Chap 1 : ~Ấy, cho tớ tham gia với!~
Tokyo, 7:55 am...
Huỵch huỵch huỵch!!! Trên con đường trải xi măng mới cóng, những viên sỏi nhỏ đột ngột rung rung. Vụt! Một bóng dáng chạy vụt qua nhanh như chớp.
"Ủa, trường Khaosan? Chẳng phải bây giờ vào lớp rồi sao?"
Cái ý nghĩ đó của ai thì không quan tâm. Quan trọng là cái bóng dáng kia vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Viu! Bóng dáng ấy phi qua hàng rào, đáp nhẹ nhàng xuống đất rồi chạy tiếp. Miếng thịt vẫn được cắn chặt ở miệng (và tất nhiên đó là bữa sáng) chưa kịp bỏ hết vào miệng. Cánh cổng trường Khaosan xuất hiện trước mắt, nhưng vừa đến tới nơi, tia sáng cuối cùng qua khe cửa cũng không còn. Khuôn mặt ủ rũ xuất hiện, tâm trạng lo lắng tràn ngập trong lòng. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, nếu đã đến được trường rồi, bỏ về chẳng phải là công cốc sao? Xin lỗi, nhầm rồi. Người đó chạy vòng ra sau, ngước mắt nhìn bức tường cao sững sững đầy lạnh lùng trước mắt. Đơn giản thôi mà! Cái cặp được ném qua, đôi giày cũng được ném qua, bóng dáng ấy lấy đà bật lên, nhanh nhẹn trèo qua được bên kia bức tường rồi nhẹ nhàng đáp đất. Người đó ngó xung quanh, tranh thủ đi giày cho nhanh lẹ rồi vác cặp chạy tiếp.
Cửa phòng học bật mở đúng lúc cô giáo chủ nhiệm đang ngồi uy nghi chễm chệ trên bàn giáo viên xướng tên lên:
"Kim Ngưu?"
"Dạ có!"
Miếng thịt nãy giờ đã nguội ngắt được người mới vào ngẩng đầu há miệng, chui tọt vào họng, nhồm nhoàm lên tiếng. Cô giáo chủ nhiệm nhìn cái đứa vô duyên đứng chình ình ngay cửa nhíu mày, mở cái môi mà cả lớp 11B3 cho là miếng thịt sống, giọng nói oanh vàng cất lên:
"Kim Ngưu, em lại đi muộn!"
Nuốt bữa sáng vào bụng xong xuôi, Kim Ngưu quay qua nhìn cô giáo chủ nhiệm "yêu quý", trả lời rất tỉnh: "Em đến đúng lúc cô điểm danh mà, thế đâu phải gọi là muộn.". Rồi cô ung dung tung tăng bước về chỗ. Cô giáo chủ nhiệm nổi gân xanh ngay trán nhưng trong thâm tâm, cô phải cố gắng nói với bản thân rằng phải cố gắng kìm lại sự tức giận xuống, nếu tức giận bởi lời nói của Kim Ngưu, cô sớm sẽ độn thổ mà tổn mất mấy năm tuổi thọ mất. Sau khi hít thở sâu, cô tiếp tục điểm danh.
Kim Ngưu xuống chỗ ngồi, giơ tay chữ V, cười toe toét. Song Tử ngồi trên Kim Ngưu, quay xuống cười nham hiểm, "Này, năm mươi chín lần đi muộn của cậu từ đầu học kỳ đến giờ đã được tớ ghi vào lịch sử Guinness thế giới rồi đấy!". Kim Ngưu đột nhiên dừng mọi động tác, ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt như không thể ngờ được. Cô nắm lấy hai vai Song Tử và lắc thật mạnh.
"Này, đừng troll người yếu tim chứ con nhỏ này!"
Song Tử hoa mắt chóng mặt nhưng cũng vỗ vai con bạn, vẻ mặt thông cảm.
"Yên tâm đi, tớ không troll đâu."
Vậy là Kim Ngưu hóa đá, đứng lặng như tờ. Một lát sau, lớp 11B3 như hưởng được cái âm thanh cực đại phát ra từ một cái họng, "Không!! Vậy là tớ tính sai sao? Cứ tưởng hôm nay sẽ được sáu mươi ngày đi muộn cơ chứ!!". Song Tử không bị ảnh hưởng, che miệng cười khúc khích, "Chính xác em ạ, tính sai rồi! Bởi vậy tớ đã bảo mà, học không giỏi Toán thì làm sao đọ được với sự chính xác của tớ.". Tiếng thước gỗ gõ "bộp, bộp" xuống bàn. Cả hai ngẩng đầu nhìn người trước mắt, song chỉ biết cười hì hì và nuốt nước bọt. Khuôn mặt nộ khí xung thiên của cô giáo đỏ bừng bừng, cả người run lên, dồn hết sức, lớp 11B3 lại phải chịu chiêu "sư tử rống" đầy khốn khổ: "Cả hai em đi ra ngoài hành lang đứng, mau!!!"
Vậy là mở đầu ngày học hôm đó là như vậy đấy!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như để đánh thức hai con người đang ngủ gà ngủ gật ở ngoài hành lang. Học sinh ùa ra khỏi lớp, cả Song Tử và Kim Ngưu cũng vui vẻ nhấc chân đi chơi mất luôn. Đột nhiên cả hai bị túm ngược lại phía sau, đã thế cổ thì bị kẹp cứng đến nỗi thở không ra hơi như muốn tới viếng má Vương một thời gian.
"Á trời, buông, buông, chết người, chết người!", Kim Ngưu là oai oái, Song Tử thì giãy đành đạch, liên tục đánh thùi thụi vào cánh tay kia. Một lúc sau có hai giọng cười đắc trí vang lên, bỏ Kim Ngưu và Song Tử ra. Cả hai mặt sát khí quay lại nhìn hai con nhỏ đứng đối diện. Đã thế á hả thì ta phải trả thù lại. Vậy là Kim Ngưu Song Tử mỗi người một đứa mà ghì cổ xuống. Mãi lúc sau khi nghe thấy tiếng "xin lỗi", cả hai mới chịu buông. Nhân Mã sờ cổ, đánh cái "bép" một phát vào người Kim Ngưu, nhăn nhó bảo:
"Có cần mạnh tay như vậy không cơ chứ?"
Kim Ngưu không những không nhận mà còn lè lưỡi trêu ngươi lại Nhân Mã, "Nợ máu thì phải trả bằng mâu chớ!". Kế bên, Song Ngư đang lắc đầu qua lại cho đỡ đau cổ, sau đó đưa tờ giấy gì đó ra trước mặt mấy đứa bạn, bảo:
"Này, các cậu đi làm thêm với tớ không?"
Cả ba người kia tròn mắt, sau đó nghiêng đầu hỏi lại:
"Làm thêm?"
Song Ngư gật đầu một cái, sau đó nhìn tờ giấy có chữ tuyển nhân viên to đùng, trả lời:
"Tớ đang định đi làm thêm ở đây, giúp đỡ được một chút kinh phí cho gia đình, với lại cho bớt thời gian và có chút tiền riêng đi chơi với các cậu."
Cả ba "ồ" lên một tiếng dài trông rõ ngố, gật gù như con gà rù tỏ vẻ đã hiểu. Kim Ngưu đập tay vào nhau cái "bốp" đầy hứng khởi khiến cả ba người kia giật mình, hào hứng bảo:
"Được, tớ cũng muốn đi làm thêm nữa! Dù không biết có giúp nổi đồng cắc nào cho ba mẹ tớ hay không nhưng cũng đi, ít ra cũng có tiền tiêu vặt ăn chơi xả láng."
Nhân Mã nghe hai con bạn nói, trông cũng hay hay, giết thời gian ở nhà ngồi chán như con gián, có khi ngồi bấm ti vi bật trúng phim ma là... Ôi thôi rồi, nhớ lại cảnh tượng đó mà cô rùng mình ớn lạnh, lập tức đáp: "Ô kê, tớ đi!". Song Tử nhìn ba đứa bạn, đứa nào cũng đi hết rồi, chẳng lẽ mỗi khi về nhà là đi một mình? Có lẽ cô sẽ đi làm thêm luôn. Dù cho nhà cô có khá giả nhưng tiền viện phí trả mỗi tháng lại tăng lên không ít, mà còn phí gia đình không đếm bao nhiêu cho xuể. Cô nghĩ khi cô đi làm thêm rồi, ít ra cũng giúp được một phần nào đó cho ba mẹ. Vậy là Song Tử toe miệng ra cười nhìn ba đứa bạn đang giương mắt ếch ra nhìn mình, "Được, tớ tham gia!". Song Ngư gật đầu cười toét ra, "Vậy nhá, trưa nay về tụi mình đi. Trong này có ghi là tuyển phục vụ làm từ mười một giờ bốn mươi lăm trưa cho tới sáu giờ tối mà! Tụi mình dư cả đống thời gian, lương cũng được nữa.". Nhân Mã, Song Tử, Kim Ngưu gật đầu. Chuông reo, mọi thứ lại trở về đúng như khung cảnh ban đầu.
Từng cơn nắng nóng gắt chiếu xuống mặt đường như thiêu đốt vạn vật. Cây cối bên đường như rũ rượi trước cái nắng kinh khủng như vậy. Xe cộ nườm nượm qua lại, thải ra những làn khói lại càng thêm nóng nực. Trên vỉa hè, bốn cô nàng mặc đồng phục Khaosan đang chạy nhanh đến những chỗ có bóng râm trú ké, sau đó lại đội cặp lên đầu rời đi.
Nắng chiếu lóe lên ánh sáng kim loại khiến người nhìn chói mắt. Cái bảng màu hồng có chữ "Tiệm bánh Chibi" làm kiểu nằm yên vị, bên cạnh là một cái bánh phô mai phủ mousse dâu. Thay vì làm những bức tường có những ô cửa sổ cổ kính thì tiệm lại làm bằng kính chống nhiệt. Nằm ở ngay góc rẽ của hai con đường có thể vừa ăn vừa ngắm người qua lại, thú vị vô cùng.
"Vậy ra đây là nơi làm thêm mà cậu nói sao Ngư Nhi?", Kim Ngưu ngẩng đầu, đưa tay lên che, nheo mắt nhìn. Song Ngư cũng phải đưa tay che bớt đi ánh nắng chói lóa của mặt trời, gật đầu, "Ừa, đúng rồi đó!". Song Tử nhìn vào trong tiệm, khách đông chật hết cả bàn, vậy mà chỉ có một người phục vụ chạy tất tả ngược xuôi, còn một người nữa thì đang đứng yên một chỗ, tay hoạt động liên tục để đưa phần bánh cho người khách, có khi thỉnh thoảng lại nhấc điện thoại bàn trong tiệm lên nghe, nói gì đó sau đó cúp máy rồi ghi ghi chép chép. Né người khách vừa mới mua bánh xong bước ra, cả bốn người bước vào. "À, tụi em...", Song Ngư vừa mở miệng, chưa nói được trọn vẹn câu thì một cô gái tóc xanh đen đã kéo cô vào, cả ba đứa bạn của cô cũng bị kéo theo. Hình như cô gái này không thèm nhìn bọn họ đến nửa con mắt mà đã kéo cả bốn đứa vào trong tiệm, vào một cái phòng nào đó rồi dúi cho cả bốn mỗi người một bộ đồ, nói nhanh:
"Mấy đứa xin việc đúng không? Được rồi, giúp bọn chị đi, được thì mấy đứa được nhận ngay hôm nay, nhanh và lẹ."
Sau đó cô gái xưng "chị" đó đi ra ngoài, để lại cả bốn đứa nào đó giương mắt ếch đứng đực ra đó. Nhưng họ ý thức được việc gì đó, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài phụ giúp cả hai nhân viên trong tiệm.
Một giờ chiều, ánh nắng gay gắt vẫn không có dấu hiệu giảm, vẫn tăng cao đến nỗi máy lạnh trong tiệm bánh Chibi phải giảm thêm mấy độ mới có thể xua bớt cơn nóng ngoài kia. Vừa giảm thêm mấy độ, cả sáu nhân viên trong tiệm đồng loạt thở ra một hơi dài thoải mái như vừa mới thoát nợ. Cả bốn người Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu không thể ngờ được là công việc chạy bàn này lại bở hơi tai đến thế. Trong phòng nghỉ, Nhân Mã uể oải nhấc người dậy khỏi bàn kính, cả bốn người bọn cô hình như chưa biết hai người nhân viên kia là ai, liền nhìn quanh phòng nhưng... Họ đi đâu rồi?
Bốn giờ ba mươi chiều, tiệm bánh vẫn như bình thường không đổi. Khách đến rồi đi, nhưng ít hơn tầm mười hai giờ hơn lúc đó nên có vẻ như cả bốn đứa cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Tiếng chuông kêu lên ngay cửa ra vào, Kim Ngưu đứng bật dậy ngó ra ngoài nhìn. Là hai cô gái lúc sáng!
"Ủa, cả hai chị đi đâu vậy? Mà sao... cả hai chị lại mặc đồng phục trường em?"
Nghe tiếng Kim Ngưu đang hỏi ai đó, cả Song Tử, Nhân Mã, Song Ngư đều đồng loạt chạy ra và cũng bất ngờ y hệt Kim Ngưu khi thấy bộ đồng phục của trường Khaosan nằm yên vị trên người hai cô gái buổi trưa nay. Tay Song Ngư chỉ chỉ, không thốt lên được lời nào bởi có lẽ cô không biết nên nói ra sao trước tình huống này. Nhìn biểu hiện có một không hai của bốn con bé đứng trước mặt, dường như cả hai cô gái kia biết được cuối cùng thì dù gì chuyện này cũng xảy ra nên chỉ bụm miệng lại cười hí hí, rồi cô gái tóc hồng lên tiếng:
"Mấy em biết vì sao bọn chị lại xưng hô chị em ngay từ lần đầu gặp không? Bởi vì lúc bọn em đến đây, chẳng phải mặc đồng phục trường mình sao? Đồng phục nữ sinh toàn trường giống nhau nên bọn chị dựa vào bảng tên của mấy đứa đó."
Cả bốn con bé nào đó mắt to mắt nhỏ "ồ" lên một tiếng dài như dàn hát opera, gật gù như băm thịt. Cô gái tóc xanh đen đi tới phía cửa, lật bảng chữ được treo ở đó thành chữ "Close", sau đó kéo ghế một cái bàn gần đó, cười mỉm nhìn cả bốn, "Vậy hôm nay chị sẽ đóng cửa sớm để chào đón mấy đứa nhé!".
Nhanh chóng, cả bốn ngồi vào ghế, cô gái tóc hồng đứng bên cạnh, vui vẻ giới thiệu trước:
"Bây giờ thì mình giới thiệu chút đi có gì cho dễ gọi. Chị là Xử Nữ, chị làm bánh kiêm nhân viên ở đây, có gì không hiểu thì mấy đứa hỏi chị nhé!"
Xử Nữ vừa dứt lời, Song Tử đã nghiêng đầu ngó xung quanh, ngơ ngác hỏi: "Vậy tiệm mình không có chủ tiệm hả chị?"
Cô gái tóc xanh đen ngồi đối diện Song Tử mỉm cười nhìn cô, sau đó trả lời: "À quên, chị tên Thiên Bình, nhân viên ở đây, và tất nhiên là kiêm luôn cả chủ tiệm."
Song Tử tròn mắt nhìn Thiên Bình, sau đó ngại ngùng cười hề hề, "Xin lỗi chị, em không biết", Thiên Bình cũng không trách cứ gì mà chỉ bảo không sao. Chợt nhận ra điều đó, Song Ngư chợt "a" lên, cúi đầu, "Chào hai chị, em là Song Ngư, mong hai chị giúp đỡ thêm ạ.". Rồi lần lượt Kim Ngưu, xong tới Nhân Mã, rồi sang Song Tử.
"Được rồi, giờ biết nhau hết rồi, mấy đứa có thể đến sớm hơn một chút vào mỗi buổi trưa như hôm nay không? Bọn chị học buổi chiều, mấy đứa học buổi sáng, cũng có thể kinh phí sẽ tăng lên được một chút cũng không tệ, thế nào?", Thiên Bình nhìn từng người mà hỏi. Thường khi có hai người là mệt như muốn rã rời chân tay. Đã thế còn học buổi chiều nên tiệm bánh chỉ mở vào buổi sáng, xong rồi đóng, chiều lại chẳng mở được vì khách ít, với lại đôi khi bài tập về nhà cũng nhiều nên tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
"Được ạ, do là buổi trưa bọn em mò đường, đến có chút hơi muộn, giờ thì biết rồi nên có thể đến sớm để chuẩn bị cùng bọn chị được. Kinh phí tăng lên cũng không được, bọn em không đòi hỏi tiền lương phải cao, chỉ cần có việc làm và có tiền là được rồi ạ.", thay mặt cho cả bốn đứa, Song Ngư nói luôn tù tì một mạch.
Xử Nữ từ trong bếp đi ra, trên tay cầm bốn hộp bánh, đưa cho cả bốn người, "Đây, quà cho nhân viên mới!". Hộp bánh được thiết kế theo kiểu cánh hoa anh đào, mỗi hộp là một cánh đựng một cái bánh vừa đủ, phía đuôi cánh hoa có một cái gài giúp cho năm cánh hoa có thể gắn vào nhau tạo ra một bông hoa anh đào hoàn chỉnh. Hơn nữa, khi kết hợp cả năm cánh vào sẽ tạo nên chữ Chibi ở giữa màu hồng đậm, dưới đáy mỗi bánh sẽ là một hình bông hoa anh đào. Nhìn hai hộp bánh kết lại thành hai cánh hoa, cả bốn không kìm được mà "oa" lên một tiếng thích thú, rồi đồng loạt lên tiếng: "Cám ơn chị!"
Bấm mấy nút bên trong cho cửa xếp kéo xuống phủ đi tường kính hai bên, khóa cửa tắt đèn cẩn thận, cả bốn chào tạm biệt Thiên Bình và Xử Nữ rồi ra về. Dù mới hơn sáu giờ, đường phố vẫn nhộp nhịp và tấp nập, tâm trạng của bốn người bỗng thấy vui lạ. Nhân Mã mỉm cười, quay đầu nhìn Song Ngư:
"Này, đáng lẽ cậu nên nói chỗ này sớm hơn đấy Cá ngố."
Song Ngư gật gù đồng tình, nhưng lập tức chống chế lại:
"Bởi vì hôm qua họ mới dán nó lên mà. Với lại lúc nãy tớ thấy chị Xử gỡ nó xuống rồi, có lẽ trong một lúc mà có bốn người tới xin việc, hẳn là khỏi phải tìm nữa luôn ấy!"
"Chứ sao nữa. May mà bọn mình tới kịp, có thể gặp mấy chị ấy. Nhưng mà... tớ thấy hai chị ấy quen quen, có phải là tụi mình gặp ở đâu rồi không?", Kim Ngưu đột nhiên nói ra điều mà cô thắc mắc nãy giờ, không biết cả ba đứa bạn cô có biết không nhỉ?
"Ờ, cậu nhắc mới nhớ đó Kim Ngưu? Tớ đang định hỏi các cậu nè.", Song Ngư quay qua, mặt đăm chiêu trả lời.
"Này, có phải là chị Xử Nữ là đạt giải nhất môn Toán cấp Thành phố với chị Thiên Bình đạt giải nhất môn Văn cấp Thành phố không?", Nhân Mã ngờ ngợ, nhìn ba con bạn đang nhíu mày suy nghĩ.
Cô vừa dứt lời, Song Tử đập tay cái "bốp", "Đúng rồi đó Mã Mã! Hai chị đó học siêu giỏi luôn, họ là thần tượng của tớ đấy!"
Nhìn Song Tử mơ mộng, Kim Ngưu phũ phàng đập vai cô, lắc đầu mặt cảm thông:
"Rất tiếc cho cậu khi muốn giỏi như hai chị ấy. Văn lẹt đẹt chưa men tới được sáu phẩy năm điểm, Toán thì cao lắm mới được tám phẩy, không hiểu sao cậu lại giỏi Hóa được nhỉ? Thật là không tin mà!"
Song Tử nộ khí xung thiên, con nhỏ Trâu điên này dám trêu cô, hôm nay nó không lên thiên thì cô không tên là Song Tử nữa. Vậy là cô bay tới, níu cổ Kim Ngưu mà lôi thẳng về phía trước không có dấu hiệu bỏ ra cho tới khi về nhà.
Định mệnh của họ, tương lai của họ, sẽ ra sao, sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng họ nghĩ họ cũng sẽ can đảm vượt qua những khó khăn trước mắt, chắc chắn là vậy.
Hạnh phúc nào em mới nắm được trong trọn lòng bàn tay.
Sợ rằng khi buông tay ra, hạnh phúc vụt đi, tim em đau nát.
★·.·'¯'·.·★ End chap 1 ★·.·'¯'·.·★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro