Nước mắt cá nhiệt đới | 06: Ấm nóng ùa tới
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).
.
.
.
Trái với suy nghĩ về việc Ân Hậu chán ghét mình của Khương Hi, từ sau khi hai người đi xuống núi, khá là gian nan mà về được tới Dương Châu, Ân Hậu lại có cớ để sang nhìn Khương Hi nhiều hơn một chút. Cái cớ mà ông đưa ra ấy là chăm sóc cho Khương Hi. Mặc cho mọi người mở mắt to tới bao nhiêu, Ân Hậu vẫn coi như không thấy mà đóng vai làm một tên gia nô mẫn cán, vâng lời Mai công tử của mình mà đem quà cáp, thuốc men qua thăm hỏi. Trông thì có vẻ đôi bên quan tâm nhau dữ lắm, chỉ có Mai Hàm Tuyết và kẻ gần đây đột nhiên thân thiết với hắn là Tiết Mông cảm thấy chuyện này kỳ quái kiểu gì đó. Hai người đã ở bên hai kẻ đắm chìm trong cái "mến mộ đôi bên" này cả đời mình rồi, rõ ràng không khí này hoàn toàn không thể chỉ gọi là thăm bệnh được.
Mai Hàm Tuyết đang ngồi trong sân, bên cạnh là Tiết Mông đang ăn gà xào sả ớt thì thấy Ân Hậu ôm một bọc thuốc, tất bật đi qua chỗ hai người họ. Tiết Mông bĩu môi dài theo nhịp chân Ân Hậu bước vội, Mai Hàm Tuyết cười tít mắt nhìn cậu.
"Lần nào ông ta đi qua đó ngươi cũng ngó người ta như cọp rình mồi vậy."
Rõ ràng là một câu châm biếm, nhưng Tiết Mông nghe vào tai chỉ thấy người ta ví mình với con cọp. Thế là cậu cảm thấy thế là mình ghê gớm lắm, vui vẻ mà đáp lời Mai Hàm Tuyết: "Chứ còn sao nữa, rõ ràng ông ta thân thiết với tên chết tiệt kia quá đáng."
"Ta nói ngươi bao lần rồi, y nuôi ngươi lâu như thế, cũng là người lớn tuổi, sao cứ gọi y là tên chết tiệt thế."
"Vậy để ta gọi ông ta là Khương Dạ Trầm nhé!"
Mai Hàm Tuyết bày ra vẻ mặt kiểu, ồ hóa ra tên tự của Khương Hi là Khương Dạ Trầm cơ đấy, lần đầu nghe. Tiết Mông thấy Mai Hàm Tuyết trừng to mắt nhìn mình thì biết mình vừa lỡ lời, cậu túng quá hóa liều: "Này, không cho ngươi nói ra, nếu nói thì ta cũng sẽ tiết lộ bí mật kia của ngươi đó!"
Không tính là bí mật gì, có mỗi tên ngốc này giấu giấu diếm diếm như thể cái tên đó là bí mật kinh thiên động địa gì lắm không bằng chứ ở đây có ai mà không biết. Ân Hậu có khi còn biết luôn không biết chừng. Hắn đoán vậy là vì chắc chắn hắn đã nói cho ông rồi, còn ông ta nhớ hay là không thì nó lại là chuyện may rủi.
"Ồ, Tiết công tử đây nghĩ nhiều rồi. Hàm Tuyết còn chưa nghĩ tới đó nữa kìa. Gần đây ngài có nhiều bí mật quá, Hàm Tuyết cũng tự thấy sợ hãi quá."
"Mà thôi, tới giờ luyện kiếm rồi, ngươi đi cùng ta không, người ta đợi lâu sẽ tức giận đấy, rồi ổng lại kêu ta đây suốt ngày đàn ca hát xướng trêu hoa ghẹo nguyệt."
Tiết Mông nghe thấy Mai Hàm Tuyết trở về cái giọng than thở với một nụ cười thường trực tặng kèm một cái rùng mình cho vui thì cũng thả lỏng ra không ít, thế là theo hắn cầm kiếm ra biệt viện phía sau, bắt đầu luyện kiếm. Ở đó lúc nào cũng có người đợi hai bọn họ, nếu đến muộn, người ta sẽ giở giọng quở trách. Mai Hàm Tuyết nghĩ cái Thiên Ma Cung này mà chỉ có một mình Ân Hậu chắc cũng muốn tàn sớm rồi.
.
.
.
Về phần Ân Hậu mà nói, đúng là từ khi hai người ở trên núi trở lại thì ông có gấp gáp hơn, một phần vì lo lắng, phần khác thì là một lý do mà ông không thể lý giải được. Khương Hi không nghỉ ngơi đầy đủ nên khi bệnh tới, y gần như kiệt quệ, sức để thức dậy điều hành tiệm thuốc cũng không có. Có điều đúng là Khương Hi chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt, y chỉ ngủ mê man, tới giờ thì có tỉnh dậy uống thuốc, ăn chút gì đó rồi y lại ngủ. Khuôn mặt y không mảy may thay đổi, tới mức mà Ân Hậu tự hỏi, Khương Hi liệu có thực sự cảm thấy đau hay không.
Ông có dò hỏi hạ nhân, hay thậm chí nhờ Mai Hàm Tuyết dò hỏi Tiết Mông, đúng là Khương Hi rất hay ốm bệnh, thế nhưng chưa có ai thực sự là người chăm sóc y nên dĩ nhiên là chẳng có manh mối gì về thói quen của y cả. Ban đầu, Ân Hậu cứ ghé hoài cũng kiêng dè việc mình làm như thế có khiến Khương Hi nghĩ rằng ông kiếm cớ để lấy lòng y trong việc với Khương gia hay không, sau đó phần lo lắng của Ân Hậu khiến ông tạm gác chuyện đó lại. Hiện tại thì sức khỏe của y quan trọng hơn. Mà nói là chăm sóc chứ cũng không hoàn toàn là Ân Hậu đút cơm, đút cháo hay làm gì y cả. Chỉ là tới bữa ông sẽ nấu cháo với câu kỳ tử, với táo đỏ và thịt băm rồi cho y ăn. Rồi sau khi ăn xong sẽ đưa thuốc đã đun sẵn cho y uống, sau đó thì đi ngủ. Trong thời gian đó hai người thi thoảng sẽ giống như đã ở với nhau từ lâu, có trao đổi hai ba câu gì đó, rồi vẫn như tất cả những lần đó, hội thoại của họ rơi vào ngõ cụt. Rồi chắc chắn Ân Hậu sẽ có một vài đêm ở lại trông chừng Khương Hi ngủ dù cho y nói rất nhiều lần là ông không nên làm thế.
Ân Hậu không biết khi nào thì y nói thật, khi nào thì y nói dối với ông, chỉ biết rằng tất cả những vấn đề về bệnh tật, về nỗi đau của chính Khương Hi, y chưa khi nào bày tỏ với ai hết. Chí ít là trước mặt ông, Khương Hi chưa từng bao giờ tỏ ra mình là một người yếu đuối. Trông thế nào cũng không cảm thấy người này có chút đe dọa gì tới mình cả.
Kỳ lạ hơn ở chỗ, Khương Hi ngủ với ông rất ngoan, như thể không có điều gì khiến cho y phải lo lắng hay sợ hãi. Ân Hậu biết điều này là bởi có thi thoảng Khương Hi tỉnh dậy trong đêm, sẽ đột ngột giật mình nhìn ông ở trong phòng cho dù trước đó y đã đồng thuận với việc Ân Hậu ngồi đó trông chừng cho y. Tình thế ngượng ngùng một đỗi rất lâu cho tới khi Ân Hậu nói rằng thấy ngài ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, lúc đấy mới tới lượt Khương Hi ngẩn ra mà nhìn ông. Tựa như y vừa nghe được một câu chuyện khó tin nhất trên đời. Rồi thi thoảng Ân Hậu sẽ thấy Khương Hi mệt mỏi ngồi ngẩn người, sau đó dựa vào một chỗ bất kỳ nào đó mà ngủ thiếp đi cho tới khi ông tới đánh thức y dậy hoặc gần tới giờ cơm chiều.
"Thật ngại quá, trước đây tôi thật không thường hay ngủ thế này."
Ân Hậu nghe giọng mũi nghèn nghẹn của y, lòng cứ nhoi nhói kỳ lạ nhưng ông không thể hiện ra, chỉ kéo lại áo trên người y để người ta không bị lạnh rồi thủ thỉ: "Không sao, Khương dược sư nghỉ ngơi cho khỏe hẳn là được."
Cho tới khi Ân Hậu rời đi rồi, Khương Hi vẫn ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng ông, y còn tưởng tượng ra cả bóng lưng Ân Hậu tất bật trong bếp, như những ngày xa xôi thấy ông cời lửa, nhóm bếp rồi cười dịu dàng nhìn y. Thứ ấm áp mà Khương Hi không dám mơ tưởng tới bây giờ như gió, như mây vờn quanh trước mặt y. Có điều cá trong bể thì không thể vươn tay lên chạm tới bầu trời, Khương Hi biết rằng y của bây giờ không còn có thể nắm được hạnh phúc, thứ y mưu cầu trong tầm tay. Hai người họ như ở hai bầu trời, bị ràng buộc bởi những mặt đất khác nhau.
.
.
.
Có lẽ là một ngày, hai ngày hoặc một tuần, hai tuần, nửa tháng gì đó, Ân Hậu thường ghé qua. Khi người ta có dịp ở cùng nhau, người ta thường không nghĩ gì nhiều tới thời gian. Ân Hậu không hiểu lý do vì sao mình không muốn khoảng thời gian này kết thúc. Ông không phải muốn Khương Hi cứ ốm mãi mà chỉ đơn thuần muốn ở cùng với y, chỉ có ông và y mà thôi. Dần dà thì thành thói quen, Ân Hậu mang tiếng là hạ nhân trong phủ của Mai Hàm Tuyết, thế mà hóa ra trông chẳng khác gì tên vô công rồi nghề, sáng trưa chiều tối đều loanh quanh ở tiệm thuốc của Khương Hi. Mai Hàm Tuyết là một kẻ biết ý tới mức thượng thừa, thế là làm như vô tình mà giao cho ông một vài công việc như trông coi, quét dọn, bảo vệ tiệm thuốc gì đó. Thế là Ân Hậu danh chính ngôn thuận mà ngồi lù lù ở tiệm thuốc từ sáng tới tận chiều, chính xác là cho tới khi Khương Hi xong việc, thấy ông quá phiền nên lấy cớ đuổi khéo ông đi. Ân Hậu cũng biết hai người chẳng thân thiết tới mức cứ kiếm cớ ở lại hoài, người ta đuổi thì cũng chỉ dám nấn ná lại một chút rồi rời đi. Trong đầu ông thì không biết được hôm nay Khương Hi có ăn uống tử tế hay không, có ngủ được hay không.
Một ngày nào đó chẳng rõ, tiệm thuốc xong việc sớm, hạ nhân đã dọn dẹp xong rồi tản đi. Tiết Mông vẫn ở cùng với Mai Hàm Tuyết luyện kiếm. Nói chung là Khương Hi không xa lạ gì với việc từ dọn dẹp, tự phân chia đồ đạc, quản lý sổ sách, từ trước tới giờ y không có thói quen nhờ vả, cũng không có thói quen dựa dẫm vào người khác. Có điều y cảm thấy rõ bản thân mình dường như uể oải, như là mệt mỏi. Lý trí của y vững vàng, thế nhưng cơ thể giống như miệt mài từ lâu không được nghỉ ngơi, nay gặp được bóng cây cao lớn bình yên mà buông lỏng. Khương Hi không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Ân Hậu khiến cho bản năng y cảm thấy an toàn. Có lẽ bản năng ấy hình thành từ rất lâu trước kia, khi Khương Hi gặp ông ở dưới vực sâu, mặc định ông là người đầu tiên quan tâm tới y ở trên đời. Khương Hi không cần quan tâm, nói đúng ra y không cần tất cả những cảm xúc bình thường, bởi vì y không có, người ta đem cảm xúc ra bày tỏ với y, y không thể dùng cảm xúc để đáp lại. Đối với Ân Hậu cũng thế, Khương Hi luôn cố gắng thôi miên bản thân, đó là cảm xúc từ những ngày xa xôi chứ không phải từ trong chính khao khát của y.
Thế nhưng mỗi lần phủ định, Khương Hi lại phát hiện ra ánh mắt của y không thành thật mà nhìn về phía Ân Hậu vô cùng nghiêm túc làm nhiệm vụ canh gác của mình. Sau đó y cụp mắt xuống mà chẳng kịp để người ấy bắt lấy tâm tình của mình. Lần này cũng vậy, Khương Hi nhìn qua khung cửa sổ của tiệm thuốc, nhìn tới chỗ ngày thường Ân Hậu vẫn đứng đó. Hôm nay Ân Hậu cũng có tấp nập của riêng mình, ngoài khung cửa không có bóng áo đen quen thuộc nữa, chỉ còn lại vạt nắng cô đơn ghé tới, nhạt nhòa như chợt tan biến. Khương Hi lại nghĩ tới tận cùng của tất cả những chuyện đang diễn ra bây giờ, bình yên nhỏ nhoi chẳng còn, chỉ còn lại trống rỗng miên man như tất cả những lần Khương Hi nghĩ tới hiện thực. Lòng y trùng xuống, y không muốn nhìn ra ngoài nữa mà quay mặt vào trong nhà, đối diện với đống đơn thuốc đang phê dở, với sổ sách hôm nay y phải hoàn thành. Đó mới là thực tế của tất cả bọn họ.
Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt sớm thôi, cho tới tận cùng, việc Khương Hi có thể cùng bước đi với Ân Hậu là điều viển vông xa vời. Thậm chí việc y có thể chấp nhận rời bỏ thế giới của mình cũng là một điều quá xa xôi. Khương Hi có thừa can đảm nhưng ràng buộc và trách nhiệm không cho phép y làm như thế. Và y biết, người như Ân Hậu chắc chắn cũng sẽ chẳng thể buông bỏ được trách nhiệm của mình. Hai người bọn họ rất giống nhau, thứ duy nhất khiến họ từ bỏ tự do là ý thức trách nhiệm, bởi vậy nên mới ngẫu nhiên mà thu hút nhau.
Mà cũng có thể, trong thời gian Khương Hi ở cùng với Ân Hậu, y đã vô thức học theo ông mà chẳng biết rằng, những thứ đó khiến con người ta trở nên khuôn phép và tử tế, nhưng cũng khiến người ta khổ sở và khốn cùng.
.
.
.
Ân Hậu thấy tiệm thuốc vãn khách từ sớm, mà vừa khéo hôm nay Tiết Mông đã được Mai Hàm Tuyết nịnh bợ bằng một bàn đồ ăn ngon lành, thơm phức nên chẳng về phá quấy Khương Hi. Bình thường kể mà có Tiết Mông thì có khi Khương Hi còn chịu vì nó mà ăn uống cho tử tế. Thế là từ khi vãn khách cho tới lúc chẳng còn ai, trong đầu Ân Hậu chỉ tâm niệm việc muốn Khương Hi nghỉ ngơi. Mà cội nguồn của việc nghỉ ngơi là phải ăn uống cho đầy đủ, no nê. Vậy nên khi thấy hạ nhân dọn dẹp rồi dần rời đi, Ân Hậu gửi lời cáo bận rồi đi tới chợ gần đó mua đồ. Ông muốn nấu cho Khương Hi một bữa thật là ngon.
Chăm sóc y một thời gian, Ân Hậu mới biết vì sao mà sức khỏe của người ấy luôn không tốt. Đó là vì y thường bỏ bữa, thức ăn cũng không quá đủ dinh dưỡng, nghe thì chẳng giống một vị thiếu gia tới từ gia tộc lớn như Khương Hi, nhưng cùng với cả thái độ đề phòng, cẩn trọng của y với tất cả mọi việc, cả sự rụt rè với yêu thương làm Ân Hậu khẳng định mình đã đi đúng đường rồi. Khương Hi không phải chỉ đơn thuần là không được yêu thương, có khi còn là bị ruồng bỏ. Thứ duy nhất y tâm niệm với nhà họ Khương là trách nhiệm của y trong gia tộc và sự tôn trọng với kinh nghiệm và sự kính nghiệp của tổ tiên mình. Đó cũng là điều mà y luôn cố gắng bảo vệ và gìn giữ. Có lẽ đứng trước một gia tộc ngày càng mục ruỗng, thối nát, vì tiền bạc mà bán rẻ linh hồn, Khương Hi cũng sẽ có đôi ba lần tuyệt vọng, thế nhưng trách nhiệm của y vẫn luôn phải là gồng gánh, tưởng niệm. Vậy là cứ thế, y chẳng có lúc nào ngơi nghỉ, buông bỏ phòng bị của mình. Nếu một người luôn trong trạng thái căng thẳng, thường xuyên làm việc quá sức, thể chất bị tổn thương thì mới có mấy tuổi đã hay yếu bệnh là điều đương nhiên. Ân Hậu hiểu tới đó thì trong lòng cứ ân ẩn đau đớn, dẫu cho ông biết thời gian của họ chẳng dài lâu, ông vẫn cố chấp muốn bù đắp hoặc san sẻ cho y một chút gì đó, yêu thương cũng được, tình cảm cũng thế. Ân Hậu không hiểu tình cảm của bản thân mình, nhưng ông kiên định rằng dù là vì bất kỳ điều gì, người như Khương Hi cũng không thể nhận thêm bất kỳ thương tổn nào từ một người khác nữa.
Ân Hậu là kẻ phiêu bạt giang hồ đã lâu, thứ khiến ông luôn vững vàng ấy là ông nói được thì sẽ làm được, người ta gọi là kẻ kiên định. Trước nay, không đổi.
.
.
.
Cho tới khi mua đủ nguyên liệu rồi, Ân Hậu quay trở về tiệm thuốc. Ông đoán là Khương Hi cũng xong việc rồi, có thể cùng nấu ăn rồi cùng ăn uống, một bữa ăn bình thường, có hai người họ. Một bữa ăn ấm áp cho Khương dược sư lòng trĩu nặng tâm sự, tới nỗi mà mỗi lần Ân Hậu nhìn y, đều thấy y đang len lén giấu đi yêu thương, giấu đi tâm tình của mình. Giống như khổng tước kiêu kỳ bị thương, nhất quyết không muốn bất kỳ ai nhìn thấy vết thương ấy, khước từ tất cả yêu thương.
Ân Hậu không vội bước vào vì trước mắt ông là cảnh tượng mà ông rất hiếm khi có thể nhìn thấy nếu Khương Hi ở trạng thái tỉnh táo và lý trí, y ngồi thừ người trên ghế, mặc cho ráng chiều len lỏi qua khe cửa, níu lấy vai, phần tay áo đượm nắng lấp lánh sáng bừng. Chỉ có duy người ngồi trong buổi chiều ta ấy lòng có ngổn ngang, hiếm thấy ánh mắt y ngẩn ngơ nhìn ráng chiều, nhìn nắng nhạt nhẽo trôi qua ngoài khung cửa mà nặng nề tới thế. Ân Hậu ngẩn người mãi tới khi ông cảm thấy y động đậy, quay mặt vào trong phòng, bóng tối dần choán lấy chân trời, bao bọc lấy tâm tình của hai người, ông mới rảo bước rồi bước qua ngưỡng cửa. Có lẽ Khương Hi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của ông.
"Sao ông ra vào không gõ cửa?"
"À... cáo lỗi Khương dược sư. Ta chạy đi mua ít đồ, quên mất rằng đã tới giờ ngài nghỉ ngơi rồi."
Ý Khương Hi không phải như thế, chính xác là y đang nói một kiểu, còn Ân Hậu thì đang mượn lời của y để nói thêm một ý khác. Dù có cố gắng kéo giãn khoảng cách thế nào thì hai người vẫn không thể ngừng lại việc để ý tới đối phương, để ý trong kiêng dè, trong bấp bênh, trong một thế giới chắp vá mà cả hai người dựng lên. Hai người họ đều biết, thế giới có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào.
Mải suy nghĩ, Khương Hi quên mất rằng y phải bảo Ân Hậu trở về nhà.
"Tiết Mông, à, ta có nói với ngài từ trước rồi đó, hôm nay nó dùng bữa với mấy chị gái của mình và Mai Hàm Tuyết. Cung chủ đặc biệt yêu thương nó, ngài cứ kệ ngài ấy thôi."
"Ừ."
Từ ngày Tiết Mông qua đây, nó bám riết lấy Mai Hàm Tuyết. Dù đang tuổi độ thiếu niên nhưng tính khí nó cũng không phải quá trưởng thành, việc gần gũi, thân cận với người thật lòng thật dạ với nó chẳng phải là điều gì cấm cản.
"Ta... ý ta là Hàm Tuyết cũng là một đứa nhỏ thật lòng."
Ân Hậu tựa như vừa mở lời, vừa thuận chân đi vào trong bếp, làm như vô tình chuẩn bị chế biến đồ ăn vừa mới mua.
"Ta không phải là kẻ dám đánh cược tương lai của những đứa nhỏ vào mấy vòng xoáy phân tranh này, Tiết Mông ở đó chỉ đơn thuần là luyện kiếm mà thôi."
"Nó không phải họ Khương, cũng không có quan hệ gì với gia tộc này cả, chuyện của nó cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi."
Mồm miệng y thì nói vậy, thế nhưng trong lòng không phải như thế. Thứ ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời có lẽ là tin những lời Khương Hi nói ra. Nhìn cách Tiết Mông được chăm sóc, cách Khương Hi đẩy nó xa khỏi phòng dược thuốc, cho nó học luyện kiếm, tỏ ra hời hợt với nó, hết thảy đều như đẩy nó xa khỏi chính bản thân y. Thế nhưng Ân Hậu cũng từng nhìn thấy Khương Hi đột nhiên giật mình tìm Tiết Mông rồi phát hiện ra nó vẫn an toàn bên mình, hoặc biết rằng nó ở cùng với Mai Hàm Tuyết. Thái độ đấy, nào đâu phải là kiểu dửng dưng. Nếu y là kẻ dửng dưng, Tiết Mông cũng chẳng tới mức mà cứ ngồi với Mai Hàm Tuyết đôi ba câu thì lại một lần nhắc tới Khương Hi. Chỉ có nếu mà hỏi những điều về bản thân Khương Hi, Tiết Mông sẽ ngậm chặt miệng chẳng bao giờ chịu nói. Mai Hàm Tuyết bảo rằng, có đôi khi còn thấy nó rơm rớm nước mắt nữa kìa.
"Vậy thì ta cứ coi như đó là vướng bận riêng của ngài đi vậy."
Ân Hậu nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cũng không nên thẳng thắn quá với nhau thì hơn. Hai người họ cũng đâu có bước chung đường, nếu có có, chỉ là tình cờ Ân Hậu khựng lại giữa tháng năm, đường đột mà cảm thấy muốn thương người ta mà thôi.
Khương Hi suy nghĩ một lúc, y không biết phải trả lời thế nào, đành giữ im lặng, nhưng hình như sự im lặng của y lại vô tình tiếp tay cho một sự bối rối khác, ấy là khi y thấy Ân Hậu đã vào tới bếp rồi, đang thái một ít nấm rơm, thành thạo mà lóc thịt gà, chuẩn bị làm món súp thịt gà hầm nấm. Qua một khoảng thời gian bất đắc dĩ trong sự cố ý của hai người, Ân Hậu biết khẩu vị của Khương Hi là hài hòa và hơi nhạt một chút, vậy nên khi nấu ăn cũng để ý hơn hẳn. Khương Hi thích ngọt nhưng không ngọt gắt quá, thích những thì mềm mại, vị thanh tao, không nhiều dầu mỡ, không phải lóc xương.
Ân Hậu tất bật trong bếp, Khương Hi cũng không rảnh rỗi hơn, tự nhiên mà đứng giúp ông nhặt mấy cọng rau thơm, hành lá, rửa sạch rồi làm như vô tình mà đưa cho Ân Hậu. Tranh thủ trong lúc Ân Hậu cời lửa, nhóm bếp, y phân loại lại một lượt các nguyên liệu, lát nữa lửa xong rồi, nước sôi dầu nóng rồi, Ân Hậu sẽ thuận tay lấy từng nguyên liệu mà bỏ vào thôi.
"Sao hôm nay ông không về ăn với Mai cung chủ, tôi nghĩ rằng ông sẽ thích những nơi đông đúc hơn."
Khương Hi thấy cứ im lặng mãi thì cũng không hợp lý, y mở lời trước. Ân Hậu thì mải nhìn y sắp xếp nguyên liệu, chưa kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Khương Hi dừng tay lại, quay đầu về phía kẻ ngây đơ cán cuốc đang nhìn mình, Ân Hậu mới bừng tỉnh. Chết không cơ chứ, từng này tuổi rồi mà Ân Hậu còn vì một cử chỉ nho nhỏ như là đơn thuần sắp xếp lại nguyên liệu cho phù hợp với thói quen nấu nướng của ông mà ngây người.
"Ý tôi là... người giang hồ mấy người không phải thích nồng nhiệt hay sao?"
"Thích, ở chỗ chúng ta ấy à, mỗi lần tới giờ cơm nước đều rất ấm áp. Thế nhưng Hàm Tuyết cũng sẽ dần dần có ấm áp của riêng nó, còn ta thì cảm thấy có một nơi vẫn còn lạnh lẽo quá, vậy nên ta ghé qua. Khương dược sư không chê chứ?"
"Dạ Trầm này, hôm nay ta muốn mời ngài ăn cơm thì có được không?"
Tiếng gọi Dạ Trầm làm trái tim Khương Hi run rẩy, có lẽ ông không còn nhớ nữa nhưng trước đây ông vẫn thường gọi y như thế. Khương Hi đã từng dựa vào tất cả những ký ức đẹp đẽ, những ấm áp mong manh kể từ ngày đó để tồn tại tới bây giờ, để kiên định rằng y đi đúng đường. Thế nhưng, mỗi lần đối diện với những điều trong quá khứ đẹp đẽ, y vẫn cảm thấy đau. Thứ đau đớn ấy bóp nghẹt trái tim Khương Hi. Có lẽ là bởi vì Ân Hậu không có nhớ, vậy nên ông vô ý, có lẽ cũng là bởi những ấm áp ấy chỉ tạm bợ mà thôi. Hoăc có lẽ cũng là vì, Khương Hi trong sâu thẳm trái tim vẫn khao khát được một ai đó chăm sóc, yêu thương, dù chỉ là một khẽ chạm, dù chỉ là một khoảnh khắc. Khi gặp lại Ân Hậu, Khương Hi mới bắt đầu nghĩ rằng, nếu như ngày đó y không rời đi thì có khi nào kết cục của họ khác nhau không.
Câu trả lời vẫn luôn là "không". Ngày đó, Ân Hậu đối với y hoàn toàn chỉ như một trưởng bối đối với một đứa trẻ lòng nhiều vết thương. Y đối với Ân Hậu cũng như thế. Chỉ có lần gặp lại này, tất cả những quan tâm của Ân Hậu và cảm xúc hỗn loạn mà Khương Hi bối rối không biết gọi tên là khác biệt. Nó bỗng khiến người ta chênh vênh hơn, ích kỷ hơn. Hai người họ đều lo sợ rằng, đối phương sẽ không còn thiện cảm với sự ích kỷ của mình.
"Nếu ngài còn nắm lấy cây nấm ấy nữa, nó sẽ nát mất."
Ân Hậu tự nhiên nghe thấy sau câu hỏi của mình là một khoảng lặng rất dài, rồi ông nhìn thấy Khương Hi dường như căng thẳng. Cả người y bất động, căng chặt, tựa như nếu y thở, không khí xung quanh y ngay lập tức vỡ tan. Ông chỉ muốn thử chạm nhẹ vào bức tường ngăn mà hai người cứ vô tình tạo ra trước mắt nhau, chỉ muốn tiến lại gần Khương Hi thêm một chút. Nếu tiến lai khiến y e dè, ôm lấy y, bao bọc y khiến y tổn thương, Ân Hậu lại cân nhắc mà lùi lại một chút. Ân Hậu là một kẻ chính nhân quân tử tới chết tiệt. Ân Hậu có thể đau, thế nhưng miễn là người ông muốn bảo vệ, muốn yêu thương có thể tự do trong thế giới của y, ông sẽ chấp nhận nén lại tất cả những cảm xúc yêu thương ấy. Người mà ông muốn thương, muốn bảo vệ ấy đã có quá nhiều nỗi đau. Một nỗi đau lại chất chồng lên một nỗi đau khác, không nên chịu thêm dằn vặt bởi vì phải chấp nhận yêu thương của một người khác. Ân Hậu kìm lại cảm xúc dâng lên, muốn ôm lấy bóng hình cô lẻ ấy vào lòng, muốn hít hà tóc y, muốn xoa dịu, muốn an ủi y, muốn xoa đầu vai của y, chỉ để y bình tĩnh lại trong phút chốc. Vòng tay đưa ra muốn ngăn Khương Hi khỏi thế giới ngoài kia, chuyển hướng thành lưu luyến lướt qua bàn tay Khương Hi đang cầm chặt cây nấm, nấn ná lại một chút tựa như ủi an rồi tất cả lại tĩnh lặng như nồi nước sôi mà Ân Hậu vừa bỏ thêm bột sắn. Khương Hi nhìn khay nấm nằm lặng im, hơi ngượng ngùng.
"Vậy là ta coi như Khương dược sư không khước từ ta, ngài đợi ta một chút nhé, ta sẽ cố gắng nấu xong bây giờ đây."
"Được, tôi chuẩn bị chén đũa."
Thôi được rồi, nếu Ân Hậu thực tưởng niệm ngày còn ở giang hồ thì Khương Hi cũng chẳng từ chối ông. Ít nhất thì y được rời đi, không phải chịu cảnh hai người ở trong cái bếp, thực sự chẳng biết phải làm thế nào với nhau ngoài mấy việc xấu hổ muốn chết. Y lấy bát đũa dọn ra bàn. Tiếng chén bát lạch cạch va vào nhau, tiếng dao của Ân Hậu trong bếp, tiếng nước canh sôi ùng ục làm tâm tình y tĩnh lặng trở lại. Y đã chẳng còn đủ tuổi cho một giấc mộng viển vông nữa rồi. Mộng tỉnh, giấc tan, yêu thương cũng chỉ như gió vơn ngoài khung cửa, có nấn ná lại thì cũng chỉ tới cuối thu, gió sẽ rời đi tới những nơi nhiều lưu luyến với nó hơn.
– Hết chương 6 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro