày. "Điều đó có nghĩa là cậu cũng sẽ giả trang?"

"Cái gì?" Sun ré lên.

Bọn ta đều nhìn cậu ấy.

Storm cười tươi. "Cậu đã nói rằng mình sẽ bảo vệ cậu ấy mà, phải không nào?"

"CÁI GÌ?"

Điều bất ngờ ở đây là Cloud lại là người đầu tiên xung phong làm nhiệm vụ, nhưng mặc dù cậu ta đã đồng ý đóng vai người mẹ, Storm và mọi người đều nói rằng sẽ tốt hơn nếu đó là Sun. Không chỉ vì Sun đã chịu trách nhiệm cho Earth, mà bọn ta còn lo rằng bọn bắt cóc có khi còn chẳng thể nhìn thấy Cloud nữa. Hơn thế, có khả năng rằng người dân trong thành sẽ nhận ra Cloud là Cloud Knight, mặc dù không có ai nhắc rằng khả năng đó là rất, rất, rất nhỏ khi mà có cực kỳ ít người biết Cloud Knight trông như thế nào.

Mặt khác, Sun hiện tại lại trẻ tuổi hơn Sun Knight rất nhiều, vậy nên chắc hẳn sẽ không có ai nghi ngờ rằng cậu ấy là Sun Knight. Cuối cùng thì, nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, thì Sun vẫn có thể dịch chuyển chính mình và Earth đi.

Khi đã nghe được câu trả lời, Cloud nhíu mày. Sau đó, cậu ta hỏi với giọng nhẹ tênh. "Nhưng tôi vẫn có thể tham gia nhiệm vụ chứ?"

Đây là lần đầu tiên bọn ta thấy cậu ta quan tâm đến một nhiệm vụ đến thế. Judge gật đầu. "Đương nhiên là được."

Ta dịch chuyển Earth đến phòng thay đồ và Sun cũng dịch chuyển bản thân mình đến. Sun lập tức bĩu môi khi bọn ta đã đến nơi.

"Tại sao tớ lại phải đóng vai người mẹ chứ?" Sun chỉ về Earth. "Tớ trông quá trẻ để có một đứa con lớn tuổi thế này!"

Bởi vì cậu là người đã nảy ra ý tưởng này...

"Mẹ ơi, đó không phải là cách để nhờ người khác giúp đỡ mình đâu!" Earth bé khúc khích lên tiếng.

"Ồ?" Sun mỉm cười và véo má Earth. "Vậy là như thế này sao?"

"Ui da!"

"Sun." Ta nhắc nhở cậu ấy. "Cậu không nên làm thế."

"Tại sao chứ? Không phải cậu ấy là con của tớ sao? Georgo bé tí tẹo~~"

"Georgo bé tí tẹo" nắm lấy tóc của Sun và giật lấy chúng.

"Thằng nhãi này!" Sun trợn mắt.

Ta cau mày. Mặc dù ta rất muốn đổ lỗi hành vi của họ cho việc họ đã trẻ đi, điều đó thật ra... có lẽ... cũng không phải là nguyên nhân thật sự. Theo cách nào đó thì Sun chính là một tấm gương cho các kỵ sĩ, đặc biệt là với lòng trung thành của cậu ấy, nhưng trong những mặt khác thì... cậu ấy không hẳn là một thánh kỵ sĩ mà ta sẽ dùng để làm gương cho học trò tương lai của mình.

Sau khi bọn ta đã thay xong trang phục cho nhiệm vụ, bọn ta đã đi theo Sun và Earth trên đường đến khu chợ. Sun đang nắm tay Earth, nhưng họ liên tục cãi nhau suốt trên đường đi. Từ sau, họ thật sự trông như một gia đình... nhưng giống như chị em hơn là mẹ con.

"Họ thật sự sẽ không sao chứ?" Leaf lo ngại. "Ở độ tuổi hiện tại của họ thì họ còn chưa nhậm chức nữa, nhưng chúng ta lại cử họ thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm thế này..."

"Đừng lo, Cloud đang bám sát theo họ mà." Storm nói. "Hơn nữa, chúng ta đều đã thực hiện nhiệm vụ từ rất lâu trước khi chính thức nhậm chức rồi còn gì."

"Đúng là thế, nhưng Earth chỉ mới có sáu tuổi thôi."

Mặc dù Earth chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, cậu ta đã là một diễn viên xuất chúng. Khi bọn họ đến khu chợ, Earth đã hoàn toàn hóa thành một thiên thần ngoan ngoãn. Cậu ta ngước nhìn người bán hàng với đôi mắt to tròn và nói. "Chị ơi, chỗ khoai tây đó trông ngon quá!"

Cậu ta kéo kéo váy của Sun." Mẹ ơi, tối nay chúng ta có thể ăn món khoai tây hầm không?"

Sun mỉm cười miễn cưỡng. "Ôi, mẹ cũng không biết nữa..."

Người bán hàng bật cười khúc khích. "Ôi trời, thật là một người mẹ trẻ xinh đẹp! Tôi cứ tưởng cả hai là chị em cơ. Con trai của cô thật đáng yêu biết mấy."

Nụ cười của Sun càng trở nên gượng gạo. Cậu ấy siết lấy tay của Earth. Siết rất chặt.

Earth nhíu mày, nhưng cậu ta nhanh chóng che đậy nó bằng một nụ cười. "Chị ơi! Em nghĩ mẹ đang lo rằng khoai tây hơi quá đắt tiền..." Vào cuối câu nói của mình, mặt của Earth liền xịu xuống. Cậu ta liếc mắt lên chỗ khoai tây nhưng rất nhanh đã dời ánh nhìn xuống nền đất. Cậu ta thật sự, thật sự trông có vẻ như rất muốn được ăn khoai tây.

"Tên Earth chết tiệt đó!" Storm cảm thán. "Làm sao cậu ta lại có thể diễn một cách tự nhiên như thế chứ?"

"Chúng ta không nên lừa những người bán hàng đâu..." Leaf cau mày nói.

Sau khi mua một túi khoai tây với giá khá rẻ, sự khó chịu của Sun dường như đã nguôi ngoai đi nhiều. Một nụ cười nở trên môi cậu ấy, và cậu ấy kéo Earth đến một quầy khác để mua thêm đồ.

"... Hình như cậu ấy đã nhận ra sức mạnh của Earth khi là trẻ con đối với những người bán hàng rồi." Storm nói.

"Sun!" Leaf kêu lên. "Lừa người khác như thế thật sự không tốt đâu!"

Bọn ta nhìn trong vô vọng khi Sun và Earth trả giá qua lại với người bán hàng. Cứ như thể họ đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ vậy. Tuy nhiên, với nhiều túi đồ trong tay mình đến thế, Sun không còn lựa chọn nào khác ngoài buông tay Earth ra. Earth giảm tốc độ của mình lại, vẫn giữ Sun trong tầm mắt nhưng biết rõ rằng mình phải làm gì để biến bản thân thành một mục tiêu dễ dàng.

Storm thì thầm. "Tại sao tôi lại có một mong muốn mãnh liệt được khen Earth vì là một đứa trẻ có trách nhiệm thế này? Cậu ấy còn có trách nhiệm hơn cả cái tên mười tám tuổi kia nữa!"

Mặc dù những lời của Storm khá là thô tục, cậu ta vẫn đang cẩn trọng như ta và Leaf vậy. Bọn ta hướng mắt mình về đám đông.

Ở đó!

Một người đàn ông với một nụ cười tươi tắn cúi người xuống để xoa đầu Earth. Bọn ta theo dõi hắn cẩn thận, nhưng từ khóe mắt của mình, ta trông thấy một thứ gì đó khác - một tia màu hồng vụt qua.

Cloud?!

Đó là Cloud, nhưng trẻ hơn rất, rất nhiều.

Cậu ta lại bị thu nhỏ. Lý do duy nhất ta có thể bắt gặp cậu ta là vì một người bán hàng vừa đuổi cậu ta từ dưới quầy của ông ta. Bọn ta đã lo lắng về việc Earth hoặc Sun sẽ đột ngột trở lại độ tuổi nguyên gốc của mình, nhưng bọn ta đã không nghĩ rằng sẽ lại có một người trong bọn ta bị thu nhỏ ngay giữa lúc tiến hành nhiệm vụ!

"Leaf, Storm, hãy lo cho Sun và Earth." Ta mau mắn nói. "Tôi sẽ đưa Cloud khỏi nhiệm vụ này."

Họ đưa mắt nhìn về hướng ta chỉ đến, mắt trợn to khi họ phát hiện ra Cloud.

Chạy vụt ra thật nhanh, ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cloud và dịch chuyển cậu ta trở lại Thần điện Ánh sáng.

Với đôi mắt mở to, Cloud ngước lên nhìn ta.

Môi cậu ta hé mở. Ta gần như không thể nghe được cậu ta.

"... Anh... cũng là kẻ cướp sao?" Cậu ta hỏi với một giọng nhỏ xíu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro