chap 13


Nhân vật không thuộc về tác giả , nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhân vật có khả năng OOC

Warning : tình tiết không thuộc trong truyện, tất cả chỉ là giả tưởng của author

____________________

Sau khi cô tắm xong thì cũng là lúc mà đồng hồ điểm 12 giờ đêm . Bên ngoài, những hạt tuyết trắng tinh đang nhẹ nhàng rơi xuống tô điểm cho bầu trời đêm của ngày Đông chí .

Cô mặc một chiếc áo len màu vàng kem nhạt và một cái váy ngắn mà độ dài của nó chỉ đủ để che đi một phần ngắn ngủi trên cặp chân dài của cô.
.
.
.
* lách cách, lách cách *

Tiếng bàn phím laptop vang lên đều đều trong đêm khuya, Murad thì đã đi ngủ từ lâu , chỉ còn lại cô và chiếc laptop hãng Dell bầu bạn với nhau trong đêm khuya thanh vắng.

Nhâm nhi một chút cà phê nóng , cô tiếp tục quay lại với tập tài liệu , bản thảo và lịch trình cho Murad vào ngày mai .

" lạnh quá đi mất, cái phòng gì đâu mà không cho người ta nổi cái lò sưởi hay một cái gì đó để sưởi ấm " Nakroth rầu rĩ gục mặt lên bàn , hàng mi cong vút từ từ khép lại mặc cho chủ nhân của nó còn chưa muốn ngủ vào lúc này.
.
.
.
Đang là 5 giờ sáng ngày 24 tháng Anh đào , cô đã thức dậy từ sớm tinh mơ khi trời vẫn còn nặng những hạt tuyết bên ngoài. Chỉnh trang lại y phục một chút , cô bắt tay vào bếp để chuẩn bị cho mình một vài món ăn thật ngon mà nhâm nhi trong khi làm việc.

Hôm nay cả công ty được nghỉ lễ, cô và tên chủ tịch tóc trắng đang bấm tivi đằng xa kia cũng vậy.

Lần mò khắp nơi để kiếm nhà bếp, Nakroth  mệt bở cả hơi tai vì căn nhà rộng tựa lâu đài này lại để nhà bếp ở có chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà cô không thể tìm được,báo hại cô đi bộ bằng cầu thang lên tầng hai rồi tầng ba , tầng bốn chỉ để tìm nó .

Thấy nữ thư kí mới của mình còn đang chật vật với căn nhà có diện tích một cây của mình , Murad liền bật cười

" nếu muốn tìm nhà bếp sao không nói tôi một tiếng, đi tìm chi cho mệt " anh tắt tivi đi rồi sau đó đứng dậy , phủi phủi lại y phục cho sạch sẽ rồi đi về phòng .

Cô hơi lấy làm lạ, cứ tưởng anh sẽ chỉ nhà bếp cho mình ai ngờ lại đi về phòng mất .

Nakroth thở dài , vậy là phải tự lực gánh sinh rồi  .

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô chưa được bao lâu thì Murad xuất hiện trở lại với một tờ giấy kì lạ trông giống như bản đồ trên tay.

" giữ đi , cứ dùng nó cho dễ tìm phòng chứ như thế này tốn công sức lắm " anh cười hì hì , chìa tấm bản đồ có vẽ sơ đồ các phòng , tầng trong nhà anh ra.

Cô lấy tấm bản đồ trên tay , cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi .

Không phải cô chảnh đâu nha !, mà cô đang ngại đó .....
.
.
.
Nhào bột , ủ bột , làm kem , cắt dâu tây ,...vậy là tất cả mọi việc đã xong , giờ cô chỉ việc ngồi chờ tầm nửa tiếng để bánh chín thôi .

Tháo cái tập dề có hình con thỏ ra , cô mệt mỏi nằm gục lên cái bàn ăn lớn được làm bằng gỗ Bạch Dương . Chán nản ngắm nhìn cái kim giây của chiếc đồng hồ được treo ở góc phòng đang di chuyển , cô bắt đầu đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.

Đúng là nhà giàu có khác .... nhà bếp bự chà bá mà đẹp thế này lại bỏ ở tầng hầm còn mấy cái phòng nhỏ lâu ngày không sài dính đầy mạng nhện lại được bày la liệt khắp tầng trên , vậy chứng tỏ là nhà này thường đón nhiều khách lắm đây.

Chân này đá qua chân kia , cô tiếp tục nhìn sơ căn phòng bếp rộng 19 mét vuông được phun sơn xanh này . Trên trần nhà được lắp một cái đèn chùm pha lê còn đang lấp la lấp lánh ánh vàng , các đồ vật gia dụng từ những thứ lớn nhất như cái lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh ..hay những thứ nhỏ nhất như cái muỗng , cái chén đều đến từ các hãng nổi tiếng.

" nhà mình còn không bằng một góc nhà người ta " cô buông một lời than vãn , ánh mắt hơi xịu xuống .

Nakroth sống một mình từ khi còn nhỏ ,...mà không phải còn nhỏ đâu , phải là từ khi cô thức dậy trên chiếc giường bệnh với xung quanh toàn là máy móc công nghệ cao .

Tất cả những gì cô biết , cô học và cô nghe được ở đó chỉ là .

Giết nhau để sống

Phải ! Để sống , cô buột phải làm theo lời của những kẻ bệnh hoạn mặc đồ trắng . phải cầm dao giết người, phải tiêu diệt những kẻ làm ngáng đường cô trong quá trình được sống.

Họ đặt cho cô một cái tên kì lạ mà họ bảo là mẫu vật sống có giá trị nhất phải được đặt theo tên này.

Na-ph120

Rùng mình lên một cái ,cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để gạt phăng những suy nghĩ trong đầu mình , cô đứng dậy và đi lại lấy bánh ra mặc dù còn tận 10 phút nữa bánh mới chín .....
.
.
.
________________

Yo , tôi đã quay trở lại rồi đây, còn ai nhớ tôi không ?

Dạo gần đây tôi ume kny quá nên quên luôn cái hố còn đang bỏ dở này

Có ai nhớ tôi không ?

Cập nhật ngày 6/11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro