Nước mắt cá nhiệt đới | 01: Khổng tước xòe đuôi
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).
.
.
.
Cá bơi trong hồ rực rỡ tựa khổng tước xòe đuôi
Đáng tiếc rằng, cá không biết yêu thương
Bơi hoài, bơi mãi chỉ có thể bơi trong bể nước mắt mà thôi.
Nhưng mà, nếu là khổng tước,
Thì khổng tước có biết yêu thương hay không?
Đèn đuốc sáng rực cả một khoảng sân nhỏ, người ra người vào tấp nập, ồn ã. Nhà họ Khương hôm nay tổ chức tiệc. Bình thường trong thành Dương Châu, nhà họ Khương đã nổi danh phú hào, không chỉ là do nhà giàu hàng thật giá thật mà còn do mối liên hệ của họ với kinh thành. Bao đời nay, nhà họ Khương được coi như là nguôn cung cấp thuốc men cho các tiệm thuốc trong kinh thành, một phần trong số đó còn được đưa vào trong cung. Gia tộc này nổi tiếng không chỉ bởi có những vị thuốc hiếm mà còn ở những cách điều chế thuốc đặc biệt mà khó ai có thể mô phỏng lại được. Hôm nay nhà họ Khương đón một vị bằng hữu của một mối làm ăn quen từ kinh thành, người này sẽ đảm nhận vai trò chuyển các vị thuốc mà nhà họ Khương chuẩn bị tới các nhà thuốc ở kinh thành. Người ta đồn đây là một món làm ăn hời, nhà họ Khương sẽ như hổ mọc thêm cánh bởi vấn đề vận chuyển thuốc từ Dương Châu tới kinh thành luôn là một nan đề.
Lần này người tới tên là Mai Hàm Tuyết, nghe đồn là người từ núi Côn Luân, mới tới trung nguyên tham gia làm ăn buôn bán. Trong một lần thấy vị đại gia gặp nạn tại kinh thành, hắn có công cứu giúp người ta, rồi lại còn giúp đỡ làm một vài việc quan trọng với vị đại gia nọ, thế là thành công xây dựng sự tin tưởng, được điều tới Dương Châu để hỗ trợ luân chuyển thuốc. Thực ra tiệc tùng chỉ là một nghi thức để chúc mừng việc hợp tác làm ăn của đôi bên đạt được thỏa thuận mà thôi còn hôm trước đại thiếu gia nhà họ Khương và Mai Hàm Tuyết đây đã bàn xong việc làm ăn đâu vào đó rồi. Mai Hàm Tuyết hôm nay đi cùng với một người áo đen cầm một cây kiếm dài, hạ nhân nhìn ông một cái còn tưởng mình bị hù chết luôn. Mai Hàm Tuyết vội vàng cười tít mắt với hạ nhân, lấy tay xua xua.
"Không có gì đâu, đây là hạ nhân của ta. Ta không biết võ công, đi cùng với hắn sẽ tốt hơn."
Hạ nhân hiểu ra, không dè chừng người áo đen đằng sau nữa nhưng mắt vẫn không nhìn được thi thoảng quay ra liếc trộm một cái rồi lại quay đi. Sao hạ nhân nhà người ta khí thế bức người trái ngược hoàn toàn với chủ nhân như ánh dương thế này nhỉ? Không phải làm hạ nhân thì nên khép nép một chút sao? Nghĩ thì là như thế nhưng hạ nhân kia cũng không dám nói ra miệng, chỉ dắt hai người vào nơi tổ chức tiệc. Trong sảnh lớn, từng bàn được kê riêng, lão gia nhà họ Khương và phu nhân ngồi ở bàn lớn, chính sửa, con cái sẽ ngồi lần lượt hai bên. Chỗ ngồi của Mai Hàm Tuyết là ở bên phải, gần với Khương lão gia nhất, còn đối diện với hắn là ba vị công tử nhà họ Khương, đại thiếu gia thì không xa lạ gì với hắn nữa, mấy hôm trước hắn vừa gặp gã ta để bàn chuyện hợp tác làm ăn mà.
Theo kế hoạch của đôi bên, tiệm thuốc của Mai Hàm Tuyết sẽ mở ở đối diện nhà họ Khương, để đảm bảo việc tìm kiếm nguyên liệu thô, Mai Hàm Tuyết và gia nhân của mình sẽ giúp đỡ nhà họ Khương tìm kiếm. Gia nhân của Mai Hàm Tuyết sống lâu trên núi, đặc biệt thông thạo đường núi và thảo dược trên núi, vậy nên việc này đỡ công cho nhà họ Khương rất nhiều. Việc vận chuyển thì lại càng dễ như trở bàn tay bởi gia nhân của hắn tu luyện nơi Côn Luân, khinh công tốt, nhân mạch của mối làm ăn tại kinh thành của nhà họ Khương cũng trải dài khắp nơi, chi phí vận chuyển sẽ giảm đi rất nhiều. Thay vào đó, để đảm bảo đôi bên hợp tác hòa hảo, nhà họ Khương sẽ cử một trong ba vị công tử tới phòng nhỏ chẩn mạch, bốc thuốc, chi phí do phía Mai Hàm Tuyết lo liệu.
Mai Hàm Tuyết cùng người áo đen bước qua ngưỡng cửa, đi vào sảnh lớn. Trên đường đi, đột nhiên có ai đó lao thẳng vào người, thấy y lúng túng, người áo đen vươn tay ra đỡ lấy y. Người ấy ổn định lại thăng bằng thì giương mắt nhìn người vừa đỡ mình, không biết có phải y vừa động mắt hay do ánh sáng trong đại sảnh hắt tới đây, như chiếu vào ngọc lưu ly. Người áo đen không có cảm xúc gì, chỉ hỏi y: "Xin lỗi, ngài không sao chứ?"
Khác với những gì hai người dự đoán, người kia bình thản lui bước lại một chút, ổn định thân thể nghiêng ngả của mình, tay áo rất dài theo nhịp buông tay của người nọ, nhẹ nhàng thõng xuống, che đi cả bàn tay. Ánh mắt y lướt qua nơi người áo đen đang đứng một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng rũ xuống: "Xin cáo lỗi, do vãn bối bất cẩn, nhìn đường không rõ."
Thế nhưng câu chuyện của chỉ có thế, hai người Mai Hàm Tuyết không có thêm phản ứng gì thì người kia đã nghiêng đầu, tóc dài xõa tung che đi hết thảy tâm tình. Mai Hàm Tuyết thấy người đó kéo theo một đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyên gì xảy ra ở phía sau mình, bước vào đại sảnh. Người áo đen đứng sau hắn, ngơ ngẩn nhìn theo bóng áo xanh mướt của y. Lạ thật đấy, trông y ăn mặc không hề hoa lệ mà từ kiểu cách tới ánh sáng hắt lên quần áo cứ giao động như bể cả lấp lánh trong suốt, mỗi bước đi tựa cá tụm lại rồi lại túa ra tứ phía, rực rỡ như là khổng tước đang xòe đuôi. Mai Hàm Tuyết cảm thấy người phía sau mình không tập trung thì hơi nhíu mày. Hắn toan định đi tiếp thì bị người đằng sau kéo cổ lại, tý thì ngã sấp cả mặt. Mai Hàm Tuyết bất đắc dĩ mà ngó nghiêng xung quanh rồi mới xuống giọng thì thào với ông: "Ân cung chủ của ta ơi, đây là bên ngoài, ngài có thể vui lòng cư xử khiêm nhường một chút được không vậy? Ban nãy ngài không thấy tên hạ nhân nhà người ta không tin ngài làm người hầu hay sao?"
Ân cung chủ kia không để ý tới sự than thở của Mai Hàm Tuyết, cũng không quan tâm tới việc bây giờ tư thế và cách nói chuyện của hai người sẽ khiến người khác lú lẫn về vai trò chủ tớ, chính phụ. Ân cung chủ hất cằm về phía người vừa bước vào sảnh lớn: "Kia là ai thế?"
"Đây là tam công tử của nhà họ Khương."
Mai Hàm Tuyết biết tính Ân cung chủ nhà mình, không có sở thích nhớ tên, chỉ biết vai vế để sau tiện xưng hô là được. Mà dù sao thì ông cũng không cần phải xưng hô vì Mai Hàm Tuyết đây từ đầu tới giờ vẫn một mình cân cả, Ân cung chủ chỉ đi cùng như là thị sát mà thôi. Thế mà lần này cung chủ không buông tha cho hắn, ông tiếp túc hỏi một câu làm Mai Hàm Tuyết nghệt cả mặt ra.
"Y tên là gì cơ?"
Đúng là kỳ cục thật. Vị Ân cung chủ này vốn từ đầu tới đây vứt hết công việc cho hắn, lấy cớ là bây giờ ông ta bước ra, chỉ cần báo danh một cái thôi thì đám người kia chưa gặp ông bao giờ cũng sợ mất mật. Bây giờ thì lại biết quan tâm đến vị Khương tam công tử kia tên là gì. Biết thì biết là thế, nhưng cung chủ hỏi thì đành phải trả lời. Mai Hàm Tuyết ủ ê mà rằng: "Y tên là Khương Hi, tự là Dạ Trầm."
"Ta chỉ hỏi tên thôi, người dong dài nhiều thông tin như thế để làm gì?"
Ân cung chủ nhíu mày mà Mai Hàm Tuyết cũng nhíu mày. Sao đột nhiên cung chủ nhà mình khó chiều thế nhỉ? Bình thường báo thế nào ông chả ừ? Ân cung chủ đứng tại chỗ thêm chút nữa, giả bộ là một hạ nhân mẫn cán, cẩn thận quan sát xung quanh chủ nhân mình, thực tế là ông đang ngẩn người. Mùi hương trên người của vị tam công tử nọ rất khác với phần lớn người ở đây, mùi hương ấy khiến Ân cung chủ bị thu hút. Kiểu như, ngoài mùi dược liệu đặc trưng của nhà thuốc, y còn vấn vương một mùi hương như là đất ẩm sau mưa, tinh khiết trong hết thảy thế gian giả dối, nhiễu nhương ngoài kia. Cảm giác trong lành, phảng phất hơi nước ấy khiến người ta tĩnh lặng. Ân cung chủ như vừa ngộ ra chân lý gì đó, nhanh chóng đuổi theo Mai Hàm Tuyết, mấp máy môi thì thầm với hắn.
"Lát nữa, ta muốn y qua phòng thuốc mới chẩn mạch."
Mai Hàm Tuyết lại nhăn chặt mày một lần nữa: "Không phải ban đầu ta nói với ngài là nhị thiếu gia hay sao, sao đột nhiên bây giờ ngài lại đổi ý?"
Cái gọi là qua phòng thuốc chẩn mạch thực tế là do nhà họ Khương đề nghị trước. Nói xa nói gần chỉ để thể hiện là phía họ chưa hoàn toàn tin tưởng việc làm ăn này, muốn ở lại phòng thuốc vừa làm giám sát, vừa làm tin. Cái này là do cả đôi bên kiêng dè nhau, bây giờ Ân cung chủ nhà mình thì khăng khăng nói "muốn"? Mai Hàm Tuyết muốn nhức nhức cái đầu vì sự tùy hứng của ông. Thế nhưng hắn cũng biết, có thể trong một vài khắc hai người chạm mặt nhau người nọ khiến cho Ân cung chủ bị thu hút. Chỉ là thu hút thì có nhiều kiểu, Ân cung chủ là kiểu người trông thì tùy hứng nhưng mỗi lần đưa ra quyết định thì đều đặt đại cục lên trên. Mai Hàm Tuyết biết đây là một nan đề nhưng hắn cũng âm thầm quan sát vị tam công tử kia. Có lẽ lần này không nên nghe theo sắp xếp của nhà họ Khương, dù sao trên danh nghĩa, vẫn là phía hắn cho mời, vậy thì lựa chọn như là sai số đi. Đôi bên kiêng dè nhau thì có, nhưng Mai Hàm Tuyết biết mình vẫn ở thế thượng phong, làm khó nhà họ Khương nhưng họ cũng sẽ không từ chối mình.
.
.
.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiệc rượu bắt đầu rất nhanh. Qua vài lời giới thiệu, hai bên đã uống rượu, bàn luận rồi cười tới tít cả mắt. Nhân lúc đôi bên vui vẻ, Khương lão gia ngỏ lời hỏi Mai Hàm Tuyết.
"Mai công tử, nhà ta có ba vị thiếu gia, ai cũng giỏi việc chẩn bệnh bốc thuốc, nay tùy ngài chọn lấy một người, Khương gia sẽ hết mình giúp sức. Mong hợp tác thuận lợi, mong Mai công tử dốc lòng nâng đỡ."
Ân cung chủ đang làm một hạ nhân nên chỉ lặng lẽ đứng sau Mai Hàm Tuyết để quan sát, không tham gia vào tiệc rượu. Ông chỉ kín đáo mà thi thoảng liếc về phía Khương Hi đang ngồi lặng im trên bàn. Quả đúng với cảm nhận đầu tiên của ông về vị tam công tử này, y như thể không muốn liên quan tới thế giới này vậy, tất cả chăm chú của y tập trung trên người đứa nhỏ y dắt theo. Ông nhìn y cạy mai cua, lấy gạch vào bát cho đứa nhỏ rồi lại thấy y thành thạo mà bóc vỏ tôm. Thi thoảng Ân cung chủ nghe tiếng y và đứa nhỏ thì thào qua lại mấy câu nói vô thưởng vô phạt, nội dung nghe thì nghe được nhưng lại chẳng hiểu gì, ông chỉ chuyên chú vào quan tâm, săn sóc của y dành cho nó. Ân cung chủ đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm, không phải kiểu người vì một mùi hương bình yên, một vài hành động ân cần mà động lòng tới mức mất lý trí, nhưng tình thế trong bữa tiệc này đúng là khiến ông cân nhắc về đề nghị "lựa chọn" người tới tiệm thuốc.
Mai Hàm Tuyết uống liên hồi từ khi bắt đầu tiệc tới giờ, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng lời dặn dò của Ân cung chủ với mình. Ở giang hồ, hắn được mệnh danh là kẻ ngàn chén không say, há nào để mới có mấy giọt rượu cỏn con đã vật ra được. Ân cung chủ nghe tiếng Mai Hàm Tuyết sảng khoái đặt cạch cái chén xuống bàn, nở một nụ cười trông rất là lưu manh cơ mà ông vẫn thừa nhận đưa Mai Hàm Tuyết làm mấy chuyện như đàm phán là sáng suốt nhất cuộc đời mình.
"Tạ ơn Khương lão gia nhiệt tình giúp đỡ. Mai Hàm Tuyết ta tới trung nguyên còn nhiều bỡ ngỡ, vậy mà đã được Vương lão gia che chở, nâng đỡ. Tới Dương Châu thì lại có cơ duyên được Khương gia giúp đỡ và chào đón nồng nhiệt, ta rất lấy làm biết ơn. Nếu được, xin Khương gia để Khương tam thiếu gia qua phòng thuốc, giúp ta chẩn mạch, bốc thuốc. Vẫn như thỏa thuận với Khương gia hôm qua, y có thể mang theo toàn bộ thân tín và người hầu để công việc thuận lợi."
Câu nói này khiến cho Khương lão gia khựng lại một chút mới cư xử như bình thường. Ân cung chủ là một lão ma đầu sống tới sắp nghịch thiên, Mai Hàm Tuyết lăn lộn trong giang hồ cùng ông, sớm đã là kẻ biết nhìn thấu lòng người. Cái khựng lại của Khương lão gia càng chứng minh rõ ràng việc lựa chọn Khương Hi chắc chắn là một biến số không ngờ tới. Việc này khiến Khương gia đề phòng, vốn tưởng Mai Hàm Tuyết là một tên ngớ ngẩn từ Côn Luân tới trung nguyên rồi ăn may mà có được mối làm ăn này, không ngờ cũng là một kẻ đáng gờm. Nhưng lời đã nói ra, Khương gia nếu không đồng ý thì lại ở thế tiến thoái lưỡng nan, vậy nên Khương lão gia nhấp một ngụm rượu, làm bộ chép miệng một cái, ánh mắt lia về phía hai vị đại công tử, nhị công tử đang cứng đờ nhưng làm bộ tự nhiên kia, rồi cười xòa như là kẻ bao dung nhất trên đời. Tất cả những hành động đó miêu tả kỹ càng thì cảm giác xảy ra rất chậm nhưng thật ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tiệc rượu hôm nay, nếu là kẻ mê mê tỉnh tỉnh thì sẽ không bao giờ phát hiện ra sự sáo rỗng và khác khí cũng như bẫy rập cái cắm trong từng câu nói của những người trong cuộc. Khương lão gia dường như đang cố vớt vát.
"Ta vốn tưởng Mai công tử hài lòng với nhị thiếu gia nhà ta nên đã yêu cầu nó chuẩn bị xong đâu vào đấy hết rồi... Vả lại, tam thiếu gia nhà chúng ta có đứa nhỏ, hẵng còn chưa lớn, thế này thì có được hay không?"
"Đột nhiên ta lại đổi ý.", Mai Hàm Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười của mình còn Ân cung chủ chưa rời khỏi phản ứng của Khương Hi, y không che giấu mà tỏ rõ sự bất ngờ của mình trong việc lựa chọn này. Nếu không phải y bị gọi tên, chắc cũng sẽ không quan tâm tới sự việc xung quanh tới khi tiệc tan. Đáng tiếc, ánh mắt của y vẫn cứ vô hồn, phía trước dường như có một tầng sương mù mỏng khiến người ta cảm tưởng mình đang đứng trong màn mưa bụi Giang Nam. Mai Hàm Tuyết thì không thể liếc về phía Khương Hi mà kín đáo như Ân Hậu được, chỉ nhìn Khương lão gia mà tiếp lời. "Tam thiếu gia lại còn có cả đứa nhỏ nữa thì hẳn danh tiếng và thiện cảm của Khương gia sẽ tốt hơn không phải sao? Đứa nhỏ thì có nhỏ nhưng ta thấy nó rất hiểu chuyện, có thể qua chỗ ta luyện tập, biết đâu sau này có thể tiếp quản việc làm ăn của Mai Hàm Tuyết ta đây."
Kỳ thật thì Mai Hàm Tuyết cũng không cần phải nói thêm vào, dựa vào giao kèo từ đầu của hai người, hắn đã nói muốn rồi thì Khương gia rất khó từ chối. Trong mối làm ăn này, ai hiểu biết thì cũng thấy Mai Hàm Tuyết lỗ nhiều hơn được, đúng là chỉ trả ơn cho Vương lão gia ở kinh thành kia mà thôi.
"Không sao, không sao, coi như Khương gia vất vả thêm một chút, miễn là Mai công tử và Vương lão gia hài lòng. Hi Nhi, con về phòng chuẩn bị đồ đạc và gia nhân, ngày mai đi với Mai công tử."
Khương Hi không có phản ứng gì lớn tới mức đáng chú ý ngoại trừ ngạc nhiên, muốn biết phản ứng chân thành nhất của bữa tiệc huyên náo này, có lẽ nhìn đứa nhỏ ngồi với y thì rõ ràng hơn, hai mắt nó mở to, quá xa nên Ân cung chủ cũng không có nhìn rõ, nhưng ông cảm thấy dường như là nó lo lắng. Vậy nên Ân cung chủ trong tích tắc ấy đã quyết định, tiệc tan rồi sẽ đi theo y quan sát một chút.
"Đứa nhỏ kia có vẻ thú vị ghê.", Mai Hàm Tuyết nhìn bộ dáng từ mở to mắt tới nhăn mặt của đứa trẻ xa xa, dẫu cho không tinh tường như cung chủ nhà mình và hắn chẳng nghe thấy hai người nói gì với nhau đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy nó cáu kỉnh. Mà buồn cười ở chỗ, vị tam thiếu gia kia hành động ân cần thì có ân cần mà thái độ thì cũng cáu kỉnh không kém gì nó. Đúng là trông Ân cung chủ nhà hắn vốn đã chẳng liên quan gì đến bữa tiệc ngày hôm nay rồi, Khương Hi và đứa nhỏ của y trông còn không liên quan hơn.
Bữa tiệc cứ thế mà miễn cưỡng tiếp tục rồi kết thúc trong gượng gạo. Đôi bên vẫn mỉm cười với nhau, vẫn tiếp tục bàn công chuyện nhưng không khí trên bàn ăn dường như có gì đó đổi khác rồi. Mai Hàm Tuyết cứ như một cái hũ không đáy, vừa tươi cười vừa khách sáo mà uống rượu nói chuyện phiếm. Ân cung chủ thì chuyên chú nhìn Khương Hi, ban đầu là quan sát để thấy có gì đó biến hóa, sau đó ông càng cảm thấy, lạ thật, sao người này lại quen thế nhỉ?
.
.
.
Đến khi tiệc gần tan, nhị thiếu gia và tam thiếu gia xin cáo từ trước. Tam thiếu gia giải thích là còn về chuẩn bị một số thứ đồ, còn nhị thiếu gia nói là cần phải sắp xếp lại công việc vừa mới gác lại, hàm ý trong lời nói rõ ràng chê Mai Hàm Tuyết là tên phiền phức, đã quyết thế này rồi lại đổi ý thế khác. Khương lão gia tảng lờ đi câu nói đầy thâm ý ấy còn Mai Hàm Tuyết thì lại uống thêm một chén rượu nữa, người ta giả vờ thì mình giả ngu. Huề cả làng.
Một lát sau, tiệc tan rồi, Mai Hàm Tuyết theo sắp xếp của người hầu trong nhà, đi về phía biệt viện của Khương Hi. Nhà họ Khương rất rộng lớn, đi từ sảnh chính tới biệt viện của từng vị công tử thôi đã cảm thấy tiêu hết cả bữa cơm hôm nay rồi. Giữa đường, Ân cung chủ tự nhiên khựng lại, đứng nhìn một cây hoa ven đường. Hạ nhân thấy ông khựng lại, không biết làm thế nào cho phải.
"Ân Hậu!"
Mai Hàm Tuyết thấy ông tùy hứng khe khẽ ra dấu gọi ông. Mà Ân Hậu thì lại làm thêm một cái dấu hiệu khác, Mai Hàm Tuyết hiểu ý, trao đổi với hạ nhân: "Hắn ta muốn tìm chỗ đi mao xí, có vẻ như ban nãy trong tiệc rượu ăn phải món gì đó chưa quen."
Thế là hạ nhân đành chỉ đường cho Ân Hậu rồi lại tiếp tục dẫn Mai Hàm Tuyết hướng tới biệt viện của Khương Hi. Ân Hậu đợi hai người đi khuất, nhẹ nhàng dùng khinh công thượng thừa của mình, thẳng hướng về biệt viện của ba vị công tử mà lướt đi. Cái biệt viện to nhất, rực rỡ nhất với đủ trân kỳ dị bảo, có cả cây mai vàng tựa như phát sáng trong đêm tối, hẳn là của đại công tử. Biệt viện thứ hai, u tĩnh hơn, khiêm nhường hơn nhưng Ân Hậu cảm thấy có một điềm gì đó rất không lành, tưởng chừng bên dưới có rắn rết hoặc con gì đó bò bò. Sao cũng được, dù sao Khương gia cũng là nhà luyện thuốc nhiều đời, có mấy thứ kỳ lạ không tính làm kỳ cục. Thứ kỳ cục ở đây là ban nãy Ân Hậu nghe dường như có tiếng cự cãi, vậy nên mới ra hiệu cho Mai Hàm Tuyết đi trước còn ông sẽ trèo tường. Vì sao xa thế mà vẫn nghe thấy ấy à, thì là vì nội công của Ân Hậu uyên thâm, Mai Hàm Tuyết đi riết với ông còn tập được cái nết mà mỗi lần Ân Hậu bảo "có người tới" là cứ thong thả làm việc mình đâu vào đấy rồi mới núp lên xà nhà, đợi tới thế giới sang trang rồi người ta mới tới.
Ân Hậu càng đi, tiếng cự cãi càng lớn, cho tới khi ông nhẹ nhàng đáp xuống trên nóc biệt viện của tam công tử Khương Hi. Đấy là ông đoán thế, bởi trông cái biệt viện này về kích thước thì có vẻ vẫn lớn như hai cái còn lại, tuy nhiên cũng giống như Khương Hi khi đặt cùng hai vị huynh trưởng của mình, biệt viện này ngoài mấy cây thuốc quý bày ngoài sân, hoàn toàn không cảm nhận được có một chút đồ quý hiếm gì. Người này, hoặc là một kẻ không được cưng chiều, hoặc là một người khôn ngoan, biết giữ mình trong cái gia tộc mà người người tranh giành để chiếm thế thượng phong.
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chỉ bằng ngươi mà khiến hắn ta đổi ý sao? Đồ đê tiện!"
Ân Hậu nghe thấy trong sân có tiếng ồn ào của chậu cây bị đập vỡ, mà bên dưới là nhị công tử vừa nãy, đang nắm tóc của Khương Hi, coi như là vứt một bao cát mà quăng y vào tường, tiếng "bịch" nghe rất là đau. Ân Hậu nhíu mày. Dù Khương Hi là kẻ khôn ngoan bị người ta ganh ghét, kẻ xấu xa toan tính hay vì bất kỳ điều gì thì đau đớn này không phải là giả. Ân Hậu xuyên qua bóng tối, thấy y ôm đầu, có lẽ là chảy máu rồi. Thế nhưng không nghe tiếng Khương Hi đáp lời ngay. Không khí xung quanh dừng lại thật lâu rồi ông nghe thấy y cười khẽ, trong giọng cười đầy là ý mỉa mai.
"Ta làm gì ngươi biết hay sao? Đồ đê tiện phải làm ngươi mới đúng!"
Khương Hi mượn lời nói nốt câu nói của gã ta, nhìn cảnh hoang tàn trong sân, có lẽ hai người đã ẩu đả rất lâu rồi, chỉ có điều, Khương Hi dường như không hề đánh lại gã, chỉ mặc cho gã quăng mình như là khúc gỗ, như là đồ chơi. Ân Hậu không nhìn thấy ánh mắt của y lúc ấy, không thấy được vụn vỡ, càng không thấy được đau đớn, cũng chẳng cảm nhận được sự hờ hững này.
"Đừng có dùng ánh mắt hèn mọn ấy mà nhìn ta, ngươi tưởng được tên Mai công tử đó chú ý thì có thể đắc ý hay sao, kẻ như ngươi..."
Ân Hậu thấy hắn vừa nói vừa nghiến răng túm lấy tóc Khương Hi, tựa như y vừa chạm vào vảy ngược của hắn. Ông không cho rằng một người có thể chịu được hai cú đập vào tường vậy nên trong tình thế nguy cấp, ông giả vờ trượt một mảnh ngói, rồi rơi đánh bịch một cái xuống nơi hai người đang cự cãi kia, và chắc chắn ông cũng không tính nghe xem đằng sau còn ý gì nữa. Cứu người quan trọng hơn. Phút chốc tiếng cự cãi khựng lại, Ân Hậu thấy nhị công tử buông tam công tử ra, làm như chưa có việc gì xảy ra, còn tam công tử chỉ bình thản đứng lên rũ quần áo, trên đầu y có phục sức, y đơn giản là kéo nó lệch đi một chút, vừa khéo che lên miệng vết thương. Ân Hậu chưa kịp nhìn rõ vết thương ra sao, tròn méo thế nào đã thấy tóc đen của người ta rũ xuống, che khuất đi vết thương, toàn bộ tâm tình cũng chìm trong màn đêm u tĩnh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy lúng túng của Khương Hi, Ân Hậu cảm thấy tim mình hơi se lại.
Khương nhị công tử tỉnh táo lại, biết đó là hạ nhân của Mai Hàm Tuyết thì cứng miệng, nhìn một sân viện tan hoang. Thôi chết rồi, gã phải làm thế nào bây giờ? Tên này trông không có tiếng nói như Mai Hàm Tuyết nhưng có vẻ như là tâm phúc của hắn, gã cuống cà kê cả lên. Đang trong thế giằng co thì người còn lại cũng lên tiếng, dù có bị nói là kẻ tâm cơ thì dường như chỉ có y có thể cất lời trong trường hợp này.
"Ngươi là ai? Qua đây có việc gì vậy?"
Lời nói ấy làm nhị công tử bừng tỉnh. À phải rồi, đây là đất của mình, nhà của mình. Dù cho có là hai người đang cự cãi đi chăng nữa thì Ân Hậu mới là kẻ lạ mặt ở đây cơ mà? Nhị công tử thấy Khương Hi đứng về phía mình, thở phào một tiếng.
"Lão nô vốn là đi mao xí, nhưng mà Khương gia rộng lớn quá nên lão nô đi lạc. Không tìm được đường ra nên đi loanh quanh kiếm, ai ngờ vừa mới đáp xuống thì đáp phải mái ngói có rêu nên đứng không vững. Mong hai vị thiếu gia lượng thứ."
Ân Hậu được người đời xưng là thiên hạ đệ nhất khinh công, lời này nói ra không biết ngượng mồm, Mai Hàm Tuyết mà ở đây thì hắn phải cười tới rụng nguyên hàm răng. Có điều, bây giờ đặt bối cảnh là Ân Hậu đang ở trong tư gia làm thuốc, người ta nào biết giang hồ bá đạo ra sao, nghiệt ngã thế nào. Cùng lắm là biết tới giang hồ có kẻ đại ma đầu làm mưa làm gió. Đương lúc đôi bên gườm gườm nhìn nhau thì cửa viện bật mở, hạ nhân đưa Mai Hàm Tuyết đang giả bộ bất ngờ vào trong.
"Sao ngươi bảo đi mao xí mà lại chạy vào biệt viện của tam công tử thế này?"
Mai Hàm Tuyết diễn như là thật, chạy lại phía ông, đỡ cánh tay, bày ra bộ mặt như là ông vừa gây họa mà kéo ông ra. Hạ nhân nhìn tam công tử lặng thinh trong sân biệt viện còn nhị công tử đang thở hổn hển, trên sân thì la liệt là mảnh vỡ, làm như bản thân rất quen thuộc với cảnh này mà tiến lại.
"Mai công tử thứ lỗi cho hạ nhân, tam thiếu gia sức khỏe và tinh thần vốn không ổn định, nhị thiếu gia chúng ta thường giúp đỡ người."
Ân Hậu thầm bĩu môi, giúp đỡ cái kiểu mà cầm tóc người ta đập vào cột nhà như là ném một bao cát, trông thế nào cũng giống như thâm thù đại hận, khinh bỉ tới cùng cực. Nhưng ông giả vờ như là mình chỉ là kẻ đi lạc, giả lả mà thay chủ nhân mình đáp lời.
"Không có, là do lão nô không biết đường, làm phiền tới hai vị thiếu gia. Xin thứ lỗi."
Hạ nhân quay về phía nhị công tử, vời gã về lại biệt viện của mình.
"Nhị thiếu gia, người còn bề bộn nhiều việc, ở đây đã có chúng nô gia nhận giải quyết."
Nhị công tử trông không có vẻ gì là vui cả, nhưng đành hậm hực mà bước nhanh trở lại biệt viện của mình. Trong sân chỉ còn lại hạ nhân. Kỳ lạ là tên này cũng không hấp tấp dọn dẹp đống đổ nát kia mà lại vòng ra sau biệt viện của Khương Hi, để lại Khương Hi cùng với Ân Hậu và Mai Hàm Tuyết đứng nhìn nhau. Ân Hậu thật muốn hỏi xem đầu của y thế nào rồi nhưng mà không được, ông thở dài, khẽ cụp mắt xuống quan sát y, Khương Hi thấy đường nhìn của ông biến đổi, hơi vội vàng mà rũ tay xuống, tay áo dài trượt xuống, che đi hai bàn tay đầy băng gạc. Ân Hậu nhìn thấy trong phút chốc mà nhíu mày. Thế nhưng chính ông cũng không thể cất lời hỏi han được. Khương Hi thì lại chỉ dừng lại ở thái độ lúc hai người dõi mắt theo tên hạ nhân kia rời đi, có vẻ như rất áy náy mà cúi đầu tạ lỗi: "Để hai vị chê cười rồi."
Ân Hậu thì lo lắng còn Mai Hàm Tuyết thì bối rối, đều ra hiệu cho y rằng không có vấn đề gì hết, không sao cả. Rõ ràng vết thương của y đang lo hơn nhiều. Khương Hi thì không để tâm tới việc đó, y hành lễ xong thì cũng thẳng lưng, làm như chẳng có chuyện gì mà đi châm trà.
"Hai người ngồi tạm, đợi vãn bối một lát. Hôm nay sức khỏe vãn bối không ổn định, làm phiền nhị sư huynh và hai người rồi."
Cả hai người khoát tay, rồi ánh mắt Ân Hậu theo người ta vào trong viện. Mai Hàm Tuyết lúc này mới thả lòng bản thân đang căng cứng, nhìn Ân Hậu đầy vẻ trách móc.
"Cung chủ của ta ơi, ngài đây không gây họa cho ta thì ngài không chịu được có đúng không hả? Ban đầu ngài kêu tam công tử mà không phải là nhị công tử, tên lão gia và tên ranh kia đã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta rồi. Giờ ngài lại ở đây đánh nhau với họ nữa?"
"Không, ta không có đánh nhau. Ta nghe thấy tiếng hai tên đó đánh nhau nên mới tới đây."
"Là tam công tử đánh nhị công tử à?"
"Không, là ngược lại. Sao ngươi đoán kiểu gì kỳ cục thế?"
"Vì ngài không để ý đó, trước khi tới đây ta có lần đã nói với ngài rồi không phải sao? Tam công tử là đứa trẻ không được Khương lão gia yêu thích, nhưng vai trò của y trong Khương gia rất quan trọng, tính tình y kỳ cục, cổ quái. Nhìn thế mà Khương gia không ai dám động vào y. Vậy nên dù cho y không được yêu thương nhưng cuộc sống ở Khương gia vẫn ổn định đó."
Tính tình cổ quái thì cũng đúng, nhưng hình như phải là ngược lại, ai cũng dám động vào y.
"Nhìn phản ứng của tên hạ nhân kia thì việc này thậm chí còn thường xuyên xảy ra cơ. Ta vốn nghĩ tam công tử là kẻ khéo léo, tâm cơ nhưng xem ra không phải là như thế."
Cũng không biết được, Ân Hậu tặc lưỡi.
"Biết đâu chừng cái tin đồn y không được yêu thương là do chính con cáo già họ Khương kia truyền ra ngoài, sau đó hai cha con hắn nội ứng ngoại hợp thì sao. Ngươi trông hai tên huynh trưởng của y chỉ là mấy kẻ tâm cơ nửa vời, còn thực tế là tam công tử kia trông thâm sâu khó lường. Ta cứ có cảm giác, y đang tính toán gì đó mà hai tên đần kia không thể nào biết được."
"Đúng là thế thật, nhưng nếu thế thì Khương lão gia phải dùng mọi cách để đẩy tam công tử tới tiệm thuốc của chúng ta chứ. Ân cung chủ, ngài không thấy rằng ông ta thậm chí còn không có ý định đẩy y đi sao. Nếu y cùng với lão ta diễn trò, bộ dáng lúc ngài chọn tam thiếu gia sẽ không thể nào mà chột dạ như thế."
"Ta nghĩ rằng dè chừng mọi thứ là hơn hết, nhưng mà ta cũng suy nghĩ giống ngươi vậy đó."
Trông thế nào cũng thấy, quan hệ của tam công tử và Khương gia không vui vẻ tốt đẹp gì, nhưng y rõ ràng không hoàn toàn vui vẻ khi nghe thấy Mai Hàm Tuyết muốn đưa y tới tiệm thuốc. Nếu sự tình hằng ngày y trải qua giống như chuyện ban nãy, vậy thì y ở tiệm thuốc của hai người sẽ như được giải thoát. Mà Khương lão gia nếu thực sự coi trọng y giống như lão đại và lão nhịthì sẽ không bày ra cái bộ dáng giấu đầu hở đuôi trước mặt Mai Hàm Tuyết như thế được. Có cảm giác Khương gia có bí mật mà hai người cần tìm hiểu, còn Khương Hi này cũng có bí mật liên quan đến Khương gia mà y không muốn cho ai biết. Bí mật ấy có lẽ là Ân Hậu có hứng thú hơn.
Hoặc ít nhất là bây giờ, ông khá hứng thú với vấn đề là làm sao mà tam công tử nhà họ Khương này không hề có hạ nhân đi cùng giúp y lấy nước mà để hai người họ bơ vơ ở đây rồi bảo mình đi pha trà. Hai người nhìn sân viện tan hoang đổ nát, không biết ai sẽ dọn dẹp bây giờ. Ân Hậu thấy mình là phận làm hạ nhân, vậy nên toan đưa tay xuống nhặt cây vỡ với ý đồ giúp chủ nhân ở đây dọn dẹp thì cửa phòng trước mặt hai người mở ra, hai người trông thấy hạ nhân vừa rời đi dắt tới khoảng bốn, năm thiếu niên. Trong đó có cả nam cả nữ, khuôn mặt chúng nó vẫn nhập nhèm buồn ngủ. Tiếng gia nhân nói như ra lệnh với chúng, rồi mấy đứa trẻ ấy nhanh chóng dọn dẹp trong sân. Trong mấy đứa nhỏ đó, còn cả đứa bé đã đi cùng với Khương hi tới bữa tiệc tối. Nó được đưa tới thì chẳng quan tâm xem trên sân ngổn ngang ra sao, chỉ chạy ùa đi tìm Khương Hi, khuôn mặt đượm lo lắng.
"Này, Ân cung chủ thần thông quảng đại ngài đây có phát hiện ra nơi này rất là lạ không?"
Đúng! Ân Hậu thấy rất lạ. Không nói đến vấn đề tam thiếu gia không có lấy một mống hạ nhân thì nếu mấy đứa nhỏ kia là hạ nhân của y thì trông cũng... không phải lắm. Lúc tên hạ nhân kia đưa đám trẻ tới đấy, chúng rõ rang không quá hợp tác, dù không nói ra thì cũng có ý cự cãi. Nhưng khi biết đống đổ nát ấy là của Khương Hi thì chúng bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn dọn dẹp, dù là chỉ còn lại ba đứa nhỏ thì cũng vẫn biết phân nhay ra mà làm. Nhìn thế nào thì cũng thấy Khương Hi có uy thế với chúng nó hơn, nhưng y không hề có tiếng nói ở Khương gia.
"Mấy đứa nhỏ kia không giống hạ nhân, mà trông giống với đứa bé đi cùng với y ở bữa tiệc tối nay hơn. Ý ta nói là quan hệ của chúng nó với Khương Hi đó Ân cung chủ. Chỉ kém thân thiết hơn thằng bé đó một chút thôi."
Đúng là như thế.
– Hết chương 1 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro