05 | Trong bể nước mắt
Nước mắt cá nhiệt đới | 05: Trong bể nước mắt
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).
.
.
.
Có một ngày nó đó trong số tất cả những ngày hai người ở cùng với nhau ở dưới vực, chỉ ăn mấy món ăn như thịt thú rừng nướng hoặc mấy món canh, món súp kỳ lạ mà Ân Hậu kiếm được, còn Khương Hi xác nhận là ăn được, hai người có từng ngồi ngắm trăng với nhau. Có lẽ không phải là một ngày mà rất nhiều ngày, chỉ có điều, khi nhớ lại những điều đó, não bộ chỉ lọc ra thời gian tươi đẹp nhất, những ký ức mà người ta muốn nhớ lại nhất, những ký ức và hình ảnh còn lại thì tan vào cảm xúc miên man.
Khương Hi nhớ đêm đó cũng giống như thế này. Từ khi gặp nhau tới tận khi Khương Hi rời đi, hai người vẫn duy trì một khoảng cách như là tiền bối, hậu bối, như là Ân Hậu là tiền bố, yêu thương một đứa nhỏ xa lạ, muốn là một cái cây cao, bảo vệ, che mưa chắn gió. Như là Khương Hi, lần đầu cảm nhận được một cảm xúc tích cực, cũng chầm chậm mở lòng mình ra, đón nhận yêu thương ấy, dần dần thay đổi, cất bớt gai nhọn đi, tình nguyện chăm sóc, tôn trọng ông. Hai người lơ đễnh mà ngắm sao trên bầu trời rộng lớn trên một ngọn cây cao mà Ân Hậu xách cổ áo của nó mà đưa lên. Khương Hi lúc ấy đột nhiên phát hiện ra, sống với nhau từng đó thời gian, Ân Hậu luôn dỗ dành, nhường nhìn nó nhưng nó thì lại chẳng mảy may quan tâm tới việc ông là ai, vì sao lại dành thời gian đó ở khu rừng tẻ nhạt với một đứa nhỏ không cảm xúc.
Nghĩ thế nào thì hỏi như thế, đấy là điều Ân Hậu dạy cho nó. Nó biết sao này chẳng thể nào áp dụng được, nhưng nếu áp dụng được cho người trước mặt thì tốt lắm.
"Ân Hậu, vì sao ông không rời khỏi đây?"
"À..."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Khương Hi thấy Ân Hậu ngập ngừng, cái vẻ quả quyết hằng ngày bay biến, dường như đang nhắc lại một chuyện gì đó mà ông chẳng cảm thấy vui, không cảm thấy thú vị. Một câu chuyện không có một chút vui vẻ nào.
"Lần đầu tiên thấy nhóc con ngươi chủ động hỏi chuyện của ta. Xem ra cũng biết là phải nói chuyện với người khác thế nào rồi đấy."
"Bớt dông dài đi, ở đây có tôi và ông thôi, biết đâu chừng ở nơi nhiều người hơn, ông cũng chẳng nói chuyện với người khác."
"Ha ha, vậy nên ta mới quý ngươi đó nhóc, vì chúng ta cũng giống nhau đấy. Chuyện của ta ấy à... ầy, dài lắm."
Đại khái, qua lời kể của Ân Hậu, Khương Hi biết rằng ông là một đại hiệp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa với võ công cao cường. Nhìn cách vận nội lực linh hoạt, kể cả cách treo người trên không trung thì cũng có thể thấy, võ công và nội lực của ông không hề xoàng xĩnh. Nhìn thế nào cũng không thể là một đại ma đầu như lời nói của thiên hạ. Ân Hậu rời khỏi môn phái của mình sau khi sư phụ qua đời, lần đầu kết nghĩa được một bằng hữu là ác ma. Hắn ta luyện tà công, trở nên điên cuồng, thác loạn. Thế nhưng thủ pháp của hắn luôn cố gắng mô phỏng theo Ân Hậu, thế là mọi tôi nghiệt đều do ông mang.
Ân Hậu không hiểu vì sao hắn ta lại cố gắng kết bằng hữu với mình, rồi cố gắng bôi tiếng xấu cho mình. Dù cho sau đó tự tay ông đã kết liễu hắn ta, thế nhưng việc này cũng chẳng giúp ông xóa được tiếng ác ma, tiếng đại ma đầu. Ân Hậu cảm thấy thế giới thực vô nghĩa, vậy nên tính là nhảy đại xuống một cái vực nào đó, tới khi nào người ta chẳng còn nhớ về ông nữa thì chui lên. Ân Hậu lần đầu cảm thấy đau đớn, đau đớn bị phản bội, đau đớn bởi ông từng cứu giúp nhiều người thế nhưng không hề có ai tin rằng ông không phải là ác ma. Người tốt nếu có lỡ làng một hai lần thì vẫn là người tốt, ác ma nếu có tình cờ cứu một mạng người thì người ta chỉ gọi là một phút hòa hoãn của thiện ác mà thôi.
Ân Hậu chẳng muốn mang tiếng xấu và không muốn sống trong giang hồ nữa.
"Sau đó là lúc ta gặp nhóc con ngươi."
Khi kể tới đây, Khương Hi nghe thấy rõ tiếng than thở của Ân Hậu lại biến thành một tiếng cười khe khẽ. Có lẽ đây là tiếng cười khi mà Ân Hậu rất vui.
"Ngươi là người duy nhất không sợ ta, có lẽ do ngươi không có biết ta là ai, hoặc vì nhiều lý do khác. Thế nhưng ngoài việc không sợ, thật lòng không phải ai cũng chịu cứu một người xa la không thân quen."
Khương Hi rất muốn giải thích với ông, đó là bởi di huấn của tổ tiên mà nó thuộc nằm lòng, rồi lại cảm thấy giải thích việc này thực sự rất vô nghĩa.
"Kỳ thật, ta phát hiện ra, người ta nghĩ gì về ta không quan trọng, mà cái nào ta cảm thấy làm thế là phải, làm thế là được rồi thì ta vẫn sẽ cứ làm. Không phải vì người ta nói ta là ác ma thì ta sẽ không cứu người ta nữa."
"Không phải vì người ta nói ta là ác ma thì ta sẽ không cứu người ta nữa."
Câu nói ấy chẳng những khai sáng cho Ân Hậu mà còn cho cả Khương Hi. Thời gian sống cùng nhau đã khiến cho có một cảm giác tin tưởng vô điều kiện mà Khương Hi dành cho Ân Hậu, nó cảm thấy cái gì ông nói cũng sẽ đúng hơn so với điều mà nó từng nghe. Hay nói chính xác hơn, có lẽ điều Khương Hi cảm thấy làm thế là phải, Ân Hậu cũng sẽ có cùng một suy nghĩ như thế.
"Hiểu được rồi, không hẳn là ta vui lên nhưng cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều bình yên hơn."
Khương Hi nghe thấy chữ "bình yên" trái tim run rẩy, ngoài mặt vẫn chẳng có nhiều cảm xúc lắm, chỉ có ánh mắt vẫn cứ đau đáu nhìn lên trời cao. Không hiểu vì sao, nó cảm thấy việc mình bỏ đi đột nhiên trở thành một thứ gì đó không đúng. Không phải nó không thích ở lại Khương gia, không phải nó không thích việc làm thuốc ngàn đời của gia tộc, thứ duy nhất là do người xung quanh nó bảo rằng nó không xứng đáng, nó chỉ là thứ duy trì sự phồn vinh, chỉ là công cụ, là đồ chơi, là vật dẫn.
Ân Hậu thì ngẩn ra nhìn Khương Hi chìm trong màn đêm.
"Này nhóc, cứ gọi ngươi là nhóc thì kỳ quái lắm. Mà ngươi thì chẳng chịu xưng tên với ta. Vậy nên đột nhiên hôm nay ta thấy có một cái tên này rất hợp với ngươi."
"Vậy à? Tên đó là gì thế."
"Dạ Trầm."
Ngươi rất giống với màn đêm, trông thì có vẻ bí ẩn, mang nhiều tai ương, nhiều nỗi đau, kỳ thật luôn chứa những khoảnh khắc riêng tư, những tâm tình miên man và cả sự dịu dàng chẳng cách nào giải thích với thiên hạ ngoài kia.
"Dạ Trầm, tên thật đẹp. Cảm tạ."
Nó là Khương Hi, chữ Hi vừa khéo thành một cặp với Dạ Trầm. Dù sao cũng chẳng có ai có lòng đặt cho nó một cái tự, thế thì cứ gọi là Dạ Trầm cũng được.
Dạ Trầm.
Khương Dạ Trầm.
.
.
.
Vậy là kể từ sau đêm hôm ấy, Ân Hậu gọi nó là Dạ Trầm miết. Ai mà nghe không quen, hẳn là sẽ cảm thấy cái tên đó đối với một đứa nhỏ mười hai tuổi là u ám quá, thế nhưng rõ rang khi nó được hai người đồng thuận thì cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Dạ Trầm là một cái tên đẹp.
Sau đó, không biết có phải sự việc gọi tên mang nhiều ý nghĩa hơn không mà đôi bên giao lưu với nhau nhiều hơn. Vẫn là mấy câu chuyện nói với nhau đôi ba câu thôi đã đi vào ngõ cụt, nhưng họ có nhiều ngõ cụt hơn, à phải nói là có nhiều đôi ba câu với nhau hơn. Ân Hậu vẫn dạy cho Khương Hi rất nhiều điều, tỷ như ông nhìn cuộc sống ra sao, lạc quan thế nào. Điều này khiến một đứa nhỏ không được tiếp xúc với quá nhiều người, tâm hồn trống rỗng như Khương Hi hoàn toàn là những điều mới mẻ.
Ban đầu có lẽ là vì những câu chuyện của Ân Hậu thú vị, thái độ ân cần, săn sóc với một đứa trẻ chỉ vì nó là một đứa trẻ mà thôi khiến Khương Hi bất giác bị cuốn theo. Sau đó nó phát hiện ra là vì hai người có rất nhiều quan điểm chung. Tỷ như Ân Hậu luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, cũng như việc Khương Hi chịu đựng khổ sở vốn chẳng phải vì nó sợ hãi, hay vì nó là thứ gia tộc dùng để duy trì phồn vinh. Những thứ đó lướt qua Khương Hi như là nước chảy, như là mây bay, chẳng may mảy khiến tâm tư nó giao động. Nó chỉ đơn thuần muốn là người có năng lực, duy trì truyền thống làm thuốc của tổ tiên. Thứ duy trì phồn vinh của gia tộc chẳng nằm ở việc hành hạ một người, khiến người nọ thuần phục mà là ở việc tìm được một người có thể thấu hiểu hết tinh hoa của những người đi trước.
Vậy nên cho tới một ngày, Khương Hi đã hỏi Ân Hậu, nếu nó muốn về Giang Nam thì phải đi đường nào. Giang Nam rộng lớn, sau này Ân Hậu sẽ không tìm được nó nữa và vừa khéo gần với Dương Châu.
Ân Hậu bảo vậy thì cứ đi về hướng Nam thôi.
Rồi một ngày nào đó, Khương Hi ý thức được trách nhiệm của mình với gia tộc, với di huấn tổ tiên, gác lại sự quyến luyến với ấm áp và yêu thương mà Ân Hậu dồn cho mình, đem theo dặn dò của ông, rời đi. Dù là một nơi chỉ có thù hận, ghét bỏ, đau đớn thì nó cũng sẽ trở về. Ân Hậu kỳ thực ngay từ khi gặp nó, dò hỏi về nó, biết được nó bỏ nhà đi chứ chẳng phải là do đi lạc thì đều khuyên nó trở về. Sau đó, có lẽ là bởi cảm thấy rõ rang việc Khương Hi không hề thích thú gì với cái gọi là gia đình như cách Ân Hậu xa rời thiên hạ, ông không làm thế với nó nữa. Khương Hi không nói gì với ông, nó chỉ nghĩ là Ân Hậu luôn muốn nó về nhà, bây giờ nó về thật rồi, ông sẽ yên tâm phần nào. Người như Ân Hậu có lẽ phù hợp để cứu rỗi, để yêu thương nhiều người khác hơn, nhiều đứa nhỏ bất hạnh hơn là Khương Hi. Nó quyến luyến, lần đầu trong ngực dâng lên cảm giác nhói đau mà nó không biết gọi tên. Buổi tối ngày mà Khương Hi bỏ một ít thuốc vào đồ ăn của Ân Hậu cho tới sáng ngày sau có lẽ sẽ là ngày buồn nhất của nó. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, Khương Hi vẫn cảm thấy ngày đó thật buồn.
Bởi vì sau đó, Khương Hi sẽ hoàn toàn chẳng còn một cảm xúc nào nữa, tựa như một con cá trong bể nước, không thể khóc vì không có nước mắt và không ai nhìn thấy nó khóc vì xung quanh chỉ toàn là nước thôi.
.
.
.
Ân Hậu trở mình thức dậy, vết rắn cắn hôm qua không làm khó được ông. Ân Hậu đã sớm luyện công thành thần, ở cái tuổi này, việc dùng nội lực cường đại bức độc trong một vết rắn cắn vốn chẳng phải là một điều gì đó quá khó khăn với ông. Có điều Khương dược sư cứ việc bé xé ra to, lo lắng không yên mà ông thì là người yêu thương đám hậu bối vô điều kiện nên nghe theo y, nằm nghỉ ngơi.
Khi ông mở mắt ra thì thấy Khương Hi im lìm mà nằm dựa vào chỗ của mình, nhắm mắt gật gù. Nhìn thế nào cũng cảm thấy người này đã trải qua nhiều nỗi buồn, khổ sở hơn là niềm vui. Thế nhưng ông cũng chẳng thể làm được điều gì cho y. Ngay từ khi hai người gặp nhau, Khương Hi đã vạch ra một ranh giới rất rõ ràng mà một trong hai người họ không thể nào bước qua. Ấy là ông không có trách nhiệm với cuộc đời của y và y cũng vậy. Dẫu cho Ân Hậu có lo lắng, có thấy những vết thương y giấu đi, thi thoảng muốn chia sẻ, muốn hỏi han cũng không được. Vả lại, hai người từ khi bắt đầu đã mang trên người những trách nhiệm hoàn toàn khác biệt. Ân Hậu kiềm chế lại cảm giác đột ngột ùa đến, chỉ lặng im ngắm nhìn người đang ngủ say. Đầu mày y nhíu sâu, cảm giác như tới trong mộng cũng mơ hồ bất an, như cánh bướm e dè đậu trên cánh hoa mà sợ hãi với chuyển động nho nhỏ.
Ông không biết rồi tất cả những chuyện này sẽ đi về đâu, có thể Khương Hi hiện tại được ở kề bên ông là tốt, cũng có thể là không. Có thể hai người sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn lại nhau, ít nhất là sau chuyện này, mà nói chung là có thể thế nào cũng được. Ân Hậu có một niềm tin mơ hồ rằng Khương Hi thực sự là một người rất tốt. À không, tốt với xấu có quá nhiều định nghĩa, nhưng có lẽ, y là một kẻ có trách nhiệm với cuộc đời của mình, có yêu thương và ân cần với người khác.
Những người như thế, nếu để họ phải ra đi, để người ấy lướt qua kẽ tay thì thật rất uổng phí.
Ân Hậu đã len lén nhìn Khương dược sư rất nhiều lần, mà mỗi lần thì đều khiến những cảm xúc của ông rối loạn. Ân Hậu tin rằng, ở cái tuổi này rồi, những rung động vì yêu thương một người xinh đẹp sẽ không còn chân thật nữa. Có lẽ là do cảm xúc ông ùa tới, do cảm giác thân thiết tới kỳ lạ mà y đem đến cho ông.
Có một thời gian, ông hỏi Mai Hàm Tuyết, cái tên được cho là đào hoa bậc nhất Thiên Ma Cung rằng khi nào thì được tính là yêu thương một người, ngươi cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế thì tới bao giờ mới kiếm được tình yêu. Mai Hàm Tuyết cười mà rằng với ông, tình yêu hay tình cảm gì đó chỉ là một thứ mang tính ước lệ, hắn không biết mà cũng chẳng ai biết, thế nhưng khi nó tới thì người ta chợt hiểu ra.
Kiểu như, đột nhiên sẽ muốn nhìn người ấy nhiều hơn một chút, đột nhiên muốn gần với người ta hơn một chút, đột nhiên muốn quan tâm hơn một chút. Mà nói khái quát thì không bằng trải nghiệm của mỗi người. Nói tóm lại là cái kiểu mà, khi gặp rồi sẽ cảm thấy biết. Mà Mai Hàm Tuyết thì chẳng có trải qua những cảm giác ấy bao giờ, thế nên hắn nói rằng tình yêu của mình chưa có tới.
Ân Hậu từng quở những lời Mai Hàm Tuyết nói là của nít ranh, là tào lao. Thế nhưng bây giờ chính ông lại đâm ra băn khoăn về lời nói tào lao của một thằng ranh hai mươi hơn hai mươi tuổi đầu. Đúng là khi có cảm giác yêu thương đâm chồi, người ta chẳng thể nào mà nghiêm túc bàn chuyện tuổi tác với nhau cho được mà, Ân Hậu lớn thế rồi mà vẫn cảm thấy thua kém một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa.
Nói chung, tất cả những cảm xúc trong đầu Ân Hậu mơ hồ như mớ bòng bong, chẳng đâu vào với đâu cả. Ân Hậu không thể nắm chắc điều gì, có lẽ trong khoảng thời gian này, có thể quan tâm tới Khương Hi nhiều hơn thì để ý, săn sóc người ta hơn một chút. Chỉ có như vậy mà thôi.
.
.
.
"Khương dược sư à, Khương dược sư!"
Mãi tới khi hừng đông lập lòe ở chân trời, Ân Hậu mới cảm thấy Khương Hi ngủ quá say rồi, ông đã ngồi dậy từ lâu, theo thói quen có lẽ y cũng phải dậy rồi. Khương Hi luôn phản ứng cực nhanh với người bệnh của mình chứ không ngủ như lịm đi như thế bao giờ, chỉ có những lúc ở gần ông thì ông cảm thấy y buông lỏng bản thân hơn mà thôi. Thế là Ân Hậu từ ngắm nghĩa chuyển sang lo lắng rồi rụt rè mà đưa tay lên lay y. Từ hôm qua tới hôm nay, người này luôn gắng gượng quá đà, mà cơ thể của y trông cũng không khỏe lắm, thật khiến người ta lo lắng quá.
Hôm trước cũng lay mãi y mới dậy, hôm nay cũng như thế. Mà khi Khương Hi tỉnh dậy, bộ dáng lúc nào cũng hốt hoảng khi thấy có người động vào mình. Càng như thế, Ân Hậu lại càng cẩn trọng hơn.
À, bây giờ thì mới là nguy hiểm thật này, Khương Hi hâm hấp sốt. Cái kiểu mà sốt hâm hấp còn nguy hiểm hơn rất nhiều mấy cái bệnh sốt cao, không tỉnh táo. Kiểu như trong người y có một thứ gì đó không thể phát tác được, rồi thành một thứ bệnh nan y, cứ âm thầm ngày rồi lại một ngày cắn nuôt y, mài mòn y. Ân Hậu nhìn xung quanh, tối qua có lẽ Khương Hi không thổi lửa, trời cuối hạ đầu thu, khi về đêm rất lạnh, vậy nên rất dễ bị cảm sốt. Hôm qua y có đốt lửa, nơi này của ông cũng kín gió hơn chỗ ngủ của y hôm qua, thế nhưng mà phàm là người có bệnh, bệnh tới bệnh lui lúc nào chẳng thể đoán trước được. Ân Hậu không chần chừ mà ôm lấy Khương Hi, ông không gấp nhưng có lẽ đã căng thẳng tới mức mà không phát hiện ra mình vừa vô tình siết lấy y chặt hơn một chút, đặt lên áo của mình rồi cuộn lại. Sau đó ông tiến lại, bới mấy thứ hôm qua kiếm được trong túi đồ của mình.
Vốn hôm qua đi cùng Khương Hi ông có đào thêm mấy củ cát căn để làm súp chim, nếu không bị rắn cắn là hôm qua ông cũng làm cho Khương Hi ăn rồi. Bây giờ thì vừa khéo. Ân Hậu nhóm thêm lửa, rồi bắt tay vào việc.
.
.
.
Khương Hi không biết giấc mơ xa xôi của mình kết thúc vào lúc nào, chỉ biết rằng sau đó y đã ngủ một giấc rất sâu, cứ như là bản năng mỗi khi ở gần Ân Hậu. Cho tới khi có một cái gì đó lóe lên trong y, rằng Ân Hậu bị rắn cắn, còn đang ngủ. Dù cho là y lo lắng quá đà thì vẫn phải có trách nhiệm, nghĩ tới đó, Khương Hi hoảng hốt cố gắng mở hai mắt ra, ngồi bật dậy mà gọi tên ông.
"Ân Hậu."
Ân Hậu đang lui cui nấu súp ở phía xa giật mình, nhanh như chớp tiến lại. Không phải vì y vừa gọi ông mà là vì Khương Hi ngồi dậy quá nhanh, không ý thức được toàn bộ cơ thể mình đã tê cứng từ khi nào, vậy nên khi mới nhích người một chút đã tê dại. Khương Hi không có cách nào ngăn việc mình lăn từ trên mỏm đá xuống dưới đất. Vừa khéo, Ân Hậu đỡ được y, đặt cẩn thận vào chỗ cũ. Tới lúc này, ông mới phát hiện ra, cổ tay của Khương Hi đã sưng rất lớn rồi.
"Ngài gọi ta có việc gì sao?"
Ân Hậu lướt qua tay y rất nhanh rồi làm như vô tình mà gói tay y vào trong áo choàng ấm áp của mình.
"Tôi cần bắt mạch."
À, suýt nữa thì Ân Hậu quên mình vẫn còn là bệnh nhân của người này, thế là ông ngoan ngoan đưa tay cho Khương Hi.
"May quá, không sao rồi. Xin lỗi, do tôi ngủ quên mất."
Khương Hi trông không có biểu cảm gì, nhưng một kẻ kiệm lời như y mà nói xin lỗi thì chứng tỏ cũng dằn vặt bản thân mình lắm rồi. Ân Hậu không trách y, việc bị rắn cắn là do ông, y cũng chữa trị hết lòng cho ông rồi, có điều y đã mệt mỏi trong thời gian quá dài. Ông biết, nếu có thể gắng gượng được, y sẽ không để bản thân mình chìm đi như thế.
"Ngài... bị phong thấp à?"
Khương Hi tự nhiên nín thinh, Ân Hậu thấy y rời tay mình khỏi cánh tay ông đang đưa ra bắt mạch, tay còn lại thì bí mật mà siết lấy áo choàng của mình. Ông biết mình đoán đúng rồi. Bị bệnh này, nằm một vài đêm ẩm thấp đã đủ để bênh phát tác rồi. Sao mới đó tuổi thôi mà Khương Hi đã bị rồi. Mà tay chân sưng lớn như thế, hâm hấp sốt, chẳng thể cử động được còn là những triệu chứng của bệnh rất nặng.
"Không sao, đợi chút nữa tan mây, trời sáng lên sẽ ổn cả thôi."
Ân Hậu thở dài, ấn Khương Hi lại xuống chỗ nằm của mình, che chắn cho y cẩn thận rồi thì thào với y.
"Không sao, hôm qua ngài cũng kiếm đủ dược liệu rồi, ngài nghỉ ngơi một lát. Ta đang nấu súp cho ngài rồi, ăn xong rồi ta thu dọn lại đồ đạc một chút, tới khi ngài ổn hơn ta đưa ngài xuống núi nghỉ ngơi, nhé?"
Rõ ràng là một câu hỏi, thế nhưng Khương Hi nhớ là mình cũng không gật đầu, Ân Hậu đợi một lát, thấy Khương Hi dường như buông lỏng bản thân, ngủ gà ngủ gật giống như thật lâu y chẳng được ngủ mới dám mặc định là y đồng ý.
Chẳng hiểu thế nào, Ân Hậu nghệt ra ngồi nhìn nồi súp sôi rồi nhìn Khương Hi ngủ, trong đầu không ngừng giằng co. Từ khi hai người bắt đầu lên núi hái thuốc, à không, chính xác là từ khi Khương Hi rời khỏi nhà họ Khương, Ân Hậu thấy tần suất y ngủ cũng có thể tính là nhiều. Cứ như là trước đó y không hề nghỉ ngơi đầy đủ hoặc luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhìn thấy y ngủ an tĩnh, bình yên thì ông không nỡ đánh thức y. Thế nhưng người bị phong thấp, nặng tới mức chân tay sưng phù thế này, tốt hơn hết không nên để y chịu thêm một đêm sương giá ở trên núi.
Nghĩ thế nào thì cái cảm giác vừa muốn người ta ngủ thêm một chút lại vừa muốn người ta được ấm áp, mạnh khỏe khiến Ân Hậu đau đầu. Phải mất một lúc, sau khi súp sệt lại, có hương thơm rồi, Ân Hậu mới thấy Khương Hi chập chờn tỉnh giấc. Thế là ông không phải do dự hay giằng co giữa lý trí và bản năng của mình nữa.
Khương Hi thật lòng ngủ không tính là sâu, kiểu như sẽ có một khoảng thời gian y cảm thấy mình mê man đi nhưng thời gian đó lướt qua rất nhanh, rồi y sẽ bị tất thảy mọi chuyển động, mọi âm thanh xung quanh đánh thức. Đặc biệt khi y cảm thấy có Ân Hậu xunh quanh, cảm giác mệt mỏi có thể giảm bớt đi nhưng sự cảnh giác vẫn nguyên vẹn. Không phải y đề phòng Ân Hậu mà là y sợ rằng mình sẽ sa vào cái bình yên gọi mời ấy. Khương Hi là cá ở trong một bể nước mắt, chẳng có liên quan gì tới mấy thứ bình yên. Y chỉ có thể nhìn Ân Hậu từ phía sau lớp kính mờ, qua làn nước xao động, khát khao rằng người ấy có thể mang y đi.
Nhưng nào đâu có cá sống thiếu được nước. Khương Hi thuở thiếu thời đã lựa chọn con đường này, y chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể bước tiếp về phía người được. Y chỉ đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo, trong một cái bể được quây kín tù túng và cô đơn, cho tới khi ấm áp tiến tới, đặt một thứ gì đó bốc hơi nghi ngút vào bàn tay của y.
"Khương dược sư này, ta kiếm được một ít cát căn, món này ta làm không tính là ngon thế nhưng ăn rất được. Ta thấy mấy đứa nhỏ rất thích. Bây giờ thì ngài ăn tạm nhé, ấm hơn ăn lương khô nhiều."
Khương Hi cầm cái bát mà Ân Hậu đưa cho mình, trông nhỏ hơn với bát ăn cơm bình thường rất nhiều, giống cái bát để uống rượu, thế là y chợt muốn bật cười. Rồi y cảm thấy chính mình thật ấu trĩ làm sao, thế nên đã kìm bản thân mình lại. Đây đúng là cái bát để uống rượu thật, Ân Hậu chẳng khác chút nào so với những ngày xa xôi, luôn nâng niu, săn sóc hậu bối, và luôn luôn đem lại ấm áp và an tâm. Khương Hi cảm thấy, nếu là như thế thì y cũng sẽ thấy vui.
Ngoài dự liệu ăn được một bát súp đã luôn mong chờ khiến cho Khương Hi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Ân Hậu thì chẳng hiểu gì về biến hóa tâm lý trong lòng Khương Hi, ông chỉ thấy người ấy chăm chú ăn, khuôn mặt thoáng ý cười đã cảm thấy lòng mình như có hoa nở, đột nhiên cảm thấy muốn làm cho Khương Hi thật nhiều đồ ăn ngon. Giá như quan hệ của hai người không bắt đầu như là người từ hai nơi đối đầu nhau, Ân Hậu thực sự có lẽ sẽ muốn yêu thương Khương Hi, nâng niu y, trân trọng y dù ông không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó, vì sao mình lại có cảm giác đó.
.
.
.
Đường về của hai người rất gian nan. Không phải do trùng trùng điệp điệp khó khăn gì mà mỗi người họ đều mang trong mình quá nhiều cảm xúc, khi thì xa xôi, khi lại lạc nhịp, khi thì gần gũi. Trong cái hoàn cảnh mà cảm xúc ngổn ngang như thế, nhưng tình trạng Khương Hi còn tệ hơn cảm xúc của y, Ân Hậu chẳng còn cách nào khác là ôm y xuống núi, rồi sau đó như phát hiện ra không khí kỳ cục giữa hai người, Ân Hậu cõng y trên lưng. Khương Hi trông như vậy nhưng cũng chẳng nặng tới mấy ký, Ân Hậu thì là người bình sinh có thần lực, chỉ là không hiểu vì sao trái tim hai người cứ đập rất nhanh. Nhịp tim của Khương Hi làm Ân Hậu bối rối mà cái e dè, ngượng ngùng của Ân Hậu khiến Khương Hi càng hoang mang hơn. Y chỉ mong thời gian nhanh qua, Ân Hậu sẽ không phải ôm y thế này nữa, chí ít là không phải làm điều mà ông chẳng thích chút nào.
– Hết chương 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro