10 | Tóc che khuôn mặt người
Nước mắt cá nhiệt đới | 10: Tóc che khuôn mặt người
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).
.
.
.
Ân Hậu không phải hoàn toàn mất hết kiểm soát, ông biết Khương Hi có tiến lại phía mình, biết rằng y vòng tay ôm lấy mình. Ông kiểm soát được cả việc ôm lấy y. Có điều khi Khương Hi vươn tay ra, ghì lấy ông, thì thào vào tai ông những lời an ủi êm đềm, Ân Hậu không còn nghe thấy gì nữa. Ông chỉ muốn ôm lấy y, giấu đứa nhỏ tốt đẹp của mình đi, bao lấy y trong yêu thương và êm đềm, để y không cần phải suy nghĩ tới trách nhiệm, cũng chẳng cần chịu thêm bất kỳ một tổn thương gì.
Nhưng ông biết, mình không làm được. Ân Hậu mê mẩn sự kiên cường của y, muốn cùng y gánh vác trách nhiệm với cuộc sống, nếu một ngày trả lại cho y đôi cánh tự do rồi lại quây y trong một cái lồng mang tên bình yên, Ân Hậu không thể nào làm được.
Ông sợ Khương Hi lạnh, vậy nên vừa ôm y vừa xoa đầu vai, xoa đầu, xoa lưng y thật khẽ, cảm nhận người mình yêu thương đang thở đều, đang cử động rất khẽ trong lòng mình. Rồi ông cũng chẳng nhớ hai người đã bên nhau thế nào trong đêm hôm ấy. Mỗi khi nhớ lại, trong tay Ân Hậu chỉ còn lại cảm giác ấm áp, mềm mại, trong đầu ông là trống rỗng, bên tai chỉ văng vẳng lời người ấy thì thào.
Không sao cả.
.
.
.
Sau đêm hôm ấy, mọi thứ dường như có đổi khác, Ân Hậu cảm thấy ông và Khương Hi dường như gần nhau hơn, hoặc là do ông tưởng tượng ra như thế. Ông biết rằng cảm xúc của thời điểm hiện tại và trước kia khác nhau, nói cách khác, ông biết rằng trái tim mình đang thổn thức vì yêu thương một người. Kẻ kiên định như Ân Hậu, lần đầu tiên muốn hỏi Khương Hi rằng y có cảm nhận giống ông hay không. Chỉ có điều ông không dám hỏi người ta.
Cuộc sống êm đềm một người thì ngơ ngác, một người thì chạy trốn cứ diễn ra cho tới ngày mà hai người hẹn nhau đi hội hoa đăng. Gần đây hai người đều bù đầu, Ân Hậu thì nhận được một vài thông tin ở kinh thành, nói rằng vài ngày nữa ông phải đi vào kinh bàn một mối làm ăn với Đạp Tuyết cung. Nhìn trông là biết cái kiểu tiệc này có trá, nên Ân Hậu chuẩn bị kỹ càng rồi mới đi, mà việc chuẩn bị thì Mai Hàm Tuyết đâu có khi nào mà không lo lắng quá đà. Hắn lúc nào cũng sợ một thân võ công cao như Ân Hậu không đánh lại được với mánh khóe người đời, rồi lại thành đi lạc ở khe núi như năm nào đó. Ân Hậu chưa từng kể cho hắn nghe chuyện ngày ấy dưới khe núi ra sao, duyên cớ nguồn cơn sự việc thế nào nhưng với cái kiểu tính cách như Ân Hậu thì có gì mà không thể đâu cơ chứ? Lúc nào cũng ra vẻ trưởng bối ta đây rành sự đời, tới lúc gặp chuyện thì lại đi nhường nhịn người có ân có nghĩa với mình rồi chịu thiệt. Nói chung là thứ tự ưu tiên của Ân Hậu lúc nào cũng là việc mà ông đã nhận, người mà ông yêu thương, người ông có ân có nghĩa và cuối cùng mới là bản thân mình. Nhưng phàm là người yêu thương ông, như Mai Hàm Tuyết chẳng hạn, lúc nào cũng mong ông bình yên rồi xây dựng một cái gia đình. Có gia đình, có người để yêu thương, bảo vệ rồi, Ân Hậu sẽ bớt cái kiểu liều mạng đi.
Hồi hắn còn nhỏ thì đúng là Ân Hậu ít liều mạng hơn, chỉ một lòng nuôi dưỡng hắn và xây dựng Thiên Ma cung, nhưng từ khi hắn lớn rồi, chăm sóc được cơ ngơi Thiên Ma cung rồi, Ân Hậu lại ngựa quen dường cũ. Lần này không phải vì nhiệm vụ thì đúng là Ân Hậu chẳng ở Dương Châu được tới giờ này. Có một khoảng thời gian hai người bù đầu với một đống việc, Ân Hậu thì cứ nhàn tản mà đi hết từ nơi này qua nơi nọ. Mai Hàm Tuyết ước Ân Hậu đừng có dạy hắn có trách nhiệm, sống biết điều, hắn hư hỏng hơn một chút thì có khi giờ này Ân Hậu cũng có việc làm rồi.
Thôi, chuyện đã lỡ thì đành vậy, hắn lại tất bật chuẩn bị hết thứ này đến thứ nọ, như một người quản gia mẫn cán của Thiên Ma cung. Ân Hậu thì chuẩn bị hành lý, kiểm tra thư từ, xong xuôi đâu vào đấy tính vẫn còn dư ngày, thế là tâm trí đặt hết vào khổng tước mới nuôi được ở tiệm thuốc nhà mình.
.
.
.
Khương Hi đóng vai người đi trốn trong mối quan hệ của hai người. Kể ra thì cũng lạ, nhìn thế nào cũng cảm giác việc hợp tác của "Đạp Tuyết cung" và nhà họ Khương là một kiểu hợp tác nể mặt đầy bấp bênh, thế nhưng Khương Hi và Đạp Tuyết cung thân thiết ngoài sức tưởng tượng. Không nói tới mối quan hệ mập mờ của Ân Hậu và Khương Hi thì bốn đứa nhỏ thường đi theo Khương Hi rồi cả Tiết Mông nữa suốt ngày quanh quẩn ở sân biệt viện của Đạp Tuyết cung. Trông chúng nó vui vẻ đủ đầy hơn cả khi ở nhà họ Khương nữa.
Có lẽ điều đó khiến cho hai kẻ làm anh kia không vừa mắt, vậy nên mới dẫn đến việc ẩu đả trong phòng Khương Hi mấy bữa nọ. Rồi bây giờ thì Khương Hi cứ vùi đầu vào bốc thuốc, chữa bệnh, nghiên cứu dược liệu. Vừa để làm bù khoảng thời gian y ốm yếu nằm dài, vừa để trốn Ân Hậu. Mỗi lần thấy y làm việc, Ân Hậu sẽ chỉ đứng ngó nghiêng chứ ít khi làm phiền. Vậy cũng đỡ hơn. Dù sao thì đêm hôm đó người không kìm nén được, chủ động tiến tới bên Ân Hậu cũng vẫn là Khương Hi, y không biết giải thích thế nào khi Ân Hậu hỏi mình vì sao y lại làm như thế. Hên được mỗi cái, sau hôm ấy Ân Hậu tất bật một điều gì y cũng không quan tâm lắm nên không qua tìm y nữa, vậy cũng khiến cho Khương Hi thấy nhẹ nhõm hơn.
Chỉ có điều, việc đã hứa là đi hội hoa đăng với Ân Hậu thì vẫn cứ phải làm.
.
.
.
Hôm đó Khương Hi xong việc sớm, lần đầu tiên nhớ hôm nay là hội hoa đăng, y có hẹn với Ân Hậu. Chỉ là sau cái lần hứa hẹn bâng quơ ấy, hai người không có đề cập tới việc đi hội hoa đăng, Khương Hi lúng túng không biết ông có từng thật sự mở lời với mình không. Thế là y tần ngần giữa việc chuẩn bị để đi hội hoa đăng và đóng cửa để nghỉ ngơi. Chắc là y nhớ nhầm thôi.
Người tính cũng không bằng trời tính, à không phải nói là Khương Hi tính không bằng Ân Hậu tính, ông đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, còn tính rõ ràng cả hai trường hợp. Một là nếu Khương Hi không nhớ, ông sẽ giả bộ mặt dày mà ghé qua lôi y đi cho bằng được, có khi còn tranh thủ giúp người ta dọn dẹp, chuẩn bị nữa. Khương Hi làm việc khuya, lúc nào qua cũng vẫn tính là sớm. Hai là nếu y có nhớ, ông cũng sẽ nhớ, vậy là hai người sẽ cùng đi với nhau. Được thế thì tốt quá, mà được thế nào thì cũng tốt cả, Khương Hi gần đây thân thiết với ông hơn một chút, y cũng ít khi từ chối những lời đề nghị của ông.
Vậy là khi Khương Hi chuẩn bị đóng cửa, Ân Hậu đã vừa kịp lấp ló phía xa xa rồi nhanh như một tia chớp tiến tới trước mặt y.
"Khương dược sư, ngài có đi hội hoa đăng với ta không?"
Cánh cửa sắp khép vào được chủ nhân buông lỏng ra. Ân Hậu cười thầm vì thế là người ta đồng ý rồi.
"Không phải là tôi có hứa với ông hay sao.", Khương Hi thở dài trông cái kiểu len lén vui mừng của Ân Hậu, thật thì y cũng cảm thấy vui vì người ta có nhớ lời hẹn ngớ ngẩn ấy. "Nhưng mà nay nhiều việc quá, tôi vừa xong thôi nên đợi tôi chuẩn bị một chút."
"Ừ. Có cần ta chải tóc cho ngài không?"
"Không cần, chỉ một chút thôi."
Nếu Ân Hậu vào chải đầu cho Khương Hi, có lẽ hai người sẽ mất nguyên một buổi tối chỉ tóc tai rồi kết thúc bằng việc ôm nhau một cái. Là một người tinh ý, Khương Hi nghĩ rằng mình vẫn cứ nên là tự chuẩn bị nhanh nhẹn lên thôi.
"Ngài đừng vội quá, ta đợi được.", Ân Hậu thấy Khương Hi tất bật cứ như sợ ông đi mất thì đều đều mà nói với y. "Đi được cùng với Dạ Trầm là ta vui rồi, trễ một chút không có sao hết."
Chết tiệt, thế mà Ân Hậu vẫn gọi y là Dạ Trầm.
.
.
.
Khương Hi nói chuẩn bị nhanh là rất nhanh thật, chừng chẳng tới một cái chớp mắt, Khương Hi đã xong hết quần áo rồi phục sức. Nói chung thì hai người cũng không câu nệ tiểu tiết, quần áo Khương Hi mặc cũng không có khác với bình thường là mấy. Bình thường y đã thích mặc mấy màu nổi bật, lấp lánh như là khổng tước xòe đuôi vào ngày sớm mai. Bây giờ cũng thế. Y mặc một bộ đồ màu xanh mướt, hoa văn đuôi khổng tước chìm trên vải. Phục sức cũng không quá cầu kỳ, giống với phục sức lần đầu Ân Hậu gặp y ở tiệc rượu nhà họ Khương, có điều sợi dây cài đầu mảnh và lấp lánh hơn một chút mà thôi. Giống như có một dòng nước chảy xuôi theo tóc của y vậy. Đúng là chẳng khác bình thường là mấy mà Ân Hậu cứ nhìn y tới mê mẩn thần hồn. Mãi cho tới khi y bảo ông không lẹ lên sẽ không thấy người ta thả đèn đâu thì Ân Hậu mới tỉnh lại, dợm bước theo y. Trong lòng ông tự trách mình thô lỗ quá, nhìn người ta tới khi mà người ta nhắc thì mới thôi.
Thế nhưng mà sau đó tình hình vẫn không khá hơn, Ân Hậu kiên trì đi theo sau Khương Hi, một người đi trước, một người đi sau, duy trì một tình thế rất là buồn cười. Khương Hi hơi khó hiểu một chút nhưng cũng thấy không khí thế này thoải mái hơn nhiều, y không cảm thấy áp lực với Ân Hậu, còn Ân Hậu duy trì một khoảng cách đủ để hai người nói chuyện với nhau vẫn nghe thấy.
Đi được nửa đường, Khương Hi thở dài mà dừng lại, quay lại nhìn Ân Hậu. Ân Hậu thấy y dừng lại, ông cũng dừng.
"Khương dược sư sao thế?"
"Trên người tôi có mùi gì kỳ cục à?"
Ân Hậu hít hít một cái, rồi lắc đầu: "Không có. Mùi dược liệu rất thơm."
"Thế trên mặt tôi có gì buồn cười à?"
"Không có, thật sự rất đẹp." – Ân Hậu mê muội đáp lời.
Nhưng mà Khương Hi hỏi ông mấy cái này làm gì?
"Vậy... ờm. Thôi bỏ đi, không có gì đâu.", Khương Hi thấy Ân Hậu không có vẻ gì là hiểu điều mà y đang nói, thế nên quay lưng bước tiếp. Ân Hậu nghệt ra một lúc, cứ như là hiểu ra điều gì, bước nhanh tới phía Khương Hi, đi ngang hàng với y.
Khương Hi thấy Ân Hậu đuổi tới ngang hàng mình rồi nhìn y cười tươi sáng hơn cả đèn lồng treo trên cao, tự nhiên cảm thấy rất là không thoải mái.
"Hôm nay ngài rất đẹp, trông ngài cũng rất vui. Hiếm khi ta được thấy Khương dược sư như thế nên muốn đi chậm lại một chút, để được ngắm nhìn ngài nhiều hơn."
Chà, dẻo mồm gớm nhỉ. Khương Hi chỉ à lên một tiếng rồi làm như đang rất tự nhiên mà quay người rời đi. Vẫn như thường khi, phục sức và tóc dày như màn đêm của y che đi hết thảy tâm tình. Ân Hậu nhìn tóc của y, vén lên một cái.
Khương Hi cau mày nhìn Ân Hậu.
"Vướng ấy mà, ta không nhìn thấy ngài."
Sau đó, Khương Hi không biết làm thế nào để đáp lại lời Ân Hậu, cứ làm như một nửa y biết, một nửa tảng lờ đi ánh mắt của Ân Hậu. Về phần Ân Hậu mà nói, ông chẳng thấy đèn lồng trên cao như nào, chỉ còn lại trước mắt lấp lánh ánh xanh, phục sức phát sáng trên đầu Khương Hi và mắt hạnh mở lớn, in hằn ánh đèn lồng đỏ treo trên cao. À, đèn lồng nho nhỏ, màu đỏ, lấp lánh trong ánh mắt người mình thương. Thi thoảng có một vài lọn tóc bướng bỉnh lướt qua che đi ánh đèn lồng, nhưng không sao cả, bằng một cách nào đó, Khương Hi luôn vô tình mà vén tóc lên.
Xung quanh hai người ồn ào, huyên náo. Khương Hi không quen với không khí tấp nập này, nhưng y sợ Ân Hậu mất hứng, nên vẫn cố gắng lướt qua hàng quán, chuyên chú nhìn lồng đèn, phân tán sự tập trung vào đám đông xung quanh. Ân Hậu thấy bóng đèn lồng trong mắt Khương Hi dao động, đột nhiên cảm thấy rằng y có vẻ như không thoải mái lắm, nhân lúc Khương Hi mất thăng bằng vì tránh một người sượt qua người y, Ân Hậu lén nắm tay y, kéo nhẹ y vào lồng ngực mình, bảo vệ Khương Hi giữa đoàn người tấp nập. Khương Hi đang khó chịu thì cảm thấy ấm nóng vây quanh mình, y rơi vào thế giới của một mình y, xung quanh chỉ phảng phất hơi thở của Ân Hậu. Ông kéo y đi, khi Khương Hi tỉnh lại thì thấy xung quanh đã thưa người thế nhưng vẫn có ánh sáng. Ân Hậu đúng là quân tử tới chết tiệt. Theo cái người ta gọi là "lẽ thường tình", người ta sẽ kéo "mỹ nhân" của mình vào một nơi tối tăm riêng tư để thổ lộ tâm tình của mình, nhưng Ân Hậu chỉ kéo y vào một ngõ nhỏ, nườm nượp đèn lồng, sáng tới mức Khương Hi thấy cả bóng y trong đáy mắt Ẩn Hậu, y nghĩ rằng nếu ngẩng lên một chút, y còn có thể đếm được từng cái lông mi của ông. Nhưng Khương Hi thực sự không thấy gì cả, bóng đèn lồng trong mắt y tắt ngúm, y lùi khỏi vòng tay Ân Hậu, bám vào vách tường phía sau, lén lút mà điều khiển nhịp thở của mình.
Y biết chắc chắn mình không sợ đám đông cũng không sợ không gian hẹp bởi Khương Hi đã từng tham gia rất nhiều tiệc rượu của nhà họ Khương, từng đối diện với rất nhiều ồn ào huyên náo. Khương Hi không có cảm xúc, không biết sợ điều gì đột nhiên hốt hoảng khi đứng giữa rất nhiều người xa lạ.
Ân Hậu không kéo y lại khi y lùi tới cạnh tường, bây giờ có ông ở đây, không một ai có thể mảy may làm tổn thương người này được nữa, mà bù lại, y có rất nhiều đau đớn, rất nhiều vết thương cần được chữa lành. Chỉ đơn thuần là đi hội hoa đăng, chỉ là một cái lễ ai cũng từng đi, vậy mà y căng thẳng tới chừng đó. Ân Hậu thật muốn vươn tay xoa đầu y, gọi y là Dạ Trầm, thế nhưng ông biết, Khương Hi không muốn dựa dẫm vào ông, thời khắc ấy, hành động ấy giống như giới hạn cuối cùng, có khi Khương Hi sẽ tan vỡ. Ông chỉ lùi lại một chút, đủ để Khương Hi an tâm, đủ để y lấy lại bình tĩnh. Thật lâu sau, Khương Hi mới thở đều, rồi y ngước lên nhìn ông, Ân Hậu thấy bóng đèn lồng trở lại nơi đáy mắt y.
"Thật ngại quá, do sức khỏe tôi không được tốt lắm."
Khương Hi khi tỉnh lại rồi thì cảm thấy áy náy mà nhìn Ân Hậu. Đương nhiên là ông chẳng trách gì y cả, lần này đi dạo chợ đêm, xem hội hoa đăng thực tế là kiếm cớ đưa y đi, để y bớt cảm giác u ám, mệt mỏi, chỉ là không ngờ rằng còn khiến y hoảng loạn không hề nhẹ nhàng. Ân Hậu càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng áy náy vô cùng.
Suy cho cùng, Ân Hậu vẫn là kẻ giang hồ, vì thực sự trân trọng, nâng niu người ta mới trở nên e dè, cẩn trọng thôi, chứ còn bản thân ông thích thẳng thắn hơn. Ông vẫn không thắng được bản năng mình đấy là đưa tay lên, vén tóc của Khương Hi gọn lại, làm như vô tình mà xoa đầu y.
"Không sao cả, Khương dược sư cảm thấy thoải mái là được rồi, ta chỉ cần đi với ngài thôi."
.
.
.
Có cho thêm tiền thì Ân Hậu cũng không dám đưa lại Khương Hi ra đường lớn đông người và nườm nượp đèn lồng. Có một cách khác di chuyển nhanh nhẹn hơn, có điều Khương Hi thì chắc mười mươi sẽ không thích cách đó chút nào, ấy là ông ôm y lên rồi đạp gió lướt trên mái nhà. Thế là Ân Hậu quân tử tới chết tiệt đành dắt y đi dọc theo cái ngõ mà hai người đã bước vào. Ngõ được trang hoàng đèn lồng rất đẹp, chỉ có điều không phải đường chính, không nhiều cửa hàng cửa hiệu nên người qua lại thưa thớt hơn rất nhiều. Người ta đa phần thích ồn ào náo nhiệt, còn lồng đèn thì đâu mà chả như nhau, chỉ có hai tên dở hơi Ân Hậu và Khương Hi chọn con phố trông chẳng có chút gì vui vẻ này mà thôi. Vì ban nãy Khương Hi không ổn lắm, vậy nên giờ tình thế lại càng ngặt nghèo hơn, Ân Hậu chỉ chăm chăm xem y có làm sao nữa hay không, thi thoảng không nhìn đường, Khương Hi còn phải nhắc ông. Mỗi lúc như thế Ân Hậu lại cười xòa, cái kiểu cười khiến cho Khương Hi ngẩn ngơ.
Hai người phải đi mãi một lúc lâu mới thấy một cửa tiệm bán cá nho nhỏ bên đường. Tiệm này cứ như thể là định mệnh vậy vì cả Ân Hậu với Khương Hi không nói ra thì cũng cảm giác gia chủ này buồn cười, nếu có thể bán cá, ai lại để tiệm của mình ở nơi hẻo lánh thế này đâu cơ chứ. Khương Hi nhìn thấy bể cá vàng như ánh đèn lồng trên cao thì đứng lại, chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm cá bơi trong bể. Ân Hậu thấy y phản ứng lạ lùng thì cũng đứng lại theo, nhìn bể cá thì ông biết tại sao Khương Hi lại ngẩn cả người, đó là bởi trong bể đều là những loài cá rất lạ, dáng hình sặc sỡ kỳ dị, như thể chúng không thuộc về nơi đây.
Hai người cứ ngắm cá bơi trong bể như hai tên dở hơi cho tới khi bà chủ ngó ra, có lẽ thấy hai người trông rất là buồn cười thế nên cả hai rời mắt khỏi bể cá, hướng tới nơi bà chủ đang cười như là chế giễu họ. Bà chủ thấy cả hai nhìn mình thì biết là mình có hơi thất lễ, nhưng mà vẫn phải cười nốt đã rồi mới đon đả mà tiếp lời.
"Cá này bản nương đây không có bán đâu hai vị đại hiệp ơi.", dường như bà đã rất quen với mấy câu hỏi kiểu cá này có bán không rồi mà chặn trước câu hỏi của hai. "Ở đây ta không bán cá nhưng hứng thú với người hữu duyên, hai người có thể chọn một con cá bắt mắt, cho ta một lượng bạc rồi ta sẽ nói cho hai người biết điều mà cả hai đang băn khoăn."
Bình thường cả hai sẽ coi như đấy là một yêu cầu dở hơi rồi bỏ đi, thế nhưng trong tình thế Ân Hậu lo lắng cho Khương Hi, Khương Hi thì trong lòng ngổn ngang rối bời chỉ chăm chú nhìn cá bơi trong bể, Ân Hậu đưa cho bà ta hẳn một thỏi vàng.
Bà chủ nhìn vàng trước mắt, cười tới híp cả hai mắt lại. Chà, xem ra thật đúng là gặp hai tên dở hơi lắm tiền rồi. Có điều bà đây cũng làm ăn uy tín chứ bộ. Bà quan sát cả hai người, trông Khương Hi hay Ân Hậu không có vẻ gì là muốn chọn một con cá bất kỳ, chỉ lơ đãng nhìn cá bơi trong bể.
"Hai vị đại hiệp đây có biết, cá này từ đâu tới hay không?"
Ân Hậu lắc đầu, mà Khương Hi nghe thấy nhắc về cá, y cũng có phản ứng, có điều người chẳng đi ra ngoài mấy khi như Khương Hi lại gật đầu. Bà chủ cảm thấy thú vị, bò trườn lên bám lên bể cá, làm như cũng muốn nghe y nói. Thật sự bà cũng chưa có từng biết ai bảo rằng biết những thứ cá kỳ lạ này.
"Cá này ở biển lớn, vốn sinh ra ở nơi nước lạnh, khí hậu lạnh lẽo thế nhưng bản chất lại ưa ấm áp. Từ khi sinh ra tới khi chết đi, chúng chỉ đi tìm nơi có nước ấm. Nếu may mắn thì sẽ trôi tới nơi ấm áp, còn nếu xui xẻo sẽ không thể nào thoát ra, chết trong lạnh lẽo."
Khương Hi cứ đều đều mà nói, chẳng để ý thấy cả Ân Hậu và bà chủ đã nhìn mình từ khi nào.
"Loài cá này rất hiếm, sao mà ngài lại biết?"
Ân Hậu tò mò thì thào với y, Khương Hi thở dài, "Ở Khương gia có cái gì mà không có, cá mà không thể tìm thấy nơi ấm áp sẽ chết vì lạnh, cơ thể chúng sẽ chôn vùi trong băng tuyết. Có được loài cá đó bị đóng băng thì có thể điều chế dùng làm thuốc trị một vài chứng bệnh xương khớp, trị một vài bệnh về mắt."
Ra là thế.
Ân Hậu nghe ra, còn bà chủ thì không có nghe lời giải thích của y phía sau, bà chỉ đợi hai người nói chuyện xong với nhau rồi thấy Khương Hi quắc mắt nhìn mình.
"Này, mấy trò này của bà chỉ lừa được mấy tên thiếu hiểu biết ham mới mẻ thôi."
Ân Hậu bật cười, quên cả việc người ta đá xéo kẻ thiếu hiểu biết ham mới mẻ là mình, lần đầu ông thấy Khương Hi như thế, bình thường đúng là y khó tính, nhưng cự cãi với người lạ mà người ta cũng cứ để yên cho y cự cãi thì lần đầu thấy. Rất là vui.
Trái với mong muốn của Khương Hi, bà chủ lại cười khà khà, ra vẻ ta đây rất là đắc chí, dù có biết hay là không biết thì vẫn sẽ phải nghe ta nói mà thôi. Khương Hi nghe thấy người ta cười thì nhíu mày.
"Đại hiệp đoán đúng rồi, lâu lắm rồi ta đây mới gặp một người uyên bác như hai người, lại còn rất là rộng lượng nữa.", chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, bà chủ cứ quơ quơ thỏi vàng trước mặt hai người với vẻ mặt thỏa mãn.
"Có điều ngài đây thực hiểu về cá, thế nhưng chẳng hiểu gì về bản thân mình."
Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng Ân Hậu cảm thấy rõ ràng, Khương Hi không cúi đầu nhưng đã e dè hơn rất nhiều. Thay vì hứng thú, ông lại cảm thấy tim mình như là nhói lên. Khương Hi đúng là rất ít khi nghĩ tới bản thân mình. Ân Hậu vẫn nghe từng câu từng chữ hai người nói chuyện với nhau. Khương Hi bảo với bà chủ rằng: "Chỉ là cá thôi, không có cảm xúc, không có yêu thương, dù có bơi mãi thì cũng chỉ thấy nước, dù là nước ấm hay là nước lạnh. Chỉ là nước thôi."
"Đại hiệp ngài bi quan quá rồi. Đây là những đứa nhỏ tìm được vùng nước ấm của mình, rồi tới cửa hàng của ta, được chăm sóc và yêu thương. Nên ta mới nói rằng ta đây không có bán cá, chỉ là thấy hai người cứ như quẩn quanh trong vũng lầy nên ta mới nổi hứng bao đồng mà thôi."
Ân Hậu vẫn chăm chú lắng nghe, thế nhưng mấy câu cuối hình như bà chủ nói với ông chứ không phải nói với Khương Hi. Thế là hiếm hoi lắm Ân Hậu mới rời mắt khỏi mái tóc của y, nhìn kỹ hơn bà chủ đang nhoài người ra phía hai người. Ồ, đúng là một kiểu người kỳ lạ với một đám cá cũng kỳ lạ. Theo kinh nghiệm của Ân Hậu thì những người thế này thường sẽ đưa ra những câu nói nghe thì tào lao thế nhưng cũng không tào lao cho lắm. Và người mà bà ta nhìn thì đúng là Ân Hậu chứ không phải Khương Hi. Ân Hậu láng máng nghe thấy bà ta không dùng giọng điệu bình thường mà dùng nội lực truyền âm cho ông. Đúng là người không tầm thường thật, nhìn một cái biết Ân Hậu là người võ công thâm hậu, còn Khương Hi là người hiểu sâu biết rộng không có võ công.
"Người ngài thương không phải ở trong sình lầy, bởi ở đó còn nhỏ hẹp, mà y giống như con cá ở giữa biển hoang vu lạnh ngắt, bơi mãi cũng không thấy đâu là ấm áp. Nơi ấy lạnh lẽo tới mức ngay cả khi tìm thấy ấm áp rồi, y cũng không cảm nhận được yêu thương nữa."
Còn Khương Hi bảo với ông, y là con cá không biết yêu thương ở trong bể, chỉ để người ta ngắm nhìn, không nên phí thời gian với y. Ân Hậu thực sự không cảm thấy thời gian bên y là phí hoài. Ông chỉ nhìn bà chủ rồi gật đầu, Khương Hi thì vẫn chờ đợi bà ta trả lại một thỏi vàng cho Ân Hậu.
"Khương dược sư, xong việc rồi, chúng ta đi thôi."
Ân Hậu kéo Khương Hi đi, còn y rất là cáu kỉnh muốn xem bà chủ đã trả một thỏi vàng cho ông chưa. Thấy người ta cứ ngó ngang ngó dọc lo cho bản thân ông hơn là chính ông nữa, Ân Hậu cười xòa, thuận thế mà xích lại gần y hơn một chút.
"Không có sao đâu, coi như ta trả tiền ngắm mấy con cá, cả trả cho người nào đó cãi cọ với ngài để ngài vui."
Khương Hi nghe thấy rất là vô lý nhưng cũng không hiểu vô lý ở đâu. Có điều y thực sự ngẫm lại, đúng là đi cùng với Ân Hậu, nhìn cá bơi trong bể xong y cũng thoải mái, tâm tình căng thẳng và hoảng hốt ban nãy cũng tan đi. Dù sao cũng là thỏi vàng của Ân Hậu chứ nào phải của y, thế là Khương Hi lại vui hơn một chút. Ân Hậu nương theo ánh đèn, nhìn mái tóc y quấn gọn sau tai, để ông ngắm nhìn khuôn mặt y mà không bị làm phiền, rồi nhìn bàn tay hai người đan vào nhau. Có lẽ Khương Hi biết, hoặc có lẽ không, nhưng từ khi đi vào ngõ nhỏ, bàn tay hai người vẫn chưa từng rời xa nhau.
Bà chủ bán cá nhưng mà không bán cá kéo mấy cái bể vào nhà, rồi tắt đèn rồi, ngồi đây thêm chút nữa thì lại thêm phiền, nhìn ai đi qua cũng giở trò trêu chọc rồi bói với cả toán. Làm người bao đồng rất là phiền. Bà nhìn cá vô tri bơi trong bể rồi nhớ lại lời Ân Hậu đã nói với bà. Cái gì ấy nhỉ, đại khái là...
"Người ta thương không phải cá bơi trong bể mà là khổng tước xinh đẹp kiêu hãnh, còn biết xòe đuôi."
Kiểu người như Ân Hậu đúng là tinh quái tới khiến người ta bật cười.
– Hết chương 10 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro