Chương 8: À không, tối nay sẼ. không có món khoai tây hầm
"Không, anh không phải là kẻ cướp." Ta kéo mặt nạ xuống, thả lỏng gương mặt của mình. "Anh là Roland Hell, Hell Knight. Em đang được an toàn."
Ta nắm lấy bàn tay bé tí của Cloud. Thật ra thì cậu ta lại lớn tuổi hơn so với lần đầu bị hóa nhỏ, nhưng không như bản thân vui tươi trước đây của mình, Cloud này lại có vẻ hướng nội hơn rất nhiều.
Đã có chuyện gì xảy ra trong quãng thời gian trống kia?
Qua câu hỏi của cậu ta dành cho ta, ta đã có thể lờ mờ đoán được. Cloud đã luôn là một đứa trẻ gan dạ để có thể vượt qua nhiều chuyện thế này.
"Nhìn xem, chúng ta đang ở Thánh điện thuộc Thần điện Ánh sáng. Em đang được an toàn." Ta nói, đưa tay về khung cảnh quanh bọn ta.
Cloud quay đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng thì, cậu ta thở phào. "Em... được an toàn sao...?"
Ta gật đầu.
Cậu ta nuốt nước bọt. "Vậy anh có thể... dẫn em đến chỗ chị chứ...?" cậu ta hỏi với một giọng rất khẽ, như thể sợ rằng ta sẽ nổi giận với cậu ta vì đã hỏi vậy.
"Anh sẽ cố." Ta trả lời. "Nhưng trước hết, anh cần phải nhờ bạn bè của anh giúp đỡ đã. Sau đó chúng ta sẽ tìm ai đó biết về chị của em nhé."
Cloud gật đầu.
Ta giữ Cloud bên mình trong lúc tìm kiếm trợ giúp để thông báo cho Storm và những người khác. Rồi mắt ta bắt gặp ứng cử viên hoàn hảo.
"Tyler." Ta cất tiếng gọi.
Khi cậu ấy nghe thấy ta, cậu ấy đã lập tức chạy đến. "Đội trưởng!" cậu ấy đưa tay chào. Sau đó cậu ấy đưa mắt nhìn xuống Cloud nhưng không bình luận gì. Cloud mau mắn trốn ra sau ta. Trước đó bọn ta đã giải thích về tình hình cho một vài đội phó nhất định để họ có thể quản lý nghĩa vụ công chúng của bọn ta khi cần. Đương nhiên là ta đã quyết định nói cho Tyler. Sau tất cả những gì cậu ấy đã phải trải qua vì ta, ta sẽ không bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì từ cậu ấy nữa. Cậu ấy đã biết được tất cả những bí mật của ta và đã chứng tỏ lòng trung thành nhiều hơn những gì ta đáng được nhận. Ta không thể đòi hỏi một đội phó tốt hơn nữa.
"Kỵ sĩ trưởng Storm, kỵ sĩ trưởng Leaf, kỵ sĩ trưởng Sun, và kỵ sĩ trưởng Earth cần sự hỗ trợ từ cậu. Họ đang ở khu chợ. Hãy đến đó ngay lập tức. Hai người nói sau đang ngầm giả làm mẹ con. Khi tôi rời đi, kỵ sĩ trưởng Earth đã sắp bị bắt cóc."
Mắt Tyler chỉ hơi mở to. "R-Rõ, thưa đội trưởng!"
"Nếu cậu bắt gặp Adair và Vidar trên đường đi thì hãy dẫn họ đi cùng cậu."
"Vâng, đội trưởng!"
Có lẽ bọn ta nên để họ đi cùng bọn ta ngay từ đầu, bởi luôn có khả năng rằng bất cứ ai trong mười hai người bọn ta sẽ hóa nhỏ hoặc lớn lên vào bất kỳ thời điểm nào. Bọn ta đã đánh giá chính mình quá cao rồi.
Sau khi đã lo liệu được mọi chuyện, ta cố tìm những người còn lại trong mười hai Thánh kỵ sĩ, hy vọng rằng họ sẽ biết thêm về chị của Cloud. Mặc dù đã làm việc với Cloud trong nhiều năm, ta vẫn rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng ta không thật sự biết rõ về xuất thân của Cloud.
Khi bắt gặp Blaze, Moon và Metal, Cloud ngay lập tức hô lớn. "Chị ơi!"
Metal gãi mặt và cười. "Xem ra cậu ta vẫn còn nhớ cậu từ lần trước, Moon."
Moon chớp mắt. nhưng cậu ấy vẫn đưa một tay ra cho Cloud, người đã rụt rè nắm lấy nó. Bọn ta dẫn Cloud đến phòng của cậu ta, mong rằng cậu ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở đó. Một khi bọn ta đã đến nơi, ta thấy rằng những bức vẽ trên công văn của Storm trong tin đồn đã được dán lên tường. Mặc dù không ai trong số ba người tham gia việc vẽ tranh có thể được xem là họa sĩ, những bức vẽ đều chứa đầy sức sống. Và những vệt mực loang lổ.
Cloud mỉm cười, vai thả lỏng đi.
Xem ra cuối cùng thì Cloud đã cảm thấy an toàn. Chính ta cũng mỉm cười theo.
Vào buổi tối, bọn ta nhận được một thông điệp qua thần giao cách cảm từ Sun với tọa độ của hang ổ bọn bắt cóc. Ma pháp tinh thần không phải là thứ mà Sun mười tám tuổi có thể biết. Rất có thể Sun đã trở về độ tuổi ban đầu của mình. Ta chắc rằng cậu ấy sẽ không quá vui vẻ khi thấy bản thân trong một chiếc váy, và ta đã đúng.
Ta dịch chuyển chính mình đến địa điểm mà Sun đã chỉ định để giúp họ bắt giữ những tên bắt cóc và thả lũ trẻ. Điều đầu tiên Sun nói khi thấy ta là, "Roland! Sao cậu lại có thể để bản thân khờ dại trong quá khứ của tôi mặc váy chứ?!"
"Nó là một kế hoạch chu toàn." Ta nói.
"Phải rồi!" Sun mỉa mai.
Nhưng Sun, chính cậu là người đã đề nghị chuyện giả dạng mà...
Sun, sau khi trở về độ tuổi nguyên gốc của mình, vẫn chưa phủ mái tóc trắng của cậu ấy bằng thánh quang, có lẽ như một lớp ngụy trạng khác. Giờ đây khi cậu ấy không còn mười tám tuổi nữa, chắc chắn sẽ có khả năng rằng ai đó sẽ nhận ra rằng cậu ấy là Sun Knight. Nhưng vì cậu ấy đang "ngụy trang", cậu ấy đã phóng vài đao gió về bọn bắt cóc và cắt gọn qua mớ xiềng xích trên cửa.
Nhiệm vụ thành công. Trong khi bọn ta đảm bảo rằng mọi chuyện đã được lo liệu, Earth lầm bầm rằng Sun chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Ít ra thì trang phục của cậu ấy vẫn còn vừa người! Mặt khác, Earth đã phải trộm một trong những bộ quần áo của mấy tên bắt cóc để không bị cáo buộc là một tên biến thái cởi trần.
Sau đó, ta dịch chuyển Earth trở về Thần điện để cậu ta có thể thay đồ. Cậu ta nhanh chóng thay đồ và rời đi. Sun cũng dịch chuyển đến phòng chứa đồ để lấy lại bộ đồng phục của mình. Trong lúc thay đồ, Sun thú nhận. "Tôi mừng rằng mình đã trở lại, Roland, mặc dù tôi có thể bỏ qua chuyện thấy bản thân mình trong một chiếc váy. Tuy vậy, tôi không thể đòi hỏi một trải nghiệm tuyệt hơn nữa, khi được làm quen với cậu qua cái nhìn của một thiếu niên."
Ta cười.
"Sự biến đổi có kích thích lại kỷ niệm nào không?" Ta hỏi.
Sun gật đầu. "Là vào thời điểm khi tôi chọn Adair làm đội phó của mình. Tôi thật sự đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nghe lời tôi! Tôi đã đá cậu ấy xuống vực sâu một trăm lần và đã nhảy xuống theo cậu ấy một trăm lần, nhưng cậu ấy không. Chịu. Từ. Bỏ. Đồ khốn ngoan cố."
"Cậu rất may rằng cậu ta ngoan cố đến thế." Ta nói và mỉm cười tươi hơn nữa.
"Phải, tôi quả thật rất may mắn." Sun đồng tình. "Nếu không vì cậu ấy thì tôi đã không còn ở đây rồi. Khả năng tiên đoán của tôi ngày trước thật tài tình, nhỉ? Mặc dù tôi đã có hơi sợ khi kể cho thầy Neo về sự lựa chọn đội phó của mình."
"Tại sao?" Ta hỏi.
Sun thở hắt. "Tôi đã nhồi nhét sự vâng lời vào Adair, nhưng ngay cả tôi cũng không hoàn toàn chắc rằng cậu ấy sẽ không thách đấu tôi trước mặt thầy Neo và khiến tôi mất mặt! Thật may rằng vụ việc vực sâu đó đã có tác dụng."
Sau khi đã thay đồ xong, Sun lướt qua tên những người đã hóa nhỏ. "Đầu tiên là Blaze, Leaf, Frost, và Metal. Tiếp đến là Storm và Judge, theo sau bởi Cloud và Moon. Cuối cùng là tôi, Stone, và Earth."
"Cloud lại hóa nhỏ rồi." Ta nói.
"Cái gì?" Sun ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Cloud hóa nhỏ nữa sao? Với cách mọi chuyện đang diễn tiến thì tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ là người kế tiếp chứ. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, Roland. Cậu không bao giờ biết được khi nào sẽ đến lượt mình đâu."
Đúng là thế. Ta vẫn chưa hóa nhỏ.
Nếu ta trở lại độ tuổi của một đứa trẻ, thì ta sẽ nhớ lại những gì?
Liệu ta... có thể... nhớ lại những khoảng ký ức bị mất đi do Pink không?
Làm thế nào mà ta lại trở thành một kỵ sĩ hoàng gia? Ta còn chẳng thể nhớ nổi chuyện đó, và ta cũng không thể nhớ được cảm giác của mình vào cái ngày Grisia được chọn làm Sun Knight. Chúng đều là những ký ức quý giá mà ta muốn trân giữ, nhưng chúng lại trốn tránh khỏi ta, càng nhắc nhở ta rằng ta khác biệt với mọi người đến nhường nào.
Tất cả những gì ta đã là chỉ là một cái vỏ rỗng.
"A!" Sun đột nhiên kêu lên.
Ta ngẩng phắt đầu lên đầy cảnh giác.
"Tôi để quên chỗ khoai tây với mấy túi đồ khác rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro