04 | Dưới đất có lửa ấm

Nước mắt cá nhiệt đới | 04: Dưới đất có lửa ấm

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).

.

.

.

Trong một khoảnh khắc, Ân Hậu tự nghi ngờ chính mình rằng liệu có phải ông gặp lại cố nhân xưa mà không nhận ra, nếu có thì ông sẽ tự khiển trách mình hàng trăm hàng vạn lần bởi sự vô tâm của chính mình. Sau đó khi nghe Khương Hi nói rằng đó là trùng hợp thôi thì Ân Hậu mới bừng tỉnh, đúng là nếu y gọi là Khương Hi thì Khương Dạ Trầm cũng là một cái tự rất được. Nó kiểu như chỉ là tức cảnh sinh tình mà gọi một câu, nào dâu có gì to tát cho lắm đâu cơ chứ.


"Đúng là trùng hợp thật, ta gọi đứa bé đó là Dạ Trầm. Nó trông có vẽ cũng khá là ưng ý cái tên đó. Đáng tiếc là có một ngày nó bảo với ta rằng nó phải về nhà, có người đi tìm nó. Ta thực sự rất vui vì nghĩ rằng có lẽ nó đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn lang bạt đây đó nữa, trẻ nhỏ ở cùng với ba mẹ vẫn tốt hơn. Lớn thêm mấy tuổi nữa thì học võ rồi vào giang hồ cũng được. Thế là từ đó tới giờ, ta không gặp lại nó nữa."

"Mấy chuyện đó gặp ai ông cũng kể hả?"

"Ừ, có thể coi là như thế, những người xung quanh ta thì gần như không có ai là không biết cả, ta cũng không có nhiều thứ để giấu diếm hay nhiều bí mật như Khương dược sư ngài đâu. Vả lại, chuyện này cũng đâu tính là bí mật gì to tát lắm. Ta cứ gặp môt người, kể một người, biết đâu ta lại có cơ may gặp lại đứa bé đó. Ta chẳng mong gì nhiều, đó là đứa nhỏ đã cứu rỗi ta vào khoảng thời gian mà ta tuyệt vọng nhất, ta cũng hy vọng khi gặp lại nó, nó cũng có một cuộc sống hạnh phúc, không âu lo."

Nói tới đây, Ân Hậu thấy Khương Hi im lặng rất lâu, chỉ nương theo cái khe hở rất nhỏ kia nhìn trăng treo trên đầu. Không vì lý do gì cả nhưng Ân Hậu cảm thấy y đang cười một nụ cười buồn bã còn ông thì chẳng đủ thân thiết để hiểu được sự buồn bã ấy. Cho tới khi mà Ân Hậu nghĩ rằng Khương Hi không đáp lại nữa, như tất cả những câu chuyện họ kể với nhau đều kết thúc bằng thinh lặng thì lại nghe thấy y ậm ừ lên tiếng.

"Phải rồi, phải sống thật là tốt chứ."

Trong một đỗi rất lâu, Ân Hậu không biết là Khương Hi đang nói với ai. Từ lúc kể chuyện về đứa bé nọ với Khương Hi, ông cứ thấy y là lạ thế nào ấy, chỉ có điều ông chẳng đủ thân thiết để hiểu được cái "là lạ" ấy của Khương Hi. Y giống như là băng tuyết vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn vậy, dù có chinh phục đỉnh núi ấy hang ngàn lần thì cũng vẫn chỉ có thể thấy lớp lớp tuyết trắng bao phủ lấy toàn bộ tâm tình của thời gian.

Buổi tối hôm ấy bình yên mà trôi qua, phía trên đầu có trăng sáng, có ngàn sao, trong động có lửa ấm áp đốt từ củi và nội lực của Ân Hậu, hai người chẳng có vẻ gì là vội vàng lấy lương khô cùng ăn cùng uống. Khương Hi tạm chưa có hứng thú ăn thịt thú rừng nên Ân Hậu cũng nghĩ nếu có bắt được thỏ thì một mình mình ăn lại quá nhiều, thế nên là thôi. Khương Hi dọn dẹp một nơi cũng tương đối là bằng phẳng, Ân Hậu thì muốn nhún người lên trên một vách đá phía trên để nghỉ ngơi. Rồi ông thấy là lạ vì Khương Hi dọn dẹp xong rồi lại dọn dẹp thêm một chỗ khác nữa, chỗ này không đẹp bằng cái chỗ y vừa phủi đi, nhưng có vẻ là một chỗ y quen thuộc hơn. Lúc đó y mới trải áo của mình ra, nằm xuống rồi cuộn tròn lại trong áo. Ân Hậu nghệt cả ra. Dù cho y không nói ra thì Ân Hậu cũng biết, cái chỗ sạch sẽ y dọn dẹp kia là cố ý để lại cho ông. Làm người thì chẳng thể tự mình đa tình được, có điều Ân Hậu cảm thấy hưng phấn. Cơn hưng phấn ấy khiến ông cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

Ân Hậu nằm mở mắt tới tận nửa đêm, bầu trời đen kịt, chỉ còn lại ánh trăng cô lẻ vẫn không thể nào đi được vào giấc ngủ. Việc thức đêm đối với ông mà nói chẳng phải việc gì đó quá khó khăn hay quá xa lạ. Ân Hậu thức đêm thường xuyên, rồi chỉ cần nhắm mắt một chút dưỡng thần là có thể tỉnh táo trở lại. Có điều, lần này thức là vì cứ mải nhìn người ta cuộn tròn ngủ say. Khương Hi không có nội lực cường đại, chắc cũng chỉ có chút chút miễn cưỡng là có thể dùng được thôi nhưng ông cũng không dám lại gần y quá. Cứ có cảm giác y rất hiếm khi có thời gian ngủ ngon nên không muốn quấy rầy, biết đâu chừng người ta vẫn cứ tỉnh giấc vì một động tĩnh thì sao? Lửa bên cạnh vẫn bập bùng, Ân Hậu nhìn người ta ngủ vùi tới thất thần, trong lòng cứ dậy lên những cảm xúc chẳng biết phải gọi tên thế nào. Giá mà thời gian dừng lại ở đây lâu một chút thì tốt biết mấy.

.

.

.

Ân Hậu không biết mình đã vô tình thiếp đi vào lúc nào nhưng khi ông tỉnh lại thì Khương Hi vẫn chưa tỉnh. So với cái nhập nhoạng tối ngày hôm qua, nhìn cái gì cũng chập chờn, kích thích người ta chia sẻ lòng mình thì ngày hôm nay không khí ở đây là trong lành, sạch sẽ, khiến cho người ta thoải mái không nói nên lời. Ân Hậu ngẩn người thêm lần nữa nhìn chỗ nằm của Khương Hi, vừa khéo nằm trên đường ánh sáng chiếu tới, cả người y dường như đang phát sáng. Khương Hi khi ngủ thì giấu mặt đi, Ân Hậu đã nhìn rất kỹ từ đêm hôm qua tới hôm nay, ông không biết y ngủ có sâu hay không thế nhưng chỉ nhìn bóng lưng rồi nhìn suối tóc của y, Ân Hậu đã u mê mà khẳng định rằng người ta trông rất là đẹp.

Ông nhìn sắc trời, thấy mặt trời cũng lên cao hơn rồi mà Khương Hi vẫn chưa dậy, mà vốn y vẫn muốn dậy sớm để hái thuốc. Ân Hậu băn khoăn một chút giữa việc để cho y ngủ thêm một lát nữa hay đánh thức y, rồi ông quy chiếu vào với bản thân mình, ông và y có lẽ sẽ đều ưu tiên công việc hơn nên đánh bạo tiến lại gần. Khương Hi hình như mệt mỏi, hoặc một lý do nào đó, y ngủ rất say, Ân Hậu gây ra một vài tiếng động khe khẽ cũng không ảnh hưởng tới y. E dè thật lâu, Ân Hậu mới đủ can đảm đưa tay lên vỗ khẽ vào vai Khương Hi, nhẹ lay y.

"Khương dược sư."

Khương dược sư không đáp lại lời Ân Hậu, vậy là Ân Hậu lo lắng y thế nào rồi, rồi vẫn kiên trì lay Khương Hi thêm một lần nữa.

"Khương dược sư."

Vẫn không ai đáp lại lời ông. Lúc này thì Ân Hậu tiến lại gần y hơn một chút, ngồi ghé xuống bên cạnh y, vừa lay gọi y, vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể của y.

"Khương dược sư."

Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, nhưng ngay lập tức ông giật mình vì cơ thể người dưới bàn tay ông khẽ co lại. Khương Hi bừng tỉnh, ngồi bật dậy tránh xa khỏi tầm tay của Ân Hậu, còn ông thì bối rối mà thu tay về, ông không dám nhìn y, hẳn là y rất muốn hỏi ông đang làm cái quái quỷ gì thế. Ân Hậu biết mình sai, cũng biết là mình oan uổng lắm chứ, thế là đành thở dài mà phân bua với dược sư nhà mình.

"Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm ngài đâu, có điều, ta gọi ngài tới tận ba lần mà không có thấy ngài tỉnh lại. Ta nghĩ là ngài làm sao nên là... Ầy, nói tóm lại chuyện là thế đó, ngài đừng hiểu lầm ta."

Ân Hậu càng nói càng thấy mình nói vậy cũng phải lắm, cũng trơn tru mượt mà đấy chứ, nên từ cúi đầu thì thành ngẩng đầu lên nhìn Khương Hi. Người sống lâu cũng sẽ có cái lợi của người sống lâu, ấy là mỗi lần nói chuyện, ông đều nhìn sâu vào mắt Khương Hi, thái độ rất chân thành. May thay Ân Hậu sinh ra là kẻ hào hiệp, nếu đúng là một đại ma đầu như người đời vẫn nói về ông thì có lẽ ông đã sớm hành nghề thao túng tâm lý rồi. Khương Hi đang từ thế thượng phong bị đẩy xuống thế hạ phong, người bối rối lại đổi thành y, không biết làm thế nào, chỉ có thể níu lấy cái áo quấn quanh người mình, ngượng ngùng mà nói một câu xin lỗi.

Y không nghĩ rằng, mỗi lần ở gần người này y đều buông bỏ phòng bị mà ngủ quên đi mất như thế. Trước kia mỗi lần ở cạnh ông ấy, y đều không suy nghĩ gì mà nằm lặng yên ngủ vùi, không phải đề phòng hiểm nguy vì dù trời có sập xuống, chắc chắn vẫn có người đỡ cho y. Sau đó, y lựa chọn trách nhiệm của mình, vậy nên người gồng gánh khi trời sập xuống đổi thành y, rất nhiều năm Khương Hi đóng vai trò là một người mạnh mẽ bảo vệ kẻ khác nên cứ ngỡ rằng mình đã trưởng thành. Hóa ra khi đứng trước Ân Hậu, cả tâm lý và cơ thể y vẫn là một đứa nhỏ mười hai tuổi thời xa xôi ấy, vẫn sẽ ngủ thiếp đi trong tĩnh lặng và an tâm. Dù cho cục diện bây giờ là hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến.

"Chúng ta đi hái thuốc tiếp nhé?"

Ân Hậu giải vây cho Khương Hi. Phải rồi, cả hai đều đã trưởng thành, những thứ bối rối chỉ có thể làm họ bận lòng một chút mà thôi. Rất nhanh những rung động xa lạ, những hoài niệm mong manh sẽ tan đi, trước mặt họ là công việc và trách nhiệm. Không có mơ mộng cũng chẳng có yêu đương. Một ngày của hai người luôn bắt đầu kiểu như thế.

.

.

.

Hai người miệt mài tới tận tối lại trở lại hang động. Trời đang vào hạ, đúng là khoảng thời gian tuyệt vời để đi lấy lá thuốc, thời tiết trong lành vào buổi sáng giúp cho việc hái và sơ chế lá thuốc thuận lợi cực kỳ. Tới trưa trời nắng, hai người lại xử lý những vị thuốc cần làm khô. Ân Hậu phát hiện ra một tác dụng của mình, cái tác dụng mà với cái nội lực lào phào của Mai Hàm Tuyết không thể nào làm được, ấy là hong khô mấy cây thuốc cho Khương Hi. Đại ma đầu một thời làm mưa làm gió giới giang hồ, bây giờ thì lại ngồi đây, vui cười hớn hở trong nắng ngồi hong thuốc cho dược sư. Ai mà biết cái quá khứ oanh tạc giang hồ của Ân Hậu thấy cảnh này, chắc ôm bụng cười giãy đành đạch.

Còn Ân Hậu thì chẳng quan tâm tới việc đó, vui vẻ ngồi hong khô mấy thứ dược liệu, phân loại rồi gói lại cẩn thận cho Khương Hi, rồi lại đi kiếm dược liệu. Cứ thế mà trải qua một ngày. Thế nhưng hôm nay lúc trở vể hang động khi tối, Khương Hi có gấp gáp hơn rất nhiều, trông mặt y đượm lo lắng đến là tội. Đằng sau là Ân Hậu đang bị y kéo xềnh xệch trông cực kỳ bất đắc dĩ.

"Khương dược sư à, ngài đi chậm một chút thôi, không cần phải gấp thế, cẩn thận không có ngã đấy. Vết thương này nhẹ thôi mà."

"Rắn độc mà ông kêu là nhẹ à? Không phải ông cậy nội lực mình tốt thì ông chết lâu rồi có biết không?"

"Ngài xử lý hết độc trong vết thương rồi, đã băng lại cẩn thận rồi mà."

"Thế ông không cần nghỉ ngơi à? Không nghỉ ngơi không sống được, nếu không muốn sống thì nói với tôi sớm, tôi sẽ không cứu ông nữa."

Ân Hậu nín họng. Bình thường Khương Hi trông thì biết lẽ phải và có vẻ rất là dịu ngoan, thế nhưng mỗi lần thấy mấy vết thương hoặc gặp mấy tên cứng đầu cứng cổ như Ân Hậu thì bệnh nghề nghiệp nổi lên. Y đối đáp đâu ra đó, không còn lại dù chỉ là một chút gì cái vẻ hiểu chuyện kia nữa. Nếu đã vậy rồi thì Ân Hậu còn làm gì được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo y, vào đúng cái vị trí bằng phẳng nhất mà hôm qua y xếp cho ông, ngoan ngoãn để y thay băng, đắp thuốc rồi bị y quấn mền, bắt đi ngủ.

Có lẽ là tác dụng của thuốc, cũng có thể là do hôm qua ông ngủ chập chờn không an giấc hoặc do độc tố của con rắn độc kia làm cơ thể ông mệt mỏi, Ân Hậu ngủ thiếp đi rất nhanh. Khương Hi không phải là kiểu phải cần người khác chăm sóc mà lớn lên, dù cho y không gặp Ân Hậu, không được ông chăm sóc, y vẫn có thể là một nhành liễu, trông thì mong manh thế nhưng cắm xuống đất là có thể sinh tồn. Sau khi chăm sóc cho Ân Hậu nghỉ ngơi đâu ra đó rồi, Khương Hi nhóm lửa, ngồi bần thần nhìn muội lửa bay lên cao. Y không nhìn xa được như Ân Hậu nên chẳng biết chúng thoát đi theo đường nào, chỉ biết xung quanh có hơi ấm mà thôi.

Hôm nay Ân Hậu bị trúng độc là do giúp đỡ y bắt con rắn lục trong khi y mải hái thuốc, hoàn toàn không để ý. Đó là điều mà bình thường Khương Hi sẽ rất ít khi gặp phải. Khi y đi một mình, y phải đề phòng trước sau, thế nhưng vẫn là chuyện khi y đi với Ân Hậu mà không phải ai khác, bản thân y cứ như nhớ lại ký ức của hơn hai mươi năm trước mà buông lỏng phòng bị. Việc để một người bị thương vì mình là một việc làm kẻ kiêu ngạo như Khương Hi áy náy khôn cùng. Y cảm thấy mình như kẻ vô dụng, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Trên đường hai người đi về hang động, Ân Hậu có lặp đi lặp lại rằng việc bảo vệ y là nhiệm vụ của ông, là việc mà hai người đã thỏa thuận với nhau, hơn hết còn là do Ân Hậu tự nguyện nữa, y không cần phải cảm thấy có lỗi. Thế nhưng làm sao mà lý trí đã xây thành đắp lũy xung quanh Khương Hi có thể bỏ qua được điều đó.

Muội lửa theo gió lùa qua những khe hở trong hang động mà tản đi, Khương Hi sợ Ân Hậu trúng độc sẽ lạnh, nhích sát lại ông một chút, nhìn ngắm dung nhan say ngủ của ông, trong lòng gợn lên những cảm giác bình yên rất nhẹ. Giá như không phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, có lẽ họ đã có thể tương ngộ trong ấm êm và bình yên. Nhưng nếu không có hoàn cảnh này, có lẽ cả đời này Khương Hi sẽ chẳng thể nào gặp lại Ân Hậu.

Chỉ có điều, Ân Hậu có nhớ ra một mảnh chuyện xưa, lại không nhận ra người đã cùng ông trải qua những câu chuyện xa xôi ấy. Còn Khương Hi thì ước rằng, Ân Hậu thà rằng đừng có nhớ ra.

.

.

.

Ngày đó, hình như Khương Hi quãng độ mười hai, mười ba tuổi, cái khoảng thời gian mà đáng lẽ người ta phải được chăm sóc, được nâng niu thì y không có. Y chỉ có học y thuật, nghiên cứu lá thuốc, thực hiện nghĩa vụ của mình ấy là duy trì sự phồn vinh của gia tộc. Cho tới một ngày, Khương Hi cảm thấy đau đớn khiến cho y héo mòn, nước mắt khiến cho mình bị sỉ nhục mà cũng chẳng cách nào chấm dứt được. Rồi bằng một cách nào đó, trong một lần đi hái thuốc, Khương Hi đã tìm cách chạy trốn khỏi gia tộc của mình. Trên người Khương Hi nhỏ bé khi đó chỉ còn mang theo một bí kíp luyện chế dược thuốc mà tổ tiên để lại. Nó cứ mải miết đi, chạy mãi, rồi lại chạy mãi, cho tới khi tìm được một thung lũng toàn thuốc quý. Bản năng nó mách bảo mình phải chạy tiếp đi, thế nhưng mê lực với dược liệu khiến nó dừng lại. Đột nhiên trong khoảnh khắc nó cảm giác như trái tim non nớt ấy lại đập lên một lần nữa. Khương Hi sa vào niềm yêu thích của mình với dược liệu và điều chế thuốc men.

Là một đứa trẻ, Khương Hi say mê vào điều mình ưa thích. Nó không đoái hoài tới thời gian, dù có quan tâm tới thời gian thì thung lũng này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một thời gian nữa cũng không ai tìm tới mình. Khương Hi an ổn trong thế giới của mình, chỉ nhớ cho tới một ngày, khi đang đào một củ tam thất, có ai đó rơi bụp xuống trước mặt nó, toàn thân bê bết máu, trông như vừa trở về từ địa ngục. Là thầy thuốc, đương nhiên là nó không sợ người chết, huống hồ người này chỉ bị thương, còn lại thì vẫn sống sờ sờ.

Sức của một đứa nhỏ mười hai tuổi, cả đời chỉ loanh quanh trong dược thất lại còn bị người khác hành hạ như Khương Hi chẳng thể nào nâng nổi một người trưởng thành, nó chỉ có thể kéo ông ta dậy, để ông tựa vào một thân cây gần đó. Lần đó, Khương Hi còn chưa hoàn toàn thành thục về thuốc men, về cách chữa bệnh, cứu người, nhưng những vết thương này chỉ là vết thương ngoài da. Khi người này rơi xuống đây hình như có dùng chút lý trí cuối cùng của mình để không bị thương quá nặng nên nó có thể chữa trị được cho ông. Mấy vết thương ngoài da rồi thêm một vài vết bầm tím chẳng là gì so với một đứa nhỏ dành quá nhiều tuổi thơ nghiên cứu thuốc men. Chỉ có điều, từng đó thời gian nó không tiếp xúc với ai, chỉ biết tới hai trạng thái, một là đau đớn, hai là yên thân, nếu gặp một người không phải trong tất cả những người nó từng biết, cũng không ở trong Khương gia thì nó phải làm thế nào? Nó chữa bệnh không phân biệt người tốt hay người xấu, dù sao cũng không sợ gì. Giá là người xấu thì lòng không vướng bận gì, Khương Hi cũng không thiết tha với việc sống sót. Nhưng nếu là người tốt thì sao, nó chưa gặp bao giờ, chỉ nghe người ta nói tới mà thôi. Đầu óc của Khương Hi thuở ấy chỉ biết người tốt là thứ người ta kể truyền miệng, giống như là truyền thuyết.

Khương Hi nghĩ rất nhiều rồi phát hiện ra đáng lẽ mình cũng chẳng cần quan tâm tới việc này, xấu cũng thế mà tốt cũng vậy, dù sao cũng chẳng có một cái kết tốt đẹp nào dành cho nó, vậy Khương Hi phải quan tâm tới việc người ta tốt hay xấu để mà làm gì. Chỉ cần biết, rơi vào tay mình, người ta phải sống, thế là được rồi. Tên này rơi xuống cũng rất biết chọn chỗ để mà rơi, nơi đây dược liệu quý hiếm không "quý hiếm", thuốc trị thương là thứ dễ điều chế nhất. Chỉ sau hai, ba ngày gì đó, mấy vết thương lớn của ông ta đã lành.

Ngày nào Khương Hi cũng tò mò nhìn người cao lớn ngủ vật vờ ở thân cây kia, làm đúng trách nhiệm của thầy thuốc, đúng như những gì tổ tiên Khương gia truyền lại cho. Chỉ quan tâm tới việc cứu người, không quan tâm tới vận mệnh của người ta. Mỗi ngày nó đều đắp thuốc rồi dùng vải băng bó thật cẩn thận. Cho đến ngày thứ tư, có vẻ như thương đã lành, tâm mạch của người bí ẩn kia cũng ổn định hơn, Khương Hi hồi hộp nhìn người ta khẽ động rồi mở mắt. Lúc ấy nó mới phát hiện ra, ba ngày vừa rồi giống như đã dùng hết sức bình sinh mà cứu người ta, tới khuôn mặt người ta tròn méo ra sao cũng không nhìn rõ, tới quần áo người ta mặc cũng mơ mơ hồ hồ. Thế nhung cái ý nghĩ nó sẽ trở thành một dược sư, thành một thầy thuốc mạnh hơn bất kỳ ai, thế nên nó ráng thêm rồi lại ráng thêm chút nữa, nhìn người vẫn còn đang định hình xung quanh kia mà cất giọng hỏi han: "Ông tỉnh rồi à? Hiện tại có còn đau ở đâu không?"

Người kia dường như lấy lại sự nhạy bén của mình, ông nhanh như chớp mà dịch người, ngó xuống phía dưới. Khương Hi nhìn theo từng chuyển động của ông, người này căn cốt cực tốt, khả năng khôi phục cũng ổn lắm, xem ra là không có vấn đề gì nữa rồi. Có những người thịt ngọt xương giòn, trong thời gian có mấy ngày không thế linh hoạt như thế được.

"Không cảm thấy có đau đớn gì cả."

Đầu tiên là phép lịch sự, người áo đen đáp lại lời nó đã hỏi ông, còn làm ra vẻ rất uy tín mà cử động các khớp tay bị sưng cho nó yên tâm nữa. Sau đó Khương Hi thấy người ta cúi đầu xuống, một khoảng vừa phải để nó nhìn rõ đôi mắt dịu dàng của ông và đủ để nó nghe thấy tiếng ông thì thào.

"Ngươi giúp ta trị thương à?"

Khương Hi không thích cảm giác dụ dỗ này, kiểu nói chuyện thì thào giống như hai đứa trẻ trao đổi bí mật với nhau, kể cả khi xung quanh chúng chẳng có ai cả, chỉ có đồng không mộng quanh. Khương Hi là một đứa nhỏ có rất nhiều bí mật. Cảm giác thân thiết này khiến nó cảm thấy mình sắp nói hết tất cả cuộc đời mình cho người đàn ông trước mặt vậy. Vậy nên Khương Hi kìm lòng lại, ậm ừ một câu, làm ra vẻ cũng chẳng quan tâm lắm tới câu hỏi của người ta cũng không có nhu cầu nói chuyện thêm.

Người đàn ông áo đen trông thấy đứa trẻ có lẽ không tính đáp lại thiện chí của mình nhưng lại không hề phật ý. Ông vẫn chỉ cười mà thôi, dường như ông cũng chẳng quan tâm tới thái độ của nó mà quan tâm tới việc nó trả lời câu hỏi của mình. Những đứa trẻ có lẽ có toan tính thiệt hơn, nhưng cái đứa trước mặt ông thì trông chẳng có vẻ gì giống thế cả. Ông ta vẫn nhìn nó, cười xòa bằng nụ cười ân cần và ôn hòa nhất.

"Ta tên là Ân Hậu, nhóc con ngươi tên là gì?"

Đương nhiên là Khương Hi sẽ không xưng tên của mình, cơ mà người này đã hỏi y tới câu này là câu thứ hai rồi, không thể cứ im lặng mãi được, thế là người chẳng giao tiếp mấy tới thế giới như nó chẳng biết phải làm thế nào.

"Ông hỏi nhiều như vậy để làm cái gì."

Rồi thế là nó đứng lên vùng vằng bỏ đi, giấu cái vẻ không biết phải làm thế nào của mình trước một người xa lạ. Thế nhưng thi thoảng Khương Hi sẽ quên mất rằng mình cũng chẳng khá gì hơn Ân Hậu mà nó vừa cứu. Nó đã trải qua nhiều ngày lang thang, có vấp ngã, có bị thương, vết thương chất chồng lên những vết thước trước đó, sau đó dường như cũng chẳng biết thế nào là đau đớn, thế nào là mỏi mệt mà lao vào thu thập những lá thuốc, dược liệu quý ở đây. Trước khi Khương Hi kịp ý thức ra mình cũng biết mệt, cũng biết tổn thương thì Ân Hậu rơi xuống đây. Khương Hi sống trong cẳng thẳng và mỏi mệt bao lâu nó cũng không biết, chỉ có điều, khi đứng trước những người bị thương, thì nó không thể ngừng ngăn bản thân căng thẳng thêm một chút, mệt mỏi hơn một chút.

Ân Hậu mở to mắt nhìn nhóc con rơi xuống như một chiếc lá mùa thu lìa cành. Khương Hi thì càng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt người xa lạ, thấy dịu dàng dưới đuôi mắt ấy, người chẳng nhận được mấy tình cảm như nó đâm ra mềm lòng, chịu cúi xuống mà ngơi tay.

.

.

.

Khi Khương Hi tỉnh lại, nó phát hiện ra mình đã được người ta đưa tới một mỏm đá trong một hang động nào đó. Mùi hương xung quanh khiến cho nó biết rằng người đó không đưa nó đi quá xa khỏi khu rừng toàn dược liệu mà nó vừa kiếm được ít hôm trước. Bên trong hang bập bùng lửa ấm, áo người ấy đắp lên người nó. Khương Hi vốn nghĩ rằng áo đã lăn lộn từ trên núi lăn tới đây sẽ rất bẩn, nhưng xung quanh nó không hề có dấu hiệu của bụi bẩn. Lần đầu tiên trong đời, Khương Hi cảm thấy xung quanh nos chẳng có bất kỳ sự đe dọa nào. Nó thậm chí cảm nhận được hương thơm an tĩnh của rừng cây xào xạc ngoài cửa hang, cảm nhận được lửa ấm dưới sàn nhà và sự an tâm khi nhìn thấy một người xa lạ.

"Này nhóc, ngươi tỉnh rồi đó à?"

Khương Hi láng máng nghe thấy người ta gọi mình, nó muốn chống tay ngồi dậy. Cảm giác này dù thoải mái đến mấy thì nó cũng không muốn kéo dài quá lâu, nó khiến cho phòng bị của Khương Hi tựa như chuẩn bị nứt vỡ.

"Ấy, ngươi đừng ngồi lên vội."

Ân Hậu thấy nhóc con toan muốn ngồi lên, vội vàng chạy lại ấn lại nó xuống phiến đá, bên dưới cũng lót áo choàng, trông tạm bợ, đơn sơ nhưng là thứ ân cần nhất mà Khương Hi từng được nhận từ người khác. Cái ấn nhẹ của Ân Hậu không làm Khương Hi đau.

"Ta rất là ổn rồi, ngươi lo cho mình đi thì hơn. Ngươi bị kiệt sức, ngủ tận hai ngày liền. Ta cũng không biết nhóc con ngươi cần ăn gì, ta chỉ biết một vài thứ ăn được thôi nên làm cho ngươi. Ta đào được một ít cát căn nên nấu một ít súp, cũng không có ngon lắm, nhưng ngươi ăn thử xem."

Lúc này Ân Hậu mới đỡ Khương Hi dậy, cẩn thận ngồi làm điểm tựa cho nó, nhìn nó múc súp ăn. Đứa trẻ này thực lạ, nó nói không nhiều, hành động cũng hạn chế, giống một đứa nhỏ lâu không tiếp xúc với mọi người, thế nhưng càng chẳng giống một đứa nhỏ sống lâu trong rừng thuốc. Dẫu thế nào thì cũng không thể hỏi thêm điều gì, Ân Hậu muốn đền ơn đứa nhỏ ấy đã giúp đỡ mình mà thôi. Còn Khương Hi từ khi nhận được bát súp thì đâm ra ngây người, nó không có thói quen để ai đó chăm sóc cho mình. Khi tay vươn lên cầm lấy bát súp ấy, nó phát hiện ra mấy vết thương mơ hồ không biết là thương cũ hay thương mới, chỉ biết là chưa lành miệng từ trước đã được ông ta băng bó cẩn thận. Trông thì khá là vụng về, thế nhưng có lẽ ông ta đã quấn rất lâu, quấn sao để với số vải sạch ít ỏi ấy có thể bọc lấy miệng vết thương. Cảm giác dâng lên trong lòng Khương Hi thực kỳ lạ, một người xa lạ, trân trọng, nâng niu nó hơn cả những người nó gọi là gia đình.

.

.

.

Ký ức của Khương Hi cứ luôn mơ hồ, sau đó nó và Ân Hậu cứ thế mà ở với nhau. Bằng một cách nào đó, Ân Hậu sẽ làm như vô tình mà hỏi một hai câu về cuộc đời nó, nó đáp nhát gừng. Nó bịa ra câu chuyện nó đi lạc và chẳng muốn trở về và tất nhiên nó biết Ân Hậu không có tin nó, Khương Hi giỏi đọc khẩu hình, đọc tâm tư của người khác, có điều nó chẳng biết phải đáp lại thế nào. Ân Hậu dạy Khương Hi một ít võ công phòng thân mặc dù ông vẫn thường nói rằng tuổi của Khương Hi chẳng còn phù hợp để luyện công nữa, thi thoảng nó đi vào rừng tìm thuốc men, dược liệu Ân Hậu cũng sẽ đi cùng, bảo vệ cho nó, đánh dấu đường về. Nếu chẳng may lạc, hai người sẽ ở lại trong rừng, có Ân Hậu thì chẳng lo đói, rồi sau đó ông sẽ dùng một món khinh công gọi là Yến Tử Phi, tung người lên cao như là chim én, đứng trên hết thảy cây cối trong rừng mà tìm đường về.

Ở cạnh Ân Hậu là một cảm giác như là hết thảy thế giới có sập xuống, vẫn sẽ có Ân Hậu che mưa, cản gió cho Khương Hi. Chỉ có một điều chua xót mà Khương Hi ngày nhỏ ấy luôn ghi tạc trong lòng, những ngày bình yên ấy sẽ chóng vánh mà thôi, chẳng có điều tốt đẹp nào chịu ở cạnh một người vô tình như Khương Hi cả. Biết thì biết là thế, Khương Hi mỗi khi thức dậy vẫn tự đánh lừa mình rằng hôm nay là ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau, rằng thời gian sẽ bỏ quên nơi này, nó có thể được ở trong cảm giác an toàn đó nhiều thêm một khắc.

Một ngày rồi tới một tuần, Khương Hi cứ tự ám thị mình cho tới khi thời gian đó là bao lâu nó cũng không nhớ nữa. Thương thế của Ân Hậu khỏi hoàn toàn rồi, mà những vết thương chằng chịt trên cơ thể Khương Hi cũng dần khép miệng rồi mờ đi. Rồi cũng tới lúc, dược liệu quý trong rừng cũng không còn là thứ xa lạ với Khương Hi nữa. Cảm giác an toàn vẫn còn đó, thế nhưng Khương Hi cảm thấy rõ lòng mình đang run rẩy dữ dội, nó biết cảm giác tốt đẹp ấy không thể ở bên nó quá lâu.

– Hết chương 4 – 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro