109: Hậu tai nạn
Sanji nhìn trong lồng sắt, cả bọn bất tỉnh nằm ngang ngã dọc mà đau lòng không thôi: "Quý cô Robin, tiểu thư Nami! Bọn chúng làm gì hai cô gái xinh đẹp của tôi thế này!"
Brook thở phào một hơi: "Coi bộ chúng ta đến vừa kịp lúc, bọn họ vẫn an toàn."
Welgo giương cằm, không coi ra gì: "Giờ thì không."
Không nhiều lời, hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Sanji và Zoro mỗi người một tên, Brook chạy tới giúp giải thoát cho đồng đội.
Vừa chạm vào lưới Brook liền ngã trượt dài, đầu lâu khô uể oải: "Không xong rồi, cái lồng này làm từ hải lâu thạch. Tôi không thể làm gì nó được."
Sanji đá vào mặt Ceasar, tức giận gầm lên: "Giao ngay chìa khoá ra đây!!!"
Ceasar chịu đau một đòn, hét lên một tiếng bất tỉnh nhân sự nằm lăn ra đất không biết sống chết. Sanji ngu hết cả người, chưa nói tới sức mạnh, chỉ riêng bây giờ hắn vẫn còn đang trong thân xác Nami thì sao có thể bung toàn lực làm cho tên đó lăn quay ra được.
Welgo nhìn cảnh này đầu đầy hỏi chấm, tên ngu ngốc đó làm trò hề gì vậy?
"Tập trung vào!"
Suýt bị chém một nhát, hắn vội vàng lấy lại tinh thần. Zoro sát khí đằng đằng, cười khiêu khích nói: "Lơ là là chết."
Welgo tặc lưỡi: "Chết tiệt."
Sanji bất ngờ đến ngây người, bấy nhiêu người kia đều bị Master bắt vậy mà đến lượt anh lại hạ trong mấy chiêu à?
"Tên khốn bịp bợm!"
"Thôi được rồi!"
Drusilla ngăn cản Sanji lại không để đầu bếp lao vào đánh tiếp: "Chuyện quan trọng cần làm là cứu người. Tìm chìa khoá trên người hắn đi!"
Sanji: "Tên khốn này chắc chắn giở trò bịp bợm rồi, tôi phải đánh hắn!"
"Yên tâm."
Drusilla vỗ lên vai anh làm Sanji chợt nhận ra gì đó. Anh đầu bếp nhìn Master lại nhìn nàng, cuối cùng vẫn dằn lòng làm theo lời Drusilla nói. Anh lục lọi trong người của Ceasar tìm thấy một chùm chìa khoá, ném cho Brook để ông ấy tra thử từng cái một.
Lồng sắt mở ra, cả Brook và Sanji lập tức chạy vào trong đánh thức từng người.
"Luffy! Mau tỉnh dậy!"
"Quý cô Robin!"
"Mau tỉnh lại đi!"
Drusilla yên lặng đứng ở phía xa nhìn họ thì đột nhiên cẳng chân bị gì đó chọt trúng. Ceasar thấy nàng quay đầu nhìn thì lập tức nở một nụ cười đắc ý chẳng rõ nguyên nhân, Drusilla chỉ thờ ơ nhìn gã: "Muốn sống thì tiếp tục giả chết đi."
Ceasar: ...
Không khen được một tiếng à, khốn nạn! Ai là boss thì người đó có quyền!
"Gahhhhh! Master! Tên khốn đó đâu rồi?!!"
Luffy vừa tỉnh liền gào mồm ầm ĩ, cậu ta nhớ rõ mình bị tên đó đánh bại thảm hại ra sao nên bây giờ đang vô cùng cấp thiết đi báo thù, còn cứu người, cứu cả lũ trẻ!
Sanji bị hét vào mặt bất chợt như thế theo phản xạ liền cóc vào đầu Luffy một cái: "Im ngay, điếc hết cả lỗ tai rồi tên đần!"
Luffy ngớ người ra, nhìn thấy Sanji trong thân xác Nami liền mở to mắt hô lên: "Sanji!"
Sau đó quay sang trái: "Ông Brook!"
Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại và nhìn nhận rõ tình cảnh. Hoá ra bọn họ đã được cứu.
Sanji mở khoá xích cho từng người.
Nguyên một đám người bị xích lăn lộn một chỗ không biết bao lâu, một tấm lòng nhiệt huyết xông ra cứu người cuối cùng lại bị cứu. Đúng là hết chỗ nói rồi.
Nami vừa được thả ra lập tức bắt lấy Sanji kéo tới trước mặt Law, chỉ tay nói: "Bây giờ lập tức trả lại cơ thể cho tôi đi!"
Cô chán ngấy cái cảnh phải dùng thân thể của người khác rồi.
Law lắc lắc cổ tay, chẳng nói chẳng rằng làm luôn cho bớt nợ.
"À đúng rồi, tên Master? Hắn ở đâu? Tôi phải đá đít hắn!"
Luffy xắn tay áo chuẩn bị chiến một trận ra trò thì Smoker đánh tay sang một bên: "Kia kìa."
Tên Master đập bọn họ ra bã giờ đây đang nằm dài dưới sàn không rõ sống chết.
"Cái tên đó..." Luffy lại nhìn qua Drusilla, lập tức vui mừng nói: "May quá cô vẫn ổn!"
Nami vừa lấy lại thân thể vội vàng chạy tới ôm Drusilla, nghĩ vẫn còn sợ: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị có biết là ai cũng lo lắng hết không hả?!"
Drusilla bị nói như vậy liền trấn an cô: "Vẫn khoẻ mạnh là được rồi."
Robin cũng gật đầu: "Đều an toàn là tốt rồi."
Bọn họ vây quanh lại trói Ceasar, đồng minh Law và phe thứ ba đứng một bên không chen vào được. Smoker có chút bực bội, còn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn vừa mới được cứu nên cũng không nói gì được.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Trafagal Law thì đứng đực ra đấy như một tên đần.
"Mày bị ngộp thở đến ngu luôn rồi à?"
Law thu hồi tầm mắt, phiền chán chép miệng đáp lại: "Ngu không bằng mày, bị thuộc hạ phản bội còn không biết."
Smoker trừng mắt: "Cái gì cơ?!"
Tashigi đúng lúc vỗ vai hắn, ngẩn ngơ chỉ ra ngoài: "Phó đô đốc, kia kìa."
Bên ngoài phòng thí nghiệm, cuộc chiến giữa Zoro và Welgo chuẩn bị đến hồi kết. Sau khi tung ra chiêu thức cuối cùng, Welgo trợn trắng mắt ngã xuống nền tuyết trắng.
Chàng kiếm sĩ tra kiếm vào vỏ, nhìn một đám người lòi đầu ra nhìn mình liền cười đắc ý nói: "Tỉnh rồi đó à?"
Franky tặc lưỡi liên tục: "Vậy là xong hết rồi đó hả?"
Chopper đột nhiên nhảy dựng lên hoảng hốt: "Chết rồi! Còn lũ trẻ nữa, thuốc thuốc thuốc thuốc thuốc!!"
Luffy: "Anh Hổ! Mau chỉ cho chúng tôi biết thuốc ở đâu đi."
Luffy cũng vội vàng như Chopper, một người một thú lôi kéo Law đi tìm công thức thuốc để cứu lũ trẻ. Bên này Tashigi hỏi Robin: "Lũ trẻ thật sự bị bắt làm thí nghiệm ư?"
Robin gật đầu, biểu tình rất không vui: "Đúng vậy, chúng bị bắt để làm thí nghiệm người khổng lồ."
"Thế bây giờ chúng đang ở đâu rồi? Lũ trẻ có ổn không?"
"Chúng đang ở nơi an toàn. Bây giờ chỉ cần Chopper có thể làm ra thuốc giải thì chúng sẽ được cứu." Nami tự tin với năng lực của Chopper thì chuyện đó không có gì là khó: "Bọn này sẽ đưa lũ trẻ về với gia đình."
Tashigi nghe vậy thì yên lặng một lúc, cô cắn môi nói: "Có thể để lũ trẻ cho Hải quân chăm sóc được không? Chúng tôi sẽ đưa chúng về nhà."
Franky vô cùng đồng ý với quyết định này: "Đây mới là việc Hải quân nên làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro