03 | Trên trời có trăng treo

Nước mắt cá nhiệt đới | 03: Trên trời có trăng treo

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).

.

.

.

Một vài ngày sau, Ân Hậu cùng với Mai Hàm Tuyết vẫn ghé qua tạt lại Khương gia để bàn bạc thêm một vài vấn đề, sắp xếp, điều người. Quả đúng là Khương lão gia không hề muốn phải đưa tam thiếu gia nhà mình tới hiệu thuốc mà Mai Hàm Tuyết hỗ trợ họ lập ra. Thái độ của Khương lão gia với hai người không hề mặn mà và nhiệt tình như trước. Kiểu như lão ta chẳng cưng chiều gì đứa con này nhưng nó nắm một bí mật hoặc vận mệnh gì đó quan trọng lắm vậy. Thế nhưng một lời đã định, lão ta không muốn ai nghi ngờ thì đành nhắm mắt đưa chân. Trong sự không can tâm tình nguyện của Khương lão gia và sự bất bình ngầm của hai huynh tưởng, tam thiếu gia nhà họ Khương cuối cùng vẫn yên vị ở tiệm thuốc mới cùng với bốn đứa trẻ mà y cưu mang. Tất nhiên còn cả gia nhân nhà họ Khương nữa nhưng nhiêu đó không thấm tháp là bao, tiệm thuốc ấy vẫn do Khương tam thiếu gia điều hành.


Mới được có mấy ngày thôi nhưng mọi việc thực suôn sẻ, Ân Hậu rất hài lòng với y. Có lẽ do cái bóng của Khương gia đối với mấy đứa con của mình quá lớn thế nên tới khi Khương Hi được tách ra khỏi Khương gia, ông mới cảm thấy than phục và tin tưởng y. Người như Khương Hi, nếu trôi nổi trong giang hồ hẳn cũng sẽ giỏi giang và có tiếng tăm lắm. Bằng chứng là ngay ngày đầu tiên, y đã tổ chức sắp xếp một số lượng các vị thuốc khổng lồ, vậy mà vẫn làm đâu ra đấy, bằng sức chỉ của một mình y. Và rồi còn dọn dẹp, quét tước, tới ngày thứ hai đã có thể chẩn mạch, bốc thuốc. Tới hiện tại, người ra vào tiệm thuốc nho nhỏ của Khương Hi đã rất nhiều, danh tiếng của Khương gia trong thành càng ngày càng gia tăng. Khương Hi rất hiểu ý, làm việc với Ân Hậu ăn ý vô cùng, chỉ có điều ông vẫn giữ một khoảng cách nhất định với y, không tin tưởng y hoàn toàn và cũng không quá bài xích.

.

.

.

Thấm thoắt một tháng trôi qua, Mai Hàm Tuyết cũng phải tự nhủ Khương Hi là một người cực kỳ có năng lực. Sổ sách của tiệm thuốc y làm đâu ra đó, cách chữa bệnh, bốc thuốc cũng rất cẩn thận, thấu đáo, đúng là thuốc đến bệnh khỏi không lừa già dối trẻ. Thứ duy nhất khiến người ta e dè có lẽ là thái độ lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh Côn Luân của Khương dược sự và sự bực tức của y khi biết bệnh nhân còn sợ thầy sợ thuốc mà không khám chữa đàng hoàng. Nói chung người ta đến khám bệnh, cả sợ y và cả nể y. Dần dà, Ân Hậu còn phát hiện ra thêm một điều mà ông cảm thấy thực thú vị ở Khương Hi, đấy là y thực là kẻ kính nghiệp. Có thi thoảng trong một buổi đêm nào đó, Ân Hậu lang thang ở quán trà lớn nhất trong thành Dương Châu gọi là Hi Hoa Các trở về, thấy tiệm thuốc của y vẫn còn chong đèn, bên trong chỉ còn lại một mình Khương Hi đang chăm chú lạc vào thế giới của riêng mình. Có khi Ân Hậu thấy y đang chăm sóc cho một con mèo nhỏ, khi thì lại là con chim, có đôi khi là một đứa nhỏ nào đó, có khi lại là chăm sóc cây cảnh, phân loại thuốc. Ân Hậu thật lòng không dám tiến lại gần phá hỏng không gian riêng tư của y nhưng không thể kìm lòng mình đứng ở phía xa xa ngoài khung cửa sổ nhỏ bé ngắm nhìn y nhiều thêm một chút. Thi thoảng ông cảm thấy muốn xuyên qua khung cửa nhỏ hẹp ấy, vén mái tóc dài rũ xuống khi y đang chuyên chú vào công việc của mình, thế nhưng khi tay đưa lên, Ân Hậu ngẩn ngơ mà thu về. Ông vẫn đơn độc giữa trời tuyết lạnh, cánh tay đưa tới thinh không, không có ai đáp lại ấm áp của ông.

.

.

.

Gần đây, Tiết Mông nhà Khương Hi thường thân với Mai Hàm Tuyết hơn. Theo như cậu nhận xét thì Mai Hàm Tuyết là kẻ sáng nắng chiều mưa, khi thì sẽ tươi rói như nắng nhạt sau mưa, khi thì lạnh lùng như là băng là tuyết. Thế nhưng cái lạnh lùng của Mai Hàm Tuyết nó không giống với cái lạnh lẽo của Khương Hi, vậy nên Tiết Mông cứ thường quấn lấy hắn. Khương Hi cũng có vẻ cưng chiều đứa nhỏ này hơn mấy đứa còn lại. Ân hậu quan sát nó một tháng trở lại đây, thay vì để nó học y thuật như ba người chị của mình, Khương Hi luôn để cho Tiết Mông luyện võ. Thêm vào đó, cơ thể của nó cũng không kháng được độc như ba người chị kia của mình. Mà gọi là chị bởi vì Tiết Mông nhỏ nhất, nhìn thế nào cũng thấy địa vị của Tiết Mông khác với ba thiếu nữ kia mặc dù chính Khương Hi cũng không tỏ ra có phân biệt gì giữa cậu và ba thiếu nữ kia. Ngoại trừ việc nếu là một đứa trẻ thì cách nó nói chuyện với Khương Hi có vẻ không được lễ phép lắm, nhưng người giang hồ thì người ta cũng không câu nệ tiểu tiết này. Tóm lại là gần đây Tiết Mông hay ở trong trạng thái quấn lấy Mai Hàm Tuyết. Khi thì nài hắn dạy võ công cho cậu, khi thì lại cự cãi, mà kỳ lạ Mai Hàm Tuyết cảm thấy hứng thú với đứa nhỏ này nên cũng chịu dạy cho nó vài ngón võ phòng thân kèm thêm luyện nội lực.

Ân Hậu nhìn thấy cùng không nói gì thì không ai có nhu cầu nói gì cả. Chỉ có điều, cứ dính hoài tới đứa nhỏ này thì chẳng mấy mà bí mật của Mai Hàm Tuyết cũng bị nó biết thôi.

Bí mật của Mai Hàm Tuyết chưa bị nó nhìn ra thì tới một ngày mà Mai Hàm Tuyết tự dung đối ẩm với Ân Hậu rồi rằng, ngày mai Tiết Mông muốn nó hộ tống Khương dược sư lên núi hái thuốc. Ân Hậu vân vê cái chén nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đây không giống việc mà một Mai Hàm Tuyết bận rộn sẽ nhận lời.

"Cung chủ của tôi ơi, tôi bận quá đi mất, thế ngài đi cùng Khương dược sư được không?"

Thi thoảng Ân Hậu cảm thấy muốn táng cho tên chết giẫm này một miếng nhưng mà không nỡ. Cái ánh mắt đào hoa của hắn cứ như nhìn xuyên thấu tâm tình của một người dành cho một người, hắn cứ đi tới đâu thì thiếu nữ theo hắn thành một cái đuôi, mà tram người một kiểu đều nói rằng Mai Hàm Tuyết đây chẳng hề lừa dối tình cảm của họ. Thôi thì, việc riêng của hắn, Ân Hậu đâu có rảnh quan tâm, cái ông quan tâm là việc đưa Khương dược sư lên núi.

"Tiết Mông chỉ nhờ có đúng thế thôi à?"

"Đúng, nó nhờ tôi đưa Khương dược sư lên núi hái thuốc, còn dặn dò tôi phải thật cẩn thận, kiểu gì cũng đưa ngài ấy về. Nói cứ nghe như là nó sợ ngài ấy bỏ nó đi mất vậy."

Thế thì lạ thật. Ân Hậu chỉ đơn giản là chấp thuận, thôi thì bây giờ việc ở Thiên Ma Cung vốn vẫn luôn do Mai Hàm Tuyết xử lý thì cứ để vậy, ông làm chân sai vặt cũng được, ông cũng không có việc gì mà. Nhưng đêm đó ông cứ nghĩ hoài về cái cảm giác sợ ai đó đi mất rồi nhìn thấy dập dờn trước mắt như là bóng Khương Hi nghiêng ngả hắt lên tường, mơ hồ cảm thấy cả mái tóc đen dài của y rũ xuống, chìm vào màn đêm. Phải rồi, Ân Hậu phát hiện ra, Khương Hi trong ông mơ hồ như một màn mưa bụi, cảm giác mà ông có với y, cái cảm giác nửa thân thiết, nửa xa lạ ấy giống như e dè một sự tồn tại nào đó biến mất.

Mất một tháng để Ân Hậu chịu thừa nhận rằng, cảm xúc đầu tiên mà ông có với Khương Hi là sợ rằng y sẽ tan biến, cứ như thể ngày mai, ngày kia thôi, sự tồn tại của y sẽ không còn nữa. Và cái cảm xúc ấy khiến Ân Hậu xót xa, đau lòng giống như đêm tuyết lạnh muốn vươn tay chạm một chút vào bóng hình người ta nhưng ông biết rằng mình sẽ không thể làm như thế.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua, rung động khe khẽ của Ân Hậu cũng theo giấc mơ bên khung cửa ngày ấy mà dần tan biến. Sáng hôm sau, đúng là Khương Hi có hơi ngạc nhiên khi thấy Ân Hậu đứng tựa người ở cửa tiệm thuốc của y, y chưa kịp mở lời thì Ân Hậu đã lên tiếng rồi.

"Ta nghe hạ nhân nói Khương dược sư muốn đi lên núi hái thuốc, vì bây giờ ngài đây thuộc trách nhiệm của chúng ta, vậy nên ta đi cùng ngài để đảm bảo an toàn."

Tiết Mông coi Mai Hàm Tuyết là bằng hữu tốt, Ân Hậu không thể quá thật thà mà khai nó ra được. Khương Hi chắc cũng thấy lạ lắm nhưng y chấp thuận việc này nhanh hơn so với Ân Hậu nghĩ.

"Tôi cứ nghĩ là Mai Hàm Tuyết sẽ tới."

"Chà, hắn ta bề bộn nhiều việc lắm, nhưng mà nếu Khương dược sư ngài không muốn đi với ta mà đi cùng với hắn thì không có sao đâu. Ta chạy về gọi hắn đi cùng với ngài."

Khương Hi dường như bị thái độ nhả nhớt của Ân Hậu chọc cười, y không cười nhưng Ân Hậu thấy mắt y sáng lên một chút, rồi y ngẩng đầu lên nhìn ông, vui tươi tạt qua rồi còn lại lặng thinh như nước hồ thu.

"Không cần đâu, tôi đi với ông cũng được, đi với ai cũng được."

Câu trước làm Ân Hậu lâng lâng, mà câu sau tự nhiên buồn tĩnh lặng. Ân Hậu vốn nghĩ rằng có lẽ Khương Hi thích đi với mình hơn, mà thật lòng thì hai người cũng đâu tính là quen biết gì nhiều đâu. Vậy nên đúng ra thì phải là dù có là ai đi cùng Khương Hi cũng vậy thôi.

Hai người leo lên ngựa, đường không xa, cũng không quá gấp nên hai người cứ đủng đỉnh mà đi. Hai người đi với nhau mà không nói câu nào thì cũng kỳ, chỉ có điều cả hai đúng ra là không có gì để nói với nhau cả. Ân Hậu cứ len lén nhìn sang phía Khương Hi. Hôm nay y mặc khác với vẻ lộng lẫy thường ngày, mặc dù trông ra thì vẫn nổi bật lắm vì y thích mặc mấy trang phục màu sáng, hoa văn thêu chìm. Ân Hậu len lén để ý một lượt mới lướt tới đôi bàn tay y đang nắm cương ngựa, mấy vết thương có lẽ khỏi rồi, gần đây ông không thấy dày đặc bang gạc như những ngày đầu tiên hai người gặp nhau nữa. Hay nói đúng hơn là, Khương Hi ở hiệu thuốc sống có vẻ ổn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ở Khương gia, nhưng vết thương lớn nhỏ trên người y có lẽ đang dần khép miệng, chỉ có điều y không mở lòng, Ân Hậu thì chẳng dám đi quá giới hạn. Trong tất cả những lúng túng ấy, Ân Hậu thì thào hỏi y.

"Mấy vết thương của Khương dược sư đã đỡ nhiều rồi có phải không?"

Khương Hi nghe thấy ông hỏi, y thoáng sững người, xong một thoáng ngẩn ngơ, y lấy lại tinh thần của mình rồi nhìn xa xôi, vẫn là bộ dáng như thể y chẳng quan hệ gì tới thế giới này.

"Đã khỏi rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm."

"Ta bảo ngài rồi mà, không có cần khách sáo với chúng ta vậy đâu."

"Ân Hậu ngài quên mất quan hệ của đôi bên chúng ta mất rồi, vốn cũng đâu có thân thiết như vậy."

À ừ, lần này ông tới đây còn mang ý không thiện với gia đình y nữa. Đúng là nhiều khi cứ bị cảm giác bình yên y tỏa ra và thái độ hờ hững của y làm mờ mắt rồi đắm chìm vào đó. Dẫu rằng Khương Hi trông chẳng có vẻ gì là quyến luyến với Khương gia nhưng cũng trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi người ta có chủ ý xấu với gia đình y cả. Phận là một người đứng giữa như y, rồi là một người không tốt đẹp lắm như Ân Hậu quả là không nên thân thiết như thế. Dẫu có tình cờ có thiện cảm với y thì y hẳn cũng không có thiện cảm gì với mình, là do ông tự mình đa tình thôi. Rõ ràng y chẳng muốn liên quan gì với ông còn Ân Hậu thì cứ sáp gần người ta, vậy là Ân Hậu thấy có lỗi ghê lắm, suốt cả đường đi đều kéo giãn khoảng cách với y. Vốn ban đầu là hai người đi song song, sau đó Ân Hậu nhập đúng vào vai người bảo vệ mà đi đằng sau Khương Hi, chỉ đơn thuần đi theo y, ngó nghiêng xem có nguy hiểm gì xung quanh hay không mà thôi.

.

.

.

Ngựa đi tới bìa rừng, hai người buộc ngựa ở lại rồi đi bộ tới chân núi. Ân Hậu nhìn núi cao, tính hỏi Khương Hi có muốn leo tới đó không, nếu không định leo thì ông có cách nhanh hơn để leo lên. Sau đó lại nghĩ tới tình cảnh hai người nói một hai câu thì Khương Hi sẽ không hứng thú nói chuyện nữa nên chỉ im lặng. Khương Hi lúc này dường như cũng phát hiện ra Ân Hậu có khác thường, y khe khẽ thở dài, có lẽ tiếng thở dài ấy chỉ đủ cho Ân Hậu nghe thấy.

"Ý tôi là, chúng ta không thân thiết tới mức mà tôi có thể thoải mái bày tỏ lòng mình với ông, cái gì cũng chịu nói với ông chứ không có ý bảo ông né tôi ra."

Ân Hậu nghe y giãi bày thì đúng là có thả lỏng ra, nhưng tâm ông vốn đã muốn nâng niu, bảo vệ y thì đâm ra càng cẩn trọng hơn nữa. Nghe thì giống chuyện nữ nhi thường tình, nhưng đối với Ân Hậu thì nào đâu có phải, khi đứng trước người mình quan tâm, dù là đại ma đầu hay đức thánh thần thì cũng vẫn muốn người ấy thoải mái nhất, vì người ta mà cẩn trọng cân nhắc thiệt hơn. Nhưng mà dù sao thì Khương Hi cũng vừa mở lời nói với Ân Hậu rằng chỉ là y chưa sẵn sàng mở lòng với ông mà thôi, Ân Hậu thì là người thức thời, thế nên lựa lời hỏi y.

"Ngài muốn lên tới đỉnh núi tìm thuốc hay vừa leo vừa tìm?"

"Đương nhiên là tôi lên đỉnh núi trước vì mấy vị thuốc trên đó lúc nào cũng quý hơn, lúc này thảo dược ngậm sương đêm, hái và sơ chế là tốt nhất. Rồi sẽ đi xuống, trên đường còn thảo dược nào thì hái nốt. Nhưng tôi không có khả năng lên tới đó trước buổi chiều, vậy nên chúng ta sẽ đi từ dưới chân núi."

"Ý ngài là nêu bây giờ chúng ta có thể lên được tới đỉnh núi thì là tối ưu nhất đúng không?"

"Đúng, làm được vậy thì còn tiết kiệm thời gian cho tôi và Ân Hậu ngài đây rất nhiều. Tôi không muốn làm phiền người khác nhưng cũng không có cách nào khác. Ân Hậu phải vất vả vì tôi rồi."

"Vậy là chỉ cần ta đưa được Khương dược sư tới đỉnh núi là xong rồi đúng không?"

Khương Hi nghệt cả người ra nhìn núi cao sừng sững, nghe giọng của Ân Hậu trông như thể là chỉ cần hắt hơi một cái thôi là bay vèo tới đỉnh núi vậy. Ân Hậu thì nào đâu có lừa già dối trẻ gì đâu, hắt hơi một cái là lên tới đỉnh núi thì không tới nhưng đỉnh núi cao có nhiêu đây thì đâu có làm khó được ông, đứng ở đây đã thấy đỉnh mập mờ, đỉnh mới chỉ chớm chạm vào mây mà thôi. Khương Hi cũng bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông, thế nhưng y là kẻ thức thời, nếu có cách nhanh nhất giải quyết một vấn đề thì y sẽ không chần chừ lựa chọn cách đó, chẳng quan tâm đến hậu quả ra sao.

"Nếu Ân Hậu ngài có thể đưa tôi đây lên tới đỉnh núi thật thì Khương mỗ xin đa tạ."

"Thế nhưng sợ là phải mạo phạm Khương dược sư một chút."

"Không có gì."

Lòng thì không mở ra cho người ngoài chỉ trỏ, bàn tán, những điều khác thì đâu có xá gì đâu.

"Vậy ngài bám chắc vào, ta lướt đi đó, tới đỉnh núi chỉ là một cái chớp mắt thôi."

Và chẳng để cho Khương Hi kịp hiểu là có việc gì xảy ra, Ân Hậu đã tiến tới ôm lấy y, siết chặt vào lòng. Trong một thoáng chốc ôm lấy người ta, não của Ân Hậu đi lạc hướng, ây, y đúng là chỉ nặng quần áo chứ chẳng được mấy cân thịt rồi chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, ông hít một hơi thật dài, bám theo sườn núi mà đu lên tới trên đỉnh núi cao. Khương Hi cảm giác mình vừa trải qua một cơn địa chấn, không phải chỉ là mắt y vừa đảo một vòng chỉ kịp nhìn thấy lá cây xào xạc và bầu trời trên đầu mà còn ở trái tim treo ngược, run lên vì một động chạm nâng niu và khẽ khàng. Hai người đều không ngờ được rằng, một hành động vô tình nhưng cả hai cũng hữu ý thì sẽ đem tới hiện trạng xấu hổ rất khó nói. Lướt tới đỉnh núi, Ân Hậu tìm một bãi đất bằng, cố gắng kiếm chế bản thân mình lại mà đặt Khương Hi xuống dưới đất thật vững, sau đó làm thế nào mà nhanh nhất rời khỏi người y. Giá mà Khương Hi nghe kỹ, có khi còn cảm thấy Ân Hậu vừa vụng về nói với y một lòi xin lỗi. Chỉ có điều, Khương Hi cũng lúng túng như ông vậy. Hai người họ tốt hơn hết vẫn không nên tiếp xúc quá nhiều với nhau.

Sau đó, hai người miệt mài tìm thuốc. Ân Hậu không biết cây thuốc này, cây thuốc kia, chỉ biết đi theo Khương Hi, y bảo làm cái gì thì làm cái đó, cầm cái này rồi lại cầm cái kia. Lúc này thi ông hối hận thật, sớm biết vậy thì để Mai Hàm Tuyết đi cùng với y. Việc lấy thuốc này chẳng có gì quá là nguy hiểm, Khương Hi thì quá quen thuộc với nơi này rồi, trông y cũng không giống là sẽ bỏ đi. Ân Hậu thấy mình như người thừa, chẳng giúp được gì cho Khương Hi cả.

Từ sáng, tới chiều cho tới khi mặt trời khuất sau rặng núi, Khương Hi vẫn miệt mài tìm kiếm. Sau đó y phát hiện ra trời tối hẳn rồi mới dừng lại.

"Bình thường tôi sẽ loanh quanh ở đây khoảng hai, ba ngày gì đó. Ân Hậu ngài có vui lòng ở lại đây không? Nếu ông bề bộn nhiều việc thì có thể về trước. Tôi vẫn luôn đi tìm thuốc một mình, không gặp nguy hiểm gì đâu."

"Ta thật chẳng có việc gì cả, đi cùng với ngài chỉ ngại làm ngài thấy phiền mà thôi."

Thực ra chẳng ai phiền phức gì cả, họ chỉ ngại làm phiền nhau. Quả tình, hai người quá mức tĩnh lặng khi đi cùng với nhau sẽ chẳng nói với nhau được quá hai câu.

"Nếu tối ở đây thì ngài ngủ ở đâu?"

"Gần đây có một cái động, không xa lắm, không cần phải dùng khinh công đâu. Tôi và ông đi bộ thêm một chút nữa là tới rồi."

Cái động mà Khương Hi nói nằm ở bên dưới thấp hơn một chút, hai người men theo đường mòn trên núi mà đi vào sơn động. Động không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, hay một cái là mưa không tới mặt nhưng nếu hơi ngước nhìn lên lại thấy có một khe hở để thấy cả bầu trời sao trên kia.

"Ông cũng để ý tới nơi đó à?"

Khương Hi nương theo đường nhìn của Ân Hậu mà nhìn lên khe hở phía trên, trong mắt y tưởng như có tinh tú trên cao lấp lánh, thoáng chốc trông như mắt hạnh của y khẽ cong lên, khóe môi nhạt màu khẽ mỉm cười. Khương Hi, tên là ánh sáng nhưng rất hợp với màn đêm u tĩnh. Ân Hậu thoáng ngạc nhiên vì ông nghĩ người như Khương Hi sẽ rất khô khan, không nghĩ rằng sẽ có lúc y ở lại trên đỉnh núi, ngồi bó gối rồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời sao, nhìn trăng treo trên đầu thế này.

"Ta không nghĩ rằng Khương dược sư cũng thích màn đêm. Trước đây ta từng gặp một người trông bề ngoài giống như ánh sáng nhưng lại rất hợp với màn đêm."

Khương Hi cũng nhìn trời sao phía trên chợt khựng lại, cứ như bản thân y cũng theo giọng giãi bày đều đều của Ân Hậu, tưởng nhớ về một ngày xa xôi.

"Gọi là người thì nghe hoài niệm quá, trước đây ta gặp khó khăn có được một đứa bé cứu chữa, chúng ta cũng ở trong một cái động như thế này, tối nào chúng ta cũng đều ngắm nhìn bầu trời trên cao. Nó mới là một đứa trẻ nhưng lại thích màn đêm cực kỳ."

"Tại vì màn đêm yên tĩnh, khiến nó cảm thấy bình yên hả?"

"Sao ngài biết?", Ân Hậu cảm thấy Khương Hi tự nhiên đáp lời thì hơi là lạ, bình thường đúng là khi thì ông chủ động nói, khi thì không, thế nhưng rất ít khi một trong hai người có động thái kéo dài câu chuyện ra.

"Chỉ đoán thôi."

"Ngài đoán đúng rồi, nó nói với ta rằng có lẽ là vì màn đêm yên tĩnh, nó thích yên tĩnh hơn ồn ào. Ta thật không biết tên đứa bé ấy, nó chẳng xưng tên mà cũng không xưng tuổi với ta. Như là ngài vậy, nó bảo rằng thật thì chúng ta đâu có thân thiết tới thế."

Suy cho cùng, Ân Hậu ngày ấy cũng còn trẻ, ăn nói cũng không thành thục như bây giờ, đứa nhỏ muốn thế nào thì ông thuận theo thế ấy, nó không xưng tên thì gọi nó là "ê nhóc", rồi dựa vào vóc dáng của nó để mà đoán tuổi tác. Thế nhưng gọi ê nhóc vừa bất tiện mà vừa mất lịch sự nữa, thế là Ân Hậu nghĩ đi nghĩ lại, cố gắng tìm một đặc điểm nào đó để có thể đặt cho nó một cái tên, coi như là cái tên của riêng ông gọi nó thôi vậy. Ông không biết tuổi của nó, ngẫu nhiên cũng không biết nó có tên tự hay chưa, nếu nó vừa ý thì sau lấy làm tên tự cũng được.

"Vậy thì ông làm thế nào với nó?"

Khương Hi tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện về đứa nhỏ kia. Ân Hậu thì chỉ đơn thuần nghĩ rằng y thích trẻ con, kiểu kiểu giống như mấy đứa nhỏ y chăm sóc và nuôi dưỡng đó thôi chứ không có gì nhiều. Đó có lẽ là điều hiếm hoi mà hai người giống nhau, đều có một sự kiên trì và ân cần nhất định với hậu bối.

"Khó trả lời quá, ta chẳng biết làm thế nào cả, thế nên ta có cố gắng vắt óc nghĩ ra một cái tên cho nó, cái tên nào mà không quá thô tục, không quá thân thiết. Kiểu như, nếu sau này nó lớn hơn một chút, muốn đặt làm tự thì đặt cũng được vậy đó. Rồi ta nhớ, nó thích màn đêm..."

"Dạ Trầm?"

Ân Hậu giật mình, hoảng hốt nhìn Khương Hi trước mặt, trong đầu ông dường như bị hai chữ này đánh động, quá khứ đã ngủ yên ùn ùn kéo về. Từ khi gặp Khương Hi, ông rất cố gắng để không nhớ về những quá khứ xa xôi ấy. Kỳ lạ một chỗ, càng ở gần Khương Hi, cảm giác thân thiết càng ngày càng rõ rang giống như hai người từ trước tới nay khi ở gần nhau luôn là tình trạng nói được hai câu sẽ dừng không nói nữa, chỉ đơn thuần ai làm việc đó những hờ hững mà cực kỳ ăn ý với nhau. Cho tới khi nghe thấy cái tên quen thuộc tưởng như chôn sâu vào ký ức, trái tim Ân Hậu khẽ run lên.

"Sao mà ngài lại biết?"

"Ồ, thế ra là tôi đoán đúng à?"

Ân Hậu không nói gì, chỉ gật dầu xác nhận với y.

"Cũng đâu có gì to tát đâu, do trùng hợp thôi. Bởi vì tên tự của tôi là Dạ Trầm. Khương Dạ Trầm."

– Hết chương 3 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro