1. Hà Thanh - Hải Yến

"Người ta nói 2 người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau."

"Người ta hay hẹn nhau, nếu kiếp này chưa trọn duyên thì hẹn kiếp sau, nhưng Chu Hải Yến và Đường Hà Thanh chắc chắn không có kiếp sau."

"Một đổi lấy thế gian không còn ma túy, hai đổi lấy Hà Thanh Hải Yến, trời yên biển lặng, không còn gặp gỡ"

_________________________________

Ở cuối đường sinh mệnh, trước mặt tôi là ánh sáng vĩnh hằng, có lẽ là ánh sáng chiếu rọi những tâm hồn rách rưới, cũng có lẽ là ánh sáng của sự buông bỏ

Bỗng tôi quay đầu lại, cả 1 con đường sinh mệnh đầy tối tăm, đen nhẻm như cuộc đời bị tước đi hi vọng của mình, nhưng tôi lại thấy 1 ánh sáng nhỏ nhoi ở đầu con đường sinh mệnh

"Ánh sáng của 1 mùa hạ nào đó đã quá lâu tôi không còn nhớ, ánh sáng của 1 mùa hạ có Hà Thanh Hải Yến, ánh sáng trong đôi mắt của mẹ Chu..."

"Đường Hà Thanh"

_______________________________

"Đường Hà Thanh, Chu Hải Yến..."

Tôi mở mắt, ánh nắng chiếu vào phòng, ấm áp đến vậy.

Những quyển sách giáo trình lớp 11 lộn xộn trên bàn học, dưới đất là quyển kinh tế - chính trị, bộ áo khoác đồng phục của tôi còn vắt vội trên ghế

Tôi nhớ ra rồi.

Năm đó tôi học kém môn kinh tế - chính trị vô cùng, kém đến mức lão giáo sư thường ngày điềm tĩnh cũng hóa "cọc cằn" khi gặp tôi, còn nhớ khi tôi được điểm 4 đã về nhà nằm lì trên giường, khóc không thành tiếng, đến tận 11 rưỡi

Chu Hải Yến cũng từ đó trở thành người dạy kèm bất đắc dĩ cho tôi, ngay cả khi tôi không thực sự hiểu gì, hay có thể nói rằng anh ta giảng khó hiểu hơn cả giáo sư

Năm lên lớp 12, tôi chủ động tham gia các lớp luyện môn này, chẳng mấy chốc thang điểm đã được lấp đầy bằng những con số 8-9, cũng không cần Chu Hải Yến phải dạy cho tôi nữa.

Nói thì nói, tôi vẫn ghét cay môn học này, ngay sau khi thi tốt nghiệp, tôi đã đốt sạch nó, những quyển sách khác thì ném vào 1 góc nhà, sau này vì những quyển sách đó Chu Hải Yến đều từng đụng vào, tôi không dám lôi ra nhìn lại dù chỉ 1 quyển

_________________________________

Mơ hồ tôi đặt chân xuống giường, chậm rãi đi qua bàn học, nhìn qua vài quyển sách

"..."

Ở 1 góc bàn, quyển lịch đỏ thắm Chu Hải Yến mua cho tôi vẫn còn đó

"Ngày 15 tháng 3...?"

Mỗi năm, Chu Hải Yến và mẹ Chu đều tự tay mua cho tôi 1 cuốn lịch, duy chỉ có năm tôi lớp 11, mẹ Chu ốm nặng, Chu Hải Yến đi làm về tiện mua lịch cho tôi

"Mẹ à, năm nay anh Hải Yến mua lịch cho con, lại chọn màu đỏ thắm, nhìn già chát luôn!"

Mọi khi nếu mẹ Chu đi mua nhất định sẽ mua mấy quyển có màu sắc tươi sáng 1 chút, vì tôi không thích những màu tối và màu đỏ thắm đậm

Thật lòng mà nói tôi cũng rất ít khi quan tâm đến mấy quyển lịch này, hết năm thì tôi cũng cất 1 góc, thậm chí còn lười vứt đi

Nhưng năm sau đó tôi rất ít khi ở nhà, tự mua 1 quyển lịch nhỏ nhỏ để trong túi, cũng nhắc mẹ Chu và Chu Hải Yến không cần mua lịch cho tôi

Có vẻ đã là 1 năm trước

_______________________________

"Đường Hà Thanh à..."

Bất giác giật mình quay lại, ở cửa có bóng dáng cao cao, áo khoác đen bên ngoài cùng áo sơ mi bên trong, quần tây

Tầm mắt tôi rõ dần

Chu Hải Yến.

Vẫn là Chu Hải Yến cùng giọng nói ấm áp, vẫn là Chu Hải Yến cùng sự dịu dàng đó, vẫn là Chu Hải Yến của tôi

Không phải cố liệt sĩ Chu Hải Yến.

"Nhóc con, dậy rồi à? Mẹ gọi em xuống ăn sáng"

Hải Yến nhìn tôi, ánh mắt anh ôn nhu, dịu dàng đến vậy mà

"Còn đứng đơ ra đó làm gì..? Nhóc con à, nhanh lên"

"Chu... Hải Yến"
Giọng tôi vang lên, điềm tĩnh đến lạ, tôi còn nghĩ mình sẽ như hóa thú mà chạy thẳng ra ôm chặt anh ta, hóa ra tôi lại bình tĩnh đến vậy, mặc cho nội tâm giằng xé, gào thét những lời không thể nói ra.

"Hửm.?"

....

"Nhóc con à..."
Hải Yến tiến đến gần, anh đưa tay chạm lên trán tôi, khẽ cau mày

"Em có sao không?"

...

"Chu Hải Yến"

...

"Anh đây, anh là Chu Hải Yến, sao vậy?"

...

"Không có gì cả"

_____________________________

"Đường Hà Thanh, anh đã bảo em phải sắp xếp gọn gàng sách vở vào rồi mà"
Anh vừa nói vừa sắp gọn gàng những quyển sách giáo trình của tôi, xếp chúng ngăn nắp trên kệ sách.

"Xuống nhà ăn sáng đi, mẹ đang chờ em"
Hải Yến nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra ngoài, bàn tay tôi vừa rồi còn lạnh toát, khi anh chạm vào liền ấm áp, như thể anh là mặt trời sưởi ấm tôi vậy

Mặc dù anh nắm tay, nhưng tôi chắc chắn không chỉ tay tôi ấm.

_____________________________

Mẹ Chu vừa hay dọn thức ăn ra đĩa, 2 ổ bánh mì nóng và 2 cây xúc xích, 2 quả trứng trên đĩa.

"Con nhỏ này, lại là dậy muộn phải để Hải Yến gọi dậy đúng không?"
Mẹ nói với giọng vui vẻ, ngọt ngào, tiến gần chỉnh lại cổ áo bị lệch cho tôi

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì

Hải Yến ra lấy 1 miếng trứng và 1 cây xúc xích đặt vào chiếc bánh mì, đưa đến tay tôi

"Chu Hải Yến, em ăn nửa phần thôi"

Trước đây tôi cũng thường chỉ ăn nửa phần, Chu Hải Yến sức ăn không tệ, tôi thương anh ta rất hay làm việc từ sáng tới tận chiều tối không ăn gì, lúc nào cũng nói mình chỉ ăn nửa phần, nửa còn lại để Chu Hải Yến ăn thêm.

"Nhóc, ăn 1 nửa em sẽ không có sức học đâu"

"Không sao, đến trưa về em cũng ăn mà"

Chu Hải Yến chia phần của tôi còn 1 nửa

"Phải ăn hết đấy nhé!"

"Con nhóc này, lúc nào cũng chỉ ăn nửa phần, toàn để Hải Yến ăn hộ.. Thôi ăn nhanh đi, còn phải đi học."

_______________________________

Tôi không biết mình còn trong mộng hay mắc kẹt trong những kí ức cũ...hoặc tôi thật sự đã có cơ hội quay lại.

Nắng ban mai vào buổi sáng, hóa ra cũng đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro