02 | Trong màn sương mù

Nước mắt cá nhiệt đới | 02: Trong màn sương mù

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).

.

.

.

Khương Hi thoát khỏi tầm mắt dò xét của Ân Hậu và Mai Hàm Tuyết, đi vào phòng bếp, cời lửa đun nước. Y đang nhóm lửa thì có một cái đầu ló vào, y cũng chẳng buồn ngẩng lên, cục cằn mà nói với đứa nhỏ vừa đến.

"Ta nói với ngươi rồi không phải sao? Ngươi đi ngủ cùng mấy đứa, đừng có chạy qua đây quậy phá?"

Đứa nhỏ bĩu môi mà nhìn y: "Ha, vậy ông không biết rồi, các anh chị cũng đang dọn dẹp ở ngoài sân."

Khương Hi khựng lại hành động của mình. Đứa trẻ ngập ngừng ở trong bếp nhìn Khương Hi tất bật như thể sợ rằng nếu y dừng lại sẽ bị nó chất vấn vậy. Loanh quanh trong phòng bếp một hồi, đứa nhỏ quan sát hết từ trên xuống dưới rồi cũng ráng đợi cho tới khi Khương Hi không còn cầm gì trên tay nữa mà ngồi nhìn nước sôi mới lựa lời...


"Mấy tên cặn bã đó lại..."

"Không có."

Chưa đợi đứa trẻ nói hết lời, Khương Hi đã cướp lời nó, lạnh lùng đưa ra lời khẳng định của mình. Đứa nhỏ nhíu mày, tính nói gì đó rồi lại thôi. Khương Hi nhóm lửa xong rồi, đun nước, lấy trong khay câu kỳ tử, táo đỏ bỏ vào trong tách.

"Đầu ông bị thương rồi."

Đứa nhỏ dường như vẫn chưa từ bỏ, vẫn cứ cuốn lấy y mà lèo nhèo. Khương Hi ngó lơ nó, đổ nước vào trong bình. Sau đó thấy nó đứng mãi ở đó không có ý định dời đi, thở dài mà nhìn nó.

"Ta không sao, nếu ngươi rảnh quá thì bưng cái khay này ra ngoài bàn đá cho hai người kia. Ta đi lấy chút hạt."

Đứa nhỏ không biết làm thế nào đành phải cầm cái khay đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, nó vẫn nhìn thêm một lúc nữa, chắc chắn Khương Hi không có vấn đề gì mới rời đi. Khương Hi nhìn theo bóng nó rời đi, nén một tiếng thở dài, ổn định lại tâm tình mình mà bước ra phía ngoài.

.

.

.

Đứa nhỏ kia ôm khay trà ra ngoài, bê tới bàn đá ở giữa sân. Trên bàn chỉ còn lại Ân Hậu đang ôm lấy kiếm của mình, đứng tựa vào bàn, nhìn Mai Hàm Tuyết tính tình nồng nhiệt đang giúp đỡ mấy đứa trẻ nọ dọn dẹp cái sân hoang tàn toàn chậu vỡ, la liệt toàn đất và cây. Hắn không đành lòng nhìn mấy đứa trẻ kèm nhèm thiếu ngủ dọn dẹp một mình mặc dù Ân Hậu còn đùa hắn là việc này đáng lẽ phải do hạ nhân như ông làm chứ. Mai Hàm Tuyết là kẻ cợt nhà nhưng cho hắn thêm mấy cái lá gan hắn cũng không dám sai Ân Hậu đi dọn giùm. Ông ở đây để tìm cách quan sát, nói chuyện nhiều hơn với hai người kia.

"Cạch!"

Ân Hậu nghe thấy tiếng chén tách đặt lên bàn, chậm rãi quay ra nhìn người vừa đi đến. Đây là đứa nhỏ ban nãy đã vào phòng bếp tìm Khương Hi, cũng là đứa ông gặp được ở bữa tiệc. Trông kỹ ra thì nó cũng có vài phần giống y đấy, mắt hạnh này, mũi hỉnh cao, trên đầu buộc một sợi dây màu xanh lục. Lạ thật, sao nhìn đứa nhỏ này cứ có cảm giác quen quen làm sao ấy. Kiểu như, cái cảm giác nó đem lại cho ông thì không giống, nhưng đôi mắt, khuôn mày này cứ quen quen thế nào ấy... Thật sự rất là quen luôn.

Mắt thì thăm dò đứa nhỏ còn tai của Ân Hậu thì hóng tuốt đằng Mai Hàm Tuyết đang nhiệt tình giúp đỡ đám trẻ thu dọn. Ban đầu thì chúng nó đưa cho hắn một đôi găng tay, sống chết bắt hắn đeo vào, một lúc sau chúng nó dặn hắn ta phải cẩn thận thế này, lúc sau nữa lại dặn hắn ta cẩn thận chỗ kia. Ân Hậu nghe mà thấy lạ lắm, biết là nhiều đồ nhưng đối với ông và Mai Hàm Tuyết thì không phải chỉ là mấy cái cây hay sao? Dùng nội lực quét tước, dọn dẹp rồi bê một chút là xong liền.

"Này, lão già, ngươi nên bảo chủ nhân của mình quay lại đi không lát nữa hối không có kịp đâu."

Ân Hậu mải nghe tuốt đằng kia, lúc này mới phát hiện ra đứa bé nọ đã trèo lên trên ghế, đu đưa chân, rót xong một chén trà cho ông và đang coi mình như thay mặt các vị trưởng bối mà tiếp đón ông. Ân Hậu không thích trẻ con lắm, nhưng mà mấy đứa hiểu chuyện thì cũng được. Ông tự đè giọng và tư duy của mình cho trẻ lại một chút, rồi nhớ lại ngày nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ trong Thiên Ma cung mà nhìn đứa trẻ kia.

"Ồ, chủ nhân ta có lòng ra giúp anh chị em của cậu là tốt, ta đây bảo hắn quay lại làm gì."

"Đây vốn là vườn thuốc của tôi, không cẩn thận coi chừng đụng phải cây độc mà không biết."

Đứa nhỏ đang định đáp lời thì Ân Hậu nghe tiếng nói của Khương Hi, chà, câu này y vẫn khách sáo, nhưng nghe ra cũng thấy thân thiện chán so với lúc ở tiệc rượu ban nãy. Ân Hậu đang cúi đầu nói chuyện với đứa trẻ, hơi xích người ra một chút mà nghiêng đầu, làm một điệu bộ kiểu "mời ngài" với Khương Hi. Lạ một chỗ là Khương Hi cũng không có ý định ngồi xuống, y cũng đứng như Ân Hậu, nhìn vô định vào một nơi nào đó. Ân Hậu theo phép lịch sự, mở miệng cảm ơn y.

"Tạ tam thiếu gia có lòng nhắc nhở."

Xem thêm một lúc thì vẫn thấy Mai Hàm Tuyết đúng là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, mới tới đó thôi mà thái độ của ba đứa trẻ kia với hắn thay đổi hoàn toàn. Rõ rang mới ban nãy vẫn còn vùng vằng thái độ không phục là mấy với tên gia nhân kia, vậy mà bây giờ khi thấy Mai Hàm Tuyết vừa làm, vừa tươi cười như là nắng nhạt sau mưa thì đâm ra cực kỳ sôi nổi. Kẻ có khuôn mặt dễ gần đúng là lúc nào cũng được yêu mến hơn, hoặc là người ở đây không muốn tỏ ra đối địch với những người không có ý hại chúng nó. Thi thoảng lại có đứa nhắc Mai Hàm Tuyết cây nào có độc, cây nào không.

Khương Hi cũng khách khí lại một câu không có gì rồi ôm hộp hạt y vừa lấy đặt lên bàn, mở từng hộp ra, bốc hai ba hạt hồ đào bỏ vào tay đứa nhỏ, rồi mới phủi hai tay, cầm tách rót thêm hai chén khác. Dường như y tinh ý phát hiện ra Ân Hậu có điều gì cần nói nên lấy thêm cho nó mấy cái hạt rồi xua nó đi.

"Tiết Mông, ngươi ra kia giúp đỡ mọi người đi. Ta có chút việc."

Ân Hậu nghe tên đứa nhỏ kia không cùng họ với Khương Hi mà thấy y chăm nó như con thì lạ lùng, có điều ông đã già rồi, dù chỉ là một biến hóa nhỏ trong khuôn mặt cũng rất khó nhìn ra. Ấy nhưng có những điều mà Ân Hậu làm người giang hồ đã lâu, không chọn giấu diếm, ông hỏi thẳng Khương Hi về thân phận của Tiết Mông kia.

"Ồ, ta thấy tam thiếu gia ngài chăm sóc nó kỹ càng như thế, ta lại cứ nghĩ nó là con trai của ngài cơ đấy."

"Ngài hiểu lầm rồi, nó chỉ là nghĩa tử của tôi mà thôi."

Chuyện gia tộc lớn nhận nghĩa tử nghe đã thấy lạ, huống hồ Ân Hậu thấy nó có tới vài phần giông giống Khương Hi chứ không phải một hai phần nữa. Chỉ có điều người ta đã có ý né tránh câu hỏi của mình thì Ân Hậu cũng khéo léo mà chuyển đề tài khác. Ông vốn định nói về chuyện ngày mai y sẽ chuyển qua phòng thuốc chịu sự quản lý của Thiên Ma Cung, thế nhưng khi quay sang chỉ thấy y rũ mắt nhìn đống hồ đào lặng im trong khay gỗ, vết thương ban nãy ông nhìn thấy rõ ràng rất đau đã được phục sức trên đầu che kín lại, không còn nhìn thấy máu cũng chẳng nhìn thấy vết rách nào. Ân Hậu không nhịn được mà lơ đãng nhìn trời đầy sao, đặt một câu hỏi chẳng liên quan gì cả.

"Đầu của Khương thiếu gia có còn đau không?"

Khương Hi cũng đã nghĩ rằng Ân Hậu sẽ hỏi mình hoặc nói với y một vài câu về mấy việc lặt vặt ở hiệu thuốc, chuẩn bị ra sao, điều kiện thế nào, cần mang theo cái gì. Trăm lần y cũng chẳng ngờ được câu hỏi đầu tiên thế nhưng lại hỏi y thế nào. Người ấy qua bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi thay, nhìn thấy người ta tổn thương, nhìn thấy người khác rơi vào yếu thế thì không nhịn được mà quan tâm người ta trước, đại sự tiểu sự gì đó quẳng ra sau đầu. Nhưng thời điểm bây giờ cũng khác xưa rất nhiều, Khương Hi cười gượng một tiếng giả vờ như là bất đắc dĩ đã làm phiền người ta.

"Tôi không sao, để ngài đây chê cười rồi.", rồi y vươn tay ra, ra hiệu mời Ân Hậu ngồi dùng trà. Ân Hậu vẫn cực kỳ nhập vai là một lão nô trung thành và chừng mực, ông xua tay với y.

"Ấy, lão nô là phận nô tài, đâu dám ngồi cùng với Khương thiếu gia và Mai công tử, lát nữa công tử nhà ta về rồi, sẽ ngồi bàn bạc kỹ càng hơn với ngài."

Khương Hi thấy ông không ngồi thì mình cũng chưa vội ngồi, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà không nhịn được bỏ thêm một câu: "Trước mặt tôi đây thì ngài không cần phải diễn kịch đâu, chỉ có tên đần độn mới thấy ngài đây là nô tài của tên kia thôi."

Ân Hậu sửng sốt quay sang nhìn Khương Hi không khách sáo với mình mà bưng tách trà lên nhấp môi, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế trước. Nghe cứ như là hai người đã quen nhau thật lâu rồi vậy, ông cứ tưởng là ông diễn giống lắm rồi chứ. Chẳng hiểu Ân Hậu nghĩ thế nào mà không mở miệng han hỏi vì sao Khương Hi lại tường tận chuyện đó, ông chỉ nhìn y, hào sảng như một kẻ sỹ giang hồ mà ngồi xuống đối diện với y. Ông nhìn y rồi nở một nụ cười, cái khoảnh khắc mà Ân Hậu thấy Khương Hi khựng lại, vân vê cái chén trà trên tay mình rồi cụp mắt xuống, ông biết mình hơi mạo phạm quá rồi. Nhưng đó chỉ là cách đôi bên quan sát và thăm dò lẫn nhau, rồi không gian của hai người đều rơi vào tĩnh mịch.

Không thăm dò được thêm điều gì, Ân Hậu liếc bàn tay Khương Hi cầm chén trà, dường như đang che đi lúng túng của mình mà uống một ngụm. Trên cánh tay cũng quấn một tầng băng gạc mỏng. Ông thực sự không biết là mấy vết thương này có phải do mấy kẻ nhà họ Khương gây ra hay không, nhưng nhìn biệt viện với một đám cây như là phòng thủ, một Khương Hi kín tiếng và một đám trẻ thế này, cứ có cảm giác những ngày tháng của Khương Hi ở nơi đây không có tốt đẹp gì lắm. Vậy nên có thể việc ông nổi hứng chọn tam thiếu gia chỉ nhất thời là hứng thú, nhưng ít nhất cũng không phải làm một việc ruồi bu. Chỉ có một điều, đúng là ông có bị cảm xúc lúc gặp Khương Hi lấn át, và nó lấn át ông tới tận bây giờ, nhưng ông vẫn phải đủ tỉnh táo để biết rằng ông phải phân rõ một vài ranh giới với y. Sau này là chuyện của sau này, tạm thời hai người như là hợp tác với nhau thì cũng cần phân chia rạch ròi.

"Tam thiếu gia, ta đây có một vài việc, muốn bàn bạc thêm với ngài, có được không?"

"Mấy việc đó chẳng phải ngài đã bảo Mai công tử đã bàn bạc hết với cha của tôi rồi à?"

Ân Hậu nghe giọng nói dửng dưng của Khương Hi thì cảm thấy có lẽ việc này nói ra với y hay không nói ra cũng chẳng khác nhau là mấy, vậy nên ông cũng nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi sảng khoái rồi thẳng thừng mà lên tiếng: "Đại khái thì ta có một cảm giác tam thiếu gia chẳng có liên quan gì đến cuộc giao dịch này, là do đột nhiên ta đổi chủ ý khiến ngài bị cuốn theo mà thôi."

"Ngài nghĩ nhiều quá rồi, mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sắp xếp của ngài, chỉ có một điều này muốn đề nghị, mong ngài đáp ứng."

"Ồ, tam thiếu gia muốn đề nghị chuyện gì?"

Ân Hậu khựng lại một chút vì câu nói "đều nghe theo sự sắp xếp của ngài", không phải y nên nói là nghe theo cả sự sắp xếp của cha mình nữa hay sao? Trong cái phút chốc ấy, giọng nói kiên định của Khương Hi làm ông tin tưởng y, thế nhưng không gian xung quanh và quá nhiều chuyện hoang đường xung quanh nhà họ Khương khiến ông dè chừng. Nhưng mà cũng đâu có hề gì, vốn câu chuyện ban đầu là đôi bên hợp tác, việc để một người trong gia tộc họ Khương ở tại hiệu thuốc của Mai Hàm Tuyết lo việc chẩn bệnh của là để tiện theo dõi, kìm hãm đối phương, dù cho Khương Hi có là bên thứ ba phát sinh trong câu chuyện này thì Ân Hậu vẫn có cách điều tra của mình. Hay nói cách khác, việc này không có thành hay bại, chỉ có vấn đề thời gian, dù người đó là nhị thiếu gia, tam thiếu gia hay đại thiếu gia thậm chí chính là lão gia đi chăng nữa, việc cần làm vẫn sẽ phải làm mà thôi.

Ân Hậu chỉ đơn thuần không thích sự khép khép mở mở không rõ ràng.

Trái với Ân Hậu thích rõ ràng đằng kia, Khương Hi ở thế mà không thể nào rõ ràng được. Y chỉ hỏi ông một vài vấn đề mà Ân Hậu cảm tưởng nó rất nhỏ nhặt.

"Tôi có thể mang theo mấy đứa nhỏ đi cùng được hay không?"

"Không phải mấy đứa nhỏ thì tam thiếu gia nên hỏi cha ngài hay sao?"

"Không cần, chúng vẫn thường đi theo tôi, cha tôi không quan tâm đến chúng, nếu ngài đây đồng ý thì chúng sẽ đi cùng."

Ân Hậu rất muốn hỏi, lỡ như ta không đồng ý thì ngươi tính sao, nhưng khi ông nhìn vào ánh mắt có thần hiếm hoi của Khương Hi, là cái vẻ ân cần khi y nhìn lũ trẻ thì bỗng nhiên đổi ý. Khương Hi có thể không thành thật việc này việc kia, nhưng tình cảm y đối với đám trẻ là thật, việc y băn khoăn cho chúng nó cũng là thật. Vậy nên Ân Hậu không hỏi nữa.

"Việc mang theo ai, bỏ lại ai là do Khương gia quyết định, ngài đem theo chúng cũng được, thế nhưng ta nghĩ người đưa ra điều kiện để ngài đem theo chúng là cha ngài, không phải ta."

"Chỉ cần là chúng nó thôi, còn đem theo ai nữa thì cũng chẳng khác biệt gì. Với cả..."

"Ừ?"

"Sau này, xin ngài hãy gọi tôi là Khương dược sư."

Ân Hậu nghe cái đề nghị này cứ thấy sai sai, không phải người ta thích gọi thế nào thì gọi như thế sao. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì đề nghị này cũng chẳng ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mình, không ai mất đi miếng thịt nào cả. Thế nên đồng ý với y, liền ngay sau đó, cảm giác trêu đùa người ta tự dung dâng lên, Ân Hậu cười.

"Gọi ngài là thế nào cũng được, nhưng ta đây thất lễ chưa xưng tên với ngài. Từ giờ ta sẽ gọi ngài là Khương dược sư như ý ngài muốn, còn xin ngài hãy gọi ta là Ân Hậu."

Khuôn mặt của Khương Hi chẳng có phản ứng gì, chỉ nhấp một ngụm trà, làm bộ cúi đầu mà đồng ý, nhìn thế nào thì Ân Hậu cũng cảm thấy y rất quen thuộc với cái tên ông. Không phải quen thuộc kiểu mà là một người qua đường nghe thấy đại danh quý tính của đại ma đầu chốn giang hồ, mà là của một kiểu đã biết rất rõ về bản thân mình. Nhưng mọi thứ cứ như thể lạc trong màn sương mù, Ân Hậu cho là mình đã nghĩ quá nhiều.

Sau đó, không ai nói thêm câu gì nữa, mãi tới lúc trà cạn tới đáy, ấm trà nguội ngắt rồi, hai người cũng chỉ ngồi lặng im nhìn trăng treo ngoài cửa sổ. Ân Hậu và Khương Hi cứ ngồi ngẩn ra đợi Mai Hàm Tuyết giúp ba đứa nhỏ đi đổ đất rồi quay về. Lúc thì ông cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, lúc thì cảm nhận rất rõ ràng sự quen thuộc của y. Khương Hi không nói lời thừa, tạo cho người khác một cảm giác an tâm, Ân Hậu bị cảm giác an tâm ấy thu hút, mong là Mai Hàm Tuyết có thể đi đổ đất về muộn một chút.

Mãi tới khi trăng treo lửng lơ trên đầu, Mai Hàm Tuyết với đám trẻ mới trở về. Không hổ danh phong hoa tuyết nguyệt có tiếng chốn giang hồ, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, mấy đứa nhỏ ban đầu còn nghi kị hắn mà giờ tươi cười ríu ra ríu rít, như thể một tỉ năm không gặp người nào thương chúng nó vậy. Tới lúc đó, hai bên có ngồi bàn qua bàn lại một vài việc buôn bán, kinh doanh, xem bệnh. Trái với suy tính ban đầu của hai người, tam thiếu gia hợp tác với họ ăn ý ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù vẫn còn nghi kị lẫn nhau và đôi bên cần phải trao đổi thêm với Khương gia thì ba người cũng đạt tới thỏa thuận nhất định. Cho tới khi mà Tiết Mông ngồi bên cạnh hai người gật gà gật gù, câu chuyện của họ mới chấm dứt, Ân Hậu mới cáo từ Khương Hi, cùng Mai Hàm Tuyết trở về phủ của mình.

Nơi ở của Ân Hậu đối diện với nhà họ Khương, nhà thuốc xem bệnh cũng nằm ở đây. Ban đầu vốn nhà thuốc sẽ nằm xa biệt phủ, trong một con phố sầm uất cơ vì ông không muốn nơi ở của mình quá ồn ào mà tiệm thuốc nằm ở phố lớn sẽ thu hút người tới hơn. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là nơi chẩn bệnh, điều chế thuốc lập nên cho có danh, vậy thì ở gần nhà họ Khương vẫn tốt hơn. Trên đường đi về, Mai Hàm Tuyết thao thao bất tuyệt kể cho ông rất nhiều việc.

"Ân cung chủ này, ta có hỏi mấy đứa nhỏ đó, chúng nó là mấy đứa trẻ do tam thiếu gia nhặt về nuôi."

Chà, khá quá nhỉ, ông moi mãi không ra nổi thông tin này từ miệng của Khương Hi, đúng là làm người thì phải biết ra tay đúng lúc, đúng chỗ, mà giao diện cũng phải nồng nhiệt như Mai Hàm Tuyết thì người ta mới nói cho.

"Mấy cái cây bể trong sân hôm nay toàn là thuốc quý, nhưng cũng có mấy cây có độc. Nhị thiếu gia kia xem ra hôm nay cũng không yên ổn đâu."

"Nguyên gia tộc người ta làm thuốc, ngươi còn lo người ta trúng mấy cái độc cỏn con này làm cái gì?"

Mai Hàm Tuyết nhìn vẻ ngớ ngẩn của Ân Hậu, cười đến nườm nượp ánh dương, cả mái tóc vàng trông rất không hợp với màn đêm thăm thẳm kia cũng như đang phát sáng, Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn cái tên không biết thế nào gọi là khiêm tốn kia. Dạy mấy tuyệt chiêu ẩn thân cho hắn quá là phí công.

"Ân cung chủ à, mỗi lần nhắc đến hai tên thiếu gia còn lại, bọn nhỏ chúng nó nhăn mặt, đứa nào bạo mồm còn kêu hai tên đó là phế vật, nếu không phải Khương Hi kia vướng tụi nó không muốn tranh chấp thì hai tên kia không có cửa cứ qua đây nhe nanh múa vuốt. Lại còn bạo mồm kêu đám hạ nhân trong phủ cũng toàn phế vật, có lần nọ dọn dẹp cái sân cũng bị trúng độc kêu la oai oái lên, làm cho Khương lão gia nổi giận, vậy nên mỗi lần hai tên kia qua đây gây chuyện, chúng nó lại phải chịu trận đi dọn dẹp cái đống đó.

"Ồ, vậy là do độc không có tác dụng với chúng nó hay là do chúng nó biết cách tránh độc?"

"Ân cung chủ à, ở đó có mỗi ta và đứa nhỏ tên Tiết Mông kia khi dọn dẹp phải đeo bao tay thôi đấy."

Đúng là một thông tin đáng giá. Ân Hậu nói thêm vào chuyện tầm phào với Mai Hàm Tuyết, thu thập thêm một số thông tin khác tỷ như tên tuổi của mấy đứa nhỏ, rồi tính cách này kia, cho tới khi cảm thấy tên này bắt đầu nói sảng thì trốn về phòng.

.

.

.

Ân Hậu bước vào phòng, cởi áo ngoài, mắt báo trong bóng tối bừng sáng, tựa như nhìn rõ tất thảy đồ vật trong phòng. Ông mò đá đánh lửa trong tay áo, thắp nến lên. Ân Hậu dù cho nhìn được trong bóng tối thì cũng không thích phòng mình quá tối tăm cho lắm. Ông ngồi lên ghế, dựa vào thành ghế rồi cho chân lên bàn, nhìn lên trần nhà như thể đang tập trung xâu chuỗi lại tất cả những gì hôm nay thu hoạch được.

Đương nhiên, ông và Mai Hàm Tuyết tới đây, mua hẳn một tư trang riêng thì không phải chỉ hợp tác làm ăn đơn thuần. Ân Hậu là kẻ giang hồ, không phải mệnh quan triều đình, theo lý mà nói thì ông sẽ không tham gia vào những việc của triều đình. Thế nhưng lại dây dưa từ rất nhiều câu chuyện đan xen trước đây. Mọi việc bắt nguồn từ một việc Ân Hậu bị hiểu lầm trong quá khứ, hiểu lầm ấy khiến người đời thóa mạ ông, gọi ông là đại ma đầu. Thật không thể tưởng tượng được ngày đó, chỉ cần nghe thấy tên Ân Hậu thôi là người ta không thôi vừa sợ hãi, vừa khinh bỉ. Lần đó, Ân Hậu không chỉ mất sạch danh tiếng, bị thương nặng rơi xuống vực. Nếu không phải gặp được một đứa nhỏ chăm sóc mình tỉ mẩn thì có lẽ ông đã đi đời nhà ma rồi. Môt thời gian sau, vết thương lành, đứa nhỏ đã chăm sóc ông đột nhiên cũng biến mất bí ẩn, ông cảm giác nó như là tiên đồng xuống trần gian giúp đỡ mình vậy. Nếu không phải trên vai Ân Hậu vẫn còn sẹo của năm đó lưu lại, ông đã nghĩ chuyện gặp đứa bé đó là một giấc mơ. Khi trở lại giang hồ, Ân Hậu thu nhận được Mai Hàm Tuyết. Sau đó, trong một lần tình cờ, Ân Hậu cứu được phủ doãn của kinh kì, vị phủ doãn này là một người công tư phân minh, chính trực, hào sảng, rất được hoàng đế trọng dụng. Có lẽ vì hai người đều có trong mình lòng kiên trì và khao khát độ thế cứu đời mà vị phủ doãn ấy đã giúp ông lập công cứu chúa, xoay chuyển hình tượng của Ân Hậu từ đại ma đầu thành cải tà quy chính. Và rồi cái danh đại ma đầu của Ân Hậu cứ mờ dần theo năm tháng, tới thời điểm người ta chẳng còn bàn về đại ma đầu Ân Hậu nữa.

Vị phủ doãn kinh kì ấy vẫn áy náy mãi về việc, vốn không phải ông cải tà quy chính mà là ông vốn vô tội nhưng vị này chỉ có thể giúp đỡ tới đó mà thôi. Giúp được tới thế đã là ơn là nghĩa rồi. Mà làm người trên đời, ai lại không hiểu việc nợ ân tình nặng như chì, sâu như biển. Vậy là Ân Hậu vẫn thường xuyên qua lại với vị phủ doãn kinh kì đó. Cho tới khi ông đồng ý nhận việc điều tra nhà họ Khương này. Ông theo lời sắp xếp của vị phủ doãn nọ mà làm như vô tình cứu Vương đại nhân, dò la ra mối quan hệ của Vương đại nhân với nhà họ Khương.

Nhiệm vụ lần này của Ân Hậu vốn là điều tra về thứ gọi là "thuốc". Gọi là "thứ" cũng không phải, vì "thuốc" vốn là con người. Chuyện là một ngày nọ, Ân Hậu đột nhiên bắt về cho vị phủ doãn họ Lương, Lương đại nhân một đứa nhỏ, người xanh xao vàng vọt, hấp hối như sắp lìa đời. Đứa nhỏ này sức khỏe cực kém, thế nhưng nó có thể chất kháng tất cả các loại độc. Sau một thời gian điều tra, hai người phát hiện ra mối liên hệ của đứa nhỏ này đến việc làm ăn phi pháp của nhà họ Khương. Chết một chỗ, nhà họ Khương là một gia tộc lớn, lâu đời, có nhiều hậu thuẫn, vậy nên trước hết cần phải điều tra tình hình, sau đó thay thế nguồn cung cấp thuốc men lớn rồi mới có thể thu dọn tàn cuộc nhà họ Khương. Mà đặc điểm dễ thấy nhất của "thuốc" đấy là dạng người có thể chất bẩm sinh kháng độc hoặc là những đứa trẻ bị bắt cóc, tôi luyện và ép buộc để có thể chất hiếm hoi ấy. Nghe đồn rằng, những loại thể chất như thế khi song tu sẽ gia tăng sức khỏe, công lực. Ân Hậu mới nghe đã thấy tào lao, việc hưng thịnh của một gia tộc làm sao có thể duy trì được chỉ bằng một thứ tín ngưỡng cơ chứ? Hơn nữa, là người giang hồ thì biết, song tu vốn không phải là một điều gì quá xấu xa, thế nhưng những kẻ luôn treo trên mồm cái cớ song tu để hành hạ và thao túng người khác thì lại chiếm phân nửa những kẻ thực lòng muốn luyện võ công, một lòng vì đạo. Ân Hậu chẳng ghét bỏ gì nhưng thâm tâm vẫn cs âm thầm đau lòng một cách rất khó hiểu.

Dù ông đã tự nói với mình rất nhiều lần rằng không nên vội tin tưởng người ta quá đáng, nhưng lạ một cái là mỗi lần nhìn thấy bộ dáng che đi tất thảy tâm tình của Khương tam thiếu gia, ông cứ cảm thấy lòng gợn bất an. Chưa nói đến cảm giác mỗi lần ở cạnh y đều quen thuộc và thân thiết tới không nói nên lời. Có lẽ thứ y giấu ông vốn chẳng phải là bí mật của nhà họ Khương mà là việc y và Ân Hậu có từng biết nhau trước đó. Vậy là cả đêm hôm đó, thay vì suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, suy nghĩ về thuốc, Ân Hậu cứ cố gắng vắt óc để nhớ ra xem ông và Khương tam thiếu gia đã từng gặp gỡ khi nào mà mình chẳng hề hay cho tới khi ông díp cả hai mắt vào mà gật gà gật gù trên ghế.

Có lẽ Khương Hi thật biết những câu chuyện rắc rối trong gia tộc của mình, nhưng Ân Hậu đã mong rằng, y đừng liên quan tới bất cứ điều gì ở cái gia tộc phức tạp ấy. Dù cho mong muốn đó của Ân Hậu cực kỳ viển vông.

– Hết chương 2 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro