16 | Một ngày bình thường

Nước mắt cá nhiệt đới | 16: Một ngày bình thường

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).


.

.

.

Trời sáng hẳn lên thì đột nhiên lại có chút nắng nhẹ, không khí bớt ẩm thấp hơn một chút. Ân Hậu vẫn theo thói quen mà chăm sóc cho Khương Hi. Ông nhìn ngoài cửa rồi cứ thầm mong rằng Khương Hi có thể tỉnh lại mà ngắm nhìn không gian xung quanh xinh đẹp. Nhìn đi nhìn lại, Khương Hi trông không có vẻ gì sẽ tỉnh lại ngay bây giờ, Ân Hậu thở dài, đành phải vơ cái chậu rửa và đồ đạc ở xung quanh thu dọn đi, trải lại cái chăn cái mền rồi sau đó đi chuẩn bị cháo buổi trưa cho Khương Hi. Không ăn được thì đút, mà không đút được thì... mớm. Mấy ngày nay, Ân Hậu ngày nào cũng tự vấn bản thân mình rồi tự trách mình mạo phạm người ta, thế nhưng thực sự không có cách nào cho Khương Hi ăn cháo, uống thuốc nên đành phải dùng tới hạ sách thế này. Hy vọng không phải đang yên đang lành thì y tỉnh lại...


Thành thật thì tìm tới chỗ này vốn là Ân Hậu muốn để Khương Hi nghỉ ngơi, hóng gió, ngắm cây cảnh trong thời gian chán chết ở Thục Trung cơ, chỉ có điều là vết thương của y quá là nghiêm trọng tới chính bản thân ông cũng không lường được nên xung quanh phong cảnh hữu tình, còn người cần được chữa lành thì cứ nằm im lìm không tỉnh dậy.

Chà, hôm nay Ân Hậu sẽ nấu cháo gì đây nhỉ. Chắc là cháo gà đi.

.

.

.

Khương Hi khe khẽ động đậy cánh tay, đầu mày nhăn thật là chặt, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng hôm nay khiến y cảm thấy bản thân mình bị làm phiền. Y đúng là không có thói quen tỉnh dậy với quá nhiều ánh sáng. Y nâng mắt lên, lúc này mới phát hiện ra trần nhà rất kỳ lạ, không phải đỉnh màn quen thuộc ở Dương Châu, không phải trong phòng thuốc, không phải trên xe ngựa, không thuộc về bất kỳ đâu cả.

Khương Hi lúc này rất muốn quay đầu nhìn xung quanh rồi chống tay ngồi dậy, thế nhưng bây giờ cử động một ngón tay thôi cũng khiến y nhăn mặt nhíu mày. Khương Hi chỉ có thể bất động rồi nén tiếng thở dài, nhìn bóng nắng xoay tròn xung quanh căn phòng mà thôi.

Khi tỉnh táo hơn một chút, y có cố gắng dịch người thế nhưng tất cả chẳng có tác dụng gì cả. Khương Hi nhắm mắt lại, bây giờ đau đớn hay bình thường bỗng trở nên thật vô nghĩa, y chỉ còn cảm thấy tê dại rồi mọi chuyện hỗn độn trước mắt y. Khương Hi nhớ tới buổi đêm hôm Thu Nguyệt gặp chuyện, sau đó y bị hành hạ hai ngày liền. Hai tên khốn nạn ấy dùng đủ mọi cách chỉ để thấy y thất thố, để thấy đau đớn và không cam lòng trên khuôn mặt y. Thế nhưng nếu chúng thỏa mãn được thì trên người Khương Hi đã chẳng có nhiều vết thương như thế. Vẫn cứ như mọi lần, dù là hành hạ ra sao, dã man thế nào, Khương Hi vẫn cứ trơ ra như thể là hòn đá bị người ta ruồng bỏ.

Đôi khi Khương Hi cay đắng nghĩ rằng, có khi y thậm chí có thể chết mà chẳng cảm nhận thấy đau đớn, ngay trên cái giường đó. Chỉ có điều chúng không dám giết y, có cho thêm một cái mạng chúng cũng không dám giết chết y.

Thông thường, mỗi lần bị hành hạ như thế, Khương Hi sẽ để thuốc cắn nuốt mình khoảng một tới hai ngày, nói chung y chỉ hôn mê chứ cũng chẳng biết bản thân đau đớn, tỉnh lại thì coi như chẳng có chuyện gì. Cơ thể y không thiếu vết thương, thêm một cái hay bớt một cái cũng chỉ như nhau mà thôi. Nhưng dù là thế nào, sức khỏe như vậy y cũng không thể cùng Ân Hậu tới Thục Trung nếu không dùng thêm thuốc. Vậy nên mặc dù biết dùng thêm một viên, tác dụng sẽ mạnh mẽ thêm một lần, Khương Hi đành phải dằn lòng lại.

Và rồi y cứ lén dùng, nếu không chịu được thì đành dùng một viên duy trì trạng thái thanh tỉnh, còn nếu trước mặt Ân Hậu có thể nghỉ ngơi, có thể chịu đựng thì tận lực mà nghỉ ngơi. Y chỉ không muốn tình trạng bản thân mình làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của Vương đại nhân, nhà họ Khương và việc của Đạp Tuyết Cung. Thuốc chỉ có tác dụng trong một ngày, mà phản phệ là đau đớn gấp rất nhiều lần so với đau đớn y vốn phải chịu, vậy nên tích dần, tích tới lúc mà chính bản thân Khương Hi không thể chống đỡ được nữa. Đau đớn ập tới, cuốn phăng cả thần trí và cơ thể của y.

Và bây giờ hậu quả là y gần như tê liệt trên giường, không biết đã bao nhiêu ngày trôi đi rồi. Y chỉ nhớ lần cuối cùng có ý thức là khi Ân Hậu chắn trước mặt y, khoác cho y một cái áo choàng, tay của ông rất ấm, ông xoa đầu y rồi ôm lấy y. Khương Hi cảm nhận được an toàn tuyệt đối trong vòng tay ấy vậy nên cứ để ông ôm y đi.

Kỳ lạ ở chỗ, y cảm giác như mình mơ, trong mơ ấy chỉ toàn hơi thở của Ân Hậu. Người ấy ôm lấy y, vỗ về y rất khẽ, thi thoảng thì thào với y một vài câu nói yêu thương mà y không nhớ, y cảm nhận thấy có lúc người ấy thơm y rất khẽ. Nói chung là, tất cả những ảo tưởng của Khương Hi về yêu thương đều có thật trong giấc mơ ấy, y cảm thấy trong lòng ấm áp, hốt hoảng và đau đớn cứ thế tan dần đi. Nhưng bây giờ tỉnh táo rồi, Khương Hi lại tự cười nhạo mình. Ông ôm lấy y, đưa y tới một nơi an toàn để tĩnh dưỡng như thế đã đủ lắm rồi, những động chạm mơ hồ ấy y không có quyền đòi.

Có khi khi biết những việc đêm hôm ấy, Ân Hậu sẽ có cái nhìn khác về y. Kiểu như, là do y tự làm, do y buông thả nên tự chịu thì sao. Đâu phải ai cũng chấp nhận nổi những sự thật như thế. Mà dù cho ông chấp nhận thật, thì Khương Hi vẫn cảm thấy đó là điều y đã giấu diếm ông, mà Ân Hậu từ trước đến nay vẫn cứ chẳng ưa những người không thành thật. Dù là điều gì đi chăng nữa thì từ giờ mối quan hệ của hai người họ đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Từ đêm hôm ấy cho tới tận ngày hôm nay, Khương Hi cứ trong tâm trạng phập phù âu lo, y không muốn động chạm hay tiếp xúc với Ân Hậu. Y sợ rằng nếu chạm vào, người ta... bẩn thì sao? Thi thoảng khi ngồi trên xe ngựa, nửa đêm y cũng sẽ giật mình tỉnh lại, sợ rằng Ân Hậu dựa vào quá sát y rồi sẽ phát hiện ra điều gì đó, phát hiện ra rằng Khương dược sư xa cách ấy, kỳ thật chỉ là một món đồ mua vui.

Tự nhiên Khương Hi cảm thấy mình thật buồn cười, y chỉ cần Ân Hậu cứ đối xử với y hờ hững là đủ lắm rồi. Nhưng cứ nghĩ tới thì y lại thấy... đau. Thâm tâm y hiểu, thế nhưng cứ nghĩ tới thì trái tim lại đau đớn tới nghẹt thở, cảm giác bức bối không thể thốt nên thành lời ấy khiến y khổ sở. Khương Hi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.

.

.

.

"Ư..."

Khương Hi hoàn toàn nhắm mắt, không phòng bị xung quanh, tâm trạng thì hỗn độn và mông lung, hoàn toàn không phát hiện ra Ân Hậu từ khi nào đã lại bên giường. Ông thấy y khẽ động, cảm giác phấn chấn dâng lên, gấp gáp muốn xoa đầu y rồi sợ làm phiền tới y nghỉ ngơi. Rồi không thể nào ngăn được yêu thương lan tràn, Ân Hậu xé lớp giấy rất mỏng giữa hai người, chạm vào mái tóc của một Khương Hi lại đang chui đầu vào mai rùa, nghe tiếng y bất ngờ mà rên rỉ rất khẽ. Tiếng rên khe khẽ ấy chỉ khiến ông kiên nhẫn với tổn thương của Khương Hi hơn thật nhiều, bàn tay vuốt tóc Khương Hi dịu dàng hẳn đi, giống như chạm vào nắng. Rõ ràng ông cảm thấy Khương Hi gồng cứng người, như muốn tránh đi động chạm của ông.

"Khương dược sư... Dạ Trầm à, ngài tỉnh rồi có đúng không?"

Dạ Trầm tỉnh rồi này.

Khương Hi chần chừ thật lâu mới mở mắt ra, nhìn Ân Hậu vui như trẩy hội trước mặt mình, tự nhiên trong đầu mơ hồ hiện lên những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, từ ngày cả hai người ở dưới vực sâu. Ngày đó dăm bữa nửa tháng Khương Hi sẽ lại hôn mê, khi thì do thử thuốc, khi thì do bị thương, lần nào tỉnh lại cũng thấy khuôn mặt này của Ân Hậu, cứ như là thế gian vừa có thêm nhiều nắng hơn một chút. Đây là khuôn mặt tươi vui nhất mà đứa nhỏ Dạ Trầm khi ấy nhìn thấy, và rồi mỗi lần hôn mê, Dạ Trầm đều mong có thể tỉnh lại sớm một chút, vì ai đó sẽ tươi cười mà an lòng với nó.

Bây giờ giống như trở lại ngày y còn nhỏ, ngày cả hai không có bất kỳ một ràng buộc nào, Ân Hậu cứ ấm áp như là nắng, còn Khương Hi mỗi khi tỉnh lại an tâm mà biết có người vui vẻ vì y. Chỉ có điều, bây giờ hai người không còn như ngày xưa nữa, Khương Hi không còn là Dạ Trầm của ngày đó mà trên người trùng trùng điệp điệp đau thương. Ân Hậu cũng chẳng còn là Ân Hậu của ngày không còn nơi để nương tựa, ông đã có chốn về của riêng mình. Và cảm xúc thuần khiết ngày đó của Khương Hi đối với Ân Hậu cũng không còn vẹn nguyên nữa, cảm xúc không còn như xưa nữa mà đã kỳ lạ hơn, dữ dội và đau đớn hon rất nhiều. Cùng với tất cả những suy nghĩ tiêu cực vừa lướt qua đầu y, cùng với tất cả những đau đớn dồn nén bấy lâu, Khương Hi cảm thấy sống mũi cay xè, tầm mắt mờ dần. Y cảm thấy thế gian ngoài kia quá sáng, Ân Hậu quá sáng, còn y thì quá tối tăm, quá tiêu cực, y không biết phải đối mặt thế nào.

Thật lâu rồi mới có người đợi y tỉnh lại, còn y thì cảm thấy thứ ánh sáng ấy quá xa xôi. Ánh sáng ấy không còn thuộc về Khương Hi nữa. Bây giờ hết thảy đã rất khác rồi.

Ân Hậu bất ngờ, nhìn Khương Hi nhắm mắt giấu đi tâm tình, rồi lại càng bất ngờ hơn khi thấy khóe mắt của Khương Hi có thứ gì đó như là lệ đang rơi. Ông sững sờ, bởi đây là lần đầu tiên, Ân Hậu thấy biểu cảm hỗn loạn ấy của Khương Hi, lần đầu ông thấy y... khóc. Nếu đó được cả hai người công nhận là khóc. Khương Hi dường như không ý thức được mình đang rơi lệ, chỉ giống như đang ở trong một giấc mơ, y nghĩ rằng nếu nhắm mắt lại, không ai có thể tìm được y nữa. Ân Hậu thì không biết vì sao mọi chuyện thành ra như thế, có phải ông làm gì sai hay chỉ đơn thuần là Khương Hi đã chất chồng nỗi đau. Dù là vì lý do gì, ông cũng cảm thấy trái tim như đang rỉ máu.

"Dạ Trầm à..."

Ân Hậu khe khẽ cúi xuống, cụng trán của mình lên trán của Khương Hi, cụng rất khẽ, cho tới khi Khương Hi run rẩy cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình. Hơi thở của Khương Hi cứ mong manh như là sương là khói, bên tai Ân Hậu cứ vất vưởng tiếng nức nở của y. Ông không kìm được lòng mình, cứ luôn miệng gọi tên y. Gọi y là Dạ Trầm.

Trái tim Khương Hi đau tới lợi hại, hóa ra sự đau đớn này khiến cho y biết, tất thảy những ấm áp đó không phải là nằm mơ. Ân Hậu đang nâng niu y, đang yêu thương, an ủi y, cho dù ông chưa chắc đã biết bất kỳ điều gì, bản năng của ông chỉ đơn thuần kêu gọi ông ôm lấy một người đã tổn thương. Ân Hậu thực sự rất kiên trì, cứ ở bên cạnh vỗ vễ y, vuốt tóc, hôn lên má y, cho tới khi tâm tình phập phù khi tỉnh lại của Khương Hi bình tĩnh trở lại. Cho tới khi Khương Hi hoàn toàn mở hai mắt ra, nhịp thở ổn định hoàn toàn rồi ngước mắt lên nhìn ông.

Ân Hậu nhìn y thật lâu, tất cả chỉ còn lại có yêu thương, dịu dàng và trân trọng, rồi trịnh trọng mà nói: "Ta nói rồi mà ngài chẳng tin ta, ngài tỉnh rồi, mọi thứ đều ổn cả rồi. Đừng lo lắng."

.

.

.

Ân Hậu ôm lấy y, Khương Hi không thể cử động để khước từ ông, chỉ nương theo ông, ngồi dậy. Ân Hậu nâng y lên, kéo một cái gối để kê lưng cho y, rồi lấy khăn lau mặt cho y, cả lòng bàn tay toát mồ hôi cũng được Ân Hậu lau rửa cẩn thận. Khương Hi ngồi lặng thinh cúi đầu, kích động chưa hoàn toàn tan đi, y gồng cứng người, cứ tránh đi những động chạm của Ân Hậu. Cho tới khi Ân Hậu níu tay y lại, cất khăn đi bôi thuốc. Cổ tay y có một vết hằn rất lớn, rứa máu, mấy ngày trước còn tệ hơn thế này rất nhiều, y vẫn luôn giấu Ân Hậu, không muốn cho ông biết, bây giờ thế này không thấy thoải mái một tý nào. Ân Hậu thản nhiên như không, kéo tay y lại thoa thuốc, vừa thoa vừa lầm bầm.

"Chỗ này cứng đầu lắm, ta thoa rất lâu, ngày nào cũng thoa rồi băng lại, thế nhưng vẫn cứ mãi chưa lành."

Sau đó như thể đau lòng cho y, ông cứ vừa thoa vừa thổi thổi, tới khi mọi thứ rơi vào lặng im. Khương Hi mệt mỏi tới mức không thể nói được, dù y đã cố gắng rất nhiều để mấp máy môi. Ân Hậu chỉ cầm tay y mân mê.

"Ngài đừng nói gì cả, trong khoảng thời gian này, ngài ở với ta, ta chăm sóc cho ngài, ngài không phải lo lắng gì hết. Ngài hẹn Vương đại nhân năm ngày, giờ mới được có hai ngày thôi."

Không gian một lúc sau đó, chỉ còn lại cái "mùi" an toàn quen thuộc của Ân Hậu, cho tới khi Khương Hi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nhớ lại được tất cả mọi chuyện xảy ra trong hỗn loạn vừa qua. Cái cảm giác nửa thật nửa mê mà y vẫn luôn khước từ có cảm giác thật hơn rất nhiều. Ân Hậu thấy Khương Hi ngồi thừ người ngơ ngác trên giường nhưng không có vẻ gì là y cần giúp đỡ, thế nên là ông rất là yên tâm để y lại đó, chuẩn bị hầm cháo cho y. Còn Khương Hi ngồi trên giường, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mà nhìn qua cửa sổ. Hai ngày mà Ân Hậu nói có lẽ là để trấn an y, bởi vì y nhìn trời ngoài kia, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, có lẽ được một nửa ngày thứ ba rồi. Thế nào thì cũng mong mọi thứ ổn định nhanh hơn một chút, ít nhất là tới ngày mai y có thế nói được bình thường. Ân Hậu đã phát hiện ra y bí mật dùng thuốc, chắc chắn sẽ canh chừng y cẩn thận để y không lén dùng nữa. Vậy nên y chỉ có thể hy vọng mình hồi phục nhanh hơn một chút.

.

.

.

Ân Hậu thực chẳng nghĩ nhiều tới thế, thi thoảng ông hiểu Khương Hi hơn chính bản thân y hiểu mình, tại vì Khương Hi chưa từng bao giờ biết quan tâm, để ý tới cảm xúc của bản thân. Thứ Khương Hi sợ nhất là vô trách nhiệm, vậy nên có cho thêm mười lá gan y cũng không dám dùng thuốc để hết đau và trông có vẻ bình thường nữa. Cháo Ân Hậu đã nấu xong đâu vào đấy rồi, cháo này không cần phải nhai quá nhiều, chỉ cần ngậm trong miệng một lúc là có thể nuốt được. Khương Hi giờ tới nói cũng không thể nói thành lời, hy vọng y có thể nhai nuốt gì đó là quá sức viển vông. Cháo xong xuôi rồi, Ân Hậu đong ra bát rồi cứ thế đem vào phòng cho Khương Hi. Y mới tỉnh dậy, cơ thể còn rất yếu, ban nãy khi ông rời đi, y vẫn còn dựa lưng vào tường ngơ ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài. Bây giờ khi quay trở lại, Khương Hi đã lại gật gù ngủ quên mất rồi. Mỗi khi ở gần Ân Hậu, Khương Hi như được ở trong một phòng tuyến an toàn và vững chắc, tần suất y ngủ quên càng ngày càng nhiều. Trước đây Ân Hậu chỉ đơn giản nghĩ là cảm giác an toàn khi y ở cạnh ông, sau khi phán đoán ra được một vài chuyện khác, Ân Hậu đột nhiên cảm thấy thói quen của y chẳng đơn giản chỉ là một việc mới hình thành mà là từ rất lâu rồi. Là từ rất lâu rồi, y coi quá khứ là bầu trời bình yên riêng tư của y.

"Ta biết phải hỏi ngài từ đâu bây giờ?"

Ân Hậu thở dài, cầm thìa lạch cạch khuấy cháo trong bát. Khương Hi ngủ chưa say, khi mở mắt ra đã nghe được câu nói ấy của Ân Hậu. Tất nhiên người hỗn loạn, hoang mang sẽ hiểu theo những cách rất là khác, ý của Ân Hậu là không chắc về chuyện quá khứ của hai người, ông rất muốn hỏi Khương Hi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Còn Khương Hi lại nghe thành, Ân Hậu không biết bắt đầu hỏi y từ đâu về thuốc, về mối quan hệ của Khương Hi với nhà họ Khương, có khi về bí mật mà ông vô tình tìm thấy. Sự hiểu lầm ấy làm Khương Hi khước từ dịu dàng của ông, khi Ân Hậu vươn tay lên muốn xoa dịu y như thường khi, Khương Hi theo bản năng co người lại, hoàn toàn có ý né tránh. Ân Hậu là kẻ quân tử tới chết tiệt, chỉ cần thấy người ta manh nha có ý không thoải mái, ông đã rụt tay về.

Không muốn động thì đừng có động vào người ta.

"Ngài đau hả? Ta xin lỗi."

Ân Hậu áy náy thu tay về, tập trung đảo cháo ở trong bát: "Vậy ngài ăn hết bát cháo này, hết bát thuốc này, tranh thủ ta kể cho ngài nghe một chút mấy chuyện xảy ra kể từ khi ngài ngủ nhé."

Ân Hậu rủ rì rù rì như dỗ dành một đứa trẻ con, nghe giống hệt như những ngày xa xôi, xao động của Khương Hi theo đó cũng lắng xuống, hóa ra là do y nghĩ nhiều, hiểu lầm ông. Ân Hậu chỉ đơn thuần là sợ y đau mà thôi, chứ không phải cố tình né tránh y. Nếu có ý né tránh, có lẽ người ta không ngồi cùng giường với y, ban nãy khi tỉnh lại, y kích động, người ấy cũng sẽ không cụng vào trán của y, không nhẫn nại với y nhường ấy.

"Dạ Trầm... ăn cháo thôi nào."

Tỉ tê của Ân Hậu khiến Khương Hi há miệng ra, ăn cháo. Thông thường mấy ngày này y thường trong trạng thái kiệt quệ, cơ thể đau đớn mệt mỏi, không hề có đủ dinh dưỡng để mau lành, thế nên mỗi lần tỉnh lại cứ như một cực hình, quá trình hồi phục cũng rất lâu. Tới giờ được như thế này, có lẽ trong khoảng thời gian y hôn mê, Ân Hậu đã chăm sóc y rất tốt.

"Vương đại nhân không có vấn đề gì kể từ ngày ngài chữa trị xong, nói tóm lại là ta thấy ngài ấy hồi phục còn nhanh hơn chính ngài nữa. Dựa vào tình hình hiện tại, ta đoán là tới ngày thứ năm, tức là hai ngày nữa, ngài có không tới thì cũng chẳng có vấn đề gì."

Khương Hi nghe tới đó, dùng mắt ra hiệu cho Ân Hậu.

"Ây, ta biết mà, ta nói là ngài thực tế còn bị tổn thương nhiều hơn so với người ta nữa, nên cứ tĩnh dưỡng thật tốt đi. Mấy việc còn lại cứ để ta lo. Sau đó chúng ta vẫn còn phải làm một việc ngài đã hứa với ta, ấy là cùng nhau lên núi tìm loại độc dược đã làm cho Vương đại nhân hôn mê đấy."

Ân Hậu tư nhiên nói nhiều khác thường, Khương Hi ăn hết một bát cháo rồi tới chén thuốc, ông vẫn tiếp tục nói.

"Biệt viện này là do Mai cung chủ của chúng tôi chuẩn bị để Khương dược sư ngài tĩnh dưỡng đấy, ngài đừng lo, nơi này rất gần đường lớn, đi tới biệt viện của Vương đại nhân cũng rất lẹ, mà nếu không lẹ thì ta có thể đưa ngài đi, một cái chớp mắt là tới nơi."

Ý của Ân Hậu đương nhiên là ông ẵm y lên rồi khinh công vèo một cái tới biệt viện của Vương đại nhân rồi. Ân Hậu nói một thôi một hồi, Khương Hi bắt đầu phát hiện ra, ông sợ y cô quạnh, ông quan tâm tới y quá nhiều, khiến y bị tổn thương. Thế nhưng đúng là nói toàn ba cái gì đâu không.

Uống xong một chén thuốc không tính làm vui vẻ gì lắm bởi Khương Hi nhấp thìa đầu tiên đã nhíu mày. Sau khi xong xuôi, y dứt khoát bằng rất nhiều hành động khoa tay múa chân yêu cầu Ân Hậu đem lại cho y một cái bàn con, giấy và bút. Thuốc này quá tồi, uống vào không thể nào mà khỏi trong nay mai được. Ân Hậu nhìn hai dơn thuốc y phê, một đơn là trị cổ họng bị tổn thương, thêm một đơn thuốc bổ hồi sức, ông nghệt ra mà nhìn y.

"Vậy là giờ ta sẽ bốc thuốc theo cái đơn này hả?"

Khương Hi gật đầu.

"Ây, cái thuốc kia đắng quá hả?"

Không, do nó quá tồi, tác dụng quá chậm.

"Ngài không có kê thuốc lạ vào đây có đúng không? Mấy cái vị giống trong cái thuốc khiến tình trạng ngài như thế này."

Khương Hi cương quyết là không, lúc đó Ân Hậu mới an tâm đứng lên, nhờ người đi bốc thuốc, còn bản thân ông thì lầm bà lầm bầm: "Cái thuốc kia đắng muốn chết, mỗi lần cho ngài uống ta muốn nhức đầu vì đắng, cái này nên là ngọt hơn thì là tốt nhất."

Khương Hi lại đâm ra ngẩn người, thuốc đắng một mình y chịu thôi, đâu ra mà Ân Hậu cũng nhức đầu vì đắng. Y thật sự rất muốn mở mồm hỏi mấy ngay qua y ăn uống thuốc thang thế nào, thế nhưng y chẳng thể mở lời được nên đành hậm hực ngồi im.

Đúng là y có mơ thấy hơi ấm của Ân Hậu luôn quấn quít xung quanh mình, y cũng thi thoảng cảm thấy trong mơ môi mình ấm áp như có ai chạm tới, môi kề môi. Chỉ là y tự thôi niên mình, mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tự thôi miên như thế để chính bản thân y không lún sâu vào vũng sình yêu thương để rồi không thể nào thoát đi được, và rồi chính bản thân y lại vô tình cuốn cả Ân Hậu xuống đó.

Y thật mong rằng tất cả giấc mơ, tất cả tương tư này chỉ là của một mình y mà thôi. Chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân y.

.

.

.

Một buổi tối của hai người êm đềm trôi qua, chỉ có mùi khói bếp, mùi thuốc an thần. Không gian xung quanh hai người hoàn toàn tĩnh lặng. Khá khen cho Mai Hàn Tuyết cất công tìm được nơi này, rất gần nhưng nơi có nhu yếu phẩm, không quá xa so với biệt viện của Vương đại nhân, thế mà vẫn yên ắng, vắng lặng như chốn không người. Khương Hi thường nhớ tới những đêm ngày trước, y thường không thể ngủ yên vì xung quanh ồn ào, vì lo lắng nơm nớm phòng vệ, thế nhưng cũng chẳng thể tỉnh dậy vì thứ chờ đợi y khi cơ thể thanh tỉnh chỉ là... đau. Ân Hậu đã nhờ xong người đi bốc thuốc, theo lời Khương Hi sắc cho y uống, dựa theo đơn thuốc này, Khương Hi chỉ cần nghỉ ngơi thêm một xíu nữa, sáng mai có khi đã nói được bình thường. Ân Hậu đúng là lo bò trắng răng, đợi Khương Hi tỉnh lại rồi tự kê thuốc cho mình là được rồi, còn cần cù mẫn cán đêm hôm tìm hẳn một thầy thuốc, thật chẳng biết để làm gì.

Sau khi uống thuốc, ăn cháo buổi tối xong, Khương Hi đã thả lỏng hơn không ít, y cảm thấy cơ thể nhẹ nhóm hơn, những cơn đau nhức âm ỉ thuyên giảm mà dường như tâm lý của y cũng vững chắc hơn, ít nhất là dám đối mặt với một vài chuyện mà y cảm tưởng sắp xảy ra nữa. Khương Hi tự nhiên nhìn bóng lưng Ân Hậu rồi dâng trào khao khát muốn bảo vệ ông, bảo vệ một chút ấm áp dù rất nhỏ nhoi của mình. Còn Ân Hậu dường như chẳng nhìn thấy biến chuyển tâm lý ấy của y, hoặc là có nhưng ông cứ lờ đi, khi thì nói chuyện một mình, khi thì nói với y, tất bật dọn dẹp quét tước tới tận nửa đêm mới xong xuôi, mà lúc đấy, Khương Hi đã mệt mỏi ngủ vùi rồi.

– Hết chương 16 – 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro