20 | Ngài không nói với ta
Nước mắt cá nhiệt đới | 20: Ngài không nói với ta
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).
.
.
.
Khương Hi kể từ khi được Ân Hậu hỏi câu hỏi đầu tiên về quá khứ của y cho tới khi y ngủ thiếp đi mất, y vẫn cứ mặc định tất cả những điều y vừa trải qua là một giấc mơ, giống hệt như khoảng thời gian vô lo sống ở dưới vực sâu với ông vậy. Mọi thứ dịu dàng tới mức y cảm thấy vô thực. Rồi người chẳng mấy khi được yêu thương như Khương Hi chỉ mong muốn dốc hết ruột gan ra đối xử tốt với người ta, muốn bảo vệ người ta vậy. Cảm giác ấy rất khác với cái yêu thương bảo vệ và trách nhiệm của y với Tiết Mông, hay với bốn đứa nhỏ Xuân Hạ Thu Đông.
Là y muốn là Khương Hi, muốn mở lòng mình với Ân Hậu. Mà mỗi lần như thế, y như quay trở lại thực tế rằng y có trách nhiệm của mình, trách nhiệm với nhà họ Khương, như cách y lay lứt ở lại cưu mang bốn đứa nhỏ và Tiết Mông. Như cách y luôn tâm niệm chấm dứt vận mệnh của nhà họ Khương với thuốc. Giống như Ân Hậu vẫn nói, dù cho y có xuất hiện trong kế hoạch của ông hay không thì việc nhà họ Khương sụp đổ cũng là điều chắc chắn xảy ra. Y cũng tin là như thế, một gia tộc có phát triển rực rỡ rồi cũng tới lúc thoái trào, khi chính con người trong gia tộc ấy trở nên mục ruỗng, ì ạch không thể tiến lên nữa thì sẽ tới lúc diệt vong. Khương Hi chỉ không biết phải làm thế nào với Tiết Mông và mấy đứa nhỏ, rồi y tự dằn vặt bản thân nếu để chúng nó lại, để chúng nó đi theo Ân Hậu thì có được không?
Tư tâm của y, tất cả toan tính của y khi đứng trước Ân Hậu đột nhiên cứ trở nên thật hèn mọn. Khương Hi nghĩ tới ngàn lần cũng không thể tưởng nổi có người thật lòng với y, yêu thương y nhiều tới vậy. Còn y chỉ có thể ngồi tính rằng làm thế nào để mấy đứa nhỏ y chăm sóc đi theo ông. Thà rằng, y thà rằng Ân Hậu đối xử với y tệ bạc hơn một chút.
Thà rằng ông ghét bỏ y.
Sự áy náy, bối rối và an lòng cứ cuốn lấy Khương Hi, giống cái dằm đâm vào tim, thi thoảng lại nhói lên. Chỉ có cơ thể y đã quá quen thuộc với ấm áp của Ân Hậu, y thả lỏng bản thân, trốn tránh hết thảy. Ân Hậu biết y bất an, nhưng ông sẽ không hỏi y, người ta quân tử tới chết tiệt.
.
.
.
"Dạ Trầm... Dạ Trầm à."
Ân Hậu đang ngủ rất say, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh mình cử động rất khẽ. Cái cử động này quá quen thuộc với ông, là Khương Hi nằm mơ thấy ác mộng. Giống như được tập luyện qua rất nhiều năm, ác mộng làm người ông thương đau đớn, thế nhưng y vẫn luôn căng chặt bản thân, giấu đi tất thảy đau đớn, cố gắng không đánh động ông. Thế nhưng những cử động nhỏ như thế làm sao mà có thể tránh được khỏi sự sắc bén của Ân Hậu. Ân Hậu cúi người, ôm Khương Hi vào lòng, xoa dịu người mình thương, vỗ lưng khe khẽ gọi y tỉnh lại.
"Dạ Trầm... Dạ Trầm à."
Mất một lúc thật lâu, Khương Hi mới hồi tỉnh lại, mở mắt ra, đối diện với Ân Hậu đang lo lắng nhìn y.
"Dạ Trầm tỉnh hẳn chưa? Ngài đau ở chỗ nào?"
Ánh mắt của Khương Hi từ mông lung, dần dần có tiêu cự rồi bình thản không một gợn như nước hồ thu. Lúc này cơ thể căng chặt của y mới thả lỏng, trước mặt y là một khuôn mặt chỉ tuyền có lo lắng của Ân Hậu. Đồng tử y khẽ co lại.
Khương Hi vừa nằm mơ, trong mơ y thấy mình trần trụi, bị hai tên kia ghì chặt rồi cứ thế mà làm nhục y. Những giấc mơ này còn chẳng kinh khủng bằng thực tế, nếu bình thường Khương Hi mơ thấy, nó còn chẳng đáng gọi là ác mộng. Thế nhưng Khương Hi phát hiện ra y cảm thấy đau đớn, cơ thể y không còn chết lặng nữa mà đau như thể bị xé rách làm đôi. Mà khi ngẩng lên tìm kiếm tiêu cự để ác mộng nhanh qua, y chợt thấy Ân Hậu nhìn y, ánh mắt trách móc mà y luôn e dè nhất. Ân Hậu dường như mấp máy môi mà nói với y rằng đáng lắm, với kẻ lợi dụng tình cảm của người khác như y, như thế là rất đáng. Đau đớn hay nhục nhã đều xứng đáng.
Chỉ có điều, tình cảm của y với ông là thật lòng, y không lừa dối. Nhưng giá nào cũng không thể nói với Ân Hậu rằng, kết thúc của chuyện này là y sẽ rời đi, chỉ còn lại Tiết Mông và bốn đứa nhỏ mà thôi.
Cho tới khi mở mắt ra, mộng cảnh và thực tế hợp làm một, ánh mắt lo lắng của Ân Hậu trong cái phập phù lo âu của Khương Hi tự nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi. Ân Hậu dường như cũng đang ngủ rồi bị y làm phiền tới tỉnh giấc. Trong một khoảng thời gian rất dài, Ân Hậu vẫn luôn kiên nhẫn với y như thế, ông sẽ hỏi y, ngài làm sao, có đau ở đâu hay không. Lúc nào cũng nâng niu, trân trọng y như là trứng mỏng, như cánh hoa rơi. Khương Hi ổn định lại nhịp thở, cân bằng lại cảm xúc. Y không thể cứ làm phiền Ân Hậu mãi như thế, ông cũng cần nghỉ ngơi.
Thế nên y đối diện với ánh mắt của Ân Hậu, khe khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu, tôi bị giật mình một chút thôi."
Sau đó y cụp mắt xuống, tránh khỏi tầm mắt của ông. Ân Hậu nhìn thấy phản ứng của Khương Hi, trái tim giống như có dằm đâm, nhói nhẹ lên một cái. Kể từ khi Ân Hậu hỏi y, rồi tỏ lòng rồi xin lỗi y, tâm trạng của Khương Hi cứ phập phù bất an, ông cứ nghĩ tới khi y ngủ rồi, mọi thứ sẽ tốt dần lên như rất nhiều lần y đều ngủ vùi bên ông. Thế nhưng không phải như thế. Rõ ràng y vừa run rẩy, rõ ràng khi mở mắt ra, ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa mông lung, sự trốn tránh của y với dịu dàng của ông không thể nào mà Ân Hậu không nhìn thấy. Giống như Khương Hi đang đối diện với gai nhọn, chạm nhẹ y sẽ dau. Ân Hậu không thể buộc y nói y đã mơ thấy gì, ông không quen với việc o ép người mình thương, chỉ có thể biết chắc chắn lòng y bất an, y vừa mơ thấy ác mộng.
Ân Hậu luôn không hiểu, hoặc biết tới những tổn thương của Khương Hi khi mọi thứ đã quá muộn màng, thế là tất cả những gì ông có thể làm được là ôm lấy y chặt hơn một chút, vuốt tóc y thật khẽ, xoa lưng cho y.
"Ừ, ổn rồi, không có gì cả."
Chỉ khác là bình thường Ân Hậu sẽ để Khương Hi ổn định rồi thả lại y về giường, nhưng hôm nay ông cương quyết ôm chặt y trong lòng, lăn ình một cái ra giường, để đầu Khương Hi gối lên cánh tay ông sau đó kéo chăn phủ kín cả hai người. Trời lạnh thế này, ông nóng một tý không sao, tên này cứ lạnh là sẽ mơ linh tinh hết cả lên.
Khương Hi cũng bị chính Ân Hậu làm cho bất ngờ. Y phát hiện ra ông ôm không chặt lắm, vẫn có thể cử động được nên lùi xuống khỏi cánh tay ông, sợ ông sẽ tê tay. Ân Hậu không hài lòng lắm nhưng hôm nay tên này chọc ông muốn điên lên, nếu còn so đo với y nữa ông sẽ tức chết, nhưng bắt y làm theo ý mình thì ông lại không nỡ.
"Tôi muốn nằm lại gối của tôi."
Khương Hi loay hoay một lúc vẫn không biết phải làm thế nào để nằm được. Thế này đúng là ấm thật nhưng cũng gọi là quá gần nhau rồi. Ân Hậu nhìn y mà đau lòng, rồi thở dài mà ra tối hậu thư với y, miệng thì trách móc nhưng lại như con mèo lớn, dụi vào người y.
"Mấy ngày nay ta đều ngủ không ngon giấc, ngài nằm ở đó lạnh cứ mơ hoài. Nên thế này ta mới yên tâm mà ngủ được."
Quả nhiên là ông đoán đúng, Khương Hi lập tức mềm lòng, thả lỏng người, cố tìm một tư thế thoái mái trong lòng ông. Biết là toan tính thế này vói y rất là không tốt, Khương Hi thực sự không có quá nhiều sức lực, y cũng luôn khổ sở lo nghĩ cho Ân Hậu, sợ ông mệt mỏi, sợ ông ngủ không ngon, sợ ông vì y mà thiệt thòi. Nhưng nếu cứ nhường nhịn y hoài, Khương Hi sẽ để mặc sức khỏe bản thân và chìm trong những suy nghĩ của riêng y mà ông không thể kiểm soát được. Thà ông đau lòng hơn một chút, để y được ngủ ngon hơn một chút.
Ân Hậu thấy Khương Hi nằm thoải mái rồi mới nhoài người qua, ôm nhẹ lấy y, dỗ dành y ngủ, đầu rúc vào tóc y, như là ông rất thoải mái ngủ ngon. Đợi tới khi Khương Hi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, Ân Hậu mới buông y ra, chỉnh lại tư thế để y nằm mà không bị ngoẹo cổ, sau đó mới vuốt tóc y, hôn khẽ lên đỉnh đầu y.
Ân Hậu thì thào những điều mà Khương Hi sẽ chẳng thể nào nghe được.
"Ngài lúc nào cũng ôm lấy tổn thương mà chẳng chịu kể với ta."
Rồi ông lần lần trên tóc dài xõa tung của y, lần tới một nơi có một đoạn tóc ngắn ngủn, dường như đoạn tóc ấy bị ai đó nhẫn tâm mà cắt đi. Lần trước khi ông lau đầu cho y đã vô tình phát hiện ra đoạn tóc này, nhưng ông biết y đã luôn giấu, nên thay vì hỏi han, ông tảng lờ đi. Khương Hi thực sự đã quá đủ căng thẳng và mệt mỏi rồi. Ông không muốn yêu thương của ông khiến y áp lực thêm nữa. Thế nhưng bảo ông tảng lờ đi tất cả những tổn thương của người mình thương là điều gần như không thể, ông vẫn vô thức để tâm đến đoạn tóc đó, sự ghét bỏ với nhà họ Khương ngày một nhiều hơn. Khương Hi vẫn thường bảo y không thấy đau, thế nhưng nhìn y cứ không ngừng giấu diếm đoạn tóc ngắn ngủn đó, Ân Hậu biết, tại thời điểm đó, trái tim của y vỡ vụn đến mức nào.
Khương Hi vẫn chẳng chịu hé răng với ông, kể cả khi kể chuyện quá khứ của y, cũng cứ như là đang thuật lại nỗi đau của người khác. Chỉ có người nắm chặt lấy tay y mới biết cả người y phát run, lòng bàn tay toàn mồ hôi, khi căng thẳng sẽ bất giác giật mình rồi siết chặt lấy tay của ông. Khi biết ông chưa từng rời tay mình khỏi tay y mới ổn định lại tâm tình.
Ân Hậu vẫn luôn biết, Khương Hi âm thầm cân đo đong đếm tình cảm của ông với y, rồi tự dằn vặt bản thân mình xứng đáng hay không xứng đáng. Ông dù sao cũng lớn hơn y tới cả một thế hệ kia mà. Điều đó xuất phát từ việc trái tim của y chân thành với ông, y thật lòng quan tâm, thương yêu ông. Thế nhưng y quan tâm tới ông nhiều tới mức bỏ rơi chính mình. Đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu thương như Dạ Trầm sẽ luôn không bao giờ nhìn thấy được y đã vì người khác làm bao nhiêu việc, y chỉ quan tâm y đã nợ người ta bao nhiêu mà thôi.
"Ngài lúc nào cũng không nói với ta."
Có lẽ đó là thứ duy nhất Ân Hậu có thể trách móc Khương Hi, cũng là thứ mà ông chẳng dám nói cho y nghe thấy.
.
.
.
Sáng hôm sau, Mai Hàn Tuyết thức dậy sớm. Người ta là người sống khoa học, tối ngủ sớm sáng dậy sớm chứ không như hai người chết vì tình yêu, trong mắt chỉ có nghĩ cho đối phương mà vẫn ôm nhau ngủ khì. Ân Hậu từ đúng giờ thành sát giờ. Về lý mà nói thì Ân Hậu vẫn là người làm việc dứt khoát, đâu ra đó, chuẩn kế hoạch. Chỉ có Mai Hàn Tuyết làm việc với ông lâu rồi thì biết, ông có mối bận tâm riêng thế nên không có thói quen "sớm" như mọi lần nữa. Bình thường, Ân Hậu lúc nào cũng là người "sớm" nhất.
Mà cũng chả sao cả, Ân Hậu đã sớm cả đời rồi, lúc nào cũng như gà mẹ gồng gánh thiên hạ, che chở hai người họ dưới cái cánh lớn của mình mà quên mất rằng anh em họ Mai đã trưởng thành cả rồi. Hai người có thể lo được cho bản thân, chăm sóc và đền đáp Ân Hậu được nữa. Thế nên, Mai Hàn Tuyết biết thì biết thế chứ chẳng hề lơ là công việc. Đấy là chưa kể tới việc, gọi là tới sớm tới muộn chứ chính Ân Hậu cũng lường trước cái việc ông có thể vì tình yêu mà chậm trễ nên lúc nào cũng chuẩn bị cẩn thận cho Mai Hàn Tuyết rồi. Đề phòng trường hợp có lỡ làng thì việc vẫn sẽ trơn tru. Đúng là người trưởng thành, khả năng sắp xếp điều phối công việc vẫn cứ phải gọi là ngon ơ.
Hôm nay hai người kia sẽ cùng nhau lên núi mà Vương đại nhân đã gặp loại cây kỳ lạ kia để điều tra, còn Mai Hàn Tuyết ở lại biệt viện tiếp ứng. Nếu theo đúng những gì Mai Hàn Tuyết tìm hiểu, nhà họ Khương từ lâu đã mất dần khống chế và liên kết với "thuốc" hiện tại. Vậy nên chúng ráo riết tìm kiếm thứ thay thế để loại bỏ ràng buộc với "thuốc" hiện tại. Nhìn cái kiểu tính cách như Khương Hi thì việc không thể khống chế được y và phải tìm thứ thay thế cũng phải thôi. Chi tiết thì Mai Hàn Tuyết không rành. Thế nhưng dựa trên những gì anh tìm hiểu được, có lẽ những kiến thức về thuốc men chỉ có "thuốc" là người nắm vững, hai tên còn lại của nhà họ Khương cứ như hai tên phế vật. Việc chúng phải thử đi thử lại hết lần này tới lần khác và không cách nào cạy được miệng Khương Hi về các bài thuốc gia truyền cũng là một phần khiến chúng phải đi tìm kiếm nhiều dược liệu quý hiếm hơn để đối địch lại với khối kiến thức khổng lồ của Khương Hi.
Những "thuốc" thứ phẩm không thành công sẽ thành hàng cống nạp để gia tăng quan hệ với đại quan trong triều đình. Mai Hàn Tuyết vốn có tư tâm khi để bốn đứa nhỏ Xuân Hạ Thu Đông kề cận giúp đỡ việc trong Đạp Tuyết cung, bốn đứa nhỏ đó đều có thể chất kháng độc. Thế nhưng chúng không giống các mô tả về "thuốc", khả năng về dược liệu và y thuật đều ở mức rất bình thường, chúng cũng chỉ đơn thuần kể lại mình được Khương Hi cưu mang từ tay nhà họ Khương. Có thể cũng là thứ phẩm, nhưng may hơn mấy đứa kia. Mà có vẻ để đổi được từng đứa về, Khương Hi cũng đánh đổi kha khá, bằng chứng là hỏi đứa nào đứa nấy dều rơm rớm nước mắt, rồi cứ quanh co vòng vo. Chính chúng nó cũng không biết y đổi cái gì.
Mà Tiết Mông thì lại càng là một ca khó hiểu. Tên quỷ nhỏ đó được Khương Hi yêu thương và chiều chuộng cực kỳ, mặc dù hai người cứ suốt ngày khắc khẩu với nhau, nó biết được rất nhiều bí mật của y, chỉ là mỗi lần hỏi nó lại khóc nức nở chứ không có kể. Rất là phiền. Nó không có bất kỳ một tư chất nào của "thuốc" cả, sự xuất hiện của nó cứ như là để vui vậy.
Mai Hàm Tuyết bảo có khi nào nó là con y không. Mai Hàn Tuyết chỉ lặng im mà suy tư. Không ai trong hai người dám đặt vấn đề này với Ân Hậu, Khương Hi hay thậm chí là Tiết Mông.
Nói chung, dược liệu này dường như rất quan trọng trong việc hoàn thành "thuốc", điều chế diện rộng và quan trọng nhất chúng không còn bị phụ thuộc cũng như ràng buộc với "thuốc" ương ngạnh của hiện tại. Sau đó, với sự hỗ trợ của "thuốc" mới, có thể tiếp ứng cho một vài phe phái trong triều đình. Đại khái việc triều đình thì chẳng phải việc của Ân Hậu hay Thiên Ma Cung, họ chỉ hỗ trợ ở đây, đảm bảo nhà họ Khương sụp đổ theo đúng kế hoạch mà thôi. Mấy việc tìm dược liệu này là do tư tâm của Ân Hậu muốn bảo vệ Khương Hi, mà Lương đại nhân phủ doãn ở kinh kỳ cũng bảo chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu liên kết với thuốc hiện tại có thể lật đổ được nhà họ Khương mà không khua chiêng gióng trống, đánh động đến phe phái trong triều đình mà giống như mâu thuẫn gia tộc thì càng tốt.
Ý là nếu "thuốc" là kẻ nắm đằng chuôi công thức tạo ra một "thuốc" khác, rồi ngụy tạo việc nhà họ Khương sụp đổ do "thuốc" hiện tại giật dây thì càng tốt thôi.
Có điều, kết thúc của chuyện này là Khương Hi và Ân Hậu vĩnh viễn chia lìa. Nhà họ Khương sụp đổ, "thuốc" cũng không thể tồn tại được nữa. Mà Khương Hi chắc chắn không phải kiểu người đẩy người khác vào nguy hiểm, tìm kiếm một "thuốc" khác làm thế thân cho mình.
Mai Hàm Tuyết thì liên tục gửi thư càm ràm, hai tên huynh trưởng của Khương Hi như là phế vật, chúng không biết xem bệnh, bốc thuốc cũng tồi. Báo hại bốn đứa Xuân Hạ Thu Đông chạy việc muốn long tóc gáy để đỡ cho sự vô dụng của chúng. Mà hắn thì không tiện ra mặt, thế nên cứ mỗi tối tới là ngồi làm sổ sách muốn điên cái đầu, Tiết Mông thì lải nhà lải nhải kể chuyện Khương Dạ Trầm. Mồm thì bảo không nhớ mà tối ngủ thì gọi tên y.
Mai Hàn Tuyết muốn nhức hết cả đầu. Thế nhưng tự nhiên anh nảy ra một ý, chỉ có điều chủ ý này rất là thất đức, không biết là Ân Hậu có chịu không. Tại vì tất cả suy luận hiện tại vốn chỉ là do hai tên Mai đây đá qua đá lại, còn Ân Hậu úm Khương Hi như báu vật, anh không biết ông biết bao nhiêu về y hay mối quan hệ của y với nhà họ Khương.
Có thể là biết hết, cũng có thể là chẳng gì cả. Mà Mai Hàn Tuyết thiên về vế đằng trước. Ân Hậu có thể không hỏi, thế nhưng bằng trực giác, anh biết Khương Hi sẽ chủ động kể cho ông. Đợi Ân Hậu hỏi, y chắc nghẹn tới tức chết.
.
.
.
Quả đúng là hôm qua đi chơi tít mít, tối trằn trọc mãi mới ngủ được mà hôm nay Ân Hậu với Khương Hi dậy trễ hơn dự tính. Ông không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị xong xuôi rồi bê Khương Hi phi thẳng tới biệt viện của Mai Hàn Tuyết lấy đồ. Khương Hi có muốn kháng nghị thì cũng đành chịu thôi, vì đã rất là muộn rồi, còn Ân Hậu thì quên mất mình còn để đồ ở chỗ Mai Hàn Tuyết.
"Sao hôm qua ông không nói sớm, đưa hết đồ cho Mai cung chủ rồi giờ lại còn quay lại đó."
"Do ta quên đó."
Ân Hậu cũng chỉ áy náy đáp lại được một câu như thế rồi đã đạp gió lướt đi cái vèo, Khương Hi bất đắc dĩ bám trên người ông. Kể ra mà nếu nhỡ việc thì Ân Hậu xài vẫn còn khỏe re, đi cũng êm lắm.
Mai Hàn Tuyết nhắm mặt lại, thực sự không muốn nhìn Ân Hậu ôm Khương Hi lao vào như gió rồi xới tung hết cả đồ đạc trong biệt viện, xới luôn cả buổi sáng của anh lên. Nói chung là nó tanh bành hết cả. Giờ nhìn thấy ai trong cái tổ hợp này anh cũng thấy đau đầu chứ đừng nói nhìn thấy hai người một lúc.
"Mai Hàm Tuyết kể chuyện với tôi là Tiết Mông nhớ ngài, đêm nào cũng khóc, nó không ngủ nổi."
"Làm phiền rồi, bình thường nó hiểu chuyện lắm không có hay quấy khóc như thế, hay để Khương mỗ gửi kèm một đơn thuốc cho nó nhé, có thể do thấy không khỏe trong người."
Mai Hàn Tuyết đành phải đồng ý, trong khi Ân Hậu tất bật nhặt một ít đồ trong biệt viện của anh. Ý của Mai Hàn Tuyết là hai người đi cho lẹ lẹ lên chứ không có bảo Khương Hi kê cho Tiết Mông một đơn thuốc làm cái gì. Nhưng tính ra thế thì cũng được, nó ngủ nhiều hơn thì Mai Hàm Tuyết cũng đỡ nhức đầu.
"Sáng sớm nay Vương đại nhân đã rời khỏi Thục Trung rồi, tôi đã cho người đi thám thính."
Mai Hàn Tuyết nói đủ to để cả Ân Hậu và Khương Hi đều nghe được.
"Trông có vẻ hắn ta đã trễ hẹn với nhà họ Khương và gấp rút điều đình, hắn ta đi rất vội thế nên tôi nghĩ nhiều là khoảng bảy ngày hắn sẽ tới Dương Châu. Mai Hàm Tuyết có thể chống đỡ được giỏi là thêm một, hai ngày gì đó. Nói chung là thời gian của hai người còn lại không nhiều, hai người có chắc chắn là không cần tôi hỗ trợ hay cử người hỗ trợ hay không?"
"Ta biết là ngươi lo lắng chúng ta gặp nguy hiểm. Thế nhưng ta và y đi cùng nhau vẫn tốt hơn là kéo đi cả bầy, chẳng may nếu chúng ta có chuyện gì thì ngươi vẫn có thể ứng phó được, còn hơn là tất cả cùng gặp chuyện rồi không thể nào xoay xở được. Cứ theo đúng giao hẹn của ngươi với y hôm qua, quá hai ngày chúng ta không xuống núi thì ngươi lên núi tìm chúng ta."
"Dược liệu tôi đưa cho Mai cung chủ có máu của tôi, có thể kháng lại các loại độc dược và ảo giác, nó cũng giống như có tôi đi cùng với ngài. Vậy nên việc đề phòng chỉ là nếu trong trường hợp một trong hai chúng tôi bị thương không thể xuống núi kịp lúc mà thôi."
"Khương dược sư chắc chắn mình hiểu về loại cây đó tới thế cơ à?"
"Không, thế nhưng trong tầm hiểu biết của tôi thì chưa có loại độc nào làm khó được tôi hết."
Trước khi đi, Ân Hậu và Mai Hàn Tuyết có trao đổi nhỏ với nhau đôi ba câu mà Khương Hi cũng không có hứng thú nghe, sau đó trong sự bất bình của Khương Hi, ông lại xốc y lên rồi bê tới đỉnh núi mà Vương đại nhân nói là thấy dược liệu.
.
.
.
Tới khi chân tiếp đất rồi, Khương Hi vẫn lảo đảo không vững.
"Ngài cứ yên tâm tận dùng thời gian để nghiên cứu đi, nhỡ mà không kịp, mà ngài không có ngại, chúng ta cứ thế này về Dương Châu cũng được. Nếu ta dùng hết sức vậy đó, thì từ đây tới Dương Châu chỉ một ngày, hơn một ngày là tới rồi."
Như là nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khương Hi, Ân Hậu tự tin mà bổ sung thêm: "Ngài yên tâm, thêm một Tiết Mông ta vẫn dư sức."
Thế nhưng Khương Hi thì không có sức mà đi vèo vèo như thế hơn một ngày đường, mới có từ biệt viện tới chân núi thôi mà y đã muốn nhức buốt cả đầu, cơ thể lảo đảo thì tới Dương Châu chắc y nằm bẹp nguyên ngày luôn quá.
"Nhưng mà bây giờ chúng ta đi lên đó thì leo lên hay là ta đưa ngài khinh công lên?"
Ân Hậu là người làm việc hết sức cẩn trọng, vậy nên ông biết nếu phi lên, có khả năng sẽ rơi vào trận đồ của đám dược liệu trên núi. Mà với những loại dược liệu như gây ảo giác hay mê hoặc thì những người khinh công cao, võ công cái thế như Ân Hậu cũng phải dè chừng. Bởi nếu rơi vào trận pháp mê hoặc, thứ phải đối diện không phải một kẻ có võ công cái thế xuất sắc hơn mình hay là binh đoàn toàn người là người. Họ phải đối diện với chính bản thân mình, với nỗi sợ sâu thẳm trong tim, với kẻ thù vô hình. Giống như một cơn ác mộng không hồi kết.
"Tôi chỉ có thể đưa ra phán đoán về loại dược liệu đó dựa trên việc chữa trị cho Vương đại nhân, để ăn chắc cho ông và Mai cung chủ thì tôi phải bỏ thêm máu của mình vào. Điều đó đảm bảo cho ông và Mai cung chủ an toàn. Thế nhưng nếu nói về đặc tính của dược liệu đó thì tôi không hoàn toàn chắc chắn mình đoán đúng hết, nên có thể phiền Ân Hậu leo núi không?"
Không thành vấn đề.
"Nhìn thấy rắn thì đừng có bắt. Mấy cái nọc rắn thông thường không làm gì được tôi đâu, nhưng ông thì có."
Khương Hi dường như vẫn hơi ám ảnh cái lần hai người cùng nhau lên núi, Ân Hậu bắt rắn cho y rồi bị thương nên xuống giọng nhắc nhở ông. Ân Hậu cười cười mà rằng: "Ừ ta không bắt, gặp thì chém làm đôi luôn. Nó không làm gì được ngài nhưng cắn thì vẫn đau đấy."
Ừ thôi được rồi, tùy ông, miễn là đừng có để bị trúng độc. Thuốc men y mang đầy đủ nhưng xử lý nọc rắn vừa lâu vừa sốt ruột, với sự lo lắng của y với Ân Hậu thì còn sốt ruột hơn rất nhiều lần. Ân Hậu như hiểu ra lo lắng của y, miệng vẫn cười nhưng lời thốt ra cực kỳ nghiêm túc: "Ngài yên tâm đi, ta hiểu mà. Ta sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu, cùng lắm là giống như ngày xưa đó, ngài đi trước, ta muốn xử lý cái gì sẽ hỏi ngài trước. Thế được chưa?"
Ừ, đúng như thế thì yên tâm hơn thật. Trước đây khi Ân Hậu muốn hái cái lá nào, muốn xử lý con vật nào trông kỳ lạ thì ông cũng đều hỏi ý kiến Khương Hi trước, bây giờ chỉ như tiến hành lại những việc quen thuộc ngày trước thôi. Thỏa thuận xong xuôi, Khương Hi chắc chắn là Ân Hậu có đầy đủ các dược liệu kháng độc, chống ảo giác cần thiết rồi, hai người dắt díu nhau lên núi. Thời gian của họ không nhiều, ít nhất là trong vòng một vài canh giờ nữa trước khi trời tối phải leo lên tới đỉnh hoặc phải tìm ra được tung tích của loài dược liệu kỳ lạ kia. Khương Hi chăm chú leo lên đỉnh, còn Ân Hậu đi phía sau, dè chừng những nguy hiểm có thể tấn công từ hai phía, đồng thời để lại ký hiệu bằng khinh công trên đường, lát nữa nếu gặp bất trắc thì họ có đường lùi. Khi thấy bụi cỏ thì dùng kiếm bạt đi, hai người thuận lợi đi lên tới đỉnh núi mà không gặp trở ngại gì quá lớn.
"Theo mô tả của Vương đại nhân, loại dược liệu, hay đúng ra là loại hoa này mọc ở khe núi cao nhất, tức là ở nơi cao nhưng khuất tầm mặt trời chiều sáng. Thêm vào đó, khe núi thì thường sẽ trơn trượt, không để ý sẽ sơ xẩy trượt chân, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng."
"Ngài có tính tới việc khi đó bản thân gã đã rơi vào ảo cảnh của hoa tạo ra rồi, dẫn đến việc hắn ta sẽ chỉ có thể nhớ được thứ gã tưởng tượng ra hay không? "
"Có thể có mà cũng có thể không. Ảo ảnh sẽ xảy ra dựa trên ánh sáng, nếu là nơi có ít ánh sáng thì sẽ không thể nào có ảo ảnh được. Còn nếu gã lạc vào trận pháp hoặc nguyên một rừng hoa thì lại là chuyện khác, khi ấy thứ gã nhìn thấy không phải là hoa mọc ở khe núi cao nhất mà là thứ khiến gã sợ hãi nhất, điên rồ nhất."
"Điều đó Vương đại nhân sẽ không bao giờ kể với chúng ta đâu." Ân Hậu bật cười nhìn y chăm chú phân tích.
"Vậy nên về căn bản chỉ có thể tự tìm mà thôi, lời Vương đại nhân nói căn bản đều khó tin."
"Có khi nào gã ta nói dối để dụ chúng ta không?"
Khương Hi lắc đầu.
"Dược liệu gây ảo giác là thứ quan trọng trong điều chế "thuốc" mới thay thế cho tôi. Chúng đã thất bại nhiều lần vì dược liệu gây ảo giác không đủ mạnh, khiến "thuốc" không làm theo lời chúng, không sai xử được "thuốc", không khiến chúng trầm mê. Thế nên chúng mới ráo riết tìm thứ mạnh mẽ hơn. Thứ quan trọng nhất của "thuốc" là kiến thức y thuật, thế nhưng nhà họ Khương không còn cần mấy thứ đó nữa, chúng cần một cái vỏ rỗng để duy trì thứ tín ngưỡng điên rồ của chúng mà thôi."
– Hết chương 20 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro