Chap 17
" Có tớ ở đây rồi"
Có lẽ giây phút này, câu nói này, cảm giác này sẽ mãi khắc sâu trong tim cô, cho đến tận sau này vẫn không thể quên được. Không gian yên lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của Xử Nữ, lẫn nhịp đập loạn xạ của trái tim cô. Hơi ấm của anh xua tan cái lạnh của ban đêm, xua tan sự sợ hãi trong lòng cô.
Khoảnh khắc này - có một chút gì đó len lỏi vào tâm trí của hai người.
Thiên Yết vẫn im lặng, ngoan ngoan như chú mèo con. Anh bỗng dưng muốn che chở cho chú mèo nhỏ này. Anh sợ chỉ cần một giây lơ đãng thì cả thế giới sẽ cướp cô đi. Từ khi nào cô lại trở nên quan trọng với anh như thế?
Mạch cảm xúc hỗn độn và đứt rời nhau. Họ tự hỏi bản thân đối phương là gì của họ. Họ tự hỏi bản thân đối phương quan trọng đến mức nào. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra, do chính họ hỏi và chính họ tìm câu trả lời.
- Xử Nữ!
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Anh quay sang nhìn theo hướng cầu thang. Phía đầu cầu là một cô gái có vóc dáng thanh mảnh, thoạt trong có vẻ lương thiện nhưng trong ánh mắt lại hằng lên tia thù hận. Không ai khác, cô chính là Thiên Bình.
- Thiên Bình, nghe tớ giải thíc..
- Cậu muốn giải thích? Lừa dối tôi rồi lại muốn xin lỗi?
Thiên Bình giận dỗi quay bước đi, mặc cho Xử Nữ có gọi tên cô nhiều như thế nào cô cũng không màng. Xử Nữ quay lưng đi, chạy theo giải thích cho Thiên Bình, bỏ mặc Thiên Yết ở đó.
Căn phòng lạnh lẽo, nhưng nó chưa lạnh bằng trái tim của Thiên Yết. Anh lại bỏ cô mà đi. Bỏ mặc cô , để nỗi đau khổ quấn lấy cô, để sự sợ hãi dày vò cô, để sự cô đơn đóng băng trái tim cô.
Khóc.
Cô cứ ngỡ rằng cô sẽ kiềm chế được bản thân, kiềm chế được những giọt nước mắt ấy. Nhưng không, cô lại mất kiểm soát chính mình. Cô khóc, khóc rất nhiều trong đêm hôm ấy. Nhưng hiển nhiên chẳng ai biết điều đó cả.
Một cô gái luôn sống nội tâm như cô nên mọi người cứ nghĩ cô mạnh mẽ và khó hiểu. Nhưng đã có mấy ai bước vào thế giới nội tâm của cô ?
Phải, cô rất mạnh mẽ! Vì sự yếu đuối của cô đã được che khuất bởi cái vỏ bọc bên ngoài rồi.
Phải, cô khó hiểu! Vì đã có mấy ai chịu tìm hiểu bản thân cô đâu.
Cũng không trách ai được, vì chính cô cũng có hiểu cô đâu. Có đôi lúc cô cũng tự hỏi vì sao bản thân lại làm những chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng rồi lại đem những phiền muộn đó hòa lẫn với bóng tối, dần dần theo thời gian, tất cả những thứ đó như một chất độc, ngấm sâu vào người cô, biến cô trở thành như thế.
Tại sao người chăm sóc Xử Nữ khi anh bị tai nạn cuối cấp hai là cô , nhưng Thiên Bình lại bảo là cô ấy?
Tại sao người cứu Xử Nữ thoát chết trong một lần anh gặp tai nạn ở biển là cô , mà Thiên Bình lại chính là người lãnh công?
Tại sao những món quà cô tặng cho Xử Nữ lại được Thiên Bình bảo rằng do cô ấy tặng?
Nhưng, tại sao Thiên Yết lại im lặng? Cô sợ điều gì? Tại sao lại không nói ra sự thật? Để rồi, tình yêu của Xử Nữ lại dành hết cho Thiên Bình. Có lẽ ,anh chỉ xem cô như một người bạn , không hơn - không kém. Và dù cô có làm gì đi chăng nữa, có cố gắng thế nào đi chăng nữa , thì sự thật không thể thay đổi: cô mãi mãi cũng không bằng Thiên Bình . . .
...•°•.•°•...
Buổi tối dài đăng đẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người vẫn thức dậy và đi học như bình thường. Họ cũng chẳng nhận ra sự khác biết gì của Thiên Yết cả. Mọi việc vẫn diễn ra theo quy luật của nó. Có điều . . .
- Thiên Bình với Xử Nữ phát triển nhanh nhỉ, nắm tay nhau nữa kìa!
- Đã yêu nhau bao lâu rồi hả?
- Tình tứ quá nhể? Tính cho bọn tôi ăn bánh "gato" hay sao?
- ...
Hàng trăm câu hỏi được các sao kia đặt ra cho Xử Nữ và Thiên Bình. Hai người vẫn vui vẻ trả lời, xem ra càng ngày càng thân thiết.
- Này Xử, tớ hỏi thật cậu nhé? Giữa Thiên Bình và Thiên Yết cậu thích ai hơn?
- Tất nhiên là Thiên Bình của tớ
Xử Nữ vẫn vô tư trả lời. Chắc anh đâu hề biết, bao nhiêu từ anh nói ra là bấy nhiêu nước mắt của Thiên Yết chảy ngược vào trong. Cô vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn chẳng thể hiện một chút gì gọi là cảm xúc. Anh nói gì, làm gì, nghĩ gì , cô cũng chẳng quan tâm.
Sau cả ngày chú tâm cho việc học, cuối cùng cả đám cũng được ra về. Nhưng trong đó không có Thiên Yết. Mọi người cũng khá lo lắng khi không thấy tung tích của Thiên Yết nên cả bọn chạy đi tìm cô. Cái cục nước đá di động ấy mà biến mất thì kiếm ở đằng trời cũng chẳng ra.
. • . • . • .
- Thiên Yết, sao lại ở đây, mọi người tìm cậu vất vả lắm đấy!
- Thiên Yết, về với tớ nào . .
- Thiên Yết, cậu sao vậy?
Sư Tử không ngừng gọi cô. Nhưng cô vẫn không nghe, hoặc đã nghe nhưng không một chút phản ứng. Sư Tử biết rõ cô sẽ đến đây, vì mỗi lần Thiên Yết buồn đều chạy đến nơi gần trời nhất.
Làn gió khẽ lay mái tóc của Thiên Yết, làm khô đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Sư Tử hiểu cô đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Cô lặng lẽ bước đến bên Thiên Yết. Hai người vẫn im lặng. Vẻ mặt của Thiên Yết vô cảm đến mức đáng sợ. Trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi đặt ra, như một sợi tóc bị buột hàng ngàn lần và không có cách mở ra.
Ánh mặt trời dịu dàng của buổi chiều dần nhạt đi. Trời đã dần tối.
- Cậu về đi, tối rồi ở trên đây lạnh lắm - Sư Tử thấy Thiên Yết đang run lên vì những cơn gió lạnh buốt mang hơi mặn của biển cả ùa vào, không khỏi lo lắng.
- Sư Tử à . . . Tớ là gì của Xử Nữ?
- . . .
Sư Tử không đáp, vì cô thừa biết câu hỏi đó không cần có câu trả lời. Chắc hẳn trong lòng Thiên Yết đã quá rõ về điều đó. Điều cô cần làm bây giờ là im lặng, và lắng nghe tiếng thét từ tận đáy lòng của Thiên Yết . . .
- Tớ chẳng là gì của cậu ấy. Từ bé cậu ấy chỉ xem tớ là bạn, đơn thuần chỉ là bạn thôi. Dù tớ có hy sinh đến đâu, yêu cậu ấy đến đâu, thì có ích gì? Tớ có nói ra tất cả sự thật, thì cũng có ích gì? Tình cảm không như là một món đồ chơi, và chúng ta không là con nít nữa, tại sao phải cố gắng giành lấy cho bằng được? Tất cả đều vô ích . Nếu cậu ấy yêu tớ , thì chắn chắn đêm hôm ấy đã không bỏ tớ lại với sự cô đơn và nỗi sợ hãi kinh khủng ấy. Ừ thì tớ chẳng là gì, còn cô ấy là tất cả . Ừ thì tớ mạnh mẽ , còn cô ấy yếu đuối. Cho nên cô ấy giận dỗi - cậu ấy dỗ dành. Còn khi tớ buồn, chỉ có thể tự khóc - tự lau . . . Tớ từ bỏ, nhé?
- Con ngốc , muốn khóc thì cứ khóc đi. Muốn hét thì hét đi. Đừng tự kiềm chế bản thân. Sống giả tạo như thế có ích gì? Tại sao cậu không nói hết tất cả sự thật cho Xử Nữ biết?
- Nói tất cả ? Có ích gì - Thiên Yết nhếch mép cười - Nhật Linh đã nói với tớ một câu : " Trong một câu chuyện cổ tích luôn có sự xuất hiện của bà phù thủy ác độc. Nhưng ,chẳng phải là phù thủy chính là người mang hoàng tử và công chúa đến với nhau ư? Phù thủy rất đáng thương, hy sinh bản thân để có cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích.
- . . .
- Sư Tử, cậu biết không? Trong mọi câu chuyện, luôn luôn có người tốt và kẻ xấu. Tốt hay xấu tùy thuộc vào góc độ của người nhận xét thôi. Trong chuyện này cũng vậy. Tớ là người xấu - người làm Thiên Bình buồn. Thôi thì tình cảm này tớ sẽ không nói ra. Cứ để yên như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn . . .
- Nhưng mà Thiên . . .
- Tối rồi , về thôi
Thiên Yết chặn lời nói của Sư Tử lại. Cô cũng biết Sư Tử sẽ nói gì ." Cảm ơn cậu, người bạn tốt nhất của tớ" . Cô thầm nghĩ, rồi kéo tay Sư Tử chạy thật nhanh về nhà.
Phố đêm vắng không bóng người, trên con đường vắng lặng chỉ có bóng dáng hai người. Sư Tử im lặng nhìn nét mặt tươi cười của Thiên Yết mà có chút đau xót. Con ngốc, rõ ràng đang buồn mà sao lại tươi cười như thế?
- Sư Tử à . . . - Cô bước chậm lại, rồi dừng hẳn - Qua ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Chẳng phải khi trời lặng gió, thì chong chóng sẽ ngừng quay hay sao?
- . . . - Sư Tử im lặng. Thật ra cô cũng chẳng hiểu Thiên Yết đang nói gì.
- Cùng tớ mua đồ ăn khuya cho cả bọn nhé, chắc cả nhóm đói rã rời rồi .
Cả hai lặng lẽ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài thứ rồi cùng nhau về nhaf.
=>End Chap<=
Lời tác giả: xin lỗi mọi người vì lúc đăng ta đã đăng thiếu một đoạn , do cái wattpad chết tiệt không hiểu sao cứ bị trục trặc *đập điện thoại vô gối * Chết điiii !! À , đoạn trên có một câu ta mượn từ Un. Xin lỗi Un vì chưa xin phép nàng nhé :"<<
Tác giả cũng chân thành cảm ơn tất cả đọc giả đã theo dõi đến tận bây giờ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro