Chapter 2 : ~Thôi, toi rồi!~

  "Bình Nhi, em làm xong chưa?"

"Em vừa xong luôn, đang đưa Xử Nhi về, sao vậy?"

"Nhanh đi rồi về đi với anh tới một nơi."

"Anh đi một mình đi, em không thích!"

"Đi với anh một chút thôi, mai anh không tới làm phiền nữa."

"..."

"Bình Nhi!"

"Được rồi, đợi đi, em về!"

"Thế mới ngoan chứ! Về nhanh nhé!"

Quẳng điện thoại sang một bên, Thiên Bình nhấn ga, xe chạy vụt qua tất cả mọi vật. Xử Nữ có vẻ đã quen với việc Thiên Bình vượt tốc độ nên không sợ hãi hay lo lắng điều gì, quay sang hỏi:

"Này, ổng gọi hở? Đi đâu vậy?"

Thiên Bình mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, xoay vô lăng rẽ vào một đường khác, trả lời:

"Tớ biết thì tớ là thánh, nhưng mà ổng bảo là mai sẽ không làm phiền tụi mình nữa nên thôi, vì tương lai không bị lỗ mà chấp nhận vậy."

Xử Nữ bật cười ha hả, sau đó lại không nói gì nữa. Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, Xử Nữ hít một hơi rồi thở ra, mở cửa ra ngoài. Thiên Bình nhìn cô, không biết nói gì cả, im lặng một lúc rồi cô nói:

"Ngay từ đầu để tớ trả cho thì không có việc gì rồi."

Xử Nữ nghe tiếng Thiên Bình, hơi sững người, nhưng nhanh chóng mắt cô cụp xuống, lát sau ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn con bạn, "Tớ không sao đâu mà Bình Nhi.", rồi quay người bước vào căn nhà nhỏ đó. Thiên Bình nhìn theo, cho tới khi Xử Nữ vào hẳn bên trong rồi mới kéo cửa sổ xe, chạy đi.  

  "Á!! Cái đồng hồ chết tiệt!". Trên con đường, dường như cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra rất khốc liệt. Co giò lên mà chạy thật nhanh, băng qua từng đoạn đường, Kim Ngưu dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. "Chết tiệt!", Kim Ngưu lẩm bẩm, vội đưa đồng hồ lên tay rồi tròn mắt, cô nghiến răng. Ngó hai bên đường, không có cái xe nào hết, Kim Ngưu liều mạng phóng vụt qua. Nhưng đi được nửa đường, một chiếc Lexus trắng đột ngột phóng tới khiến Kim Ngưu giật mình. Có lẽ nhờ đai đen karatedo và những cú đánh bất ngờ trong lúc luyện tập nên cô nhanh chóng đạp vào mui xe nhảy bật lên phía trước khi xe đột ngột thắng gấp lại rồi chạy bay đi mất. Cho tới khi bóng cô mất hút tại cuối con đường, chiếc Lexus trắng vẫn đứng im ở đó. Hình như người trong xe đang ngạc nhiên đến không ngờ thì phải. Có phải là... cô ấy không?

Cửa lớp 11B3 bật mở, Kim Ngưu mồ hôi đầm đìa đang thở hùng hục như trâu dang tay chống vào tường, "Thưa cô, em... mới... đến!"

Song Tử nhìn thấy con bạn, vội vội vàng vàng lấy giấy ra hý hoáy viết gì đó rồi giơ lên. Kim Ngưu lướt mắt quanh lớp, đến chỗ bốn con bạn thì thấy Song Tử đang giơ tờ giấy có số sáu mươi xanh lè to đùng. Lúc đầu cô ngạc nhiên nhưng sau đó nhận ra, lập tức nhe răng ra cười.

Trên bục giảng, cô giáo dạy Ngữ Văn đang giảng bài hăng say, giật mình vì tiếng động ở cửa, quay qua biết là Kim Ngưu thì đột nhiên mặt tối sầm lại khi thấy cái nụ cười toe toét của cô. Quay xuống thì nhận được cái toe toét khác của Song Tử. Tất nhiên là Song Tử không kịp thu hồi lại hành động đó. Thế là cả hai bị đuổi ra ngoài nhờ vào tiếng oang oang đầy phẫn nộ của cô giáo Ngữ Văn.

"Cả hai em ra ngoài đứng hết cho tôi!"

  Đứng ngoài suốt một tiếng rưỡi mà nghe chừng cả hai bạn trẻ này dường như không thấm. Bằng chứng là vừa reng chuông một cái, cô giáo chưa kịp ra thì học sinh ra trước, cả hai đứa nhanh chóng ló đầu vào lớp vẫy vẫy Nhân Mã và Song Ngư rủ đi xuống căn tin. Haizzz, quên không nói là hai đứa này là bộ đôi ma quỷ của lớp. Học hành thì tốt nhưng lúc nào cũng khiến các thầy cô phải nổi máu nóng (đặc biệt là những thầy cô dạy vào tiết đầu tiên) mà cho ra ngoài đứng. Mà dù vậy thì chúng nó vẫn nhoi như thường thôi. Thật là tội cho mấy thầy cô đó quá!

"Lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút.". Tiếng thầy giáo dạy Hóa vang lên cắt đứt tiếng cười nói của đám học sinh trong lớp. Cắt đứt ở đây có nghĩ là thầy vừa nói xong là cái lớp im phăng phắc, dường như không khí đang đông cứng lại. Một lát sau, một tiếng "Ể!!!" vang lên đầy sức trấn áp khiến chim đang bay cũng mất đà chúi đầu xuống đất, các lớp gần đấy đang học tiết ba thì mém trượt mông ngã xuống ghế. Bên phòng lớp 11B3, cả đám không tin được là lại có cái chuyện này. Dù ông thầy dạy Hóa này nổi tiếng xì ke nhất trường, đầu hói, ấy vậy mà không ngờ ổng còn cách là kiểm tra đột xuất như vậy nữa. Mà đề ổng ra là đặc biệt khó, thế là xong đời cái lớp 11B3 hôm nay rồi. "Nào, lấy giấy ra mau, không thì tôi cho con không điểm vào sổ đầu bài bây giờ!", ổng lên tiếng hăm dọa khiến cả lớp phải vội vàng lấy ra.

Kim Ngưu khổ sở lấy giấy ra, ghi thông tin cần thiết vào trong giấy. Thật chứ chọc ai thì chọc chứ cô chưa từng dám chọc ông thầy đầu sân bay này. Làm ổng tức giận lên là chỉ có mức cạo đầu như ổng rồi đi vào chùa đập đầu xuống nền đất mới hết tội với ổng, nói chung là chưa ai tưởng tượng ra được thôi. Kim Ngưu chồm lên chọt chọt Song Tử, nói:

"Này Song Tử, cứu tớ với!"

Song Tử gật đầu, cười toe toét, giơ tay lên thể hiện chữ "ô kê". Thầy giáo bắt đầu viết đề lên bảng, học sinh cắm cúi viết từng phương trình vào tập. Cái gì vậy trời? Nào là BaCl, H2SO3,... rồi cái gì nữa đó mà chính đứa giỏi Hóa như Song Tử cũng đang điên đầu. Ghi bảy phương trình điều chế mấy chất đó? Ặc, móc đâu ra. Nhân Mã ngồi im lặng, cô bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Song Tử, không, nói chính xác hơn là cô, Song Ngư và Kim Ngưu chỉ có thể trông cậy hết vào Song Tử. Nhìn sang Song Tử đang ngồi bên phải, nếu đến Song Tử cũng không làm được thì Nhân Mã khuyên mọi người nên buộc khăn trắng vào đầu đi. Song Ngư chỉ viết được mấy phương trình đơn giản, quá lắm thì chỉ là viết bậy trúng thì trúng không trúng thì xong.

Đồng minh Kim Ngưu ở bên phải đang đợi chờ kết quả từ con át chủ bài Song Tử, ấy vậy mà dường như con át ấy cũng đang cắn bút. Tình cảnh ấy... thế là xong đời rồi! Song Tử cắn cắn một hồi thì mới nhận ra cây bút đã dính đầy... nước miếng của mình những vết cắn nham nhở không đâu vào đâu. Chẳng lẽ là mấy cái công thức lúc trước cô học sao? Thôi kệ, cứ thử viết vào đi, được thì được không được thì toi, kệ nó đi. Vậy là Song Tử cúi đầu cắm cúi viết, ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo đang ngồi im trên bàn ghi ghi chép chép cái gì đó, cô vội quăng giấy xuống cho Kim Ngưu. Kim Ngưu nhận được "thông điệp mật", lập tức mở ra chép lia lịa vào. Xong đâu đó gấp gọn lại, cô ngẩng lên nhìn thầy, rồi nhét vào bàn tay Song Ngư đang chìa ra ở bên cạnh. "Thông điệp mật" truyền tới tay, Song Ngư cũng nhanh nhẹn dùng tốc độ kinh hoàng lia đường bút. Xong xuôi, cô quẳng cho Nhân Mã. Nhưng... vừa mới kêu Nhân Mã, một bóng đen ập tới trước mắt khiến Song Ngư giật mình. Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị không chút giận giữ nào nhưng thực ra là xung quanh thầy đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, cô khẽ đổ mồ hôi hột, toe miệng ra cười mà như mếu. Thầy nhìn Song Ngư, nghiêng đầu cười mỉm với cô, nói:

"Cười vui nhỉ? Các chị hoạt động âm thầm nhỉ?"

Song Ngư giật mình, và tất nhiên cả Song Tử, Kim Ngưu, và Nhân Mã cũng giật mình theo. "Thầy...", Song Ngư cười méo xệch, không biết nói gì hết. Ông thầy tắt hẳn nụ cười, trừng mắt nhìn bốn đứa con gái trước mắt, chỉ ra ngoài cửa, giận dữ nói:

"Tất cả bốn chị lên phòng giám thị cho tôi!!!"

  "Hơ ơ ơ ơ..., cầu trời cầu phật, tôi xin ông cho tên thầy giáo xì ke dạy Hóa ấy... hơ ơ ơ... tóc càng ngày càng thưa, hơ ơ ơ... và trong vòng ba năm sau thì chẳng còn cọng nào, hơ ơ ơ..."

"Các em thật không biết phải trái đúng sai là gì mà, chỉ cần giống như sin và cos, tg và cotg tương đồng với nhau là được rồi. Các em cần gì phải gian lận như cố đổ thêm một ít H2SO4 vào mặt người ta chứ. Các em cũng đã có cái sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều nữa, cũng đừng có mà như Trịnh Hâm hãm hại Lục Vân Tiên...".

Ông thầy đầu sân bay đang rủa xả nhiệt tình thì đột nhiên một cái giọng uy nghiêm nào đó vang lên, và tất nhiên cái giọng này khá quen với ổng và bốn cô bạn học sinh đang có mặt ở đây.

"Ây ông già, tôi đang cầu nguyện thì ông nói oang oang lên thế thì lão Thiên làm sao nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi? À mà ông dạy học sinh cái kiểu gì đấy? Chúng nó gian lận mà ông đem sin cos ra dạy chúng nó, Toán có liên quan đến chúng nó gian lận hả? Đã thế ông còn móc mấy bài Toán lớp chín xa lắc xa lơ lên cho chúng nghe, còn thêm mấy công thức Hóa của ông nữa. Đổ cái H2SO4 lên mặt ông thì tôi sẽ cố đổ thêm một lít nữa chứ không phải một ít đâu. Còn nữa, Thúy Vân Thúy Kiều gì ở đây, ông ghen tị với sắc đẹp của mấy đứa chúng nó à? Sao còn lôi cả Trịnh Hâm vào nữa? Ông tính dạy luôn cả Văn, Hóa, Toán ba môn luôn phải không? Tôi cho ông đảm nhiệm cả ba môn ấy luôn nhé?"

Ông thầy dạy Hóa nghe đến đâu thì tím mặt tới đó, cuối cùng chuyển sang xanh lè. Không biết số ổng bị gì mà sao động phải thú dữ thế này. Ổng cười méo xệch, lắp bắp mãi không thành nổi câu:

"A ha... Phó Hiệu trưởng... a ha... tôi...

Phó Hiệu trưởng Xà Phu nhìn ông thầy giáo đang run lập cập trước mắt. Không ngờ được là sức đàn áp của cô còn có hiệu lực kinh hoàng đến thế. Ông thầy xì ke không dám nói gì, chỉ căng thẳng nhìn Xà Phu rồi nuốt nước bọt cái ực. Xà Phu quắc mắt, "Ông mà dạy học sinh kiểu này nữa là tôi không cho ông đảm nhiện ba môn nữa mà cho ông đảm nhiệm tất cả các môn luôn đấy.". Ông thầy gật đầu như băm thịt, xong rồi nhấc mông đi mất. Đúng là sống không nổi khi đối mặt bà cô Phó Hiệu trưởng này mà.

Song Ngư tròn mắt nhìn Xà Phu nhưng nhanh chóng sau đó chu môi ra bảo:

- Cô không cần phải làm vậy chứ? Chúng cháu tính cho ổng một chiêu lên thiên rồi!

Xà Phu nhìn Song Ngư, tiến lại bóp cổ cô lay thật lực, nghiến răng tức giận nói:

- Này con nhỏ Cá ngố kia, cháu nói với cô ruột của mình như vậy đó hả? Đừng tưởng cô dễ dãi với cháu là được lên mặt với cô đâu nhá."

Song Ngư thở không nổi, la hét ầm trời, "Á, cô ruột hạ sát cháu ruột, cứu!!!". Xà Phu buông tay, tán cái bép vào đầu Song Ngư, mắng:

- Con nhỏ này, dám nói cô thế hở?

Song Ngư lè lưỡi với Xà Phu, sau đó chạy qua núp sau Kim Ngưu, còn cố tình ló mặt ra lè phát nữa khiến cho Xà Phu sầm mặt, nộ khí xung thiên.

"Kim Ngưu, cháu mau tránh ra để cô còn xử con nhỏ hỗn láo kia!"

Kim Ngưu cười khả ố, lập tức quay lại nhìn Song Ngư, nắm lấy hai tay cô, ánh mắt kiên quyết:

"Song Ngư, hãy để tớ bảo vệ cậu..."

Dường như Song Ngư nhà mình không để ý đến cái phần lấp lửng phía sau câu nói của Kim Ngưu, xúc động thôi rồi, "Ngưu Nhi~"

Ngay lập tức, sắc mặt Kim Ngưu thay đổi, cô cười gian xảo:

"...nhưng không phải bây giờ!"

Mặt Song Ngư méo xẹo, hóa ra cô nhầm rồi à? Cô nhanh chóng bị Kim Ngưu đẩy ra phía trước, đối mặt với cơn phẫn nộ của bà cô ruột mình. Hai tay bốn ngón, Xà Phu dùng hết lực kéo cái má mềm mềm của Song Ngư khiến cô cứ là oai oái, nước mắt cứ tuôn ra đầy đau đớn. Song Ngư nghiến răng, thề quyết tâm trong lòng: "Kim Ngưu, ta thề với trời với đất mẹ mông khô, ấy chết, đất mẹ thân thương, ta sẽ "páo chù". Ai cha, vậy là cái biệt danh Cá ngố cấm có sai mà!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: